Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 319: Người gác cổng của tể tướng là quan nhất phẩm
Nghiêm Tắc Thâm không phải là người thích buôn chuyện về gia đình người khác, anh ta nói cái này với Tề Tiểu Tô là cũng có ý muốn nhắc nhở cô.
Ít nhất cũng nói cho cô biết, bọn họ và Vân Phỉ không phải là người cùng đường.
Tề Tiểu Tô cũng nhìn ra sự thân mật giữa Vân Phỉ và Thai Viễn Chí, rõ ràng không phải bạn bè bình thường, hơn nữa Thai Viễn Chí đi theo bên cạnh Vân Phỉ giống như là theo cô ta tới đây chứ không phải tự mình được mời tới. Hơn nữa, Vân Phỉ cũng không giới thiệu hắn với người khác.
Trong đầu cô không khỏi nhớ tới hình ảnh Dương Linh Linh ngày hôm nay, sắc mặt cô ấy cực kỳ trắng, tinh thần cũng không được tốt lắm.
Chẳng lẽ là liên quan tới Thai Viễn Chí này?
Nhưng lần trước khi đi ăn cơm, cô lại cảm thấy Dương Linh Linh có tình cảm khác thường với Nghiêm Tắc Thâm.
“Cô Tề uống được rượu không?” Vân Phỉ cầm một ly rượu lóng lánh đẹp mắt đưa cho Tề Tiểu Tô.
“Tôi không.” Tề Tiểu Tô lắc đầu.
“Xem ra cô Tề vẫn là học sinh cấp ba.” Vân Phỉ cười rồi đưa ly rượu đó lên miệng uống, rượu làm cho môi cô ta càng thêm diễm lệ, ánh mắt Thai Viễn Chí dừng trên môi cô ta, yết hầu trượt trượt sau đó tới gần, đưa tay ôm lấy eo cô ta, ghé miệng lại hôn nhẹ một chút, sau đó muốn hôn sâu hơn. Vân Phỉ cười duyên, nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra: “Có thể kiềm chế một chút được không hả? Đừng dọa cô Tề nữa.”
“Bảo bối, em đẹp quá...” Thai Viễn Chí vẫn không nhịn được lại ôm lấy cô ta, bàn tay mò xuống phía bên dưới, vỗ mông cô ta một cái.
Lại chơi trò yêu đương ve vãn, tình cảm mãnh liệt ngay trước mặt cô thế này sao?
Chẳng trách Nghiêm Tắc Thâm nhắn tin nhắc nhở cô.
“Được rồi.” Lần này Vân Phỉ dùng sức đẩy hắn ra, Thai Viễn Chí đành ngượng ngùng lùi về sau một bước rồi nhìn Tề Tiểu Tô bằng vẻ mặt khinh thường.
Vân Phỉ nhìn Tề Tiểu Tô, nói: “Cô Tề, hẳn là cô đã nghe tới tên Vàng bạc đá quý Đan Hoa rồi chứ?”
“Có nghe nói qua.”
Không nghe nói cũng khó, tại trung tâm thương mại Thế Giai cũng có chi nhánh của Vàng bạc đá quý Đan Hoa này, rất lớn và xa hoa, nghe nói ở thành phố nào cũng có chi nhánh của nó. Lúc trước, khi ở thành phố K, Tề Tiểu Tô cũng từng nhìn thấy nó khi đi dạo.
Không ngờ chủ tịch của Vàng bạc đá quý Đan Hoa này lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp như thế.
“Vinh hạnh. Là thế này, Vàng bạc đá quý Đan Hoa đang cần một ít phỉ thúy cao cấp, nghe nói cô Tề là một người lành nghề trong phương diện cược đá, còn giúp Nghiêm lão thắng khi thi đấu nữa, vậy chắc trong tay cô cũng có không ít phỉ thúy đúng không?”
Trong tay Tề Tiểu Tô quả thực có không ít nguyên thạch phỉ thúy.
Nhưng cô sẽ bán cho Vân Phỉ ư?
Nhìn thấy Thai Viễn Chí bên cạnh cô ta, Tề Tiểu Tô trầm ngâm. Theo lý mà nói, chuyện hợp tác chưa chắc cần quan tâm tới sinh hoạt cá nhân và tác phong của đối phương, nhưng cô vẫn cảm thấy không thích lắm.
Có thể vì cô còn quá non, chưa thể chân chính đặt lợi ích lên hết thảy vấn đề khác.
“Chủ tịch Vân, Vàng bạc đá quý Đan Hoa sớm đã nổi tiếng, tin tưởng cũng có con đường nhập hàng của riêng mình, sao tự nhiên lại tìm tới tôi thế?” Cô thấy trên quầy bar có một ly nước ép trái cây liền cầm lên, nhấp một ngụm.
Vân Phỉ nở nụ cười: “Quả nhiên cô Tề không giống với những học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi khác, rất thực tế. Đúng thế, Vàng bạc đá quý Đan Hoa có con đường nhập hàng của riêng mình, cho dù là các bậc thầy cược đá trong công ty cũng chỉ tới mấy chỗ đó tìm mua thôi, nhưng mà cô Tề cũng không phải người bình thường mà. Cược đá ở chỗ Hoàng Nhược Quân ở thành phố J và cược đá với Nghê Hào, Thạch Quỷ ở thành phố K đã đủ chứng minh năng lực và ánh mắt lợi hại của cô Tề trong lĩnh vực phỉ thúy rồi.”
Xem ra là đã điều tra đại khái về cô rồi nhỉ?
Có điều, đối phương đang tâng bốc cô nên cô cũng không tiện ngắt lời cho lắm.
“Không giấu gì cô Tề, sắp tới Vàng bạc đá quý Đan Hoa có một cuộc triển lãm ngọc cao cấp nên cần tìm những viên ngọc tốt nhất, đẹp nhất, khiến người ta khó lòng rời mắt được. Chúng tôi đã tìm qua hết những con đường nhập hàng thông thường nhưng vẫn không tìm được viên ngọc nào thích hợp. Nói cũng kỳ quái, trong thời gian này tôi cũng không nghe được tin tức trên thương trường có một viên ngọc cực phẩm nào được tách ra, như thể tất cả ngọc cao cấp đều ẩn nấp đi hết rồi ấy.” Vân Phỉ cười nói: “Người trong ngành rất lo lắng liệu có phải khoáng thạch phỉ thúy đã khô kiệt rồi không, sợ đi theo con đường này sẽ không có tiền đồ nữa. Nhưng cũng có người nói, cái này mới đúng vì đồ quý vì hiếm có, phỉ thúy thượng phẩm cũng vì khan hiếm nên mới có thể bán ra với giá cao, nếu mà nhiều như củ cải thì ai còn tình nguyện bỏ ra nhiều tiền đi mua làm gì nữa? Cô Tề nói có đúng không?”
“Tôi đồng ý với quan điểm của người phía sau.”
“Đúng, cô Tề giống tôi ở điểm này, nên lần này tôi mới định tổ chức triển lãm phỉ thúy để một là kích thích giá thị trường, thứ hai cũng coi như là lễ kỷ niệm ngày thành lập Đan Hoa luôn. Tôi đã chuẩn bị gần như xong hàng triển lãm rồi, hiện tại chỉ thiếu mấy vật phẩm cấp cao nữa thôi, chẳng phải vì thế nên giờ mới tìm đến cô Tề sao?”
Đại sảnh đột nhiên hơi lao xao, sự chú ý của mọi người đều bị người vừa tiến vào cửa thu hút.
Một người đàn ông trung niên đỡ một bà lão đi vào.
Bà lão mặc một chiếc xường xám hoa màu xanh biếc, tóc búi, trên búi tóc cài một cây trâm phỉ thúy, tuy rằng đã khoảng 60 tuổi nhưng dáng người vẫn rất tốt, khoan thai, phú quý, khí chất bất phàm. Người đàn ông đỡ bà ta chưa tới bốn mươi, áo sơ mi tơ tằm màu trắng, quần dài đen bó sát người, khí chất cũng bất phàm y như người già, thoạt nhìn còn giống người thành đạt hơn bất kỳ vị lãnh đạo doanh nghiệp nào ở đây.
Vân Phỉ vừa rồi ở trước mặt Tề Tiểu Tô như một bông hoa mẫu đơn nở rộ đẹp đẽ, cao quý thì giờ lại biến thành một cánh bướm nhỏ đi nhanh về phía người họ.
“Lão phu nhân tới rồi ạ! Hôm nay vận may của Vân Phỉ thật là tốt!”
Tề Tiểu Tô trợn mắt há mồm nhìn Vân Phỉ cực kỳ nịnh nọt, giơ tay đỡ bà già đó, cô ta lập tức từ một nữ vương biến thành một nữ tì, quả thực làm cô không kịp phản ứng.
Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra không chỉ có Vân Phỉ mà tất cả mọi người trừ cô ra đều đi tới quanh bà già đó thăm hỏi ân cần đủ kiểu, khiêm tốn, nhún nhường, tươi cười, ngoan ngoãn đủ kiểu, còn có người cúi đầu khom lưng nữa, làm gì còn phong độ nhẹ nhàng, ngạo nghễ bất phàm lúc trước nữa?
Chồng của Dương Linh Linh là Thai Viễn Chí cũng đi tới, nhưng hắn không thể tiến vào cái vòng đó nên chỉ biết luống cuống chân tay đứng bên ngoài, trên mặt ngập tràn vẻ ghen ghét.
Ngay cả luật sư Hà và Nghiêm Tắc Thâm cũng ở trong số đó.
Khắp đại sảnh, chỉ còn một mình cô đứng ở phía xa.
“Tiểu Nhất, cậu nói xem hai người này có địa vị gì thế?”
Hệ thống Tiểu Nhất tỏ vẻ khinh bỉ: “Cái này mà cô cũng không nhìn ra à? Chính là quản gia của sơn trang này và cháu trai bà ta chứ ai.”
Tề Tiểu Tô suýt nữa thì phun hết nước trái cây trong miệng ra.
“Không đến mức thế chứ? Bao nhiêu thương nhân thành đạt, trí thức tinh anh của thành phố D này mà phải nịnh bợ một mụ quản gia á?”
“Cô đúng là thiển cận. Đã nghe thấy câu ngạn ngữ này chưa?” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Người gác cổng của Tể tướng là quan nhất phẩm. Cô biết câu này có ý là gì không? Chính là cho dù là thằng giữ cửa của nhà Tể tướng cũng tương đương với quan viên nhất phẩm trong triều đình.”
Tề Tiểu Tô trợn mắt: “Tôi hiểu câu đó, cậu không cần phải giải thích. Nhưng giờ có phải thời cổ đại đâu.”
“Thời nào mà chả thế. Đám trí thức thành đạt ở trước mặt những người quyền quý chân chính chẳng là cái đinh gỉ gì. Cái khác không nói, bên trên chỉ cần ra một chính sách mới là có thể làm cho những người vất vả gây dựng ra một giang sơn này phải đối mặt với mưa rền gió dữ chỉ sau một đêm ngay đấy.”
Ít nhất cũng nói cho cô biết, bọn họ và Vân Phỉ không phải là người cùng đường.
Tề Tiểu Tô cũng nhìn ra sự thân mật giữa Vân Phỉ và Thai Viễn Chí, rõ ràng không phải bạn bè bình thường, hơn nữa Thai Viễn Chí đi theo bên cạnh Vân Phỉ giống như là theo cô ta tới đây chứ không phải tự mình được mời tới. Hơn nữa, Vân Phỉ cũng không giới thiệu hắn với người khác.
Trong đầu cô không khỏi nhớ tới hình ảnh Dương Linh Linh ngày hôm nay, sắc mặt cô ấy cực kỳ trắng, tinh thần cũng không được tốt lắm.
Chẳng lẽ là liên quan tới Thai Viễn Chí này?
Nhưng lần trước khi đi ăn cơm, cô lại cảm thấy Dương Linh Linh có tình cảm khác thường với Nghiêm Tắc Thâm.
“Cô Tề uống được rượu không?” Vân Phỉ cầm một ly rượu lóng lánh đẹp mắt đưa cho Tề Tiểu Tô.
“Tôi không.” Tề Tiểu Tô lắc đầu.
“Xem ra cô Tề vẫn là học sinh cấp ba.” Vân Phỉ cười rồi đưa ly rượu đó lên miệng uống, rượu làm cho môi cô ta càng thêm diễm lệ, ánh mắt Thai Viễn Chí dừng trên môi cô ta, yết hầu trượt trượt sau đó tới gần, đưa tay ôm lấy eo cô ta, ghé miệng lại hôn nhẹ một chút, sau đó muốn hôn sâu hơn. Vân Phỉ cười duyên, nhẹ nhàng đẩy hắn ta ra: “Có thể kiềm chế một chút được không hả? Đừng dọa cô Tề nữa.”
“Bảo bối, em đẹp quá...” Thai Viễn Chí vẫn không nhịn được lại ôm lấy cô ta, bàn tay mò xuống phía bên dưới, vỗ mông cô ta một cái.
Lại chơi trò yêu đương ve vãn, tình cảm mãnh liệt ngay trước mặt cô thế này sao?
Chẳng trách Nghiêm Tắc Thâm nhắn tin nhắc nhở cô.
“Được rồi.” Lần này Vân Phỉ dùng sức đẩy hắn ra, Thai Viễn Chí đành ngượng ngùng lùi về sau một bước rồi nhìn Tề Tiểu Tô bằng vẻ mặt khinh thường.
Vân Phỉ nhìn Tề Tiểu Tô, nói: “Cô Tề, hẳn là cô đã nghe tới tên Vàng bạc đá quý Đan Hoa rồi chứ?”
“Có nghe nói qua.”
Không nghe nói cũng khó, tại trung tâm thương mại Thế Giai cũng có chi nhánh của Vàng bạc đá quý Đan Hoa này, rất lớn và xa hoa, nghe nói ở thành phố nào cũng có chi nhánh của nó. Lúc trước, khi ở thành phố K, Tề Tiểu Tô cũng từng nhìn thấy nó khi đi dạo.
Không ngờ chủ tịch của Vàng bạc đá quý Đan Hoa này lại là một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp như thế.
“Vinh hạnh. Là thế này, Vàng bạc đá quý Đan Hoa đang cần một ít phỉ thúy cao cấp, nghe nói cô Tề là một người lành nghề trong phương diện cược đá, còn giúp Nghiêm lão thắng khi thi đấu nữa, vậy chắc trong tay cô cũng có không ít phỉ thúy đúng không?”
Trong tay Tề Tiểu Tô quả thực có không ít nguyên thạch phỉ thúy.
Nhưng cô sẽ bán cho Vân Phỉ ư?
Nhìn thấy Thai Viễn Chí bên cạnh cô ta, Tề Tiểu Tô trầm ngâm. Theo lý mà nói, chuyện hợp tác chưa chắc cần quan tâm tới sinh hoạt cá nhân và tác phong của đối phương, nhưng cô vẫn cảm thấy không thích lắm.
Có thể vì cô còn quá non, chưa thể chân chính đặt lợi ích lên hết thảy vấn đề khác.
“Chủ tịch Vân, Vàng bạc đá quý Đan Hoa sớm đã nổi tiếng, tin tưởng cũng có con đường nhập hàng của riêng mình, sao tự nhiên lại tìm tới tôi thế?” Cô thấy trên quầy bar có một ly nước ép trái cây liền cầm lên, nhấp một ngụm.
Vân Phỉ nở nụ cười: “Quả nhiên cô Tề không giống với những học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi khác, rất thực tế. Đúng thế, Vàng bạc đá quý Đan Hoa có con đường nhập hàng của riêng mình, cho dù là các bậc thầy cược đá trong công ty cũng chỉ tới mấy chỗ đó tìm mua thôi, nhưng mà cô Tề cũng không phải người bình thường mà. Cược đá ở chỗ Hoàng Nhược Quân ở thành phố J và cược đá với Nghê Hào, Thạch Quỷ ở thành phố K đã đủ chứng minh năng lực và ánh mắt lợi hại của cô Tề trong lĩnh vực phỉ thúy rồi.”
Xem ra là đã điều tra đại khái về cô rồi nhỉ?
Có điều, đối phương đang tâng bốc cô nên cô cũng không tiện ngắt lời cho lắm.
“Không giấu gì cô Tề, sắp tới Vàng bạc đá quý Đan Hoa có một cuộc triển lãm ngọc cao cấp nên cần tìm những viên ngọc tốt nhất, đẹp nhất, khiến người ta khó lòng rời mắt được. Chúng tôi đã tìm qua hết những con đường nhập hàng thông thường nhưng vẫn không tìm được viên ngọc nào thích hợp. Nói cũng kỳ quái, trong thời gian này tôi cũng không nghe được tin tức trên thương trường có một viên ngọc cực phẩm nào được tách ra, như thể tất cả ngọc cao cấp đều ẩn nấp đi hết rồi ấy.” Vân Phỉ cười nói: “Người trong ngành rất lo lắng liệu có phải khoáng thạch phỉ thúy đã khô kiệt rồi không, sợ đi theo con đường này sẽ không có tiền đồ nữa. Nhưng cũng có người nói, cái này mới đúng vì đồ quý vì hiếm có, phỉ thúy thượng phẩm cũng vì khan hiếm nên mới có thể bán ra với giá cao, nếu mà nhiều như củ cải thì ai còn tình nguyện bỏ ra nhiều tiền đi mua làm gì nữa? Cô Tề nói có đúng không?”
“Tôi đồng ý với quan điểm của người phía sau.”
“Đúng, cô Tề giống tôi ở điểm này, nên lần này tôi mới định tổ chức triển lãm phỉ thúy để một là kích thích giá thị trường, thứ hai cũng coi như là lễ kỷ niệm ngày thành lập Đan Hoa luôn. Tôi đã chuẩn bị gần như xong hàng triển lãm rồi, hiện tại chỉ thiếu mấy vật phẩm cấp cao nữa thôi, chẳng phải vì thế nên giờ mới tìm đến cô Tề sao?”
Đại sảnh đột nhiên hơi lao xao, sự chú ý của mọi người đều bị người vừa tiến vào cửa thu hút.
Một người đàn ông trung niên đỡ một bà lão đi vào.
Bà lão mặc một chiếc xường xám hoa màu xanh biếc, tóc búi, trên búi tóc cài một cây trâm phỉ thúy, tuy rằng đã khoảng 60 tuổi nhưng dáng người vẫn rất tốt, khoan thai, phú quý, khí chất bất phàm. Người đàn ông đỡ bà ta chưa tới bốn mươi, áo sơ mi tơ tằm màu trắng, quần dài đen bó sát người, khí chất cũng bất phàm y như người già, thoạt nhìn còn giống người thành đạt hơn bất kỳ vị lãnh đạo doanh nghiệp nào ở đây.
Vân Phỉ vừa rồi ở trước mặt Tề Tiểu Tô như một bông hoa mẫu đơn nở rộ đẹp đẽ, cao quý thì giờ lại biến thành một cánh bướm nhỏ đi nhanh về phía người họ.
“Lão phu nhân tới rồi ạ! Hôm nay vận may của Vân Phỉ thật là tốt!”
Tề Tiểu Tô trợn mắt há mồm nhìn Vân Phỉ cực kỳ nịnh nọt, giơ tay đỡ bà già đó, cô ta lập tức từ một nữ vương biến thành một nữ tì, quả thực làm cô không kịp phản ứng.
Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra không chỉ có Vân Phỉ mà tất cả mọi người trừ cô ra đều đi tới quanh bà già đó thăm hỏi ân cần đủ kiểu, khiêm tốn, nhún nhường, tươi cười, ngoan ngoãn đủ kiểu, còn có người cúi đầu khom lưng nữa, làm gì còn phong độ nhẹ nhàng, ngạo nghễ bất phàm lúc trước nữa?
Chồng của Dương Linh Linh là Thai Viễn Chí cũng đi tới, nhưng hắn không thể tiến vào cái vòng đó nên chỉ biết luống cuống chân tay đứng bên ngoài, trên mặt ngập tràn vẻ ghen ghét.
Ngay cả luật sư Hà và Nghiêm Tắc Thâm cũng ở trong số đó.
Khắp đại sảnh, chỉ còn một mình cô đứng ở phía xa.
“Tiểu Nhất, cậu nói xem hai người này có địa vị gì thế?”
Hệ thống Tiểu Nhất tỏ vẻ khinh bỉ: “Cái này mà cô cũng không nhìn ra à? Chính là quản gia của sơn trang này và cháu trai bà ta chứ ai.”
Tề Tiểu Tô suýt nữa thì phun hết nước trái cây trong miệng ra.
“Không đến mức thế chứ? Bao nhiêu thương nhân thành đạt, trí thức tinh anh của thành phố D này mà phải nịnh bợ một mụ quản gia á?”
“Cô đúng là thiển cận. Đã nghe thấy câu ngạn ngữ này chưa?” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Người gác cổng của Tể tướng là quan nhất phẩm. Cô biết câu này có ý là gì không? Chính là cho dù là thằng giữ cửa của nhà Tể tướng cũng tương đương với quan viên nhất phẩm trong triều đình.”
Tề Tiểu Tô trợn mắt: “Tôi hiểu câu đó, cậu không cần phải giải thích. Nhưng giờ có phải thời cổ đại đâu.”
“Thời nào mà chả thế. Đám trí thức thành đạt ở trước mặt những người quyền quý chân chính chẳng là cái đinh gỉ gì. Cái khác không nói, bên trên chỉ cần ra một chính sách mới là có thể làm cho những người vất vả gây dựng ra một giang sơn này phải đối mặt với mưa rền gió dữ chỉ sau một đêm ngay đấy.”
Bình luận truyện