Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 23



Tác giả: Trì Tiểu Gia | Editor: Mèo 

===========================

Kỳ thật lúc ở gara, Dung Hạc đã tỉnh.

Chóp mũi tràn ngập mùi tuyết tùng lạnh lẽo, lúc mơ mơ màng màng còn tưởng là Lục Tiêu Viễn đang ôm mình, chờ khi hoàn toàn tỉnh táo lại mới phát hiện trên người khoác áo khoác của Lục Tiêu Viễn.

Đang lúc cậu cười nhạo chính mình suy nghĩ khác thường, cậu đã bị Lục Tiêu Viễn từ ghế xe ôm vào trong ngực, dùng tư thế ôm công chúa để ôm.

Cậu không dám để cho Lục Tiêu Viễn biết mình đã tỉnh, bởi vì lúc này mặt cậu nhất định đã đỏ bừng lên, chỉ còn cách vùi mặt vào ngực Lục Tiêu Viễn giả chết.

Tận đến khi Lục Tiêu Viễn đặt cậu lên giường, trận “tra tấn” dài dằng dặc này mớicó dấu hiệu chấm dứt.

Nhưng, Lục Tiêu Viễn lại không rời đi ngay.

Bởi vì nhắm mắt, cậu không nhìn được chuyện đang phát sinh trước mặt, nhưng những giác quan khác thì vô cùng nhạy bén, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức ấm áp chậm rãi tới gần, dán vào hai má cậu, lại quanh quẩn nơi chóp mũi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu mới cảm nhận được cảm giác “hươu con va chạm”(1) trong kịch bản. Nhưng mà đỉnh gạc kia dùng quá sức, thoáng cái đụng phải vách tường, khiến cho hô hấp của cậu trở nên hỗn loạn.

(1):  (nghĩa bóng) bồn chồn, vì sợ hãi hoặc cảm xúc mạnh

Lục Tiêu Viễn lẽ ra phải phát hiện ra cậu đang giả vờ ngủ.

Dung Hạc mở to hai mắt, nhìn trần nhà tối đen, trong đầu nổi lên một trận hối hận cổ quái ——

Nếu như kỹ năng diễn xuất vừa rồi tinh xảo hơn một chút, không mặc trang phục thì tốt rồi.

***

Sáng sớm hôm sau, hai người gặp nhau trên bàn ăn, thần sắc như thường ngồi bên cửa sổ sát đất trong tiếng mưa tí tách. Một người giả vờ không vạch trần, một người giả vờ không bị vạch trần.

Sau khi ăn sáng, Dung Hạc nhận được thời gian huấn luyện võ thuật, là hai ngày sau đó.

Mấy năm gần đây, đại đa số cảnh đánh nhau của phim tiên hiệp huyền huyễn trên thị trường đều dựa vào hiệu ứng đặc biệt, diễn viên chỉ cần treo lên lộn nhào vào cái, sau đó bày ra mấy chiêu thức hù dọa người là được.

Nhưng “Côn Sơn Tuyết” thì khác, bộ phim có rất nhiều cảnh cận chiến, cần phải thể hiện một màn đánh đấm mượt mà đến tận da thịt. Cuốn tiểu thuyết gốc cũng vô cùng nổi tiếng với các đoạn đánh nhau đầy mãn nhãn.

Để khôi phục nguyên tác một cách tối đa, đoàn làm phim đã mời ekip hàng đầu tiến hành thiết kế động tác và hướng dẫn các pha hành động, chính xác đến từng nhân vật, từng chiêu thức và thói quen của nhân việt, thống nhất sắp xếp vài diễn viên có cảnh diễn tương đối nhiều để tiến hành huấn luyện.

Dụ Không Tỳ trong phim trời sinh thân thể yếu ớt, căn cơ không vững, sư phụ bảo hắn luyện gần mười năm công phu quyền cước, sau đó lại luyện khí trúc cơ. Thiết lập này đã khiến cậu trở thành nhân vật nặng ký nhất trong toàn bộ bộ phim.

Vì thế, đạo diễn Lâm đặc biệt tìm Dung Hạc nói một chút về phần diễn xuất của cậu, muốn nghe ý kiến của cậu.

Dung Hạc không cần suy nghĩ nói: “Trước kia cháu cũng từng quay mấy bộ phim, cũng coi như có nền tảng, có thể thử trước, nếu không được thì dùng thế thân. ”

Đạo diễn Lâm là một đạo diễn theo đuổi cảm giác chân thật và lưu loát, lời này của Dung Hạc xem như đã chạm vào trái tim của ông.

Ông vỗ vai Dung Hạc tán thưởng: “Như vậy mới tốt, diễn viên phải tận tâm mới có tương lại. ”

Khi Dung Hạc đến sân huấn luyện, có một vài diễn viên đã mồ hôi đầm đìa luyện tập.

Lần đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim truyền hình được đầu tư lớn như vậy, Dung Hạc nửa điểm cũng không dám qua loa, chỉ có thể tạm thời che đậy chút tạp niệm trong lòng, toàn tâm toàn ý chuẩn bị trước khi quay.

Bởi vì là huấn luyện công kích, nên phải huấn luyện rất nhiều, một ngày huấn luyện xong, Dung Hạc cảm thấy thân thể sắp tan rã.

Cậu tắm rửa qua loa trong phòng luyện công, sau khi trở về ngay cả cơm cũng lười ăn, không hề có hình tượng nằm liệt trên ghế sô pha, không cẩn thận ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một cỗ hơi thở quen thuộc tràn vào giữa mũi, mí mắt Dung Hạc run rẩy.

Xuyên thấu qua hàng mi rậm rạp, hắn nhìn thấy Lục Tiêu Viễn cúi người xuống, vươn tay về phía hắn…

Trái tim Dung Hạc lại hẫng một nhịp.

Nếu như chuyện ôm công chúa phát sinh một lần nữa, chiếu theo năng lực liên tưởng được một tấc tiến một thước của cậu, cậu có thể bảo đảm mình sẽ  không thể chuyên tâm vào công việc được nữa.

Vì thế, cậu ép buộc mình mở mắt ra, đối diện với ánh mắt bình tĩnh như nước của Lục Tiêu Viễn.

Mà tay Lục Tiêu Viễn đang đặt trên vai hắn.

“Lục, thầy Lục.”

Dung Hạc vội vàng ngồi dậy.

Lục Tiêu Viễn nói: “Ngủ trên sô pha dễ bị cảm lạnh, anh đang định gọi em dậy. Đã ăn uống gì chưa? ”

Dung Hạc chưa kịp mở miệng, tiếng rên rỉ từ bụng vang lên đã thay thế cho câu trả lời của cậu.

Trong mắt Lục Tiêu Viễn xuất ra vài phần ý cười.

Mặt Dung Hạc nóng lên, lập tức cúi đầu nói thêm: “Tội nghiệp nó ghê. ”

Lục Tiêu Viễn chỉ vào đỉnh đầu Dung Hạc: “Anh thấy có chuyện còn thú vị hơn đó.”

Dung Hạc đưa tay sờ, sờ được một sợi tóc ngốc vểnh lên.

Lục Tiêu Viễn không chọc Dung Hạc nữa, xoay người đi về phía phòng ăn: “Vào ăn cơm đi.”

Trên bàn đã đầy ắp thức ăn do khách sạn mang tới.

Dung Hạc đè cọng tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu rồi ngồi xuống, ăn ngấu nghiến.

Lục Tiêu Viễn không nghĩ tới Dung Hạc đã đói thành bộ dáng này, hỏi: “Sao lại đói như vậy? ”

Dung Hạc miệng đầy thức ăn, hàm hồ nói chuyện hôm nay đi huấn luyện, bao gồm có một vài sắp xếp cậu cảm thấy không hợp lý, thấy Lục Tiêu Viễn đối với quan điểm của cậu lộ vẻ đồng ý, liền tiếp tục nói: “Anh không biết đâu, thầy võ thuật kia quả thực là ma quỷ, phỏng chừng là nhìn ra em có chút nền tảng, trực tiếp nâng độ khó lên cho em…”

Rõ ràng chính miệng cậu nói không cần dùng thế thân, lúc huấn luyện cũng học nhanh hơn tất cả mọi người, hoàn toàn là một bộ dáng không sợ đánh nhau, nhưng lúc này ở trước mặt Lục Tiêu Viễn, cậu lại giống như dỡ bỏ toàn bộ sức mạnh, theo bản năng mở ra chế độ chửi bới, má bị cơm nhét phồng lên, một vẻ không nói đạo lý.

Lục Tiêu Viễn không động đũa, một tay chống cằm nhìn chằm chằm người trước mặt, nghe rất nghiêm túc, cuối cùng còn đưa ra lời khuyên: “Trong nhà có phòng tập thể hình, trước khi đi ngủ em có thể vận động một chút, như vậy lúc huấn luyện, thân thể sẽ đỡ mệt mỏi hơn. ”

*

Đề nghị của Lục Tiêu Viễn rất hữu dụng, huấn luyện sau đó, loại cảm giác đau nhức đã giảm đi rất nhiều.

Sau lần huấn luyện đầu tiên kết thúc, Dung Hạc đã cơ bản nắm giữ được tuyệt chiêu của Dụ Không Tỳ, duy chỉ có hai động tác đá làm kiểu gì cũng không qua được.

Do thời gian gấp gáp, huấn luyện viên võ thuật nói với cậu nếu mai vẫn không thể làm được đồng tác này thì phải dùng thế thân. Việc này giống như đang ra tối hậu thư cho cậu.

Dung Hạc là người bình thường nhìn rất ôn nhuận, hiền lành, đối xử rất tốt với người khác, nhưng có đôi khi đối xử với mình lại nghiêm khắc quá mức, nhất là năng lượng nghiêm trọng kia vừa tăng lên, làm thế nào cũng không ngăn được.

Hôm nay vừa ăn xong cơm chiều, Dung Hạc thay quần áo, vào phòng tập thể dục ở lầu một.

Cậu dùng kẹp tóc, kẹp lại phần tóc mái, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, sau đó bước đến một khoảng trống thoáng đãng.

Một giây sau, người đàn ông thanh tuấn trong gương đột nhiên lộ ra vẻ mặt cố chấp, đôi môi nhạt màu mím thành một đường thẳng lạnh lùng, trong mắt phát ra sát khí, nháy mắt hóa thân thành Dụ Không Tỳ sau khi nhập ma.

Luyện tập được nửa giờ, Dung Hạc xoa xoa phần lưng đau mỏi, xem lại video giáo viên giảng dạy trực tiếp trong chốc lát, lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới.

Đồng hồ điện tử trên tường vẫn đang chạy.

Sau vô số lần lặp lại, Dung Hạc cũng cảm thấy có chút tiến bộ, cậu thở hổn hển nhìn mình trong gương, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, chuẩn bị thừa dịp rèn sắt khi còn nóng.

“Thắt lưng không khỏe, không nên dùng lực như vậy.”

Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau.

Dung Hạc quay đầu lại.

Lục Tiêu Viễn đang khoanh tay tựa vào cửa.

Sát khí trong mắt cậu nhất thời tiêu tán, hóa thành một mảnh ngăm đen trong suốt, hô một câu: “Thầy Lục! ”

Sau đó, nhận ra điều gì hỏi: “Sao anh biết thắt lưng em có vấn đề?” ”

Nhớ tới cảm giác năm đó sau khi biết Dung Hạc bị thương, ánh mắt Lục Tiêu Viễn hơi trầm xuống, nhưng ngoài miệng lại nói: “Vừa rồi anh thấy em đang xoa thắt lưng ”

“Vừa rồi?” Dung Hạc nhớ lại một chút thời gian mình xoa eo, kinh ngạc nói, “Anh xem được bao lâu rồi ạ? ”

“Chắc khoảng mười lắm phút.”

“……”

Nghĩ đến việc bị Lục Tiêu Viễn nhìn thấy bộ dáng vụng về như thế, Dung Hạc nhịn không được mặt nóng lên. Cậu cũng biết phương thức phát lực của mình không đúng, nhưng không nghĩ tới Lục Tiêu Viễn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Cậu nói: “Em vẫn bị mắc lại ở động tác này. ”

Lục Tiêu Viễn hỏi: “Vẫn định tiếp tục à? ”

Dung Hạc gật gật đầu: “Ừm, nếu ngày mai vẫn không làm được động tác này, sẽ thay người. ”

Trong giọng nói của cậu mang theo vài phần thất bại, mồ hôi từ hai má hồng nhuận lăn xuống, theo cằm nhỏ rơi vào xương quai xanh, ở dưới ánh đèn lưu lại một dấu vết trong suốt kiều diễm.

Ánh mắt Lục Tiêu Viễn dời đi, từ trên giá bên cửa lấy ra một cái khăn mặt, bất động thanh sắc ném vào tay Dung Hạc, ý bảo cậu lau mồ hôi trước.

“Thật ra có một biện pháp, rất đơn giản.” Lục Tiêu Viễn.

Dung Hạc nghe vậy, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng hỏi: “Biện pháp gì ạ? ”

“Em có thể tìm một giáo viên, nhờ người đó dạy mình.”

“Bây giờ sao ạ?”

Dung Hạc nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, không hiểu sao lại có loại cảm giác “hãy nghe lời tôi, như cách nghe lời”(1).

(1): Câu gốc: ““听君一席话,如听一席话”. Ờm thì tôi cũng không hiểu câu này cho lắm nên đã để kiểu word by word. Sau khi search  nghĩa ra, thì nó sẽ hiểu như kiểu là: nghe bạn tất, nghe bạn tất á. Na na nghĩa cái câu “bạn là nhất, nhất bạn rồi” bên Việt Nam mình vậy thôi.

Ai ngờ Lục Tiêu Viễn lại hơi gật đầu, khoanh tay “Ừ” một tiếng.

Dung Hạc trùm khăn lên đầu, vẻ mặt hoang mang, nắm lấy hai đầu, chậm rãi quấn mặt lại, tận đến khi nhìn thấy Lục Tiêu Viễn một thân quần áo thể thao rộng thùng thình, mới bừng tỉnh hiểu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện