Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1133: Trở về



Cuối tháng tư trời vẫn hơi lạnh.

Tại thủ đô, trong đại viện quân khu.

Một chiếc xe Jeep chậm rãi tiến vào, dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước từ trên xe xuống, cô ấy mặc một bộ váy liền áo cổ hải quân màu trắng sọc xanh, duyên dáng yêu kiều và phấn chấn.

Cô ấy cúi đầu xuống, nói với nam sĩ quan anh tuấn đang ngồi ở ghế lái: “Anh Ý Thành, cảm ơn anh đã đưa em về! Anh vào nhà đi, em pha cà phê cho anh, là cà phê em tự xay đấy.”

Trong giọng nói mang theo sự nũng nịu.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái chính là Đổng Ý Thành.

Một năm rưỡi trôi qua, anh vẫn anh tuấn, nhưng thêm mấy phần điềm tĩnh, bây giờ nhìn anh càng có phong cách tướng lĩnh hơn trước.

Mà cô gái xinh đẹp này là con gái của trưởng đoàn văn công, bố cũng là trưởng một sự đoàn, là một đóa hoa rất nổi tiếng ở trong quân khu này, tên là Lạc Phi.

Nhưng hai tháng nay, mọi người đều hiểu lòng cả, Lạc Phi thích Thiếu tướng Đông.

Nói ra thì hai người còn rất xứng đôi, bố mẹ của Lạc Phi cũng tán thành cho hai người bọn họ.

Chỉ là, Thiếu tướng Đông luôn hơi lạnh nhạt, không ai nhìn ra được rốt cuộc anh có thích Lạc Phi hay không.

“Anh Ý Thành, anh có uống không?” Thấy anh không trả lời, Lạc Phi không nhịn được giơ tay ra cầm lấy cái tay nắm vô lăng của anh, khẽ lắc.

Cô ấy là cô gái kiêu ngạo, lại còn là con gái, chủ động đến mức này cũng có thể rồi chứ?

Đổng Ý Thành đang định nói, điện thoại của anh vang lên, anh cầm điện thoại di động lên, Lạc Phi cũng vô ý liếc cái tên trên màn hình, vừa vặn nhìn thấy ba chữ em gái ngoan, lập tức trợn to mắt.

Là ai!

Lại khiến cho Đổng Ý Thành dùng cái tên gọi buồn nôn như vậy!

Đổng Ý Thành luôn là là một người có tác phong quân nhân kiên cường, không đùa giỡn, không nghịch ngợm, không uống rượu, không hút thuốc, bên cạnh không có người phụ nữ nào cả, cô ấy thật sự không tưởng tượng ra dáng vẻ anh gọi một cô gái là “em gái ngoan”.

Trái tim cô ấy giống như bị kim châm, đau đến mức thay đổi cả sắc mặt.

Lúc Đổng Ý Thành nhìn thấy ba chữ này lại lập tức kích động.

Từ trước đến nay Lạc Phi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh thất thố như vậy.

Anh ấn nút trả lời, ngón tay lại đang run rẩy, mắt sáng như sao, cả người rõ ràng lộ ra một loại tâm tình vui mừng kinh ngạc.

Anh lập tức rút tay khỏi tay cô ấy, sau đó ra hiệu cho cô ấy lui về phía sau.

Lạc Phi lui ra, thấy anh quay đầu, lái xe đi ra ngoài, lao ra khỏi khu nhà.

Ngay cả nghe điện thoại cũng không cho cô ấy nghe thấy nửa cầu.

“Tiểu Tô!” Đồng Ý Thành phát hiện giọng mình cũng có chút run rẩy.

“Anh!” Tiếng Tề Tiểu Tô vang lên, sự vui vẻ và cảm giác phấn khởi đó nhiễm sang anh: “Anh mau đến đón bọn em đi, ở chỗ lúc trước đi đó!”

“Mọi người trở lại rồi à? Em và Thường Khuynh?”

“Hai người bọn em, còn có một sự kinh ngạc nữa, anh đến rồi sẽ biết, anh màu lên nhé!”

Đổng Ý Thành không cần có giục, ra khỏi đại viện quân khu anh đã lái về bên đó rồi.

Nơi ban đầu bọn họ rời đi, là cái hầm bỏ hoang đó.

Ba người đến, sẽ là ai đây?

Chẳng lẽ là bố của Vệ Thường Khuynh? Hay là mẹ?

Đổng Ý Thành vừa đoán, vừa tăng tốc độ.

Xe đi nhanh như chớp, giống như lòng anh, vội vàng bay đến trước mặt Tề Tiểu Tô.

Thật ra một năm rưỡi này Đổng Ý Thành cũng không biết mình sống coi là tốt hay không tốt nữa. Đầu tiên, anh một lòng lao vào công việc, hơn nữa ở đâu có nhiệm vụ quan trọng sẽ lao đến chỗ đó, không màng nguy hiểm, không sợ vất vả, có rất nhiều lần đều là mang cả người bị thương quay về.

Có một lần còn bị thương nặng gần như không chữa được, nhưng cuối cùng anh vẫn chống đỡ được. Công trạng cứ lập hết cái này lại đến cái khác, tích luỹ được những thứ mà các quân nhân khác gần như cả đời cũng không lấy được.

Mặc dù cũng có người ghen tị với anh, nhưng Đồng Ý Thành bị thương bọn họ đều biết, còn có người tận mắt thấy, bị vết thương kinh khủng dọa sợ.

Bọn họ muốn ghen tị cũng không có cách nào cả, đổi thành bọn họ, bọn họ dám liều mạng như vậy không?

Cho dù muốn hiểu, có mạng sống mà trở về không?

Đồng Ý Thành lấy được hạng nhất ở giải thi đấu tinh nhuệ toàn quân!

Thật sự không thể trêu vào.

Cũng có một số người có bối cảnh muốn dùng quan hệ trong nhà âm thẩm đè anh xuống, nhưng trưởng bối nhà bọn họ tra ra, suýt nữa đánh gãy chân bọn họ.

Đùa cái gì thế!

Bình thường Đồng Ý Thành không qua lại với ai lại thật sự tưởng anh là người cô độc không có bối cảnh à?

Có biết em gái, em rể của người ta là ai hay không?

Tề Tiểu Tô, Tô tổng nổi tiếng, tiểu bối không biết, nhưng những người trưởng bối đang đương quyền bọn họ thì lại biết rất rõ.

Tập đoàn Thịnh Tể bây giờ như mặt trời ban trưa.

Còn nữa, Lãnh đạo đến giờ vẫn nhớ mãi không quên Tế Tiểu Tô, còn từng trực tiếp nói với cấp dưới, Tề Tiểu Tô chính là ấn nhân cứu mạng của ông ấy.

Lời này dĩ nhiên là không có ai dám tùy tiện loan truyền ra ngoài, cho nên cũng chỉ có mấy người biết, cho dù biết rồi, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài nói linh tinh.

Nhưng bây giờ tiểu bối trong nhà lại muốn động đến anh người ta, không muốn sống nữa hả?

Không cẩn thận thiệt mình không nói, còn làm liên luỵ đến một gia tộc lớn nữa đấy!

Những người này đều thuộc chính trị, nhưng những người trong quân đội lại biết Vệ Thường Khuynh nhiều hơn.

Một năm rưỡi này, sĩ quan Vệ giống như mất tích, chưa có ai gặp anh cả, nhưng, mấy vị tư lệnh tham mưu kia lại lờ mờ biết được Am Mang.

Ám Mang như lưỡi dao ngầm của đất nước, đã làm bao nhiêu chuyện dưới sự thái bình an nhiên này?

Vệ Thường Khuynh còn là đội trưởng của Ám Mang nữa.

Hơn nữa, Tư lệnh Ngũ lại là một người bênh vực người mình, Vệ Thường Khuynh từng là người dưới tay ông ấy.

Còn có một người mọi người đều biết rõ hơn, Sở trưởng Lợi của thủ đô,

Đây chính là người bị ai đạp một cái, trong vòng mười năm cũng không quên phải đạp lại. Con trai của Sở trưởng Lợi lại là một người quậy tung trời, nghe nói ngay ông cũng không quản được anh ta.

Nhưng, đó chính là anh trai nuôi của Tề Tiểu Tô, thủ đắc tội anh ta, cũng không thể đắc tội Tề Tiểu Tô được! Nếu không Lợi Nam sẽ ẩm ỉ bằng bất cứ giá nào, bọn họ không dám thật sự vứt bỏ tiền đổ và thể diện mà dính líu với anh ta.

Cho nên, Đổng Ý Thảnh cứ từng bước từng bước đi tới như vậy.

Anh vốn đã đẹp trai, thêm những thứ quang vinh và bối cảnh này, xứng đáng trở thành người đàn ông độc thân kim cương trong quân đội.

Nhưng người đàn ông này lại như khúc gỗ, phụ nữ có xinh đẹp yêu kiều thế nào đi nữa đến gần vẫn không thấy rung động chút nào.

Xe chạy đi rất nhanh.

Xa xa, Đổng Ý Thành nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng đó.

Anh đang cúi đầu nói gì với người trước mặt. Người anh đang cúi đầu nói chuyện ngồi trên một tảng đá lớn, mặc một bộ váy màu xanh, tóc dài xõa vai, cũng cúi đầu, mà trong lòng cô...

Đổng Ý Thành đạp phanh xe.

Anh nhìn thấy ba người kia đồng thời nhìn về phía anh.

Mắt đối diện nhau, Đồng Ý Thành cảm thấy hốc mắt nóng lên.

“Anh!”

Cô gái kia đã chạy vội tới chỗ anh.

Vệ Thường Khuynh ở phía sau trầm giọng kêu: “Em vẫn đang bế Lộc Lộc đấy, cẩn thận một chút, đừng chạy!”

Đổng Ý Thành lập tức xuống xe, đón lấy cô.

Cô gái xinh đẹp yêu kiều hơn trước kia ngẩng mặt lên cười với anh, đứa bé cô bế trong lòng cũng cười với anh, phun một cái bong bóng ra khỏi miệng.

Gương mặt hai người rất giống nhau.

Nhưng đợi Vệ Thường Khuynh đuổi đến rồi, nhận lấy đứa bé kia khỏi lòng cô, Đổng Ý Thành lại cảm thấy hai gương mặt này cũng rất giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện