Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 269: Cô ấy tuyệt thế cơ mà - Hồ Ly
Tề Tiểu Tô lườm hắn một cái, nói: “Chúc lão đại, anh đủ rồi đấy. Xem kịch đã mắt rồi thì tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện nghiêm túc đi.”
Mắt Chúc Tường Đông sáng rực lên: “Ừm, ví dụ như, chuyện giữa tôi và em chẳng hạn?”
“Giữa tôi và anh có một số khoản nợ cần tính toán cẩn thận đấy.”
Tề Tiểu Tô lập tức độp lại một câu, nhưng vị Thiếu soái nào đó ở trong không gian vẫn nghe hết, khẽ hừ lạnh.
Ba vạch đen lập tức chảy thẳng xuống thái dương cô.
Thiếu soái đại nhân à, anh có cần phải nhập vai thế không? Rõ ràng anh luôn một lòng muốn tìm hết áo giáp phi cơ để quay về thế kỷ hai mươi hai, kiên quyết không bỏ cuộc cơ mà?
Anh đã muốn đi thì cần gì phải ra vẻ thực lòng thực dạ muốn bắt đầu thật sự với cô chứ? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó hai người thực sự phải chia xa thì sẽ thế nào sao? Hay là, anh cảm thấy cứ vui vẻ lúc này đã, đến ngày nào đó thực sự phải chia xa thì tính sau?
Nhưng anh hoàn toàn không giống kiểu người đó mà.
Tề Tiểu Tô cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng trong những chuyện như thế này, cũng không dám đoán bừa suy nghĩ của Thiếu soái, sợ mình càng đoán lại càng đắm chìm sâu hơn.
Hiện giờ cô như đang lưỡng lự, thấp thỏm trước rìa ranh giới của tình cảm này. Nếu thực sự phải hình dung tình cảm của cô dành cho Vệ Thường Khuynh, thì nó giống như đứng trên bờ vực thẳm, từng giây từng phút đều phải chú ý dưới chân, chỉ sợ bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt vậy. Còn đối với cô mà nói, tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp có thể xuất hiện trong tình cảm đó, hay sức quyến rũ và ưu điểm của chính Vệ Thường Khuynh, hoặc từng chút hấp dẫn chí mạng đó, chỉ đều giống như những đóa hoa mạn châu sa đang nở rộ dưới đáy vực mà thôi, là sự mê hoặc khiến cô muốn rơi xuống.
Cô phải phớt lờ nó đi, phải trốn chạy, phải kháng cự.
Giờ chắc chắn bên cảnh sát và người của Đỗ gia sẽ không dám đến tìm cô nữa, nên Tề Tiểu Tô cứ quang minh chính đại đưa Chúc Tường Đông tới Trúc Nhã cư.
Cô rất thích nơi này, tuy không gian không hào nhoáng sang trọng như nhà hàng Minh Phủ Tư Gia, nhưng lại yên tĩnh, thanh nhã, rất dễ chịu.
Có điều mấy lần đến đây chưa từng gặp cậu phục vụ bàn làm thêm mà kiếp trước Tề Đan Thần yêu đến đổ bát đổ đĩa kia, cô cũng hơi tiếc nuối một chút, vì đây là chút máu hóng chuyện ít ỏi còn sót lại của cô. Dù sao, chính Tề Đan Thần luôn một lòng muốn gả cho đại gia, nó hư vinh đến mức tính toán cả với bố mẹ ruột của mình, nên một anh chàng khố rách áo ôm mà lại có thể khiến nó yêu điên cuồng như vậy, hẳn là phải có điểm gì đó hơn người chứ nhỉ?
Đương nhiên cô cũng chỉ hơi tò mò thế thôi, loáng cái lại quên béng đi ngay, chứ cũng không thể vì thế mà canh cánh trong lòng muốn gặp cậu ta làm gì.
Mở cửa một gian phòng riêng, Chúc Tường Viêm cũng đến theo. Còn lại thì chỉ có Báo ngồi cùng bàn với họ, đám La Thanh Đức thì thay phiên nhau ngồi bên ngoài ăn vội bát cơm.
Tề Tiểu Tô không gọi nhiều đồ ăn, lúc sáng cô đã ăn no lắm rồi, thực ra hiện giờ cô cũng không đói lắm, thà rằng bàn công chuyện cho xong đi để cô còn tới công ty xem thế nào.
“Lúc trước em gọi điện thoại cho tôi để nói chuyện gì?”
Hôm trước Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho hắn trước rồi mới đi tìm ngài Ngải, bàn chuyện hợp tác thành công với ngài Ngải. Nhưng giờ cô lại hơi đau đầu, vì chuyện hợp tác mà cô bàn với ngài Ngải chính là về ngọn núi sau thị trấn Minh Quang. Ban đầu cô định hợp tác khai thác khoáng sản, nhưng sau khi biết chân tướng của mỏ khoáng sản ở đó, cô sắp rớt hết nước mắt rồi.
Mỏ ngọc ở ngọn núi Hậu Sơn thực sự là hố to. Họ đều cho rằng nếu đã nhặt bừa một viên phôi đá nào lên cũng ra được ngọc, thì chắc chắn mỏ phỉ thúy ở đó sẽ vô cùng phong phú. Ai ngờ sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mà là nơi bị sập xuống lại vừa khéo là nơi có phôi ngọc, nên mới nhặt được ra vài viên phôi ngọc mà thôi.
Thiếu soái đã nói rồi, đại khái chỉ có mỗi mỏ khoáng sản đó có ngọc thôi.
Cô tin vào phán đoán của anh. Vì thế, dù có những nơi khác có thể khai thác được chút khoáng thạch, thì hẳn là số lượng cũng rất ít, chưa chắc chất lượng đã tốt.
Mà số khoáng thạch trong mỏ đó đã bị cô và Hệ thống Tiểu Nhất hợp tác lấy hết ra từ lâu rồi, hai ba mươi viên chất đống trong không gian kia kìa.
Giờ mà bảo cô lấy chỗ đó ra để chia với người khác, đừng nói là cô không thích, dù cô có thích đi chăng nữa, chưa chắc người khác đã tin.
Đùa cái quái gì thế, làm gì có ai vừa khai thác khoáng sản đã mò được cả đống cả đống phôi đá mà viên nào cũng ra ngọc được?
Hơn nữa, cả một ngọn núi khoáng sản mà chỉ có mấy chục viên khoáng thạch thì quá ít đúng không! Không bõ dùng máy móc thiết bị nhân lực nữa.
Vì thế, cô đành phải lấy ngọn núi đó ra để bàn vụ hợp tác khác với ngài Ngải. Nghe nói ngài Ngải luôn muốn tìm một nơi rộng rãi để xây dựng cả một trường quay lớn, trong giang sơn giải trí, ngài Ngải có tham vọng rất lớn. Tề Tiểu Tô không sợ không hợp tác được, vì dù sao dưới sự giúp đỡ của Long Đào, lấy được ngọn núi sau hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng thực ra, cô cũng không tin tưởng ngài Ngải lắm, hơn nữa, ngài Ngải rất coi trọng lợi ích, ai cho hắn đủ lợi ích hắn cần thì hắn sẽ gia nhập vào phe đó. Hiện giờ, Tề Tiểu Tô cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ để đơn độc liên kết với ngài Ngải đối đầu với mấy nhà khác. Cô cần nhiều đồng minh hơn, Chúc Tường Đông chính là sự lựa chọn của cô.
Dù sao, tuy nhìn Chúc Tường Đông vừa chính vừa tà, có điều cũng rất nghĩa khí.
Vả lại, kết quả phân tích của Hệ thống cũng cho thấy, Chúc Tường Đông đáng để tin cậy hơn.
“Tôi muốn giành lấy thị trấn Minh Quang, không chỉ riêng ngọn núi Hậu Sơn, mà bao gồm cả khoảnh đất hoang dẫn từ thị trấn Minh Quang đến núi Hậu Sơn nữa. Tôi sẽ để một phần hợp tác xây dựng trường quay với ngài Ngải, phần khác có thể xây một resort dựa vào núi. Tôi muốn biến núi Hậu Sơn thành một sàn cược đá, không phải là sàn cược đá như truyền thống, mà là quây hết cả ngọn núi lại, để cho các du khách tự đi tìm khoáng thạch. Chỉ cần đóng một khoản phí quy định, thì bọn họ sẽ có thể mang đi tất cả đá mà họ tìm được.”
Trong không gian, Vệ Thường Khuynh nhướng mày kinh ngạc.
Tề Tiểu Tô thực sự khiến anh rất bất ngờ.
Khi anh nói với cô rằng ngọn núi Hậu Sơn này không nhiều khoáng sản đâu, anh còn tưởng rằng cô sẽ rất thất vọng. Nhưng sau đó thấy cô vô cùng bình tĩnh, anh lại cho rằng cô sẽ từ bỏ ngọn núi kia. Không ngờ cô đã thầm suy tính ổn thỏa hết cả rồi, một khu resort nghỉ dưỡng dùng cược đá, nhờ vào vận may để nâng cao danh tiếng, rất đặc biệt!
Có vẻ thực sự rất đặc biệt!
Vả lại, đầu tư vào phim trường cũng không chỉ họ Ngải kia được lợi, mà khu resort nghỉ dưỡng kia cũng có thể dựa vào nó để trở nên nổi tiếng và cao cấp hơn.
Đến lúc đó, nếu phim trường làm ăn tốt, thì phòng nghỉ trong resort cũng chẳng lo không có khách ở.
Mà nếu chuyện này có thể thực hiện được, thì đối với Long Đào, đây chính là một hạng mục lớn của thành phố D. Resort nghỉ dưỡng và phim trường có thể giải quyết vấn đề việc làm rất lớn cho thị trấn Minh Quang và cho cả thành phố D.
Đây sẽ trở thành một thành tích cực lớn của anh ta.
Tề Tiểu Tô cũng có thể lấy hai hạng mục lớn này ra để giao dịch với Long Đào.
Cô bé này đúng là có năng khiếu bẩm sinh. Mà điều khiến anh ngưỡng mộ nhất là tính cách và nghị lực đó của cô, không bao giờ bị hạ gục bởi bước đường cùng, mà luôn có thể tìm được một con đường khác. Đã vậy, cô còn không kiêu ngạo, không phù phiếm xa hoa, thậm chí còn không chờ đợi lời khen ngợi từ anh nữa.
Nhưng Thiếu soái cũng vô cùng buồn bực, cô ấy tuyệt vời đến vậy, sẽ càng có nhiều đàn ông thích cô ấy hơn.
Ví dụ như người đàn ông ngay trước mặt đây chẳng hạn.
Chúc Tường Đông cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, nhìn Tề Tiểu Tô một lúc không nói gì.
Tề Tiểu Tô không kìm được, hỏi: “Sao thế? Chúc lão đại không để mắt đến hạng mục resort nghỉ dưỡng này sao?”
“Không phải.” Chúc Tường Đông mỉm cười lắc đầu, “Tại tôi nghĩ mãi không thông, làm sao cái đầu bé như quả dưa đó của em có thể chứa được nhiều ý tưởng đến thế. Còn nữa, em không định khai thác khoáng sản, lẽ nào là vì em biết rõ khoáng thạch ở núi sau thị trấn Minh Quang… rất ít sao?”
Thật đúng là một con cáo già, thoáng cái đã phân tích rõ chân tướng rồi!
Mắt Chúc Tường Đông sáng rực lên: “Ừm, ví dụ như, chuyện giữa tôi và em chẳng hạn?”
“Giữa tôi và anh có một số khoản nợ cần tính toán cẩn thận đấy.”
Tề Tiểu Tô lập tức độp lại một câu, nhưng vị Thiếu soái nào đó ở trong không gian vẫn nghe hết, khẽ hừ lạnh.
Ba vạch đen lập tức chảy thẳng xuống thái dương cô.
Thiếu soái đại nhân à, anh có cần phải nhập vai thế không? Rõ ràng anh luôn một lòng muốn tìm hết áo giáp phi cơ để quay về thế kỷ hai mươi hai, kiên quyết không bỏ cuộc cơ mà?
Anh đã muốn đi thì cần gì phải ra vẻ thực lòng thực dạ muốn bắt đầu thật sự với cô chứ? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó hai người thực sự phải chia xa thì sẽ thế nào sao? Hay là, anh cảm thấy cứ vui vẻ lúc này đã, đến ngày nào đó thực sự phải chia xa thì tính sau?
Nhưng anh hoàn toàn không giống kiểu người đó mà.
Tề Tiểu Tô cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng trong những chuyện như thế này, cũng không dám đoán bừa suy nghĩ của Thiếu soái, sợ mình càng đoán lại càng đắm chìm sâu hơn.
Hiện giờ cô như đang lưỡng lự, thấp thỏm trước rìa ranh giới của tình cảm này. Nếu thực sự phải hình dung tình cảm của cô dành cho Vệ Thường Khuynh, thì nó giống như đứng trên bờ vực thẳm, từng giây từng phút đều phải chú ý dưới chân, chỉ sợ bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt vậy. Còn đối với cô mà nói, tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp có thể xuất hiện trong tình cảm đó, hay sức quyến rũ và ưu điểm của chính Vệ Thường Khuynh, hoặc từng chút hấp dẫn chí mạng đó, chỉ đều giống như những đóa hoa mạn châu sa đang nở rộ dưới đáy vực mà thôi, là sự mê hoặc khiến cô muốn rơi xuống.
Cô phải phớt lờ nó đi, phải trốn chạy, phải kháng cự.
Giờ chắc chắn bên cảnh sát và người của Đỗ gia sẽ không dám đến tìm cô nữa, nên Tề Tiểu Tô cứ quang minh chính đại đưa Chúc Tường Đông tới Trúc Nhã cư.
Cô rất thích nơi này, tuy không gian không hào nhoáng sang trọng như nhà hàng Minh Phủ Tư Gia, nhưng lại yên tĩnh, thanh nhã, rất dễ chịu.
Có điều mấy lần đến đây chưa từng gặp cậu phục vụ bàn làm thêm mà kiếp trước Tề Đan Thần yêu đến đổ bát đổ đĩa kia, cô cũng hơi tiếc nuối một chút, vì đây là chút máu hóng chuyện ít ỏi còn sót lại của cô. Dù sao, chính Tề Đan Thần luôn một lòng muốn gả cho đại gia, nó hư vinh đến mức tính toán cả với bố mẹ ruột của mình, nên một anh chàng khố rách áo ôm mà lại có thể khiến nó yêu điên cuồng như vậy, hẳn là phải có điểm gì đó hơn người chứ nhỉ?
Đương nhiên cô cũng chỉ hơi tò mò thế thôi, loáng cái lại quên béng đi ngay, chứ cũng không thể vì thế mà canh cánh trong lòng muốn gặp cậu ta làm gì.
Mở cửa một gian phòng riêng, Chúc Tường Viêm cũng đến theo. Còn lại thì chỉ có Báo ngồi cùng bàn với họ, đám La Thanh Đức thì thay phiên nhau ngồi bên ngoài ăn vội bát cơm.
Tề Tiểu Tô không gọi nhiều đồ ăn, lúc sáng cô đã ăn no lắm rồi, thực ra hiện giờ cô cũng không đói lắm, thà rằng bàn công chuyện cho xong đi để cô còn tới công ty xem thế nào.
“Lúc trước em gọi điện thoại cho tôi để nói chuyện gì?”
Hôm trước Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho hắn trước rồi mới đi tìm ngài Ngải, bàn chuyện hợp tác thành công với ngài Ngải. Nhưng giờ cô lại hơi đau đầu, vì chuyện hợp tác mà cô bàn với ngài Ngải chính là về ngọn núi sau thị trấn Minh Quang. Ban đầu cô định hợp tác khai thác khoáng sản, nhưng sau khi biết chân tướng của mỏ khoáng sản ở đó, cô sắp rớt hết nước mắt rồi.
Mỏ ngọc ở ngọn núi Hậu Sơn thực sự là hố to. Họ đều cho rằng nếu đã nhặt bừa một viên phôi đá nào lên cũng ra được ngọc, thì chắc chắn mỏ phỉ thúy ở đó sẽ vô cùng phong phú. Ai ngờ sự thật hoàn toàn không phải như vậy, mà là nơi bị sập xuống lại vừa khéo là nơi có phôi ngọc, nên mới nhặt được ra vài viên phôi ngọc mà thôi.
Thiếu soái đã nói rồi, đại khái chỉ có mỗi mỏ khoáng sản đó có ngọc thôi.
Cô tin vào phán đoán của anh. Vì thế, dù có những nơi khác có thể khai thác được chút khoáng thạch, thì hẳn là số lượng cũng rất ít, chưa chắc chất lượng đã tốt.
Mà số khoáng thạch trong mỏ đó đã bị cô và Hệ thống Tiểu Nhất hợp tác lấy hết ra từ lâu rồi, hai ba mươi viên chất đống trong không gian kia kìa.
Giờ mà bảo cô lấy chỗ đó ra để chia với người khác, đừng nói là cô không thích, dù cô có thích đi chăng nữa, chưa chắc người khác đã tin.
Đùa cái quái gì thế, làm gì có ai vừa khai thác khoáng sản đã mò được cả đống cả đống phôi đá mà viên nào cũng ra ngọc được?
Hơn nữa, cả một ngọn núi khoáng sản mà chỉ có mấy chục viên khoáng thạch thì quá ít đúng không! Không bõ dùng máy móc thiết bị nhân lực nữa.
Vì thế, cô đành phải lấy ngọn núi đó ra để bàn vụ hợp tác khác với ngài Ngải. Nghe nói ngài Ngải luôn muốn tìm một nơi rộng rãi để xây dựng cả một trường quay lớn, trong giang sơn giải trí, ngài Ngải có tham vọng rất lớn. Tề Tiểu Tô không sợ không hợp tác được, vì dù sao dưới sự giúp đỡ của Long Đào, lấy được ngọn núi sau hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng thực ra, cô cũng không tin tưởng ngài Ngải lắm, hơn nữa, ngài Ngải rất coi trọng lợi ích, ai cho hắn đủ lợi ích hắn cần thì hắn sẽ gia nhập vào phe đó. Hiện giờ, Tề Tiểu Tô cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ để đơn độc liên kết với ngài Ngải đối đầu với mấy nhà khác. Cô cần nhiều đồng minh hơn, Chúc Tường Đông chính là sự lựa chọn của cô.
Dù sao, tuy nhìn Chúc Tường Đông vừa chính vừa tà, có điều cũng rất nghĩa khí.
Vả lại, kết quả phân tích của Hệ thống cũng cho thấy, Chúc Tường Đông đáng để tin cậy hơn.
“Tôi muốn giành lấy thị trấn Minh Quang, không chỉ riêng ngọn núi Hậu Sơn, mà bao gồm cả khoảnh đất hoang dẫn từ thị trấn Minh Quang đến núi Hậu Sơn nữa. Tôi sẽ để một phần hợp tác xây dựng trường quay với ngài Ngải, phần khác có thể xây một resort dựa vào núi. Tôi muốn biến núi Hậu Sơn thành một sàn cược đá, không phải là sàn cược đá như truyền thống, mà là quây hết cả ngọn núi lại, để cho các du khách tự đi tìm khoáng thạch. Chỉ cần đóng một khoản phí quy định, thì bọn họ sẽ có thể mang đi tất cả đá mà họ tìm được.”
Trong không gian, Vệ Thường Khuynh nhướng mày kinh ngạc.
Tề Tiểu Tô thực sự khiến anh rất bất ngờ.
Khi anh nói với cô rằng ngọn núi Hậu Sơn này không nhiều khoáng sản đâu, anh còn tưởng rằng cô sẽ rất thất vọng. Nhưng sau đó thấy cô vô cùng bình tĩnh, anh lại cho rằng cô sẽ từ bỏ ngọn núi kia. Không ngờ cô đã thầm suy tính ổn thỏa hết cả rồi, một khu resort nghỉ dưỡng dùng cược đá, nhờ vào vận may để nâng cao danh tiếng, rất đặc biệt!
Có vẻ thực sự rất đặc biệt!
Vả lại, đầu tư vào phim trường cũng không chỉ họ Ngải kia được lợi, mà khu resort nghỉ dưỡng kia cũng có thể dựa vào nó để trở nên nổi tiếng và cao cấp hơn.
Đến lúc đó, nếu phim trường làm ăn tốt, thì phòng nghỉ trong resort cũng chẳng lo không có khách ở.
Mà nếu chuyện này có thể thực hiện được, thì đối với Long Đào, đây chính là một hạng mục lớn của thành phố D. Resort nghỉ dưỡng và phim trường có thể giải quyết vấn đề việc làm rất lớn cho thị trấn Minh Quang và cho cả thành phố D.
Đây sẽ trở thành một thành tích cực lớn của anh ta.
Tề Tiểu Tô cũng có thể lấy hai hạng mục lớn này ra để giao dịch với Long Đào.
Cô bé này đúng là có năng khiếu bẩm sinh. Mà điều khiến anh ngưỡng mộ nhất là tính cách và nghị lực đó của cô, không bao giờ bị hạ gục bởi bước đường cùng, mà luôn có thể tìm được một con đường khác. Đã vậy, cô còn không kiêu ngạo, không phù phiếm xa hoa, thậm chí còn không chờ đợi lời khen ngợi từ anh nữa.
Nhưng Thiếu soái cũng vô cùng buồn bực, cô ấy tuyệt vời đến vậy, sẽ càng có nhiều đàn ông thích cô ấy hơn.
Ví dụ như người đàn ông ngay trước mặt đây chẳng hạn.
Chúc Tường Đông cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, nhìn Tề Tiểu Tô một lúc không nói gì.
Tề Tiểu Tô không kìm được, hỏi: “Sao thế? Chúc lão đại không để mắt đến hạng mục resort nghỉ dưỡng này sao?”
“Không phải.” Chúc Tường Đông mỉm cười lắc đầu, “Tại tôi nghĩ mãi không thông, làm sao cái đầu bé như quả dưa đó của em có thể chứa được nhiều ý tưởng đến thế. Còn nữa, em không định khai thác khoáng sản, lẽ nào là vì em biết rõ khoáng thạch ở núi sau thị trấn Minh Quang… rất ít sao?”
Thật đúng là một con cáo già, thoáng cái đã phân tích rõ chân tướng rồi!
Bình luận truyện