Chương 1: Chương 1
Khách sạn quốc tế lớn nhất Lâm Xuyên.
Ánh nắng xuyên qua mành cửa, hắt lên một mảng sáng vàng nhạt trên giường lớn phòng Tổng thống.
Hứa Nhược Phi mơ màng dụi mắt, vừa cử động một chút đã cảm thấy cả người không thoải mái.
Cảm giác đau đớn khó diễn tả làm cô cau mày lại, mặt tái đi.
Shhh!
Đây là đâu?
Thoáng tỉnh táo lại, Hứa Nhược Phi phát hiện đây không phải phòng mình.
Tổi qua đã xảy ra chuyện gì?
Hứa Nhược Phi lắc lắc đầu, cảm thấy trí nhớ mơ hồ vô cùng.
Chợt, cô quay phắt đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người này…
Trên sàn nhà rải rác quần áo của hai người, thậm chí mặt nạ hồ ly cô đeo cũng rơi một bên.
Cô chỉ có thể nhặt lấy phần quần áo có vẻ đỡ rách nát nhất khoác lên người.
Hứa Nhược Phi còn chưa kịp nghĩ cẩn thận xem chuyện gì xảy ra đã nghe được tiếng đập cửa vang lên.
Ngay sau đó, cửa phòng bị người bạo lực đá văng, một đám người ùa vào.
Người dẫn đầu là em gái của Hứa Nhược Phi, Hứa Nhược Mộng.
“Nhược Mộng?” Đầu Hứa Nhược Phi nổ vang một tiếng, cô nhớ ra rồi.
Tối qua Hứa Nhược Mộng dẫn cô tới tham gia vũ hội mặt nạ, ngay cả mặt nạ cũng do cô ta chuẩn bị cho cô.
Lúc ấy Hứa Nhược Phi còn không hiểu ra sao, bình thường không phải em gái không cho cô ra ngoài à?
Sao lần này lại bỗng dẫn cô đi tham gia vũ hội mặt nạ?
Còn ly champagne tối qua nữa…
Mắt Hứa Nhược Phổ trợn lớn, cô nhận ra toàn bộ đều là một âm mưu.
“Nhược Mộng? Đừng có gọi tên tôi, tôi không có loại chị gái như cố”
Hứa Nhược Mộng cười lạnh, không hề che giấu vẻ ghét bỏ trong mắt mình.
“Cô sẽ biến khỏi thế giới này nhanh thôi, trên đời này cuối cùng sẽ không còn ai tên Hứa Nhược Phi nữa! Chỉ có Hứa Nhược Mộng tôi mới xứng làm cô cả nhà họ Hứa!”
Hứa Nhược Phi cảm thấy đầu căng như muốn nứt ra, lời của Hứa Nhược Mộng cũng khiến mặt cô thêm tái nhợt: “Ý em là sao? Em muốn giết chị à?”
Đây là lần đầu tiên Hứa Nhược Phi cẩn thận mà đánh giá cô em gái này của mình.
Sao cô có thể tưởng tượng được, cô em gái ngày thường dịu ngoạn trước mặt mình lại mang dáng vẻ ác độc này sau lưng cô.
“Ba mẹ mà biết sẽ không tha cho em đâu!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Nhược Phi tràn đầy hoảng sợ, vì lúc này cô hoàn toàn không có chút sức lực nào, càng đừng nhắc đến việc chạy trốn.
Cô chỉ hi vọng đem ba mẹ ra sẽ khiến Hứa Nhược Mộng thu tay lại.
“Ha ha, cô cho rằng chuyện lần này ba mẹ không tham dự à? Ngu thật chứ! Dù sao cô cũng chết đến nơi rồi, để cô chết rõ ràng cũng được!”.
Hứa Nhược Mộng từ trên cao nhìn xuống Hứa Nhược Phi.
“Cô vốn không phải cô cả nhà họ Hứa, năm xưa ba mẹ cưới nhau lâu rồi mà không có con nên mới đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi cô.
Nhưng từ ngày cô đến nhà chúng tôi, cổ phiếu công ty hạ giá nhanh chóng, mẹ bị tai nạn xe, ba còn ngã từ cầu thang xuống… Tất cả dấu hiệu đều chứng minh có chính là đồ sao chổi xui xẻo, chẳng trách mới sinh ra đã bị người ném ở viện mồ côi rồi.
Nếu không… cô cảm thấy vì sao mình bị tống cổ đến nông thôn ở? Lại vì sao bên người cũng chỉ có một bảo mẫu? Nếu không vì danh tiếng của nhà họ Hứa thì ba mẹ đã sớm tổng cô về trại trẻ mồ côi rồi!”
Hứa Nhược Phi thất hồn lạc phách lắc đầu: “Không, không phải như vậy!”
Vì sao mẹ Vương chưa từng nói những chuyện này với cô?
Cô luôn cho rằng mình là cô cả nhà họ Hứa, tuy cô cũng không nghĩ đến chuyện vì sao mình bị đưa tới nông thôn.
Vô số ban đêm, cô luôn tự an ủi mình rằng ba mẹ có chỗ khó xử…
Nhưng giờ lời của Hứa Nhược Mộng đã phá tan ảo tưởng của cô.
Chẳng lẽ cô chỉ là ngôi sao chổi xui xẻo bị vứt bỏ?
“Vậy sao lần này mọi người lại đón tôi về?”
Mắt Hứa Nhược Phi tối sầm, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Nếu không đến Lâm Xuyên, cô ở nông thôn sống với mẹ Vương cũng yên ổn vui vẻ mà?
Không ai biết, ngày đó người nhà họ Hứa đến nói muốn đón cô về cô vui vẻ biết nhường nào.
Vui vẻ và đau lòng lại thành quan hệ trực tiếp với nhau, khi ấy vui vẻ bao nhiêu, hiện tại trái tim đau đớn bấy nhiêu.
“Vì Lệ Đình Nam, cậu chủ nhà họ Lệ”
Hứa Nhược Mộng cúi đầu, ghé sát bên tại Hứa Nhược Phi nhỏ giọng nói: “Chị gái thân yêu của tôi, chắc chị không tưởng tượng được người đàn ông chị cứu tháng trước ở nông thôn chính
là cậu cả Lê Đình Nam nhà họ Lệ đúng không?”
Hứa Nhược Phi run bắn lên, quay phắt đầu nhìn người đàn ông ngủ say trên giường.
Anh ấy là cậu chủ nhà họ Lệ sao?
Hình ảnh tối qua tái hiện trong óc, cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng chưa biến mất.
Tất cả những bất hạnh này đều bắt nguồn từ người đàn ông cô đã cứu nửa tháng trước sao?
Hứa Nhược Mộng trừng mắt nhìn, dùng giọng nói ngọt ngào nói: “Chị gái thân ái của tôi, chị đã biết hết sự thật rồi đấy, an tâm chết đi nhé!”
Rõ ràng giọng nói thật dịu dàng, mà lời nói ra lại khiến người sởn tóc gáy.
“Đợi chị chết rồi, tôi sẽ thay chị làm con dâu nhà họ Lệ, những vinh hoa phú quý chị không kịp hưởng thụ cứ để tôi giúp chị hưởng đi! Huống chi, nhà họ Hứa giờ đang gặp phải khủng hoảng kinh tế, tôi gả vào nhà họ Lệ vừa hay có thể giúp nhà chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, coi như báo đáp ơn dưỡng dục mười mấy năm ba mẹ dành cho chị đi!”
Nụ cười trên mặt Hứa Nhược Mộng liễm xuống, khoanh hai tay trước ngực, vô tình nói.
Thấy gương mặt không chút tình cảm của Hứa Nhược Mộng, mặt Hứa Nhược Phi xám xịt như tro tàn.
Cô luôn mong ngóng ba mẹ, nhưng từ khi cô có thể nhớ đến giờ, bọn họ chưa từng tới nông thôn thăm cô.
Nếu không nhờ mẹ Vương, mấy năm nay cô đã sớm bị chó hoang ngoài thôn tha đi rồi.
Còn nói cái gì công ơn dưỡng dục? Hai gã mặc tẩy trang đen sau lưng Hứa Nhược Mộng từ từ bước về phía cô.
Cô muốn giấy dụa, nhưng cảm giác khó chịu trên cơ thể làm cô không có chút sức nào.
Cho tới tận khi gần xỉu đi, Hứa Nhược Phi còn nghe được một câu: “Ném xuống biển đi, cho cá mập thêm đồ ăn!” Giọng nói lạnh lẽo làm Hứa Nhược Phi rùng mình một cái.
Không! Tôi không thể chết như vậy được! Mẹ Vương còn đang ở trong thôn chờ tôi về! Tôi còn giấc mơ chưa hoàn thành! Đáng tiếc, cô bị người ta chuốc thuốc, toàn thân không có chút sức nào, nhũn ra như nước.
Hai gã áo đen lấy khăn che miệng cô lại, cảm giác hít thở không thông nhanh chóng cướp đoạt chút ý thức còn sót lại của cô.
Mà Hứa Nhược Mộng cũng đã thu toàn bộ vật dụng sót lại của Hứa Nhược Phi vào gói to.
Thấy lọ nước hoa còn khoảng năm, sáu phần trong tay, cô ta cười khẩy: “Có chút khả năng thì thế nào? Chẳng qua là đồ con ngoài giá thú ti tiện mà thôi!” Dọn dẹp xong đồ trong phòng, Hứa Nhược Mộng ghé vào trên giường, si mê mà vuốt ve gương mặt góc cạnh của người đang ngủ say: “Từ nay về sau anh là của em!”
Người trên giường cảm giác được bàn tay phụ nữ chạm vào, thoáng cau mày:
“Hồ ly nhỏ… đừng đi!”
“Em không đi!”
Ba ngày sau, tin tức Lê Đình Nam tìm được ân nhân cứu mạng lan khắp Lâm Xuyên.
Cũng nghe nói… không lâu nữa bọn họ sẽ làm đám cưới.
Mà tin này thật khiến mọi người ghen tị chết rồi!
Bình luận truyện