Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Chương 11



Giáo sư và học sinh

Đại học y thành phố S rất lớn, Tống Sanh hào hứng đi qua cửa chính, loay hoay hơn hai mươi phút vẫn chưa tìm được đường, đầu óc bị mấy cái bảng hướng dẫn làm cho choáng váng. Cuối cùng cô chỉ đành chặn một sinh viên để dò hỏi.

Vừa nghe Tống Sanh hỏi tới giáo sư Khuất, mấy nam sinh liền tỏ thái độ. Đây không phải lần đầu bọn họ gặp nữ sinh hỏi đường như thế. Nhìn em gái xinh đẹp này lại đi hỏi giáo sư Khuất, mấy nam sinh tiếc nuối thở dài nhưng vẫn nhiệt tình chỉ đường, trong đó còn có một người ngượng ngùng xin QQ của cô.

Theo hướng dẫn tìm tới giảng đường lớn nhất, Tống Sanh thật sự bị sốc trước tình hình lầu ba. Đừng nói là tìm được chỗ ngồi, ngay cả cửa còn không chen vào được. Hiện tại đang đứng bên ngoài, cô không thể nhìn thấy bên trong. Nhiệt tình trong lòng đột nhiên dâng cao, khó có dịp được nghe giáo sư Khuất giảng bài, cô thật muốn xem bộ dáng anh ấy khi nói chuyện với sinh viên là như thế nào.

Tống Sanh nhảy nhót sau đám người nhưng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đầu màu đen. Đang lúc ra bồn hoa gần đó ngồi suy nghĩ, chuẩn bị từ bỏ ý định, chuông điện thoại của cô vang lên.

Màn hình thông báo một dãy số lạ, giọng nói ở đầu bên kia Tống Sanh cũng chưa từng nghe qua.

"Tống Sanh đúng không?"

"Đúng vậy, chị là..."

"Tôi là Từ Hoan Hoan, sinh viên đại học y, chị Phương Tĩnh vừa gọi điện kêu tôi dẫn cô vào trong nghe giáo sư Khuất giảng bài, hiện tại cô đang ở đâu?"

Nghe tới đây, hai mắt Tống Sanh sáng rực, lập tức nhảy dựng lên: "Tôi ở ngay cửa." Chị Phương Tĩnh đúng là người tốt, giờ khắc này cô quyết định sẽ hi sinh ông trai của mình dâng hiến cho chị ấy, dù sao hai người bọn họ cũng có ý với nhau, tương lai cô nhất định càng phải nỗ lực làm tốt vai trò bà mối để báo đáp.

Một nữ sinh cầm điện thoại cố chen ra khỏi đám người vẫy tay với Tống Sanh. Cũng không có thời gian để bọn họ nhiều lời, nữ sinh kia trực tiếp dẫn Tống Sanh chen vào phòng. Phòng học không náo nhiệt như tưởng tượng của Tống Sanh, ngược lại an tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Chỗ ngồi đã bị lấp đầy, nam sinh chỉ chiếm một góc rất nhỏ, lúc này mọi người đều đang thì thầm nói chuyện. Trên bục giảng hiện tại chưa có ai, hình như giáo sư Khuất chưa tới.

Ngay cửa phòng học có hai nữ sinh nghiêm túc chống đỡ, người bên ngoài đa phần đều không vào được. Thời điểm Từ Hoan Hoan dẫn Tống Sanh vào cũng bị giữ lại, nhưng sau đó nghe Từ Hoan Hoan nhỏ giọng nói Tống Sanh là người được học tỷ Phương Tĩnh nhờ chiếu cố, bọn họ mới thả hai người vào trong, còn mỉm cười thân thiện với Tống Sanh.

"Thật xin lỗi, ở đây hết chỗ rồi, cô ngồi chung với tôi được không?"

"Được, cảm ơn nhiều, phiền cô quá, khi nào rảnh tôi mời cô ăn cơm, nghe chị Phương Tĩnh nói gần trường có quán BBQ rất ngon, tôi cũng đang định tới đó thưởng thức."

Từ Hoan Hoan là người thích ăn uống, hai mắt lập tức sáng lên, bọn họ nhanh chóng tìm được điểm chung, thì thầm nói chuyện. Tống Sanh rộng rãi chân thành, đương nhiên không khiến người đối diện cảm thấy lỗ mãng, cho nên nói chuyện một hồi liền trao đổi số điện thoại với nhau. Từ Hoan Hoan cũng vui vẻ kết bạn, còn hứa lần sau khi giáo sư Khuất có tiết nhất định sẽ giúp cô giữ chỗ.

Chủ đề kéo tới Khuất Diễn Trọng, Từ Hoan Hoan càng trở nên hào hứng, đưa tay chỉ lên bục giảng: "Tống Sanh cô biết không, bục giảng kia được lau đi lau lại nhiều lần lắm đấy. Mỗi lần giáo sư Khuất tới giảng bài, chúng tôi đều phái người lau dọn bục giảng và phòng nghỉ, nếu không tuy giáo sư không lên tiếng, nhưng biểu cảm thật sự là quá dọa người. Vốn có cái bảng đen nhưng giáo sư Khuất chưa bao giờ cầm phấn viết, trường học liền chi một khoảng ngân sách lớn mua thiết bị hiện đại về để ngài ấy giảng bài."

Tống Sanh đi lên trước quan sát, không biết có phải ảo giác hay không, bục giảng lúc này sạch sẽ tới phát sáng. Nhất thời cô không biết nói gì, cũng không hiểu vì sao lại nhớ tới lần đó cùng giáo sư Khuất đưa chú cún bị bỏ rơi tới cửa hàng thú cưng, ghế ngồi ngoài công viên, anh dùng khăn giấy lau cho cô một lần, nhịn không được mà cười rộ lên. Bọn họ đều cảm thấy anh mắc chứng ưa sạch sẽ quá nghiêm trọng, nhưng cô thì lại cảm thấy rất thú vị.

Hai người hàn huyên một lát, ầm ĩ bên ngoài đột nhiên dừng lại, sinh viên trong phòng đều đồng loạt nhìn ra cửa, Tống Sanh cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ vài người giống Tống Sanh "đi cửa sau" có chút tò mò, những sinh viên còn lại đều đã thành thói quen.

Từ Hoan Hoan kéo tay áo cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Là giáo sư Khuất tới."

Quả nhiên ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc nghiêm túc mang laptop và tài liệu không nhanh không chậm bước vào giảng đường. Mặc kệ thế nào trên người anh vẫn đen trắng rõ ràng, Tống Sanh cảm thấy cho dù cả người đều dính bùn đất, anh vẫn khiến người khác cảm thấy mình rất sạch sẽ.

Tiếng cánh cửa đóng lại làm Tông Sanh hoàn hồn, rất nhanh cô phát hiện bản thân vì thấy giáo sư Khuất đi vào mà hô hấp không tự chủ ngừng lại. Phòng học to như vậy cũng vì Khuất Diễn Trọng tới mà trở nên lạnh ngắt như tờ, tiếng khe khẽ nói chuyện đều biến mất. Tống Sanh nhìn mọi người, ai nấy đều mang nét mặt tham dự buổi họp lãnh đạo của hội nghị quốc tế, mà xuyên qua cửa sổ trong suốt nhìn ra bên ngoài, những nữ sinh kia không biết vì sao cũng tự giác lui ra xa giữ khoảng cách.

Toàn bộ căn phòng an tĩnh mới mức tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tống Sanh chưa từng ngồi trong lớp học trật tự như vậy, nhất thời cảm thấy bản thân như trở về khi xưa, tâm trạng cũng trở nên nghiêm túc.

Khuất Diễn Trọng đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn sinh viên bên dưới, những người bị anh lướt qua đều rụt rè tới căng da đầu. Tống Sanh phát hiện Từ Hoan Hoan ngồi cạnh cũng có chút run rẩy. Giáo sư Khuất... Anh ta đáng sợ vậy sao?

Tiếng chuông vang lên, giọng nói trầm ấm của Khuất Diễn Trọng cũng truyền tới: "Bắt đầu tiết học."

Tống Sanh nhìn Khuất Diễn Trọng, hai mắt sáng như sao trời. Cô hoàn toàn không chú ý những gì anh đang nói, một là vì nghe không hiểu nội dung anh giảng, hai là vì cô mê mệt tới mức không còn tâm trạng để quan tâm. Khuất Diễn Trọng đứng đó, toàn bộ phòng học như biến thành thế giới của anh, mà anh chính là chúa tể, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sự trầm ổn và tự tin, mọi ánh mắt cùng lời nói đều khiến người ta bất giác tin phục.

Tuy nghe không hiểu nhưng Tống Sanh vẫn cảm thấy anh rất lợi hại, đã vậy mắt và tai đều như được tham dự bữa tiệc thịnh soạn. Kích động nhéo ngón tay cái đặt dưới bàn, cô quyết định lần sau vẫn sẽ trà trộn tới đây nghe giảng.

Bỗng dưng, thanh âm của Khuất Diễn Trọng ngừng lại, mọi người đều thắc mắc nhìn anh, nhưng không ai dám đứng lên dò hỏi nguyên nhân.

Bọn họ chỉ thấy Khuất Diễn Trọng chỉ tay vào một vị trí ở hàng trước: "Cầm di động chụp ảnh, ra ngoài."

Vừa dứt lời, hai nữ sinh bị anh chỉ đích danh sợ tới sắc mặt trắng bệch, điện thoại giấu sau cuốn sách vẫn chưa kịp cất đi.

Hai nữ sinh kia đều vô cùng xinh đẹp, bị nhiều người chú ý, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Cô gái ngồi bên trái trông có vẻ yếu đuối, dùng bộ dáng đáng yêu khẩn cầu Khuất Diễn Trọng: "Giáo sư, bọn em biết sai rồi, sẽ không tái phạm nữa."

"Lớp trưởng, mời họ ra ngoài." Khuất Diễn Trọng không hề dao động, không chút khách khí mà trực tiếp đuổi người. Lập tức hai nữ sinh khi nãy chặn cửa đi tới, sau đó hai người kia mang theo nước mắt bị mời ra ngoài.

Tống Sanh tò mò chớp chớp mắt, Từ Hoan Hoan bên cạnh như vừa xem kịch vui, nói khẽ: "Hai người kia khẳng định là tân sinh viên nên không biết giáo sư Khuất rất ghét chụp ảnh, chúng tôi tốt nghiệp khóa trước cũng không mời được thầy chụp cùng, chụp lén thì không ai dám. Bọn họ dám chụp hình trong tiết như vậy, giáo sư Khuất chắc chắn không giữ thể diện cho họ."

Không thích chụp ảnh?

Tống Sanh nghĩ tới mấy tấm ảnh còn lưu trong di động, còn cả thỉnh cầu chụp ảnh lần trước của mình được anh không chút do dự đồng ý. Cô nhẹ giọng đáp: "Nói không chừng là do mọi người không dám trực tiếp mời giáo sư Khuất chụp ảnh, biết đâu mời riêng thầy sẽ đồng ý." Cô cảm thấy giáo sư Khuất rất dễ nói chuyện.

Từ Hoan Hoan xua tay: "Nào không có, mỗi năm đều có trường hợp mời thầy chụp hình cùng, cô đoán xem kết quả thế nào? Tốt một chút thì không nói một chữ, tệ một chút thì trực tiếp bỏ đi, nếu không thì chính là một câu "Cách xa tôi một chút". Nếu bị chọc giận, thầy ấy có thể lấy dao phẫu thuật trong túi ra để nói chuyện. Đúng là nam thần lạnh lùng!"

Tống Sanh vừa gật đầu vừa khắc chế không cho nụ cười ngây ngô lộ ra, cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đột nhiên nhảy múa.

Vì khúc nhạc đệm này, trong phòng học không thiếu tiếng thì thầm to nhỏ. Không chờ mọi người kịp phản ứng, Khuất Diễn Trọng tiếp tục chỉ thêm vài người, nói: "Không tới học, lập tức ra ngoài."

Mười mấy người anh chỉ toàn bộ đều là nữ sinh không nghe giảng. Những ai quên mang sách mà chưa bị chỉ tên cũng vì hành động đột nhiên này của Khuất Diễn Trọng dọa cho sợ hãi. Mấy nữ sinh bị anh đuổi ra ngoài đều đỏ mặt đỏ mắt rời đi, căn phòng lần nữa khôi phục trạng thái yên tĩnh.

Tống Sanh bị hành động của Khuất Diễn Trọng làm cho chột dạ cúi đầu, cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình. Nghiêm túc mà nói, cô không phải tới đây để học, cho nên cũng thuộc loại người sẽ bị đuổi ra. Đáng tiếc chỗ ngồi của cô và Từ Hoan Hoan lại dễ bị nhìn thấy, hiện tại muốn ẩn nấp là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Sau khi mười mấy người kia rời đi, có một đoạn thời gian Khuất Diễn Trọng không tiếp tục giảng. Ngay tại thời điểm cô cảm thấy bản thân an toàn, đột nhiên giọng nói của anh lần nữa truyền tới: "Bạn ngồi hàng thứ tư, ghế thứ nhất bên trái."

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tống Sanh bất lực đứng lên, còn chưa kịp nhận lỗi rồi bỏ chạy như những người trước thì nghe Khuất Diễn Trọng tiếp tục: "Lên trên ngồi." Anh vừa nói vừa duỗi tay chỉ vị trí hai nữ sinh khi nãy bị đuổi đi.

Không chỉ là Tống Sanh, những sinh viên còn lại cũng bị lời nói của Khuất Diễn Trọng làm cho sửng sốt, anh không phải đuổi người sao?

Ngồi vào vị trí mới, Tống Sanh cảm thấy cả người dễ chịu không ít, dù sao chỗ ngồi cũng không lớn, cùng người khác ngồi chung chắc chắn không thoải mái bằng ngồi một mình. Khoảng cách được thu hẹp, nhìn Khuất Diễn Trọng lại bắt đầu nghiêm túc giảng bài, Tống Sanh thành thành thật thật ngồi nghe, nhưng qua một lát liền biến thành ngắm anh tới phát ngốc.

Nhìn đôi môi mỏng manh cử động, sống mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú, cô thậm chí có thể từ những lúc Khuất Diễn Trọng vô tình ngẩng đầu mà nhìn yết hầu của anh. Một người đàn ông sao có thể gợi cảm như vậy?

Tống Sanh nuốt nước miếng, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, tình hình này của cô có vẻ không đúng cho lắm. Mỗi lần nhìn giáo sư Khuất, phản ứng của cô càng lúc càng kỳ quái, quả thật rất giống nữ sinh rơi vào bể tình... A, không phải chứ?

Thời điểm hoảng sợ vì suy nghĩ này, ánh mắt của Tống Sanh đúng lúc đối diện với ánh mắt của Khuất Diễn Trọng. Chỉ một giây ngắn ngủi, anh đã dời đi, giống như trong lúc lơ đãng mà nhìn một cái, không có bất cứ ý vị gì, nhưng Tống Sanh lại cảm thấy trái tim của mình như bị sét đánh, cơ hồ quên mất sự vật sự việc xung quanh.

Đám sinh viên đang chăm chú nghe giảng bỗng dưng thấy anh dừng lại, lập tức nâng cao cảnh giác. Cũng may chuyện đuổi người không còn xuất hiện, giáo sư Khuất chỉ dừng lại cúi đầu nhìn giáo án, sau đó tiếp tục. Đương nhiên, không ai biết vừa rồi vì sao anh lại đột nhiên tạm dừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện