Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 210: Móc mắt hắn



“Ý của cậu là chúng ta có thể tìm ông ta rồi cùng hợp tác à?” Tề Tiểu Tô lập tức hiểu ý của Hệ thống Tiểu Nhất.

Hệ thống Tiểu Nhất cực kỳ hài lòng về sự thông minh và phản ứng nhanh nhạy của cô: “Đúng thế, tìm ông ta để hợp tác thôi, cô cảm thấy liệu ông ta có ra tay không?”

“Không thử sao biết? Cậu có thể tìm được số di động của ông ta không?”

Hệ thống Tiểu Nhất cực kỳ coi thường: “Đương nhiên rồi, cái này mà còn cần phải hỏi à? Thời này của các cô, thông tin cá nhân nào mà bản Hệ thống chẳng tìm được dễ như trở bàn tay chứ? Quá nhiều lỗ hổng!”

Tề Tiểu Tô bị khinh bỉ tới mức không còn gì để nói.

Nhớ tới chuyện năm năm sau, một hãng di động nào đó có thể thu thập mọi tin tức về người sử dụng thì cô cảm thấy, nếu có thể thì tốt nhất là nên tự sản xuất điện thoại cho nước mình để mọi người không mất đi niềm tin vào hàng nội địa nữa. Khoảnh khắc này, suy nghĩ ấy đột nhiên nảy mầm trong lòng cô.

“Vậy cậu mau tìm đi!”

“Người này tên là Cổ Khắc, nam, 39 tuổi, người Vân Nam. Số di động là 138...” Hệ thống Tiểu Nhất báo thông tin ra, Tề Tiểu Tô cầm di động ấn phím sau đó liền bấm gọi.

Nhưng điều làm cô khiếp sợ nhất đó là tín hiệu vừa thông thì trong xe liền vang lên tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của tài xế đổ chuông.

Tuy hơi giật mình, nhưng ngay sau đó Tề Tiểu Tô lại nghĩ rằng chuyện này chỉ trùng hợp mà thôi, có thể lúc cô gọi đi thì điện thoại của tài xế cũng có cuộc gọi tới.

Tài xế cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua rồi bắt máy.

“A lô?”

Cùng lúc đó, từ trong loa điện thoại của Tề Tiểu Tô cũng vang lên một tiếng “A lô“.

Cằm cô thiếu điều rơi xuống.

“Chú Cổ Khắc phải không ạ?”

Cô nhìn thoáng qua bảng tên treo ở phía trước tay lái, rõ ràng không phải người có tên là Cổ Khắc, ảnh chụp cũng không giống ông ta. Lúc này cô mới phát hiện ra!

Cố Khắc nắm chặt di động theo bản năng rồi quay đầu nhìn cô một cái.

Giờ Tề Tiểu Tô nhận ra ông ta đeo kính âm dương, một mắt kính trong suốt, một mắt kính lại có màu đen.

Bởi vì cô đã nhìn thấy nên Hệ thống Tiểu Nhất cũng thấy, nó lập tức nói: “Ông ta bị mù một con mắt, con mắt còn lại thị lực chỉ còn 0.4.”

Ôi mẹ ơi!

Cả người Tề Tiểu Tô đều toát mồ hôi lạnh. Thị lực chỉ còn 0.4 mà dám lái xe à?

Liệu có gây tai nạn không? Giờ rất muốn xuống xe thì phải làm sao đây?

“Cô là ai? Tại sao lại biết tôi? Tại sao cô có số điện thoại của tôi?” Cổ Khắc không dừng xe lại mà tiếp tục lái về phía trước. Có lẽ ông ta sợ dừng lại sẽ không đuổi kịp Thạch Quỷ, mất đi cơ hội báo thù.

Cũng có thể vì thấy Tề Tiểu Tô chỉ có một mình, lại là một thiếu nữ mảnh mai nên sẽ chẳng tạo ra được uy hiếp gì cho ông ta cả.

“Tôi là Tề Tiểu Tô. Chú Cổ Khắc, chú đang đuổi theo Thạch Quỷ đúng không?”

Cổ Khắc không nói gì ngay mà im lặng một hồi lâu mới đáp: “Là cô tự lên xe của tôi.”

Cô đâu biết lại trùng hợp như thế chứ?

Có lẽ Cổ Khắc biết mấy ngày nay Thạch Quỷ ở thành phố này nên vẫn luôn ngồi trên taxi bên ngoài khu cược đá hòng ôm cậy đợi thỏ tìm cơ hội ra tay. Vừa rồi thấy Thạch Quỷ và Minh Thông không lên xe của mình nên ông ta đã chuẩn bị đuổi theo rồi, ai ngờ Tề Tiểu Tô lại đột nhiên lao ra, đương nhiên là vì nhìn thấy chiếc taxi này gần nhất, cũng đang định đi cùng hướng chiếc xe chở hai thầy trò Thạch Quỷ kia.

Thế nên cô lập tức mở cửa xe nhào lên.

Cẩn thận nhớ lại, lúc cô lên xe, hình như Cổ Khắc đã định giải thích gì đó, chắc là định bảo cô xuống xe, nhưng cô lại lập tức bảo ông ta đuổi theo chiếc xe đằng trước, vậy chẳng phải là vừa khéo sao?

Cho nên, từ lúc đó, vì cô cũng muốn đuổi theo Thạch Quỷ và Minh Thông nên Cổ Khắc đã có sẵn sự nghi ngờ và phòng bị cô rồi.

“Chú đừng lo, lái xe cẩn thận, cứ tiếp tục đi theo xe đằng trước, cháu có chuyện này muốn nói với chú. Thực ra cháu định tìm chú là muốn nói cho chú nghe một chuyện, còn muốn hợp tác với chú nữa.”

Trong lòng Thạch Quỷ vẫn luôn có dự cảm không lành, tâm trạng của hắn cứ hoảng hốt đến khó hiểu, hắn chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ.

“Xác nhận xem vé máy bay có vấn đề gì không?” Hắn nói với Minh Thông. Vé máy bay đặt ở trên mạng, trên thực tế trước khi có kết quả thì hắn đã dặn Minh Thông đặt sẵn vé máy bay rồi, giờ bay là ngay sau khi có kết quả.

Nếu thắng thì bỏ luôn hai cái vé máy bay này cũng chẳng đáng gì, nhưng nếu thua thì sẽ tiết kiệm cho cha con hắn rất nhiều thời gian.

“Không có vấn đề gì ạ, chúng ta tới sân bay thì cũng vừa kịp thời gian check in. Tài xế, lái nhanh lên chút.” Minh Thông cảm nhận được cảm xúc của hắn nên cũng không khỏi căng thẳng theo.

Rất nhanh liền tới được sân bay.

Hai người vội vàng xuống xe, đi nhanh vào sảnh làm thủ tục.

“Giờ chúng ta phải làm sao?”

Cổ Khắc và Tề Tiểu Tô đã đạt thành thỏa thuận hợp tác ở trên xe, nhưng vừa rồi trên đường có rất nhiều người và xe nên không có cơ hội ngăn chiếc xe của Thạch Quỷ lại. Giờ đã tới sân bay, với dáng vẻ vội vàng kia của Thạch Quỷ thì chắc chắn hắn sẽ không dừng lại, chờ bọn họ qua cửa an ninh rồi thì sẽ không có cơ hội nào nữa.

Hai người cũng đi vào theo.

Tề Tiểu Tô nói: “Yên tâm đi, cháu có cách mà. Chờ khi bọn họ bị ngăn ở cửa kiểm tra an ninh thì chú sẽ có cơ hội ra tay.”

Lời này khiến Cổ Khắc vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Ông ta nhìn thấy Thạch Quỷ và Minh thông đã tới khu vực đăng ký, chẳng lẽ bọn họ đã tới giờ lên máy bay rồi sao?

Thạch Quỷ quả là cẩn thận!

Cô gái này còn có cách nào ngăn hắn lại chứ? Lúc này mà vẫn còn có biện pháp ngăn lại sao?

Ông ta cứ thế trơ mắt nhìn hai thầy trò Thạch Quỷ đi tới khu vực kiểm tra an ninh.

Nhưng sau đó, ông ta đã kinh ngạc tới rơi cả cằm.

Bởi vì lúc Thạch Quỷ bước qua cửa kiểm tra an ninh thì còi báo động hú ầm lên.

“Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Thạch Quỷ mang theo thứ gì sao?” Ông ta ngơ ngác hỏi, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, có phải lần đầu Thạch Quỷ đi máy bay đâu mà còn không biết không thể mang theo những gì?

“Chuẩn bị đi chú, hắn sẽ bị đưa tới phòng kiểm tra, chờ hắn đi ra thì sẽ có cơ hội cho chú ra tay.” Tề Tiểu Tô nói, “Cháu sẽ cho người xử lý camera theo dõi bên ngoài phòng kiểm tra.”

Cổ Khắc nhìn cô đầy khiếp sợ.

Lúc này ông ta lại hiểu lầm và cho rằng Tề Tiểu Tô có người ở sân bay này và sẵn sàng phối hợp trong ngoài, sắp xếp tốt tất cả mọi chuyện. Ông ta hoàn toàn không biết được rằng đây là công lao của một mình Hệ thống.

Nhưng mà hiểu lầm này cũng làm ông ta yên tâm hơn, cho rằng không chỉ có một mình ông ta ra tay, cảm giác an toàn cũng tăng lên rất nhiều.

Dù không có người khác thì vốn dĩ ông ta cũng muốn tự mình báo thù rồi.

Quả nhiên, Thạch Quỷ nhanh chóng bị đưa tới phòng kiểm tra nhưng lại chẳng tra ra được hắn có gì bất thường nên người ta lại thả hắn ra ngoài. Bên ngoài phòng kiểm tra an ninh là một hành lang, lúc này hành lang không có người, Thạch Quỷ đang đi rất nhanh thì có một người xông ra chắn ngay trước mặt hắn.

Thạch Quỷ ngẩng đầu nhìn theo bản năng, nhưng mà vừa mới ngẩng đầu lên thì người đó đã lập tức gạt mắt kính của hắn rơi xuống rồi nói một tiếng “hello”, sau đó một ngón tay đâm thẳng vào con mắt đó của hắn.

Một cơn đau nhức ập tới.

“A!” Thạch Quỷ hét lên thảm thiết rồi giơ tay giữ lấy tay người kia để phản kháng nhưng sức lực của người kia lớn vô cùng, một tay đè mạnh xuống gáy hắn không để hắn giãy giụa, ngón trỏ moi thẳng vào trong hốc mắt hắn rồi dùng sức móc một cái, quả nhiên ngón tay chạm được vào một vật cứng nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện