Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 15: Linh thú.



"Hả!?" Cha cậu bất ngờ.

"Ý 2 cậu là sao?" mẹ cậu trở về vẻ mặt nghiêm túc nói.

".. Khoảng 2 ngày trước, nhà Vua bắt chúng tớ phải tham gia vào công cuộc  nghiên cứu triệu hồi anh hùng. Và nó mất khá lâu, có khi đến 10 năm. Chúng tớ không có thời gian ở bên 2 cô bé này và cũng không người thân để gửi gắm. Cho nên chúng tớ muốn gửi 2 nhóc  này đến các cậu."

"Thì ra là thế,triệu hồi anh hùng à.. Có vẻ mất khá lâu để nghiên cứu cách nhỉ.. Được rồi, anh thấy thế nào?" mẹ cậu quay sang hỏi chồng mình.

"Không có vấn đề gì cả, các cậu  chắc sẽ khó khăn lắm nhỉ? Cứ để bọn nhóc cho chúng tớ lo. Vả lại bọn nhóc nhà tớ có thể kết bạn với chúng mà." Cha cậu nói với một nụ cười

"Đội ơn các cậu.. Đồ của bọn nhóc ở bên ngoài, hiện tại chúng tớ khá bận nên phải đi." người phụ nữ nói.

"Các cậu không thể ở lại ăn trưa à?" mẹ cậu nói.

"Xin lỗi nhưng chúng tớ khá vội, nếu chúng tớ không về kịp thì sẽ bị phạt mất." Người phụ nữ nói xong, cả 2 điều đứng lên, cha mẹ cậu thấy vậy nên cũng đứng lên theo.

"Các con hãy cố gắng đối xử với họ như người nhà nhé." Người phụ nữ đó nói với con mình rồi ôm cả 2 đứa vào lòng.

"Mama.." tiếng nói phát ra từ 2 cô bé, cô bé nhút nhát thì bật khóc còn cô bé kia thì chỉ có nét vẻ buồn trên mặt mình.

"Vậy tạm biệt .. À đúng rồi, có một trứng linh thú nữa, tớ tặng coi như món quà trả ơn nhé." Nói xong,  cả 2 người cất bước đi đến xe ngựa đang đợi mình, ba mẹ cậu có đứng tiễn họ một lúc.

(linh thú?) 

Hai từ đó chính là từ mà khiến cậu thấy tò mò. Cậu có đọc được nó trong sách, linh thú là do các triệu thuật sư triệu hồi chúng, tuy nhiên những con linh thú thường không mạnh bằng ma thú. Trứng linh thú là những trường hợp triệu hồi hiếm có, nếu muốn chúng nở thì phải truyện ma thuật vào, nhưng có người nói chúng sẽ chọn chủ cho bản thân mình nữa, và nó có thể mạnh hơn cả ma thú.

Khi ba mẹ mình rời đi, cả 2 cô gái điều không làm gì ngoài đứng lặng nhìn gia đình cậu

"May mắn là ta còn dư một phòng nhỉ, cả 2 con có thể sử chung một phòng không? Nếu không thì ta sẽ cho Hibi chung phòng với Ougi."ba cậu nói.

Hibi nghe thấy những lời cuối thì đôi má liền ửng đỏ.

"Cảm ơn ngài ạ, chúng con chỉ cần một phòng thôi." người chị nói.

"Được rồi, vậy ta sẽ kêu người hầu đem đồ các con lên, các con có thể lên xem phòng mình."

"Vâng, chúng con xin phép." người chị chào cha cậu rồi bước theo người hầu giữ thành lý mình, phòng của 2 cô gái ở bên trái phòng cậu, còn Hibi thì ở bên phải.

Sau khi thấy 2 cô gái ấy bước đi, mẹ cậu thở dài.

"Thật đáng thương.. hi vọng họ mau xong việc rồi trở về.."

"Không sao đâu, dù gì họ cũng là những nhà nghiên cứu tài giỏi mà. Giờ thì xem món quà mà họ gửi nào."

Một người hầu đem một cái hộp để trước mặt mọi người, cha cậu bắt đầu mở nó ra

"uwoa.." 

Nó là một quả trứng màu trắng như tuyết, một quả trứng đẹp đẽ.

"Vậy em yêu, em hãy truyền ma lực vào nó xem."

"Để em."

Mẹ cậu chạm tay mình vào quả trứng và truyền ma lực vào nó, nó rung lên một chút rồi ngừng.

"Có vẻ không được rồi.." mẹ cậu nói.

"Để con!" Hibi nhí nhảnh chạm tay vào quả trứng và truyền ma lực vào nó nhưng cũng có kết quả như mẹ mình, trông cô bé có vẻ hơi buồn.

"Vậy con thử xem sao Ougi?"

"Vâng."

Cậu đặt tay vào quả trứng và truyền mana của mình vào, quả trứng bắt đầu rung lên dữ dội, lượng mana cậu từ từ bị hút càng nhiều mana, quả trứng rung lắc liên tục được một chút thì ngừng lại, tưởng chừng không thành công bỗng nó bể ra.

"ah?" ba mẹ cậu bất ngờ, tưởng chừng nó phải đẻ ra con chứ.

Nhưng bất ngờ nó lại bị bất ngờ khác đè lên, một hạt sáng nhỏ bay ra từ trong trứng, nó từ từ cấu tạo, nhưng không phải cấu tạo nên dạng sinh vật mà là một dạng khác. Đó là một chiếc nhẫn, nó bay xuống ngón trỏ cậu và  chỉnh sửa kích thước mình hợp lý.

"Ah?" Lần này tất cả điều bất ngờ, từ trứng linh thú bỗng biến thành chiếc nhẫn, đó là một điều khó hiểu đối với gia đình cậu kể cả cậu.

(Đây là?)

[Một sự kết hợp giữa mana hắc ám và trứng linh thú. Ngài mang trong mình một số lượng mana hắc ám do sở hữu đặc tính Vampire và Dark Elf. Do quả trứng đó quá tham lam mana của ngài nên đã hút luôn cả mana hắc ám bên trong và giờ nó bị biến thành một linh thú có sức mạnh của ma thú.] Wisdom Core nói.

(ý tôi không phải thế, tại sao nó lại biến thành chiếc nhẫn?)

[Đó có thể như là hình dáng phụ của nó vậy, ngài có thể triệu hồi nó ra bằng cách cảm nhận thôi.]

(Được rồi..)

Cậu đưa tay về phía trước, cảm nhận con linh thú cư trú trong chiếc nhẫn và triệu hồi nó ra. Một ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn, sau đó là một thứ gì đó nhảy ra từ trong nó. Đó là một con chó nhỏ lông trắng.

"Gugu"

Nó lao đến và cạ người vào chân cậu với tiếng kêu vui vẻ.

"Uwoa Kawaii!" Em cậu sờ vào những chiếc lông mềm mại của nó nhưng nó chạy đi về phía sau cậu

"UGU!" và sủa một tiếng, có vẻ nó khá cảnh giác với người khác ngoài cậu. Hibi trong có vẻ hờn dỗi và muốn sờ thử nó

Cậu xoa lông của nó

"Nếu ngươi làm con bé buồn thì ta sẽ ghét ngươi đấy. Làm con bé vui là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi." 

"ugu." Nó vẻ hiểu lời cậu nói và lao đến chỗ con bé, con bé vui vẻ ôm lấy nó và xoa lông của nó.

(Một con sói có bộ lông màu trắng à..) Cậu thẩm định nó và thấy, nó là một con sói, một con sói với lông màu trắng. Cậu bước đến chỗ con bé, con bé đang ôm lấy nó khá vui vẻ.

"Vì ngươi từ trong nhẫn chui ra nên từ nay ngươi sẽ tên Shinobu nhé." vừa nói cậu vừa xoa đầu nó một cách chiều mến. Nhưng hiện tại cậu đang khá mệt vì một lượng mana khá nhiều bị đi nên quyết định trở về phòng, Shinobu định chạy theo cậu nhưng bị cậu kêu ở lại chơi với Hibi.

----------------------------

(note : Shinobu nghĩa là chiếc nhẫn.)

mình khá tệ trong khoảng viết cách nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện