Kẻ Thứ Ba
Chương 18: Phiên ngoại “Tam giác” (2)
Giang Dã đờ đẫn, chậm rãi hỏi Diệp Thường Phi một cách hoang mang:
– Em thích… Thanh Thanh?
Cậu gật đầu, tay cậu đặt lên mu bàn tay hắn như muốn thuyết phục hắn:
– Phải. Tôi còn chuẩn bị nhẫn, đáng ra hôm nay nó nằm trên tay cậu ấy rồi.
Hắn thấy hộp nhẫn trong tay cậu, vẻ mặt ngưng trệ.
– Nhưng, nhưng cậu ấy…
– Hồi trước tôi nghĩ cậu ấy cũng thích tôi. – Cậu ngừng một chút, giọng cậu mơ hồ – Hiện tại thì… tôi không dám chắc.
– Ha! – Hắn nghẹn giọng cười mỉa – Cậu ấy… thích em? Sao lại thế được?
Thấy hắn hỏi ngơ ngác, cậu hơi ngạc nhiên, rồi cậu cười khổ:
– Chắc tôi tự suy diễn, nhưng chuyện Thanh Thanh biến mất ắt có nguyên do.
Hắn quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn cậu thêm chút nào. Hẵn không rõ lòng hắn đang nghĩ gì, muốn gì, hắn chỉ thấy bực mình, hận được phát tiết hết mớ cảm xúc tiêu cực này.
Thậm chí hắn còn thấy ghen tức.
Nhưng hắn ghen tức với… ai cơ chứ.
Hắn vừa nhận thức mớ cảm xúc tiêu cực của mình thì da gà nổi toàn thân, lông tơ dựng thẳng, khóe mắt liếc cậu, nóng giận đuổi cậu:
– Em về trước đi.
Cậu hồi thần:
– Còn Thanh Thanh…
Nghe tiếng cậu khiến đầu hắn nhức nhối, hận không thể tống cổ cậu khỏi tầm nhìn của hắn:
– Nghe được gì về cậu ấy, anh sẽ báo em liền.
Cậu cứng đờ, dường như cậu bị thái độ lồi lõm của hắn làm cho kinh ngạc, cậu lạnh nhạt đáp:
– Tôi biết rồi.
Cửa phòng khép lại, Diệp Thường Phi đi rồi.
Giang Dã nặng nề thở hắt, hắn gãi đầu, bực bội bất an, không biết lần này lần thứ bao nhiêu – gọi điện thoại cho y.
Chẳng rõ hắn đã ghi tạc số điện thoại của y vào lòng tự bao giờ nữa?
Y vẫn không nhấc máy.
Hắn lại gọi thêm chục cuộc, đến lúc cả người hắn tê rần, ngã khuỵu xuống đất, đại não trống rỗng, mắt nhìn trần nhà, lòng hắn khổ sở.
Cảm giác khổ sổ dâng như sóng dữ, đánh vào mọi phẫn nộ, phiền muộn của hắn, ngang nhiên chiếm cứ tâm trạng của hắn. Hắn đờ đẫn, không biết làm gì cả, hắn nghĩ…
Hắn nghĩ, Thanh Thanh đi đâu rồi?
Hắn nghĩ, Thanh Thanh thích Diệp Thường Phi thật ư?
Bởi vì Thanh Thanh thích Diệp Thường Phi, nên không nỡ chia cắt hắn với cậu, đành bỏ đi sao?
…
Ngày hôm sau.
Giang Dã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Hắn hốt hoảng mở mắt, chợt nhận ra đêm qua hắn ngủ trong vô thức, hèn gì hắn không cảm thấy tư thế ngủ của mình không thoải mái, nay cổ và cột sống hắn đồng loạt biểu tình.
Đêm qua hắn nằm mơ.
Thấy Thanh Thanh tạm biệt hắn, hắn níu lấy y. Bỗng dưng y khóc, hắn không dám làm gì thêm.
Kế đó y biến mất.
Tiếng chuông cửa kia cứu lấy hắn khỏi tình cảnh khó xử ấy. Hắn đứng dậy, mở cửa, thấy anh nhân viên bên chuyển phát nhanh.
– Ơ… hàng của tôi? – Hắn nhướng mày, thấy anh chuyển phát gật đầu thì ngạc nhiên hẳn, vội nhìn tờ thông tin kiện hàng, đúng – người nhận là hắn.
Mà người gửi…
Trái tim hắn đập loạn lên, hắn chả buồn chào hỏi gì anh nhân viên, chỉ nhanh gọn ôm lấy kiện hàng.
Người gửi là Đàm Thanh.
Trước khi hắn bắt đầu mở hàng, hắn suy diễn đủ thứ, thứ nào thứ nấy cũng cho hắn cảm giác chẳng lành. Hắn run rẩy khui đến lớp đóng gói cuối cùng bên ngoài, thấy bên trong là một chiếc rương.
Trong rương, hết thảy đều là đồ của hắn.
Nói đúng hơn thì, đồ của hắn bên chỗ y.
Thanh Thanh gom mọi món đồ của hắn vào cái rương này, rồi gửi lại cho hắn.
Hắn thấy đầu hắn nhức nhối, từng cơn như sóng dữ đánh thẳng vào vỏ đại não của hắn. Đến tận hôm nay, hắn mới biết, chính hắn “bỏ quên” nhiều đồ đạc bên chỗ y đến vậy.
…
Quần áo, túi xách, giày dép, dao cạo, thư từ… thậm chí là những món đồ ăn thức uống lặt vặt hắn đi mua chung với y, quà hắn tặng y, trang phục thủy thủ hắn đòi y mặc cho hắn nhòm…
Y đi thật rồi.
Đừng đi mà, sao y lại phải đi chứ…
Sai cả rồi.
Có chỗ nào sai rồi.
Hiện tại, hắn – cơ bản là hắn không muốn ở bên Diệp Thường Phi nữa, hắn chỉ muốn thấy y ngay tắp lự, chứ không phải thấy cái rương chứ đầy kỷ vật này.
…
Thật khổ sở.
Sao lại gian nan, nhọc nhằn đến vậy?
Hắn nghĩ, hắn hiểu chuyện này rồi.
Hắn nghĩ bây giờ cậu không còn là người mà hắn thích nữa.
Có lẽ, không rõ từ khi nào, hắn đã để ý y, cái “để ý” của hắn vượt trên cả ranh giới bạn bè thân thiết.
Nhưng hắn nhận ra quá trễ.
Thanh Thanh biến mất hoàn toàn, gửi lại hắn những món đồ cũ, hắn mới nhận ra.
Hắn nghĩ…
Có phải hắn đã bỏ lỡ cơ hội vớt vát đoạn tình này của hắn rồi chăng?
– Em thích… Thanh Thanh?
Cậu gật đầu, tay cậu đặt lên mu bàn tay hắn như muốn thuyết phục hắn:
– Phải. Tôi còn chuẩn bị nhẫn, đáng ra hôm nay nó nằm trên tay cậu ấy rồi.
Hắn thấy hộp nhẫn trong tay cậu, vẻ mặt ngưng trệ.
– Nhưng, nhưng cậu ấy…
– Hồi trước tôi nghĩ cậu ấy cũng thích tôi. – Cậu ngừng một chút, giọng cậu mơ hồ – Hiện tại thì… tôi không dám chắc.
– Ha! – Hắn nghẹn giọng cười mỉa – Cậu ấy… thích em? Sao lại thế được?
Thấy hắn hỏi ngơ ngác, cậu hơi ngạc nhiên, rồi cậu cười khổ:
– Chắc tôi tự suy diễn, nhưng chuyện Thanh Thanh biến mất ắt có nguyên do.
Hắn quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn cậu thêm chút nào. Hẵn không rõ lòng hắn đang nghĩ gì, muốn gì, hắn chỉ thấy bực mình, hận được phát tiết hết mớ cảm xúc tiêu cực này.
Thậm chí hắn còn thấy ghen tức.
Nhưng hắn ghen tức với… ai cơ chứ.
Hắn vừa nhận thức mớ cảm xúc tiêu cực của mình thì da gà nổi toàn thân, lông tơ dựng thẳng, khóe mắt liếc cậu, nóng giận đuổi cậu:
– Em về trước đi.
Cậu hồi thần:
– Còn Thanh Thanh…
Nghe tiếng cậu khiến đầu hắn nhức nhối, hận không thể tống cổ cậu khỏi tầm nhìn của hắn:
– Nghe được gì về cậu ấy, anh sẽ báo em liền.
Cậu cứng đờ, dường như cậu bị thái độ lồi lõm của hắn làm cho kinh ngạc, cậu lạnh nhạt đáp:
– Tôi biết rồi.
Cửa phòng khép lại, Diệp Thường Phi đi rồi.
Giang Dã nặng nề thở hắt, hắn gãi đầu, bực bội bất an, không biết lần này lần thứ bao nhiêu – gọi điện thoại cho y.
Chẳng rõ hắn đã ghi tạc số điện thoại của y vào lòng tự bao giờ nữa?
Y vẫn không nhấc máy.
Hắn lại gọi thêm chục cuộc, đến lúc cả người hắn tê rần, ngã khuỵu xuống đất, đại não trống rỗng, mắt nhìn trần nhà, lòng hắn khổ sở.
Cảm giác khổ sổ dâng như sóng dữ, đánh vào mọi phẫn nộ, phiền muộn của hắn, ngang nhiên chiếm cứ tâm trạng của hắn. Hắn đờ đẫn, không biết làm gì cả, hắn nghĩ…
Hắn nghĩ, Thanh Thanh đi đâu rồi?
Hắn nghĩ, Thanh Thanh thích Diệp Thường Phi thật ư?
Bởi vì Thanh Thanh thích Diệp Thường Phi, nên không nỡ chia cắt hắn với cậu, đành bỏ đi sao?
…
Ngày hôm sau.
Giang Dã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Hắn hốt hoảng mở mắt, chợt nhận ra đêm qua hắn ngủ trong vô thức, hèn gì hắn không cảm thấy tư thế ngủ của mình không thoải mái, nay cổ và cột sống hắn đồng loạt biểu tình.
Đêm qua hắn nằm mơ.
Thấy Thanh Thanh tạm biệt hắn, hắn níu lấy y. Bỗng dưng y khóc, hắn không dám làm gì thêm.
Kế đó y biến mất.
Tiếng chuông cửa kia cứu lấy hắn khỏi tình cảnh khó xử ấy. Hắn đứng dậy, mở cửa, thấy anh nhân viên bên chuyển phát nhanh.
– Ơ… hàng của tôi? – Hắn nhướng mày, thấy anh chuyển phát gật đầu thì ngạc nhiên hẳn, vội nhìn tờ thông tin kiện hàng, đúng – người nhận là hắn.
Mà người gửi…
Trái tim hắn đập loạn lên, hắn chả buồn chào hỏi gì anh nhân viên, chỉ nhanh gọn ôm lấy kiện hàng.
Người gửi là Đàm Thanh.
Trước khi hắn bắt đầu mở hàng, hắn suy diễn đủ thứ, thứ nào thứ nấy cũng cho hắn cảm giác chẳng lành. Hắn run rẩy khui đến lớp đóng gói cuối cùng bên ngoài, thấy bên trong là một chiếc rương.
Trong rương, hết thảy đều là đồ của hắn.
Nói đúng hơn thì, đồ của hắn bên chỗ y.
Thanh Thanh gom mọi món đồ của hắn vào cái rương này, rồi gửi lại cho hắn.
Hắn thấy đầu hắn nhức nhối, từng cơn như sóng dữ đánh thẳng vào vỏ đại não của hắn. Đến tận hôm nay, hắn mới biết, chính hắn “bỏ quên” nhiều đồ đạc bên chỗ y đến vậy.
…
Quần áo, túi xách, giày dép, dao cạo, thư từ… thậm chí là những món đồ ăn thức uống lặt vặt hắn đi mua chung với y, quà hắn tặng y, trang phục thủy thủ hắn đòi y mặc cho hắn nhòm…
Y đi thật rồi.
Đừng đi mà, sao y lại phải đi chứ…
Sai cả rồi.
Có chỗ nào sai rồi.
Hiện tại, hắn – cơ bản là hắn không muốn ở bên Diệp Thường Phi nữa, hắn chỉ muốn thấy y ngay tắp lự, chứ không phải thấy cái rương chứ đầy kỷ vật này.
…
Thật khổ sở.
Sao lại gian nan, nhọc nhằn đến vậy?
Hắn nghĩ, hắn hiểu chuyện này rồi.
Hắn nghĩ bây giờ cậu không còn là người mà hắn thích nữa.
Có lẽ, không rõ từ khi nào, hắn đã để ý y, cái “để ý” của hắn vượt trên cả ranh giới bạn bè thân thiết.
Nhưng hắn nhận ra quá trễ.
Thanh Thanh biến mất hoàn toàn, gửi lại hắn những món đồ cũ, hắn mới nhận ra.
Hắn nghĩ…
Có phải hắn đã bỏ lỡ cơ hội vớt vát đoạn tình này của hắn rồi chăng?
Bình luận truyện