Kế Phụ

Chương 35



Chờ y uống xong canh gà, Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện trên mặt y xuất hiện hai quầng thâm, giật mình hỏi: “Tối hôm qua ông không ngủ sao?” Mấy ngày nay thấy sắc mặt y tiều tụy, hôm nay còn nghiêm trọng hơn mắt thế nhưng lại xuất hiện hai quầng thâm đen!

Y thoáng sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng lại, cười nói: “Có ý gì?”

“… Không có chuyện gì, ông đi nghỉ ngơi trước đi!” Tiểu Mặc mở miệng định nói cái gì đó nhưng chần chờ chốc lát vẫn là quyết định không nói, lắc đầu.

“Không sao. Tôi vừa mới mua mấy trái táo, rất ngọt nga. Để tôi gọt cho em ăn!” Y cự tuyệt, không đợi con riêng đáp lại liền lấy một trái táo lớn ra chuẩn bị gọt. Đây là loại táo cao cấp, đặc biệt mua bên nước ngoài về, giá trị dinh dưỡng rất cao!

“Không cần! Tôi không muốn ăn, ông nhanh đi nghỉ đi!” Tiểu Mặc nắm chặt tay y, trải qua mấy ngày không nghỉ ngơi y đã thoáng có dấu hiệu kiệt sức.

“Tiểu Mặc, em chán ghét tôi đến vậy sao?” Vốn đang cao hứng, bỗng chốc khuôn mặt ỉu xìu, chán nản hỏi. Thấy thái độ Tiểu Mặc đối với y có khá hơn đôi chút, y còn tưởng rằng con riêng đã tha thứ cho mình ai dè thì ra hắn vẫn chán ghét mình như vậy……ai!

“Không phải….Tôi chỉ….ông tối hôm qua giống như không có ngủ tôi cảm thấy ông hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt!” Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, liếc nhìn y giải thích.

Nghe thấy vậy, y giật mình hỏi: “làm sao em biết tôi không ngủ?” Y còn chưa biết mắt mình có quầng thâm đi!

“Mắt ông…” Tiểu Mặc chỉ quầng đen thẫm dưới mắt y. Y quay đầu lại nhìn vào tấm gương to bên cạnh, lúc này mới phát hiện mắt mình thế nhưng lại biến thành mắt gấu trúc. Hỏng bét, chắc tại mấy ngày không ngủ nên mới thế!

“Vết thương của ông còn chưa khỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhanh đi ngủ đi…” Tiểu Mặc đau lòng khuyên nhủ. Đó là lỗi của hắn, nếu như không phải chăm sóc hắn y sẽ không khổ cực như vậy; thậm chí thức trắng cả đêm không ngủ.

Y thấy ánh mắt lo lắng, tự trách của con riêng, vui sướng nói không nên lời. Mình rốt cuộc cũng nhận được hồi báo rồi, Tiểu Mặc thế nhưng lại lo lắng cho mình, vì mình mà tự trách! “Tôi….” Y vốn định nói rằng mình không sao nhưng vừa mới mở miệng đã bị con riêng cắt đứt.

“Nếu như ông không lập tức đi ngủ, sau này tôi sẽ không để ý tới ông nữa!” Điền Vũ Mặc uy hiếp nói. Trên người y vẫn còn vết thương chưa lành, nếu như không nghỉ ngơi tốt thì vết thương trên người làm sao có thể tốt lên được!

“Được rồi! Em đáp ứng tôi ăn quả táo này, tôi sẽ lập tức đi ngủ!” Y không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng. Con riêng thế nhưng lại uy hiếp mình, thật đáng yêu! Nhưng mấy đêm không ngủ làm y cảm thấy rất buồn ngủ, thật muốn ngủ! Nhưng muốn xem con riêng ăn hết quả táo thì y mới yên tâm đi ngủ!

“Ừ! Tôi tự mình gọt táo ăn được rồi, ông nhanh đi ngủ đi!” Tiểu Mặc liếc y một cái, nhẹ nhàng gật đầu, lấy quả táo và dao gọt trái cây trong tay y.

“Đưa táo và dao gọt trái cây cho tôi, tôi gọt rồi đút em ăn…a…” Y muốn cướp trái táo và dao gọt trái cây về, nhưng lúc giật lấy con dao không cẩn thận làm lưỡi dao xẹt qua ngón tay của con riêng. Ngón tay xinh đẹp lập tức bị rách da chảy máu.

“Tiểu Mặc, thật xin lỗi!” y vội vàng nói xin lỗi, kinh hoảng ném dao gọt trái cây xuống đất. Sau đó lấy ngón tay bị thương của con riêng ngậm vào trong miệng mút.

“Ông làm gì vậy?” Tiểu Mặc sửng sốt sau đó lập tức rút tay ra, đỏ mặt kêu lên.

“Tiểu Mặc, thật xin lỗi, tôi….”

“Tôi muốn đi ngủ, ông cũng nhanh đi ngủ đi!” Tiểu Mặc cắt đứt lời giải thích của y, bối rối mở miệng đuổi khách, trong giọng nói tràn ngập xấu hổ và ảo não.

“Nhưng ngón tay em….”

“Tôi không sao, ông mau ra ngoài đi!”

“Tiểu Mặc…” Y còn muốn nói tiếp, nhưng Tiểu Mặc đã kéo chăn lên che kín mặt.

Y không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Mới vừa nhìn thấy con riêng chảy máu, tình thế cấp bách nhất thời y cũng không suy nghĩ nhiều đã đút ngón tay của con riêng vào vào miệng mình cầm máu. Hoàn toàn không nghĩ làm vậy sẽ khiến con riêng chán ghét. Thật vất vả mới có thể khiến cho Tiểu Mặc tha thứ cho mình, sao lại không cẩn thận khiến cho hắn tức giận chứ….

Nghe thấy tiếng thở dài ngoài cửa, chiếc đầu nhỏ trong chăn thò ra ngoài, chân mày nhíu lại. Mới vừa rồi hắn đuổi y đi cũng không hoàn toàn bởi vì tức giận mà là…

Nhìn ngón tay mới vừa rồi bị y ngậm trong miệng mút đã không còn chảy máu, bên ngoài còn dính nước bọt của y, còn lưu lại nhiệt độ trong miệng của y….Nghĩ tới những điều này, mặt Tiểu Mặc càng đỏ hơn, nhớ tới cảm giác khi y mút ngón tay mình, trái tim không thể khống chế đập thình thịch, hai gò má nóng lên. Tiểu Mặc thất kinh đưa tay lên sờ ngực, tại sao lại như vậy? Cho dù trước kia bị y cường bạo, bị y bú liếm phía dưới nhưng cũng không có cảm giác như vậy. Hắn cũng không có cảm giác rung động giống như bây giờ, tim cũng không có đập nhanh giống như hươu chạy như vậy….

Thật ra thì mấy hôm trước hắn cũng đã cảm thấy rất kì quái rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên y vì làm mình tha thứ đã tự đâm bản thân chảy máu. Khi đó hắn có bao nhiêu sợ, tim hắn có bao nhiêu đau! Ngày đó y tự đâm mình làm hắn phát hiện một chuyện, hắn đối với y ngoại trừ hận ra còn tồn tại loại tình cảm khác nữa. Hơn nữa loại tình cảm này đã tồn tại từ lâu rồi….

Đến tột cùng là thứ tình cảm gì, trong tiềm thức hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn biết không thể truy tìm đáp án nếu không thì hắn nhất định sẽ phải hối hận! Nếu như có tình cảm với y, hắn nhất định sẽ rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục…

Tiểu Mặc lắc đầu, hiện tại hắn chỉ cần nhanh chóng dưỡng tốt thân thể sau đó giải phẫu lấy đứa bé trong bụng ra là được. Còn nhưng chuyện khác thì không cần nghĩ tới, tuyệt đối không được nghĩ tới….

Nghiêm Ký Hạo vốn tưởng con riêng nhất định sẽ rất tức giận, không bao giờ để ý tới y nữa nên vô cùng thấp thỏm bất an. Sau khi bị con riêng đuổi đi, y thật sự quá mệt mỏi nên trở về phòng chợp mắt một chút. Sau khi rời giường lập tức tìm trong đống sách dạy nấu ăn làm món điểm tâm ngọt cho con riêng ăn, rồi nói xin lỗi với hắn.

Nghiêm Ký Hạo vốn nghĩ nhất định sẽ bị con riêng cự tuyệt, nhưng ngoài dự tính con riêng dường như quên mất chuyện buổi trưa. Nhìn thấy mình hắn cũng không có vẻ gì là tức giận, ngoan ngoãn ăn hết món điểm tâm ngọt. Còn hỏi y có ngủ không, thật làm y thở phào nhẹ nhỏm, vui đến mức muốn nhảy lên bàn hoan hô!

Nghiêm Ký Hạo càng thêm ra sức hầu hạ con riêng, mỗi ngày y chỉ ngủ có hai ba tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại toàn bộ đều dành hết cho con riêng. Y vốn là hy vọng có thể hai mươi bốn tiếng không ngủ, canh giữ bên cạnh con riêng nhưng thân thể không cho phép a!

Vì con riêng Nghiêm Ký hạo không chỉ học nấu ăn còn đặc biệt học thêm kiến thức hộ lý, chỉ vì có thể chăm sóc con riêng tốt hơn. Vì muốn con riêng nhanh khỏe lại, Nghiêm Ký Hạo còn phái người khắp nơi tìm kiếm bí phương bổ dưỡng, ngày ngày chuẩn bị thuốc bổ cho con riêng uống. Mỗi ngày đều hầm cho con riêng một chén lớn “huyết trùng sâm thất tiềm gà”!

Vì được Nghiêm Ký Hạo chăm sóc tận tâm và thần hiệu của món huyết trùng sâm thất tiềm gà, thân thể Điền Vũ Mặc rất nhanh liền khôi phục lại, chưa tới một tuần là có thể bước xuống giường đi lại. Mấy ngày qua được Nghiêm Ký Hạo quan tâm chăm sóc, có thứ gì đó đang từ từ thay đổi….trái tim càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng lạc nhịp, giống như đang từ từ đắm chìm trong….

Đồng thời thân thể Nghiêm Ký Hạo cũng đã đến cực hạn, thân thể chịu trọng thương không đi bệnh viện hảo hảo điều trị, cũng không nằm nghỉ ngơi tốt trên giường mà ngày đêm vất vả. Cho dù là thân thể bằng sắt cũng chịu không nổi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện