Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại
Chương 30: Lục soát đủ chưa
Nửa bước không rời đi theo phía sau Hàn Lạc Tuyển, càng chạy, Lâm Thư càng thấy kỳ quái, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Đây không phải là hướng về Hàn Sơn tự sao? Chúng ta đi đâu vậy?" Nghĩ đến trước đó phát hiện chuyện ghê tởm của Đỗ Linh Nguyệt ở Hàn Sơn tự, nàng liền có dự cảm xấu.
Thấy nàng lên tiếng hỏi, như sực nhớ ra gì đó, hắn vẫn bước đi, còn hỏi ngược lại: "Trước khi thẩm lý vụ án ngươi bị bắt cóc, ngươi đến Hàn Sơn tự, có phải là đã phát hiện ra điều gì rồi không?"
Lâm Thư thầm kinh hãi, sao hắn biết nàng đến Hàn Sơn tự chứ? Lúc ấy chỉ có nàng và A Cường, hai người họ chưa từng nhắc đến chuyện này với người khác, sao Hàn Lạc Tuyển biết được?
Thấy nàng hoài nghi mình, Hàn Lạc Tuyển không hề kích động, bình tĩnh nói: "Ngày đó người nọ cũng xuất môn, ta phái người theo dõi hắn ta tới gần Hàn Sơn tự thì mất dấu. Đúng lúc bọn họ nhìn thấy ngươi ở bên ngoài Hàn Sơn tự."
"Thì ra là như trò đùa." Gật đầu một cái, Lâm Thư còn tưởng hắn cũng phái người theo dõi nàng!
"Trở lại chuyện chính. Ngày đó, sau khi ngươi và ta tách ra ở Phúc Lai cư, đến Hàn Sơn tự đã phát hiện ra gì hả?"
Mặc dù Hàn Lạc Tuyển âm thầm phái người theo dõi Lâm Thư, nhưng lại không dám cách nàng quá gần. Dù sao nàng xuất môn cũng đều mang theo một cao thủ, nên rất dễ phát hiện ra người lạ. Cho nên hắn chỉ nghe thuộc hạ hồi báo, hôm đó Lâm Thư đã hết hồn hết vía từ Hàn Sơn tự trở về phủ. L^3...Q^4***^¥,,,D...0....>.<11,,...-=- Hắn vốn hơi hoài nghi nhưng vẫn chưa có cơ hội thăm dò nàng. Trước mắt lại có tin tức người nọ xuất phát đến Hàn Sơn tự, Hàn Lạc Tuyển mới đột nhiên nhớ ra hôm đó Lâm Thư cũng đến chỗ ấy, hơn nữa, hình như còn gặp phải chuyện xấu. Xâu chuỗi lại tất cả, hắn đoán chắc ngày đó Lâm Thư gặp chuyện sẽ có liên quan đến người nọ.
Lúc này, Lâm Thư cũng kịp thời phản ứng. ‘Người nọ’ trong miệng hắn là chỉ Triệu Á Thanh. Triệu Á Thanh đã bỏ rơi được người thám thính của hắn ở gần Hàn Sơn tự. Mà nàng, lại phát hiện ra quan hệ bất chính của Đỗ Linh Nguyệt và người kia ở Hàn Sơn tự.
Triệu Á Thanh, Đỗ Linh Nguyệt! Trong đầu rõ ràng, Lâm Thư đột nhiên dừng bước. Thì ra hai kẻ cặn bã đó đã sớm thông đồng ở cùng nhau rồi! Thảo nào đến hai mươi tuổi mà Đỗ Linh Nguyệt vẫn chưa thành thân, mà Triệu Á Thanh mới đến Đỗ phủ nhắc khẽ, tỏ ý muốn nạp ả ta làm Trắc phi, Đỗ gia đã lập tức gật đầu đồng ý! Cứ như vậy để Đỗ Linh Nguyệt vào phủ Tấn Vương!
Đi được một đoạn, hồi lâu vẫn chưa thấy Lâm Thư đáp lại, Hàn Lạc Tuyển vừa quay đầu, liền phát hiện nàng cách một đoạn khá xa, đang dừng chân ngẩn người. Lộn trở lại, đến gần mới nhìn rõ khuôn mặt nàng đầy tức giận, cau mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà tức giận như thế?"
"Chuyện chúng ta đang điều tra còn sâu xa hơn những gì chúng ta nghĩ đó." Sắc mặt nàng trắng bệch, lẩm bẩm.
Nàng không ngờ lòng dạ của Triệu Á Thanh lại thâm sâu đến mức ấy. Tứ đại gia tộc có quyền quyết định Thái tử của triều đình Đại Chu. Trừ Hàn gia không có nữ nhi thì ba đại gia tộc khác đều có nữ nhi. Triệu Á Thanh vậy mà đã sớm xuống tay với Đỗ gia, đã quyến rũ Đỗ Linh Nguyệt rồi! Sợ rằng Đỗ gia đã chung chiến tuyến với Triệu Á Thanh rồi. Đỗ gia đã sớm dâng năm vạn quân vùng ven cho Triệu Á Thanh, nếu báo chuyện này với Hoàng thượng, chắc chắn khiến cho bệ hạ nảy lòng kiêng kỵ với Tứ gia, không chừng sẽ nghĩ cách thu hồi binh quyền của Tứ gia.
Mặc dù Lâm Thư nói rất nhỏ nhưng Hàn Lạc Tuyển thính tai nên vẫn nghe được. Nhìn xung quanh một hồi, kéo Lâm Thư tới một góc nhỏ, hắn hỏi: "Ngươi có ý gì? Nói rõ một chút."
"Hôm đó ta đến Hàn Sơn tự dâng hương, dâng hết hương liền cảm thấy nhàm chán, thấy cảnh sắc Hàn Sơn tự không tệ, bèn mang theo hộ vệ của ta là A Cường đi dạo quanh chùa. Không ngờ ở hậu viện nghe được vài âm thanh kỳ quái, ta muốn đi xem, bị A Cường ngăn cản. Hắn càng không để ta tìm tòi nghiên cứu thì ta càng tò mò, hắn hết cách liền nói cho ta biết động tĩnh kia là tiếng hoan ái. Sau khi nghe xong, ta cảm thấy ghê tởm, bỏ chạy luôn. Rồi ta phát hiện đồ rơi mất trên đường, ta kêu A Cường đi tìm giúp ta. A Cường chưa trở về, nhưng ta lại thấy một nữ nhân che che giấu giấu chạy ra. Lòng ta sinh tò mò, cố ý lại gần nhìn nữ tử kia. Vừa nhìn ta đã nhận ra đó là đại tiểu thư Đỗ Linh Nguyệt dòng chính của Đỗ gia. Về phần nam tử bất chính cùng nàng ta thì ta thật sự không biết." Lâm Thư nói hết tình hình ngày đó cho Hàn Lạc Tuyển.
Nghe nàng nói như thế, Hàn Lạc Tuyển đã hiểu câu ‘việc điều tra có liên quan rất sâu’ vừa rồi của nàng. Nếu như người nọ thật sự cấu kết với tiểu thư Đỗ gia thì tám chín phần Đỗ gia đã trở thành phe của người nọ! Kể từ đó, thu về năm vạn quân đội vùng ven của Đỗ gia, coi như ba thế gia khác vô ý, cũng sẽ bị Hoàng đế nghi kỵ. Đến lúc đó nếu là Hoàng đế cố ý sửa đổi quy củ của tổ tông, muốn thu hồi binh quyền, sẽ động đến Tứ đại gia tộc rồi!
Mặc dù nghĩ giống Lâm Thư nhưng Hàn Lạc Tuyển cũng có tâm tư riêng. Lâm Thư suy nghĩ chuyện này từ góc độ xấu nhất. Nếu như nghĩ theo hướng tốt, là hai nhà Hàn Lâm hợp lực điều tra kỹ rồi báo lên, nhìn từ mặt này, đây là biểu hiện trung quân của hai nhà Hàn Lâm, tỏ rõ lập trường, đứng về phía bệ hạ. Trước tiên chưa nói bệ hạ có tin tưởng hai nhà hay không, ít nhất đã có thể đánh tan nghi kỵ của bệ hạ với hai nhà rồi.
Trầm tư một lát, vẻ mặt hắn trầm tĩnh hỏi nàng: "Ngươi muốn cho người nọ leo lên vị trí kia?"
"Đương nhiên không muốn! Một người dã tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác như thế ngồi lên vị trí kia, trọng binh trong tay mấy đại gia tộc chúng ta nhất định sẽ bị xử lý. Nhất là Dịch Vương phủ cùng phủ Định Quốc Công, là chấp chưởng quyền lớn nhất trong Tứ gia, hắn ta dọn dẹp trước nhất định là chúng ta.-=-ll,,qq,,,d,,,o,,,nn---Dịch Vương phủ nắm giữ hai mươi vạn đại quân, phủ Định Quốc Công cũng nắm giữ mười vạn cấm quân. Mạc gia và Đỗ gia mới phân chia nắm giữ năm vạn quân đội vùng ven. Quân đội vùng ven cũng chỉ là tạp binh, sao so được với mười vạn cấm quân trong tay Lâm gia. Mặc dù ta không biết hai mươi vạn đại quân trong tay Hàn gia là như thế nào, nhưng dựa vào hai mươi vạn đại quân này, Triệu Á Thanh sẽ không bỏ qua cho Hàn gia đâu." Tay nắm thành quyền, trong mắt Lâm Thư đầy lửa giận.
Cười như không cười quan sát nàng một chút, hắn tự nhiên nói: "Bản công tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cần gì tức giận như thế. Xem ra ngươi hiểu hắn ta rất rõ, còn hiểu sâu nữa."
Nhìn dáng vẻ này của hắn, cơn giận của Lâm Thư lập tức tan biến, lúng túng cười nói: "Ta chỉ căn cứ vào âm mưu của hắn ta mà nhận định nhân phẩm thôi, chưa bao giờ có quan hệ với hắn ta. Đúng rồi, bây giờ chúng ta còn đến Hàn Sơn tự không?" Lâm Thư nói sang chuyện khác.
"Không đi nữa. Bản công tử vốn chỉ tò mò là hắn ta đến Hàn Sơn tự làm những gì, nếu biết hắn ta đang làm gì, vậy cần gì phải tự mình đi một chuyến chứ." Tùy ý vuốt vuốt ống tay áo, lúc này hắn rất nhàn nhã tự tại, khác hẳn với bước chân vội vã lúc trước.
"Nếu không đi, vậy chúng ta về học viện chứ?" Lâm Thư hỏi thăm.
Nàng chạy đi còn chưa nói với ca ca, nếu không tìm được nàng, không khéo đại ca tức đến giậm chân đấy.
"Muốn về thì ngươi trở về đi!" Hàn Lạc Tuyển lơ đãng nói.
Nghe hắn nói thì hình như còn chưa muốn về, Lâm Thư bèn hỏi: "Vậy còn huynh?"
"Lần trước đáp ứng Thúy nhi cô nương đến gặp nàng ta, khoảng thời gian này bị gò bó trong học viện. Bây giờ ra ngoài, bản công tử dĩ nhiên phải đi vui chơi một phen." Khi nói lời này thì mặt hắn rất phong lưu.
"Huynh muốn đến Phú Quý lâu ư? Hay là muốn tìm hiểu sự tình từ cô nương chuyên xoa bóp kia?" Lâm Thư cơ trí hỏi.
"Đều không phải! Bản công tử đơn thuần là nhớ nhung tay nghề của Thúy nhi cô nương thôi. Không có việc gì thì ngươi trở về đi! Đừng đi theo ta nữa." Hàn Lạc Tuyển chê bai xua xua nàng.
Mặc dù biết hắn không có ý đi xoa bóp nhưng nàng vẫn khó chịu vì hắn hướng về nữ nhân khác, mà ghét bỏ nàng. Lâm Thư không cam lòng nói: "Nếu như huynh muốn tìm người đấm bóp, ta có thể giúp huynh mà! Tay nghề nhất định không kém Thúy nhi!"
Để cô ngốc này đấm bóp cho hắn ư? Suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy hai vai đè ép ngàn cân, giống như cảm nhận được nó, hắn sợ run cả người. Vội vàng nói qua loa: "Không cần ngươi đâu. Bản công tử chỉ thích tay nghề của Thúy nhi. Ngươi mau trở về đi! Ngươi ra ngoài nhất định chưa nói với đại ca ngươi đâu nhỉ? Đợi lâu không gặp ngươi, hắn sẽ nóng nảy đấy!"
"Ta mặc kệ! Ta muốn đi theo huynh!" Lâm Thư dứt khoát giở trò, dùng sức kéo tay hắn, ý tứ là huynh ngươi không đồng ý thì ta không buông tay.
Tay bị nàng nắm đau nhức, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được nhíu mày, giọng nói mất hứng: "Ngươi muốn đi theo Bản công tử hả? Lấy thân phận gì? Ngươi nhìn ngươi đi, một thân mộc mạc. Lần trước đi là công tử nhà giàu, lần này nếu đi theo ta, người ta không nghi ngờ cúng khó! Để tránh bứt dây động rừng, lấy đại cục làm trọng, ngươi nên về học viện đi!"
Lâm Thư vẫn chưa cam tâm, suy nghĩ một chút, nói: "Cái này dễ thôi! Huynh mang bạc không? Mua cho ta một bộ y phục có chất liệu thật tốt, ta thay là được mà!"
Đừng có mơ! Hàn Lạc Tuyển liếc nàng một cái.
"Bản công tử ra cửa chỉ mang theo ngân phiếu một trăm lượng, một bộ y phục tốt ít nhất phải ba đến năm mươi lượng.-Mỗi lần cô nương trong Phú Quý lâu hầu hạ một người ít nhất cũng phải năm mươi lượng, mua y phục còn dư lại mấy chục lượng bạc, chỉ đủ cho mình bản công tử bao Thúy nhi thôi. Tóm lại, ngươi đừng đùa nữa, an ổn quay về học viện mới là lựa chọn thông minh."
"Ngươi chỉ mang theo một trăm lượng thôi sao? Ta không tin! Ta muốn lục soát qua mới tin!" Lâm Thư không hài lòng khi Hàn Lạc Tuyển bỏ lại nàng rồi chạy đi tìm nữ nhân khác, dứt lời liền ép hắn đến bờ tường, đôi tay sờ lên người hắn.
Hàn Lạc Tuyển bị hành động của nàng hù cho ngây ngẩn phút chốc, lấy lại tinh thần thì phát hiện tay Lâm Thư đã luồn vào vạt áo trước, sờ đông sờ tây trước ngực hắn. Loại cảm giác này khiến hắn một phen xấu hổ, mặt mày không chịu thua kém đỏ rực lên, muốn đẩy nàng ra, lại càng bị ép chặt. Lâm Thư còn ép chân vào đùi hắn, hắn giận đến mức muốn cầm đao chém nàng.
Ngay lúc hắn dùng toàn lực chống cự lại nàng, một đám công tử từ góc rẽ ở cửa đi ngang qua, nhìn hai người ép sát nhau, lập tức huýt sáo, cười dâm đãng.
"Woa ~ Không ngờ ở đây lại có một đôi đoạn tụ! Nhìn người ta kìa, thật đúng là nồng tình mật ý!" Một kẻ huýt sáo trước, lên tiếng trêu đùa.
Một kẻ khác cười dâm đãng, phụ họa: "Còn không phải sao! Bộ dạng hai người đó không tệ, thảo nào muốn ở cùng nhau! Ai, lúc trước ở Nam Phong quán, bản công tử chỉ thấy đôi đoàn tụ đều là cao lớn cường tráng đè ép bé nhỏ gầy gò, không ngờ ở đây lại đổi khẩu vị nặng quá. Kẻ cao lại thích bị bé nhỏ đè ép, các ngươi nhìn đi, người ta bị ép tới nỗi mặt hồng như hoa đào!"
Hàn Lạc Tuyển chưa bao giờ chán ghét Lâm Thư như lúc này, thậm chí muốn bóp chết nàng. Mặc dù ở cách đám công tử kia một khoảng nhưng hắn lại nghe rõ từng chữ của bọn họ. Ánh mắt lạnh như đao hung hăng nhìn bọn họ, vẻ mặt hắn đầy sát khí.
Bị người phát hiện, đám công tử kia cũng không còn hứng thú lưu lại, liền cười nói rời đi.
Hàn Lạc Tuyển giãy không thoát khỏi Lâm Thư, nhưng miệng vẫn chưa bị nàng che kín. Thấy đám người kia đều đi hết, liền lạnh giọng hỏi: "Lục soát đủ chưa!"
Lâm Thư lục soát hồi lâu chỉ tìm được tờ ngân phiếu một trăm lượng, vốn còn muốn tìm nữa, nhưng nghe được tiếng nói lạnh lẽo của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, từ từ dừng tay lại.
Thấy lực đè của Lâm Thư từ từ giảm dần, Hàn Lạc Tuyển liền đẩy nàng ra, vẻ mặt chán ghét nhìn Lâm Sóc, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nương Lâm gia thật đúng là ‘Kỳ Nữ’!" Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc Lâm Thư một cái, lập tức bỏ đi.
Lâm Thư bị vẻ mặt chán ghét của Hàn Lạc Tuyển làm tổn thương. Hắn chán ghét nàng rõ ràng như thế ư, cho đến bây giờ nàng chưa từng thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia có biểu cảm đó. Trong lúc nhất thời, nàng rất hoảng loạn.
Đúng rồi, Hàn Lạc Tuyển không thích người khác đè lên người hắn, nàng vậy mà quên mất, còn lục soát thân thể hắn nữa. Hắn vốn không có thiện cảm với nàng, bây giờ nhất định rất chán ghét.
Hồn bay phách lạc trở về học viện, không để ý tới đại ca nàng quấy rầy, nàng chạy thẳng vào phòng mình đóng chặt cửa phòng. Cắm đầu ngã quỵ xuống giường, dùng chăn trùm đầu, bắt đầu khóc to.
Ngoài cửa, Lâm Sóc vốn muốn mắng Lâm Thư vô lương tâm, lúc đuổi tới phòng nàng, bị nàng nhốt ở ngoài cửa. Lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng. Dừng ở trước cửa một lúc, hắn nghe được tiếng khóc hu hu từ trong phòng truyền ra. Cơn tức ban đầu phút chốc tan thành mây khói, bắt đầu lo lắng cho nàng.
"Thư nhi, muội làm sao vậy? Muội mở cửa ra! Đại ca không mắng muội nữa, ta sai lầm rồi. Muội đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với ta đi! Có phải Hàn thế tử kia bắt nạt muội hay không? Muội nói cho đại ca biết, ta lập tức đi trừng trị hắn giúp muội hả giận! Muội đừng khóc một mình bên trong nữa! Đại ca lo lắng chết mất! Nếu để cho tổ mẫu và mẫu thân biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy!"
Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc, Lâm Sóc tức giận gì gì cũng tiêu tan. Đập cửa ‘rầm rầm rầm’ dáng vẻ rất lo lắng.
Lâm Trúc không nhìn nổi, đúng lúc lên tiếng khuyên Lâm Sóc: "Thế tử, ngài hãy để cho tiểu thư ở một mình đi. Nàng đóng cửa là không muốn có ai quấy rầy cả."
Lâm Sóc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng nghe Lâm Thư khóc lóc thì vẫn không yên lòng. Đứng ở bậc cửa, lâm vào trầm tư.
Trước đó là Thư nhi chạy trốn Hàn Lạc Tuyển đi, muội muội đau lòng chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Tiểu cô nương mà Lâm gia bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều lớn lên, Hàn Lạc Tuyển vậy mà dám chọc Thư nhi đau lòng như thế!
Lâm Sóc nhất thời thu hồi ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Hàn Lạc Tuyển, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao trừng trị Hàn Lạc Tuyển, xả giận cho muội muội.
Thấy nàng lên tiếng hỏi, như sực nhớ ra gì đó, hắn vẫn bước đi, còn hỏi ngược lại: "Trước khi thẩm lý vụ án ngươi bị bắt cóc, ngươi đến Hàn Sơn tự, có phải là đã phát hiện ra điều gì rồi không?"
Lâm Thư thầm kinh hãi, sao hắn biết nàng đến Hàn Sơn tự chứ? Lúc ấy chỉ có nàng và A Cường, hai người họ chưa từng nhắc đến chuyện này với người khác, sao Hàn Lạc Tuyển biết được?
Thấy nàng hoài nghi mình, Hàn Lạc Tuyển không hề kích động, bình tĩnh nói: "Ngày đó người nọ cũng xuất môn, ta phái người theo dõi hắn ta tới gần Hàn Sơn tự thì mất dấu. Đúng lúc bọn họ nhìn thấy ngươi ở bên ngoài Hàn Sơn tự."
"Thì ra là như trò đùa." Gật đầu một cái, Lâm Thư còn tưởng hắn cũng phái người theo dõi nàng!
"Trở lại chuyện chính. Ngày đó, sau khi ngươi và ta tách ra ở Phúc Lai cư, đến Hàn Sơn tự đã phát hiện ra gì hả?"
Mặc dù Hàn Lạc Tuyển âm thầm phái người theo dõi Lâm Thư, nhưng lại không dám cách nàng quá gần. Dù sao nàng xuất môn cũng đều mang theo một cao thủ, nên rất dễ phát hiện ra người lạ. Cho nên hắn chỉ nghe thuộc hạ hồi báo, hôm đó Lâm Thư đã hết hồn hết vía từ Hàn Sơn tự trở về phủ. L^3...Q^4***^¥,,,D...0....>.<11,,...-=- Hắn vốn hơi hoài nghi nhưng vẫn chưa có cơ hội thăm dò nàng. Trước mắt lại có tin tức người nọ xuất phát đến Hàn Sơn tự, Hàn Lạc Tuyển mới đột nhiên nhớ ra hôm đó Lâm Thư cũng đến chỗ ấy, hơn nữa, hình như còn gặp phải chuyện xấu. Xâu chuỗi lại tất cả, hắn đoán chắc ngày đó Lâm Thư gặp chuyện sẽ có liên quan đến người nọ.
Lúc này, Lâm Thư cũng kịp thời phản ứng. ‘Người nọ’ trong miệng hắn là chỉ Triệu Á Thanh. Triệu Á Thanh đã bỏ rơi được người thám thính của hắn ở gần Hàn Sơn tự. Mà nàng, lại phát hiện ra quan hệ bất chính của Đỗ Linh Nguyệt và người kia ở Hàn Sơn tự.
Triệu Á Thanh, Đỗ Linh Nguyệt! Trong đầu rõ ràng, Lâm Thư đột nhiên dừng bước. Thì ra hai kẻ cặn bã đó đã sớm thông đồng ở cùng nhau rồi! Thảo nào đến hai mươi tuổi mà Đỗ Linh Nguyệt vẫn chưa thành thân, mà Triệu Á Thanh mới đến Đỗ phủ nhắc khẽ, tỏ ý muốn nạp ả ta làm Trắc phi, Đỗ gia đã lập tức gật đầu đồng ý! Cứ như vậy để Đỗ Linh Nguyệt vào phủ Tấn Vương!
Đi được một đoạn, hồi lâu vẫn chưa thấy Lâm Thư đáp lại, Hàn Lạc Tuyển vừa quay đầu, liền phát hiện nàng cách một đoạn khá xa, đang dừng chân ngẩn người. Lộn trở lại, đến gần mới nhìn rõ khuôn mặt nàng đầy tức giận, cau mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà tức giận như thế?"
"Chuyện chúng ta đang điều tra còn sâu xa hơn những gì chúng ta nghĩ đó." Sắc mặt nàng trắng bệch, lẩm bẩm.
Nàng không ngờ lòng dạ của Triệu Á Thanh lại thâm sâu đến mức ấy. Tứ đại gia tộc có quyền quyết định Thái tử của triều đình Đại Chu. Trừ Hàn gia không có nữ nhi thì ba đại gia tộc khác đều có nữ nhi. Triệu Á Thanh vậy mà đã sớm xuống tay với Đỗ gia, đã quyến rũ Đỗ Linh Nguyệt rồi! Sợ rằng Đỗ gia đã chung chiến tuyến với Triệu Á Thanh rồi. Đỗ gia đã sớm dâng năm vạn quân vùng ven cho Triệu Á Thanh, nếu báo chuyện này với Hoàng thượng, chắc chắn khiến cho bệ hạ nảy lòng kiêng kỵ với Tứ gia, không chừng sẽ nghĩ cách thu hồi binh quyền của Tứ gia.
Mặc dù Lâm Thư nói rất nhỏ nhưng Hàn Lạc Tuyển thính tai nên vẫn nghe được. Nhìn xung quanh một hồi, kéo Lâm Thư tới một góc nhỏ, hắn hỏi: "Ngươi có ý gì? Nói rõ một chút."
"Hôm đó ta đến Hàn Sơn tự dâng hương, dâng hết hương liền cảm thấy nhàm chán, thấy cảnh sắc Hàn Sơn tự không tệ, bèn mang theo hộ vệ của ta là A Cường đi dạo quanh chùa. Không ngờ ở hậu viện nghe được vài âm thanh kỳ quái, ta muốn đi xem, bị A Cường ngăn cản. Hắn càng không để ta tìm tòi nghiên cứu thì ta càng tò mò, hắn hết cách liền nói cho ta biết động tĩnh kia là tiếng hoan ái. Sau khi nghe xong, ta cảm thấy ghê tởm, bỏ chạy luôn. Rồi ta phát hiện đồ rơi mất trên đường, ta kêu A Cường đi tìm giúp ta. A Cường chưa trở về, nhưng ta lại thấy một nữ nhân che che giấu giấu chạy ra. Lòng ta sinh tò mò, cố ý lại gần nhìn nữ tử kia. Vừa nhìn ta đã nhận ra đó là đại tiểu thư Đỗ Linh Nguyệt dòng chính của Đỗ gia. Về phần nam tử bất chính cùng nàng ta thì ta thật sự không biết." Lâm Thư nói hết tình hình ngày đó cho Hàn Lạc Tuyển.
Nghe nàng nói như thế, Hàn Lạc Tuyển đã hiểu câu ‘việc điều tra có liên quan rất sâu’ vừa rồi của nàng. Nếu như người nọ thật sự cấu kết với tiểu thư Đỗ gia thì tám chín phần Đỗ gia đã trở thành phe của người nọ! Kể từ đó, thu về năm vạn quân đội vùng ven của Đỗ gia, coi như ba thế gia khác vô ý, cũng sẽ bị Hoàng đế nghi kỵ. Đến lúc đó nếu là Hoàng đế cố ý sửa đổi quy củ của tổ tông, muốn thu hồi binh quyền, sẽ động đến Tứ đại gia tộc rồi!
Mặc dù nghĩ giống Lâm Thư nhưng Hàn Lạc Tuyển cũng có tâm tư riêng. Lâm Thư suy nghĩ chuyện này từ góc độ xấu nhất. Nếu như nghĩ theo hướng tốt, là hai nhà Hàn Lâm hợp lực điều tra kỹ rồi báo lên, nhìn từ mặt này, đây là biểu hiện trung quân của hai nhà Hàn Lâm, tỏ rõ lập trường, đứng về phía bệ hạ. Trước tiên chưa nói bệ hạ có tin tưởng hai nhà hay không, ít nhất đã có thể đánh tan nghi kỵ của bệ hạ với hai nhà rồi.
Trầm tư một lát, vẻ mặt hắn trầm tĩnh hỏi nàng: "Ngươi muốn cho người nọ leo lên vị trí kia?"
"Đương nhiên không muốn! Một người dã tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác như thế ngồi lên vị trí kia, trọng binh trong tay mấy đại gia tộc chúng ta nhất định sẽ bị xử lý. Nhất là Dịch Vương phủ cùng phủ Định Quốc Công, là chấp chưởng quyền lớn nhất trong Tứ gia, hắn ta dọn dẹp trước nhất định là chúng ta.-=-ll,,qq,,,d,,,o,,,nn---Dịch Vương phủ nắm giữ hai mươi vạn đại quân, phủ Định Quốc Công cũng nắm giữ mười vạn cấm quân. Mạc gia và Đỗ gia mới phân chia nắm giữ năm vạn quân đội vùng ven. Quân đội vùng ven cũng chỉ là tạp binh, sao so được với mười vạn cấm quân trong tay Lâm gia. Mặc dù ta không biết hai mươi vạn đại quân trong tay Hàn gia là như thế nào, nhưng dựa vào hai mươi vạn đại quân này, Triệu Á Thanh sẽ không bỏ qua cho Hàn gia đâu." Tay nắm thành quyền, trong mắt Lâm Thư đầy lửa giận.
Cười như không cười quan sát nàng một chút, hắn tự nhiên nói: "Bản công tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cần gì tức giận như thế. Xem ra ngươi hiểu hắn ta rất rõ, còn hiểu sâu nữa."
Nhìn dáng vẻ này của hắn, cơn giận của Lâm Thư lập tức tan biến, lúng túng cười nói: "Ta chỉ căn cứ vào âm mưu của hắn ta mà nhận định nhân phẩm thôi, chưa bao giờ có quan hệ với hắn ta. Đúng rồi, bây giờ chúng ta còn đến Hàn Sơn tự không?" Lâm Thư nói sang chuyện khác.
"Không đi nữa. Bản công tử vốn chỉ tò mò là hắn ta đến Hàn Sơn tự làm những gì, nếu biết hắn ta đang làm gì, vậy cần gì phải tự mình đi một chuyến chứ." Tùy ý vuốt vuốt ống tay áo, lúc này hắn rất nhàn nhã tự tại, khác hẳn với bước chân vội vã lúc trước.
"Nếu không đi, vậy chúng ta về học viện chứ?" Lâm Thư hỏi thăm.
Nàng chạy đi còn chưa nói với ca ca, nếu không tìm được nàng, không khéo đại ca tức đến giậm chân đấy.
"Muốn về thì ngươi trở về đi!" Hàn Lạc Tuyển lơ đãng nói.
Nghe hắn nói thì hình như còn chưa muốn về, Lâm Thư bèn hỏi: "Vậy còn huynh?"
"Lần trước đáp ứng Thúy nhi cô nương đến gặp nàng ta, khoảng thời gian này bị gò bó trong học viện. Bây giờ ra ngoài, bản công tử dĩ nhiên phải đi vui chơi một phen." Khi nói lời này thì mặt hắn rất phong lưu.
"Huynh muốn đến Phú Quý lâu ư? Hay là muốn tìm hiểu sự tình từ cô nương chuyên xoa bóp kia?" Lâm Thư cơ trí hỏi.
"Đều không phải! Bản công tử đơn thuần là nhớ nhung tay nghề của Thúy nhi cô nương thôi. Không có việc gì thì ngươi trở về đi! Đừng đi theo ta nữa." Hàn Lạc Tuyển chê bai xua xua nàng.
Mặc dù biết hắn không có ý đi xoa bóp nhưng nàng vẫn khó chịu vì hắn hướng về nữ nhân khác, mà ghét bỏ nàng. Lâm Thư không cam lòng nói: "Nếu như huynh muốn tìm người đấm bóp, ta có thể giúp huynh mà! Tay nghề nhất định không kém Thúy nhi!"
Để cô ngốc này đấm bóp cho hắn ư? Suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy hai vai đè ép ngàn cân, giống như cảm nhận được nó, hắn sợ run cả người. Vội vàng nói qua loa: "Không cần ngươi đâu. Bản công tử chỉ thích tay nghề của Thúy nhi. Ngươi mau trở về đi! Ngươi ra ngoài nhất định chưa nói với đại ca ngươi đâu nhỉ? Đợi lâu không gặp ngươi, hắn sẽ nóng nảy đấy!"
"Ta mặc kệ! Ta muốn đi theo huynh!" Lâm Thư dứt khoát giở trò, dùng sức kéo tay hắn, ý tứ là huynh ngươi không đồng ý thì ta không buông tay.
Tay bị nàng nắm đau nhức, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được nhíu mày, giọng nói mất hứng: "Ngươi muốn đi theo Bản công tử hả? Lấy thân phận gì? Ngươi nhìn ngươi đi, một thân mộc mạc. Lần trước đi là công tử nhà giàu, lần này nếu đi theo ta, người ta không nghi ngờ cúng khó! Để tránh bứt dây động rừng, lấy đại cục làm trọng, ngươi nên về học viện đi!"
Lâm Thư vẫn chưa cam tâm, suy nghĩ một chút, nói: "Cái này dễ thôi! Huynh mang bạc không? Mua cho ta một bộ y phục có chất liệu thật tốt, ta thay là được mà!"
Đừng có mơ! Hàn Lạc Tuyển liếc nàng một cái.
"Bản công tử ra cửa chỉ mang theo ngân phiếu một trăm lượng, một bộ y phục tốt ít nhất phải ba đến năm mươi lượng.-Mỗi lần cô nương trong Phú Quý lâu hầu hạ một người ít nhất cũng phải năm mươi lượng, mua y phục còn dư lại mấy chục lượng bạc, chỉ đủ cho mình bản công tử bao Thúy nhi thôi. Tóm lại, ngươi đừng đùa nữa, an ổn quay về học viện mới là lựa chọn thông minh."
"Ngươi chỉ mang theo một trăm lượng thôi sao? Ta không tin! Ta muốn lục soát qua mới tin!" Lâm Thư không hài lòng khi Hàn Lạc Tuyển bỏ lại nàng rồi chạy đi tìm nữ nhân khác, dứt lời liền ép hắn đến bờ tường, đôi tay sờ lên người hắn.
Hàn Lạc Tuyển bị hành động của nàng hù cho ngây ngẩn phút chốc, lấy lại tinh thần thì phát hiện tay Lâm Thư đã luồn vào vạt áo trước, sờ đông sờ tây trước ngực hắn. Loại cảm giác này khiến hắn một phen xấu hổ, mặt mày không chịu thua kém đỏ rực lên, muốn đẩy nàng ra, lại càng bị ép chặt. Lâm Thư còn ép chân vào đùi hắn, hắn giận đến mức muốn cầm đao chém nàng.
Ngay lúc hắn dùng toàn lực chống cự lại nàng, một đám công tử từ góc rẽ ở cửa đi ngang qua, nhìn hai người ép sát nhau, lập tức huýt sáo, cười dâm đãng.
"Woa ~ Không ngờ ở đây lại có một đôi đoạn tụ! Nhìn người ta kìa, thật đúng là nồng tình mật ý!" Một kẻ huýt sáo trước, lên tiếng trêu đùa.
Một kẻ khác cười dâm đãng, phụ họa: "Còn không phải sao! Bộ dạng hai người đó không tệ, thảo nào muốn ở cùng nhau! Ai, lúc trước ở Nam Phong quán, bản công tử chỉ thấy đôi đoàn tụ đều là cao lớn cường tráng đè ép bé nhỏ gầy gò, không ngờ ở đây lại đổi khẩu vị nặng quá. Kẻ cao lại thích bị bé nhỏ đè ép, các ngươi nhìn đi, người ta bị ép tới nỗi mặt hồng như hoa đào!"
Hàn Lạc Tuyển chưa bao giờ chán ghét Lâm Thư như lúc này, thậm chí muốn bóp chết nàng. Mặc dù ở cách đám công tử kia một khoảng nhưng hắn lại nghe rõ từng chữ của bọn họ. Ánh mắt lạnh như đao hung hăng nhìn bọn họ, vẻ mặt hắn đầy sát khí.
Bị người phát hiện, đám công tử kia cũng không còn hứng thú lưu lại, liền cười nói rời đi.
Hàn Lạc Tuyển giãy không thoát khỏi Lâm Thư, nhưng miệng vẫn chưa bị nàng che kín. Thấy đám người kia đều đi hết, liền lạnh giọng hỏi: "Lục soát đủ chưa!"
Lâm Thư lục soát hồi lâu chỉ tìm được tờ ngân phiếu một trăm lượng, vốn còn muốn tìm nữa, nhưng nghe được tiếng nói lạnh lẽo của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, từ từ dừng tay lại.
Thấy lực đè của Lâm Thư từ từ giảm dần, Hàn Lạc Tuyển liền đẩy nàng ra, vẻ mặt chán ghét nhìn Lâm Sóc, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nương Lâm gia thật đúng là ‘Kỳ Nữ’!" Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc Lâm Thư một cái, lập tức bỏ đi.
Lâm Thư bị vẻ mặt chán ghét của Hàn Lạc Tuyển làm tổn thương. Hắn chán ghét nàng rõ ràng như thế ư, cho đến bây giờ nàng chưa từng thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia có biểu cảm đó. Trong lúc nhất thời, nàng rất hoảng loạn.
Đúng rồi, Hàn Lạc Tuyển không thích người khác đè lên người hắn, nàng vậy mà quên mất, còn lục soát thân thể hắn nữa. Hắn vốn không có thiện cảm với nàng, bây giờ nhất định rất chán ghét.
Hồn bay phách lạc trở về học viện, không để ý tới đại ca nàng quấy rầy, nàng chạy thẳng vào phòng mình đóng chặt cửa phòng. Cắm đầu ngã quỵ xuống giường, dùng chăn trùm đầu, bắt đầu khóc to.
Ngoài cửa, Lâm Sóc vốn muốn mắng Lâm Thư vô lương tâm, lúc đuổi tới phòng nàng, bị nàng nhốt ở ngoài cửa. Lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng. Dừng ở trước cửa một lúc, hắn nghe được tiếng khóc hu hu từ trong phòng truyền ra. Cơn tức ban đầu phút chốc tan thành mây khói, bắt đầu lo lắng cho nàng.
"Thư nhi, muội làm sao vậy? Muội mở cửa ra! Đại ca không mắng muội nữa, ta sai lầm rồi. Muội đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với ta đi! Có phải Hàn thế tử kia bắt nạt muội hay không? Muội nói cho đại ca biết, ta lập tức đi trừng trị hắn giúp muội hả giận! Muội đừng khóc một mình bên trong nữa! Đại ca lo lắng chết mất! Nếu để cho tổ mẫu và mẫu thân biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy!"
Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc, Lâm Sóc tức giận gì gì cũng tiêu tan. Đập cửa ‘rầm rầm rầm’ dáng vẻ rất lo lắng.
Lâm Trúc không nhìn nổi, đúng lúc lên tiếng khuyên Lâm Sóc: "Thế tử, ngài hãy để cho tiểu thư ở một mình đi. Nàng đóng cửa là không muốn có ai quấy rầy cả."
Lâm Sóc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng nghe Lâm Thư khóc lóc thì vẫn không yên lòng. Đứng ở bậc cửa, lâm vào trầm tư.
Trước đó là Thư nhi chạy trốn Hàn Lạc Tuyển đi, muội muội đau lòng chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Tiểu cô nương mà Lâm gia bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều lớn lên, Hàn Lạc Tuyển vậy mà dám chọc Thư nhi đau lòng như thế!
Lâm Sóc nhất thời thu hồi ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Hàn Lạc Tuyển, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao trừng trị Hàn Lạc Tuyển, xả giận cho muội muội.
Bình luận truyện