Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 77: Không dễ từ chối
Ngài Ngải!
Lần trước khi tham dự trận đấu quyền anh thiếu nữ, gã đầu trọc Ngô Kiến đã dẫn cô đến trước mặt người đàn ông này.”
“Sao vậy, mèo con thậm chí còn không muốn quay lại chào một câu sao?”
Giọng nói nghe có vẻ rất uể oải nhưng Tề Tiểu Tô không thể quên được ánh mắt của người đàn ông này, ánh mắt rất giống một con sói, tính công kích rất cao, nếu nhìn chằm chằm người đối diện sẽ khiến trái tim họ cảm thấy run rẩy.
Chu Thuần đặt tay lên vai Tề Tiểu Tô, dường như nhìn ra được tâm trạng của cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng bây giờ trong mắt Tề Tiểu Tô, Chu Thuần chỉ là một cậu thiếu niên lớp 12, sao có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô được?
“Tiểu Tô.”
Tề Tiểu Tô mỉm cười, “Không sao, người quen cả.” Nói xong, cô quay lại, quả nhiên đối diện với đôi mắt đáng sợ đó, “Ngài Ngải cũng đến mua quần áo sao?”
Ngài Ngải nhướng mày, rõ ràng anh ta vừa nhìn thấy cô bé này cứng cả người khi nghe thấy giọng nói của mình, đó là biểu hiện của sự lo lắng, sợ hãi, nhưng khi cô bé quay mặt lại thì lại rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mỉm cười.
Cô bé này có vẻ gì đó hơi khác với lần đầu gặp mặt, ngay lúc này đây không thể nói ra là điểm nào khác, nhưng anh ta biết, cô bé đang dần trưởng thành.
Ngài Ngải cảm thấy rất thú vị.
Không biết khi con mèo con này trưởng thành sẽ như thế nào nhỉ?
“Tôi cứ tưởng mèo con sẽ giả vờ không quen biết tôi”.
“Sao thế được, người như ngài Ngải đây rực rỡ chói lọi như thế, đã gặp một lần thì không thể quên được.” Lời này của Tề Tiểu Tô là nói thật, bởi ngài Ngải này tuy là bề ngoài bình thường nhưng khí thế toàn thân và đôi mắt của anh ta đích thực có thể để lại cho người khác ấn tượng khó quên.
Lần trước là do anh ta đang ngâm mình trong nước, hơn nữa Hệ thống Tiểu Nhất không cho cô nhìn người đàn ông khác lõa thể, còn làm cho tầm nhìn của cô mơ hồ, chỉ để cô nhìn thấy mặt của ngài Ngải. Lần này có thể nhìn toàn thân, anh ta khoác lên mình chiếc áo xám giản dị, quần kaki màu xanh. Thân hình lại rất đẹp, có thể nhìn ra là một người đàn ông gầy nhưng không ốm yếu. Đằng sau còn có một người mặc áo sơ mi trắng đi theo, ngoài cửa có thêm hai người đứng giữ. Nhìn là biết anh ta đi đâu cũng có người trước kẻ sau bảo vệ.
Ngài Ngải cười nhẹ thành tiếng: “Được rồi, tôi còn có việc, có cơ hội sẽ mời cô một bữa cơm.” Ngài Ngải vẫn còn muốn trêu cô thêm chút nữa, nhưng hôm nay anh ta thật sự có việc. Gọi thuộc hạ lại, người đàn ông đứng phía sau lập tức đi thanh toán cho cô. Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy uy thế của họ là biết mình không nên chậm trễ một giây nào.
Lúc này, Hoàng Vũ Chân đột nhiên gọi lớn, chỉ vào những bộ quần áo bị bẩn nói: “Những bộ quần áo này cô ta cũng phải trả, anh cũng thanh toán giúp cô ta đi!”
Ngài Ngải đang định xoay người rời đi thì nghe thấy câu nói đó, quay đầu lại nhìn Hoàng Vũ Chân. Hoàng Vũ Chân vừa đối diện với ánh mắt đó liền rúm người lại, không dám nói thêm một câu nào nữa.
“Mèo con, cô ta nói là thật sao?”
Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Là giả, ngài Ngải không cần thanh toán giúp tôi, chú hai của tôi sẽ mua cho tôi.”
“Mèo con, những thứ mà tôi muốn tặng chưa từng để người khác từ chối bao giờ.” Trên mặt ngài Ngải đầy ý cười nhưng vẫn làm cho mọi người ở trong tiệm sợ hãi. Nhân viên bán hàng nhanh chóng thao tác tiến hành thanh toán và đưa trả lại thẻ.
“Vậy cảm ơn ngài Ngải.” Tề Tiểu Tô nói lời cảm ơn, sau đó, “Nhưng mà ngài Ngải, họ của tôi là Tề, Tề trong Tề Thiên Đại Thánh, về sau ngài có thể gọi tôi là cô Tề.”
Ngài Ngải sững người một lúc, sau đó không nhịn được cười phá lên.
Anh ta vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu, “Tề Thiên Đại Thánh? Ha ha, lẽ nào không muốn làm mèo con, lại muốn làm khỉ con sao?” Lời vừa nói xong thì người đã ở ngoài cửa, rất nhanh liền đi mất.
Những người còn lại trong cửa hàng một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Tề Tông Bình và Trần Đông liền chạy đến hỏi Tề Tiểu Tô về lai lịch của ngài Ngải, nhưng bản thân Tề Tiểu Tô còn không biết rõ thì làm sao mà trả lời được, Tề Tông Bình còn nghĩ cô đang cố che giấu, cũng giống như chuyện giám đốc Lư vậy.
Cho dù thế nào đi nữa thì ánh mắt ông ta nhìn Tề Tiểu Tô đã khác xưa, có thể quen biết được một nhân vật lợi hại như vậy, không hiểu đứa cháu gái này đã làm chuyện gì mà cả hai bọn họ đều không biết?
Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không muốn nói nhiều với họ, đến cả ánh mắt phức tạp của Chu Thuần cô cũng không để trong lòng. Còn đối với Hoàng Vũ Chân, nếu hôm nay không đền hơn ba vạn tiền quần áo đó thì xem ra cô ta cũng không thể gây thêm phiền phức cho cô được nữa rồi.
Bởi vì không muốn Tề Tông Bình tiết kiệm được khoản đó, Tề Tiểu Tô cũng lười thử, chọn luôn hai bộ quần áo, bắt ông ta trả tiền. Tổng giá trị hai bộ quần áo này là hơn hai nghìn tám trăm tệ, cũng có thể làm cho Trần Đông đau lòng dài dài.
Chu Thuần muốn ra ngoài cùng bọn họ, nhưng Tề Tiểu Tô nói rõ là bọn họ đã hẹn người khác cùng ăn cơm, nên cậu ta chỉ có thể nhìn họ rời đi một cách bất lực.
Nhà hàng mà giám đốc Lư mời bọn họ là một nhà hàng Trung Quốc ở vị trí lệch một chút bên phía đối diện, rất gần Thế Giai.
Nhà hàng này được trang trí theo phong cách cổ điển, đến chiếc đèn được treo lên cũng là đèn cung đình tinh xảo. Tuy hiện giờ là ban ngày, nhưng bên trong nhà hàng lại tạo nên những đường sáng mờ ảo, vẫn bật đèn.
Khi đi vào trong, Trần Đông cảm giác không biết nên đặt chân tay mình ở đâu.
Bà ta rón rén kéo áo của Tề Tông Bình, nhỏ giọng hỏi: “Ăn một bữa ở đây chắc phải bảy tám trăm tệ đấy nhỉ?”
Không ngờ bà ta nói nhỏ như vậy mà cô nhân viên mặc sườn xám khi nãy dẫn bọn họ đi vào từ cửa vẫn nghe thấy, cong môi lên cười, nói: “Phòng ông Lư đặt ở đây là loại cần có phí tối thiểu, phí tối thiểu là ba nghìn tám trăm tệ.”
“Ba nghìn tám trăm tệ? Đắt thế á!” Trần Đông nhảy dựng lên, cảm thấy tim gan mình ngày hôm nay đã bị va đập rất nhiều lần.
Ăn một bữa cơm ba nghìn tám trăm tệ, lại còn là phí tối thiểu!
“Ông xã, vậy lát nữa chúng ta phải ra sức mà ăn mới được!”.
Cô nhân viên đó lại bật cười. Tề Tông Bình cảm thấy rất mất mặt, tuy rằng trong lòng ông ta cũng vừa có ý nghĩ đó, nhưng nói ra như vậy ông ta vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Ông ta không nhịn được nói một câu: “Bà đừng nói linh tinh nữa.”
Gian phòng mà giám đốc Lư đặt không quá lớn, nhưng được trang trí rất nhã nhặn, thậm chí còn có cả kệ để đồ theo kiểu cổ điển, trên đó có đặt những chiếc bình cổ mà không biết giá trị là bao nhiêu.
“Xin mời ba vị ngồi, vừa rồi ngài Lư có gọi điện dặn dò, ngài ấy có chút việc bận nên đến muộn, ngài ấy đã gọi cho ba vị một bình sữa ngô ngọt, bây giờ đã có thể mang lên được chưa ạ?”
Giọng của nhân viên phục vụ rất dễ nghe, Tề Tông Bình cảm thấy mình sang chảnh hẳn lên, kiểu trả nhiều tiền mà được phục vụ tận tình ấy, ngồi thẳng lưng lên rồi gật gật đầu nói: “Được, vậy mang lên trước đi.”
“Nhanh lên, đúng lúc đang khát.” Trần Đông nói.
Tề Tiểu Tô mặc trên mình chiếc váy mới mua, cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác lửng mỏng có thêu hoạ tiết, toàn thân cô toát lên vẻ đẹp giống như một bông hoa tulip thuần khiết.
Lư Khải vừa bước vào đã nhìn ngay thấy cô, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu, ông chủ tinh mắt thật!
Lần trước khi tham dự trận đấu quyền anh thiếu nữ, gã đầu trọc Ngô Kiến đã dẫn cô đến trước mặt người đàn ông này.”
“Sao vậy, mèo con thậm chí còn không muốn quay lại chào một câu sao?”
Giọng nói nghe có vẻ rất uể oải nhưng Tề Tiểu Tô không thể quên được ánh mắt của người đàn ông này, ánh mắt rất giống một con sói, tính công kích rất cao, nếu nhìn chằm chằm người đối diện sẽ khiến trái tim họ cảm thấy run rẩy.
Chu Thuần đặt tay lên vai Tề Tiểu Tô, dường như nhìn ra được tâm trạng của cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng bây giờ trong mắt Tề Tiểu Tô, Chu Thuần chỉ là một cậu thiếu niên lớp 12, sao có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô được?
“Tiểu Tô.”
Tề Tiểu Tô mỉm cười, “Không sao, người quen cả.” Nói xong, cô quay lại, quả nhiên đối diện với đôi mắt đáng sợ đó, “Ngài Ngải cũng đến mua quần áo sao?”
Ngài Ngải nhướng mày, rõ ràng anh ta vừa nhìn thấy cô bé này cứng cả người khi nghe thấy giọng nói của mình, đó là biểu hiện của sự lo lắng, sợ hãi, nhưng khi cô bé quay mặt lại thì lại rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mỉm cười.
Cô bé này có vẻ gì đó hơi khác với lần đầu gặp mặt, ngay lúc này đây không thể nói ra là điểm nào khác, nhưng anh ta biết, cô bé đang dần trưởng thành.
Ngài Ngải cảm thấy rất thú vị.
Không biết khi con mèo con này trưởng thành sẽ như thế nào nhỉ?
“Tôi cứ tưởng mèo con sẽ giả vờ không quen biết tôi”.
“Sao thế được, người như ngài Ngải đây rực rỡ chói lọi như thế, đã gặp một lần thì không thể quên được.” Lời này của Tề Tiểu Tô là nói thật, bởi ngài Ngải này tuy là bề ngoài bình thường nhưng khí thế toàn thân và đôi mắt của anh ta đích thực có thể để lại cho người khác ấn tượng khó quên.
Lần trước là do anh ta đang ngâm mình trong nước, hơn nữa Hệ thống Tiểu Nhất không cho cô nhìn người đàn ông khác lõa thể, còn làm cho tầm nhìn của cô mơ hồ, chỉ để cô nhìn thấy mặt của ngài Ngải. Lần này có thể nhìn toàn thân, anh ta khoác lên mình chiếc áo xám giản dị, quần kaki màu xanh. Thân hình lại rất đẹp, có thể nhìn ra là một người đàn ông gầy nhưng không ốm yếu. Đằng sau còn có một người mặc áo sơ mi trắng đi theo, ngoài cửa có thêm hai người đứng giữ. Nhìn là biết anh ta đi đâu cũng có người trước kẻ sau bảo vệ.
Ngài Ngải cười nhẹ thành tiếng: “Được rồi, tôi còn có việc, có cơ hội sẽ mời cô một bữa cơm.” Ngài Ngải vẫn còn muốn trêu cô thêm chút nữa, nhưng hôm nay anh ta thật sự có việc. Gọi thuộc hạ lại, người đàn ông đứng phía sau lập tức đi thanh toán cho cô. Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy uy thế của họ là biết mình không nên chậm trễ một giây nào.
Lúc này, Hoàng Vũ Chân đột nhiên gọi lớn, chỉ vào những bộ quần áo bị bẩn nói: “Những bộ quần áo này cô ta cũng phải trả, anh cũng thanh toán giúp cô ta đi!”
Ngài Ngải đang định xoay người rời đi thì nghe thấy câu nói đó, quay đầu lại nhìn Hoàng Vũ Chân. Hoàng Vũ Chân vừa đối diện với ánh mắt đó liền rúm người lại, không dám nói thêm một câu nào nữa.
“Mèo con, cô ta nói là thật sao?”
Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Là giả, ngài Ngải không cần thanh toán giúp tôi, chú hai của tôi sẽ mua cho tôi.”
“Mèo con, những thứ mà tôi muốn tặng chưa từng để người khác từ chối bao giờ.” Trên mặt ngài Ngải đầy ý cười nhưng vẫn làm cho mọi người ở trong tiệm sợ hãi. Nhân viên bán hàng nhanh chóng thao tác tiến hành thanh toán và đưa trả lại thẻ.
“Vậy cảm ơn ngài Ngải.” Tề Tiểu Tô nói lời cảm ơn, sau đó, “Nhưng mà ngài Ngải, họ của tôi là Tề, Tề trong Tề Thiên Đại Thánh, về sau ngài có thể gọi tôi là cô Tề.”
Ngài Ngải sững người một lúc, sau đó không nhịn được cười phá lên.
Anh ta vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu, “Tề Thiên Đại Thánh? Ha ha, lẽ nào không muốn làm mèo con, lại muốn làm khỉ con sao?” Lời vừa nói xong thì người đã ở ngoài cửa, rất nhanh liền đi mất.
Những người còn lại trong cửa hàng một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Tề Tông Bình và Trần Đông liền chạy đến hỏi Tề Tiểu Tô về lai lịch của ngài Ngải, nhưng bản thân Tề Tiểu Tô còn không biết rõ thì làm sao mà trả lời được, Tề Tông Bình còn nghĩ cô đang cố che giấu, cũng giống như chuyện giám đốc Lư vậy.
Cho dù thế nào đi nữa thì ánh mắt ông ta nhìn Tề Tiểu Tô đã khác xưa, có thể quen biết được một nhân vật lợi hại như vậy, không hiểu đứa cháu gái này đã làm chuyện gì mà cả hai bọn họ đều không biết?
Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không muốn nói nhiều với họ, đến cả ánh mắt phức tạp của Chu Thuần cô cũng không để trong lòng. Còn đối với Hoàng Vũ Chân, nếu hôm nay không đền hơn ba vạn tiền quần áo đó thì xem ra cô ta cũng không thể gây thêm phiền phức cho cô được nữa rồi.
Bởi vì không muốn Tề Tông Bình tiết kiệm được khoản đó, Tề Tiểu Tô cũng lười thử, chọn luôn hai bộ quần áo, bắt ông ta trả tiền. Tổng giá trị hai bộ quần áo này là hơn hai nghìn tám trăm tệ, cũng có thể làm cho Trần Đông đau lòng dài dài.
Chu Thuần muốn ra ngoài cùng bọn họ, nhưng Tề Tiểu Tô nói rõ là bọn họ đã hẹn người khác cùng ăn cơm, nên cậu ta chỉ có thể nhìn họ rời đi một cách bất lực.
Nhà hàng mà giám đốc Lư mời bọn họ là một nhà hàng Trung Quốc ở vị trí lệch một chút bên phía đối diện, rất gần Thế Giai.
Nhà hàng này được trang trí theo phong cách cổ điển, đến chiếc đèn được treo lên cũng là đèn cung đình tinh xảo. Tuy hiện giờ là ban ngày, nhưng bên trong nhà hàng lại tạo nên những đường sáng mờ ảo, vẫn bật đèn.
Khi đi vào trong, Trần Đông cảm giác không biết nên đặt chân tay mình ở đâu.
Bà ta rón rén kéo áo của Tề Tông Bình, nhỏ giọng hỏi: “Ăn một bữa ở đây chắc phải bảy tám trăm tệ đấy nhỉ?”
Không ngờ bà ta nói nhỏ như vậy mà cô nhân viên mặc sườn xám khi nãy dẫn bọn họ đi vào từ cửa vẫn nghe thấy, cong môi lên cười, nói: “Phòng ông Lư đặt ở đây là loại cần có phí tối thiểu, phí tối thiểu là ba nghìn tám trăm tệ.”
“Ba nghìn tám trăm tệ? Đắt thế á!” Trần Đông nhảy dựng lên, cảm thấy tim gan mình ngày hôm nay đã bị va đập rất nhiều lần.
Ăn một bữa cơm ba nghìn tám trăm tệ, lại còn là phí tối thiểu!
“Ông xã, vậy lát nữa chúng ta phải ra sức mà ăn mới được!”.
Cô nhân viên đó lại bật cười. Tề Tông Bình cảm thấy rất mất mặt, tuy rằng trong lòng ông ta cũng vừa có ý nghĩ đó, nhưng nói ra như vậy ông ta vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Ông ta không nhịn được nói một câu: “Bà đừng nói linh tinh nữa.”
Gian phòng mà giám đốc Lư đặt không quá lớn, nhưng được trang trí rất nhã nhặn, thậm chí còn có cả kệ để đồ theo kiểu cổ điển, trên đó có đặt những chiếc bình cổ mà không biết giá trị là bao nhiêu.
“Xin mời ba vị ngồi, vừa rồi ngài Lư có gọi điện dặn dò, ngài ấy có chút việc bận nên đến muộn, ngài ấy đã gọi cho ba vị một bình sữa ngô ngọt, bây giờ đã có thể mang lên được chưa ạ?”
Giọng của nhân viên phục vụ rất dễ nghe, Tề Tông Bình cảm thấy mình sang chảnh hẳn lên, kiểu trả nhiều tiền mà được phục vụ tận tình ấy, ngồi thẳng lưng lên rồi gật gật đầu nói: “Được, vậy mang lên trước đi.”
“Nhanh lên, đúng lúc đang khát.” Trần Đông nói.
Tề Tiểu Tô mặc trên mình chiếc váy mới mua, cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác lửng mỏng có thêu hoạ tiết, toàn thân cô toát lên vẻ đẹp giống như một bông hoa tulip thuần khiết.
Lư Khải vừa bước vào đã nhìn ngay thấy cô, trong lòng không khỏi khen ngợi một câu, ông chủ tinh mắt thật!
Bình luận truyện