Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 31: Đánh thua rồi – đưa đến nhà tôi đi



Đánh quyền Anh trong bể sữa bò, còn ăn mặc cực kỳ tươi mát, hơn nữa đám đàn ông kia còn gọi tắt là “đấu sữa”. Mặt Tề Tiểu Tô sa sầm xuống.

“Mày biết hết quy tắc rồi đúng không?” Ngô Kiến đứng cạnh cô nói luôn mồm, thi thoảng lại liếc nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, tán thưởng. Không ngờ con bé này đổi kiểu tóc, thay bộ đồng phục rộng thùng thình cổ lỗ sĩ kia xong lại xinh đẹp thế này!

Thực sự là quá xinh đẹp!

Gã vô tình nhặt được báu vật rồi.

“Quy tắc là không có quy tắc gì cả, mày chỉ cần đánh cho đối phương bò càng ra đất không dậy được là được rồi. Nhưng có một điểm, đó là không thể làm mặt bị thương.”

Vì dù sao cũng đều là dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền mà.

Mấy thiếu nữ mới tới này ít nhất cũng đủ để đánh 5 trận. Vì sao chỉ có thể đánh 5 trận à? Vì sau 5 trận, nếu mấy thiếu nữ này không bị đánh đến mức không thể đánh được nữa thì cũng chỉ có một kết quả là khí chất đã thay đổi, thay đổi đến không còn nhát gan, không còn sợ sệt nữa, mà cũng có được năng lượng và kỹ thuật đấu quyền Anh nhất định rồi, như vậy xem sẽ chẳng có gì hay ho nữa.

Thứ mấy người này muốn xem chính là sự đấu đá mâu thuẫn như vậy đấy, yếu ớt và chiến đấu, đáng thương và sự ra tay không chút dè chừng, còn cả dáng vẻ đau đớn khi bị đối phương đánh trúng, những giọt nước mắt sợ hãi, sự kích thích khi thỉnh thoảng còn phải che đậy những vị trí bị rơi mất vải che nữa.

Tất cả những điều đó đều khiến họ vô cùng hứng thú chờ xem.

Đương nhiên, trên danh nghĩa thì họ không ép buộc những thiếu nữ này, nhưng kiểu vì một vài nguyên nhân nào đó mà không thể không đến đây như Tề Tiểu Tô cũng không hề ít.

“Mày đừng cho rằng bọn tao rất xấu xa, con bé tối nay đấu với mày là thực sự tự nguyện tới tham gia đấy.” Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, Ngô Kiến lại nói: “Thật đấy, chuyện này thì tao không lừa mày đâu. Hôm nay ngài Ngải đặt cược toàn bộ lên mày, người đánh cược với ông ấy là Mã Chí Thành, tiền đặt cược của họ đều là một mảnh đất ở thành Nam này. Con bé Mã Chí Thành đưa tới có biệt danh là Tiểu Khổng Tước, nó nói cần số tiền thưởng này nên tự nguyện tham gia.”

Tiểu Khổng Tước ư?

Tề Tiểu Tô hừ một tiếng, ai đặt cái biệt danh này thế không biết.

Trên khoảng đất trống bên cạnh bể sữa bò, một cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng cầm micro mỉm cười duyên dáng dẫn chương trình, giọng nói rất ngọt ngào, “Tối nay là cuộc chiến sữa bò, hai cô gái tham gia đều là người mới, tuyển thủ bên đỏ là Tiểu Miêu! Xin mời mèo con xinh đẹp xuất trần, yêu kiều vô song lên sàn đấu!”

Ngô Kiến lập tức đẩy Tề Tiểu Tô ra.

Cô mặc một chiếc áo con đính đầy lông vũ, bên dưới là một cái quần ngắn cũng được đính đầy lông vũ như thế, sau mông còn gắn một cái đuôi nhỏ vô cùng đáng yêu, tuy cũng lộ khá nhiều, nhưng ít ra vẫn hơn cái thứ ban nãy cô gái kia chọn cho cô gấp trăm lần.

Đáng yêu mà xinh đẹp, kết hợp với ngũ quan xinh đẹp đó, vóc dáng nhỏ xinh, yếu đuối, người hơi cứng lại, rõ ràng rất lạ lẫm và bài xích trường hợp thế này, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Nhưng những người này cũng không hề huýt sáo hay to giọng hô hào, chỉ cầm ly rượu vang ngồi bên ngoài xem, ánh mắt sáng rực nhìn cô, quan sát từng cm trên cơ thể cô.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Tề Tiểu Tô cảm thấy bị nhục nhã như vậy.

Trái tim cô bỗng như bị ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, cô muốn thoát khỏi cảm giác bất lực không thể vùng vẫy thế này, thoát khỏi tình cảnh bị người ta làm nhục.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Đúng rồi, thế này mới đúng, tinh thần không chịu thua, ý chí sẵn sàng phấn đấu, đây cũng là một trong những nguyên nhân bản Hệ thống chọn cô. Thiếu soái thích nhất là tính cách thế này.”

Đương nhiên, vẻ đẹp cũng chiếm một nhân tố cực kỳ quan trọng, nhưng câu này Hệ thống Tiểu Nhất không nói ra.

“Còn có tuyển thủ bên xanh của chúng ta, Tiểu Khổng Tước! Hoan nghênh Khổng Tước nhỏ vừa xinh đẹp vừa yêu kiều của chúng ta lên sàn đấu!”

Một thiếu nữ cao ráo xuất hiện ở bên kia. Mặt cô gái đó không quá 16, 17 tuổi, nhưng ngũ quan nhìn vô cùng xinh đẹp, chắc hẳn là con lai, mái tóc xoăn tự nhiên buộc cao. Trên người mặc một bộ bikini đính đầy hạt pha lê ngũ sắc, trên rốn còn vẽ hình như đuôi chim phượng, nhìn cực kỳ diễm lệ.

Tuy cô ta cũng hơi gượng gạo và căng thẳng nhưng nét mặt hoàn toàn khác với Tề Tiểu Tô, cô ta cố gắng đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, hất cằm lên, nhìn thực sự có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng.

Tề Tiểu Tô chợt tin rằng Tiểu Khổng Tước này tự nguyên tham gia đấu võ.

“Tôi tin rằng mọi người cũng đã tự có phán đoán riêng rồi, bây giờ, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu!” Người đẹp dẫn chương trình vừa dứt lời, đám người xem kia liền cầm máy bỏ phiếu nhìn như chiếc điện thoại di động đặt trên tay vịn của ghế lên, bắt đầu bỏ phiếu.

Ngô Kiến đã từng nói qua với Tề Tiểu Tô, họ bỏ phiếu thế này cũng giống như đặt cược, có điều, người thắng lớn nhất sau cùng chỉ có thể là ngài Ngải hoặc Mã Chí Thành.

Trận này là trận đầu tiên, bên thắng sẽ có 6 vạn tệ tiền thưởng. Nhưng cô phải trả Ngô Kiến 5 vạn 8, nên nếu thắng, cô chỉ có thể cầm về 2 nghìn tệ thôi.

Chơi xỏ nhau quá thể.

Thời điểm này, người mà Tề Tiểu Tô căm hận không phải là Ngô Kiến, mà là cậu hai Tô Vận Thuận của cô.

Mà ở trong một gian phòng riêng biệt ở chính diện phòng khách, mấy chiếc ghế tựa bằng da rất thoải mái, chiếc bàn nhỏ bằng thủy tinh, có hai người đàn ông ngồi hai bên, trước mặt họ chỉ có một chiếc giá đỡ di động, trên đó đặt một màn hình LCD, trên màn hình chính là hai thiếu nữ đang đứng đối diện nhau trong bể sữa bò kia.

Người đàn ông bên trái chính là ngài Ngải mà Tề Tiểu Tô từng gặp, lúc này hắn mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu trắng, tóc hất gọn ra phía sau, dáng vẻ lười biếng ngồi dựa vào ghế, nhìn màn hình, lại liếc mắt xuống bể sữa bò bên dưới.

“Ông chủ Mã tìm được cô Tiểu Khổng Tước này ở đâu ra thế? Nhìn khá thật.”

Người đàn ông ngồi bên phải để tóc dài, mái tóc dài của gã buộc cao lên bằng sợi dây da đính phỉ thúy màu đen. Gã rất gầy, hốc mắt hơi sâu, đuôi mắt rất nhiều nếp nhăn, môi rất mỏng, xám xịt nhìn như thiếu máu. Gã mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, khiến người khác cảm thấy rất âm u.

Ánh mắt của gã rơi xuống màn hình LCD nhỏ kia, bên trên là hình ảnh quay đặc tả, rất chi tiết, “Con mèo con của ngài Ngải cũng rất xinh đẹp, nhưng hình như có vẻ rất yếu ớt.”

“Ha ha, đúng là rất yếu. Nhưng móng vuốt của mèo đều rất sắc bén, còn khổng tước, có lẽ cũng chỉ được cái ngoại hình xinh đẹp thôi.”

“Cũng có thể, có điều, con khổng tước này của tôi không phải khổng tước bình thường.” Khóe môi Mã Chí Thành nhếch lên cười.

“Ồ? Không biết là có điểm gì không bình thường?”

“Ngài Ngải cứ xem đi rồi biết ngay mà.”

“Rửa mắt mong chờ.”

“Nhưng mà, tôi có một đề nghị, không biết ngài Ngải có đồng ý không?” Mã Chí Thành thản nhiên nói.

Ngài Ngải nói: “Ông chủ Mã cứ nói.”

“Nếu đêm nay con mèo nhỏ của ngài đánh thua, vậy thì đưa đến phòng tôi nhé?” Ngón tay của Mã Chí Thành chạm vào màn hình LCD nhỏ kia, khe khẽ vuốt qua môi Tề Tiểu Tô.

Ngô Kiến đứng sau lưng ngài Ngải chợt toát mồ hôi.

Tề Tiểu Tô nhìn có vẻ không phải dạng người sẵn lòng… như thế đâu. Nhưng đến thời điểm này rồi, đã không phải lúc gã có thể quyết định được nữa.

Lúc này gã lại nghe ngài Ngải cười nói: “Được thôi. Hiếm khi thấy ông chủ Mã yêu thích như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện