Kê Kê Phu Phu ABO

Chương 6: Phiên ngoại



(1)

Lễ tình nhân là ngày lễ đến từ phương tây, như ở trong nước có đôi khi so với đêm thất tịch còn náo nhiệt hơn, sau này ngoại trừ ngày 14/02 là ngày truyền thống của lễ tình nhân, ta lại nghe chủ nhân nói ngày 14 của tháng nào cũng là ngày lễ tình nhân, trắng đen đỏ lục, dường như có các loại lễ tình nhân màu sắc, lễ tình nhân của mỗi tháng cũng có ý nghĩa khác nhau.

Đại não của con gà như ta nghe muốn hôn mê, nhân loại thực sự là loại động vật cao cấp phức tạp, ách, ngoại trừ chủ nhân của ta, ta biết mỗi ngày chủ nhân ta chỉ nghĩ đến trà bưởi.

Nhân loại trải qua lễ tình nhân, kê kê chúng ta cũng trải qua lễ tình kê.

Mỗi khi đến cái ngày lễ này, một bộ phận chó độc thân, không không đương nhiên không phải thực sự là các huynh đệ chó, bọn họ  bi thương tuyệt vọng, gặm thức ăn cho chó, nghe đâu còn có người hút thuốc lá FFF.

Kê kê chúng ta noi theo nhân loại, sau đó không lâu liền xuất hiện FFF trong bầy gà. Một đám kê kê độc thân ngậm diêm trong miệng, nhưng chỉ là lắc lắc qua lại một chút, đương nhiên thực sự không dám châm lửa, nhỡ đâu không cẩn thận, nhẹ thì lông bị đốt trụi, nặng thì lửa cháy toàn thân, là gà nướng vừa mới ra lò, thơm ngào ngạt, còn giòn tan.

Cho nên trong lễ tình kê, đông đảo kê kê độc thân nghìn vạn lần phải chú ý dùng lửa an toàn.

Đại Kế phụ họa gật đầu, cùng ta nhìn về phía A ca tiêu sái và B ca giả tạo.

A ca tiêu sái tạc mao: “Được rồi! Không cần phải nhắc nhở ta!”

B ca giả tạo cao lãnh “lầm bầm” một tiếng, vẫy đuôi bỏ đi.

Ta:…

Liền nghĩ trao đổi tên cho nhau thì hơn, A ca giả tạo và B ca tiêu sái.

(2)

Hôm nay là lễ tình nhân, đồng thời cũng là lễ tình kê, chủ nhân mang theo ta, phú hào ôm Đại Kế, cộng thêm A ca tiêu sái và B ca gia tạo, chúng ta bốn gà hai người ra ngoài dạo phố.

Nhìn thấy tình nhân trên đường đều mặc trang phục cặp đôi tú ân ái, Đại Kế cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nó đi hai bước sẽ lắc lư nhẫn trên chân, mà ta đỏ cả mặt gà, đứng ở bên cạnh nó nhu thuận lại ngượng ngùng.

Bởi vì ta cùng đại kế là cặp gà đã kết hôn, cho nên trên cựa của hai chúng ta có một cặp nhẫn, kiểu dáng màu hồng lam dành cho phu phu, còn là do phú hào mời riêng đại sư thiết kế bên Châu Âu làm riêng cho hai chúng ta, ha ha.

Trong lễ tình nhân, rất nhiều chỗ náo nhiệt, các loại cửa hàng trà sữa, trà bưởi cũng có ưu đãi, trên con đường này có rất nhiều cửa hàng đều cho ra suất ăn tình nhân. Nói ví dụ như cặp tình nhân chụp ảnh, hôn môi, có lẽ còn dẫn đến tình cảnh liều mạng thi đấu, xem ai uống trà bưởi nhiều hơn, hoạt động có thể miễn phí toàn bộ thức uống.

Chuyện này với chủ nhân ta mà nói chính là So easy, dù sao hắn được xưng là “Trà bưởi cuồng ma” cũng không phải là cái mác không, nhưng chủ nhân là chó độc thân.

Nội tâm chủ nhân hu hu hu, đây là kỳ thị chó độc thân! Không công bằng!

Hắn hối hận, ngày hôm nay sẽ không ra ngoài bồi gà đi dạo phố.

Phú hào nhíu mày, rõ ràng ngại phiền phức, đơn giản liền bao tất cả tiệm đồ uống trên đường, để chủ nhân tùy ý ăn uống, vừa vặn chính mình cũng có thể đi dạo một vòng.

Chủ nhân sợ ngây người… Sợ tới mức phải chạy nhanh đi uống trà bưởi để bình tĩnh.

Tuy nói Đại Kế không có khí phách như phú hào, nhưng cũng coi như galant trong đám gà, liền vì ta mà bao một tiệm đồ uống của kê kê, mời ta uống trà kê kê, còn mời thêm A ca tiêu sái và B ca giả tạo.

Bản chất của trà kê kê vẫn là nước, nhưng mà trong nước có chất phụ gia, tăng thêm kích thích tố ABO, nhằm vào gà alpha, gà beta cùng gà omega ba loại kê kê, cũng chia thành khẩu vị khác nhau.

Bởi vì là lễ tình kê, cho nên ngày hôm nay trà kê kê cũng có suất tình nhân, theo thứ tự là AO, AB, BO ba loại suất tình nhân bình thường, song A, song B và song C các suất đặc biệt này đương nhiên trà kê kê cũng có, nhưng bán cực kỳ ít, cũng rất khó có được.

Tuy rằng hiện nay ta và Đại Kế là phu phu nổi tiếng trong kê kê, nhưng trên thực tế, chúng ta là phu phu AO tương đối truyền thống, hai năm trước ở quốc gia nào đó thưa thớt gà khẩu, cũng xuất hiện một đôi phu phu song O, đó mới là phu phu trong truyền thuyết của kê kê, ta chỉ là não bổ một chút hình ảnh, liền…

Khụ, nói chung là hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của phú hào, chủ nhân thấp thỏm uống trà bưởi lấy bình tĩnh, mà ta và Đại Kế vui vẻ uống trà kê kê, còn ngọt ngào chỉ dùng một cái ống hút.

Nhưng sau đó đôi ta ngại xài chung một cái ống hút quá phiền phức, liền trực tiếp dùng miệng gà chọc uống, trong lúc miệng gà cùng miệng gà uống còn mổ nhau hai ba cái.

B ca giả tạo uống trà ở một bên: “Thật đói (gà) khát!”

A ca tiêu sái lần thứ hai tạc mao: “Đậu má! Xài chung một cái ống hút là lãng mạn, các ngươi không thể hiểu!”

(3)

Nói đến lễ tình hân, đã từng có một đoạn thời gian còn lưu hành trào lưu uống bia ăn gà rán, nhân loại thực sự rất thích ý.

Nhưng gà chúng ta cũng không thể ăn gà rán, đó là những đồng bào gà thân ái của chúng ta, cơm gà, cánh gà, đùi gà còn có cổ gà xương gà, từ từ, quả thực là phanh thây tàn nhẫn, là ác mộng của chúng ta!

Nhân loại cũng thích đi KFC và MCDonald, nhưng mà trong mắt kê kê chúng ta, nơi đó tuyệt đối là hai cái lò sát sinh rất lớn.

Nhớ rõ khi ta còn bé, có đoạn thời gian còn có ảo giác đặc biệt nghiêm trọng, quả thực có thể so với tận thế, lại vẫn có nhân loại dũng cảm tiến vào “Gặm gà” ăn chúng ta, trời ạ! Đội ăn hàng thật là đáng sợ!

Nhưng mà nói thật, đồ chiên dầu mỡ thật sự rất ngon, ngửi cũng rất thơm, ta cũng muốn nếm thử, cho nên ta len lén ăn giun chiên với cơm rang, cũng ăn vài ngụm bỏng ngô giòn tan thơm lừng.

Kết quả, ngày hôm sau ta bị tiêu chảy.

Đại Kế rất đau lòng, nói rằng nếu ta còn ăn đồ bậy bạ sau lưng nó, nó sẽ tức giận, giam ta vào phòng tối, mỗi ngày ăn gạo ngâm nước.

Chủ nhân cũng sợ hãi, cảm thán trong lòng: “Ai nha, Tiểu Kỷ ngốc của ta!”

Phú hào lạnh tanh, cho rằng đó là đương nhiên, bởi vì ta là con gà con ngốc được chủ nhân ngốc dưỡng thành.

A ca tiêu sái và B ca giả tạo cũng nói ta, IQ quanh năm lót đế, A ca tiêu sái cũng hiếm khi cười nhạo ta: “Ha ha, mang thai ngốc ba năm.”

Ta gật đầu: Ừ, có đạo lý, huống chi ta mang thai không biết bao nhiêu lần.

Dù sao sau khi trải qua phong ba tiêu chảy kia, ta vẫn ngoan ngoãn ăn gạo kê cùng giun.

(4)

Buổi tối lễ tình kê, chúng ta lên đỉnh núi của kê kê cử hành lễ mừng náo nhiệt.

Ca sĩ nổi tiếng trong đàn kê kê của chúng ta, cũng chính là B ca giả tạo đang đứng trên đài cao cất tiếng hát vang: “Ha ha ha! Ha ha ha cục cục tác…”

Ở phương diện ca hát B ca giả tạo rất có thiên phú, tài hoa dào dạt, nó không chỉ biết ca hát, cũng thường tự biên soạn ca khúc, gần đây liền biên soạn ra một chuỗi hit <Tình ca kê vương>, lại ôm thêm một đống fan gà, tất cả đều tung hô nó là “Cổ cự kê”.

“Ha ha ha! Ha ha ha! Cục cục tác…”

B ca giả tạo biểu diễn đến đoạn cao trào, fan gà bên dưới cũng hợp xướng với nhau, có gà còn múa may ngậm rơm trong miệng, tràng diện tương đối rung động theo âm nhạc du dương của bầy gà.

Bởi vì đối với B ca giả tạo, không, trên người nó có gien gà alpha nhất kiến chung tình, cho nên A ca tiêu sái là fan gà số một của B ca giả tạo, cũng là hội trưởng fanclub của B ca giả tạo.

Lúc này A ca tiêu sái đang lắc lư theo tiết tấu của B ca giả tạo, không ngừng vỗ vỗ cánh gà, chân gà giơ lên thật cao, mông gà loạng choạng, lắc lư lắc lư, A ca tiêu sái lắc lư rất cuồng nhiệt, căn bản là gà có linh hồn của vũ giả.

Ta bái phục!

Sau khi biểu diễn ca hát, kê kê chúng ta nghênh đón tiệc tối lửa trại khổng lồ, không phân biệt chủng loại ABO, chúng ta lôi kéo cánh, ôm lấy móng gà, vây xung quanh đống lửa vừa hát vừa nhảy.

Ta và Đại Kế cũng theo những kê kê khác cuồng hoan, ta vui tươi hớn hở nghĩ, vừa múa vừa hát như vậy chính là hạnh phúc, hay là ta có thể đề nghị cho chủ nhân, sau này mỗi ngày chúng ta cũng có thể làm thể dục buổi sáng, hoạt động thể chất và tinh thần, kéo dài tuổi thọ.

“Ha ha ha! Ha ha ha cục cục tác!”

“Ò ó o! Ò ó o!”

Các gà con vị thành niên: “Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp!”

Thanh âm gà vang lên bên tai không dứt, lông gà bay đầy trời, sinh thời phú hào thấy được một đám kê kê nhảy múa trong sân, vẻ mặt y phức tạp, chậm chạp không nói gì:…

Chủ nhân kéo góc áo phú hào, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhỏ giọng nói: “Trước mắt có nhiều gà như vậy, cái kia, ta… Ta đói bụng.”

Phú hào sửng sốt, lặng lẽ đưa cho chủ nhân một chén trà bưởi: “Ngươi uống cái này là tốt rồi.”

Chủ nhân: “…..”

(5)

Ta và Đại Kế tiệc tùng vui chơi, hát hát nhảy nhảy, sau khi chơi cả ngày, lễ tình kê cũng mau qua đi, sau khi kết thúc tiệc tối lửa trại, chúng ta quay về ổ gà lớn của mình.

Ta và Đại Kế đã sống trên đỉnh núi này được nhiều năm, về phần gà con của đôi ta đều tương đối có tiền đồ, một số đi nơi khác, một số xuất ngoại du học, gà con vị thành niên thì đôi ta nuôi dưỡng bên người.

Đám gà con ngoại trừ gần gũi với ta và Đại Kế, có đứa thích quấn quít A ca tiêu sái, trái lại A ca tiêu sái chơi đùa bắt nạt nó, có đứa si mê B ca hát hay, còn có rất nhiều đứa thích chủ nhân ta, có mấy con gà con còn đặc biệt sùng bái chủ nhân ta, chủ nhân uống gì, nó liền uống cái đó, kết quả có một lần trộm trà bưởi thiếu chút nữa bị đưa vào bệnh viện thú y.

Đại đa số gà con đều rất tôn kính phú hào, kỳ thực sợ cũng phải thôi, bởi vì y quá con mẹ nó có tiền tùy hứng!

Ta và Đại Kế bò lên trên ổ gà, Đại Kế giận tái mặt biểu thị bất mãn: “Gà Tiểu Kỷ, ngày hôm qua em đi ra ngoài rong chơi, lại để ta phải ấp trứng cả ngày.”

Ta cười cười.

Ai quy định là phải để cho gà omega hoặc gà beta ấp trứng, làm gà thời đại mới, ta cảm thấy để cho gà alpha Đại Kế nhà ta ấp trứng rất tốt.

Sự thực chứng minh, thằng nhãi gà con phá trứng ra ngoài quả thực rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ là bọn tiểu tử thường gọi Đại Kế là “A nương”, “Đại Kế nương nương.”

“Sau khi em gạt ta tới tay, liền bắt đầu lạnh nhạt ta.” Đại Kế nhẹ nhàng mổ mổ, tiếng nói trở nên có chút trầm thấp: “Gà Tiểu Kỷ, ngày hôm nay là lễ tình kê, em phải dỗ dành ta thật tốt.”

Ta đỏ mặt gà, vừa nghe ngữ điệu mập mờ liền biết Đại Kế muốn làm sao để “An ủi”

Nhưng giây tiếp theo ta lại tránh né, trong nháy mắt Đại Kế liền khó chịu. Ta cười xấu xa, lấy một cái lục lạc mới hình kê kê ra, sợi dây rơm móc qua lục lạc cũng là ta dùng miệng và móng làm ra, bện đã lâu.

Ha ha, ta học được các bện dây, sau này cũng có thể làm khăn quàng cổ rơm cho Đại Kế.

“Lễ tình kê vui vẻ! Gà Đại Kế, đây là quà của ta.” Ta đỏ mặt nói.

Thật ra ngày hôm qua ta cùng gà khuê mật đi dạo phố, ta cũng mua lục lạc đưa cho Đại Kế, mặt trên còn có khắc tên ta.

Đại Kế mang lục lạc vào, sau đó nó không kịp đợi, thoáng cái bổ nhào lên ta.

(6)

Rất nhiều nhân loại không hiểu rõ, giao phối của kê kê chúng ta xem như là một loại “Giang – giao”*, nhưng mà trải qua cải tạo của kích thích tố ABO, rất nhiều phương diện đều tiến hóa, gà alpha gien chất lượng tốt càng đặc biệt, kéo dài thời gian, còn có khí quan cũng biến thành… Có chút đáng sợ, không thể miêu tả.

(Giang – giao <肛 – 交>: quan hệ tình dục qua đường hậu môn)

Lúc này, ta bị Đại Kế lần lượt đỉnh về phía trước, nhịn không được mà ngâm khẽ cùng khóc lóc, không thể không thừa nhận, kỹ xảo của Đại Kế trải qua thực chiến hằng năm đã được đề cao, kéo dài hơn, mà ta với Đại Kế tương phản, càng ngày càng dễ…

A! Ưm…a! Không… Không được! Quá nhanh, như vậy… Không được…

Ta run rẩy, mỗi lần Đại Kế đều rút ra toàn bộ, sau đó lại xâm nhập sâu thêm, ta phun nuốt bao vây lấy nó, nội bích càng không kiềm chế được mà siết chặt, tham luyến nó thật sâu.

Hưởng thụ ấm áp cùng bao chặt của ta, Đại Kế càng đánh càng hung mãnh, cự vật cũng giương nanh múa vuốt, lần lượt cướp đoạt xâm chiếm ta, khiến cho tiếng nước vang lên trong không khí…

Chỗ mẫn cảm nhất ở bên trong bị ma sát cùng đâm chọc hung mãnh, dần dần, ta sắp tiến đến cao trào, cả người như có một dòng điện lưu chạy qua, ta ngửa cổ, đùi gà cũng không khỏi căng thẳng, chân gà lay động: Cảm giác này quá mãnh liệt! Ta tới… Ừ…Ừ…a!

Sau khi đạt cao trào, cả người mềm nhũn ta chỉ có thể mặc cho Đại Kế liếm lộng, an bài, lần lượt thừa nhận nóng hổi của Đại Kế, trong bụng nóng hừng hực, tất cả đều là tinh hoa của nó.

(7)

Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Đại Kế nhìn lông gà trên ổ, quan sát thân thể ta một phen: “Gà Tiểu Kỷ, ta phát hiện gần đây em rụn lông còn nhiều hơn ta.”

Ta ngây ngẩn cả người, đúng nha, hình như là vậy.

Trước đây ta sẽ không vì chuyện rụng lông mà phiền não, mặc dù ta không phải là người keo kiệt, nhưng ta là một con gà trụi lông, chỉ có một chút lông này thôi, nếu như còn rụng lông nữa, cái mông đều trụi, trần truồng chẳng phải là rất xấu hổ sao!

“Không sao, gà Đại Kế, ta rụng rất nhanh, mọc ra cũng rất nhanh.”

Ta đây là nói thật, hơn nữa bộ lông mới mọc ra còn đẹp hơn bộ lông cũ.

Đại Kế vẫn lắc lắc đầu.

Nó nghĩ lông ta dài quá nhanh cũng không tiện, nói muốn dẫn ta đi tìm thợ gà sửa lông, cắt bớt lông dư thừa, xử lý một chút, vừa lúc nó cũng thuận tiện đổi một kiểu tóc đẹp trai.

Ta: “…..”

Nói thật, mọi người đều là gà, ta còn không nhìn ra Đại Kế là có kiểu tóc gì.

Hai ngày sau, chủ nhân cũng cắt tóc.

Chủ nhân thường phun tào 1 cm trong mắt thợ cắt tóc nhân loại, luôn khác xa với 1 cm của người bình thường, hắn từng có kinh nghiệm cắt tóc thất bại nhiều lần, mỗi lần nhìn chính mình trong gương, đều cười nụ cười tuyệt vọng với thợ cắt tóc: Ha ha, ngươi vui là được rồi.

Vì vậy, chủ nhân thường tự mình cắt tóc, mặc dù mỗi lần cắt, tóc mái đều giống như chó gặm, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn lời chán, dù sao hiện tại hớt tóc càng ngày càng phát đạt, uốn sấy nhuộm một kiểu đều phải ép hết tiền các ngươi, còn không bằng tiết kiệm tiền mua trà bưởi uống.

Phú hào liên tục lắc đầu thở dài, thực sự nhìn không được, nhưng y không kéo chủ nhân đến tiệm uốn tóc, cũng không mời thợ trang điểm chuyên nghiệp, mà tự tay giúp chủ nhân cắt tóc mái.

Đối với lần này, ta và Đại Kế đều ngây ra như phỗng.

Nhưng mà, lúc này đây tóc mái của chủ nhân giống như là bị gà mổ qua.

Phú hào cuồng gà rất hài lòng, chủ nhân cũng miễn cưỡng vui cười, mag theo dũng khí vô cùng to lớn làm việc sinh sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện