Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 68: Cảm giác giàu sổi
Tô Vận Đạt hơi sững người, sau đó liền hớn hở đến nỗi hai mắt như phát sáng.
Vừa nãy khi Nghiêm lão xem phôi ngọc không hề nói gì, tiếp đó là vì bên này có chút mâu thuẫn nên mới dừng lại, anh ta cũng không biết ba viên phôi ngọc mà mình mang tới đây rốt cuộc có phải là đá tốt không, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng lại không dám hỏi thẳng. Đến bây giờ nghe thấy những lời của Nghiêm lão, tim anh ta suýt nữa nhảy ra ngoài.
Giang lão bỗng ngẩn người, ông ta không ngờ mình vừa mắng Tề Tiểu Tô là người ngoài ngành thì cậu của cô lại có phôi ngọc đến Nghiêm lão cũng phải khen, đây chẳng phải là vừa tát cho ông ta một cái hay sao?
Nhưng những người khác đều phải nể mặt Nghiêm lão, vừa nghe xong đều tỏ vẻ thích thú.
“Vậy thì phải xem chứ.”
Nghiêm lão sai người mang ba viên phôi ngọc đó lên, vừa cười vừa nói: “Tuy nhỏ nhưng chất lượng phôi ngọc thực sự không tồi, tôi thích phôi ngọc chỉ vì quá trình cược đá này, mấy viên nhìn rõ là có ngọc này để cho những người đã mở cửa hàng châu báu xem đi.”
Ông chủ Ô nhìn Bạch Dư Tây một cái, lấy khuỷu tay đẩy đẩy người anh, đè thấp giọng nói: “Lúc nãy chẳng phải đã nói bán cho tôi à, sao bây giờ lại mang ra đây đấu giá?”
“Ông chủ Ô nói gì thế, chẳng phải ông cũng đến nhà Nghiêm lão rồi sao, tiện thể mà.” Anh cười rồi đưa mắt nhìn sang Tề Tiểu Tô, tỏ ý anh hiểu rõ ý định của cô rồi.
Vệ Thường Khuynh đã quay lại đứng bên cạnh cô, đúng lúc nhìn thấy bọn họ “liếc mắt đưa tình” như vậy. Im lặng một lúc rồi mới nói: “Bỏ viên đá mà cô nhặt được ra đi.”
“Hả?”
Câu nói này đã kéo sự chú ý của Tề Tiểu Tô quay lại thành công. “Không cần giữ lại để hấp thu năng lượng nữa à?” Phải biết rằng khi nãy cô đã phải kìm chế rất lâu mới thuyết phục được bản thân giữ lại viên đá đó.
“Không cần, cô lấy hòn đá đó ra đi, tách đá bán ngay tại hiện trường. Cộng thêm số tiền mà cậu cô bán ba viên đá kia, chắc cũng xấp xỉ có thể mua được hòn đá to kia rồi.” Vệ Thường Khuynh nói: “Hòn đá này trừ mảnh vỡ áo giáp của tôi là phần năng lượng đủ cung cấp cho Hệ thống hấp thụ thì giá trị phần ngọc thạch còn lại còn vượt qua cả bốn hòn đá nhỏ của hai người.”
“Thật sao? Anh chắc chứ? Đừng có gài bẫy tôi đấy.” Tề Tiểu Tô bán tín bán nghi.
Vệ Thường Khuynh chỉ chỉ vào mình, kéo phẳng quân phục một cách vô cùng chất, “Bổn Thiếu soái có chỗ nào giống gài bẫy người khác không?”
Gài bẫy người khác còn có thể nhìn ra được sao? Cô chính là bị anh và Hệ thống của anh gài bẫy đấy còn gì.
Nói thì nói vậy nhưng Tề Tiểu Tô vẫn quyết định tin anh một lần.
“Tôi cũng có một viên.” Cô lấy một viên phôi ngọc từ trong túi mình ra. Tô Vận Đạt trợn trừng mắt.
“Cháu cũng có à?”
Bốn viên phôi ngọc được mang ra. Mọi người xúm lại quan sát, Giang lão đó không nhún nhường được, chỉ đành ‘hừm’ một tiếng rồi đứng tránh sang một bên, không xem.
Qua một lúc, người đàn ông trung niên mặt chữ điền khi nãy liền hỏi: “Hai vị định bán phôi ngọc hay là?”
Tô Vận Đạt vô thức nhìn sang Tề Tiểu Tô, không biết tại sao, hiện giờ anh ta cứ vô thức chờ Tề Tiểu Tô đưa ra quyết định. Trong trường hợp như thế này anh ta cảm thấy mình nói chuyện hơi căng thẳng, mà nhìn Tề Tiểu Tô lại rất thản nhiên.
Bạch Dư Tây quay sang nói với cô: “Vị này là ông chủ Lã, trong tay có mấy cửa hàng đá quý.”
Tề Tiểu Tô gật gật đầu, “Không biết ở đây Nghiêm lão có máy tách đá không?”
“Ha ha, đương nhiên là có.” Nghiêm lão cười, “Xem ra cô Tề định tách đá à?”
“Đúng vậy, phiền ngài quá.”
Tô Vận Đạt lại trợn trừng mắt, ôi trời, Tiểu Tô thật chẳng biết khách sáo gì cả. Nếu là anh ta thì chắc chắn đã không dám nói gì rồi, những người ở đây ai ai cũng giàu có hơn anh ta. Có tiền có thế, lỡ một người không vui đạp chết anh ta thì biết làm thế nào?
Nghiêm lão cười cười, “Mời sang bên này.”
Bọn họ đi về phía sau, ở đó có một phòng hoa thủy tinh mini, nhưng bên trong lại không hề có hoa. Bạch Dư Tây đi bên cạnh cô, vừa đi vừa nói: “Nghiêm lão để phòng hoa làm phòng tách đá.”
Vệ Thương Khuynh đi cạnh bên kia của Tề Tiểu Tô, lườm Bạch Dư Tây một cái.
Nói chuyện thì cứ nói, sao lại phải đứng gần như thế?
“Tiểu Tề muốn tách toàn bộ à?” Nghiêm lão hỏi Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô không nói hai lời liền gật đầu, “Đúng, tách toàn bộ.” Tách đá được phân thành mài mòn, tách một nửa, tách toàn bộ; mài mòn tức là chọn phần đá bên ngoài có khả năng dễ thấy ngọc nhiều nhất trước, để mọi người trực tiếp nhìn thấy bên trong hòn đá như thế nào; tách một nửa có cả trực tiếp tách đôi, có cả tách một bên; tách toàn bộ chính là bỏ toàn bộ lớp đá bên ngoài, bên trong ra sao sẽ hiện rõ trước mắt.
“Tiểu Ô, cậu đến tách đá đi.”
Ông chủ Ô đồng ý một tiếng rồi qua đó tách hai hòn đá nhỏ trước.
Hai mắt Tô Vận Đạt nhìn chằm chằm vào đó, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Đây là...”
“Đẹp quá, ngọc lục băng cao cấp! Phần xanh lục nhìn rất trong, mướt. Ngọc tốt, ngọc tốt.” Ông chủ Lã vỗ tay cười lớn, “Hai hòn đá này tuy nhỏ những mài thành một đôi bông tai thì vừa xinh. Ông chủ Ô, tay nghề của ông tốt như vậy, có muốn cân nhắc lấy về không? Nếu không cần thì tôi lấy!”
“Ông chủ Lã, hai viên nhỏ thế này thì nhường cho tôi đi.” Ông chủ Ô vui mừng cười.
“Được được được, chẳng phải vẫn còn hai viên to hơn sao? Tôi đợi hai viên này!”
“Đó, đó là ngọc sao?” Tô Vận Đạt nhìn hai viên ngọc bé xíu suýt chút nữa thì không định thần nổi, ý là có thể bán được tiền sao?
“Anh Tô, hai viên này anh bán đi chứ?”
“Bán, bán bán bán! Ông nói bao nhiêu tiền thì sẽ là bấy nhiêu!” Tô Vận Đạt suýt nữa cắn phải lưỡi, mọi người đều cười lớn. Bà Nghiêm nhỏ vẫn có chút khinh thường, gã đàn ông này đúng là lãng phí lớp da đẹp thế kia.
“Người trong ngành đều có mặt ở đây, nếu ép giá tôi cũng thấy rất ngại, như vậy đi, tôi xin mua lại với giá sáu vạn tệ, anh xem như vậy có được không?” Ông chủ Ô hỏi lại.
Sáu vạn.
Chớp mắt một cái, nhặt hòn đá về lại có thể đổi được thành sáu vạn! Tô Vận Đạt cảm thấy bong bóng cứ thế bay lên trước mắt mình, choáng váng nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu. Cô không hiểu, nhưng cô có thể nhìn ra, lời ông chủ Ô nói là thật, nhiều người ở đây như vậy ông ta không hề ép giá.
“Được, được.” Thấy Tề Tiểu Tô gật đầu, Tô Vận Đạt vội vàng đồng ý.
Ông chủ Ô muốn xin số tài khoản ngân hàng của anh ta, trực tiếp dùng điện thoại chuyển tiền. Những khoản thu chi lớn như thế này bọn họ thường xuyên gặp phải nên việc này giải quyết sớm thì hơn.
Tách đá phải cần đến thời gian, Tề Tiểu Tô liếc nhìn Vệ Thường Khuynh đang đứng thẳng tắp bên cạnh mình, “Vệ Thường Khuynh, hay là anh cứ đi trước đi, đợi tôi mua được hòn đá kia tôi lại tìm anh, nếu không anh ở lại đây thêm một phút thì năng lượng lại tiêu hao thêm một phút đấy.”
Cô lại đuổi anh đi một lần nữa.
Trong lòng Vệ Thường Khuynh nghẹn lại, sắc mặt hơi sầm xuống, “Được.”
Nói xong, Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái đã không thấy người đâu nữa. Cô ngớ người, sao lại có cảm giác hình như vị Thiếu soái nào đó đang giận nhỉ?
Cô nhún vai, không cần biết anh ta có tức giận hay không, nhưng lời cô nói đều là sự thật mà!
“Lại ra ngọc rồi!” Một người kinh ngạc lên tiếng.
“Trời, viên này là gì đây? Tôi thấy màu thuần chất lắm.”
Tề Tiểu Tô lập tức gạt chuyện Vệ Thường Khuynh sang một bên, chen lên phía đó. Cô nhớ khi ấy Hệ thống đã nói, năng lượng hòn đá này thuộc cấp A+! Đó có phải đồng nghĩa với việc giá trị của viên ngọc này rất cao không?”
“Sáu mươi vạn, tôi lấy.” Ông chủ Lã cao giọng nói.
Hai chân Tô Vận Đạt bỗng nhũn ra, không đứng vững nổi, ngã ngồi xuống đất. Anh ta sững sờ nghĩ, chẳng lẽ đây là cảm giác giàu sổi sao?
Vừa nãy khi Nghiêm lão xem phôi ngọc không hề nói gì, tiếp đó là vì bên này có chút mâu thuẫn nên mới dừng lại, anh ta cũng không biết ba viên phôi ngọc mà mình mang tới đây rốt cuộc có phải là đá tốt không, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng lại không dám hỏi thẳng. Đến bây giờ nghe thấy những lời của Nghiêm lão, tim anh ta suýt nữa nhảy ra ngoài.
Giang lão bỗng ngẩn người, ông ta không ngờ mình vừa mắng Tề Tiểu Tô là người ngoài ngành thì cậu của cô lại có phôi ngọc đến Nghiêm lão cũng phải khen, đây chẳng phải là vừa tát cho ông ta một cái hay sao?
Nhưng những người khác đều phải nể mặt Nghiêm lão, vừa nghe xong đều tỏ vẻ thích thú.
“Vậy thì phải xem chứ.”
Nghiêm lão sai người mang ba viên phôi ngọc đó lên, vừa cười vừa nói: “Tuy nhỏ nhưng chất lượng phôi ngọc thực sự không tồi, tôi thích phôi ngọc chỉ vì quá trình cược đá này, mấy viên nhìn rõ là có ngọc này để cho những người đã mở cửa hàng châu báu xem đi.”
Ông chủ Ô nhìn Bạch Dư Tây một cái, lấy khuỷu tay đẩy đẩy người anh, đè thấp giọng nói: “Lúc nãy chẳng phải đã nói bán cho tôi à, sao bây giờ lại mang ra đây đấu giá?”
“Ông chủ Ô nói gì thế, chẳng phải ông cũng đến nhà Nghiêm lão rồi sao, tiện thể mà.” Anh cười rồi đưa mắt nhìn sang Tề Tiểu Tô, tỏ ý anh hiểu rõ ý định của cô rồi.
Vệ Thường Khuynh đã quay lại đứng bên cạnh cô, đúng lúc nhìn thấy bọn họ “liếc mắt đưa tình” như vậy. Im lặng một lúc rồi mới nói: “Bỏ viên đá mà cô nhặt được ra đi.”
“Hả?”
Câu nói này đã kéo sự chú ý của Tề Tiểu Tô quay lại thành công. “Không cần giữ lại để hấp thu năng lượng nữa à?” Phải biết rằng khi nãy cô đã phải kìm chế rất lâu mới thuyết phục được bản thân giữ lại viên đá đó.
“Không cần, cô lấy hòn đá đó ra đi, tách đá bán ngay tại hiện trường. Cộng thêm số tiền mà cậu cô bán ba viên đá kia, chắc cũng xấp xỉ có thể mua được hòn đá to kia rồi.” Vệ Thường Khuynh nói: “Hòn đá này trừ mảnh vỡ áo giáp của tôi là phần năng lượng đủ cung cấp cho Hệ thống hấp thụ thì giá trị phần ngọc thạch còn lại còn vượt qua cả bốn hòn đá nhỏ của hai người.”
“Thật sao? Anh chắc chứ? Đừng có gài bẫy tôi đấy.” Tề Tiểu Tô bán tín bán nghi.
Vệ Thường Khuynh chỉ chỉ vào mình, kéo phẳng quân phục một cách vô cùng chất, “Bổn Thiếu soái có chỗ nào giống gài bẫy người khác không?”
Gài bẫy người khác còn có thể nhìn ra được sao? Cô chính là bị anh và Hệ thống của anh gài bẫy đấy còn gì.
Nói thì nói vậy nhưng Tề Tiểu Tô vẫn quyết định tin anh một lần.
“Tôi cũng có một viên.” Cô lấy một viên phôi ngọc từ trong túi mình ra. Tô Vận Đạt trợn trừng mắt.
“Cháu cũng có à?”
Bốn viên phôi ngọc được mang ra. Mọi người xúm lại quan sát, Giang lão đó không nhún nhường được, chỉ đành ‘hừm’ một tiếng rồi đứng tránh sang một bên, không xem.
Qua một lúc, người đàn ông trung niên mặt chữ điền khi nãy liền hỏi: “Hai vị định bán phôi ngọc hay là?”
Tô Vận Đạt vô thức nhìn sang Tề Tiểu Tô, không biết tại sao, hiện giờ anh ta cứ vô thức chờ Tề Tiểu Tô đưa ra quyết định. Trong trường hợp như thế này anh ta cảm thấy mình nói chuyện hơi căng thẳng, mà nhìn Tề Tiểu Tô lại rất thản nhiên.
Bạch Dư Tây quay sang nói với cô: “Vị này là ông chủ Lã, trong tay có mấy cửa hàng đá quý.”
Tề Tiểu Tô gật gật đầu, “Không biết ở đây Nghiêm lão có máy tách đá không?”
“Ha ha, đương nhiên là có.” Nghiêm lão cười, “Xem ra cô Tề định tách đá à?”
“Đúng vậy, phiền ngài quá.”
Tô Vận Đạt lại trợn trừng mắt, ôi trời, Tiểu Tô thật chẳng biết khách sáo gì cả. Nếu là anh ta thì chắc chắn đã không dám nói gì rồi, những người ở đây ai ai cũng giàu có hơn anh ta. Có tiền có thế, lỡ một người không vui đạp chết anh ta thì biết làm thế nào?
Nghiêm lão cười cười, “Mời sang bên này.”
Bọn họ đi về phía sau, ở đó có một phòng hoa thủy tinh mini, nhưng bên trong lại không hề có hoa. Bạch Dư Tây đi bên cạnh cô, vừa đi vừa nói: “Nghiêm lão để phòng hoa làm phòng tách đá.”
Vệ Thương Khuynh đi cạnh bên kia của Tề Tiểu Tô, lườm Bạch Dư Tây một cái.
Nói chuyện thì cứ nói, sao lại phải đứng gần như thế?
“Tiểu Tề muốn tách toàn bộ à?” Nghiêm lão hỏi Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô không nói hai lời liền gật đầu, “Đúng, tách toàn bộ.” Tách đá được phân thành mài mòn, tách một nửa, tách toàn bộ; mài mòn tức là chọn phần đá bên ngoài có khả năng dễ thấy ngọc nhiều nhất trước, để mọi người trực tiếp nhìn thấy bên trong hòn đá như thế nào; tách một nửa có cả trực tiếp tách đôi, có cả tách một bên; tách toàn bộ chính là bỏ toàn bộ lớp đá bên ngoài, bên trong ra sao sẽ hiện rõ trước mắt.
“Tiểu Ô, cậu đến tách đá đi.”
Ông chủ Ô đồng ý một tiếng rồi qua đó tách hai hòn đá nhỏ trước.
Hai mắt Tô Vận Đạt nhìn chằm chằm vào đó, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Đây là...”
“Đẹp quá, ngọc lục băng cao cấp! Phần xanh lục nhìn rất trong, mướt. Ngọc tốt, ngọc tốt.” Ông chủ Lã vỗ tay cười lớn, “Hai hòn đá này tuy nhỏ những mài thành một đôi bông tai thì vừa xinh. Ông chủ Ô, tay nghề của ông tốt như vậy, có muốn cân nhắc lấy về không? Nếu không cần thì tôi lấy!”
“Ông chủ Lã, hai viên nhỏ thế này thì nhường cho tôi đi.” Ông chủ Ô vui mừng cười.
“Được được được, chẳng phải vẫn còn hai viên to hơn sao? Tôi đợi hai viên này!”
“Đó, đó là ngọc sao?” Tô Vận Đạt nhìn hai viên ngọc bé xíu suýt chút nữa thì không định thần nổi, ý là có thể bán được tiền sao?
“Anh Tô, hai viên này anh bán đi chứ?”
“Bán, bán bán bán! Ông nói bao nhiêu tiền thì sẽ là bấy nhiêu!” Tô Vận Đạt suýt nữa cắn phải lưỡi, mọi người đều cười lớn. Bà Nghiêm nhỏ vẫn có chút khinh thường, gã đàn ông này đúng là lãng phí lớp da đẹp thế kia.
“Người trong ngành đều có mặt ở đây, nếu ép giá tôi cũng thấy rất ngại, như vậy đi, tôi xin mua lại với giá sáu vạn tệ, anh xem như vậy có được không?” Ông chủ Ô hỏi lại.
Sáu vạn.
Chớp mắt một cái, nhặt hòn đá về lại có thể đổi được thành sáu vạn! Tô Vận Đạt cảm thấy bong bóng cứ thế bay lên trước mắt mình, choáng váng nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu. Cô không hiểu, nhưng cô có thể nhìn ra, lời ông chủ Ô nói là thật, nhiều người ở đây như vậy ông ta không hề ép giá.
“Được, được.” Thấy Tề Tiểu Tô gật đầu, Tô Vận Đạt vội vàng đồng ý.
Ông chủ Ô muốn xin số tài khoản ngân hàng của anh ta, trực tiếp dùng điện thoại chuyển tiền. Những khoản thu chi lớn như thế này bọn họ thường xuyên gặp phải nên việc này giải quyết sớm thì hơn.
Tách đá phải cần đến thời gian, Tề Tiểu Tô liếc nhìn Vệ Thường Khuynh đang đứng thẳng tắp bên cạnh mình, “Vệ Thường Khuynh, hay là anh cứ đi trước đi, đợi tôi mua được hòn đá kia tôi lại tìm anh, nếu không anh ở lại đây thêm một phút thì năng lượng lại tiêu hao thêm một phút đấy.”
Cô lại đuổi anh đi một lần nữa.
Trong lòng Vệ Thường Khuynh nghẹn lại, sắc mặt hơi sầm xuống, “Được.”
Nói xong, Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái đã không thấy người đâu nữa. Cô ngớ người, sao lại có cảm giác hình như vị Thiếu soái nào đó đang giận nhỉ?
Cô nhún vai, không cần biết anh ta có tức giận hay không, nhưng lời cô nói đều là sự thật mà!
“Lại ra ngọc rồi!” Một người kinh ngạc lên tiếng.
“Trời, viên này là gì đây? Tôi thấy màu thuần chất lắm.”
Tề Tiểu Tô lập tức gạt chuyện Vệ Thường Khuynh sang một bên, chen lên phía đó. Cô nhớ khi ấy Hệ thống đã nói, năng lượng hòn đá này thuộc cấp A+! Đó có phải đồng nghĩa với việc giá trị của viên ngọc này rất cao không?”
“Sáu mươi vạn, tôi lấy.” Ông chủ Lã cao giọng nói.
Hai chân Tô Vận Đạt bỗng nhũn ra, không đứng vững nổi, ngã ngồi xuống đất. Anh ta sững sờ nghĩ, chẳng lẽ đây là cảm giác giàu sổi sao?
Bình luận truyện