Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 33: Chương 32





Thẩm Đại ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát phản ứng của Cù Mạt Dư khi ăn món hoành thánh anh làm.

Hai hàng mày kiếm thoáng rung động, cùng với dáng vẻ chậm rãi thưởng thức, xem ra hắn rất hài lòng.
"Có ngon không?" Thẩm Đại nhẹ nhàng hỏi.
"Ngon lắm, hoành thánh ăn rất tươi, nhân bên trong có gì?"
"Ngoài tôm và thịt, còn có cả nấm hương với rong biển.

Hồi bé tôi làm hoành thánh cùng ông bà, thêm rong biển là ý tưởng của tôi."
"Anh còn biết nấu món gì nữa không?"
"Nhiều lắm, từ khi vào Viện nghiên cứu tôi mới không nấu nữa.

Ngày trước tôi rất thích nấu nướng." Thẩm Đại nhớ về thời niên thiếu muôn màu muôn vẻ, tự thấy thương cảm cho bản thân mình.

Hai mươi tuổi là đường ranh giới phân chia cuộc đời anh làm hai nửa.

Trước cột mốc đó, anh được sống vô ưu vô lo.

Cho dù không có gia đình hoàn chỉnh, nhưng bà ngoại, ông ngoại luôn yêu thương và bao bọc anh, tiêu tốn rất nhiều công sức, tiền của bồi dưỡng.

Cho anh hưởng thụ cuộc sống đầy đủ và giáo dụ.c tốt nhất, ủng hộ anh theo đuổi mọi sở thích.

Họ chỉ sợ không thể bù đắp những tiếc nuối do hai người cha vô trách nhiệm gây ra.

Từ năm hai mươi tuổi trở đi, cuộc sống của anh chỉ còn sót lại nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Hôm nay, trong lúc gói hoành thánh, Thẩm Đại lại sa vào đoạn hồi ức tươi đẹp ngắn ngủi.

Tuổi trẻ ngây thơ, anh từng tưởng tượng mai sau mình sẽ nấu những món ngon cho người mình yêu.


Hai người cùng nghe nhạc, chơi game, đi triển lãm, vận động, du lịch, bàn luận về điện ảnh, nghệ thuật, văn học hoặc đơn giản là cùng xem hết một vở hài kịch.

Dưới sự bồi dưỡng của ông bà ngoại, anh am hiểu và biết cách cảm thụ từng chi tiết trong đời sống.

Một đóa hoa, một bức họa, một bộ ấm trà, cũng đủ cho anh thưởng ngoạn nửa ngày.

Nhưng về sau anh đã đánh mất năng lực ấy.

Cuối cùng cũng đến một ngày không cần sầu lo vì chuyện sinh kế, anh muốn thử tìm lại cảm giác năm xưa.
"Tốt lắm, nếu có thời gian tôi muốn nếm thử tay nghề của anh."
Khoé miệng Thẩm Đại khẽ giương lên.

Anh cúi đầu ăn thử một miếng hoành thánh, cảm thấy đây là món hoành thánh ngon nhất mình từng nếm qua.
Ăn sáng xong, Cù Mạt Dư muốn Thẩm Đại ngồi xe hắn đi làm.

Trên đường, hắn nói với Thẩm Đại, rằng qua Tết cần anh phối hợp chuyển giao tài sản.
Vụ mua bán đã thảo luận được ngót nghét một năm, rốt cuộc cũng đã có những tiến triển nhất định.

Cù Mạt Dư đã nói với Thẩm Đại ngay từ đầu, cần anh phối hợp với bọn họ thúc đẩy một số công việc.

Về phần làm cái gì, cho tới nay Thẩm Đại chưa từng hỏi qua.

Anh không am hiểu về thị trường tài chính, người khác nói sao thì biết vậy, hiện tại mới có cơ hội để hỏi, "Cụ thể tôi phải làm gì?"
"Đơn giản mà nói, Vưu Hưng Hải muốn chuyển giao quyền thăm dò và khai thác khoáng sản vô cùng giá trị cho một công ty khác, nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần.

Anh cần thay thế người đại diện pháp lý hiện tại, trở thành người sở hữu công ty trên danh nghĩa.

Thực tế quan hệ hôn nhân của chúng ta không có nhiều ý nghĩa trong phi vụ lần này, không phải là không có giá trị ràng buộc, chỉ là tầm ảnh hưởng có hạn.

Song đó là cơ sở để đôi bên tin tưởng lẫn nhau, từ cơ sở này, mọi người mới yên tâm tiến hành những thủ tục sau đó."
Thẩm Đại kiến thức nửa vời chỉ biết gật gù.

Anh tự mình lý giải, nghĩa là anh sẽ trở thành một bên trong cuộc giao dịch, làm bên thứ ba đảm bảo cho vụ mua bán.

Mười triệu kia coi như là tiền hoa hồng.

Anh tự giễu nghĩ, một phi vụ chuyển giao có giá trị lớn như vậy, tính ra tiền hoa hồng anh nhận được là quá thấp.
"Sau khi có được giấy phép, cậu sẽ giữ lại toàn bộ mỏ của Vưu Hưng Hải sao?"
Cù Mạt Dư lắc đầu, "Nhiều nhất tôi chỉ giữ lại một, hai cái.

Còn lại sẽ bán đi hoặc tìm kiếm các bên hợp tác, vì công ty không gánh được hết chi phí.

Hơn nữa, có vài mỏ do thời gian dài không khai thác, không trong quy hoạch của nhà nước hoặc không đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, có khả năng đã bị chính phủ thu hồi.

Việc cần làm quá nhiều, nên những việc chi phí cao, hiệu quả thấp chúng ta sẽ không làm."
"Nếu chỉ định giữ lại một, hai cái, tôi đề xuất chọn mỏ ở bồn địa Tarim.

Hồi thực tập, thầy từng đưa tôi đi tham quan các mỏ trong nước, mỏ ở đó được chúng tôi đánh giá cao nhất."
"Công ty đã đánh giá sơ bộ, nó thuộc loại mỏ cấp A.

Sau khi vụ mua bán kết thúc sẽ tiến hành thăm dò nghiên cứu." Cù Mạt Dư nhìn sang Thẩm Đại, "Đến lúc đó tôi cho anh đi đánh giá, thế nào?"
Thẩm Đại ngơ ngác, "Tôi không biết cách đánh giá chuyên nghiệp, việc này còn liên quan đến khảo sát địa chất."
"Không hẳn, nếu như quyết định khai thác mỏ này, không chỉ thăm dò mỏ, còn phải thăm dò cả hoàn cảnh xung quanh.

Khảo sát xong, bên đầu tư và xây dựng phải làm một bản kế hoạch thăm dò quặng theo từng giai đoạn.

Còn anh thì chịu trách nhiệm đánh giá khả năng khai thác và giá trị khoáng sản.


Đây là công việc cần nhiều nhân tài thuộc nhiều lĩnh vực hợp tác.

Tôi cho rằng anh đủ sức dẫn dắt đội ngũ của riêng mình."
Cù Mạt Dư đang trao cơ hội cho Thẩm Đại.

Nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ tạo thành bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh.

Kiến thức và số liệu thu hoạch được đủ cho anh viết một, hai bài SCI.
Thẩm Đại không bao giờ bỏ lỡ cơ hội quan trọng trong cuộc đời.

Ánh mắt anh tràn đầy tự tin, "Tôi muốn thử xem sao."
Cù Mạt Dư nhìn Thẩm Đại, trong mắt hàm chứa ý cười.

Hắn rất quý trọng người có chí tiến thủ, dám mạo hiểm thử sức như anh.

Rất hiếm omega có lòng can đảm như vậy.

Cù Mạt Dư chợt hỏi, "Anh còn nhớ Yến Minh Tu không?"
"Nhớ chứ." Nhắc đến Thẩm Đại vẫn cảm thấy xấu hổ.
"Chúng tôi bỏ ra 200 triệu, đặt hàng Long Khoa chế tạo một hệ thống sàng lọc mới.

Đã qua giai đoạn thử nghiệm, gia tăng ít nhất 34% hiệu suất so với hệ thống sàng lọc ở Cam Túc.

Trước mắt trong nước chưa có địa điểm thích hợp để áp dụng.

Tôi hy vọng có thể tạo ra mỏ khai thác lý tưởng từ chỗ Vưu Hưng Hải, lắp đặt hệ thống sàng lọc mới ở nơi đó."
"Tôi hiểu rồi, nếu được trao cơ hội lần này, nhất định tôi sẽ không khiến cậu thất vọng."
Cù Mạt Dư hài lòng gật đầu.

Thời gian chung sống ngày càng lâu, hắn càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của Thẩm Đại.

Hắn có ý bồi dưỡng Thẩm Đại, hoàn toàn không phải vì anh là người bên gối, mà vì hắn đánh giá anh là một người hữu dụng.

Bỏ ra chút ơn huệ là có thể đuổi đi một người bạn tì.nh, chỉ có hôn quân mới dùng lợi ích công ty đi đền đáp.

Nhưng Thẩm Đại thì là trường hợp khác.

Một nhân tài nghiên cứu khoa học trở thành người một nhà với hắn, sẽ trợ giúp hắn rất nhiều trong công việc, thậm chí tương lai có thể trở thành trợ thủ đắc lực.

Trước kia hắn không đời nào cho phép công tư lẫn lộn.

Nhưng hai người đã phát sinh quan hệ thân mật, trùng hợp Thẩm Đại lại có giá trị hắn cần.

Mọi thứ vẫn luôn nằm trong sự khống chế của hắn, nên hắn không ngại bồi dưỡng người này.
Đến hầm để xe của công ty, Thẩm Đại nhìn ra ngoài, xác định xung quanh không có ai mới chuẩn bị xuống xe.
"Khoan đã." Cù Mạt Dư gọi anh lại.
"Sao thế?"
"Anh định cứ thế mà đi à?" Cù Mạt Dư khẽ hất cằm, đôi mắt hàm chứa ý cười mê hoặc, "Anh sắp có cả một ngày không được gặp tôi đấy."
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Đại còn chưa ý thức được đó là lời tán tỉnh, Lão Ngô đã vô cùng thức thời mở cửa xuống xe.
Cù Mạt Dư vỗ vỗ đùi mình, tim Thẩm Đại lập tức đập rộn lên.

Anh nhích người sang, chân anh đang đi giày sợ làm bẩn ghế xe, đành ngồi quỳ trên đùi Cù Mạt Dư, tay thuận thế ôm lấy cổ hắn.
"Để tôi ngửi anh nào." Cù Mạt Dư đỡ eo Thẩm Đại, cảm nhận vòng eo thon gầy mà mạnh mẽ đang khẽ vặn vẹo trong lòng bàn tay của mình.
Thẩm Đại nghe lời nghiêng cổ sang một bên, phô bày tử huyệt trước mặt alpha của mình.
Cù Mạt Dư áp sống mũi cao thẳng lên giấy dán ngăn pheromone, ngửi mùi hương hoa quỳnh nhàn nhạt lan tỏa.

Hắn đã ngửi quá nhiều loại pheromone mà các omega cố tì.nh phóng thích, giờ được thưởng thức mùi hương như có như không, an tĩnh ngụ ở một nơi, không hề mang tính xâm lược, phải tập trung hít ngửi mới có thể cảm nhận được, nhưng lại mang đến hương vị rất riêng.


Chưa kể khi omega này phát tì.nh, hương hoa tỏa ra thơm ngào ngạt, thơm đến mức khiến người ta không thể không động lòng.

Hắn hỏi anh, "Sắp sang xuân rồi, anh cũng nên phát tì.nh đi thôi."
Thẩm Đại lúng túng, "Tôi không biết nữa."
"Không biết nữa?"
"Đúng vậy, kì phát tì.nh của tôi không cố định, số lần phát tì.nh cũng ít hơn bình thường."
"Anh thật sự không định đi kiểm tra tuyến thể à?"
"Tôi thấy như này cũng tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức."
"Nhưng mà tôi lại thích anh phát tì.nh." Cù Mạt Dư đột nhiên cắn nhẹ lên cổ Thẩm Đại, chỉ cách tuyến thể có hơn một tấc.

Thẩm Đại khẽ kêu một tiếng, thân thể cuộn tròn lại theo bản năng.

Không phải vì đau, mà vì hành động của Cù Mạt Dư mang ý nghĩa tượng trưng.

Anh không khỏi liên tưởng đến hành động đánh dấu.

Là một omega, anh rất khó giữ bình tĩnh trong tì.nh huống như vậy.
Cù Mạt Dư nắm vuốt cằm Thẩm Đại, dùng sức hôn anh một cái, dường như đang hồi tưởng lại dư vị nào đó, "Khi phát tì.nh anh rất nhiệt tì.nh."
Đối với alpha không chịu trao ra đánh dấu, omega phát tì.nh là bữa tiệc nhục dụ.c đầy thịnh soạn.

Khi ấy omega vừa dâ.m đãng vừa nghe lời, mang đến cho alpha sự thoả mãn to lớn về cả tâm hồn và thể xác.

Còn đối với một omega đang khao khát đánh dấu một cách điên cuồng mà không có được, đó chính là khoảng thời gian lãng quên văn minh, quay về bản năng nguyên thủy, bị ép phải phủ phục trước nhục dụ.c, chịu đựng đau khổ và kh.oái cảm đan xen.
Khi Cù Mạt Dư nói ra câu này, Thẩm Đại chỉ có thể im lặng.

Anh biết Cù Mạt Dư đang chê anh bình thường "không đủ nhiệt tì.nh".
Cù Mạt Dư không hề nhận ra, hắn cắn tai Thẩm Đại, cười bảo, "Đến kỳ nghỉ đông, tôi sẽ dẫn anh đến nơi mà anh thích, để anh phát tì.nh có được hay không?" Hắn thì thầm vào tai anh, "Kỳ nghỉ này tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt, "làm anh" thật tốt."
Mặt Thẩm Đại nóng bừng, "Tôi, tôi muốn đi Nam Phi....."
"Được, chúng ta đi Nam Phi."
"Không phải, ý tôi là mỏ ở Nam Phi....."
"Sẽ có thời gian đi." Cù Mạt Dư bóp eo anh một cái, "Thôi, anh đi làm đi."
Thẩm Đại hoảng hốt xuống xe.

Anh sửa sang lại quần áo xộc xệch, chạy thẳng về phía thang máy không dám ngoảnh đầu lại.

Có lẽ mặt anh đang đỏ hết lên rồi, trong lòng cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cù Mạt Dư không buồn suy nghĩ kỳ phát tì.nh có ý nghĩa như nào đối với Thẩm Đại.

Anh phải chịu nỗi thống khổ vì không chiếm được đánh dấu của alpha.

Song điều ấy nào có nghĩa lí gì đâu, Cù Mạt Dư vốn không bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của anh.

Nhưng anh đã không còn dễ bị tổn thương.

Khi anh đã quyết tâm đi làm chuyện gì, trên đường dù có vấp phải biết bao khó khăn, thử thách anh cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Trừ khi gặp phải chướng ngại vượt xa khả năng chấp nhận của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện