Kẻ Nhát Gan

Chương 3: Câu chuyện của Kiều Diệc Thần



Tôi không biết vì sao mình lại ỷ vào cô ấy.

Tôi không biết vì sao cô ấy lại có cùng ngày sinh nhật với Hội Trực.

Tôi không biết vì sao ...

Cô ấy lại rời khỏi chúng tôi.

Tĩnh Nghi là người bạn duy nhất của tôi và Hội Trực.

Nếu không phải vì cô ấy, tôi nghĩ mình đã chết, chết trong cuộc ẩu đả thời niên thiếu.

Nếu không phải vì cô ấy, tôi và Hội Trực sẽ không một lần, rồi lại một lần gặp nhau thoáng qua.

Tôi và Hội Trực, đều là người tùy hứng và cố chấp. Là Tĩnh Nghi, là người luôn ở giữa, dung hòa hai chúng tôi. Lúc tôi bỏ đi, cũng là Tĩnh Nghi nhắc nhở tôi nhớ tới Hội Trực.

“ Hội Trực vẫn hy vọng vào ngày sinh nhật, có người sẽ vì cô ấy trang trí cả bờ biển, đốt những bông pháo hoa trong đêm.” Khi đó, Tĩnh Nghi nói với tôi như vậy.

Khi đó, tôi muốn chia tay với Hội Trực.

Bởi vì lí do rất nực cười, bởi vì sự hiểu lầm rất nực cười.

Tôi có thể dùng tám năm để luôn nghĩ tới một người là Hội Trực, tôi cũng có thể vì Hội Trực mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du học, cũng không thể vì Hội Trực mà mặc kệ hiểu lầm nược cười ấy.

Tĩnh Nghi rất hiểu tôi, cho nên, đương nhiên cô ấy thay tôi trang trí bãi biển, còn thay tôi hẹn Hội Trực tới đó, tôi cũng không ngờ tới điều này.

Mặt biển đầy những bông pháo hoa đang bừng sáng, nở rộ, khi Hội Trực xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhận được tin nhắn của Tĩnh Nghi, tôi thử nhớ tới bóng dáng của cô ấy.

Cô ấy luôn ở cùng tôi và Hội Trực, nhưng những thứ này, cô ấy lại không có.

Sau đó, tôi lại nhận được tin nhắn của cô ấy.

“ Em đã hẹn Hội Trực tới, anh đừng buông tay cô ấy lần nữa! Tĩnh Nghi.”

Thật lâu về sau, tôi mới biết được, ngày nào đó, cũng là ngày sinh nhật của Tĩnh Nghi. Ở bãi biển trang trí, ngắm nhìn màn pháo hoa nở rộ trong đêm, đó cũng là hy vọng của Tĩnh Nghi.

Nhưng mà, cô ấy gạt tôi, lén lút chuẩn bị tất cả, thay tôi hẹn Hội Trực tới bãi biển.

Vậy, coi như hoàn thành nguyện vọng của Hội Trực vậy!

Mà cô ấy, cũng chính là một phần hy vọng, từ khi người tên Nguyên Triêu kia xuất hiện. Ánh mắt của người đàn ông ấy, có chút gì đó rất nguy hiểm.

“ Em đã yêu một người! Không phải thích, là yêu.”

Khi tôi biết được chuyện từ Hội Trực, biết được sự tồn tại của Nguyên Triêu, tôi bỗng thấy sợ hãi.

Người đàn ông kia, sẽ cướp đi Tĩnh Nghi, cướp đi Tĩnh Nghi của tôi và Hội Trực.

Vậy mà, tôi lại mỉm cười, nhìn Tĩnh Nghi nói: “ Nếu em đã muốn ở bên cạnh Nguyên Triêu, em sẽ có được hạnh phúc, vậy anh sao có thể ngăn cản chứ.”

Nếu cô ấy thực lòng yêu Nguyên Triêu, như vậy cũng tốt, sẽ tìm được chốn hạnh phúc.

Nếu cô ấy thực lòng yêu Nguyên Triêu, như vậy cũng tốt, sẽ có cơ hội sống, cho dù thế nào, cũng phải còn sống.

Hãy đi tìm đến nơi hạnh phúc đầu tiên của em. Nếu không, anh sẽ không tha thứ cho em.

Lần đó, tôi đã nói khi Tĩnh Nghi hôn mê, tôi ở bên tai cô ấy, nói từng chữ, từng chữ một.

Cô ấy nghe được! Nếu không, lúc bác sĩ chẩn đoán bệnh, cô ấy không thể tỉnh lại nhanh đến thế.

Cũng có lẽ, cô ấy không nghe thấy! Nếu không, tại sao cuối cùng cô ấy vẫn chết.

Lần thứ hai tổ chức đám cưới, trước ngày cưới, tôi đã trốn đi.

Tôi trốn tới quán bar Lý – nơi Tĩnh Nghi từng rửa sạch vết thương cho tôi.

Khi đó, tôi mới ở nước ngoài về, ở quán bar hỗn loạn này gặp được Tĩnh Nghi.

Lúc đó, cô ấy đang gặp rắc rối.

Tôi ra tay, lại bị người khác đánh cho thương tích đầy mình.

Là cô ấy, thay tôi thu dọn mọi thứ, sau đó đưa tôi đi tìm Hội Trực.

Ở quán bar này, tôi sẽ không bị quấy rầy, có thể yên tâm nhớ lại từng chi tiết, từng câu chuyện của mỗi người. Coi như ...

Thay Tĩnh Nghi sắp xếp lại trí nhớ của cô ấy ...

Tôi nghĩ, cô ấy ra đi quá vội vàng ...

Quán bar này, sau này sẽ thuộc về ai?

Tôi nghe nói, Nguyên Triêu đã bán cho người khác.

Tĩnh Nghi ở trong này rốt cuộc đã rót và bán hết bao nhiêu chai rượu? Cô ấy đã uống bao nhiêu ly?

Tĩnh Nghi không khóc, không kêu ca ... tất cả mọi người đều biết. Có điều, sống mỗi ngày khổ cực như vậy, cô ấy thực sự chưa từng khóc sao?

Tôi không biết, khi đó, nhìn thấy tôi bị đánh bầm dập, vì sao cô ấy lại cười?

Vì cái gì?

Cô ấy phải cười?

Tĩnh Nghi rất thích cười, ngay cả khi bị người khác coi thường, cô ấy đều mỉm cười mà đối mặt với nó.

Ngay cả ...

Lúc sắp chết.

Cô ấy, cũng cười.

Tôi thường xuyên nhớ lại lúc Tĩnh Nghi ngừng thở.

Lúc bác sĩ phủ chiếc chăn qua mặt cô ấy.

Tôi liền tới bỏ chiếc chăn ra.

Tôi cũng điên rồi.

Nụ cười đẹp đến thế, sao có thể ... Sao có thể bị che lấp dưới lớp chăn kia chứ?

Bên ngoài, thời tiết rất đẹp, không gió không mưa.

Ánh nắng mặt trời hắt vào phòng bệnh, rất sáng, rất ấm.

Cơ thể của cô ấy là lạnh hay vẫn ấm?

Tôi không dám chạm vào.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, không dám rời mắt. Nếu rời đi, tôi sợ nụ cười xinh đẹp kia sẽ biến mất, vĩnh viễn.

Sau đó, tôi lựa chọn cách trốn tránh.

Ngày hôm sau là ngày tổ chức đám cưới, tôi đã thất hẹn.

Rất ăn ý, Hội Trực cũng thất hẹn.

Tôi nhìn chiếc điện thoại.

Tự mình nói với bản thân: “ Chờ quên đi cảm giác đau thương, sẽ gặp lại mọi người”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện