Kẻ Thắng Cuộc

Chương 46



Nhà hàng tương đối sang trọng, Du Dã mặc áo ngắn tay quần đùi dép lê, không thuận tiện cho lắm. Quý Khâm Sinh hỏi cậu có muốn trở về thay quần áo hay không, Du Dã tựa như cười mà không phải cười hỏi hắn, có phải là đang chê cậu ăn mặc không đủ lịch sự. 

Đây chính là một vấn đề nguy hiểm chết người, nhưng Quý Khâm Sinh lại nói thực ra Du Dã cứ mặc như vậy mà đi cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là hắn muốn biết nơi ở của Du Dã, để tiện gặp mặt lần sau mà thôi.

Hơn nữa nơi này ở gần biển, gió đêm có hơi lạnh, hắn sợ Du Dã bị lạnh. Du Dã nhìn chằm chằm Quý Khâm Sinh một hồi lâu, đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười bất biến, cậu mất hứng mà bĩu môi, không tình nguyện gật đầu đồng ý.

Nơi ở của cậu không xa lắm, tại một khách sạn nghỉ dưỡng có tiếng, Quý Khâm Sinh theo chân cậu tới dưới lầu, không có ý tứ muốn dừng ở đó. Du Dã cũng không ngăn cản, ở trong buồng thang máy không quá rộng, bọn họ đứng tách nhau ra một trước một sau. Cậu ở đằng trước, Quý Khâm Sinh ở đằng sau.

Cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu của Quý Khâm Sinh thông qua vách tường thang máy bóng loáng, cũng thấy rõ Quý Khâm Sinh đang ở sau lưng cậu nhìn cậu. 

Không gian chật hẹp làm cho cậu cảm nhận được đầy đủ mọi thứ thuộc về Quý Khâm Sinh, tiếng hít thở của hắn, ánh mắt của hắn, biểu cảm hắn, còn có cảm giác về sự tồn tại gần như là bị bức bách mà dồn nén lên.

Cậu hầu như không cần phải hoài nghi, có thể chắc chắn được là nếu như cậu nhìn lại, Quý Khâm Sinh sẽ ôm lấy cậu, cậu cũng sẽ nhiệt tình đáp trả lại, chuyện đó chắc chắn không nằm trong tầm kiểm soát, nhưng ở trong thang máy có camera giám sát. Mà phòng của cậu ở ngay đây, bên cạnh tủ đầu giường còn có bao cao su và gel bôi trơn.

Du Dã suy nghĩ vơ vơ vẩn vẩn, lại cảm thấy chắc là cậu suy nghĩ nhiều, Quý Khâm Sinh có lẽ cũng chẳng muốn phát sinh chuyện gì với cậu, ít nhất là hiện tại, Quý Khâm Sinh chỉ là đơn thuần đưa cậu về phòng mà thôi. Nhưng ở một nơi đất khách quê người, trong màn đêm tăm tối, hành động như vậy thực sự khiến người mơ tưởng xa xôi.

Đính đoong, thang máy đến nơi. Du Dã bước nhanh ra ngoài, sau khi không còn ở trong không gian khép kín, đại não và nửa người dưới tỏa nhiệt của cậu, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Du Dã đi thẳng tới trước cửa phòng, dùng thẻ mở cửa vào phòng, nghiêng người để người nọ vào trước. Đèn bật sáng, liếc mắt một cái là có thể thấy được toàn bộ căn phòng. Căn phòng hơi lộn xộn, vali hành lý của Du Dã được mở toang ra, trên bàn còn có mấy hộp thức ăn ngoài, thuốc lá chất đầy trong gạt tàn, bên cạnh còn có một chiếc laptop chưa được gập lại* với màn hình đen ngòm.

*thực ra chỗ này nói là "laptop đang mở", mà là mở trong cái kiểu mở ra gập vào í chứ không phải mở máy, cho nên để nguyên sợ mọi người bối rối nên tôi đổi:>

Du Dã bước tới, vứt hộp thức ăn ngoài hộp và gạt tàn thuốc lá vào thùng rác, sau đó gập laptop lại, dọn hết sách vở một cách qua loa. Bên cạnh cuốn sổ tay có một quyển vở màu đỏ, bên trong có ghi chép một vài thứ không nên để cho Quý Khâm Sinh thấy được. 

Cậu bảo Quý Khâm Sinh cứ ngồi đâu tùy ý, căn phòng khách sạn khá rộng rãi, còn có một ban công nhỏ. Ghế cũng nhiều, có ghế sô pha có ghế gỗ, ngoài ban công còn có ghế nằm, còn có một ly cocktail tối hôm qua cậu chưa uống hết bị bỏ lại ở trên bàn nhỏ bên cạnh ghế nằm.

Quý Khâm Sinh chẳng ngồi lên cái ghế nào cả, mà là ngồi hẳn lên giường của cậu. Lúc này hắn không còn giữ được phong thái nhã nhặn ôn hòa của mình nữa.

Chiếc giường rất mềm, sau khi tiếp nhận sức nặng của một người thì hơi lõm xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. 

Du Dã hết sức vô bổ mà nghĩ, một chiếc giường như vậy lúc "chơi" chắc chắn sẽ không thoải mái, người bị đè ở dưới thân sẽ bị lún sâu vào, còn phải bị vớt lên, không thuận tiện một chút nào.

Cậu chưa kịp suy nghĩ xong, đã thấy Quý Khâm Sinh cựa quậy, như là đè lên cái gì, hắn hơi nhổm dậy, vén chăn lên, sau đó dùng ngón tay khều ra một chiếc quần lót.

Là một chiếc quần lót làm từ chất liệu vô cùng sexy, cảm giác rất trơn mượt, rất là thiếu vải, Trình Sở tặng cho cậu. Mặt của Du Dã đỏ bừng trong nháy mắt, cậu tự nhận mình mặc dù không phải là một cao thủ tình trường, nhưng cũng là một người đã từng trải qua sóng to gió lớn.

Việc bị nhìn thấy quần lót như thế này, cậu không nên thẹn thùng như một đứa trai tân. Nhưng cậu vẫn cứ xấu hổ, thậm chí bứt rứt mà nhào tới, cố gắng cướp lại chiếc quần lót kia. 

Quý Khâm Sinh không dự đoán được là Du Dã sẽ nhào tới, bất chợt bị đè lên ngã xuống giường, còn bởi vì độ đàn hồi của tấm nệm, hai người đong đưa chòng chành ở trên đó, đè lên nhau dần trầm tĩnh lại.

Du Dã chống đỡ thân thể, nâng nửa thân trên lên. Mặt của cậu đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút luống cuống, có chút buồn bực, bởi vì hành vi của Quý Khâm Sinh, cũng bởi vì hành động trong cơn hoảng loạn này của mình. 

Ngay khi tầm mắt của cậu cố định ở trên mặt của Quý Khâm Sinh, cậu lại chẳng suy nghĩ được gì cả. Mái tóc của Quý Khâm Sinh rối loạn, rủ lòa xòa trên trán. Đôi mắt của hắn nhìn cậu, sâu hun hút, phản chiếu gương mặt của cậu.

Tay hắn cũng đang đặt trên eo của Du Dã, quần áo bị cuốn lên, hai lòng bàn tay không có trở ngại, trực tiếp dán vào làn da trên eo cậu một cách trọn vẹn, lòng bàn tay thô ráp, đầu ngón tay nóng bỏng. Cậu cảm giác được những đầu ngón tay kia đang cọ xát trên vùng da quanh eo cậu, tựa như không hàm chứa ý tứ gì.

Cậu rên lên một tiếng, nửa thân mình đã mềm nhũn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện