Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ

Chương 60



Đêm trước đó.

Tiếng ào ào sóng biển và hải âu du dương cùng tiếng vọng của hòn đảo nhỏ, Tống Sanh nằm trên bãi cát mềm mại ngưỡng mặt lên trời, hưởng thụ cảm giác làn nước cọ rửa đôi chân, thích ý híp mắt nhìn không trung xanh thẳm.

Một lát sau, thủy triều dần dần rút xuống, Tống Sanh bò dậy rửa sạch chân trong làn nước thanh triệt, sau đó xoay người đi tới ô che nắng. Giờ phút này, Khuất Diễn Trọng đang an vị ngồi trên ghế nằm gõ máy tính, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, động tác trên tay một giây cũng không dừng.

Tống Sanh sớm đã quen bộ dáng này của anh, vì thế liền ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cười hỏi: "Manh Manh, anh thật sự không đi thử sao? Xuống biển chơi thật sự rất vui." Biết rõ Khuất Diễn Trọng sẽ không đi nhưng Tống Sanh vẫn không nhịn được mà nhắc nhở.

Cho dù đang nghỉ phép lên đảo chơi, Khuất Diễn Trọng vẫn mặc sơ mi và quần dài, hoàn toàn không có ý mặc quần cộc in hoa Tống Sanh chuẩn bị. Bọn họ đính hôn ba ngày liền bay ra nước ngoài du lịch, nơi này cụ thể ở đâu Tống Sanh không biết, cô chỉ nhớ Khuất Diễn Trọng nói hòn đảo nhỏ này là tài sản riêng của anh.

Tuy sớm biết Khuất Diễn Trọng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, nhưng nghe nói nơi này là một trong những tài sản riêng của anh, thậm chí còn không chút nhân nhượng mà chuyển tên cho cô, Tống Sanh vẫn nhịn không được mà líu lưỡi. Nhìn thấy nào cũng cảm thấy tất cả y như tiểu thuyết ngôn tình. Tống Sanh than vài câu cho giống tiểu thuyết, sau đó liền vui vẻ hưởng thụ hòn đảo không người ngoài này.

Diện tích đảo này không lớn, giữa đảo là một tòa biệt thự, phía đông là nơi ở của bảo vệ và bảo mẫu, trừ những kiến trúc như vậy, toàn bộ hòn đảo này như được khảm giữa rừng sao trên trời, đặc biệt mỹ lệ. Tống Sanh rất thích những vùng biển sạch sẽ thanh triệt, mỗi ngày đều tới thì thật tốt.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là mỗi lần Khuất Diễn Trọng đều ở cạnh nhìn, không hề cùng cô xuống biển bơi lội. Ban đầu Tống Sanh còn suy đoán có phải Manh Manh không biết bơi không, nhưng thấy anh bơi trong hồ trước biệt thự, cô liền hiểu, đây là thói quen ở sạch phát tác, anh cảm thấy biển không được sạch sẽ.

Khi trước đa phần ở nhà, nơi đó là không gian thuộc về bọn họ, rất nhiều thời điểm Khuất Diễn Trọng đều không biểu hiện sự ghét bỏ, Tống Sanh cơ hồ quên mất người đàn ông nhà mình còn có thói ở sạch. Nhưng mỗi lần chỉ cần ra ngoài, nhìn Khuất Diễn Trọng trầm mặc ghét bỏ, Tống Sanh liền yên lặng hồi tưởng, à, tật xấu ở sạch của người đàn ông này còn chưa chữa khỏi.

Biết thì biết, nhưng Tống Sanh vẫn thích chọc anh, mấy lần Khuất Diễn Trọng thấy ánh mắt chờ mong của cô liền có chút do dự, sau lại phát hiện cô cố ý chọc mình, anh liền dứt khoát không có phản ứng, nhưng Tống Sanh vẫn chơi không biết mệt. Vì thế mỗi ngày đều như vậy, Tống Sanh chơi một lúc liền trở về chọc anh, mà anh liền ở bên cạnh cô làm chuyện của chính mình.

Nếu đã là nghỉ phép đính hôn, Tống Sanh sẽ chơi hết mình, mỗi ngày không tới nửa đêm đều không chịu ngủ, dứt khoát kéo Khuất Diễn Trọng nửa đêm tản bộ trên bờ cát. Tối hôm nay, hai người vòng quanh đảo nhỏ một vòng, bỗng nhiên nghe tiếng máy bay gầm rú, vừa ngẩng đầu liền thấy một chiếc máy bay bay tới, đáp xuống sân bay ở phía đông.

Tống Sanh ngừng chuyện đang nói lại, nhíu mày nhìn về bên kia, lại dò hỏi nhéo tay Khuất Diễn Trọng. Khuất Diễn Trọng thu hồi ánh mắt, đưa cô trở về biệt thự: "Có khách."

Vừa tới cửa biệt thự, bọn họ liền thấy một người đàn ông tóc vàng mặc vest mày hồng cười tủm tỉm đi tới: "Khuất, đúng là lâu rồi không gặp, cậu vẫn giống khi xưa như đúc. À đúng rồi, người Trung Quốc hai người lúc này nên hỏi "Cậu ăn chưa" đúng không?"

Người đàn ông này rõ ràng biết thói ở sạch của Khuất Diễn Trọng, đi tới cách anh khoảng một mét liền dừng lại, cũng không có ý tới gần hơn. Nhìn sắc mặt Khuất Diễn Trọng không hề thay đổi, anh ta cũng không kinh ngạc, ánh mắt chuyển sang tay Khuất Diễn Trọng đang nắm tay Tống Sanh, cười hỏi: "Cô gái xinh đẹp này chính là bà xã thiên sứ của Khuất đúng không? Lần đầu gặp mặt, tôi là Bishop, hợp tác với Khuất."

Anh ta vươn tay muốn bắt tay với Tống Sanh, Tống Sanh cười cười vừa chuẩn bị đưa tay liền nghe Khuất Diễn Trọng bên cạnh nhàn nhạt nói: "Bishop."

Bishop lập tức thu tay, nhún vai cười với Tống Sanh: "Người đàn ông lâm vào bể tình luôn đáng sợ như vậy."

Mãi tới khi ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Bishop mới nghiêm túc nói: "Khuất, Sở Nhứ phu nhân của lão đại kia tình hình không ổn lắm, ông ta cũng đã đứng ngồi không yên, theo mật báo, trong ba ngày này ông ta sẽ liên lạc với cậu."

Gió biển bên ngoài thỏi tới, Khuất Diễn Trọng khoác thêm chiếc áo cho Tống Sanh đang ngồi cạnh, đối với lời Bishop nói không có phản ứng quá lớn: "Ừ, cậu và Chasel chuẩn bị ổn thỏa thì không thành vấn đề."

Bishop nhìn chằm chằm biểu tình của anh, không quá xác định mà hỏi: "Khuất, cậu chắc chắn lần này có thể giết chết lão đại sao? Cậu phải biết ông ta không dễ chết như vậy, nếu không thể một lần thành công, chúng ta sẽ không thể sống nổi."

Khuất Diễn Trọng đưa mắt nhìn ông ta hồi lâu, không nói chuyện, chờ tới khi Bishop đang nghiêm túc kia nhịn không được mà chậm rãi mở miệng: "Tôi chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu lần này không thể giết ông ta, cơ hội chắc chắn sẽ không còn, cậu cảm thấy tôi sẽ dễ dàng xuống tay được sao?"

Bishop ngượng ngùng nhìn Tống Sanh an tĩnh ngồi bên cạnh, sờ mũi: "Tôi không phải là lo cậu bị lão đại kích thích mà mất hết lý trí sao? Cậu cũng biết, lão đại cũng là tên đàn ông vì cái gọi là tình yêu mà loạn, cậu với ông ta giống nhau như vậy, khó tránh..."

Một tiếng chuông đột nhiên vang lên cắt mang lời Bishop, Khuất Diễn Trọng nhìn màn hình di động, nói: "Tới rồi."

Bishop lập tức nâng cao cảnh giác, ngồi im tới một chút thanh âm cũng không phát ra, ngay cả hít thở cũng nhẹ lại. Khuất Diễn Trọng nhận máy, giọng của nhân vật chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi của họ Phương Tuy Dương liền truyền tới.

"Nhìn dáng vẻ này, cháu ngoại của cậu so với tưởng tượng thật sự ưu tú hơn rất nhiều."

Phương Tuy Dương luôn nói chuyện luôn không nhanh không chậm như thế, Tống Sanh từng gặp ông ta, chỉ cảm thấy mặc kệ là bề ngoài hay từ ngôn hành cử chỉ ông ta đều rất hoàn mỹ, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc chân thật, nhưng lần này, Tống Sanh lại nghe ra tia tức giận từ đầu điện thoại bên kia, không khỏi kinh ngạc.

Trên thực tế, Phương Tuy Dương giờ phút này xác thật vô cùng phẫn nộ, trong cuộc đời của ông ta, ông ta cơ hồ không gì là không làm được, ngoại trừ Sở Nhứ, ông ta chưa từng nếm qua tư vị thất bại. Mà người có thể khiến ông ta mất bình tĩnh, ngoại trừ Sở Nhứ cũng không còn ai khác. Mấy năm nay, Sở Như như bị Phương Tuy Dương cầm tù, vì có giao dịch ngầm với Khuất Diễn Trọng, cô thay anh kiềm chế ông ta, chỉ cần con trai của mình có thể bình an.

Nhưng hiện tại, Phương Tuy Dương biết con trai của bà Sở Thanh còn sống, bình thản giả dối bao nhiêu năm nay lập tức bị xé rách. Khuất Diễn Trọng quyết định xuống tay với Khuất Diễn trọng, Sở Nhứ chính là con dao giấu bên cạnh ông ta, nếu không người đàn ông như vậy đúng là bất tử.

Khuất Diễn Trọng lấy chuyện bảo vệ Sở Thanh không bị Phương Tuy Dương hãm hại làm điều kiện. Sở Nhứ quá rõ người đàn ông này, ông ta không thể chịu đựng được bà để ý tới một người khác ngoại trừ ông ta, sự tồn tại của Sở Thanh khiến ông ta không chịu đựng được, chỉ cần Phương Tuy Dương còn sống, Sở Thanh khẳng định vẫn sẽ còn gặp nguy hiểm. Cho nên thời điểm Khuất Diễn Trọng liên hệ với Sở Nhứ, nói rằng sắp sửa động thủ với Phương Tuy Dương, yêu cầu bà phối hợp, Sở Nhứ không chút do dự đồng ý, cho dù có dùng mạng của mình trao đổi bà cũng tình nguyện.

Thời điểm một người khăng khăng đi tìm cái chết, cho dù có dùng biện pháp gì cũng không thể ngăn cản. Sở Nhứ không phải người phụ nữ tàn nhẫn, nhưng bà có thể vì con trai mà tàn nhẫn với chính mình, bà tra tấn bản thân tới chỉ còn một hơi thở tàn, cuối cùng cũng ép cho Phương Tuy Dương mất bình tĩnh, gần như muốn hộc máu mà đi tìm đầu sỏ gây tội Khuất Diễn Trọng.

Phương Tuy Dương đương nhiên biết Sở Nhứ làm vậy là vì cái gì, cũng biết vì sao Khuất Diễn Trọng lại đứng phía sau mượn sức Sở Nhứ, nhưng cho dù ông ta biết, chỉ cần ông ta vẫn để ý tính mạng của bà, không muốn bà chết, ông ta không thể không theo Khuất Diễn Trọng an bài. Bọn họ rõ ràng biết bên trong có chiêu gậy ông đập lưng ông, nhưng đối với Phương Tuy Dương mà nói, ông ta sẽ không dễ dàng chịu thua.

"Ngày mai, tôi ở đây chờ cậu, tôi muốn chúng ta nói chuyện đang hoàng."

"Cháu ngoại muốn tặng cậu một bữa Hồng Môn Yến phải không?" Phương Tuy Dương cười hai tiếng, "Bởi vì cậu động tới cô bé kia nên cháu không ngồi yên được? Hoang mang hoảng loạn muốn ra tay với cậu như vậy không phải tính cách của cháu."

Tống Sanh nhíu mi, đồng tử Khuất Diễn Trọng co chặt chớp chớp một cái, thanh âm vẫn đạm nhiên như thường: "Đúng vậy, giống như tình hình của Sở Nhứ lúc này, cậu cũng không thể ngồi yên."

Đầu bên kia rơi vào trầm mặc, Khuất Diễn Trọng cũng không nói nữa, đợi hồi lâu, Phương Tuy Dương mới lần nữa mở miệng, giọng nói đã khôi phục bình tĩnh: "Như vậy ngày mai cậu sẽ tới gặp cháu... Đúng rồi, Tống Sanh cũng đang ở cạnh cháu đúng không? Lễ đính hôn của hai đứa cậu có việc bận nên không thể tới, ngày mai cậu sẽ mang quà. Cứ vậy đi, ngày mai gặp."

Điện thoại mất kết nối, Bishop ngồi bên sô pha đối diện thở dài một tiếng, xoa tóc, lại lẩm bẩm: "Không chỉ có cậu dùng hết nhân mạch bố trí bao nhiêu năm qua ra dùng, tôi cũng vậy, lỡ như."

"Có cần tôi giúp cậu bình tĩnh không?"

Bishop nghe vậy liền cứng đờ, anh ta vẫn còn nhớ vị thiếu gia này mỗi lần nói như vậy đều sẽ lấy dao phẫu thuật ra, vì thế liền nói: "Không cần, tôi bình tĩnh rồi." Dù sao cũng là tay già đời nổi danh tàn nhẫn, là thủ hạ được Phương Tuy Dương tin dùng nhất trong bốn người, cũng chỉ có lần này vì đối phó với lão đại sâu không lường được mới thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng rốt cuộc có thể làm ra chuyện này cũng không phải người lương thiện gì, Bishop rất nhanh liền lộ biểu tình hung ác, giống hệt một con sói đói.

"Ngày mai chính là trận chiến cuối cùng." Thời điểm rời đi, Bishop dùng ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Tống Sanh, nói như vậy.

Phòng khách chỉ còn lại Khuất Diễn Trọng và Tống Sanh, Tống Sanh nắm chặt tay anh, hỏi: "Anh muốn đưa em rời đi sao?"

"Ừ."

"Em không thích mấy tiết mục nói anh phải cố gắng mà sống trong phim tình cảm cẩu huyết, anh cũng biết mà Manh Manh."

"Ừ."

"Cho nên anh sẽ không sao đúng không?"

"Anh hứa."

"Được, anh định khi nào để em rời đi?"

Ánh mắt Khuất Diễn Trọng giật giật, lạnh lẽo trong mắt khi nãy hiện tại chỉ còn ôn hòa, anh duỗi tay vuốt ve mái tóc của cô, trả lời: "Hiện tại."

Tống Sanh hít sâu một hơi, Khuất Diễn Trọng làm việc trước nay chưa từng né tránh cô, cho nên cô biết, anh từ rất sớm, còn trước khi ở cùng với cô anh đã có kế hoạch giải quyết Phương Tuy Dương. Nguyên nhân bên trong, Tống Sanh không quá rõ ràng, nhưng cô không muốn truy cứu, nói tới cùng, cô chỉ muốn cùng Khuất Diễn Trọng có cuộc sống bình yên, những chuyện khác hoàn toàn không quan trọng.

Chỉ cần Khuất Diễn Trọng đồng ý, anh khẳng định sẽ làm được, Tống Sanh tin chắc là như vậy. Cùng Khuất Diễn Trọng quấn quýt môi lưỡi một lúc, Tống Sanh ôm chầm lấy anh, nói: "Em về nhà chờ anh, ngày mai về nhà làm cho em tôm hùm xào cay được không?"

"... Thời điểm như vậy anh nên đồng ý với em mới đúng chứ?"

"Chờ mắt em khỏi anh mới có thể đồng ý với em."

Tống Sanh nghiến răng nhào tới cắn mặt người đàn ông vừa nguyên tắc vừa kiên định này, sau đó đành phải chịu thua mà nói: "Được rồi được rồi, anh thắng, vậy tối mai về nhà nấu cơm cho em ăn nhé."

"Được." Khuất Diễn Trọng ôm chặt Tống Sanh vào lòng, "Anh sẽ không gặp nguy hiểm, em cứ ở nhà chờ anh về làm cơm tối là được."

Anh tự mình bế Tống Sanh lên máy bay, sau đó đưa mắt nhìn tới khi máy bay biến mất.

Cách đảo nhỏ đó khoảng 50km một hòn đảo lớn quy mô lớn hơn, đó chính là căn cứ của Phương Tuy Dương, hiện tại ông ta đang ở trong nhà giữa hòn đảo, ngồi bên mép giường của Sở Nhứ.

Nhìn Sở Nhứ từ chối trị liệu cự tuyệt ăn cơm, biến chính mình trở nên gầy ốm như bộ xương khô, Phương Tuy Dương hỏi: "Ngày mai anh sẽ đi gặp đứa cháu trai tốt kia, em đoán xem nó sẽ dùng Sở Thanh để trao đổi với anh cái gì?"

Sở Nhứ sắc mặt tái nhợt nằm một chỗ, hô hấp cơ hồ không thể cảm nhận được, rũ mắt không để ý tới ông ta.

Phương Tuy Dương cười cười, thanh âm ôn nhu mười năm như một ngày: "A Nhứ, em có phải rất muốn anh chết, đúng không?"

"Đúng thế, mỗi ngày tôi đều nghĩ như vậy, sao ông còn chưa chết đi?" Sở Nhứ rốt cuộc cũng lên tiếng, thanh âm nghẹn ngào vang lên tràn ngập oán hận.

Biểu tình của Phương Tuy Dương vẫn không thay đổi, tựa như không nghe thấy lời bà nói, đưa tay giúp bà chỉnh lại chăn, nhẹ giọng: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị lễ vật tặng cháu trai." Dứt lời, ông ta đứng dậy rời khỏi căn phòng được bố trí ấm áp. Vừa đóng cửa lại, Phương Tuy Dương mở ống tay áo, bên trong lập tức lộ ra vết máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện