Kế Phi Thượng Vị Công Lược
Chương 27
Phụ nhân mặt tròn bị đại chưởng quầy chất vấn mà sửng sốt, sau đó ấp úng nói: "Cái trâm cài đầu này đã ở đây hơn nửa tháng, không phải chúng ta đã định kỳ hạn bảy ngày sao? Kỳ hạn sớm đã qua, vị kia có lẽ sớm đã quên..."
Đại chưởng quầy không hờn giận nhíu nhíu mày, "Vị kia ngày đi vạn dặm, dù chậm mấy ngày chúng ta cũng phải chờ! Huống chi, vị kia vừa rồi mới cho người tới, nói là lập tức sẽ đến!"
Phụ nhân mặt tròn quá sợ hãi nói: "Làm sao có thể khéo như vậy?" Sau đó quay lại phúc thân với Lâm Cẩm Nghi, "thật không phải với quý nhân..."
Lâm Cẩm Nghi vẫy vẫy tay, ý bảo bà không cần nói tiếp. Dù sao nàng cũng không đủ bạc, vật quy nguyên chủ là đúng.
Đại chưởng quầy cũng theo phụ nhân mặt tròn nói xin lỗi, sau đó đi lên phía trước thu hồi khay đựng trâm cài đầu, phủ vải lên, bước nhanh ra ngoài.
Phụ nhân mặt tròn có chút áy náy nói: "không bằng tiểu phụ nhân lại cho người trình lên vài món, để quý nhân chọn lựa?"
Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu. không bao lâu, một cái khay được trình đến trước mặt.
Khay đó so với cái đầu tiên nhìn tốt hơn, nhưng không đủ để đánh đồng cùng trâm cài đầu Tô đại gia tự tay làm ra.
Sau đó, Lâm Cẩm Nghi lại chướng mắt cá thứ này, tùy ý xem qua một lát, nàng liền đứng lên nói: "Để sau này cửa hàng các ngươi có đồ mới, ta lại qua nhìn."
Phụ nhân mặt tròn cũng không khó chiuh, cười vui vẻ tiễn nàng ra ngoài sương phòng.
Đoàn người ra khỏi sương phòng, đi đến giữa thang lầu, vừa đúng phía dưới có người đi lên.
Lâm Cẩm Nghi mí mắt nhìn thẳng, thấy người đi đầu là thanh niên nam tử bộ dáng có vẻ là thị vệ, vốn định né tránh, bất đắc dĩ thang lầu rất hẹp, chỉ đủ một người đi. Thiên Ti cùng Thải Ca đi theo phía sau nàng, còn có phụ nhân mặt tròn đi tiễn, dĩ nhiên không thể lui lại.
"Vương Đồng, xuống dưới, nhường các nàng đi trước." Phía sau thị vệ truyền đến một giọng nam trong sáng phân phó.
thanh âm này Lâm Cẩm Nghi thật sự là quen thuộc.
thật không hay ho! Trong lòng nàng nói thầm một tiếng, không khỏi xiết chặt khăn.
Đầu lĩnh tên là thị vệ Vương Đồng nghe vậy lập tức lui xuống thang lầu, nhường một lối đi.
Lâm Cẩm Nghi kéo kéo mạng che mặt, bước nhanh xuống thang lầu.
Đoàn người đi đến thang lầuở cửa lầu một, Lâm Cẩm Nghi ngay cả tạ ơn cũng không nói, đi ra cửa.
Nhưng mà trờ không theo ý người, một thanh âm ngăn cản nàng ——
"Lâm nhị cô nương?"
Lâm Cẩm Nghi âm thầm thở dài một tiếng, không thể không xả ra tươi cười cứng ngắc, quay đầu phúc thân, "Hóa ra là vương gia tới, quả nhiên thậtkhéo."
Bọn thị vệ tránh đường, Tiêu Tiềm khoanh tay đứng thẳng đi về phía trước hai bước, gật gật đầu với nàng, "Quả thật thực khéo."
Lâm Cẩm Nghi không thể nào nghĩ tới sẽ gặp Tiêu Tiềm ở quầy trang sức, càng không nghĩ tới Tiêu Tiềm liếc mắt một cái có thể nhận ra mình đangmang mạng che mặt.
thang lầu Châu Ngọc các là chỗ rẽ ngay tại lầu một đại sảnh, vị trí cũng không rộng. Chung quanh hai người đứng hai nha hoàn và thị vệ, Tiêu Tiềm đivề phía trước hai bước, hai người cũng chỉ cách xa vài bước. Chóp mũi Lâm Cẩm Nghi cơ hồ có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Kỳ quái là, nhiều năm rồi Tiêu Tiềm vẫn dùng chút hương liệu cực thanh nhã, lúc này trên người lại mang theo mùi đàn hương dày đặc. Đàn hương trộn với mùi rượu, huân Lâm Cẩm Nghi không tự giác hơi hơi nhíu mi. Nàng không thích hương vị quá đậm, e ngại thân phận của Tiêu Tiềm không thể lui ra phía sau, đành phải hơi hơi quay đầu, ngừng hô hấp.
Tiêu Tiềm vốn chỉ chào hỏi xong là từ biệt, nhìn thấy vẻ mặt của nàng này không hiểu sao rất quen thuộc, bỗng nhiên cải biến ý định, bắt chuyện: "Lâm nhị cô nương hôm nay sao lại một mình tự ra phủ? Hãy nhìn trúng cái gì?"
Lâm Cẩm Nghi cúi đầu xuống nói: "Chẳng qua nhàn rỗi đi dạo, vẫn chưa nhìn trúng cái gì. Trong nhà còn có việc, Cẩm Nghi sẽ không quấy rầy vương gia." nói xong, nàng phúc thân, chuẩn bị cáo từ.
Tiêu Tiềm vẫn chưa dừng lại, gật đầu nói: "Vậy phiền toái nhị cô nương thay ta vấn an hầu gia và hầu phu nhân."
Lâm Cẩm Nghi đáp ứng một tiếng, dường như chạy trối chết ra ngoài.
Tiêu Tiềm nhìn theo nàng, rồi mới quay đầu lên thang lầu.
Đại chưởng quầy đã chờ sẵn, ân cần chu đáo đưa Tiêu Tiềm vào nhã gian lầu ba.
Tiêu Tiềm ngồi vào chỗ của mình, lại hỏi khởi đại chưởng quầy: "Mới vừa rồi vị cô nương kia nhìn trúng cái gì?"
Đại chưởng quầy nói: "Mới vừa rồi vị khách quý kia không phải tiểu phụ nhân chiêu đãi, đợi tiểu phụ nhân gọi người tới hỏi."
Tiêu Tiềm gật đầu, đại chưởng quầy liền cho gọi phụ nhân mặt tròn lúc trước chiêu đãi Lâm Cẩm Nghi đến nhã gian.
Phụ nhân mặt tròn mới đến Châu ngọc các không lâu, còn chưa từng chiêu đãi khách nhân có địa vị như Tiêu Tiềm. Hơn nữa lúc trước và thiếu chút nữa đem đồ của Tiêu Tiềm bán cho người khác, lại càn khẩn trương, vào nhã gian đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đại chưởng quầy thấy bà bộ dáng bó tay bó chân, sợ chọc giận Tiêu Tiềm, liền thúc giục: "Vương gia hỏi vừa rồi vị quý nhân kia nhìn trúng cái gì? Ngươi nói nhanh lên."
Phụ nhân mặt tròn mới lắp ba lắp bắp nói: "Mới vừa rồi vị quý nhân kia nói, nói muốn giúp huynh trưởng chọn lựa trang sức làm đồ cưới cho tẩu tử tương lai, tiểu phụ nhân trình lên mấy thứ trang sức, quý nhân đều không vừa lòng... nói là chờ tháng sau trong cửa hàng chúng ta có hàng mới, lại, lại đến nhìn một cái."
Tiêu Tiềm xem bộ dáng bà ta có vẻ chột dạ, lại tiếp tục hỏi: "Châu ngọc các này to như vậy, không có gì nàng có thể xem?" hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, uy áp trên người không nhỏ, lần này giận tái mặt hỏi, lại có vẻ uy nghiêm.
Phụ nhân mặt tròn kia bỗng chốc phát hoảng, lập tức thành thật nói: "Tiểu phụ nhân cả gan đem trâm cài khổng tước ngài đặt trước trình cho quý nhân nhìn, quý nhân rất là thích... Sau đại chưởng quầy nhắc nhở, tiểu phụ nhân mới biết thiếu chút nữa phạm sai lớn! Còn thỉnh vương gia bỏ qua cho tiểu phụ nhân!"
Tiêu Tiềm không đến mức vì việc nhỏ ấy mà gây chuyện với phụ nữ, nhưng hắn lúc này chú ý một sự kiện khác, "Ngươi nói, cô nương kia cũng nhìn trúng trâm cài đầu Tô đại gia làm?"
Phụ nhân mặt tròn đã sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể, lập tức thành thật nói: "Vị quý nhân kia nhìn thấy trâm cài đầu, mãn nhãn thưởng thức, mộthồi lâu cũng không nói, hẳn là thập phần yêu thích."
Tiêu Tiềm gật gật đầu, nói: "Đem trâm cài đầu Tô đại gia làm cùng với mấy thứ trang sức vừa rồi cô nương kia xem qua đều gói lại, đưa đến Trung Dũng hầu phủ."
Đại chưởng quầy vừa mới chuẩn bị trả lời, sau lại nghe hắn sửa lời: " trâm cài đầu khổng tước kia... Vẫn là quên đi, gói lại đưa tới chỗ ta đi."
Đại chưởng quầy vội vàng đáp ứng, cho người đi làm.
Tiêu Tiềm giơ giơ cằm với Vương Đồng, Vương Đồng tự đi theo đại chưởng quầy trả bạc.
Lấy đồ xong, Tiêu Tiềm không ở lâu, rất nhanh rời đi.
Đại chưởng quầy cùng phụ nhân mặt tròn tự mình đưa tiễn.
Đến khi xe ngựa Trấn Nam vương phủ triệt để biến mất, phụ nhân mặt tròn mới vỗ bộ ngực nói: "Vị này khí độ thật là làm ta sợ muốn chết!"
Phụ nhân mặt tròn này vốn là đường đệ muội của đại chưởng quầy, toàn gia sống không nổi nữa mới đến kinh thành đầu nhập vào chỗ đại chưởng quầy. Đại chưởng quầy thấy bà lanh lợi, mới cho đến cửa hàng hỗ trợ. Ai biết vừa tới còn suýt gây ra đại họa. Lúc này, đại chưởng quầy không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bà một cái, "Ngươi a, thiếu chút nữa phạm vào kiêng kị lớn, ngươi có biết hay không?"
Phụ nhân mặt tròn cầm khăn lau mồ hôi trán, nói: "Ta thấy hoàn hảo, cô nương kia sinh ra mạo mỹ, vị kia coi trọng cũng chưa biết chừng. Nhưng mà rõ ràng đã tặng châu báu thế này, sao lại cố tình luyến tiếc cái trâm cài đầu khổng tước."
Đại chưởng quầy lập tức bưng kín miệng bà, "Vị kia là người chúng ta có thể nghị luận sao? Ngươi không cần đầu, cũng đừng liên lụy toàn gia chúng ta!"
Phụ nhân mặt tròn từ trước ở quê cũ quen nói chuyện nhà, nhất thời nhanh miệng mới nói này nọ. Trong lòng không biết là mình nói sai chỗ nào.
"Ngươi biết cái gì, trăm ngàn quản miệng mình!" Đại chưởng quầy không yên lòng, lại dặn dò, "Trăm ngàn đừng nói này nọ nữa."
Phụ nhân mặt tròn hừ nhẹ một tiếng, vừa xoay người trong lòng vừa nói thầm: "Tỉ tỉ quản cửa hàng hai năm liền không coi chúng ta ở nông thôn là thân thích. Được, được, được ta không hiểu, chỉ ngươi biết..."
Đại chưởng quầy thì sao, bà cảm thấy chính mình biết rõ.
Qua nhiều năm, vương phi sớm thệ của Trấn Nam vương phủ kia, chính là khách quen nơi này, luôn luôn muốn trang sức Tô đại gia tự tay làm ra. Bất quá vài năm này Tô đại gia đi ra ngoài dạo chơi, vẫn chưa làm đồ vật, nàng ấy luôn không thể như nguyện.
Vị vương phi kia đi rồi, bà vốn tưởng rằng sẽ tổn thất một khách hàng lớn, tích tụ vài ngày. không nghĩ tới, Trấn Nam vương phủ so với trước đây vẫn giống hệt, mỗi một tháng liền phái người đến chọn trang sức mới nhất. Mà vài thứ được chọn kia, đều theo sở thích lúc trước của vương phi.
Thậm chí trước đó không lâu, Trấn Nam vương nghe nói nơi này liên hệ được với Tô đại gia, tự mình tới đặt hàng, hôm nay còn riêng tới lấy.
Chủ cuc của Châu ngọc các không phú thì quý, hỏi thăm tin tức cũng rất giỏi. Bà còn chưa bao giờ nghe thấy bên cạnh Trấn Nam vương có người khác, nghĩ đến trang sức chọn vào phủ này, hẳn là để cho vương phi kia.
Bà duy nhất không biết là, vì sao bên ngoài luôn nói Trấn Nam vương và vương phi kia bất hòa?
Đại chưởng quầy không hờn giận nhíu nhíu mày, "Vị kia ngày đi vạn dặm, dù chậm mấy ngày chúng ta cũng phải chờ! Huống chi, vị kia vừa rồi mới cho người tới, nói là lập tức sẽ đến!"
Phụ nhân mặt tròn quá sợ hãi nói: "Làm sao có thể khéo như vậy?" Sau đó quay lại phúc thân với Lâm Cẩm Nghi, "thật không phải với quý nhân..."
Lâm Cẩm Nghi vẫy vẫy tay, ý bảo bà không cần nói tiếp. Dù sao nàng cũng không đủ bạc, vật quy nguyên chủ là đúng.
Đại chưởng quầy cũng theo phụ nhân mặt tròn nói xin lỗi, sau đó đi lên phía trước thu hồi khay đựng trâm cài đầu, phủ vải lên, bước nhanh ra ngoài.
Phụ nhân mặt tròn có chút áy náy nói: "không bằng tiểu phụ nhân lại cho người trình lên vài món, để quý nhân chọn lựa?"
Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu. không bao lâu, một cái khay được trình đến trước mặt.
Khay đó so với cái đầu tiên nhìn tốt hơn, nhưng không đủ để đánh đồng cùng trâm cài đầu Tô đại gia tự tay làm ra.
Sau đó, Lâm Cẩm Nghi lại chướng mắt cá thứ này, tùy ý xem qua một lát, nàng liền đứng lên nói: "Để sau này cửa hàng các ngươi có đồ mới, ta lại qua nhìn."
Phụ nhân mặt tròn cũng không khó chiuh, cười vui vẻ tiễn nàng ra ngoài sương phòng.
Đoàn người ra khỏi sương phòng, đi đến giữa thang lầu, vừa đúng phía dưới có người đi lên.
Lâm Cẩm Nghi mí mắt nhìn thẳng, thấy người đi đầu là thanh niên nam tử bộ dáng có vẻ là thị vệ, vốn định né tránh, bất đắc dĩ thang lầu rất hẹp, chỉ đủ một người đi. Thiên Ti cùng Thải Ca đi theo phía sau nàng, còn có phụ nhân mặt tròn đi tiễn, dĩ nhiên không thể lui lại.
"Vương Đồng, xuống dưới, nhường các nàng đi trước." Phía sau thị vệ truyền đến một giọng nam trong sáng phân phó.
thanh âm này Lâm Cẩm Nghi thật sự là quen thuộc.
thật không hay ho! Trong lòng nàng nói thầm một tiếng, không khỏi xiết chặt khăn.
Đầu lĩnh tên là thị vệ Vương Đồng nghe vậy lập tức lui xuống thang lầu, nhường một lối đi.
Lâm Cẩm Nghi kéo kéo mạng che mặt, bước nhanh xuống thang lầu.
Đoàn người đi đến thang lầuở cửa lầu một, Lâm Cẩm Nghi ngay cả tạ ơn cũng không nói, đi ra cửa.
Nhưng mà trờ không theo ý người, một thanh âm ngăn cản nàng ——
"Lâm nhị cô nương?"
Lâm Cẩm Nghi âm thầm thở dài một tiếng, không thể không xả ra tươi cười cứng ngắc, quay đầu phúc thân, "Hóa ra là vương gia tới, quả nhiên thậtkhéo."
Bọn thị vệ tránh đường, Tiêu Tiềm khoanh tay đứng thẳng đi về phía trước hai bước, gật gật đầu với nàng, "Quả thật thực khéo."
Lâm Cẩm Nghi không thể nào nghĩ tới sẽ gặp Tiêu Tiềm ở quầy trang sức, càng không nghĩ tới Tiêu Tiềm liếc mắt một cái có thể nhận ra mình đangmang mạng che mặt.
thang lầu Châu Ngọc các là chỗ rẽ ngay tại lầu một đại sảnh, vị trí cũng không rộng. Chung quanh hai người đứng hai nha hoàn và thị vệ, Tiêu Tiềm đivề phía trước hai bước, hai người cũng chỉ cách xa vài bước. Chóp mũi Lâm Cẩm Nghi cơ hồ có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn. Kỳ quái là, nhiều năm rồi Tiêu Tiềm vẫn dùng chút hương liệu cực thanh nhã, lúc này trên người lại mang theo mùi đàn hương dày đặc. Đàn hương trộn với mùi rượu, huân Lâm Cẩm Nghi không tự giác hơi hơi nhíu mi. Nàng không thích hương vị quá đậm, e ngại thân phận của Tiêu Tiềm không thể lui ra phía sau, đành phải hơi hơi quay đầu, ngừng hô hấp.
Tiêu Tiềm vốn chỉ chào hỏi xong là từ biệt, nhìn thấy vẻ mặt của nàng này không hiểu sao rất quen thuộc, bỗng nhiên cải biến ý định, bắt chuyện: "Lâm nhị cô nương hôm nay sao lại một mình tự ra phủ? Hãy nhìn trúng cái gì?"
Lâm Cẩm Nghi cúi đầu xuống nói: "Chẳng qua nhàn rỗi đi dạo, vẫn chưa nhìn trúng cái gì. Trong nhà còn có việc, Cẩm Nghi sẽ không quấy rầy vương gia." nói xong, nàng phúc thân, chuẩn bị cáo từ.
Tiêu Tiềm vẫn chưa dừng lại, gật đầu nói: "Vậy phiền toái nhị cô nương thay ta vấn an hầu gia và hầu phu nhân."
Lâm Cẩm Nghi đáp ứng một tiếng, dường như chạy trối chết ra ngoài.
Tiêu Tiềm nhìn theo nàng, rồi mới quay đầu lên thang lầu.
Đại chưởng quầy đã chờ sẵn, ân cần chu đáo đưa Tiêu Tiềm vào nhã gian lầu ba.
Tiêu Tiềm ngồi vào chỗ của mình, lại hỏi khởi đại chưởng quầy: "Mới vừa rồi vị cô nương kia nhìn trúng cái gì?"
Đại chưởng quầy nói: "Mới vừa rồi vị khách quý kia không phải tiểu phụ nhân chiêu đãi, đợi tiểu phụ nhân gọi người tới hỏi."
Tiêu Tiềm gật đầu, đại chưởng quầy liền cho gọi phụ nhân mặt tròn lúc trước chiêu đãi Lâm Cẩm Nghi đến nhã gian.
Phụ nhân mặt tròn mới đến Châu ngọc các không lâu, còn chưa từng chiêu đãi khách nhân có địa vị như Tiêu Tiềm. Hơn nữa lúc trước và thiếu chút nữa đem đồ của Tiêu Tiềm bán cho người khác, lại càn khẩn trương, vào nhã gian đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đại chưởng quầy thấy bà bộ dáng bó tay bó chân, sợ chọc giận Tiêu Tiềm, liền thúc giục: "Vương gia hỏi vừa rồi vị quý nhân kia nhìn trúng cái gì? Ngươi nói nhanh lên."
Phụ nhân mặt tròn mới lắp ba lắp bắp nói: "Mới vừa rồi vị quý nhân kia nói, nói muốn giúp huynh trưởng chọn lựa trang sức làm đồ cưới cho tẩu tử tương lai, tiểu phụ nhân trình lên mấy thứ trang sức, quý nhân đều không vừa lòng... nói là chờ tháng sau trong cửa hàng chúng ta có hàng mới, lại, lại đến nhìn một cái."
Tiêu Tiềm xem bộ dáng bà ta có vẻ chột dạ, lại tiếp tục hỏi: "Châu ngọc các này to như vậy, không có gì nàng có thể xem?" hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, uy áp trên người không nhỏ, lần này giận tái mặt hỏi, lại có vẻ uy nghiêm.
Phụ nhân mặt tròn kia bỗng chốc phát hoảng, lập tức thành thật nói: "Tiểu phụ nhân cả gan đem trâm cài khổng tước ngài đặt trước trình cho quý nhân nhìn, quý nhân rất là thích... Sau đại chưởng quầy nhắc nhở, tiểu phụ nhân mới biết thiếu chút nữa phạm sai lớn! Còn thỉnh vương gia bỏ qua cho tiểu phụ nhân!"
Tiêu Tiềm không đến mức vì việc nhỏ ấy mà gây chuyện với phụ nữ, nhưng hắn lúc này chú ý một sự kiện khác, "Ngươi nói, cô nương kia cũng nhìn trúng trâm cài đầu Tô đại gia làm?"
Phụ nhân mặt tròn đã sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể, lập tức thành thật nói: "Vị quý nhân kia nhìn thấy trâm cài đầu, mãn nhãn thưởng thức, mộthồi lâu cũng không nói, hẳn là thập phần yêu thích."
Tiêu Tiềm gật gật đầu, nói: "Đem trâm cài đầu Tô đại gia làm cùng với mấy thứ trang sức vừa rồi cô nương kia xem qua đều gói lại, đưa đến Trung Dũng hầu phủ."
Đại chưởng quầy vừa mới chuẩn bị trả lời, sau lại nghe hắn sửa lời: " trâm cài đầu khổng tước kia... Vẫn là quên đi, gói lại đưa tới chỗ ta đi."
Đại chưởng quầy vội vàng đáp ứng, cho người đi làm.
Tiêu Tiềm giơ giơ cằm với Vương Đồng, Vương Đồng tự đi theo đại chưởng quầy trả bạc.
Lấy đồ xong, Tiêu Tiềm không ở lâu, rất nhanh rời đi.
Đại chưởng quầy cùng phụ nhân mặt tròn tự mình đưa tiễn.
Đến khi xe ngựa Trấn Nam vương phủ triệt để biến mất, phụ nhân mặt tròn mới vỗ bộ ngực nói: "Vị này khí độ thật là làm ta sợ muốn chết!"
Phụ nhân mặt tròn này vốn là đường đệ muội của đại chưởng quầy, toàn gia sống không nổi nữa mới đến kinh thành đầu nhập vào chỗ đại chưởng quầy. Đại chưởng quầy thấy bà lanh lợi, mới cho đến cửa hàng hỗ trợ. Ai biết vừa tới còn suýt gây ra đại họa. Lúc này, đại chưởng quầy không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bà một cái, "Ngươi a, thiếu chút nữa phạm vào kiêng kị lớn, ngươi có biết hay không?"
Phụ nhân mặt tròn cầm khăn lau mồ hôi trán, nói: "Ta thấy hoàn hảo, cô nương kia sinh ra mạo mỹ, vị kia coi trọng cũng chưa biết chừng. Nhưng mà rõ ràng đã tặng châu báu thế này, sao lại cố tình luyến tiếc cái trâm cài đầu khổng tước."
Đại chưởng quầy lập tức bưng kín miệng bà, "Vị kia là người chúng ta có thể nghị luận sao? Ngươi không cần đầu, cũng đừng liên lụy toàn gia chúng ta!"
Phụ nhân mặt tròn từ trước ở quê cũ quen nói chuyện nhà, nhất thời nhanh miệng mới nói này nọ. Trong lòng không biết là mình nói sai chỗ nào.
"Ngươi biết cái gì, trăm ngàn quản miệng mình!" Đại chưởng quầy không yên lòng, lại dặn dò, "Trăm ngàn đừng nói này nọ nữa."
Phụ nhân mặt tròn hừ nhẹ một tiếng, vừa xoay người trong lòng vừa nói thầm: "Tỉ tỉ quản cửa hàng hai năm liền không coi chúng ta ở nông thôn là thân thích. Được, được, được ta không hiểu, chỉ ngươi biết..."
Đại chưởng quầy thì sao, bà cảm thấy chính mình biết rõ.
Qua nhiều năm, vương phi sớm thệ của Trấn Nam vương phủ kia, chính là khách quen nơi này, luôn luôn muốn trang sức Tô đại gia tự tay làm ra. Bất quá vài năm này Tô đại gia đi ra ngoài dạo chơi, vẫn chưa làm đồ vật, nàng ấy luôn không thể như nguyện.
Vị vương phi kia đi rồi, bà vốn tưởng rằng sẽ tổn thất một khách hàng lớn, tích tụ vài ngày. không nghĩ tới, Trấn Nam vương phủ so với trước đây vẫn giống hệt, mỗi một tháng liền phái người đến chọn trang sức mới nhất. Mà vài thứ được chọn kia, đều theo sở thích lúc trước của vương phi.
Thậm chí trước đó không lâu, Trấn Nam vương nghe nói nơi này liên hệ được với Tô đại gia, tự mình tới đặt hàng, hôm nay còn riêng tới lấy.
Chủ cuc của Châu ngọc các không phú thì quý, hỏi thăm tin tức cũng rất giỏi. Bà còn chưa bao giờ nghe thấy bên cạnh Trấn Nam vương có người khác, nghĩ đến trang sức chọn vào phủ này, hẳn là để cho vương phi kia.
Bà duy nhất không biết là, vì sao bên ngoài luôn nói Trấn Nam vương và vương phi kia bất hòa?
Bình luận truyện