Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 36: Bị nhắm trúng rồi



Người vừa lên tiếng là một quý bà xinh đẹp nhìn chỉ khoảng hơn 30 tuổi, tóc búi sau gáy, nhìn tràn đầy sức sống, mặc một bộ váy hoa màu lam nhạt rất vừa người, chân đi đôi giày cao gót màu trắng, tai đeo đôi bông tai trân châu đơn giản, mày cong, mắt to, làn da rất trắng, vô cùng quý phái.

Mà bên cạnh bà ta là một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ lớn hơn bà ta mấy tuổi, mặc một bộ vest màu ghi sẫm, lông mày rậm, mắt to, hơi có cảm giác giống diễn viên đóng vai Chu tổng lý, nhìn cũng rất đàng hoàng, đẹp trai.

Tề Tiểu Tô đang thầm đoán thân phận của họ thì Bạch Dư Tây đã nói: “Chú Úc, cô Trân, trưa nay cô chú lại cùng về nhà ăn cơm ạ? Cháu đến đón Tiểu Tô về, cô ấy ở đây làm phiền cô chú quá!”

Đây là bố mẹ Úc Hà Tâm! Nhưng nhìn rất trẻ, đặc biệt là bà Úc, nếu trang điểm ăn mặc trẻ trung hơn chút nữa thì nói là chị của Úc Hà Tâm cũng có người tin.

“Chào Cục trưởng Úc, chào phu nhân ạ!” Tề Tiểu Tô cũng vội lên tiếng chào hỏi. Tuy Úc Hà Tâm bảo cô gọi cô ta là chị, nhưng cô cũng không thể tự làm thân gọi cô chú được.

“Ừm, hết sốt rồi à?”

Úc Anh Nhuệ vốn không biết cô gái mà con mình đưa về trông như thế nào, nhưng giờ nhìn thấy mới biết là một cô bé mặc đồng phục rất xinh xắn, cũng không quá quắt như vợ mình đoán.

Thật ra, ông biết cũng không thể trách vợ được, lúc trước, khi Úc Hà Tâm vừa vào đội hình sự, có lần 3 giờ sáng còn đưa về một cô gái nửa đêm uống rượu say lang thang ngoài đầu đường, kết quả là cô gái kia rất lắm trò, tay chân táy máy, ngủ lại có một đêm đã mò vào phòng ngủ của họ, lấy cắp luôn chuỗi dây chuyền trân châu và chai nước hoa đắt tiền mà Lam Trân để trên bàn. Hơn nữa, ga giường mà cô ta ngủ bẩn thỉu vô cùng, thì ra cô gái đó còn là con nghiện, trên người còn giấu chút thuốc, nửa đêm hít trong nhà họ!

Nơi đây còn là nhà Cục trưởng Cục Công an nữa chứ! Không chỉ có trộm, còn hít ma túy ở đây, chuyện này mà truyền ra ngoài thì Úc Anh Nhuệ làm sao làm Cục trưởng được nữa? Mà truyền ra ngoài có khi người ta còn cười rụng cả răng ấy chứ!

Lần đó, Úc Anh Nhuệ tức đến mức xanh mặt cả mấy ngày trời, bà vợ Lam Trân của ông còn cãi nhau với ông một trận, nói là lúc trước bà ta vốn không muốn để Úc Hà Tâm đi học trường cảnh sát, không muốn cô đi theo con đường đó, chỉ tại ông ta cứ nói cái gì mà mọi chuyện đều tôn trọng quyết định của con gái, biến một thục nữ như hoa như ngọc như cô thành một cảnh sát hình sự.

Thế nên, sáng hôm nay, khi Úc Hà Tâm vừa ra cửa, vội vội vàng vàng nói với họ là đưa một cô gái về nhà, họ đều cảm thấy tim đập thịch một cái. Lam Trân vội lên ngó qua, không nhìn rõ dáng vẻ của Tề Tiểu Tô, nhưng người ta đang sốt cao nên cũng không thể đuổi đi ngay được, mới giao nhiệm vụ cho người giúp việc, dặn bà ấy buổi trưa nhất định phải đuổi cô đi, hơn nữa còn yêu cầu người giúp việc theo dõi cô thật chặt.

Giờ nhìn thấy cô bé xinh xắn thế này, lại mặc đồng phục, khí chất toàn thân đều rất sạch sẽ, Úc Anh Nhuệ cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Dạ hết rồi ạ!” Tuy Tề Tiểu Tô còn hơi sốt nhẹ nhưng vẫn gật đầu.

“Dư Tây à, lâu lắm rồi cháu không đến nhà chú đấy nhé! Sao hả, thực sự tới Nhất Trung làm giáo viên à?” Úc Anh Nhuệ quay sang hỏi Bạch Dư Tây, tay vỗ nhẹ vào vai anh.

Bạch Dư Tây cười đáp: “Vâng ạ, hôm nay là buổi đầu lên lớp, chiều nay cháu vẫn còn có tiết, chú Úc, cô Trân, chúng cháu đi trước đây ạ, lần sau cháu lại tới thăm cô chú.” Nói rồi ra hiệu cho Tề Tiểu Tô đi theo mình.

Úc Anh Nhuệ vẫy tay rồi vào nhà. Lam Trân lại đứng ở cửa nhìn họ lên xe rời đi, lúc này mới nhíu mày, bước vào trong nhà với tâm trạng không tốt lắm.

“Sao thế? Cô bé này có vấn đề gì đâu?” Úc Anh Nhuệ thấy sắc mặt bà ta không tốt liền hỏi.

Lam Trân hừ một tiếng: “Không vấn đề á? Này lão Úc, ông nghĩ thử xem, con gái con đứa gia đình đàng hoàng sẽ lang thang ngoài đường lúc nửa đêm mà không về nhà sao? Còn nữa, sáng nay chúng ta có hỏi Hà Tâm rồi, nó nói đây mới là lần thứ hai nó gặp con bé kia thôi!”

Úc Anh Nhuệ lắc đầu, “Thôi được rồi, tính cách của con gái nhà mình thế nào chẳng lẽ bà còn không rõ sao, từ bé nó đã đầy tinh thần trọng nghĩa rồi, bà cũng không thể luôn tạt nước lạnh vào con như thế được.”

“Tôi tạt nước lạnh vào nó bao giờ? Ông nhìn Dư Tây xem, dù gì cũng là thầy giáo trường trung học…” Nói tới đây, bà ta lại ngừng lại, nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà nói đến cũng thấy lạ, chẳng phải Dư Tây đã hứa với lão Bạch sẽ tiếp quản công ty của gia đình sao? Sao lại chạy đi làm thầy giáo?”

“Lão Bạch nói cho nó một năm để nó làm việc nó muốn.” Úc Anh Nhuệ nói.

“Lúc nhỏ Dư Tây cũng có nói muốn làm giáo viên đâu. Phải rồi, lúc nào có thời gian thì ông hỏi Dư Tây xem, rốt cuộc nó nghĩ gì về Hà Tâm, hai đứa nhỏ này ở bên nhau từ bé rồi, giờ cũng phải tính toán chứ.”

“Được rồi, được rồi, lần sau gặp để tôi hỏi xem thế nào.”

Lúc này Tề Tiểu Tô ngồi bên ghế phụ lái, đang hơi chóng mặt nghe Bạch Dư Tây hỏi. Chuyện đêm qua là thế nào, vì sao lại gặp Úc Hà Tâm, cô thực sự không tiện giải thích. Lẽ nào nói là cô đi đánh một trận sữa bò với một cô gái khác sao?

“Thật sự không hiểu nổi một cô bé như em lấy đâu ra mà lắm bí mật thế.” Làm sao Bạch Dư Tây nhận ra là cô không nói thật, không khỏi lắc đầu. Đang muốn nói gì tiếp thì ánh mắt lại quét qua gương chiếu hậu, lông mày hơi nhướng lên.

“Thú vị.”

Tề Tiểu Tô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nói cái gì thú vị, nhưng tiếp sau đó, xe đột ngột tăng tốc, lưng cô dán chặt vào lưng ghế dựa khiến đầu cô càng choáng váng hơn.

“Cái gì thú vị? Sao thế?”

“Chúng ta bị người ta bám theo.” Bạch Dư Tây nói rồi lại tăng tốc.

Xe lao như tên bắn trên đường, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua ba chiếc xe, Tề Tiểu Tô không thể không túm chặt tay nắm trên chóp cửa.

“Sao lại có người bám theo?” Tề Tiểu Tô cũng nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên thấy có một chiếc xe con màu đen bám chặt theo sau xe họ.

“Em gây chuyện à?” Bạch Dư Tây nhìn chằm chằm vào vô lăng, đánh một vòng chuyển hướng 90 độ hoàn hảo, ngoặt sang đường khác.

Giọng Tề Tiểu Tô hơi căng thẳng, “Em có thể gây chuyện với ai được chứ?”

Nợ của Ngô Kiến đã trả xong rồi, người liên quan đến Tôn Long không biết sự tồn tại của cô! Đêm qua cô đánh thắng trận… lẽ nào là tên Mã Chí Thành thua ngài Ngải kia?

“Ầm!” Đuôi xe đột ngột bị va mạnh một cái, toàn thân xe chấn động, tim Tề Tiểu Tô suýt vọt ra ngoài. Cô quay mạnh đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái trong chiếc xe phía sau, đó là một khuôn mặt rất xa lạ.

“Muốn chết.” Bạch Dư Tây không nghĩ đến đối phương lại dám đâm xe, mắt hơi nheo lại, lại tiếp tục đạp mạnh chân ga.

“Nhanh lên một chút, chúng ta đi về phía cục Cảnh sát đi!” Tề Tiểu Tô nói.

Cô quay đầu, lại nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đột ngột lao từ trong hướng khác ra, mà xe của họ lại sắp đâm vào thùng hàng xe tải kia đến nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện