Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 281: Bảo vệ người đi theo cô
Khưu Tuyết Phương nhìn bố mình đang nằm trên giường bệnh, lại nhìn hốc mắt đỏ ửng của mẹ, cuối cùng dừng lại ở Khưu Linh Phương: “Chị, nhà chúng ta hết tiền trả tiền thuốc rồi sao?”
Cô vẫn luôn cảm thấy chí ít thì nhà mình không cần phải lo chuyện cơm áo, hơn nữa trước kia chính cô đã cùng mẹ tới ngân hàng gửi tiền, lúc đó còn có ít nhất một hai vạn cơ mà.
Không ai trong nhà trả lời cô cả.
Vẻ mặt bà già kia lập tức khó đăm đăm: “Giờ như nào đây? Nhà họ Lưu chúng tôi vội vàng tới đưa tiền mà còn bị chê đúng không? Tiểu Tuyết, nhà trường không dạy cháu khi người lớn nói chuyện thì trẻ con không được nói leo à? Chuyện của chị cháu, chị cháu có thể tự quyết định. Không quyết định được thì còn có mẹ cháu quyết định.”
“Quyết định cái gì chứ?” Khưu Tuyết Phương kêu lên, “Mấy năm nay, lúc nào nhà bà cũng tự quyết định thay chị tôi, bà tưởng tôi không biết chắc? Mẹ tôi và chị tôi đều sẽ không đồng ý! Chúng tôi sẽ nghĩ cách xoay tiền!”
“Ha, mạnh miệng ghê đấy, mấy vạn tệ, mày nói nghĩ cách thì sẽ có cách chắc? Mày định đi bán mình hay như thế nào hả?” Một người đàn bà trung niên khinh miệt lườm cô một cái.
Người đàn ông què kia kéo lấy bà ta: “Chị cả, chị đừng chấp nhặt với Tiểu Tuyết. Em ấy cũng chỉ là trẻ con thôi mà.”
Người đàn bà kia tức tới mức dùng ngón trỏ dí vào trán hắn: “Cậu mới là cái thằng không có tiền đồ gì hết đấy, chỉ vừa mắt mỗi Linh Phương mà thôi! Tôi nói cho cậu biết, sính lễ sáu vạn đã là rất lớn rồi, sau này cố gắng mà làm ăn buôn bán, trông coi cửa hàng cho tốt đi, đừng có ngu ngốc cái gì cũng bỏ ra như thế.”
“Chị cả, sao có thể chứ, nếu Linh Phương gả cho em rồi thì chính là người nhà chúng ta, bọn em sẽ cùng nhau quản lý cửa hàng thật tốt.” Gã đàn ông nói xong lại nhìn Khưu Linh Phương cười, “Linh Phương, em nói xem đúng không? Nghe nói công việc hiện giờ của em cũng không ổn lắm, còn bận bịu đi mua cả bàn ghế nữa, nếu chúng ta kết hôn thì em cứ thôi việc đi, về cửa hàng nhà mình làm bà chủ là được rồi.”
Tề Tiểu Tô vừa nghe thấy vậy liền nhướng mày, định lôi kéo nhân viên của cô ngay trước mặt cô đấy à?
Khưu Linh Phương cũng nhanh chóng nhìn về phía cô, cô thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng cô lại không dám mời Tề Tiểu Tô rời khỏi đây, lại càng không thể ngăn đám người này bảo họ im lặng.
“Anh nói cái quái gì thế! Chị tôi sẽ không lấy anh đâu! Chị, chị mau nói đi kìa!” Khưu Tuyết Phương đẩy cô một cái, bồn chồn không yên.
Lúc này, Khâu Quý Văn nằm trên giường rốt cuộc cũng lên tiếng, tuy nói chuyện có chút khó khăn nhưng giọng nói lại rất kiên định: “Thím à, cháu cảm ơn mọi người đã giang tay giúp đỡ nhà cháu vào lúc khó khăn thế này, lại đồng ý bỏ nhiều tiền ra như thế, nhưng Linh Phương nhà chúng cháu giờ chưa thể bàn chuyện cưới xin được nên cháu cũng không muốn làm chậm trễ chuyện nhà thím đâu. Chuyện tiền nong, cháu sẽ tự nghĩ cách.”
“Quý Văn...” Bà Khưu vừa mở miệng đã bị chồng trừng mắt nhìn, đành cúi đầu nuốt lời vào bụng.
“Bố...” Ánh mắt Khưu Linh Phương sáng lên, “Con sẽ nghĩ cách vay tiền!”
Nói vậy cũng có nghĩa là cô không muốn bán mình đi như thế, có lẽ vì trước đây hơi ngại với mẹ và áp lực nợ nần nên cô không có dũng cảm từ chối, nhưng giờ bố cô đã nói thế, cô cứ như được uống thuốc an thần vậy.
Một người đàn ông khác của nhà kia ung dung lên tiếng: “Quý Văn à, bọn anh đã hỏi thăm rồi, tuy rằng chú phẫu thuật thành công nhưng chuyện dùng thuốc sau đó là rất quan trọng, nếu không dùng thuốc thì bệnh viện sẽ lập tức đuổi chú ra ngoài, mà cũng sẽ không xử lí hậu phẫu cho đâu, đến lúc đó nếu xuất hiện di chứng gì thì có khi mất mạng bất cứ lúc nào đấy. Còn nữa, nghe nói chứng minh thư của Linh Phương đã đặt ở bệnh viện để gán nợ, nếu nhà chú vì không có tiền trả viện phí mà bỏ trốn thì sẽ bị kiện đấy, lúc đó Linh Phương có xử lý nổi không?”
Ông ta nói nghiêm trọng như thế làm bà Khưu sợ tới mức mặt trắng bệch, thân mình lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, Khưu Tuyết Phương phải vội vàng đỡ lấy mẹ mình.
“Chúng tôi có thể nói chuyện với bệnh viện, hiện tại tiền lương của tôi cũng không thấp, có thể trả dần...” Khưu Linh Phương nói.
Người đàn ông đó đột nhiên bật cười.
“Thật khó đấy, vừa hay tôi và vị chủ nhiệm quản lý việc nợ nần viện phí của bệnh viện này lại là chỗ quen biết, tôi cảm thấy có khả năng cậu ta sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý này đâu.”
Bốn người nhà họ Khưu đều đồng thời nhìn về phía ông ta.
Ai cũng nghe ra lời uy hiếp rõ ràng này.
Đối với những người dân bình thường luôn an phận thủ thường thì chuyện vì nợ viện phí mà bị khởi tố là chuyện cực kỳ đáng sợ. Huống hồ, ông ta nói vậy chính là muốn nhấn mạnh vào việc Khưu Quý Văn vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật không bao lâu, nếu giờ mà dừng trị liệu, dừng dùng thuốc và bị đuổi ra ngoài thì e là sẽ xảy ra chuyện, đây mới là điều làm người nhà họ Khưu lo lắng nhất.
Rốt cuộc Khưu Tuyết Phương cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, bám chặt lấy cánh tay của mẹ mình không dám buông ra.
Khưu Quý Văn và Khưu Linh Phương liếc nhìn nhau, cắn răng: “Dù tôi có chết cũng sẽ không đồng ý chuyện này, mời các người về cho!”
“Quý Văn, cháu cứng đầu làm gì chứ?” Bà già kia tức giận mắng, “Con trai thím có chỗ nào không tốt? Tuy chân nó có vấn đề, tuổi tác cũng hơi lớn hơn Linh Phương một chút, nhưng cũng chỉ hơn có mười hai tuổi thôi mà. Nó cũng giỏi giang, tiệm uốn tóc của nó một tháng kiếm được hơn một vạn đấy! Hơn nữa, nó lại chung tình với Linh Phương như thế, người đàn ông như vậy bây giờ đào đâu ra chứ? Chỉ cần Linh Phương làm dâu nhà này, mau chóng sinh một thằng nhóc mập mạp thì chuyện tiền nong không cần phải nói nhiều.”
Người đàn ông kia cũng nhìn Khưu Linh Phương, không nhịn được vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô: “Linh Phương, em đồng ý với anh đi mà, chỉ cần em lấy anh, sinh cho anh một đứa con trai thì anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời...”
Tề Tiểu Tô nghe tới nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Cô nhìn Khưu Linh Phương, cất giọng trong trẻo: “Chị Linh, chị muốn nghỉ việc và lấy chồng sinh con à?”
Khưu Linh Phương lắc đầu theo bản năng: “Không! Chị không muốn!”
“Vậy thì có gì khó giải quyết đâu, chị chần chừ ở đây lâu như thế để làm gì chứ? Chị ra đây với em!” Cô nói rồi xoay người đi ra ngoài.
Khưu Linh Phương cắn môi rồi vội vàng dặn dò Khưu Tuyết Phương để ý tới bố mình, sau đó đuổi theo ra ngoài. Trong lòng cô cực kỳ thấp thỏm, bị bà chủ nhìn thấy chuyện rối ren trong nhà thế này, không biết cô ấy thấy nhà mình như thế thì có đuổi việc mình không nữa?
Hiện tại cả nhà chỉ còn biết trông cậy vào một mình cô đi làm, nếu cô mà mất công việc này thì khó mà tìm được một công việc khác có mức lương cao như vậy nữa.
Cũng vì nguyên nhân này mà cô không dám mở miệng nói cho Tề Tiểu Tô nghe mấy chuyện trong nhà. Mẹ không biết gì nên bị người ta lừa hết tài sản, bố bị tai nạn giao thông, nợ bệnh viện nhiều tiền như thế, lại còn bị đám họ hàng xa tới cửa bức ép...
“Tề tổng, em định...”
Cô đi theo Tề Tiểu Tô tới chỗ thanh toán viện phí, thấy Tề Tiểu Tô lấy thẻ ngân hàng ra thì lập tức ngẩn người.
“Em sẽ thanh toán viện phí cho chị, coi như cho chị ứng trước tiền lương, sau này hàng tháng sẽ trừ một nửa tiền lương của chị là được.” Tề Tiểu Tô nhìn cô, “Em còn là bạn học của Tuyết Phương, chị là trợ lý của em, chuyện xảy ra như thế chị phải nên nói với em một tiếng mới đúng chứ?”
Khưu Linh Phương cảm thấy mình như bị một miếng bánh kem thật lớn rơi trúng.
Nước mắt cô tràn ra như vỡ đê, mọi áp lực chịu đựng trong mấy ngày nay như vỡ òa.
Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ bờ vai của cô, khẽ thở dài.
Giây phút này, cô bỗng phát hiện ra tiền còn có một tác dụng tốt như thế, đó là ở trong những thời điểm quan trọng có thể cứu sống được cả một gia đình đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng.
Cô nhất định phải điều hành Thịnh Tề thật tốt, dù không phải vì mình thì cũng có thể hết sức bảo vệ những người đi theo mình.
Cô vẫn luôn cảm thấy chí ít thì nhà mình không cần phải lo chuyện cơm áo, hơn nữa trước kia chính cô đã cùng mẹ tới ngân hàng gửi tiền, lúc đó còn có ít nhất một hai vạn cơ mà.
Không ai trong nhà trả lời cô cả.
Vẻ mặt bà già kia lập tức khó đăm đăm: “Giờ như nào đây? Nhà họ Lưu chúng tôi vội vàng tới đưa tiền mà còn bị chê đúng không? Tiểu Tuyết, nhà trường không dạy cháu khi người lớn nói chuyện thì trẻ con không được nói leo à? Chuyện của chị cháu, chị cháu có thể tự quyết định. Không quyết định được thì còn có mẹ cháu quyết định.”
“Quyết định cái gì chứ?” Khưu Tuyết Phương kêu lên, “Mấy năm nay, lúc nào nhà bà cũng tự quyết định thay chị tôi, bà tưởng tôi không biết chắc? Mẹ tôi và chị tôi đều sẽ không đồng ý! Chúng tôi sẽ nghĩ cách xoay tiền!”
“Ha, mạnh miệng ghê đấy, mấy vạn tệ, mày nói nghĩ cách thì sẽ có cách chắc? Mày định đi bán mình hay như thế nào hả?” Một người đàn bà trung niên khinh miệt lườm cô một cái.
Người đàn ông què kia kéo lấy bà ta: “Chị cả, chị đừng chấp nhặt với Tiểu Tuyết. Em ấy cũng chỉ là trẻ con thôi mà.”
Người đàn bà kia tức tới mức dùng ngón trỏ dí vào trán hắn: “Cậu mới là cái thằng không có tiền đồ gì hết đấy, chỉ vừa mắt mỗi Linh Phương mà thôi! Tôi nói cho cậu biết, sính lễ sáu vạn đã là rất lớn rồi, sau này cố gắng mà làm ăn buôn bán, trông coi cửa hàng cho tốt đi, đừng có ngu ngốc cái gì cũng bỏ ra như thế.”
“Chị cả, sao có thể chứ, nếu Linh Phương gả cho em rồi thì chính là người nhà chúng ta, bọn em sẽ cùng nhau quản lý cửa hàng thật tốt.” Gã đàn ông nói xong lại nhìn Khưu Linh Phương cười, “Linh Phương, em nói xem đúng không? Nghe nói công việc hiện giờ của em cũng không ổn lắm, còn bận bịu đi mua cả bàn ghế nữa, nếu chúng ta kết hôn thì em cứ thôi việc đi, về cửa hàng nhà mình làm bà chủ là được rồi.”
Tề Tiểu Tô vừa nghe thấy vậy liền nhướng mày, định lôi kéo nhân viên của cô ngay trước mặt cô đấy à?
Khưu Linh Phương cũng nhanh chóng nhìn về phía cô, cô thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng cô lại không dám mời Tề Tiểu Tô rời khỏi đây, lại càng không thể ngăn đám người này bảo họ im lặng.
“Anh nói cái quái gì thế! Chị tôi sẽ không lấy anh đâu! Chị, chị mau nói đi kìa!” Khưu Tuyết Phương đẩy cô một cái, bồn chồn không yên.
Lúc này, Khâu Quý Văn nằm trên giường rốt cuộc cũng lên tiếng, tuy nói chuyện có chút khó khăn nhưng giọng nói lại rất kiên định: “Thím à, cháu cảm ơn mọi người đã giang tay giúp đỡ nhà cháu vào lúc khó khăn thế này, lại đồng ý bỏ nhiều tiền ra như thế, nhưng Linh Phương nhà chúng cháu giờ chưa thể bàn chuyện cưới xin được nên cháu cũng không muốn làm chậm trễ chuyện nhà thím đâu. Chuyện tiền nong, cháu sẽ tự nghĩ cách.”
“Quý Văn...” Bà Khưu vừa mở miệng đã bị chồng trừng mắt nhìn, đành cúi đầu nuốt lời vào bụng.
“Bố...” Ánh mắt Khưu Linh Phương sáng lên, “Con sẽ nghĩ cách vay tiền!”
Nói vậy cũng có nghĩa là cô không muốn bán mình đi như thế, có lẽ vì trước đây hơi ngại với mẹ và áp lực nợ nần nên cô không có dũng cảm từ chối, nhưng giờ bố cô đã nói thế, cô cứ như được uống thuốc an thần vậy.
Một người đàn ông khác của nhà kia ung dung lên tiếng: “Quý Văn à, bọn anh đã hỏi thăm rồi, tuy rằng chú phẫu thuật thành công nhưng chuyện dùng thuốc sau đó là rất quan trọng, nếu không dùng thuốc thì bệnh viện sẽ lập tức đuổi chú ra ngoài, mà cũng sẽ không xử lí hậu phẫu cho đâu, đến lúc đó nếu xuất hiện di chứng gì thì có khi mất mạng bất cứ lúc nào đấy. Còn nữa, nghe nói chứng minh thư của Linh Phương đã đặt ở bệnh viện để gán nợ, nếu nhà chú vì không có tiền trả viện phí mà bỏ trốn thì sẽ bị kiện đấy, lúc đó Linh Phương có xử lý nổi không?”
Ông ta nói nghiêm trọng như thế làm bà Khưu sợ tới mức mặt trắng bệch, thân mình lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, Khưu Tuyết Phương phải vội vàng đỡ lấy mẹ mình.
“Chúng tôi có thể nói chuyện với bệnh viện, hiện tại tiền lương của tôi cũng không thấp, có thể trả dần...” Khưu Linh Phương nói.
Người đàn ông đó đột nhiên bật cười.
“Thật khó đấy, vừa hay tôi và vị chủ nhiệm quản lý việc nợ nần viện phí của bệnh viện này lại là chỗ quen biết, tôi cảm thấy có khả năng cậu ta sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý này đâu.”
Bốn người nhà họ Khưu đều đồng thời nhìn về phía ông ta.
Ai cũng nghe ra lời uy hiếp rõ ràng này.
Đối với những người dân bình thường luôn an phận thủ thường thì chuyện vì nợ viện phí mà bị khởi tố là chuyện cực kỳ đáng sợ. Huống hồ, ông ta nói vậy chính là muốn nhấn mạnh vào việc Khưu Quý Văn vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật không bao lâu, nếu giờ mà dừng trị liệu, dừng dùng thuốc và bị đuổi ra ngoài thì e là sẽ xảy ra chuyện, đây mới là điều làm người nhà họ Khưu lo lắng nhất.
Rốt cuộc Khưu Tuyết Phương cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, bám chặt lấy cánh tay của mẹ mình không dám buông ra.
Khưu Quý Văn và Khưu Linh Phương liếc nhìn nhau, cắn răng: “Dù tôi có chết cũng sẽ không đồng ý chuyện này, mời các người về cho!”
“Quý Văn, cháu cứng đầu làm gì chứ?” Bà già kia tức giận mắng, “Con trai thím có chỗ nào không tốt? Tuy chân nó có vấn đề, tuổi tác cũng hơi lớn hơn Linh Phương một chút, nhưng cũng chỉ hơn có mười hai tuổi thôi mà. Nó cũng giỏi giang, tiệm uốn tóc của nó một tháng kiếm được hơn một vạn đấy! Hơn nữa, nó lại chung tình với Linh Phương như thế, người đàn ông như vậy bây giờ đào đâu ra chứ? Chỉ cần Linh Phương làm dâu nhà này, mau chóng sinh một thằng nhóc mập mạp thì chuyện tiền nong không cần phải nói nhiều.”
Người đàn ông kia cũng nhìn Khưu Linh Phương, không nhịn được vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô: “Linh Phương, em đồng ý với anh đi mà, chỉ cần em lấy anh, sinh cho anh một đứa con trai thì anh nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời...”
Tề Tiểu Tô nghe tới nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Cô nhìn Khưu Linh Phương, cất giọng trong trẻo: “Chị Linh, chị muốn nghỉ việc và lấy chồng sinh con à?”
Khưu Linh Phương lắc đầu theo bản năng: “Không! Chị không muốn!”
“Vậy thì có gì khó giải quyết đâu, chị chần chừ ở đây lâu như thế để làm gì chứ? Chị ra đây với em!” Cô nói rồi xoay người đi ra ngoài.
Khưu Linh Phương cắn môi rồi vội vàng dặn dò Khưu Tuyết Phương để ý tới bố mình, sau đó đuổi theo ra ngoài. Trong lòng cô cực kỳ thấp thỏm, bị bà chủ nhìn thấy chuyện rối ren trong nhà thế này, không biết cô ấy thấy nhà mình như thế thì có đuổi việc mình không nữa?
Hiện tại cả nhà chỉ còn biết trông cậy vào một mình cô đi làm, nếu cô mà mất công việc này thì khó mà tìm được một công việc khác có mức lương cao như vậy nữa.
Cũng vì nguyên nhân này mà cô không dám mở miệng nói cho Tề Tiểu Tô nghe mấy chuyện trong nhà. Mẹ không biết gì nên bị người ta lừa hết tài sản, bố bị tai nạn giao thông, nợ bệnh viện nhiều tiền như thế, lại còn bị đám họ hàng xa tới cửa bức ép...
“Tề tổng, em định...”
Cô đi theo Tề Tiểu Tô tới chỗ thanh toán viện phí, thấy Tề Tiểu Tô lấy thẻ ngân hàng ra thì lập tức ngẩn người.
“Em sẽ thanh toán viện phí cho chị, coi như cho chị ứng trước tiền lương, sau này hàng tháng sẽ trừ một nửa tiền lương của chị là được.” Tề Tiểu Tô nhìn cô, “Em còn là bạn học của Tuyết Phương, chị là trợ lý của em, chuyện xảy ra như thế chị phải nên nói với em một tiếng mới đúng chứ?”
Khưu Linh Phương cảm thấy mình như bị một miếng bánh kem thật lớn rơi trúng.
Nước mắt cô tràn ra như vỡ đê, mọi áp lực chịu đựng trong mấy ngày nay như vỡ òa.
Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ bờ vai của cô, khẽ thở dài.
Giây phút này, cô bỗng phát hiện ra tiền còn có một tác dụng tốt như thế, đó là ở trong những thời điểm quan trọng có thể cứu sống được cả một gia đình đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng.
Cô nhất định phải điều hành Thịnh Tề thật tốt, dù không phải vì mình thì cũng có thể hết sức bảo vệ những người đi theo mình.
Bình luận truyện