Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 66: Đây là bạn trai cô?



Hàng cúc trên quân phục được cài kín, ngôi sao trên vai không giống như quân hàm mà cô đã nhìn thấy ở đây, mà phức tạp hơn một chút. Trên đầu còn đang đội một chiếc mũ quân đội, anh đưa tay lên, ngón tay nắm vào vành mũ, đầu móng tay được cắt rất gọn gàng, sạch sẽ. Anh nâng vành mũ lên cao thêm một chút làm cho Tề Tiểu Tô nhìn rõ hơn dáng vẻ của anh.

Lông mày dài hơi cong, đồng tử của đôi mắt hẹp dài khẽ ánh lên tia sáng, sống mũi cao thẳng, đường kéo từ nhân trung đến môi trên vô cùng rõ nét, nhìn có đôi chút không giống người Trung Quốc.

Một người đàn ông quá đẹp trai!

Mang theo một vẻ đẹp nghiêm nghị, không hề giống những quân nhân mà Tề Tiểu Tô nhìn thấy trước đó, khí chất lại không hoàn toàn cứng nhắc.

Cơ thể anh nhìn vừa thật lại vừa huyền ảo hơn bọn họ. Khi anh đứng bên kề sát cô, Tề Tiểu Tô có thể cảm nhận được anh một cách rõ rệt, quân phục mang theo cảm giác mát lạnh của vải.

“Anh, anh là Vệ Thường Khuynh?” Giọng nói của Tề Tiểu Tô nhỏ như muỗi kêu. Trước đây cô chỉ nói chuyện với anh trong suy nghĩ, nhưng giờ lại được nhìn thấy anh một cách rõ nét như vậy nên vô thức nói thành tiếng, nhưng mà, lẽ nào những người khác không nhìn thấy anh sao?

Cô lập tức nhìn sang Bạch Dư Tây đang đứng gần mình.

Bạch Dư Tây nhíu mày: “Sao thế?” Nhóc con lại mơ màng rồi à? Đột nhiên lại dùng ánh mắt kì quặc nhìn anh.

Tề Tiểu Tô lập tức lắc đầu: “Không, không sao.”

“Bọn họ không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy lời tôi nói, càng không thể chạm vào tôi.” Vệ Thường Khuynh nói, “Tôi đã cài đặt hình thức kí chủ Hệ thống có thể nhìn thấy, cô có thể tiếp tục nói chuyện với tôi bằng suy nghĩ, thông qua Hệ thống, tôi có thể nghe thấy.”

Còn có thể như vậy cơ à?

Tề Tiểu Tô ngẩn ngơ không nói nên lời, “Khoa học của thế kỉ hai mươi hai phát triển đến vậy cơ à?”

“Còn có những thứ phát triển hơn. Thế nào, tôi có xấu không?”

Vệ Thường Khuynh cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến vấn đề này như vậy.

Nếu thế này mà xấu thì có lẽ trên thế giới này không có người đàn ông nào đẹp cả. Tề Tiểu Tô rất trung thực lắc đầu: “Không xấu một chút nào.”

Thực ra Vệ Thường Khuynh đối với câu trả lời này không được hài lòng cho lắm, tại sao không nói mấy lời như cực kì đẹp trai gì đó? Đang định nói chuyện thì Tề Tiểu Tô đã vội vàng thúc giục anh, “Mau xem hòn đá đi.”

Tại sao lại phải vội như thế chứ? Lẽ nào sức quyến rũ của anh khi còn ở Liên minh các hành tinh luôn khiến các cô gái chỉ cần thấy khuôn mặt anh liền quên hết tất cả mọi chuyện của mình ấy, giờ lại không có hiệu quả với cô sao? Cô lại chỉ kinh ngạc một chút thế thôi à.

Tề Tiểu Tô trừng mắt nhìn anh: “Vệ Thường Khuynh. Lẽ nào anh quên rồi à, anh xuất hiện thế này phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng đấy? Có thể nhanh thêm một phút chính là giảm đi một phần năng lượng đó.” Ý của cô là anh mau chóng xác nhận rồi đi đi!

Quên mất, địa vị của anh còn không bằng cả một chút năng lượng kia...

Con mắt Vệ Thường Khuynh hơi tối lại, thêm một lần nữa nếm mùi bực bội.

Anh nhìn Tề Tiểu Tô bước lên phía trước hai bước, sau đó phát hiện anh không đi theo liền quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh hỏi: “Anh không thấy sốt ruột à?”

Ánh mặt trời xuyên qua một tán cây hoa, chiếu lên khuôn mặt cô, từ vị trí của anh nhìn vào. Đôi mắt cô rất to, đôi môi cũng cực kì đẹp.

No.1 nói không sai, ngoại hình của cô ấy đúng là kiểu mà anh thích nhất.

Chỉ có cái thái độ luôn thúc giục anh mau mau rời đi kia là không đáng yêu chút nào.

Vệ Thường Khuynh đi lên phía trước, “Cô sờ hòn đá kia đi.”

“Cứ sờ thẳng vào à?” Tề Tiểu Tô bán tín bán nghi đưa tay ra sờ, hòn đá đó lạnh buốt. Mấy người đàn ông đang giám định bên cạnh đều ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

“Cô bé nhỏ thế này mà cũng đến xem phôi đá à? Nhìn lạ mặt nhỉ.” Một người trong số đó làu bàu.

Tề Tiểu Tô rất bình tĩnh, cũng không trả lời người đó. Lúc này, Vệ Thường Khuynh bước lên, đứng sát Tề Tiểu Tô, từ bên cạnh cô đưa tay ra. Bàn tay phủ lên mu bàn tay cô.

Xẹt.

Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình hơi tê tê, cảm giác như đang có một luồng điện vừa chạy qua. Cô vội vàng tập trung tư tưởng, vô thức liền niệm câu sắc tức thị không!

“Cô nói gì cơ?” Vệ Thường Khuynh như dán cả nửa người vào cô, nhưng sự chú ý của anh dồn cả vào hòn đá, nhất thời không nghe rõ cô vừa nói gì.

Truyền tải số liệu sao lại có thể chân thực như vậy được chứ? Tề Tiểu Tô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào sau tai cô khi anh nói.

“Không có gì, tôi nói là, anh không thể tự mình sờ được à?” Cứ phải sờ lên mu bàn tay cô như vậy.

Bàn tay của anh to hơn gần gấp rưỡi tay cô. Ngón tay rất dài, bị anh phủ lên như vậy, khiến cô hoàn toàn không thể nhìn thấy tay của mình.

Vệ Thường Khuynh trả lời: “Không được. Nhất định phải làm thế này. Vì dù sao tôi cũng chỉ là số liệu được truyền tải đến. Nhất định phải mượn cảm giác của cô rồi truyền tải số liệu lại cho tôi.”

Lẽ nào cô ghét phải chạm vào anh thế sao? Vệ Thường Khuynh không khỏi nghĩ.

“Được rồi, vậy xin anh làm nhanh lên một chút.”

Lại thế nữa rồi, lại giục anh phải nhanh lên rồi.

Khóe miệng Vệ Thường Khuynh bất đắc dĩ nở một nụ cười khó xử, dồn sự chú ý lên bàn tay.

Lúc này, Bạch Dư Tây tiến lại gần, nhìn Tề Tiểu Tô sờ lên hòn đá không động đậy một chút nào, cau mày hỏi: “Sao thế, em hiểu thật à?”

Tề Tiểu Tô giật nảy người.

Tuy biết rõ Bạch Dư Tây không thể nhìn thấy Vệ Thường Khuynh, nhưng mà cô vẫn nhìn thấy, cứ thế này bị Bạch Dư Tây nhìn, cảm giác thật sự kì quặc.

“Em không hiểu, chỉ là muốn sờ phôi ngọc một chút xem có cảm giác gì ấy mà, liệu có gì khác những hòn đá bình thường không.” Cô thuận miệng chống chế.

Người đàn ông khi nãy làu bàu nghe thấy liền đánh mắt nhìn cô một cái, khinh thường nói: “Này cô nhóc, nếu là người ngoài ngành thì đừng có đứng đây hóng hớt nữa, phẩm chất của phôi ngọc sao có thể kém hơn mấy hòn đá bình thường được chứ? Cô nói như thế là thế nào. Đến đây chơi thì mau xuống tầng dưới đi, dưới đó mấy cậu ấm cô chiêu đều đang chơi ở đó, cô chạy lên đây làm cái gì?”

Nói những lời này thật là, Nghiêm lão là chủ nhà kia còn chưa nói gì thì liên quan gì đến ông ta chứ?

“Giờ tôi chưa hiểu, nhưng cứ học rồi sẽ hiểu thôi mà? Lẽ nào chú vừa mới đẻ ra đã hiểu chắc?” Tề Tiểu Tô trừng mắt nhìn ông ta, lập tức cãi lại.

“Chao ôi, mày ăn nói kiểu gì vậy? Ai dẫn con nhóc này đến thế? Gia đình không biết dạy dỗ à?” Sắc mặt người đàn ông đó chợt trở nên rất khó coi.

Bạch Dư Tây thản nhiên cười, nhìn người đàn ông đó nói: “Giang lão, người là do tôi dẫn đến đây, có gì ông cứ nhằm vào tôi.”

“Bạch thiếu, câu này của cậu có ý gì? Tôi sao có thể nhằm vào cậu chứ? Chẳng qua chỉ là một con nhóc nói năng khó nghe, tôi nói một câu thì có làm sao?” Giang lão nhét đèn pin vào trong túi quần, lạnh mặt nhìn Bạch Dư Tây, “Sao mà phải nặng mặt với tôi?”

Tề Tiểu Tô thật sự muốn phá ra cười, là ai nói khó nghe chứ? Là ai nói trước? Trước đây cô đều nhẫn nhịn mọi thứ cũng không thể có được một cuộc sống tốt đẹp, bây giờ cô không muốn nhẫn nhịn nữa, huống hồ, cái câu ‘gia đình không biết dạy dỗ’ đó như đạp trúng nỗi đau của cô, cô không có ai dạy dỗ đấy làm sao nào?

“Tôi đâu có cảm thấy mình nặng mặt gì đâu, nãy giờ đều là Giang lão nghiêm túc đấy chứ, như thế sẽ làm Tiểu Tô nhà chúng tôi sợ hãi.” Bạch Dư Tây bình thản nói.

“Tiểu Tô nhà anh ta?” Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay Tề Tiểu Tô rút ra khỏi hòn đá, đứng thẳng người, nhưng không rõ là anh quên hay vì sao, anh không hề buông tay Tề Tiểu Tô.

“Đây là bạn trai cô à?” Anh nhìn Bạch Dư Tây một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện