Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 8: Chương 8





“Trợ lý Lý, cậu còn chuyện gì khác cần giao cho tôi không? Nếu không có thì hãy nói cho tôi biết hôm nay tôi phải làm những gì và phòng làm việc của tôi ở đâu?” Hứa Nhược Phi chớp chớp mắt, giả vờ không nhìn thấy hành động lén lút của Lý An.
Lý An lấy lại tinh thần dẫn Hứa Nhược Phi đến phòng làm việc của cô, chỗ đó ở ngay bên cạnh phòng làm việc của tổng giám đốc Lê Đình Nam.
“Trợ lý Anna, về sau đây chính là phòng làm việc của cô.

Hôm nay cô làm quen với quy trình làm việc một chút, tôi đã sắp xếp xong thói quen và sở thích của tổng giám đốc Lệ và đặt lên bàn làm việc của cô rồi.

Trong lúc làm việc nhất định phải tránh những thứ làm tổng giám đốc Lệ khó chịu, nếu không chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc!”
Hứa Nhược Phi gật gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ xem xét bản ghi nhớ những thói quen và sở thích của tổng giám đốc Lệ thật cẩn thận, mãi mãi ghi nhớ thật kỹ trong lòng.
Sau khi tiễn Lý An đi, Hứa Nhược Phi nhìn một tập tài liệu dày đặc liên quan đến Lệ Đình Nam trên bàn làm việc, không nói gì mà chỉ dè bỉu, bĩu môi.
Cô chuyển động giấy tờ sang một bên, mở gói hàng chuyển phát nhanh, bên trong chính là bản nước hoa mẫu mà Hứa Nhược Mộng gửi tới.
Là một người điều chế nước hoa, Hứa Nhược Phi có niềm kiêu ngạo của mình, đó là kiên quyết sẽ không bắt chước điều chế loại nước hoa của người khác.
Nếu nước hoa mà Hứa Nhược Mộng gửi tới là tác phẩm của một bậc thầy nổi tiếng, cho dù cô nhận tiền của Hứa Nhược Mộng, muốn trả thù Hứa Nhược Mộng thì cô cũng tuyệt đối không cho phép mình vi phạm nguyên tắc.
Hứa Nhược Phi mở bình nước hoa ra, khẽ hít vào một hơi.
Trong nháy mắt, đôi mắt tràn đầy biểu cảm, trong sáng của cô co rụt lại.
Mùi hương này!
Hứa Nhược Phi sợ mình ngửi nhầm nên cố gắng bình tĩnh lại, sau đó thử hít lại một hơi.
Đầu lông mày thanh tú bất giác nhíu lại, khuôn mặt trái xoan tươi sáng trở nên nghiêm túc.

Mẫu nước hoa mà Hứa Nhược Mộng gửi tới mang mùi hương nước hoa cô và mẹ Vương còn ở nông thôn nhiều năm trước, lúc đó mẹ Vương đã đặc biệt điều chế loại nước hoa này cho cô.
Chỉ cần khẽ hít vào một hơi thì tâm trí sẽ trở nên nhẹ nhõm, sảng khoái.
Trước khi trở về nhà họ Hứa, mẹ Vương còn cố ý chuẩn bị cho cô mấy chai.
Hứa Nhược Phi coi mấy chai nước hoa đó như bảo bối, nhưng sau đó bị Hứa Nhược Mộng hãm hại nên mấy chai nước hoa mẹ Vương để lại cho cô đã không ngoài dự liệu mà rơi vào tay
Hứa Nhược Mộng.
Đã nhiều năm qua đi, chỉ sợ Hứa Nhược Mộng dùng hết số nước hoa ấy từ lâu, nhưng cô ta.

lại mê mệt mùi hương này, cho nên chỉ có thể nhờ đến nhà điều chế nước hoa nổi tiếng thế giới – Anna.
Hứa Nhược Mộng không ngu, bây giờ trên thế giới này chỉ có Anna mới có thể điều chế ra loại nước hoa này.
Nhưng e rằng Hứa Nhược Mộng có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được nhà điều chế nước hoa nổi tiếng thế giới lại chính là cô chị gái đã bị cô ta hãm hại nhiều năm trước – Hứa Nhược Phi!
Trong đôi mắt trong suốt của Hứa Nhược Phi thoáng hiện lên một tia rét lạnh.
Cô mở máy tính xách tay, rất nhanh đã tìm thấy email của Hứa Nhược Mộng.
“Tôi đã nhận được vật mẫu rồi, cô Hứa muốn tôi điều chế theo mẫu nước hoa này sao?”
Khóe môi Hứa Nhược Phi nhếch lên, cười như không cười.
Hứa Nhược Mộng muốn cô giúp cô ta điều chế ra mùi hương giống hệt vật mẫu, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là để cho bản thân mình dùng.
Ngay sau đó, sự suy đoán của Hứa Nhược Phi đã được xác minh.
Trong email trả lời của Hứa Nhược Mộng có viết: “Đúng vậy, mùi hương này cần phải có tác dụng an thần, để đàn ông ngửi thấy có thể nhanh chóng ngủ say hơn.”

Đàn ông? Hứa Nhược Phi bắt được điểm mấu chốt ngay tức khắc.
Người đàn ông có thể khiến Hứa Nhược Mộng sốt sắng bỏ ra một số tiền lớn để tìm nhà điều chế nước hoa cô đây thì chỉ có thể là Lê Đình Nam.
Hứa Nhược Phi lạnh lùng cười khẩy.
Vì để có thể trở thành mợ chủ nhà họ Lệ mà cô em gái của cô đã phải tiêu tốn không ít tâm tư.
Nếu đã biết mục đích Hứa Nhược Mộng muốn có điều chế nước hoa là gì thì cô cũng không ngại để Hứa Nhược Mộng nếm thử cảm giác bị người ta bán đứng, sau đó còn phải trả một số tiền lớn cho người ta là như thế nào.
Sau khi Lý An từ phòng làm việc của Hứa Nhược Phi trở về phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu thì chuông điện thoại nội tuyến đã vang lên.
Nhìn thấy điện thoại của Lệ Đình Nam, Lý An không dám chậm trễ, vội vàng nhấc máy.
“Anna đã đến báo cáo chưa?” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Lệ Đình Nam truyền đến.
“Báo cáo rồi, tôi đã đưa cô ấy đến phòng làm việc bên cạnh phòng của anh theo đúng dặn dò của anh rồi, chắc hẳn bây giờ cô ấy đang làm việc”
Kể từ khi Lý An trở thành trợ lý của anh thì căn phòng bên cạnh phòng làm việc của Lệ Đình Nam vẫn để trống.
Tổng giám đốc Lệ đánh giá cao Anna như vậy sao?
“Bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến”
Lệ Đình Nam nói xong rồi cúp điện thoại ngay.
Lý An không dám chậm trễ, lập tức chuyển lời của Lê Đình Nam cho Hứa Nhược Phi.
Hứa Nhược Phi thu dọn mẫu nước hoa xong xuôi, bỏ vào ngăn kéo, mỉm cười với Lý An rồi nói: “Phải phiền đến trợ lý Lý cố ý tới đây chuyển lời cho tôi, không biết tổng giám đốc Lệ tìm tôi có chuyện gì?”
“Tổng giám đốc Lệ không nói, cô cứ tùy cơ ứng biến đi.


Từ tận đáy lòng, Lý An cảm thấy thương xót cho Hứa Nhược Phi, không biết Hứa Nhược Phi có thể chịu đựng được cường độ làm việc như ma quỷ của Lê Đình Nam không?
Hứa Nhược Phi cong mấy ngón tay, gõ vào cửa ra vào phòng làm việc của Lệ Đình Nam.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, “Vào đi”
Lúc này, Hứa Nhược Phi mới đẩy cửa vào.
Trong phòng làm việc rộng lớn, Lệ Đình Nam đang nhíu mày, chăm chú đọc tài liệu.
Vừa nghe thấy tiếng động ở cửa, anh buông tập tài liệu trong tay xuống, ngước mắt nhìn Hứa Nhược Phi đang đứng sừng sững ở cửa, đôi môi mỏng khẽ mở ra, “Ngồi đi”
“Không biết tổng giám đốc Lệ tìm tôi có chuyện gì không?” Hứa Nhược Phi tao nhã ngồi trên ghế sô pha, giọng nói uyển chuyển êm ái vang lên.
Ghế sô pha cách bàn làm việc của Lê Đình Nam không xa, Lệ Đình Nam nhạy bén cảm nhận được một hương thơm len lỏi vào lòng người.

Hai hàng lông mày anh tuấn hơi nhíu lại, mùi hương này làm cho tâm trạng phiền não của anh nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn mang đến một cảm giác khiến anh muốn chìm vào giấc ngủ.

“Cô dùng loại nước hoa gì vậy?” Lệ Đình Nam lập tức hỏi.

Hứa Nhược Phi sửng sốt.

Chuyện gì vậy? Lê Đình Nam gọi cô tới chỉ để hỏi cô dùng loại nước hoa gì thôi sao? Đôi môi đỏ mọng của Hứa Nhược Phi hơi mấp máy, giọng nói mang theo sự mềm mại và tâm tình không nói được thành lời: “Tổng giám đốc Lệ, anh nói cái gì vậy? Là một nhà điều chế nước hoa, nước hoa mà tôi sử dụng tất nhiên là loại do tôi tự điều chế ra rồi”.

Đầu lông mày của Lê Đình Nam càng nhíu chặt hơn, mùi nước hoa trên người Hứa Nhược Phi khiến anh có một cảm giác rất quen thuộc.


Nhưng nhất thời không nhớ được rốt cuộc đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu.

Rất nhanh, hàng lông mày của Lê Đình Nam đã giãn ra, hai tay khoanh vào nhau, đặt trước ngực, “Hôm qua khi ứng tuyển, cô đã nhắc tới vợ chồng Hi Nhĩ, cô nói có thể giúp Lệ Thị hợp tác với vợ chồng họ”.

Hứa Nhược Phi thấy Lê Đình Nam không tiếp tục hỏi đến vấn đề nước hoa nữa thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô có được những thành tựu như bây giờ, ngoại trừ thiên phú ra còn có cả sự hướng dẫn của mẹ Vương.

Nếu Hứa Nhược Mộng thường xuyên sử dụng mấy chai nước hoa mẹ Vương đưa cho cô thì có lẽ Lê Đình Nam sẽ có thể nhận ra mùi nước hoa trên người cô rất giống mấy chai nước hoa của Hứa Nhược Mộng.
May mắn là Lê Đình Nam không hỏi nữa, Hứa Nhược Phi khẽ mỉm cười, bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lệ Đình Nam: “Đúng vậy, thưa tổng giám đốc Lệ.

Tôi từng nói có thể giúp anh hợp tác với Vợ chồng Hi Nhĩ.”
Lê Đình Nam không phải là người đàn ông dễ bị lừa, kể từ khi anh tiếp quản tập đoàn Lê Thị đến nay đã dùng mấy năm để định hình lên một đế quốc thương mại, nhiều đó đã đủ để thấy tài năng và sự quyết đoán của anh.
Hứa Nhược Phi tự tin nói: “Vợ chồng Hi Nhĩ vẫn luôn có hứng thú với nước hoa, đồng thời thương hiệu Silvị là một trong những thương hiệu quần áo lớn nhất thế giới.

Nếu anh muốn hợp tác với Hi Nhi thì có thể bắt đầu từ hai hạng mục này, kết hợp hoàn hảo giữa nước hoa với trang phục quần áo”.
Hứa Nhược Phi nói rồi đứng dậy, từ từ đi tới trước bàn làm việc, đôi mắt trong suốt thanh thuần nhìn ông chủ của mình.
“Mà tôi, có thể điều chế ra loại nước hoa bọn họ yêu thích nhất.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện