Kẻ Thắng Cuộc

Chương 53



Hắn đang rất nghiêm túc, đây là ý nghĩ đầu tiên của Du Dã. Nối tiếp theo sau đó, lại là một luồng cảm giác hoang đường. Đây là Quý Khâm Sinh, là vị công tử đào hoa chuyên ngủ lang chịch dạo trong những câu chuyện của Trình Sở. Hiện tại người này tuyên bố với cậu rằng, hoặc là chớ ngủ, hoặc là chịu chơi.

Du Dã hơi váng đầu, có thể là do chất cồn đã bắt đầu có tác dụng, hoặc là do nguyên nhân nào đó khác, cậu cảm thấy cả người mình cứ như là một quả bóng bay căng phồng, chỉ chờ một tiếng "đốp", vỡ tung ra.

Tay của Quý Khâm Sinh rơi từ trên bả vai của cậu xuống, hết thảy dường như đều đã hóa thành động tác quay chậm, cậu nhìn thấy rất nhiều thứ, nam nữ trong vũ trường, ánh đèn của quầy bar, dịch rượu sóng sánh phản chiếu những tia sáng vào trong mắt cậu, thậm chí là cả mạch máu gồ lên trên cánh tay của Quý Khâm Sinh, nét mặt bình tĩnh và sự căng thẳng đối lập trong mắt của người đàn ông này. 

Hắn đang rất nghiêm túc, ý nghĩ này lại xẹt qua lần thứ hai, nếu như cậu bỏ lỡ cơ hội lựa chọn, Quý Khâm Sinh sẽ không tiếp tục qua lại với cậu nữa.

Lúc cậu chợt nhận ra mình đang làm gì, cậu đã túm chặt lấy cánh tay của Quý Khâm Sinh, cậu dùng quá nhiều sức, gần như sẽ để lại vết đỏ trên cánh tay của Quý Khâm Sinh. Chuông báo động ở trong lòng cậu reo vang ầm ĩ, cậu nên buông tay ra, đây không phải là người nên yêu, hắn đã làm tổn thương trái tim của rất nhiều người, đây là một đất nước xa lạ, hắn thậm chí còn khiêu vũ cùng với một người khác ở bữa tiệc, chẳng thèm để ý tới cậu.

Trước khi Quý Khâm Sinh quay đầu lại, cậu đã ôm lấy người từ phía sau, vùi mặt kín mít vào sâu trong áo gi-lê của Quý Khâm Sinh. Cậu nói một tiếng "được" với giọng khàn khàn, ngữ điệu oán hận, không giống như là đang đáp lại lời tuyên bố của Quý Khâm Sinh, tràn đầy sự không tình nguyện.

Quý Khâm Sinh muốn túm cậu ra từ phía sau, Du Dã lại trốn đằng đông nấp đằng tây hệt như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu để cho người túm được mình ra. Quý Khâm Sinh vất vả mãi mới bắt được cổ tay của cậu, kéo từ đằng sau ra đằng trước, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của Du Dã.

Mắt thì ướt, mặt thì đỏ, đôi môi thì hơi dẩu lên, trông cứ như thể bị ai đó ức hiếp, tầm mắt né tránh, không chịu nhìn hắn. Quý Khâm Sinh cười to, cười đến nỗi Du Dã trợn tròn mắt, xém tí nữa thì cho rằng mình bị giỡn mặt, Quý Khâm Sinh là đang nói đùa với cậu, mà cậu thì lại thấm không nổi kiểu đùa như thế này. 

Đúng lúc cậu đang muốn nổi đóa lên, Quý Khâm Sinh lại tóm chặt lấy sau gáy cậu, hôn lên môi cậu. Nụ hôn lần này tràn ngập tính công kích, lại đầy ắp chất gợi tình, đầu lưỡi khiêu khích, mang theo hơi thở của dục vọng. Vòng eo của Du Dã bị ôm lấy, phần thân dưới bị đè lên, bị nghiền ép với lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ. 

Vùng sau thắt lưng của cậu hơi nhạy cảm, tay của Quý Khâm Sinh lần theo lai áo mò vào trong, chỉ với vài ba động tác vuốt ve đã khiến cho eo cậu nhũn mềm. Cậu bất chấp cái miệng bị lấp đầy mà toan trốn, nhưng Quý Khâm Sinh đè cậu lại, đặt tay lên cạp quần của cậu một cách đầy tính uy hiếp.

Quý Khâm Sinh rời khỏi bờ môi của cậu, còn cắn mạnh một cái ở trên đó. Du Dã la "đau" một tiếng, có chút bực bội mà giương mắt lên lườm Quý Khâm Sinh. Quý Khâm Sinh nhìn cậu chằm chặp bằng ánh mắt nguy hiểm: "Hôm nay lúc em gọi điện thoại cho tôi, nói là đi tìm người khác, lúc ấy em đoán xem tôi muốn làm gì?"

Du Dã chẳng hề muốn đoán một tí nào cả, hiện tại khí tràng quanh thân của Quý Khâm Sinh khiến cậu có chút e dè không dám trêu chọc vào. Cơ thể cậu bị nụ hôn vừa rồi đốt nóng, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp. Quý Khâm Sinh thấy cậu không nói lời nào, lại vùi đầu vào trong cổ cậu, ngậm lấy thịt cổ của cậu mà mút một cái, sau đó ghé sát vào vành tai của cậu, nói giọng trầm thấp: "Mới nãy em còn ôm một cô gái thị uy với tôi?"

Du Dã cảm thấy chẳng mấy ai có thể đỡ nổi Quý Khâm Sinh nói chuyện ở bên tai như vậy, quá sức dụ người. Mà những lời này thì cậu lại thực sự không muốn đáp, hắn hỏi như thế là để tính sổ hết một lượt sau khi đã xác định mối quan hệ.

Cậu tránh được nụ hôn ở bên tai của Quý Khâm Sinh, hơi lùi người về phía sau một chút, nhìn thẳng vào Quý Khâm Sinh, cậu tự tìm cho mình một con đường lui, bởi vì cứ luôn có cảm giác rằng đêm nay nếu như dung túng cho Quý Khâm Sinh ở bên trên, cậu có lẽ sẽ rất thảm.

Cậu thật sự rất muốn Quý Khâm Sinh, vì thế cậu đang thương lượng với hắn.

Ngón tay của Du Dã chạm vào môi dưới của Quý Khâm Sinh, lại lưu luyến xúc cảm ở trên đó, xoa xoa: "Đêm nay tôi ở bên trên?"

Quý Khâm Sinh khẽ cong đôi mắt lên: "Được."

=====================================================

Chú thích:

1. vị công tử đào hoa chuyên ngủ lang chịch dạonguyên văn: 游戏人间的花花公子 (du hí nhân gian đích hoa hoa công tử), cái này ở chương 1 tôi còn non tay nên chưa biết đổi là gì =)) hoa hoa công tử chính là fuckboi còn du hí nhân gian là chịch dạo đó cả nhà, thô tí nhưng thật:)) thơ văn hơn một tí thì có thể dịch là thích vờn chim bắt bướm:))

2. chịu chơi: nguyên văn là 玩心 (ngoạn tâm), có thể hiểu hai nghĩa khá là ngược nhau, một là thái độ không nghiêm túc, giỡn chơi, chơi tới bến, hai là sự tận tâm với một điều gì đó đến mức độ mà người khác không làm được, căn cứ theo hai nghĩa này thì mình cảm thấy từ chịu chơi khá hợp lý. Thêm cả ở chương trước anh Quý cũng nói cái giá để ngủ với anh rất đắt, Du Dã trả nổi rồi hẵng tính, cho nên cảm thấy để từ này khá hợp lý, bạn nào có ý tưởng nào khác thì gợi ý giúp mình nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện