Kế Lão Bà
Chương 16: PN3: Bản chất của tình yêu (1/2)
Năm năm sau...
-Tuần này được về nhà sớm thích thật đấy.
-Ừ, lâu rồi mới có được dịp tốt như thế, bình thường tuần nào cũng phải ở lại trường đến tận tối thứ bảy, đôi lúc thật sự mệt mỏi lắm a.
Hai nam thanh niên bước ra từ Đại học Y Bắc Kinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, thoải mái trò chuyện với nhau suốt dọc đường đi đến bến xe bus. Xe đến, một người chào tạm biệt rồi lên xe, qua lớp cửa kính còn ngoái lại vẫy tay lia lịa.
Ninh Dương vì sự nhiệt tình của cậu bạn đồng học cũng gật đầu đáp lại, đến khi chiếc xe khuất bóng mới ngồi xuống băng ghế chờ đợi. Cậu nhìn ngắm bầu trời trong trẻo trên đầu, chân tay thoải mái dang ra tận hưởng bầu không khí thư thả hiện tại. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp rời trường về nhà sớm như thế này, trong lòng thật có chút nhộn nhạo không yên.
Từ ngày thi đỗ vào Đại học Y Bắc Kinh, để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu của mình, Ninh Dương đã quyết tâm ở lại kí túc xá như những sinh viên bình thường khác. Lịch học bận rộn gần như đã chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của cậu, ngày qua ngày đều là nghiên cứu rồi lại thực tập rất vất vả, không hề có lấy một phút thảnh thơi. Bởi vì không còn cách nào khác, Ninh Dương đành cố gắng học tập thật chăm chỉ, những ngày cuối tuần tận dụng triệt để thời gian hảo hảo bồi dưỡng tình yêu của cậu.
Trạch Vũ là người hiểu chuyện, y không những không ép buộc Ninh Dương mà còn chủ động nhận trách nhiệm thay cậu chăm sóc ba tiểu quỷ, làm một người đàn ông của gia đình. Công việc của tập đoàn vẫn là do y phụ trách nhưng dần dần cũng chuyển giao cho Trạch Nghi, tổng tài đại nhân bây giờ đều là xử lí công vụ ở nhà. Sinh hoạt gia đình trong mấy năm này tuy có chút đảo lộn nhưng không hề mất đi không khí đầm ấm, xa mặt nhưng không cách lòng, không những thế còn khiến bọn họ yêu thương nhau nhiều hơn.
Ninh Dương bất giác nhớ lại những cuộc gọi điện dài cả thế kỉ của y với cậu trong những đêm ở kí túc xá. Chẳng có chuyện gì to tát, đơn giản là mỗi ngày được nghe giọng của người kia, cả hai đều đã cảm thấy vui vẻ rồi. Việc Trạch Vũ gọi điện đã trở thành một thói quen, tối nào y gọi điện muộn một chút là cậu đã thấy nóng ruột không yên. Mỗi khi nhấc điện thoại lên nghe được tiếng ríu rít của trẻ con, lại thêm cả thanh âm khàn khàn ấm áp của Trạch Vũ chấn chỉnh ba đứa nhỏ lộn xộn, Ninh Dương cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, thậm chí còn vô cùng hạnh phúc.
Mọi chuyện đều thật tốt, có người chồng tận tuỵ như Trạch Vũ, lại có thêm ba đứa con thông minh hoạt bát, đời này cậu không cần đòi hỏi gì hơn nữa.
Ninh Dương nhìn ra con đường tấp nập xe qua lại trước mặt, thật tự nhiên cười đến xán lạn..
Tuần này nhóm nghiên cứu của cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi thành viên đều được đặc cách về nhà sớm nên ai ai cũng vui mừng ra mặt. Ninh Dương định bụng sẽ tạo bất ngờ cho Trạch Vũ cùng các con nên không hề gọi điện báo trước, trong đầu còn nghĩ tới nên mua cái gì cho bọn trẻ. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, luống cuống lấy ra bấm nút nghe.
-Xin chào, xin hỏi là ai đang gọi vậy?
-Tiểu Dương à, em vẫn chưa quên giọng của tôi đó chứ?
Giọng nam trầm ấm truyền qua điện thoại nghe rất quen tai. Một ý nghĩ lướt qua đầu Ninh Dương, trong giây phút thốt ra thành lời:
-Ninh Viễn!
-Là tôi. -Nam nhân trong điện thoại bật cười, tâm tình có vẻ rất thoải mái. -Tôi muốn mời em ăn tối, liệu có được hay không? Lâu rồi chúng ta chưa có gặp mặt..
Nhận được lời mời đường đột như vậy, Ninh Dương cảm thấy rất bất ngờ. Cậu nghĩ đến ba tiểu quỷ đang chờ mình ở nhà, lại nghĩ đến bộ mặt giận dỗi vô cùng trẻ con của ai đó, cười hắt ra một cái rồi trả lời vào điện thoại.
-Hôm nay thì không được đâu. Tôi mới hoàn thành xong công việc ở trường, hôm nay muốn về nhà sớm.
-Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp em. Tôi biết em rất bận rộn nhưng em có thể nể mặt tôi một chút được không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em từ chối tôi sẽ rất buồn đó.
Nam nhân tha thiết khẩn khoản, xảo diệu dùng chiến thuật tâm lí đánh vào lòng trắc ẩn, sau cùng vẫn thuyết phục được cậu. Ninh Dương đắn đo một chút rồi cũng đồng ý, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
-Vậy nói tôi địa chỉ nhà hàng, tôi sẽ đến đó.
-Để tôi đến đón em!
-Không cần phiền đến anh, tôi tự mình đến được mà. -Ninh Dương lạnh lùng đáp.
Biết mình không thể thuyết phục được cậu, Ninh Viễn liền chiều theo ý của Ninh Dương, nhắn tin cho cậu địa chỉ nơi hẹn và thời gian, còn dặn dò cậu đi đường cẩn thận.
Từ bây giờ cho đến lúc hẹn vẫn còn sớm, Ninh Dương ghé quán cafe bên đường nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem lại một số tài liệu nghiên cứu cho tuần sau. Bởi vì quán toạ lạc ở vị trí thuận lợi, không gian sạch sẽ thoáng mát lại yên tĩnh nên Ninh Dương thường xuyên ghé vào. Cậu chào hỏi chủ quán vài câu rồi đi luôn lên vị trí tầng hai mà cậu thích nhất, không ngờ lại phát hiện ở góc khuất bên kia có một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Chàng trai bé nhỏ đeo khẩu trang kín mít dựa đầu lên ngực nam nhân, giống như kẹo cao su dán cả lên người anh ta, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng như mèo con. Nam nhân điển trai ở bên cạnh vì hành động của ái nhân mà cao hứng, bàn tay to rộng đan vào mái tóc mềm mại vuốt ve, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm "Bà xã... bà xã..." ngọt xớt, bày ra màn tình tứ lãng mạn đến bỏng cả mắt. Hai người cứ như vậy mà ân ân ái ái, bởi vì vị trí ở tầng hai vắng vẻ nên càng lúc càng táo bạo hơn, thậm chí nhịp vuốt ve còn tăng thêm rồi không ngừng di chuyển xuống phía dưới.
Ninh Dương cố giữ bình tĩnh, lấy tài liệu trong cặp ra coi như không thấy gì, nhấp qua một ngụm cà phê rồi thực sự tập trung nghiên cứu. Mấy loại chuyện tình nhân này cậu không có bài xích, nhưng ở nơi công cộng chàng chàng ta ta như vậy thật không đứng đắn chút nào. (tui thấy có gì sai sai nghen ?) May mắn là bọn họ vẫn còn biết giữ trật tự, ở một góc âu yếm nhau không ảnh hưởng đến người xung quanh nên Ninh Dương cũng không cảm thấy quá phiền hà.
Trong khi đang mải xem một tờ báo cáo thực nghiệm, vị trí ghế ngồi đối diện đột nhiên có người ngồi vào khiến cậu hơi khó chịu, theo phản xạ hướng đến người kia nói:
-Xin lỗi, hình như anh ngồi nhầm bàn rồi.
-Cậu nỡ lòng nào đuổi tôi như vậy a?
Chàng trai nhẹ nhàng tháo khẩu trang, khoé miệng bày ra nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Ninh Dương ngước lên nhìn, thảng thốt buông mép tài liệu ra, lắp bắp nói:
-Nhật Hạ..Sao anh lại ở đây?
Khi trông thấy trang phục cùng cái khẩu trang quen mắt của đối phương, Ninh Dương liền chột dạ. Nhật Hạ..cùng với nam nhân kia...cặp tình nhân ban nãy...
-Tôi hẹn hò mà, hôm nay không có lịch diễn nên cùng hắn ra ngoài hít thở không khí một chút. Thường ngày bận rộn không có lúc nào để hẹn hò riêng tư cả.
Nhật Hạ mỉm cười đáp lại, chỉ chỉ vào nam nhân bên kia, không một chút ngại ngùng nói. Ninh Dương không còn khúc mắc gì nữa, bất giác nhớ lại màn tình tứ của hai người họ, hai má tự nhiên phiếm hồng lên.
Nhật Hạ mấy năm nay là ngôi sao đang lên, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Các đạo diễn có tiếng đều quen mặt và ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh, không trách công việc lại bận rộn đến vậy. Ninh Dương có ông chồng là người nổi tiếng nên cũng phần nào hiểu được khó khăn của giới nghệ sĩ, mỗi khi hẹn hò ở ngoài đều phải cẩn thận cánh phóng viên, lựa chọn nơi kín đáo để gặp mặt, thực sự là cực khổ đủ đường. Bất quá Nhật Hạ và người kia cũng quá sức táo bạo, nếu bị phát hiện thì sẽ gây ra chấn động lớn thế nào, Ninh Dương cũng không dám tưởng tượng.
-Hai người không sợ bị phát hiện sao?
-Bọn họ có thấy tôi với hắn đi với nhau cũng chẳng việc gì, vì hắn là quản lý của tôi mà. -Nhật Hạ cười cười đáp, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp.
Ninh Dương thở dài, trầm mặc nghĩ nghĩ một chút. Bọn họ không tính là quá thân thiết nên trong những năm qua số lần chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thông tin có được chủ yếu cũng là nhờ Trạch Nghi mà biết được. Ninh Dương đã có lần nghe Trạch Nghi kể Nhật Hạ có bạn trai, nhưng không thể ngờ được đó lại chính là quản lí của anh, nhất thời khó tiếp nhận được thông tin.
Một năm gần đây, vì scandal tố cáo Nhật Hạ có đại thiếu gia của tập đoàn Trạch Thiên Vũ chống lưng mới có thể thăng tiến như bây giờ, Nhật Hạ và Trạch Nghi đành tạm thời hạn chế liên hệ, thành ra Ninh Dương và Nhật Hạ cũng không có gặp mặt một lần nào. Sau chừng ấy thời gian, anh ấy càng ngày càng đẹp, nhan sắc và sự nghiệp toàn vẹn, tình cảm cá nhân tốt đẹp như thế, Ninh Dương cũng cảm thấy bớt áy náy. Trạch Nghi năm đó cưỡng hiếp Nhật Hạ, cho đến bây giờ vẫn luôn nỗ lực bù đắp lại lỗi lầm của mình, sau lưng quả thực có bí mật làm một số chuyện giúp đỡ anh ấy. Dù sao Nhật Hạ cũng là người có thực lực, chỉ là thiếu một chút đòn bẩy, Ninh Dương cảm thấy việc làm của Trạch Nghi không có gì không thích hợp, trong lòng rất ủng hộ cậu ta. Hiện tại gặp mặt Nhật Hạ ở đây, lại được thấy anh sống tốt thế nào, Ninh Dương cũng thấy mừng.
-Tôi thực sự đã hi vọng anh và Trạch Nghi sẽ thành đôi. - Ninh Dương hướng đến người kia mỉm cười, trong mắt là vài tia tiếc nuối.
Nhật Hạ nghe được câu này cũng bất giác cười gượng, ánh mắt thật tự nhiên lại đặt ở khoảng không, giống như đang hồi tưởng về quá khứ.
-Sau khi cậu ấy từ chối tôi, bản thân tôi cũng suy sụp lắm, cả tháng trời tự giam mình trong nhà không nói chuyện với ai, kể cả Trạch Nghi. Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ không qua nổi quãng thời gian tồi tệ đó cơ. -Nói đến đây, giữa chân mày thanh tú của Nhật Hạ nổi lên chút bi thương mờ nhạt, đủ để Ninh Dương thấy được mọi chuyện lúc đó khó khăn với anh như thế nào. Nhật Hạ dừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này trong mắt dường như có một tia sáng loé lên, khiến cả gương mặt xinh đẹp của anh bừng sáng.
-Đến một ngày tôi không thể chịu nổi được không khí ngột ngạt ở nhà được nữa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến quán rượu uống một trận say bí tỉ, say đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa, vô tư bước vào nhà người khác rồi trèo lên giường của họ nằm ngủ luôn.
Ánh mắt của Nhật Hạ quét đến bên nam nhân ở đằng kia, khoé miệng vô thức bày ra một nụ cười dịu dàng như gió xuân.
-Tên ngốc đó đi ngủ quên khoá cửa, có người chui vào giường nằm cạnh mình vẫn không hề hay biết gì, đến sáng mới phát hiện ra, ngồi trên giường còn ngơ ngác tự hỏi đây có phải nhà mình không. Tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại thích được tên ngốc đó nữa.
Ninh Dương nghe qua đã hiểu ngay ra vấn đề, trong lòng không khỏi dâng lên ý cười nhẹ. Bất chợt cậu nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng một chút mới dám hỏi đối phương.
-Anh ta có biết quan hệ của anh với Trạch Nghi không?
-Đương nhiên là biết, ngoại trừ việc cậu ấy từng cưỡng bức tôi. -Nhật Hạ quay trở lại đối diện với ánh mắt của Ninh Dương, hít một hơi thật khẽ rồi nói tiếp. -Thực ra ban đầu khi hắn theo đuổi tôi, tôi đã nói rõ ràng rằng mình không còn trong sạch nữa. Hắn biết vậy nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, một hai đòi thay người kia chịu trách nhiệm với tôi, đúng là ngốc nghếch mà..
-Đàn ông như vậy trên đời chẳng có mấy đâu. -Ninh Dương gật gù kết luận, lại khẽ nhấp một ngụm cà phê.
-Hắn cái gì cũng không có, sinh viên năm nhất trường kinh tế trong túi chẳng có nổi năm mươi đồng, ấy vậy mà lúc nào cũng chiều tôi hết mực, tôn sùng tôi như ông hoàng toàn tâm toàn ý cung phụng, còn giúp tôi vượt qua được mặc cảm tâm lí nữa... Nam nhân như thế, tôi làm sao nỡ buông xuống chứ.
Ninh Dương theo phản xạ quay sang nam nhân ở đằng kia, trông anh ta quả thực là bộ dáng hiền lành chất phác, nho nhã lại có học thức, nhất thời ghi nhận thật nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Mùi hương cà phê thơm nồng lan toả khắp không gian tràn vào buồng phổi khiến tâm tình của hai người thoải mái hơn. Nhật Hạ cựa mình đổi tư thế ngồi, tiếp tục trò chuyện với Ninh Dương.
-Chỉ có một điều khó xử là hắn ta rất hâm mộ Trạch Nghi. Bởi vì cậu ấy là một nhân tài nổi danh trong giới thương nhân nên hắn có rất nhiều hảo cảm, trong thâm tâm lúc nào cũng muốn gặp mặt cậu ấy thật nhiều để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Mỗi lần Trạch Nghi nhìn thấy hắn, cậu ấy đều không giấu nổi lúng túng.
-Là tại cậu ta năm đó hành xử không suy nghĩ để lại hậu quả như vậy, không dám đối diện với anh ta là điều dễ hiểu. Tốt nhất cứ để cậu ta áy náy một chút, sau này hành động biết tính trước tính sau hơn. -Ninh Dương thẳng thắn đáp lời.
Nhật Hạ vì sự thẳng thắn này của Ninh Dương làm cho bất ngờ, không tự chủ được bật cười.
-Trạch Nghi có người "mẹ" cứng rắn thế này, không phải rất có phước đi.
Ninh Dương đỏ mặt, quay mặt sang một bên che đi hai má nóng rực của mình. Biểu lộ này khiến Nhật Hạ hơi chột dạ, không tiếp tục đùa cợt nữa.
-Mấy năm nay mọi người đều nói về cậu. Bọn họ không ngờ được rằng cậu lại chủ động nhận nuôi hai đứa nhỏ, trong khi theo logic của họ, người phản đối việc có thêm con nhất phải là cậu mới đúng.
Nhẹ nhàng lắc lắc mái đầu, Ninh Dương chậm rãi nói, trong thanh âm có chút buồn.
-Lúc kết hôn với Trạch Vũ, ai cũng nghĩ tôi là kẻ đào mỏ, vì tài sản của ông ấy nên mới đồng ý kết hôn, truyền đi không biết bao nhiêu tin đồn thất thiệt....Việc nhận nuôi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng tôi, Hãn Hãn và Viêm Viêm được Trạch Vũ mang về trong tình trạng rất đáng thương, còn nhỏ xíu đã bị ba mẹ bỏ rơi, co ro ôm lấy nhau ngoài vỉa hè trong cơn mưa lạnh buốt. Cả tôi và Trạch Vũ đều thương chúng nó, điều kiện kinh tế không thiếu thốn gì nên đem chúng nhận nuôi luôn. Nhà có ba đứa nhỏ đôi lúc cũng thật mệt mỏi nhưng chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. May mắn là sau sự việc đó cũng có ít kẻ dèm pha hơn, ấn tượng xấu của tôi trong lòng mọi người cũng đã bớt đi phần nào.
Nhật Hạ sụt sùi, hướng con mắt to tròn đến Ninh Dương đầy ngưỡng mộ.
-Chú Trạch Vũ là người đàn ông của công chúng mà. Chú ấy yêu cậu như vậy, còn trực tiếp tỏ tình với cậu qua truyền hình nữa, thiếu gì kẻ vì thế mà đặt điều ganh tị chứ. Đừng có để bụng miệng lưỡi người đời, an an ổn ổn mà sống thôi.
-Cảm ơn anh. -Ninh Dương cảm kích nhìn Nhật Hạ, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Trong khi hai người mải mê trò chuyện với nhau, nam nhân từ bàn bên kia liền đi tới, lịch sự cúi chào Ninh Dương. Khi ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạ, cánh tay đã ngay lập tức đã luồn qua bờ eo thanh mảnh của anh đan chặt lấy, quyến luyến không rời. Nhật Hạ bị hành động này làm cho ngại ngùng, quay sang lườm yêu một cái rồi giới thiệu người này với Ninh Dương.
-Ân Phàm, đây là Ninh Dương, chính là phu nhân nhà họ Trạch mà em hay nói với anh đấy. Còn Ninh Dương, đây là Ân Phàm, bạn trai kiêm quản lí của tôi.
Ân Phàm bày ra biểu lộ ngạc nhiên tột độ, hướng đến Ninh Dương mỉm cười xán lạn, vội vã đưa tay ra bắt.
-Xin chào, tôi đã nghe Nhật Hạ nói nhiều về cậu, không ngờ hôm nay mới có dịp được gặp gỡ, tôi thực sự hân hạnh nha.
-Tôi cũng rất hân hạnh. -Ninh Dương theo phép lịch sự bắt tay với Ân Phàm, âm thầm đánh giá một chút con người này. Mắt nhìn người của Nhật Hạ quả thực không tồi, ở cự li gần mới có thể thấy dung nhan của anh ta xuất sắc thế nào, một thân thư sinh hiền lành trán cao mắt sáng, lại biết đối nhân xử thế, loại người này nhất định là có thể dựa vào.
-Anh xem có phải cậu ấy là một đại mỹ nhân không? Ở bên ngoài còn đẹp hơn hàng trăm lần so với trong ảnh ấy chứ!
Nhật Hạ cười cười nói với nam nhân, trong giọng nói có chút ý tứ không dễ nhận ra. Ân Phàm biết thừa bảo bối nhà mình tâm tình thế nào, nhanh chóng đáp lời.
-Ninh Dương đẹp là chuyện không thể bàn cãi, nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Nhật Hạ thôi.
-Ngốc nghếch! -Ngoài miệng nói như vậy nhưng Nhật Hạ rất cao hứng, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng khả ái. Ninh Dương cũng bó tay với hai người này, ngồi một bên cười gượng gạo.
-Ninh Dương này, hôm nay đi ăn tối với chúng tôi được không? -Nhật Hạ hào hứng.
-Xin lỗi nhưng tôi đã có hẹn trước rồi, tôi cũng rời đi bây giờ thôi. Cảm ơn hảo ý của hai người. -Nhấp một ngụm cà phê, Ninh Dương từ chối lời mời của Nhật Hạ, còn nói thêm vào. -Nhật Hạ bận rộn như vậy, có được chút thời gian này không phải dễ dàng, hai người nên tận dụng khoảng thời gian này hảo hảo bồi dưỡng tình yêu, đừng phí thời gian cho tôi.
Cậu quay mặt sang cười ẩn ý, thu dọn đồ đạc đứng dậy, trước khi đi còn bắt tay với Ân Phàm.
-Hôm nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé!
-Không có gì, được gặp cậu tôi rất vui. Tiếc là hôm nay cậu lại có hẹn mất, lần sau nhất định phải cùng chúng tôi ăn một bữa cơm đó.
Ở một bên, Nhật Hạ cũng bày ra biểu lộ tiếc nuối, đứng dậy tạm biệt Ninh Dương.
Cậu âm thầm quan sát hai người trước mặt, vì sự hài hoà của bọn họ mà cảm thấy vui vẻ, gật đầu khẽ một cái sau đó rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Ninh Dương xa dần, Nhật Hạ kéo kéo áo Ân Phàm, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, nhỏ giọng nói:
-Chồng ngốc, về nhà đi, em muốn ăn đồ anh nấu.
Ân Phàm bị sự đáng yêu của Nhật Hạ làm cho bất ngờ, xoay người đem hai thân mình dựa sát vào nhau, bàn tay đưa đến vuốt ve mái tóc mềm.
-Ừ, sẽ làm thêm bông lan phô mai cho em...
-Cả trà sữa nha! -Nhật Hạ nũng nịu, cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia. Nam nhân sủng ái áp môi mình lên vầng trán trơn mịn của ái nhân, cánh tay rắn chắc vòng qua thân thể mảnh dẻ siết nhẹ.
-Ừ, cả trà sữa nữa...Bảo bối muốn gì cũng được hết.
-Yêu chồng lắm cơ.
"chụt"
Nhật Hạ khẽ nhón chân hôn chóc một cái lên khuôn cằm trơn láng của đối phương, hào hứng quan sát biểu lộ trên mặt người kia. "Chồng ngốc" của anh ngơ ngác đưa tay lên xoa xoa cằm, bộ dáng vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, thật khiến anh đau cả đầu. Không đợi người kia tỉnh ra, anh một lượt lôi anh ta ra khỏi quán, tâm tình vui vẻ như hài tử vừa có được trò vui. Khi hai người đã yên vị trong xe, Nhật Hạ còn đang mải tìm dây an toàn, chưa kịp ngẩng lên thì đôi môi đã bị người kia vồ lấy, ngô nghê luồn lưỡi vào cắn mút.
-Chồng ngốc..đang ở ngoài mà..
-Anh không nhịn được, anh muốn bảo bối của anh~
-Có bao giờ không phải của anh đâu.. Từ từ thôi..Ưm...
-Bảo bối của anh~ Muahh~
-Ưm~~~
$$$
Thời điểm Ninh Dương đến nơi hẹn, trời đã xâm xẩm tối. Bởi vì cậu không thích người khác phải chờ đợi mình nên luôn đến trước giờ hẹn. Ninh Viễn vẫn chưa đến, cậu theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng lên khu vip trên sân thượng, tiến ra ban công chờ đợi một chút.
Nơi này toạ lạc ở khu vực gần trung tâm thành phố, từ sân thượng có thể phóng tầm mắt đến những toà nhà chọc trời cách đó không xa. Khách hàng đến nơi này không những được thưởng thức đồ ăn thượng hạng mà còn có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô nhộn nhịp, lại không bị tiếng còi xe và khó bụi làm phiền. Chính vì được đánh giá rất cao, nhà hàng luôn nằm trong danh sách những địa điểm thu hút khách nhất thành phố, danh sách đặt chỗ dài không đếm xuể. Ninh Viễn đặt được chỗ ở vào ngày cuối tuần, lại còn là khu vip riêng biệt trên tầng thượng, quả thực đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Cảm kích thành ý của anh, Ninh Dương tựa người vào lan can thưởng thức cảnh đêm tuyệt mĩ, trong đầu nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào.
Bởi vì quá tập trung suy nghĩ, đến khi cả thân mình bị vòng tay ấm áp xa lạ ôm trọn lấy, Ninh Dương mới bừng tỉnh, nhất thời hoảng hốt đến run cả tay.
-Đừng sợ, là tôi.
Nam nhân cảm nhận được cơ thể đang run lên không ngừng của đối phương thì đau lòng không thôi, tuy nhiên cánh tay không vì thế mà nới lỏng, ngược lại còn có xu hướng siết chặt hơn.
-Đừng như vậy Ninh Viễn, tôi là người đã có gia đình.. -Ninh Dương khó chịu cọ mình khỏi vòng tay ấy, trong thanh âm lộ rõ ý không hài lòng. Vòng tay này cũng có nhịp tim đập rộn rã cùng hơi ấm dịu dàng nhưng không phải là người cậu yêu thương, cơ thể theo phản xạ tự giác sinh ra bài xích mãnh liệt.
-Tôi chỉ xin em một cái ôm này thôi...Hãy coi như đây là đặc ân cuối cùng đi..
Ninh Viễn lưu luyến nhìn tấm lưng nhỏ bé của người mình đã trót đem lòng yêu thương, kê mặt vào hõm vai thơm ngát của cậu thì thầm van vỉ. Để có đủ dũng khí làm điều này anh đã phải cố gắng rất nhiều. Anh biết ôm vợ người khác là chuyện khiếm nhã như thế nào, nhưng hiện tại chính anh cũng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh chỉ còn cơ hội duy nhất, vì vậy anh không thể buông xuống...
-Anh gọi tôi ra đây chỉ để làm loại chuyện này sao?
-Không.. Là tôi muốn gặp em lần cuối, trước khi tôi kết hôn..
Thanh âm trầm ấm của nam nhân truyền đến từ sau tai thoáng chút đau thương khiến Ninh Dương khựng lại, bàn tay đưa đến định gạt anh ta ra liền dừng lại giữa không trung.
-Anh đã có vị hôn thê của mình rồi lại còn làm việc này với tôi? Ninh Viễn, tôi thật thất vọng vì anh.
Đối với những lời lẽ lạnh lùng ấy, Ninh Viễn không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cậu, qua một chút thời gian mới lên tiếng, lần này trong giọng nói không giấu nổi bi ai.
-Em nói xem, tôi đồng ý kết hôn với một người tôi không yêu, như vậy có phải là ngốc nghếch không?
Không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy, Ninh Dương nhất thời không biết nói gì, cả người như con robot bị nhấn nút dừng, các giác quan ù ù cạc cạc cả đi. Cậu quay lại nhìn con người điển trai đang vùi trong vai mình, bao nhiêu khó xử viết đầy lên mặt.
-Anh....Qua chừng ấy thời gian, anh vẫn còn thích tôi?
-Trong lòng tôi chưa từng có ai ngoài em, đối với vị hôn thê lại càng không có cảm xúc.. -Ninh Viễn khẳng định chắc nịch.
-Nếu anh không yêu người ta, vậy sao còn cố chấp đồng ý? Hôn nhân mà không có tình yêu thì cả anh lẫn người đó sau này đều đau khổ. -Ninh Dương chất vấn anh, trong giọng nói đầy vẻ trách móc. So với việc chấp nhặt cái ôm này thì chuyện hôn nhân cưỡng bách của Ninh Viễn còn quan trọng hơn nhiều. Cậu không muốn Ninh Viễn giống như Trạch Vũ ngày trước, kết hôn với người mình không yêu để rồi lỡ dở cả một đời, hơn nữa lại còn vì cậu, Ninh Dương không thể chấp nhận nổi.
Nam nhân vì sự quan tâm này mà thở hắt ra, âu yếm nhìn người trong lòng, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
-Nếu không phải là em, tất cả những người khác đều như nhau thôi. Hôn nhân bây giờ với tôi chỉ là nghĩa vụ, cho dù có là ai thì cũng chẳng có gì khác biệt cả...
Lời bộc bạch của Ninh Viễn khiến Ninh Dương lạnh cả sống lưng, sau gáy đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi. Gương mặt cậu nhăn nhó cả lại, giọng nói cũng ngập ngừng hẳn đi
-Anh sao có thể đối với tôi như vậy... Ninh Viễn à, tôi thực sự không thể nào đáp lại tình cảm của anh được, người tôi yêu là Trạch Vũ và sẽ mãi mãi là như vậy.. Tôi biết điều này rất khó khăn..nhưng anh hãy thử mở lòng với người khác xem, còn rất nhiều người tốt hơn tôi mà...
"..."
Nam nhân thuỷ chung không đáp lời, chỉ dồn lực siết chặt cái ôm, giống như muốn đem cậu khảm lên thân thể mình vậy. Lưu luyến một hồi, anh liền hạ quyết tâm, ưu ái đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu, buông đôi tay mình ra.
Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối diện với Ninh Viễn. Năm năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, hiện tại đã vô cùng ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết anh bây giờ đã là ông chủ của một công ty trò chơi, đạt được không ít thành tựu nổi bật, trong lòng tự giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Nếu Trạch Vũ không xuất hiện trong cuộc đời cậu, có lẽ cậu cũng đã phải lòng người ấy từ lâu rồi...
Ninh Dương âm thầm cười nhạo ý nghĩ trong đầu, chớp chớp đôi mắt đối diện với đồng tử cương nghị của anh. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng lại tha thiết đến đau lòng, cậu không tự chủ được ngại ngùng quay sang một bên, che đi hai má nóng rực của mình.
Trong khi đó, Ninh Viễn khi đối diện với thiếu niên ngày nào đã trở thành một thanh niên xinh đẹp quyến rũ hết cả phần của người khác, không hiểu sao lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Bao nhiêu lâu nay anh vẫn tự hỏi việc làm ngày đó của mình là đúng hay sai, nếu như anh cố chấp thêm một chút nữa, có khi nào người này đã trở thành vợ của anh không? Ninh Viễn mỉm cười gượng gạo, đối với Ninh Dương nói:
-Hôm nay đừng nói về mấy chuyện buồn đó nữa, tôi chỉ muốn cùng em hàn huyên một chút thôi. Sau này..không biết còn bao nhiêu cơ hội như thế này...
-Ninh Viễn....
-Nào lại đây! - Nhìn bộ dáng bi thương đến tức cười của Ninh Dương Ninh Viễn nhịn không nổi bật cười lớn, kéo cậu đến chỗ bàn ăn cùng anh thưởng thức rượu vang.
Rượu đỏ sóng sánh trong li truyền đến mùi hương phảng phất dễ chịu, từng giọt từng giọt rơi xuống lấp lánh trong ánh đèn như những giọt nước mắt màu huyết dụ. Không khí bây giờ thực sự ngưng trọng, quật vào lồng ngực ngột ngạt đến đau đớn.
Ninh Viễn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, thư thả rót rượu cho đối phương, những ngón tay thon dài của anh ưu nhã cầm lấy chiếc li, lắc nhẹ vài cái rồi đưa đến trước mặt cậu với ý tứ mời mọc.
-Nào.. chúng ta nâng li vì những ngày độc thân cuối cùng của tôi.
-Ninh Viễn, anh đừng như vậy...
-Bảo bối, em nhìn xem, các món ăn ở đây đều vô cùng hấp dẫn nha, em thích món gì thì chọn đi..
-Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, chuyện hôn nhân không thể đùa được đâu, hạnh phúc một đời người làm sao có thể tạm bợ?
Thái độ thờ ơ của Ninh Viễn làm Ninh Dương sốt hết cả ruột. Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu hết cả lại, ánh mắt lộ ra vài tia nghiêm nghị hiếm thấy. Ninh Viễn trong khi đó dường như muốn triệt để lờ đi vấn đề này, nhấn chuông gọi phục vụ bàn đến, tươi cười chào hỏi anh ta rồi quay sang Ninh Dương giục giã cậu.
-Em muốn dùng món gì?
Bởi vì có người phục vụ bàn ở đây, Ninh Dương cảm thấy không tiện, gọi bừa vài món để anh ta mau chóng rời đi. Về phần Ninh Viễn, anh lại vô cùng thong thả, ngắm nghía một chút rồi mới quyết định.
-Cho tôi súp măng tây, salad trứng cá hồi, sườn cừu nướng và đồ tráng miệng. Cảm ơn anh. -Ninh Viễn buông thực đơn xuống, gật đầu khẽ ra hiệu cho người phục vụ, trước khi anh ta lui về nhà bếp còn cẩn thận dặn dò.
-Em ấy không ăn được hành tây, anh lưu ý nhắc nhà bếp không thêm vào giúp tôi nhé.
Bao nhiêu năm như vậy, Ninh Viễn vẫn nhớ rõ cậu không thích ăn hành tây, nhất thời khiến sống mũi của cậu cay cay. Ninh Dương lặng người nhìn đối phương, cảm giác áy náy dâng lên tận khoé mắt, suýt chút nữa đã rơi ra thành giọt.
-Ninh Viễn à, đừng cố chấp như vậy nữa... Đừng vì tôi mà buông xuống hạnh phúc của mình...
-Muốn tôi từ bỏ cũng được thôi. -Anh chống cằm ngắm nhìn cậu, cánh tay dài đưa đến khẽ mớn trớn gò má mềm mại, cẩn trọng tinh tế như nâng niu một thứ trân bảo. -Chỉ cần em lập tức li hôn, trở thành vợ của tôi là được.
-Cái đó sao có thể chứ? -Ninh Dương giãy nảy.
-Ha ha ha...Là tôi đùa em thôi. Thực ra còn một số lí do khác tôi không thể nói cho em được... Tôi thật xin lỗi... Chuyện đã đi đến bước này, tôi cũng không thể quay đầu lại nữa.
"..."
Khoảng lặng ập đến bất ngờ khiến cả hai hít thở không thông, đồng thời thở hắt ra, trong không gian yên ắng vang lên dị thường rõ ràng. Vì không ai biết nên mở lời thế nào, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt tự giác tránh nhau, đặt về hai hướng đối lập. Qua đi một chút thời gian, đồ ăn được dọn lên, toả ra mùi thơm ngào ngạt thu hút lại sự tập trung của hai thực khách, bọn họ mới dám đối diện với nhau, tuy nhiên vẫn vô cùng miễn cưỡng.
-Súp măng tây là món đặc biệt của nhà hàng đấy, ăn được lắm, em nếm thử đi.
-Cảm ơn anh.
Bởi tâm tình không được tốt, Ninh Dương ăn không ngon miệng lắm, mối tơ vò trong lòng cứ nhộn nhạo, châm lên nỗi lo lắng như lửa đốt. Cậu đánh mắt nhìn sang, thấy Ninh Viễn không ăn mà cứ nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ không thôi, ngượng ngùng nhắc nhở.
-Đừng nhìn tôi như vậy.
-Xin lỗi..tôi vẫn luôn thích nhìn em ăn, không nhịn được...
Ninh Viễn trầm mặc thưởng thức những đường nét diễm lệ trên gương mặt người kia, nhìn đôi môi mọng mềm đều đều hé ra đón lấy những thìa súp mà thấy ngứa ngáy trong lòng. Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được nụ hôn vụng trộm ngọt ngào ngày hôm đó, tư vị tình ái đầu đời giống như một phần kí ức đã khảm sâu vào da thịt anh, muốn quên cũng không thể nào quên được. Nụ hôn ngắn ngủi, lại chỉ đến từ một phía nhưng chừng đó cũng đủ làm anh thoả mãn rồi. Ninh Viễn thầm nghĩ, sau đó lại tự cười nhạo chính mình...có lẽ nào suốt cả đời này anh vẫn không thể quên được người này chăng?
Ninh Dương cố gắng nhét nốt vài thìa súp vào miệng cho xong, đang loay hoay lấy khăn ăn lau miệng thì một bàn tay to rộng đã nhẹ nhàng lau đi chút súp vương lại trên khoé môi của cậu, sau khi thu trở về còn hạ cánh lên đôi môi của người đối diện. Hành động nhỏ này làm Ninh Dương ngỡ ngàng, tay còn cầm chiếc nĩa buông rơi một tiếng ba thanh thuý lên mặt bàn.
-Ninh Viễn, con mẹ nó anh là đồ khốn nạn!!!
Mất vài giây Ninh Dương mới chắc chắn câu nói khiếm nhã vừa rồi không phải là do mình nói ra, chưa kịp định thần thì bàn ăn đã bị hất đi không thương tiếc, bát đĩa rơi xuống đất loảng xoảng đến đau cả tai.
-Ninh Dương em có làm sao không?
Nam nhân hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế ôm chầm lấy thân thể run lẩy bẩy của cậu, khẩn trương kiểm tra một lượt để chắc chắn không có thương tích gì, bừng bừng nộ khí hướng đến kẻ gây rối kia quát lớn.
-Liêu Hân cậu điên rồi sao? Em ấy mà bị thương tôi sẽ giết cậu.
-Tôi đang muốn chết đây này! Vị hôn phu của tôi trước khi cưới hẹn tình nhân ra ngoài tình tự, tôi còn không muốn chết sao? Con mẹ nó, anh là thằng tồi! Đồ đểu cáng!
Bao nhiêu từ ngữ thô lỗ đập vào tai khiến Ninh Dương choáng váng. Cậu cựa mình thoát khỏi cái ôm của anh, ôm lấy đầu nhìn người đang lớn tiếng cãi cọ. Thì ra đó là một thanh niên trẻ tuổi, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng lại tương đối mũm mĩm, gương mặt búng ra sữa toát nên vẻ ương ngạnh đặc hữu, nhìn thoáng qua đã biết là kiểu người không thể dây dưa vào. Qua lời cậu ta nói, Ninh Dương có thể tám chín phần chắc chắn đây là người sẽ kết hôn cùng Ninh Viễn, không trách anh tại sao lại buồn bã đến vậy. Ninh Dương thật không hiểu tại sao một người xinh đẹp như cậu ta lại có thể ăn nói lỗ mãng, hành động vô pháp vô thiên như thế. Hiện tại, vẻ khó chịu đã viết đầy lên gương mặt Ninh Dương, trong tình huống này lại càng chọc tức người kia hơn.
-Mày còn ra vẻ mình là người bị hại à? Cướp chồng của người khác thì vẻ vang lắm sao? Hôm nay tao quyết sống chết với mày, đồ ác độc!
-Liêu Hân cậu im đi cho tôi! -Ninh Viễn đi đến tóm lấy cổ áo của thanh niên, một đường nhấc bổng cậu ta lên như nhấc một con mèo con, gằn giọng nhắc nhở.
-Tôi không im anh làm gì được tôi? Đánh tôi ư? -Cậu thanh niên hùng hùng hổ hổ trợn mắt với Ninh Viễn, đồng tử ngập tràn ghen tuông như có hai ngọn lửa thiêu đốt cháy hừng hực đến đáng sợ.
Ninh Viễn không muốn đánh người nhưng vẻ thách thức đến ngông cuồng của đối phương khiến anh nhịn không được, đưa tay lên doạ dẫm một trận, không nghĩ đến cậu ta lại bật khóc nức nở, cánh tay vừa đưa lên phải lập tức thu về.
"Oa oa...Hức..hức..."
Bao nhiêu ngạo khí ban nãy trong một giây biến đi hết, nam thanh niên giống như biến thành một con người hoàn toàn khác, gục xuống dưới đất khóc nấc lên như hài tử bị lấy mất cây kẹo, tấm lưng nhỏ bé run lên bần bật không khỏi khiến người ta phải chạnh lòng. Những giọt nước mắt lã chã rơi đầy trên gương mặt bầu bĩnh, đem nó ướt dính thành một đoàn, nhìn vô cùng đáng thương. Cậu ta càng lúc càng khóc to, dáng vẻ mong manh yếu đuối lúc này đủ sức đánh gục bất kì người đàn ông nào, thôi thúc bản năng trong họ đi ngược lại lí trí đến ôm cậu vào lòng. Ninh Viễn cũng vì thế mà khó xử, ngồi xuống nắm lấy vai cậu ta lay lay nhẹ, nhỏ giọng an ủi.
-Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa..
-Hức Hức, Viễn ca, Hân Hân sợ nơi này lắm, Hân Hân muốn về nhà.. Viễn ca đừng bỏ rơi Hân Hân...-Nam thanh niên giương đôi mắt ngập nước lên, giống như đứa trẻ ôm ghì lấy cổ Ninh Viễn- Em sợ lắm Viễn ca... Đừng rời xa em...
-Liêu Hân...Bình tĩnh...
-Viễn ca..hu hu...Đừng bỏ em mà...
"Đa nhân cách?"
Ý nghĩ xẹt qua đầu như tia sét giữa trời quang, một lượt đánh trúng Ninh Dương khiến cậu choáng váng. Đối diện với ánh mắt ái ngại của Ninh Viễn, cậu ngay lập tức hiểu ngay ra vấn đề, nặng nề thở hắt ra. Vì chuyên ngành của cậu là giải phẫu thần kinh, trong quá trình nghiên cứu, cậu đã từng đọc qua tài liệu về những trường hợp như thế này. Bệnh nhân có thể có hai hoặc nhiều nhân cách cùng một lúc, bản thân họ không thể kiểm soát được hành động của chính mình khi bị nhân cách khác chi phối, đôi khi gây ra rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là lần đầu tiên Ninh Dương được tận mắt trông thấy một bệnh nhân ngoài đời thực, cảm xúc hỗn loạn trong lòng bây giờ không thể diễn tả thành lời. Cậu lặng người nhìn Ninh Viễn dỗ dành người kia, bao nhiêu tức giận ban nãy đều tan biến thành mây khói.
-Đừng sợ, tôi ở đây rồi, em đừng lo.. Nào đừng khóc nữa...
-Hức... Hức..
Ninh Viễn đã quá quen với tình trạng này của vị hôn thê, khẩn trương ôm cậu ta vào lòng vỗ về. Bởi vì không biết khi nào nhân cách kia quay trở lại, Ninh Viễn đành bế Liêu Hân đứng dậy, đối với Ninh Dương nói lời xin lỗi.
-Xin lỗi em, mọi chuyện lại thành ra như vậy...
-Không sao, tôi không thể chấp nhặt người có bệnh được. Cậu ta bị như vậy lâu chưa?
-Là bẩm sinh đã như vậy rồi. Một bộ phận thời gian cậu ấy có nhận thức của một người trưởng thành nhưng cũng có khi lại u u mê mê như một đứa trẻ năm tuổi, không ai có thể biết được khi nào thì nhân cách của Liêu Hân bị hoán đổi, từ nhỏ đến lớn không ít lần đã xảy ra những chuyện đau đầu. -Ninh Viễn nhìn con người đang khép nép tựa vào ngực mình, đôi mắt ngây thơ to tròn của cậu ta quả thực không khác tiểu hài tử là mấy, ngơ ngơ ngác ngác đến đau lòng. Anh cố gắng tươi cười trấn an Liêu Hân, nhỏ giọng thì thầm những lời cưng nựng như đang dỗ trẻ con.
Ở bên này, Ninh Dương ái ngại nhìn Ninh Viễn, trong giây phút chợt hiểu ra tại sao anh lại đồng ý kết hôn với người này. Tấm lòng cao cả của Ninh Viễn khiến cậu xúc động đến rơi lệ, giọng nói thoáng chút nghèn nghẹn.
-Ninh Viễn.. tôi đã hiểu ra rồi...
Ngẩng đầu lên, anh mỉm cười gượng gạo, hướng đến Ninh Dương nói liền một mạch.
-Liêu Hân rất bất hạnh, từ nhỏ đã không thể đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa, lớn lên cũng không xin được việc làm vì tình trạng bệnh lí của mình, sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn phải dựa dẫm vào người khác. Ba Liêu Hân là bạn của ba tôi, đã qua đời vì tai nạn giao thông hai năm trước, mẹ Liêu Hân cũng đã mất từ lâu. Giờ cậu ấy không còn ai để nương tựa vào, những lúc phát bệnh thì không thể kiểm soát nổi hành động của mình, những việc đơn giản như ăn uống tắm rửa cũng không làm được, nghĩ thế nào cũng vô cùng đáng thương. Cậu ấy ở nhân cách nào cũng dính chặt lấy tôi, ngoài tôi ra thì không tin tưởng một ai khác, dù có nhờ người chăm sóc hộ cũng không được. Thế nên tôi đành xuống một nước, kết hôn với Liêu Hân, dùng nửa phần đời còn lại bảo hộ cho cậu ấy. Nếu không có tôi, Liêu Hân thực sự không biết sống thế nào.
Ninh Viễn dùng ánh mắt bi thương nhìn người trong lòng, đối diện với tròng mắt thơ ngây không chút tạp chất mà không nhịn được thở dài.
-Liêu Hân thực ra rất lương thiện hiền lành nhưng khi không có tôi bên cạnh quá lâu sẽ sinh ra hoảng loạn, hành động không tự chủ được, vậy nên ban nãy đã đắc tội với em. Tôi thay Liêu Hân tạ lỗi, mong em thứ lỗi cho cậu ấy.
-Không cần áy náy, cậu ấy bị bệnh mà. Cái quan trọng hơn là nếu tình trạng đã đến mức này thì không thể lơ là được đâu. Liêu Hân có liệu trình điều trị riêng biệt chứ?
-Tôi và bác sĩ đã cùng làm việc và đưa ra nhiều cách chữa trị nhưng có vẻ không có hiệu quả. Tôi định sau khi kết hôn sẽ đưa Liêu Hân sang Mĩ, không biết sẽ mất đến bao lâu để điều trị.
Thì ra đó là lí do vì sao Ninh Viễn lại nói sau này không biết bao giờ sẽ có cơ hội gặp lại cậu. Ninh Dương đã hiểu sự tình, thầm mắng bản thân mình đã quá ấu trĩ. Thời điểm này mối tơ vò ban nãy đã được tháo gỡ nhưng trong tâm lại sinh ra một khoảng trống trải ngột ngạt đến khó chịu.
Liêu Hân ở trong ngực Ninh Viễn đã ngừng khóc, sụt sùi chỉ vào bụng mình, thổn thức như mèo con:
-Viễn ca, em đói~
-Bác giúp việc ở nhà không nấu cơm cho em ư? -Anh nhíu mày, biểu lộ không vui.
-Em muốn Viễn ca bón cho em cơ.. Em không thích bác giúp việc, em chỉ cần anh thôi. Viễn ca.. về nhà với em..
Ninh Dương và Ninh Viễn đều không biết nói gì lúc này, ái ngại nhìn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Sau cùng, Ninh Dương là người mở lời trước.
-Mọi chuyện ở đây tôi lo được, anh đưa cậu ấy về đi.
-Nhưng mà em...-Ninh Viễn định phản đối nhưng Liêu Hân ở một bên vẫn một mực nũng nịu, Ninh Dương thì cương quyết, cuối cùng đành làm theo lời cậu.
Anh gọi người phục vụ, đưa thẻ cho anh ta rồi chào tạm biệt Ninh Dương, bế Liêu Hân trở về. Trước khi đi đến cửa anh còn lưu luyến ngoái lại mấy lần, nhận được ánh nhìn khích lệ của Ninh Dương đành hạ quyết tâm bước tiếp.
Không hiểu sao nhìn Liêu Hân như vậy, Ninh Dương lại nhớ đến hai đứa nhỏ Trạch Hãn và Trạch Viêm ở nhà, ngày chúng nó được Trạch Vũ mang về cũng đáng thương y hệt cậu ta. Mường tượng lại đêm mưa hai năm trước, hai đứa bé gầy nhom ôm lấy nhau run lẩy bẩy, toàn thân ngấm mưa lạnh toát, bởi vì khóc nhiều quá nên mất cả giọng, chỉ có thể giương đôi mắt ngập nước lên mong chờ lòng thương từ người khác. Khi nhìn vào đôi mắt đơn thuần ngây ngô của Liêu Hân, Ninh Dương giống như thấy lại ánh nhìn hau háu của hai đứa nhỏ ngày đó, tim bất giác quặn lại trong lồng ngực, truyền lên những trận đau đớn đến cùng cực.
Cậu bước ra lan can hít thở chút không khí để bình tĩnh lại. Chuyên xảy ra liên tiếp ngày hôm nay khiến cậu hết sức mệt mỏi. Đến khi tâm tình đã ổn định hơn, cậu liền rút điện thoại ra, tìm số điện thoại trong danh bạ rồi nhấn nút gọi. Lúc này, cậu chỉ muốn nghe giọng của một người duy nhất...
Tiếng tút đều đều như chiếc chày nện vào nội tâm đau nhói, bào mòn đi chút sức lực cuối cùng của cậu...
Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền đến khiến cậu như vỡ oà, mãi mới thốt được nên lời..
-Trạch Vũ..
Note: Sau khi viết phần 2 của PN 3 và PN4 (lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài đại nhân) ta sẽ ngừng hoàn toàn KLB một thời gian để tập trung thi học sinh giỏi và hoàn thành bộ "Người đẹp và Quái Vật: Cuốn sách hồi sinh". Mong mn thông cảm cho ta nha, môn ta thi không có Tiếng Việt =))) cùng lúc viết truyện và học thi ngôn ngữ đấu đá nhau lắm =))), mà lí do chính là sờ tai của NĐVQV và KLB không giống nhau nên viết song song ảnh hưởng cảm xúc lắm. Khi viết thì ta muốn dồn toàn bộ tâm trí, như thế mới có được sản phẩm chất lượng. Mn thông cảm nha
-Tuần này được về nhà sớm thích thật đấy.
-Ừ, lâu rồi mới có được dịp tốt như thế, bình thường tuần nào cũng phải ở lại trường đến tận tối thứ bảy, đôi lúc thật sự mệt mỏi lắm a.
Hai nam thanh niên bước ra từ Đại học Y Bắc Kinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, thoải mái trò chuyện với nhau suốt dọc đường đi đến bến xe bus. Xe đến, một người chào tạm biệt rồi lên xe, qua lớp cửa kính còn ngoái lại vẫy tay lia lịa.
Ninh Dương vì sự nhiệt tình của cậu bạn đồng học cũng gật đầu đáp lại, đến khi chiếc xe khuất bóng mới ngồi xuống băng ghế chờ đợi. Cậu nhìn ngắm bầu trời trong trẻo trên đầu, chân tay thoải mái dang ra tận hưởng bầu không khí thư thả hiện tại. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp rời trường về nhà sớm như thế này, trong lòng thật có chút nhộn nhạo không yên.
Từ ngày thi đỗ vào Đại học Y Bắc Kinh, để thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu của mình, Ninh Dương đã quyết tâm ở lại kí túc xá như những sinh viên bình thường khác. Lịch học bận rộn gần như đã chiếm hết khoảng thời gian trong ngày của cậu, ngày qua ngày đều là nghiên cứu rồi lại thực tập rất vất vả, không hề có lấy một phút thảnh thơi. Bởi vì không còn cách nào khác, Ninh Dương đành cố gắng học tập thật chăm chỉ, những ngày cuối tuần tận dụng triệt để thời gian hảo hảo bồi dưỡng tình yêu của cậu.
Trạch Vũ là người hiểu chuyện, y không những không ép buộc Ninh Dương mà còn chủ động nhận trách nhiệm thay cậu chăm sóc ba tiểu quỷ, làm một người đàn ông của gia đình. Công việc của tập đoàn vẫn là do y phụ trách nhưng dần dần cũng chuyển giao cho Trạch Nghi, tổng tài đại nhân bây giờ đều là xử lí công vụ ở nhà. Sinh hoạt gia đình trong mấy năm này tuy có chút đảo lộn nhưng không hề mất đi không khí đầm ấm, xa mặt nhưng không cách lòng, không những thế còn khiến bọn họ yêu thương nhau nhiều hơn.
Ninh Dương bất giác nhớ lại những cuộc gọi điện dài cả thế kỉ của y với cậu trong những đêm ở kí túc xá. Chẳng có chuyện gì to tát, đơn giản là mỗi ngày được nghe giọng của người kia, cả hai đều đã cảm thấy vui vẻ rồi. Việc Trạch Vũ gọi điện đã trở thành một thói quen, tối nào y gọi điện muộn một chút là cậu đã thấy nóng ruột không yên. Mỗi khi nhấc điện thoại lên nghe được tiếng ríu rít của trẻ con, lại thêm cả thanh âm khàn khàn ấm áp của Trạch Vũ chấn chỉnh ba đứa nhỏ lộn xộn, Ninh Dương cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, thậm chí còn vô cùng hạnh phúc.
Mọi chuyện đều thật tốt, có người chồng tận tuỵ như Trạch Vũ, lại có thêm ba đứa con thông minh hoạt bát, đời này cậu không cần đòi hỏi gì hơn nữa.
Ninh Dương nhìn ra con đường tấp nập xe qua lại trước mặt, thật tự nhiên cười đến xán lạn..
Tuần này nhóm nghiên cứu của cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi thành viên đều được đặc cách về nhà sớm nên ai ai cũng vui mừng ra mặt. Ninh Dương định bụng sẽ tạo bất ngờ cho Trạch Vũ cùng các con nên không hề gọi điện báo trước, trong đầu còn nghĩ tới nên mua cái gì cho bọn trẻ. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, luống cuống lấy ra bấm nút nghe.
-Xin chào, xin hỏi là ai đang gọi vậy?
-Tiểu Dương à, em vẫn chưa quên giọng của tôi đó chứ?
Giọng nam trầm ấm truyền qua điện thoại nghe rất quen tai. Một ý nghĩ lướt qua đầu Ninh Dương, trong giây phút thốt ra thành lời:
-Ninh Viễn!
-Là tôi. -Nam nhân trong điện thoại bật cười, tâm tình có vẻ rất thoải mái. -Tôi muốn mời em ăn tối, liệu có được hay không? Lâu rồi chúng ta chưa có gặp mặt..
Nhận được lời mời đường đột như vậy, Ninh Dương cảm thấy rất bất ngờ. Cậu nghĩ đến ba tiểu quỷ đang chờ mình ở nhà, lại nghĩ đến bộ mặt giận dỗi vô cùng trẻ con của ai đó, cười hắt ra một cái rồi trả lời vào điện thoại.
-Hôm nay thì không được đâu. Tôi mới hoàn thành xong công việc ở trường, hôm nay muốn về nhà sớm.
-Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp em. Tôi biết em rất bận rộn nhưng em có thể nể mặt tôi một chút được không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em từ chối tôi sẽ rất buồn đó.
Nam nhân tha thiết khẩn khoản, xảo diệu dùng chiến thuật tâm lí đánh vào lòng trắc ẩn, sau cùng vẫn thuyết phục được cậu. Ninh Dương đắn đo một chút rồi cũng đồng ý, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
-Vậy nói tôi địa chỉ nhà hàng, tôi sẽ đến đó.
-Để tôi đến đón em!
-Không cần phiền đến anh, tôi tự mình đến được mà. -Ninh Dương lạnh lùng đáp.
Biết mình không thể thuyết phục được cậu, Ninh Viễn liền chiều theo ý của Ninh Dương, nhắn tin cho cậu địa chỉ nơi hẹn và thời gian, còn dặn dò cậu đi đường cẩn thận.
Từ bây giờ cho đến lúc hẹn vẫn còn sớm, Ninh Dương ghé quán cafe bên đường nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem lại một số tài liệu nghiên cứu cho tuần sau. Bởi vì quán toạ lạc ở vị trí thuận lợi, không gian sạch sẽ thoáng mát lại yên tĩnh nên Ninh Dương thường xuyên ghé vào. Cậu chào hỏi chủ quán vài câu rồi đi luôn lên vị trí tầng hai mà cậu thích nhất, không ngờ lại phát hiện ở góc khuất bên kia có một cặp tình nhân đang hẹn hò.
Chàng trai bé nhỏ đeo khẩu trang kín mít dựa đầu lên ngực nam nhân, giống như kẹo cao su dán cả lên người anh ta, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng như mèo con. Nam nhân điển trai ở bên cạnh vì hành động của ái nhân mà cao hứng, bàn tay to rộng đan vào mái tóc mềm mại vuốt ve, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm "Bà xã... bà xã..." ngọt xớt, bày ra màn tình tứ lãng mạn đến bỏng cả mắt. Hai người cứ như vậy mà ân ân ái ái, bởi vì vị trí ở tầng hai vắng vẻ nên càng lúc càng táo bạo hơn, thậm chí nhịp vuốt ve còn tăng thêm rồi không ngừng di chuyển xuống phía dưới.
Ninh Dương cố giữ bình tĩnh, lấy tài liệu trong cặp ra coi như không thấy gì, nhấp qua một ngụm cà phê rồi thực sự tập trung nghiên cứu. Mấy loại chuyện tình nhân này cậu không có bài xích, nhưng ở nơi công cộng chàng chàng ta ta như vậy thật không đứng đắn chút nào. (tui thấy có gì sai sai nghen ?) May mắn là bọn họ vẫn còn biết giữ trật tự, ở một góc âu yếm nhau không ảnh hưởng đến người xung quanh nên Ninh Dương cũng không cảm thấy quá phiền hà.
Trong khi đang mải xem một tờ báo cáo thực nghiệm, vị trí ghế ngồi đối diện đột nhiên có người ngồi vào khiến cậu hơi khó chịu, theo phản xạ hướng đến người kia nói:
-Xin lỗi, hình như anh ngồi nhầm bàn rồi.
-Cậu nỡ lòng nào đuổi tôi như vậy a?
Chàng trai nhẹ nhàng tháo khẩu trang, khoé miệng bày ra nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Ninh Dương ngước lên nhìn, thảng thốt buông mép tài liệu ra, lắp bắp nói:
-Nhật Hạ..Sao anh lại ở đây?
Khi trông thấy trang phục cùng cái khẩu trang quen mắt của đối phương, Ninh Dương liền chột dạ. Nhật Hạ..cùng với nam nhân kia...cặp tình nhân ban nãy...
-Tôi hẹn hò mà, hôm nay không có lịch diễn nên cùng hắn ra ngoài hít thở không khí một chút. Thường ngày bận rộn không có lúc nào để hẹn hò riêng tư cả.
Nhật Hạ mỉm cười đáp lại, chỉ chỉ vào nam nhân bên kia, không một chút ngại ngùng nói. Ninh Dương không còn khúc mắc gì nữa, bất giác nhớ lại màn tình tứ của hai người họ, hai má tự nhiên phiếm hồng lên.
Nhật Hạ mấy năm nay là ngôi sao đang lên, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Các đạo diễn có tiếng đều quen mặt và ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh, không trách công việc lại bận rộn đến vậy. Ninh Dương có ông chồng là người nổi tiếng nên cũng phần nào hiểu được khó khăn của giới nghệ sĩ, mỗi khi hẹn hò ở ngoài đều phải cẩn thận cánh phóng viên, lựa chọn nơi kín đáo để gặp mặt, thực sự là cực khổ đủ đường. Bất quá Nhật Hạ và người kia cũng quá sức táo bạo, nếu bị phát hiện thì sẽ gây ra chấn động lớn thế nào, Ninh Dương cũng không dám tưởng tượng.
-Hai người không sợ bị phát hiện sao?
-Bọn họ có thấy tôi với hắn đi với nhau cũng chẳng việc gì, vì hắn là quản lý của tôi mà. -Nhật Hạ cười cười đáp, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp.
Ninh Dương thở dài, trầm mặc nghĩ nghĩ một chút. Bọn họ không tính là quá thân thiết nên trong những năm qua số lần chạm mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thông tin có được chủ yếu cũng là nhờ Trạch Nghi mà biết được. Ninh Dương đã có lần nghe Trạch Nghi kể Nhật Hạ có bạn trai, nhưng không thể ngờ được đó lại chính là quản lí của anh, nhất thời khó tiếp nhận được thông tin.
Một năm gần đây, vì scandal tố cáo Nhật Hạ có đại thiếu gia của tập đoàn Trạch Thiên Vũ chống lưng mới có thể thăng tiến như bây giờ, Nhật Hạ và Trạch Nghi đành tạm thời hạn chế liên hệ, thành ra Ninh Dương và Nhật Hạ cũng không có gặp mặt một lần nào. Sau chừng ấy thời gian, anh ấy càng ngày càng đẹp, nhan sắc và sự nghiệp toàn vẹn, tình cảm cá nhân tốt đẹp như thế, Ninh Dương cũng cảm thấy bớt áy náy. Trạch Nghi năm đó cưỡng hiếp Nhật Hạ, cho đến bây giờ vẫn luôn nỗ lực bù đắp lại lỗi lầm của mình, sau lưng quả thực có bí mật làm một số chuyện giúp đỡ anh ấy. Dù sao Nhật Hạ cũng là người có thực lực, chỉ là thiếu một chút đòn bẩy, Ninh Dương cảm thấy việc làm của Trạch Nghi không có gì không thích hợp, trong lòng rất ủng hộ cậu ta. Hiện tại gặp mặt Nhật Hạ ở đây, lại được thấy anh sống tốt thế nào, Ninh Dương cũng thấy mừng.
-Tôi thực sự đã hi vọng anh và Trạch Nghi sẽ thành đôi. - Ninh Dương hướng đến người kia mỉm cười, trong mắt là vài tia tiếc nuối.
Nhật Hạ nghe được câu này cũng bất giác cười gượng, ánh mắt thật tự nhiên lại đặt ở khoảng không, giống như đang hồi tưởng về quá khứ.
-Sau khi cậu ấy từ chối tôi, bản thân tôi cũng suy sụp lắm, cả tháng trời tự giam mình trong nhà không nói chuyện với ai, kể cả Trạch Nghi. Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ không qua nổi quãng thời gian tồi tệ đó cơ. -Nói đến đây, giữa chân mày thanh tú của Nhật Hạ nổi lên chút bi thương mờ nhạt, đủ để Ninh Dương thấy được mọi chuyện lúc đó khó khăn với anh như thế nào. Nhật Hạ dừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này trong mắt dường như có một tia sáng loé lên, khiến cả gương mặt xinh đẹp của anh bừng sáng.
-Đến một ngày tôi không thể chịu nổi được không khí ngột ngạt ở nhà được nữa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến quán rượu uống một trận say bí tỉ, say đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa, vô tư bước vào nhà người khác rồi trèo lên giường của họ nằm ngủ luôn.
Ánh mắt của Nhật Hạ quét đến bên nam nhân ở đằng kia, khoé miệng vô thức bày ra một nụ cười dịu dàng như gió xuân.
-Tên ngốc đó đi ngủ quên khoá cửa, có người chui vào giường nằm cạnh mình vẫn không hề hay biết gì, đến sáng mới phát hiện ra, ngồi trên giường còn ngơ ngác tự hỏi đây có phải nhà mình không. Tôi đến giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại thích được tên ngốc đó nữa.
Ninh Dương nghe qua đã hiểu ngay ra vấn đề, trong lòng không khỏi dâng lên ý cười nhẹ. Bất chợt cậu nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng một chút mới dám hỏi đối phương.
-Anh ta có biết quan hệ của anh với Trạch Nghi không?
-Đương nhiên là biết, ngoại trừ việc cậu ấy từng cưỡng bức tôi. -Nhật Hạ quay trở lại đối diện với ánh mắt của Ninh Dương, hít một hơi thật khẽ rồi nói tiếp. -Thực ra ban đầu khi hắn theo đuổi tôi, tôi đã nói rõ ràng rằng mình không còn trong sạch nữa. Hắn biết vậy nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, một hai đòi thay người kia chịu trách nhiệm với tôi, đúng là ngốc nghếch mà..
-Đàn ông như vậy trên đời chẳng có mấy đâu. -Ninh Dương gật gù kết luận, lại khẽ nhấp một ngụm cà phê.
-Hắn cái gì cũng không có, sinh viên năm nhất trường kinh tế trong túi chẳng có nổi năm mươi đồng, ấy vậy mà lúc nào cũng chiều tôi hết mực, tôn sùng tôi như ông hoàng toàn tâm toàn ý cung phụng, còn giúp tôi vượt qua được mặc cảm tâm lí nữa... Nam nhân như thế, tôi làm sao nỡ buông xuống chứ.
Ninh Dương theo phản xạ quay sang nam nhân ở đằng kia, trông anh ta quả thực là bộ dáng hiền lành chất phác, nho nhã lại có học thức, nhất thời ghi nhận thật nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Mùi hương cà phê thơm nồng lan toả khắp không gian tràn vào buồng phổi khiến tâm tình của hai người thoải mái hơn. Nhật Hạ cựa mình đổi tư thế ngồi, tiếp tục trò chuyện với Ninh Dương.
-Chỉ có một điều khó xử là hắn ta rất hâm mộ Trạch Nghi. Bởi vì cậu ấy là một nhân tài nổi danh trong giới thương nhân nên hắn có rất nhiều hảo cảm, trong thâm tâm lúc nào cũng muốn gặp mặt cậu ấy thật nhiều để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh. Mỗi lần Trạch Nghi nhìn thấy hắn, cậu ấy đều không giấu nổi lúng túng.
-Là tại cậu ta năm đó hành xử không suy nghĩ để lại hậu quả như vậy, không dám đối diện với anh ta là điều dễ hiểu. Tốt nhất cứ để cậu ta áy náy một chút, sau này hành động biết tính trước tính sau hơn. -Ninh Dương thẳng thắn đáp lời.
Nhật Hạ vì sự thẳng thắn này của Ninh Dương làm cho bất ngờ, không tự chủ được bật cười.
-Trạch Nghi có người "mẹ" cứng rắn thế này, không phải rất có phước đi.
Ninh Dương đỏ mặt, quay mặt sang một bên che đi hai má nóng rực của mình. Biểu lộ này khiến Nhật Hạ hơi chột dạ, không tiếp tục đùa cợt nữa.
-Mấy năm nay mọi người đều nói về cậu. Bọn họ không ngờ được rằng cậu lại chủ động nhận nuôi hai đứa nhỏ, trong khi theo logic của họ, người phản đối việc có thêm con nhất phải là cậu mới đúng.
Nhẹ nhàng lắc lắc mái đầu, Ninh Dương chậm rãi nói, trong thanh âm có chút buồn.
-Lúc kết hôn với Trạch Vũ, ai cũng nghĩ tôi là kẻ đào mỏ, vì tài sản của ông ấy nên mới đồng ý kết hôn, truyền đi không biết bao nhiêu tin đồn thất thiệt....Việc nhận nuôi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng tôi, Hãn Hãn và Viêm Viêm được Trạch Vũ mang về trong tình trạng rất đáng thương, còn nhỏ xíu đã bị ba mẹ bỏ rơi, co ro ôm lấy nhau ngoài vỉa hè trong cơn mưa lạnh buốt. Cả tôi và Trạch Vũ đều thương chúng nó, điều kiện kinh tế không thiếu thốn gì nên đem chúng nhận nuôi luôn. Nhà có ba đứa nhỏ đôi lúc cũng thật mệt mỏi nhưng chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. May mắn là sau sự việc đó cũng có ít kẻ dèm pha hơn, ấn tượng xấu của tôi trong lòng mọi người cũng đã bớt đi phần nào.
Nhật Hạ sụt sùi, hướng con mắt to tròn đến Ninh Dương đầy ngưỡng mộ.
-Chú Trạch Vũ là người đàn ông của công chúng mà. Chú ấy yêu cậu như vậy, còn trực tiếp tỏ tình với cậu qua truyền hình nữa, thiếu gì kẻ vì thế mà đặt điều ganh tị chứ. Đừng có để bụng miệng lưỡi người đời, an an ổn ổn mà sống thôi.
-Cảm ơn anh. -Ninh Dương cảm kích nhìn Nhật Hạ, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Trong khi hai người mải mê trò chuyện với nhau, nam nhân từ bàn bên kia liền đi tới, lịch sự cúi chào Ninh Dương. Khi ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạ, cánh tay đã ngay lập tức đã luồn qua bờ eo thanh mảnh của anh đan chặt lấy, quyến luyến không rời. Nhật Hạ bị hành động này làm cho ngại ngùng, quay sang lườm yêu một cái rồi giới thiệu người này với Ninh Dương.
-Ân Phàm, đây là Ninh Dương, chính là phu nhân nhà họ Trạch mà em hay nói với anh đấy. Còn Ninh Dương, đây là Ân Phàm, bạn trai kiêm quản lí của tôi.
Ân Phàm bày ra biểu lộ ngạc nhiên tột độ, hướng đến Ninh Dương mỉm cười xán lạn, vội vã đưa tay ra bắt.
-Xin chào, tôi đã nghe Nhật Hạ nói nhiều về cậu, không ngờ hôm nay mới có dịp được gặp gỡ, tôi thực sự hân hạnh nha.
-Tôi cũng rất hân hạnh. -Ninh Dương theo phép lịch sự bắt tay với Ân Phàm, âm thầm đánh giá một chút con người này. Mắt nhìn người của Nhật Hạ quả thực không tồi, ở cự li gần mới có thể thấy dung nhan của anh ta xuất sắc thế nào, một thân thư sinh hiền lành trán cao mắt sáng, lại biết đối nhân xử thế, loại người này nhất định là có thể dựa vào.
-Anh xem có phải cậu ấy là một đại mỹ nhân không? Ở bên ngoài còn đẹp hơn hàng trăm lần so với trong ảnh ấy chứ!
Nhật Hạ cười cười nói với nam nhân, trong giọng nói có chút ý tứ không dễ nhận ra. Ân Phàm biết thừa bảo bối nhà mình tâm tình thế nào, nhanh chóng đáp lời.
-Ninh Dương đẹp là chuyện không thể bàn cãi, nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Nhật Hạ thôi.
-Ngốc nghếch! -Ngoài miệng nói như vậy nhưng Nhật Hạ rất cao hứng, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng khả ái. Ninh Dương cũng bó tay với hai người này, ngồi một bên cười gượng gạo.
-Ninh Dương này, hôm nay đi ăn tối với chúng tôi được không? -Nhật Hạ hào hứng.
-Xin lỗi nhưng tôi đã có hẹn trước rồi, tôi cũng rời đi bây giờ thôi. Cảm ơn hảo ý của hai người. -Nhấp một ngụm cà phê, Ninh Dương từ chối lời mời của Nhật Hạ, còn nói thêm vào. -Nhật Hạ bận rộn như vậy, có được chút thời gian này không phải dễ dàng, hai người nên tận dụng khoảng thời gian này hảo hảo bồi dưỡng tình yêu, đừng phí thời gian cho tôi.
Cậu quay mặt sang cười ẩn ý, thu dọn đồ đạc đứng dậy, trước khi đi còn bắt tay với Ân Phàm.
-Hôm nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé!
-Không có gì, được gặp cậu tôi rất vui. Tiếc là hôm nay cậu lại có hẹn mất, lần sau nhất định phải cùng chúng tôi ăn một bữa cơm đó.
Ở một bên, Nhật Hạ cũng bày ra biểu lộ tiếc nuối, đứng dậy tạm biệt Ninh Dương.
Cậu âm thầm quan sát hai người trước mặt, vì sự hài hoà của bọn họ mà cảm thấy vui vẻ, gật đầu khẽ một cái sau đó rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Ninh Dương xa dần, Nhật Hạ kéo kéo áo Ân Phàm, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, nhỏ giọng nói:
-Chồng ngốc, về nhà đi, em muốn ăn đồ anh nấu.
Ân Phàm bị sự đáng yêu của Nhật Hạ làm cho bất ngờ, xoay người đem hai thân mình dựa sát vào nhau, bàn tay đưa đến vuốt ve mái tóc mềm.
-Ừ, sẽ làm thêm bông lan phô mai cho em...
-Cả trà sữa nha! -Nhật Hạ nũng nịu, cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia. Nam nhân sủng ái áp môi mình lên vầng trán trơn mịn của ái nhân, cánh tay rắn chắc vòng qua thân thể mảnh dẻ siết nhẹ.
-Ừ, cả trà sữa nữa...Bảo bối muốn gì cũng được hết.
-Yêu chồng lắm cơ.
"chụt"
Nhật Hạ khẽ nhón chân hôn chóc một cái lên khuôn cằm trơn láng của đối phương, hào hứng quan sát biểu lộ trên mặt người kia. "Chồng ngốc" của anh ngơ ngác đưa tay lên xoa xoa cằm, bộ dáng vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, thật khiến anh đau cả đầu. Không đợi người kia tỉnh ra, anh một lượt lôi anh ta ra khỏi quán, tâm tình vui vẻ như hài tử vừa có được trò vui. Khi hai người đã yên vị trong xe, Nhật Hạ còn đang mải tìm dây an toàn, chưa kịp ngẩng lên thì đôi môi đã bị người kia vồ lấy, ngô nghê luồn lưỡi vào cắn mút.
-Chồng ngốc..đang ở ngoài mà..
-Anh không nhịn được, anh muốn bảo bối của anh~
-Có bao giờ không phải của anh đâu.. Từ từ thôi..Ưm...
-Bảo bối của anh~ Muahh~
-Ưm~~~
$$$
Thời điểm Ninh Dương đến nơi hẹn, trời đã xâm xẩm tối. Bởi vì cậu không thích người khác phải chờ đợi mình nên luôn đến trước giờ hẹn. Ninh Viễn vẫn chưa đến, cậu theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng lên khu vip trên sân thượng, tiến ra ban công chờ đợi một chút.
Nơi này toạ lạc ở khu vực gần trung tâm thành phố, từ sân thượng có thể phóng tầm mắt đến những toà nhà chọc trời cách đó không xa. Khách hàng đến nơi này không những được thưởng thức đồ ăn thượng hạng mà còn có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô nhộn nhịp, lại không bị tiếng còi xe và khó bụi làm phiền. Chính vì được đánh giá rất cao, nhà hàng luôn nằm trong danh sách những địa điểm thu hút khách nhất thành phố, danh sách đặt chỗ dài không đếm xuể. Ninh Viễn đặt được chỗ ở vào ngày cuối tuần, lại còn là khu vip riêng biệt trên tầng thượng, quả thực đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Cảm kích thành ý của anh, Ninh Dương tựa người vào lan can thưởng thức cảnh đêm tuyệt mĩ, trong đầu nghĩ xem nên cảm ơn anh thế nào.
Bởi vì quá tập trung suy nghĩ, đến khi cả thân mình bị vòng tay ấm áp xa lạ ôm trọn lấy, Ninh Dương mới bừng tỉnh, nhất thời hoảng hốt đến run cả tay.
-Đừng sợ, là tôi.
Nam nhân cảm nhận được cơ thể đang run lên không ngừng của đối phương thì đau lòng không thôi, tuy nhiên cánh tay không vì thế mà nới lỏng, ngược lại còn có xu hướng siết chặt hơn.
-Đừng như vậy Ninh Viễn, tôi là người đã có gia đình.. -Ninh Dương khó chịu cọ mình khỏi vòng tay ấy, trong thanh âm lộ rõ ý không hài lòng. Vòng tay này cũng có nhịp tim đập rộn rã cùng hơi ấm dịu dàng nhưng không phải là người cậu yêu thương, cơ thể theo phản xạ tự giác sinh ra bài xích mãnh liệt.
-Tôi chỉ xin em một cái ôm này thôi...Hãy coi như đây là đặc ân cuối cùng đi..
Ninh Viễn lưu luyến nhìn tấm lưng nhỏ bé của người mình đã trót đem lòng yêu thương, kê mặt vào hõm vai thơm ngát của cậu thì thầm van vỉ. Để có đủ dũng khí làm điều này anh đã phải cố gắng rất nhiều. Anh biết ôm vợ người khác là chuyện khiếm nhã như thế nào, nhưng hiện tại chính anh cũng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh chỉ còn cơ hội duy nhất, vì vậy anh không thể buông xuống...
-Anh gọi tôi ra đây chỉ để làm loại chuyện này sao?
-Không.. Là tôi muốn gặp em lần cuối, trước khi tôi kết hôn..
Thanh âm trầm ấm của nam nhân truyền đến từ sau tai thoáng chút đau thương khiến Ninh Dương khựng lại, bàn tay đưa đến định gạt anh ta ra liền dừng lại giữa không trung.
-Anh đã có vị hôn thê của mình rồi lại còn làm việc này với tôi? Ninh Viễn, tôi thật thất vọng vì anh.
Đối với những lời lẽ lạnh lùng ấy, Ninh Viễn không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cậu, qua một chút thời gian mới lên tiếng, lần này trong giọng nói không giấu nổi bi ai.
-Em nói xem, tôi đồng ý kết hôn với một người tôi không yêu, như vậy có phải là ngốc nghếch không?
Không ngờ lại nhận được câu hỏi như vậy, Ninh Dương nhất thời không biết nói gì, cả người như con robot bị nhấn nút dừng, các giác quan ù ù cạc cạc cả đi. Cậu quay lại nhìn con người điển trai đang vùi trong vai mình, bao nhiêu khó xử viết đầy lên mặt.
-Anh....Qua chừng ấy thời gian, anh vẫn còn thích tôi?
-Trong lòng tôi chưa từng có ai ngoài em, đối với vị hôn thê lại càng không có cảm xúc.. -Ninh Viễn khẳng định chắc nịch.
-Nếu anh không yêu người ta, vậy sao còn cố chấp đồng ý? Hôn nhân mà không có tình yêu thì cả anh lẫn người đó sau này đều đau khổ. -Ninh Dương chất vấn anh, trong giọng nói đầy vẻ trách móc. So với việc chấp nhặt cái ôm này thì chuyện hôn nhân cưỡng bách của Ninh Viễn còn quan trọng hơn nhiều. Cậu không muốn Ninh Viễn giống như Trạch Vũ ngày trước, kết hôn với người mình không yêu để rồi lỡ dở cả một đời, hơn nữa lại còn vì cậu, Ninh Dương không thể chấp nhận nổi.
Nam nhân vì sự quan tâm này mà thở hắt ra, âu yếm nhìn người trong lòng, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
-Nếu không phải là em, tất cả những người khác đều như nhau thôi. Hôn nhân bây giờ với tôi chỉ là nghĩa vụ, cho dù có là ai thì cũng chẳng có gì khác biệt cả...
Lời bộc bạch của Ninh Viễn khiến Ninh Dương lạnh cả sống lưng, sau gáy đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi. Gương mặt cậu nhăn nhó cả lại, giọng nói cũng ngập ngừng hẳn đi
-Anh sao có thể đối với tôi như vậy... Ninh Viễn à, tôi thực sự không thể nào đáp lại tình cảm của anh được, người tôi yêu là Trạch Vũ và sẽ mãi mãi là như vậy.. Tôi biết điều này rất khó khăn..nhưng anh hãy thử mở lòng với người khác xem, còn rất nhiều người tốt hơn tôi mà...
"..."
Nam nhân thuỷ chung không đáp lời, chỉ dồn lực siết chặt cái ôm, giống như muốn đem cậu khảm lên thân thể mình vậy. Lưu luyến một hồi, anh liền hạ quyết tâm, ưu ái đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu, buông đôi tay mình ra.
Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối diện với Ninh Viễn. Năm năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, hiện tại đã vô cùng ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết anh bây giờ đã là ông chủ của một công ty trò chơi, đạt được không ít thành tựu nổi bật, trong lòng tự giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Nếu Trạch Vũ không xuất hiện trong cuộc đời cậu, có lẽ cậu cũng đã phải lòng người ấy từ lâu rồi...
Ninh Dương âm thầm cười nhạo ý nghĩ trong đầu, chớp chớp đôi mắt đối diện với đồng tử cương nghị của anh. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng lại tha thiết đến đau lòng, cậu không tự chủ được ngại ngùng quay sang một bên, che đi hai má nóng rực của mình.
Trong khi đó, Ninh Viễn khi đối diện với thiếu niên ngày nào đã trở thành một thanh niên xinh đẹp quyến rũ hết cả phần của người khác, không hiểu sao lại cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Bao nhiêu lâu nay anh vẫn tự hỏi việc làm ngày đó của mình là đúng hay sai, nếu như anh cố chấp thêm một chút nữa, có khi nào người này đã trở thành vợ của anh không? Ninh Viễn mỉm cười gượng gạo, đối với Ninh Dương nói:
-Hôm nay đừng nói về mấy chuyện buồn đó nữa, tôi chỉ muốn cùng em hàn huyên một chút thôi. Sau này..không biết còn bao nhiêu cơ hội như thế này...
-Ninh Viễn....
-Nào lại đây! - Nhìn bộ dáng bi thương đến tức cười của Ninh Dương Ninh Viễn nhịn không nổi bật cười lớn, kéo cậu đến chỗ bàn ăn cùng anh thưởng thức rượu vang.
Rượu đỏ sóng sánh trong li truyền đến mùi hương phảng phất dễ chịu, từng giọt từng giọt rơi xuống lấp lánh trong ánh đèn như những giọt nước mắt màu huyết dụ. Không khí bây giờ thực sự ngưng trọng, quật vào lồng ngực ngột ngạt đến đau đớn.
Ninh Viễn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, thư thả rót rượu cho đối phương, những ngón tay thon dài của anh ưu nhã cầm lấy chiếc li, lắc nhẹ vài cái rồi đưa đến trước mặt cậu với ý tứ mời mọc.
-Nào.. chúng ta nâng li vì những ngày độc thân cuối cùng của tôi.
-Ninh Viễn, anh đừng như vậy...
-Bảo bối, em nhìn xem, các món ăn ở đây đều vô cùng hấp dẫn nha, em thích món gì thì chọn đi..
-Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, chuyện hôn nhân không thể đùa được đâu, hạnh phúc một đời người làm sao có thể tạm bợ?
Thái độ thờ ơ của Ninh Viễn làm Ninh Dương sốt hết cả ruột. Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu hết cả lại, ánh mắt lộ ra vài tia nghiêm nghị hiếm thấy. Ninh Viễn trong khi đó dường như muốn triệt để lờ đi vấn đề này, nhấn chuông gọi phục vụ bàn đến, tươi cười chào hỏi anh ta rồi quay sang Ninh Dương giục giã cậu.
-Em muốn dùng món gì?
Bởi vì có người phục vụ bàn ở đây, Ninh Dương cảm thấy không tiện, gọi bừa vài món để anh ta mau chóng rời đi. Về phần Ninh Viễn, anh lại vô cùng thong thả, ngắm nghía một chút rồi mới quyết định.
-Cho tôi súp măng tây, salad trứng cá hồi, sườn cừu nướng và đồ tráng miệng. Cảm ơn anh. -Ninh Viễn buông thực đơn xuống, gật đầu khẽ ra hiệu cho người phục vụ, trước khi anh ta lui về nhà bếp còn cẩn thận dặn dò.
-Em ấy không ăn được hành tây, anh lưu ý nhắc nhà bếp không thêm vào giúp tôi nhé.
Bao nhiêu năm như vậy, Ninh Viễn vẫn nhớ rõ cậu không thích ăn hành tây, nhất thời khiến sống mũi của cậu cay cay. Ninh Dương lặng người nhìn đối phương, cảm giác áy náy dâng lên tận khoé mắt, suýt chút nữa đã rơi ra thành giọt.
-Ninh Viễn à, đừng cố chấp như vậy nữa... Đừng vì tôi mà buông xuống hạnh phúc của mình...
-Muốn tôi từ bỏ cũng được thôi. -Anh chống cằm ngắm nhìn cậu, cánh tay dài đưa đến khẽ mớn trớn gò má mềm mại, cẩn trọng tinh tế như nâng niu một thứ trân bảo. -Chỉ cần em lập tức li hôn, trở thành vợ của tôi là được.
-Cái đó sao có thể chứ? -Ninh Dương giãy nảy.
-Ha ha ha...Là tôi đùa em thôi. Thực ra còn một số lí do khác tôi không thể nói cho em được... Tôi thật xin lỗi... Chuyện đã đi đến bước này, tôi cũng không thể quay đầu lại nữa.
"..."
Khoảng lặng ập đến bất ngờ khiến cả hai hít thở không thông, đồng thời thở hắt ra, trong không gian yên ắng vang lên dị thường rõ ràng. Vì không ai biết nên mở lời thế nào, mỗi người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt tự giác tránh nhau, đặt về hai hướng đối lập. Qua đi một chút thời gian, đồ ăn được dọn lên, toả ra mùi thơm ngào ngạt thu hút lại sự tập trung của hai thực khách, bọn họ mới dám đối diện với nhau, tuy nhiên vẫn vô cùng miễn cưỡng.
-Súp măng tây là món đặc biệt của nhà hàng đấy, ăn được lắm, em nếm thử đi.
-Cảm ơn anh.
Bởi tâm tình không được tốt, Ninh Dương ăn không ngon miệng lắm, mối tơ vò trong lòng cứ nhộn nhạo, châm lên nỗi lo lắng như lửa đốt. Cậu đánh mắt nhìn sang, thấy Ninh Viễn không ăn mà cứ nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ không thôi, ngượng ngùng nhắc nhở.
-Đừng nhìn tôi như vậy.
-Xin lỗi..tôi vẫn luôn thích nhìn em ăn, không nhịn được...
Ninh Viễn trầm mặc thưởng thức những đường nét diễm lệ trên gương mặt người kia, nhìn đôi môi mọng mềm đều đều hé ra đón lấy những thìa súp mà thấy ngứa ngáy trong lòng. Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được nụ hôn vụng trộm ngọt ngào ngày hôm đó, tư vị tình ái đầu đời giống như một phần kí ức đã khảm sâu vào da thịt anh, muốn quên cũng không thể nào quên được. Nụ hôn ngắn ngủi, lại chỉ đến từ một phía nhưng chừng đó cũng đủ làm anh thoả mãn rồi. Ninh Viễn thầm nghĩ, sau đó lại tự cười nhạo chính mình...có lẽ nào suốt cả đời này anh vẫn không thể quên được người này chăng?
Ninh Dương cố gắng nhét nốt vài thìa súp vào miệng cho xong, đang loay hoay lấy khăn ăn lau miệng thì một bàn tay to rộng đã nhẹ nhàng lau đi chút súp vương lại trên khoé môi của cậu, sau khi thu trở về còn hạ cánh lên đôi môi của người đối diện. Hành động nhỏ này làm Ninh Dương ngỡ ngàng, tay còn cầm chiếc nĩa buông rơi một tiếng ba thanh thuý lên mặt bàn.
-Ninh Viễn, con mẹ nó anh là đồ khốn nạn!!!
Mất vài giây Ninh Dương mới chắc chắn câu nói khiếm nhã vừa rồi không phải là do mình nói ra, chưa kịp định thần thì bàn ăn đã bị hất đi không thương tiếc, bát đĩa rơi xuống đất loảng xoảng đến đau cả tai.
-Ninh Dương em có làm sao không?
Nam nhân hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế ôm chầm lấy thân thể run lẩy bẩy của cậu, khẩn trương kiểm tra một lượt để chắc chắn không có thương tích gì, bừng bừng nộ khí hướng đến kẻ gây rối kia quát lớn.
-Liêu Hân cậu điên rồi sao? Em ấy mà bị thương tôi sẽ giết cậu.
-Tôi đang muốn chết đây này! Vị hôn phu của tôi trước khi cưới hẹn tình nhân ra ngoài tình tự, tôi còn không muốn chết sao? Con mẹ nó, anh là thằng tồi! Đồ đểu cáng!
Bao nhiêu từ ngữ thô lỗ đập vào tai khiến Ninh Dương choáng váng. Cậu cựa mình thoát khỏi cái ôm của anh, ôm lấy đầu nhìn người đang lớn tiếng cãi cọ. Thì ra đó là một thanh niên trẻ tuổi, vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng lại tương đối mũm mĩm, gương mặt búng ra sữa toát nên vẻ ương ngạnh đặc hữu, nhìn thoáng qua đã biết là kiểu người không thể dây dưa vào. Qua lời cậu ta nói, Ninh Dương có thể tám chín phần chắc chắn đây là người sẽ kết hôn cùng Ninh Viễn, không trách anh tại sao lại buồn bã đến vậy. Ninh Dương thật không hiểu tại sao một người xinh đẹp như cậu ta lại có thể ăn nói lỗ mãng, hành động vô pháp vô thiên như thế. Hiện tại, vẻ khó chịu đã viết đầy lên gương mặt Ninh Dương, trong tình huống này lại càng chọc tức người kia hơn.
-Mày còn ra vẻ mình là người bị hại à? Cướp chồng của người khác thì vẻ vang lắm sao? Hôm nay tao quyết sống chết với mày, đồ ác độc!
-Liêu Hân cậu im đi cho tôi! -Ninh Viễn đi đến tóm lấy cổ áo của thanh niên, một đường nhấc bổng cậu ta lên như nhấc một con mèo con, gằn giọng nhắc nhở.
-Tôi không im anh làm gì được tôi? Đánh tôi ư? -Cậu thanh niên hùng hùng hổ hổ trợn mắt với Ninh Viễn, đồng tử ngập tràn ghen tuông như có hai ngọn lửa thiêu đốt cháy hừng hực đến đáng sợ.
Ninh Viễn không muốn đánh người nhưng vẻ thách thức đến ngông cuồng của đối phương khiến anh nhịn không được, đưa tay lên doạ dẫm một trận, không nghĩ đến cậu ta lại bật khóc nức nở, cánh tay vừa đưa lên phải lập tức thu về.
"Oa oa...Hức..hức..."
Bao nhiêu ngạo khí ban nãy trong một giây biến đi hết, nam thanh niên giống như biến thành một con người hoàn toàn khác, gục xuống dưới đất khóc nấc lên như hài tử bị lấy mất cây kẹo, tấm lưng nhỏ bé run lên bần bật không khỏi khiến người ta phải chạnh lòng. Những giọt nước mắt lã chã rơi đầy trên gương mặt bầu bĩnh, đem nó ướt dính thành một đoàn, nhìn vô cùng đáng thương. Cậu ta càng lúc càng khóc to, dáng vẻ mong manh yếu đuối lúc này đủ sức đánh gục bất kì người đàn ông nào, thôi thúc bản năng trong họ đi ngược lại lí trí đến ôm cậu vào lòng. Ninh Viễn cũng vì thế mà khó xử, ngồi xuống nắm lấy vai cậu ta lay lay nhẹ, nhỏ giọng an ủi.
-Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa..
-Hức Hức, Viễn ca, Hân Hân sợ nơi này lắm, Hân Hân muốn về nhà.. Viễn ca đừng bỏ rơi Hân Hân...-Nam thanh niên giương đôi mắt ngập nước lên, giống như đứa trẻ ôm ghì lấy cổ Ninh Viễn- Em sợ lắm Viễn ca... Đừng rời xa em...
-Liêu Hân...Bình tĩnh...
-Viễn ca..hu hu...Đừng bỏ em mà...
"Đa nhân cách?"
Ý nghĩ xẹt qua đầu như tia sét giữa trời quang, một lượt đánh trúng Ninh Dương khiến cậu choáng váng. Đối diện với ánh mắt ái ngại của Ninh Viễn, cậu ngay lập tức hiểu ngay ra vấn đề, nặng nề thở hắt ra. Vì chuyên ngành của cậu là giải phẫu thần kinh, trong quá trình nghiên cứu, cậu đã từng đọc qua tài liệu về những trường hợp như thế này. Bệnh nhân có thể có hai hoặc nhiều nhân cách cùng một lúc, bản thân họ không thể kiểm soát được hành động của chính mình khi bị nhân cách khác chi phối, đôi khi gây ra rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là lần đầu tiên Ninh Dương được tận mắt trông thấy một bệnh nhân ngoài đời thực, cảm xúc hỗn loạn trong lòng bây giờ không thể diễn tả thành lời. Cậu lặng người nhìn Ninh Viễn dỗ dành người kia, bao nhiêu tức giận ban nãy đều tan biến thành mây khói.
-Đừng sợ, tôi ở đây rồi, em đừng lo.. Nào đừng khóc nữa...
-Hức... Hức..
Ninh Viễn đã quá quen với tình trạng này của vị hôn thê, khẩn trương ôm cậu ta vào lòng vỗ về. Bởi vì không biết khi nào nhân cách kia quay trở lại, Ninh Viễn đành bế Liêu Hân đứng dậy, đối với Ninh Dương nói lời xin lỗi.
-Xin lỗi em, mọi chuyện lại thành ra như vậy...
-Không sao, tôi không thể chấp nhặt người có bệnh được. Cậu ta bị như vậy lâu chưa?
-Là bẩm sinh đã như vậy rồi. Một bộ phận thời gian cậu ấy có nhận thức của một người trưởng thành nhưng cũng có khi lại u u mê mê như một đứa trẻ năm tuổi, không ai có thể biết được khi nào thì nhân cách của Liêu Hân bị hoán đổi, từ nhỏ đến lớn không ít lần đã xảy ra những chuyện đau đầu. -Ninh Viễn nhìn con người đang khép nép tựa vào ngực mình, đôi mắt ngây thơ to tròn của cậu ta quả thực không khác tiểu hài tử là mấy, ngơ ngơ ngác ngác đến đau lòng. Anh cố gắng tươi cười trấn an Liêu Hân, nhỏ giọng thì thầm những lời cưng nựng như đang dỗ trẻ con.
Ở bên này, Ninh Dương ái ngại nhìn Ninh Viễn, trong giây phút chợt hiểu ra tại sao anh lại đồng ý kết hôn với người này. Tấm lòng cao cả của Ninh Viễn khiến cậu xúc động đến rơi lệ, giọng nói thoáng chút nghèn nghẹn.
-Ninh Viễn.. tôi đã hiểu ra rồi...
Ngẩng đầu lên, anh mỉm cười gượng gạo, hướng đến Ninh Dương nói liền một mạch.
-Liêu Hân rất bất hạnh, từ nhỏ đã không thể đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa, lớn lên cũng không xin được việc làm vì tình trạng bệnh lí của mình, sinh hoạt hằng ngày hoàn toàn phải dựa dẫm vào người khác. Ba Liêu Hân là bạn của ba tôi, đã qua đời vì tai nạn giao thông hai năm trước, mẹ Liêu Hân cũng đã mất từ lâu. Giờ cậu ấy không còn ai để nương tựa vào, những lúc phát bệnh thì không thể kiểm soát nổi hành động của mình, những việc đơn giản như ăn uống tắm rửa cũng không làm được, nghĩ thế nào cũng vô cùng đáng thương. Cậu ấy ở nhân cách nào cũng dính chặt lấy tôi, ngoài tôi ra thì không tin tưởng một ai khác, dù có nhờ người chăm sóc hộ cũng không được. Thế nên tôi đành xuống một nước, kết hôn với Liêu Hân, dùng nửa phần đời còn lại bảo hộ cho cậu ấy. Nếu không có tôi, Liêu Hân thực sự không biết sống thế nào.
Ninh Viễn dùng ánh mắt bi thương nhìn người trong lòng, đối diện với tròng mắt thơ ngây không chút tạp chất mà không nhịn được thở dài.
-Liêu Hân thực ra rất lương thiện hiền lành nhưng khi không có tôi bên cạnh quá lâu sẽ sinh ra hoảng loạn, hành động không tự chủ được, vậy nên ban nãy đã đắc tội với em. Tôi thay Liêu Hân tạ lỗi, mong em thứ lỗi cho cậu ấy.
-Không cần áy náy, cậu ấy bị bệnh mà. Cái quan trọng hơn là nếu tình trạng đã đến mức này thì không thể lơ là được đâu. Liêu Hân có liệu trình điều trị riêng biệt chứ?
-Tôi và bác sĩ đã cùng làm việc và đưa ra nhiều cách chữa trị nhưng có vẻ không có hiệu quả. Tôi định sau khi kết hôn sẽ đưa Liêu Hân sang Mĩ, không biết sẽ mất đến bao lâu để điều trị.
Thì ra đó là lí do vì sao Ninh Viễn lại nói sau này không biết bao giờ sẽ có cơ hội gặp lại cậu. Ninh Dương đã hiểu sự tình, thầm mắng bản thân mình đã quá ấu trĩ. Thời điểm này mối tơ vò ban nãy đã được tháo gỡ nhưng trong tâm lại sinh ra một khoảng trống trải ngột ngạt đến khó chịu.
Liêu Hân ở trong ngực Ninh Viễn đã ngừng khóc, sụt sùi chỉ vào bụng mình, thổn thức như mèo con:
-Viễn ca, em đói~
-Bác giúp việc ở nhà không nấu cơm cho em ư? -Anh nhíu mày, biểu lộ không vui.
-Em muốn Viễn ca bón cho em cơ.. Em không thích bác giúp việc, em chỉ cần anh thôi. Viễn ca.. về nhà với em..
Ninh Dương và Ninh Viễn đều không biết nói gì lúc này, ái ngại nhìn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Sau cùng, Ninh Dương là người mở lời trước.
-Mọi chuyện ở đây tôi lo được, anh đưa cậu ấy về đi.
-Nhưng mà em...-Ninh Viễn định phản đối nhưng Liêu Hân ở một bên vẫn một mực nũng nịu, Ninh Dương thì cương quyết, cuối cùng đành làm theo lời cậu.
Anh gọi người phục vụ, đưa thẻ cho anh ta rồi chào tạm biệt Ninh Dương, bế Liêu Hân trở về. Trước khi đi đến cửa anh còn lưu luyến ngoái lại mấy lần, nhận được ánh nhìn khích lệ của Ninh Dương đành hạ quyết tâm bước tiếp.
Không hiểu sao nhìn Liêu Hân như vậy, Ninh Dương lại nhớ đến hai đứa nhỏ Trạch Hãn và Trạch Viêm ở nhà, ngày chúng nó được Trạch Vũ mang về cũng đáng thương y hệt cậu ta. Mường tượng lại đêm mưa hai năm trước, hai đứa bé gầy nhom ôm lấy nhau run lẩy bẩy, toàn thân ngấm mưa lạnh toát, bởi vì khóc nhiều quá nên mất cả giọng, chỉ có thể giương đôi mắt ngập nước lên mong chờ lòng thương từ người khác. Khi nhìn vào đôi mắt đơn thuần ngây ngô của Liêu Hân, Ninh Dương giống như thấy lại ánh nhìn hau háu của hai đứa nhỏ ngày đó, tim bất giác quặn lại trong lồng ngực, truyền lên những trận đau đớn đến cùng cực.
Cậu bước ra lan can hít thở chút không khí để bình tĩnh lại. Chuyên xảy ra liên tiếp ngày hôm nay khiến cậu hết sức mệt mỏi. Đến khi tâm tình đã ổn định hơn, cậu liền rút điện thoại ra, tìm số điện thoại trong danh bạ rồi nhấn nút gọi. Lúc này, cậu chỉ muốn nghe giọng của một người duy nhất...
Tiếng tút đều đều như chiếc chày nện vào nội tâm đau nhói, bào mòn đi chút sức lực cuối cùng của cậu...
Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền đến khiến cậu như vỡ oà, mãi mới thốt được nên lời..
-Trạch Vũ..
Note: Sau khi viết phần 2 của PN 3 và PN4 (lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài đại nhân) ta sẽ ngừng hoàn toàn KLB một thời gian để tập trung thi học sinh giỏi và hoàn thành bộ "Người đẹp và Quái Vật: Cuốn sách hồi sinh". Mong mn thông cảm cho ta nha, môn ta thi không có Tiếng Việt =))) cùng lúc viết truyện và học thi ngôn ngữ đấu đá nhau lắm =))), mà lí do chính là sờ tai của NĐVQV và KLB không giống nhau nên viết song song ảnh hưởng cảm xúc lắm. Khi viết thì ta muốn dồn toàn bộ tâm trí, như thế mới có được sản phẩm chất lượng. Mn thông cảm nha
Bình luận truyện