Kẻ Phá Đám
Chương 38
Jilly ngồi đợi Monk trong xe, lòng nôn nóng vô cùng. Cái gì làm cho hắn lâu như thế? Chị ta lấy ống nhòm, nhìn lên tháp chuông. Hắn ở đâu nhỉ? Hắn biết chị ta rất ghét chờ đợi. Chị lẩm bẩm nói:
- Nối lại múi giây thôi. Nhanh lên chứ.
Bỗng Monk xuất hiện. Jilly há hốc mồm kinh ngạc nhìn thấy hắn nhảy xuống trên mái nhà. Chị nghĩ chắc hắn gãy cổ. Hắn bay từ trên tháp xuống, nhưng trong khi còn ở trên không, hắn đã uốn người để rơi xuống mái nhà đứng trên hai chân như con mèo. Hắn mất thăng bằng, trượt hai tay và hai đầu gối trên mái nhà. Chị nghĩ hắn sẽ rơi khỏi mái nhà mất, nhưng hắn đã níu lại kịp.
Hai người đàn ông nhảy xuống mái theo sau Monk. Họ chuyển động quá nhanh đến nỗi mặt họ thoáng qua lờ mờ.
- Giết chúng đi. - Chị nói nhỏ với Monk. - Giết chúng đi chứ. Giết đi.
Đạn nổ rầm rầm quanh đấy. Hình như chị nghe Monk gọi tên chị, rồi chị hết sức kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Hắn nhào xuống rất thê thảm, nằm vắt trên tấm lều, máu chảy ra lai láng. Hắn nằm chết chổng mông lên trời. Chị nguyền rủa linh hồn bất tài của hắn.
Tại sao hắn dám làm thế với chị? Chị thất vọng não nề, nước mắt lưng tròng. Cái điều khiển từ xa. Chị chụp lấy nó, bấm nút. Bấm nữa. Không có gì xảy ra.
Mẹ kiếp. Tại sao Monk quá bất tài như thế? Hắn biết mộng ước của chị quan trọng như thế nào chứ.
Dậm chân xuống sàn xe, chị nguyền rủa hắn vì hắn đã phá hỏng hết mọi việc. Tệ hơn nữa là hắn đã làm cho chị đau khổ.
- Đồ quỉ tha ma bắt. - Chị thốt lên.
Hắn để chìa khoá xe nơi công tắc. Không cần nghe theo lời hắn dặn nếu có chuyện rắc rối xảy ra thì sang xe kia mà chạy đi, chị ta kéo váy lên khỏi đùi, leo qua cần số, vào ngồi sau tay lái. Chị ta biết đàn ông, đàn ông FBI, đều chạy vào trong rạp chiếu bóng hết, và người từ trong nhà thờ đều chạy ùa ra ngoài để xem việc gì xảy ra. Không ai chú ý đến chị đâu. Chị lái xe chạy ra đường, và để cho mọi người khỏi chú ý đến chị, chị lái xe với tốc độ dưới giới hạn cho phép chạy ngoài thành phố.
Khi vừa mới đến đường dốc lên xa lộ, chị ta đạp mạnh vào bàn ga. Miệng chửi thề, tay đập lên vô lăng, cố làm cho hả giận.
Dĩ nhiên chị có người sẵn sàng giúp chị. Không ai ăn cướp mộng ước của chị được. Không ai. Chị biết Monk có vũ khí cất trong va li của hắn, và lạy Chua, nếu chị phải giết Carrie và Avery để lấy mộng ước của chị lại, chị chắc phải tự mình làm lấy thôi.
- Thằng Monk ngu thật. - Chị rít lên. - Thằng cha quá ngu ngốc.
o0o
Chiếc xe đuổi theo chạy phía sau Jilly. Trong xe có ba mật vụ đi với Avery. Kelly lái, còn cô ngồi phía sau ông ta. Cô cố không để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, nhưng việc này thật khó.
Khi cô nghe tiếng súng nổ, tim cô như muốn ngừng đập, cô không thở nổi cho đến khi cô nghe tiếng của John Paul trên máy radio. Cô mừng run tay rồi lại lo lắng ngay trở lại.
- Ông có tin bà ấy thấy chúng ta không? - Cô hỏi Kelly.
- Tôi tin mụ ta không biết mụ đang bị theo dõi. - Ông ta đáp.
Jilly bây giờ bỏ xa họ trên xa lộ. Avery không thấy được sau đầu của Jilly.
- Bà ta tăng tốc độ phải không?
- Phải. - Ông ta đáp. - Mụ ta chạy ít ra cũng 80 dặm.
- Nếu gặp cảnh sát giao thông...
- Không gặp đâu. - Ông ta bảo đảm nói.
- Làm sao ông biết?
- Tôi biết.
Cô lại lo sang chuyện khác.
- Ông không thể chạy đến gần hơn được à?
- Tôi không để mất mụ ta đâu, cô Delaney. Cô cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi.
- Bà ta rẽ kìa.
- Tôi thấy rồi.
Avery cố không nói gì với người mật vụ chỉ huy nữa. Chỉ vài phút nữa thôi là mọi việc đều xong xuôi. Nếu cô ngồi yên được thời gian lâu như thế thì đây quả là một sự cố gắng phi thường trái với bản tính của cô. Cô tự nhủ: ngồi yên.
Jilly suýt nữa không thấy cổng vào khách sạn Windjammer. Avery nhìn chị ta chạy chậm lại, rẽ vào, rồi lái qua bãi đậu xe. Khi Kelly tăng tốc độ, cô không thấy Jilly. Ông cho xe chạy vào cổng ra, chạy vào quanh khách sạn, rồi đậu gần cửa hàng ăn uống nằm sát bên bãi đậu xe.
- Chị ta đậu xe trước tầng cấp. - Kelly nói.
Avery ngước mắt nhìn lên dãy phòng ở. Tất cả các cửa phòng đều nhìn ra đường. Rồi cô nhìn Jilly. Cô ước chi họ đến gần hơn để có thể đến nhìn mặt bà ta rõ hơn.
- Bà ta làm gì thế? - Cô hỏi, người chồm tới trước.
- Chải tóc. - Kelly đáp.
Avery ngước mắt nhìn mặt trời. Cô thấy Jilly kéo chiếc gương trang điểm xuống.
- Co phải bà ta đang tô son không?
- Mụ đang làm thế đấy. - Kelly đáp.
Cô ngồi lui khi người mật vụ tắt máy, hạ cửa kính xuống.
- Cô bước ra khỏi xe, Delaney, tôi cam đoan...
Cô không để cho ông ta nói hết lời hăm doạ, cô đáp:
- Tôi không đi đâu hết.
Avery lại nhìn Jilly. Chắc chị ta hài lòng nhan sắc của mình vì chị mở cửa xe và bước ra ngoài.
- Đến giờ trình diễn. - Kelly nói nho nhỏ.
Jilly chạy lên cầu thang tầng thứ nhất, đi dọc theo dãy hành lang phía ngoài cho đến khi chị ta tìm ra số chị muốn tìm, rồi dừng lại. Avery thấy chị vạch cổ áo rộng để phần hõm trên ngực lộ ra. Chị vuốt chiếc váy cho phẳng, rồi gõ cửa.
Ruột Avery thắt lại. Cô nghe tiếng Jilly gọi lớn.
- Anh yêu ơi, em đây, Jilly đây.
Tony Salvetti mở cửa ra.
- Nối lại múi giây thôi. Nhanh lên chứ.
Bỗng Monk xuất hiện. Jilly há hốc mồm kinh ngạc nhìn thấy hắn nhảy xuống trên mái nhà. Chị nghĩ chắc hắn gãy cổ. Hắn bay từ trên tháp xuống, nhưng trong khi còn ở trên không, hắn đã uốn người để rơi xuống mái nhà đứng trên hai chân như con mèo. Hắn mất thăng bằng, trượt hai tay và hai đầu gối trên mái nhà. Chị nghĩ hắn sẽ rơi khỏi mái nhà mất, nhưng hắn đã níu lại kịp.
Hai người đàn ông nhảy xuống mái theo sau Monk. Họ chuyển động quá nhanh đến nỗi mặt họ thoáng qua lờ mờ.
- Giết chúng đi. - Chị nói nhỏ với Monk. - Giết chúng đi chứ. Giết đi.
Đạn nổ rầm rầm quanh đấy. Hình như chị nghe Monk gọi tên chị, rồi chị hết sức kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Hắn nhào xuống rất thê thảm, nằm vắt trên tấm lều, máu chảy ra lai láng. Hắn nằm chết chổng mông lên trời. Chị nguyền rủa linh hồn bất tài của hắn.
Tại sao hắn dám làm thế với chị? Chị thất vọng não nề, nước mắt lưng tròng. Cái điều khiển từ xa. Chị chụp lấy nó, bấm nút. Bấm nữa. Không có gì xảy ra.
Mẹ kiếp. Tại sao Monk quá bất tài như thế? Hắn biết mộng ước của chị quan trọng như thế nào chứ.
Dậm chân xuống sàn xe, chị nguyền rủa hắn vì hắn đã phá hỏng hết mọi việc. Tệ hơn nữa là hắn đã làm cho chị đau khổ.
- Đồ quỉ tha ma bắt. - Chị thốt lên.
Hắn để chìa khoá xe nơi công tắc. Không cần nghe theo lời hắn dặn nếu có chuyện rắc rối xảy ra thì sang xe kia mà chạy đi, chị ta kéo váy lên khỏi đùi, leo qua cần số, vào ngồi sau tay lái. Chị ta biết đàn ông, đàn ông FBI, đều chạy vào trong rạp chiếu bóng hết, và người từ trong nhà thờ đều chạy ùa ra ngoài để xem việc gì xảy ra. Không ai chú ý đến chị đâu. Chị lái xe chạy ra đường, và để cho mọi người khỏi chú ý đến chị, chị lái xe với tốc độ dưới giới hạn cho phép chạy ngoài thành phố.
Khi vừa mới đến đường dốc lên xa lộ, chị ta đạp mạnh vào bàn ga. Miệng chửi thề, tay đập lên vô lăng, cố làm cho hả giận.
Dĩ nhiên chị có người sẵn sàng giúp chị. Không ai ăn cướp mộng ước của chị được. Không ai. Chị biết Monk có vũ khí cất trong va li của hắn, và lạy Chua, nếu chị phải giết Carrie và Avery để lấy mộng ước của chị lại, chị chắc phải tự mình làm lấy thôi.
- Thằng Monk ngu thật. - Chị rít lên. - Thằng cha quá ngu ngốc.
o0o
Chiếc xe đuổi theo chạy phía sau Jilly. Trong xe có ba mật vụ đi với Avery. Kelly lái, còn cô ngồi phía sau ông ta. Cô cố không để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, nhưng việc này thật khó.
Khi cô nghe tiếng súng nổ, tim cô như muốn ngừng đập, cô không thở nổi cho đến khi cô nghe tiếng của John Paul trên máy radio. Cô mừng run tay rồi lại lo lắng ngay trở lại.
- Ông có tin bà ấy thấy chúng ta không? - Cô hỏi Kelly.
- Tôi tin mụ ta không biết mụ đang bị theo dõi. - Ông ta đáp.
Jilly bây giờ bỏ xa họ trên xa lộ. Avery không thấy được sau đầu của Jilly.
- Bà ta tăng tốc độ phải không?
- Phải. - Ông ta đáp. - Mụ ta chạy ít ra cũng 80 dặm.
- Nếu gặp cảnh sát giao thông...
- Không gặp đâu. - Ông ta bảo đảm nói.
- Làm sao ông biết?
- Tôi biết.
Cô lại lo sang chuyện khác.
- Ông không thể chạy đến gần hơn được à?
- Tôi không để mất mụ ta đâu, cô Delaney. Cô cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi.
- Bà ta rẽ kìa.
- Tôi thấy rồi.
Avery cố không nói gì với người mật vụ chỉ huy nữa. Chỉ vài phút nữa thôi là mọi việc đều xong xuôi. Nếu cô ngồi yên được thời gian lâu như thế thì đây quả là một sự cố gắng phi thường trái với bản tính của cô. Cô tự nhủ: ngồi yên.
Jilly suýt nữa không thấy cổng vào khách sạn Windjammer. Avery nhìn chị ta chạy chậm lại, rẽ vào, rồi lái qua bãi đậu xe. Khi Kelly tăng tốc độ, cô không thấy Jilly. Ông cho xe chạy vào cổng ra, chạy vào quanh khách sạn, rồi đậu gần cửa hàng ăn uống nằm sát bên bãi đậu xe.
- Chị ta đậu xe trước tầng cấp. - Kelly nói.
Avery ngước mắt nhìn lên dãy phòng ở. Tất cả các cửa phòng đều nhìn ra đường. Rồi cô nhìn Jilly. Cô ước chi họ đến gần hơn để có thể đến nhìn mặt bà ta rõ hơn.
- Bà ta làm gì thế? - Cô hỏi, người chồm tới trước.
- Chải tóc. - Kelly đáp.
Avery ngước mắt nhìn mặt trời. Cô thấy Jilly kéo chiếc gương trang điểm xuống.
- Co phải bà ta đang tô son không?
- Mụ đang làm thế đấy. - Kelly đáp.
Cô ngồi lui khi người mật vụ tắt máy, hạ cửa kính xuống.
- Cô bước ra khỏi xe, Delaney, tôi cam đoan...
Cô không để cho ông ta nói hết lời hăm doạ, cô đáp:
- Tôi không đi đâu hết.
Avery lại nhìn Jilly. Chắc chị ta hài lòng nhan sắc của mình vì chị mở cửa xe và bước ra ngoài.
- Đến giờ trình diễn. - Kelly nói nho nhỏ.
Jilly chạy lên cầu thang tầng thứ nhất, đi dọc theo dãy hành lang phía ngoài cho đến khi chị ta tìm ra số chị muốn tìm, rồi dừng lại. Avery thấy chị vạch cổ áo rộng để phần hõm trên ngực lộ ra. Chị vuốt chiếc váy cho phẳng, rồi gõ cửa.
Ruột Avery thắt lại. Cô nghe tiếng Jilly gọi lớn.
- Anh yêu ơi, em đây, Jilly đây.
Tony Salvetti mở cửa ra.
Bình luận truyện