Kẻ Thắng Cuộc

Chương 87



Sau khi về nhà, buổi tối Du Dã cảm thấy cơn giận cũng đã gần tiêu tan hết, lại quả thực rất nhớ Quý Khâm Sinh. Không biết người này ở bên ngoài có nhớ cậu hay không, chắc là nhớ chứ nhỉ, cậu vẫn luôn giận dỗi với hắn, Quý Khâm Sinh cũng không phản ứng quá mạnh mẽ.

Cậu nhấp vào ảnh đại diện của Quý Khâm Sinh, gửi cho người nọ một lời mời video call. Lần thứ nhất không kết nối được, lần thứ hai thì kết nối được.

Quý Khâm Sinh chắc là đang ở khách sạn, sau lưng là tấm rèm màu quả mơ, che kín cửa sổ, có vài tia sáng mơ hồ, nhưng nhìn không ra được tổng thể. 

Du Dã kể về lịch trình ngày hôm nay của mình, sau đó bảo rằng ngày mai triển lãm của Văn Diên sẽ mở cửa, cậu dự định sẽ đi xem.

Quý Khâm Sinh mỉm cười nghe cậu nói xong, Du Dã lại hỏi: "Khi nào thì anh trở về, chúng ta có thể đi xem cùng nhau chứ?"

Lời này vừa thốt ra, Quý Khâm Sinh liền bày ra vẻ mặt khó xử: "Những công việc ở đây không thể kết thúc ngay được..."

Du Dã chỉ đành phải làm ra vẻ không để ý: "Thế thì thôi, em không đi nữa, ảnh chụp năm đó chúng ta cũng xem qua rồi, anh còn nhớ không."

Thần sắc của Quý Khâm Sinh dịu đi: "Tất nhiên là nhớ."

Du Dã ngã vào giường, một đoạn đuôi mèo ló vào màn ảnh, cọ nhè nhẹ lên mặt cậu. Du Dã cảm thấy ngứa ở trên mặt, bèn dùng tay để gạt ra, động tác này khiến cho vải áo cọ xát vào chỗ bị bỏng hôm nay, Du Dã nhỏ giọng xuýt xoa một tiếng,

Quý Khâm Sinh nhạy bén phát hiện: "Sao vậy?"

Du Dã xắn ống tay áo lên, kiểm tra chỗ bị bỏng, mụn nước đã phồng rộp lên ở nơi đó, trông có vẻ hơi nghiêm trọng.

Quý Khâm Sinh: "Xử lý khẩn trương, nhớ khử trùng."  

Du Dã giơ điện thoại di động lên, không cho Quý Khâm Sinh tiếp tục xoắn xuýt về vết thương nhỏ của cậu nữa: "Anh mau mau trở về đi, em nhớ anh."

Quý Khâm Sinh vẫn lo lắng cho vết thương của cậu, thậm chí còn bá đạo mà nói: "Những lúc tôi không nhìn thấy được, bảo vệ bản thân cho thật tốt, không được tùy tiện để bị thương." Nói xong, hắn có vẻ như rất ngượng ngùng khi kèm theo một câu lời âu yếm: "Em là của tôi."

Du Dã nghe mà vui vẻ, phối hợp nói: "Ừ ừ ừ, em là của anh, cả người em đều là của anh hết."

Sự lúng túng giữa hai người vào ngày Quý Khâm Sinh rời đi dường như tan thành mây khói, Du Dã lại hàn huyên với người ta suốt hơn một tiếng đồng hồ, liếc nhìn thời gian, đã là hai giờ khuya, bấy giờ cậu mới suy nghĩ xem có nên ngủ sớm một chút hay không, dù sao Quý Khâm Sinh cũng đang đi công tác, ngày mai phải dậy sớm cũng chưa biết chừng.

Lúc này chuông cửa bên chỗ Quý Khâm Sinh đột nhiên vang lên, Du Dã ngẩn ra: "Đã muộn thế này rồi, là ai tìm anh?"

Tầm mắt của Quý Khâm Sinh rời khỏi màn hình: "Có thể là phục vụ phòng, tôi mới vừa gọi rượu, định uống một ít trước khi ngủ."

Rượu? Quý Khâm Sinh có thói quen dùng rượu trước khi ngủ sao? Nhưng Du Dã cũng chẳng hỏi thêm, nếu mà hỏi thì luôn có cảm giác là cậu đang nghi ngờ người ta, không tin tưởng đối phương.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Quý Khâm Sinh, Du Dã lăn lộn ở trên giường vài vòng. Việc sử dụng cơ bắp quá độ ngày hôm nay khiến cho bắp chân của cậu đã bắt đầu đau nhức, cậu chống người ngồi dậy, đi tắm rửa.

Xét cho cùng, cậu vẫn cảm thấy không đúng lắm, hai giờ sáng gọi rượu? Quý Khâm Sinh là bị mất ngủ hay là...?

Khoan đã, rõ ràng hắn đã tán gẫu với mình hẳn một tiếng cơ mà, nếu như gọi rượu thì lẽ ra phải đến ấn chuông cửa từ sớm rồi mới đúng. 

Càng nghĩ càng không đúng, càng cảm thấy không đúng lại càng không yên tâm. Thật lòng mà nói, hai người bọn họ đã đến được như hôm nay, cậu cũng không nên hoài nghi lòng chân thành của Quý Khâm Sinh, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người đang ở vào một trạng thái không hề vững chắc, bởi vì nguyên nhân nằm ở cậu. 

Du Dã không phải là rất có lòng tin.

Suốt một đêm trằn trọc không yên, cho đến lúc trời tờ mờ sáng, cậu mới treo hai quầng mắt thâm đen ra cửa dắt chó đi dạo.

Người chạy bộ buổi sáng rất đông, tất cả mọi người đều căng tràn sức sống, đối lập với vẻ rầu rĩ ủ ê của cậu một cách rõ ràng.

Du Dã đi đến một quán quen ngồi xuống, gọi bánh bao và cháo. Bà chủ lúc bưng món lên cho cậu, còn xởi lởi nói: "Sao lại chỉ có một mình con, thằng bé trông sáng sủa hoạt bát kia không đi cùng à?"

Kể từ khi Quý Khâm Sinh gần như là ở trong nhà cậu, hắn thường xuyên lôi kéo cậu xuống dưới lầu chạy bộ vào sáng sớm tinh mơ, sau khi chạy xong hai người sẽ đến đây để ăn sáng, Quý Khâm Sinh đặc biệt thích mê sữa đậu nành của quán này, hắn nói là rất thơm.

Du Dã miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, cầm đũa lên chọc vào trong bát: "Đi công tác rồi ạ"

Bà chủ làm công việc kinh doanh đã nhiều năm như vậy, mắt sáng như đuốc, ra vẻ hóng chuyện mà "ôi" một tiếng: "Cãi nhau hả."

Du Dã không nói gì.

Bà chủ múc cho cậu một bát cháo bát bảo*, đưa tới trước mặt cậu: "Người trẻ tuổi nào mà chẳng có lúc cãi nhau, sẽ hòa hảo ngay thôi ấy mà, dì tặng con một bát cháo ngọt, ăn vào rồi tâm trạng sẽ tốt lên."

Du Dã gặp được thiện ý tự nhiên cũng nở nụ cười đáp lại, quán lâu năm nên tay nghề rất ổn, ngay cả cháo bát bảo cũng có hương vị rất ngọt ngào. Cậu chụp ảnh bữa sáng của mình, gửi sang cho Quý Khâm Sinh, hòng chọc người đàn ông đang đi công chuyện ở nơi khác này thèm nhỏ dãi một phen. 

Cậu gõ vào khung chat: "Có ngoan ngoãn ăn sáng rồi đây nè."

Bên kia ấy vậy mà lập tức "đang nhập tin nhắn trả lời": "Ngoan."

Du Dã có chút kinh ngạc: "Anh đã dậy rồi? Rõ ràng đêm qua ngủ muộn như thế mà."

Quý Khâm Sinh trả lời cậu: "Tại vì bận quá, em tìm tôi sớm như vậy, sao không ngủ lâu thêm một chút?"

Du Dã vốn còn đang chất vấn người khác, không ngờ lại bị đáp trả bằng nguyên văn lời nói của mình, dứt khoát đổ tội: "Sáng sớm tinh mơ Sô-cô-la đòi đi ra ngoài, em bị đánh thức bởi tiếng cào cửa của nó."

Quý Khâm Sinh: "Nó không ngoan."

Hắn dùng câu này với hàm ý sâu xa, Du Dã cấp tốc húp một ngụm cháo cho đỡ sợ: "Chốc nữa về nhà sẽ ngủ một giấc, yên tâm, trong lúc anh ở bên ngoài cân nặng của em sẽ không tụt xuống nữa đâu."

Uống thuốc đầy đủ, ngủ nghê đầy đủ, đi khám bác sĩ đầy đủ, ăn cơm đầy đủ.

Bốn điều này quả thực đã trở thành luật lệ sắt thép, Quý Khâm Sinh tuy rằng không luôn miệng càm ràm, thế nhưng hết thảy những gì hắn làm đều xoay quanh bốn điều này, suýt nữa ép cho Du Dã phải đuổi Quý Khâm Sinh về nhà của hắn, rồi lại không nỡ làm thế.

Du Dã ăn không hết những món đã gọi, bèn đóng gói mang về nhà. Cậu theo quán tính gọi phần cho hai người, cuối cùng cũng chỉ ăn vừa hết một phần ba. Trong lúc đóng gói, bà chủ quán lại khuyên cậu vài câu, nói sắc mặt của cậu không tốt, nên ăn nhiều một chút.

Cãi nhau thì cãi nhau, đừng nên giày vò cho hỏng thân thể của chính mình.

Du Dã luôn cảm thấy bà chủ đã nhìn ra điều gì đó, nếu không thì tại sao lại dùng một giọng điệu như khuyên nhủ vợ chồng son để nói chuyện với cậu. Du Dã cười gượng gạo, cũng không dám thật sự đi hỏi, chỉ đành phải cảm ơn bà chủ, về nhà ngủ bù.

Buổi triển lãm của Văn Diên bắt đầu lúc ba giờ chiều, Du Dã và Trình Sở đã hẹn sẽ đi cùng nhau. Trình Sở vốn dĩ không muốn đi, thế nhưng Văn Diên thuận miệng nói một câu, lần này sẽ có rất nhiều người mẫu ảnh đến xem, thế là khiến cho Trình Sở xuân tâm phơi phới, vui sướng hân hoan mà lên lịch hẹn ngay.

Hai giờ bốn mươi phút, Du Dã đã đến cổng khu triển lãm, đợi áng chừng gần mười phút, mới đợi được Trình Sở với một thân trang điểm lộng lẫy.

Du Dã nhìn bộ trang phục soi kỹ mới có thể nhìn ra sự lẳng lơ ngầm ở trên người y: "Mày vật lộn hết mấy tiếng mới được như thế này."

Trình Sở lấy điện thoại di động ra kiểm tra phấn nền trên mặt mình, xác định hết thảy đều hoàn mỹ, lúc này mới nói: "Cũng hết có ba tiếng chứ nhiêu, mấy người đều có bạn trai, tao phải nỗ lực hơn mới được."

Buổi triển lãm của Văn Diên khá thành công, có rất nhiều người đến tham quan, ảnh chụp từ có màu đến không màu, ảnh chụp chân dung rất ít, Trình Sở nói với cậu, Văn Diên chụp ảnh chân dung, hầu hết thời gian đều là chụp người yêu của gã, Yến Vũ.

Nói tới chỗ này, Trình Sở lại dừng một chút: "Không thể gọi là người yêu, phải gọi là ông xã."

Chẳng đợi Du Dã kịp hỏi, y đã nói với giọng sặc mùi ghen tị và ước ao: "Kết hôn rồi, hai người đó."

Du Dã hiểu ý nở nụ cười, kết hôn cũng rất tốt, năm đó cậu và Quý Khâm Sinh không phải cũng đã từng có nghi thức sao, tuy rằng chưa thể lấy được giấy chứng nhận.

Cậu đùa nghịch sợi dây chuyền trên cổ trong vô thức, tháo chiếc nhẫn kia xuống, đeo vào ngón áp út.

Bộ ảnh của cậu và Quý Khâm Sinh nằm ở khu ảnh trắng đen, tuy rằng năm đó đã xem qua, nhưng xem lại một lần nữa ở buổi triển lãm, vẫn là rất ngại ngùng. Trình Sở đi theo bên cạnh cậu, bị chua* mà rụng hết cả răng: "Mấy người buồn nôn quá thể."

*chua = ăn giấm = ghen tị.

Du Dã kệ cho y nói, nhìn lướt qua từng bức ảnh một, những bức ảnh kia dường như mang theo ký ức của mùa hè năm ấy ở nước Pháp, mùi tanh nồng của biển, những giọt mồ hôi cháy bỏng, những cây kem ngọt ngấy và những trái anh đào đỏ hây hây.

Còn có giáo đường ở nước Pháp, giọng ca trầm thấp ngân nga và nụ hôn môi trịnh trọng.

Lúc này nhiếp ảnh gia Văn Diên đi tới, gã nhìn thấy Du Dã bèn vui vẻ nói: "Ở đây tôi có một thứ cần đưa cho cậu."  

Đó là một đoạn video, Quý Khâm Sinh và Văn Diên quay riêng, nhưng rất hiển nhiên, đó là một đoạn video đã không được phát kịp thời. Bởi vì vào đúng ngày đang muốn phát ra, Du Dã đã rời đi mất rồi.

Văn Diên vẫn luôn lưu giữ đoạn video này, bây giờ gặp được chính chủ rồi, đã đến lúc nên trả lại cho đối phương.

Đó là một đoạn phim tài liệu ngắn, quay Quý Khâm Sinh của hai năm về trước. Quý Khâm Sinh kính nhờ Văn Diên quay, đây chỉ là màn chuẩn bị sơ bộ. Ngày đó Quý Khâm Sinh nói với cậu, hắn đi ăn với bạn, trên thực tế lại là ở bên ngoài chuẩn bị dành một niềm vui bất ngờ cho Du Dã. 

Quý Khâm Sinh ở trong video mang nét thấp thỏm trên gương mặt, ánh mắt thẹn thùng, hắn tự tay trang trí phòng ăn, điều chỉnh ánh sáng, chuẩn bị âm nhạc. Văn Diên trong vai trò thợ chụp ảnh, thi thoảng đề ra một vài câu hỏi cho hắn, chẳng hạn như quen biết đã bao lâu, dự tính đàn bài nhạc nào, liệu có vội vàng quá hay chăng.

Quý Khâm Sinh cầm hoa, tựa như nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười, ánh mắt dịu dàng hẳn: "Em ấy đã giành trước của tôi việc đưa nhẫn, lần này đến lượt tôi phải chủ động."

Văn Diên nói đùa: "Hoa tươi, âm nhạc và nhẫn, ý tưởng cầu hôn này cũng đâu có gì mới mẻ cho lắm."

Quý Khâm Sinh khom lưng thả hoa xuống: "Không có quá nhiều thời gian để nghĩ ra ý tưởng mới." Hắn lấy một tờ giấy từ trong bó hoa ra, đó là một biểu mẫu, chỉ cần điền đủ vào rồi kí tên, là mối quan hệ giữa hai người bọn họ có thể bắt đầu có hiệu lực ở nước Pháp.

Quý Khâm Sinh nói: "Tôi chỉ muốn em ấy mau chóng trở thành người của tôi."

Văn Diên: "Nôn nóng đến như vậy sao?"

Quý Khâm Sinh: "Liệu có vội vàng quá không nhỉ?"

Văn Diên: "Có chút."

Quý Khâm Sinh có vẻ do dự, nhưng rất nhanh sau đó, hắn chớp mắt tựa như ngượng ngùng, quay về phía ống kính cười nói: "Không sao, Văn Văn sẽ thích."

Ống kính của Văn Diên rung rinh, dường như gã cũng đang cười: "Quả quyết như vậy luôn?"

Quý Khâm Sinh gật đầu nói: "Bởi vì em ấy nói yêu tôi, mà tôi cũng yêu em ấy."

Tiếp theo đó, Quý Khâm Sinh lên sân khấu điều chỉnh âm nhạc, đánh đàn thử âm thanh, cho đến lúc di động của Quý Khâm Sinh reo vang, cho đến lúc hắn nhận cuộc gọi và lộ ra vẻ mặt trắng bệch đầy kinh hoảng.

Quý Khâm Sinh kinh hoảng mà xuống khỏi sân khấu, còn ngã lộn nhào một cái. Chân của hắn mắc vào dây điện, máy quay đĩa rơi xuống, hoa tươi xổ tung ra, bóng bay cũng vỡ lốp bốp thành từng mảnh.

Trong khung cảnh hỗn loạn khắp nơi, cậu nhìn thấy Quý Khâm Sinh bò dậy khỏi mặt đất, gấp gáp chạy ra ngoài. Văn Diên đuổi theo, video đến đây là kết thúc.

Du Dã ngây người xem video, cậu ngẩng đầu lên nhìn Văn Diên. Văn Diên tựa như thở dài: "Đáng tiếc."

Trình Sở ở bên cạnh cũng xem hết toàn bộ đoạn video, đại khái cũng đoán được thời gian quay chụp của đoạn video này, y quay đầu sang nhìn, gương mặt người bạn thân của y đã ướt đẫm nước mắt.

Đó vốn là một màn cầu hôn, chỉ tiếc rằng ma xui quỷ khiến, cứ như vậy mà bỏ lỡ, trong suốt hai năm trời.

=========================================================================

Chú thích:

1. Cháo bát bảo: món cháo cổ truyền của người TQ, thường được ăn vào Lễ Lạp Bát (ngày mùng 8 tháng 12 Âm lịch), nguyên liệu gồm có gạo nếp, long nhãn, đậu đỏ, đậu xanh, hạt sen, đậu ngự, hạt dẻ,...

2. lẳng lơ ngầm: chỗ này nguyên văn là 暗骚 (ám tao), bình thường thì có nghĩa tương tự với 闷骚 (muộn tao), kiểu người trong ngoài bất nhất, mặt ngoài trông điềm tĩnh trầm lặng nhưng bên trong thì sóng cuộn trời gầm; tuy vậy chỗ này đang miêu tả ăn mặc nên chữ 骚 này còn một nghĩa nữa là diêm dúa lẳng lơ, kiểu ở ngoài ăn mặc trông có vẻ kín đáo nhưng mà bên trong mặc quần lọt khe chẳng hạn =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện