Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 116: Phương pháp đẻ tiền nhanh



Dương Linh Linh rất lo lắng nhìn Nghiêm Tắc Thâm, rồi lại nhìn sang Tề Tiểu Tô, sau đó nhìn anh trai mình, thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, trong trường hợp thế này, cô ấy lại chẳng giúp được gì cả. Nhưng cô ấy thực sự không hiểu được, với mối quan hệ của Nghiêm Tắc Thâm, anh ta còn sợ không tìm được người có thể chi ra vài nghìn vạn hay sao? Vì sao nhất định phải tìm một cô học sinh trung học như Tề Tiểu Tô?

Tề Tiểu Tô thật sự có nhiều tiền như vậy ư?

“Các vị không muốn cân nhắc một chút sao?” Nghiêm Tắc Thâm cũng không vội vã không lo lắng, hỏi với theo một câu.

Phó Minh Lệ kia đã đi đến bên cửa rồi, nghe vậy liền quay người lại, nháy mắt với anh ta một cái, “Nếu trong lúc cô đơn, lạnh lẽo, yên tĩnh, Nghiêm tổng có thể tìm đến tôi, thì bảo đảm anh muốn gì tôi cũng chiều. Nhưng chuyện như thế này, tôi nghĩ chúng ta không cần bàn thêm nữa.” Nói rồi cô ta lại ném một cái hôn gió sang.

Tề Tiểu Tô có thể nhìn thấy rõ, sắc mặt Dương Linh Linh hơi trắng bệch ra, hơn nữa, hai tay cô ấy còn không kìm được, siết chặt vạt áo dưới.

Cô chợt cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, phản ứng của Dương Linh Linh thế này là sao?

Trong lúc cô đang nghi hoặc, người đã đi hết cả rồi, chiếc bàn lớn có thể ngồi được mười hai người, bây giờ chỉ còn lại bốn người là cô, anh em họ Dương và Nghiêm Tắc Thâm.

Hiệu trưởng Dương cười khổ nói với Nghiêm Tắc Thâm: “Tắc Thâm, cậu thật là...” định làm cái gì vậy chứ, ngay cả ông ấy còn không hiểu nổi mục đích của việc Nghiêm Tắc Thâm làm hôm nay, mà dù muốn giữ thể diện và tự trọng cho Tề Tiểu Tô thì thế này cũng hơi quá rồi!

Họ vốn có thể có cơ hội bàn bạc, nhưng giờ đều bực bội bỏ đi hết, chuyện này coi như không còn cơ hội nào nữa rồi.

Nghĩ đến chuyện mảnh đất bên cạnh Nhất Trung thực sự bị ba tập đoàn kia nhậu thầu, sau đó xây dựng một trung tâm vui chơi theo ý họ, hiệu trưởng Dương đã lường trước được ảnh hưởng của nó lớn thế nào rồi.

Chưa nói đến chuyện thời gian xây dựng cũng phải trên một năm, mà ở khoảng cách gần như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của các học sinh. Dù bọn họ đưa ra kế hoạch là thiết kế một khu trung tâm vui chơi, thẩm mỹ thời thượng, nhưng ở gần như thế chẳng phải là một sự mê hoặc quá lớn đối với đám học sinh trường Nhất Trung sao? Ông ta chỉ lo tới lúc đó, sự chú ý của học sinh đều bị câu đi hết rồi, mà muốn quản lý trường cũng sẽ càng gian nan hơn.

Không phải hiệu trưởng Dương chưa từng phản ánh với bên trên về chuyện này, nhưng thành phố D đang thiếu một nơi như vậy. Bên thành Nam đã không còn nhiều đất trống nữa rồi, mảnh đất bên cạnh Nhất Trung và mảnh đất của chung cư Trường Ninh làm cái này là tiện nhất, cũng rất gần thành Nam. Điểm này cũng phù hợp với chính sách mở rộng khu thương mại thành Nam của thành phố. Thế nên chuyện này có phản ánh với bên trên cũng không có tác dụng gì.

Những ngày này, ông ta cũng hẹn mấy phụ huynh giàu có trong trường ra bàn bạc thương lượng rồi. Họ đều sẵn lòng quyên tiền giúp trường, nhưng đó cũng chỉ là một hai trăm vạn thôi, hoàn toàn chỉ như muối bỏ biển, không giúp được.

Ông ta đặt kỳ vọng vào Nghiêm Tắc Thâm, ai ngờ Nghiêm Tắc Thâm lại làm thế này.

“Lão Dương, lẽ nào anh không cảm thấy mấy người này thật sự không đáng yêu chút nào sao?” Nghiêm Tắc Thâm cười nói.

Tề Tiểu Tô vốn không dám khẳng định, giờ nghe Nghiêm Tắc Thâm nói câu này liền xác định phán đoán của mình là đúng.

Cô nhướng mày nhìn Nghiêm Tắc Thâm, bình tĩnh nói: “Lẽ nào Nghiêm tổng không nên xin lỗi tôi sao?”

Nghiêm Tắc Thâm chợt bật cười ha hả, nhìn cô với ánh mắt cực kỳ tán thưởng: “Cô Tề quả là thông minh, tinh ý! Được, chuyện này do Nghiêm mỗ sai, không thương lượng với cô trước đã tự ý quyết định. Nhưng lẽ nào cô Tề không cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt sao?”

“Đúng là một cơ hội tốt, nhưng dựa vào cái gì mà cơ hội này lại rơi vào người một con bé mồ côi nghèo rơi nghèo rụng như tôi?”

“Những áp lực khác đã có đám Phó Minh Lệ gánh rồi, cô không cảm thấy hôm nay làm ầm lên thế này, sau khi bọn họ ra về sẽ càng manh động nhiều hơn à? Đến lúc đó, mọi sự chú ý đều bị họ kéo đi hết rồi, cô Tề chỉ cần làm một con ngựa đen đột ngột lao ra thu hoạch là được rồi.” Nghiêm Tắc Thâm cười nói.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi sáng lên, “Tôi dựa vào cái gì mà đòi làm ngựa đen?”

“Chuyện này, chẳng phải cô Tề có thể nhờ Bí thư Long giúp sao?”

Câu nói này chợt khiến sắc mặt Tề Tiểu Tô biến đổi hẳn. Cuối cùng thì cô vẫn còn trẻ quá, hoàn toàn không ngờ Nghiêm Tắc Thâm cũng đã biết chuyện này rồi.

Quả nhiên, không thể coi thường một người từng trải hơn hai mươi năm trên thương trường được.

Lúc này cả hiệu trưởng Dương và Dương Linh Linh đều không thể chen vào được câu nào, hai anh em cùng ngẩn ra nhìn cô nữ sinh mới mười mấy tuổi Tề Tiểu Tô này và Nghiêm Tắc Thâm đã sắp trung niên kia nói qua nói lại những câu nói mà họ nghe không hiểu gì mấy.

“Nghiêm tổng định quyên tiền giúp đỡ Nhất Trung, ủng hộ Nhất Trung lấy được mảnh đất bên cạnh.” Lời nói của Tề Tiểu Tô khiến Nghiêm Tắc Thâm khẽ gật đầu, trong lòng lại càng tán thưởng Tề Tiểu Tô hơn. Điểm này ngay cả hiệu trưởng Dương đều không nhận ra, ông ta vẫn còn đang thấp thỏm không biết liệu tập đoàn Lập Hoa có giúp đỡ hay không, nhưng nhìn xem, Tề Tiểu Tô người ta đã nhìn thấu hết rồi kìa.

Tề Tiểu Tô lại nói tiếp: “Nhưng tập đoàn Lập Hoa chi số tiền này, nếu chỉ được một cái danh tiếng thì quả thật có hơi lỗ, thế nên muốn tiện tay giành luôn cả mảnh đất ở chung cư Trường Ninh kia, đúng không?”

Nghiêm Tắc Thâm lại gật đầu.

“Nhưng Lập Hoa lại không muốn tự ra mặt làm chuyện này. Nếu tôi đoán không nhầm, là vì cái người sắp đấu đá với Nghiêm lão kia, hắn ta sẽ nhìn chằm chằm từng động tác của Lập Hoa. Các anh sợ họ sẽ ra tay, đến lúc đó đôi bên cùng thiệt hại, lại để cho đám người Phó Minh Lệ được lợi?”

Nghiêm Tắc Thâm sững người một lát mới không kìm được, vừa lắc đầu vừa vỗ tay, “Bố tôi nói với tôi, cô Tề thông minh hơn người, tương lai không thể lường trước được. Tôi vốn còn có chút không tin, nhưng giờ lại cảm thấy, nhận xét đó của bố tôi vẫn còn hơi bảo thủ.”

“Nghiêm tổng quá khen.” Tề Tiểu Tô cười khổ, “Nhưng Nghiêm tổng ạ, anh có từng dự tính xem muốn lấy mảnh đất đó sẽ cần khoảng bao nhiêu tiền không?

“Khoảng bảy trăm triệu.”

Tề Tiểu Tô hít một hơi lạnh.

Hiện giờ cô chỉ có bảy trăm vạn, chưa chắc đã đủ nhận thầu núi, mà người ta đã muốn bàn chuyện làm ăn trị giá bảy trăm triệu với cô rồi à?

Dương Linh Linh và hiệu trưởng Dương cũng đều há hốc mồm.

Bảy trăm triệu!

Rốt cuộc Nghiêm Tắc Thâm đánh giá Tề Tiểu Tô cao đến đâu mà bàn chuyện hợp tác bảy trăm triệu với con bé?

“Tạm thời cô Tề cứ làm mấy việc của giai đoạn đầu và những việc ngoài mặt, Lập Hoa sẽ ủng hộ phía sau, bảy trăm triệu đó tôi định chia năm năm, nếu cô Tề cảm thấy không ổn cũng có thể đề xuất ý kiến.”

Tim Tề Tiểu Tô như sóng biển dâng trào.

Lúc này, cô nghe thấy giọng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên trong đầu mình.

“Có thể làm được.”

Tề Tiểu Tô rất muốn lườm anh một cái, “Bảy trăm triệu đấy, mà đầu tư ban đầu, chia năm năm cũng là ba trăm năm mươi triệu rồi, tôi đào đâu ra tiền?”

“Không, trong làm ăn làm gì có chuyện chia năm năm? Đến lúc đó nghe ai?” Vệ Thường Khuynh nói: “Nói với anh ta là bảy ba, anh ta đồng ý thì hợp tác, không thì thôi.”

Lại còn đòi bảy ba!

Ngay khi Tề Tiểu Tô sắp bùng nổ, Vệ Thường Khuynh lại nói một câu khiến lửa giận của cô xịt ngóm.

“Bản Thiếu soái giúp em tìm ra cách hay để đẻ tiền nhanh chóng. Thế nên, tiền không phải là vấn đề.”

“Cách gì?” Hai mắt Tề Tiểu Tô chợt sáng lên.

Vệ Thường Khuynh không kìm được, khẽ mỉm cười: “Em cứ tin tôi đi, bàn bạc xong với anh ta đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện