Kẻ Trộm Mộ

Chương 35: Cửa hưu



Từ xưa tới nay, người ta luôn lấy rồng làm vật tượng trưng cho hoàng quyền, coi đó là một thứ thần uy không thể thay thế. Do đó các hoàng đế thời cổ đại luôn coi rồng là vật tượng trưng cho mình, chẳng hạn như cái gọi là chân long thiên tử chính là như thế. Ngoài ra, áo họ mặc cũng gọi là long bào, ghế họ ngồi thì gọi là long ỷ. Có một số vị vương gia chư hầu cất cả công cao cũng được hoàng đế ban cho đặc quyền, đó là có thể mặc long bào, song không được tự xưng là chân long thiên tử.

Mà chiếc long ỷ được đúc bằng vàng rồng trước mặt chúng tôi bây giờ cũng có đặc trưng như thế. Trên tấm dựa chạm trổ một con rồng bay, tứ chi dang rộng, thể hiện khí thế thiên hạ vo song. Mà trên hai tay vịn cũng có hai con rồng đang nằm, tuy không nhìn thấy chân rồng đâu, nhưng từ cái miệng há rộng của nó cũng có thể nhìn ra một thứ thần uy mà người thường không thể mạo phạm.

Những viên đá cẩm thạch trắng dưới đất đều có hình vuông, chiều rộng chừng một mét, tôi đếm sơ qua thì thấy mặt ngang có hai mươi tám viên, mặt dọc có ba mươi sáu viên, đều là số chẵn. Anh gầy nói với chúng tôi: “Hai mươi tám viên ở mặt ngang tượng trưng cho nhị thập bát tinh tú, ba mươi sáu viên ở mặt dọc tượng trưng cho tam thập lục thiên tướng còn ngồi trên long ỷ thì chính là Thiên đế, xem ra vị Nguyên Lương Vương này đã vọng tưởng đến độ muốn làm thần tiên rồi.”

Đối với loại quái vật trường sinh bất lão như Nguyên LươngVương, sợ rằng trên thế gian này đã chẳng còn thứ gì khác có thể làm hắn động lòng nữa, ngoại trừ việc làm thần tiên, điều này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Thời cổ đại, không phải rất nhiều hoàng đế đều có giấc mơ như vậy ư? Song thật nực cười, đến cuối cùng, tất cả đều thất bại, thậm chí có một số kẻ còn chết vì chất độc trong đan dược của đám phương sĩ luyện đan.

Nhìn thấy một khối vàng to như thế ở ngay trước mắt, Tôn Kim Nguyên lập tức lộ ra bản tính. Cậu ta lúc thì đưa tay vuốt ve long ỷ, lúc thì lại ngồi lên đó để thỏa giấc mơ làm hoàng đế, một lát sau mới cất lời rất cảm khái: “Có nhiều vàng như vậy, nếu chúng ta có thể mang ra ngoài được, có lẽ tiêu mấy kiếp cũng chẳng hết.”

Vương Tiên Dao nói: “Cậu quên mất hoàn cảnh của chúng ta bây giờ rồi ư? Đến tính mạng còn sắp không giữ được, nghĩ tới mấy thứ vật ngoại thân làm gì cơ chứ? Cho dù cậu có mang nó đi được, cũng e là không còn mạng mà hưởng thụ thôi.”

Tôn Kim Nguyên tỏ vẽ bất mãn, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Thế nên mới nói phụ nữ các cậu tóc dài nhưng óc ngắn, nguyên một khối vàng ròng thế này ít nhất cũng phải nặng tới nghìn cân, dù chúng ta có tìm được cửa ra thì dựa vào sức của bốn người cũng không thế nào mang nó ra ngoài được.” Nói tới đây, cậu ta dừng một chút, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, nói tiếp: “Có điều nếu muốn mang một ít đồ kỷ niệm ra ngoài thì không có gì khó cả, bằng không chuyến này của chúng ta thật uổng phí.” Dứt lời, cậu ta bèn lấy con dao Tây Tạng gọt sắt như bùn của mình ra.

Nhìn bộ dạng của Tôn Kim Nguyên, xem chừng cậu ta muốn cắt lấy vài khối vàng từ chiếc long ỷ kia xuống. Con người cậu ta chính là như vậy, câu nói “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn” quả thực rất thích hợp với cậu ta. Mấy người chúng tôi đều không có suy nghĩ như Tôn Kim Nguyên, ai nấy đều chỉ mong có thể nhanh chóng tìm được cửa Hưu mà thôi.

Anh gầy đã nói rồi, cửa Hưu không nằm ngoài hai vị trí: thứ nhất là bên dưới nền đá cẩm thạch trắng, thứ hai là trên bức tường phái sau chiếc long ỷ đúc bằng vàng ròng kia. Nhưng muốn tìm được cơ quan để mở cửa Hưu thì lại khá khó khăn, bởi vì phạm vi quả thực rất rộng. Do đó, tôi là Vương Tiên Dao phải phụ trách gõ vào nền đá cẩm thạch trắng dưới chân để xem xem có chỗ nào rỗng giữa không, còn anh gầy thì đi tới phía sau long ỷ để tìm kiếm cơ quan trên bức tường kia.

Còn Tôn Kim Nguyên thì chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc long ỷ kia, nước dãi chảy ra không ngừng, lúc thì lẩm bẩm rằng phải cậy mấy viên bảo thạch ra, lúc thì lại nói phải cắt lấy một cái đầu rồng. Xem ra việc tìm kiếm cửa Hưu không thể trông mong gì vào cậu ta được, trong đầu cậu ta bây giờ chỉ toàn là vàng bạc châu báo mà thôi, đâu có nghĩ tới việc bản thân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi quay trở lại, anh gầy ngẩn ngơ nói với tôi và Vương Tiên Dao: “Tôi không phát hiện được gì trên bức tường phía sau long ỷ cả, đoán chừng cơ quan mở cửa Hưu mười phần thì có tám, chín phần là nằm bên dưới nền đá cẩm thạch dưới chân chúng ta.”

Có điều nền đá cẩm thạch dưới chân chúng tôi tổng cộng có tới sáu trăm bốn mươi tám viên, tôi và Vương Tiên Dao đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể rồi nhưng tới giờ mới kiểm tra được một trăm viên, muốn kiểm tra tất cả thì có lẽ phải cần tới hai tiếng đồng hồ. Khi đó, lũ xác chết biết đi trong cửa Thương có lẽ đã dọn dẹp xong đống đá vụn và lao ra ngoài đuổi giết chúng tôi rồi.

Anh gầy khẽ lắc đầu, nói là chuyện này không thể nôn nóng được. Vẫn phải cẩn thận kiểm tra từng viên đá cẩm thạch trắng, không thể bỏ sót viên nào, bằng không bao nhiêu công sức rất có thể sẽ đổ sông đổ bể cả. Nói xong, anh ta cũng bò rạp người xuống kiểm tra cùng chúng tôi.

Toàn bộ địa cung lúc này cực kỳ yên tĩnh, ngoài những âm thanh phát ra khi ba người chúng tôi gõ vào nền đá cẩm thạch thì chỉ có tiếng ma sát khi Tôn Kim Nguyên cắt long ỷ mà thôi. Đang khi ba người chúng tôi phiền não vì không tìm được cửa Hưu, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cả mừng cất tiếng hô lớn: “Haha, tớ sắp cắt xong cái đầu rồng này rồi, úi chao!”

Nghe thấy tiếng kêu đó của Tôn Kim Nguyên, tôi nhìn thầm chắc không phải cậu ta tự cắt vào tay của mình rồi đấy chứ? Nhưng vừa định qua xem thử thì thấy Tôn Kim Nguyên kéo hẳn chiếc đầu rồng ra ngoài. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cậu ta không thể giữ chắc chiếc đầu rồng đó, đầu rồng liền bay thẳng về phía chúng tôi, vừa hay được anh gầy đón lấy.

Có điều Tôn Kim Nguyên không hề nôn nóng chạy qua đòi lại đầu rồng, còn kích động vẫy tay gọi chúng tôi lại. “Mau qua đây, chỗ này có vấn đề, chưa biết chừng các cậu đều nhầm cả rồi, cơ quan mở cửa Hưu có khi lại nằm ở đây đấy!”

“Cái gì? Cơ quan ở trên long ỷ?” Ba người chúng tôi đều ngạc nhiên bật thốt, nhưng ngay sau đó trong lòng đều dâng trào một niềm vui khó tả.

Đi qua xem thử, tôi thấy chỗ tay vịn bị Tôn Kim Nguyên cắt mất đầu rồng tên long ỷ đã lõm hẳn xuống, bên trong có một quả cầu nhỏ. Quả cầu vàng đó có thể chuyển động, bên dưới còn có một sợi chỉ vàng rất mảnh, nếu không chú ý thì sẽ rất dễ bỏ sót, đoán chừng Tôn Kim Nguyên muốn lấy luôn cả quả cầu vàng này nên mới phát hiện ra bí mật bên trong.

Tôi kích động nói với mọi người: “Rất rõ ràng, chỉ cần kéo quả cầu vàng này lên trên một chút thôi, sợi chỉ vàng bên dưới sẽ phát động cơ quan nào đó.”

Tôn Kim Nguyên vô cùng hưng phấn, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Cậu ta đón lấy cái đầu rồng từ tay anh gầy, cười khà khà, nói: “Các cậu đều cho rằng tớ là kẻ tham tiền, kỳ thực đâu phải như thế. Nói cho các cậu biết nhé, từ lâu tớ đã phát hiện ra chiếc long ỷ này có vấn đề rồi, nên mới tập trung vào đây, quả nhiên phán đoán của tớ là chính xác.” Nói rồi liền đưa tay định kéo quả cầu vàng kia lên để mở cơ quan.

May mà anh gầy ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, kịp thời chụp lấy tay Tôn Kim Nguyên giữ lại, sau đó ấn chặt xuống dưới. Anh ta tái hẳn mặt đi, trầm giọng nói: “Đừng làm bừa, cẩn thận kẻo làm đứt sợi dây đó thì không mở cơ quan ra được nữa đâu.”

Tôn Kim Nguyên chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi: “Tôi nói này, anh ruốt cuộc có ý gì vậy? Chẳng lẽ vì sợi dây này đức mà chúng ta không mở cơ quan ra sao? Hay là anh có cách nào tốt hơn?”

Anh gầy chậm rãi đẩy bàn tay của Tôn Kim Nguyên về, nói: “Muốn mở được cơ quan này nhất định phải đồng thời nâng miệng rồng ở hai tay vịn lên, nếu cậu chỉ nâng có một bên, sợi chỉ vàng kia rất có thể sẽ bị đứt đấy!”

Tôn Kim Nguyên sợ giật nẩy mình, lúc này mới biết mình suýt đã làm hỏng việc. Cậu ta có chút không phục nói với anh gầy: “Nếu anh đã biết vậy thì tại sao lại không nói sớm? Thiếu chút nữa đã khiến tôi biến thành tội nhân thiên cổ rồi.”

Anh gầy hờ hững nói: “Vừa rồi không phải cậu nói là sớm biết long ỷ có vấn đề rồi sao? Vậy nên tôi mới không chú ý, cứ ngỡ cậu đã biết hết mọi chuyện.”

Tôi với Vương Tiên Dao không kìm được cười khanh khách. Vương Tiên Dao cất tiếng trêu chọc Tôn Kim Nguyên: “Vừa rồi là ai đã mạnh miệng ấy nhỉ? Sao bây giờ lại chẳng ho he gì nữa thế?”

Tôn Kim Nguyên mặt vàng như nghệ, gượng ngập nói: “Hừ, tớ đúng là chưa thấy ai như các cậu, biết lòng nhau là được rồi, lại còn nhất định phải nói ra nữa. Thế này không phải là cố ý làm tổn thương tớ hay sao?”

Tôi cười, nói: “Phải chỉ rõ lỗi sai của nhau thì mọi người mới nhận rõ vấn đề của mình nằm ở đâu. Bọn tớ làm thế cũng là vì muốn tốt cho cậu đấy chứ, có gì đâu mà tổn thương với cả không tổn thương?”

Anh gầy vội bảo chúng tôi đừng luyên thuyên nữa, cần phải mau mau rời khỏi đây vì anh ta đã nghe thấy động tĩnh ở cửa Thương, đoán chừng không lâu nữa Nguyên Lương Vương sẽ dẩn người xông ra ngoài. Mấy người chúng tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không ho he gì thêm nữa.

Lúc này, anh gầy đã ngồi vững chãi trên long ỷ, hai tay đặt vào hai tay vịn, sau đó kêu mấy người chúng tôi chú ý quan sát. Hai tay anh ta khẽ kéo lên trên, chúng tôi liền nghe thấy từ trên bức tường phía sau long ỷ vọng lại nhưng tiếng “ầm ầm” rất lớn. Tôi nhủ nhầm, cửa Hưu chắc hẳn đã được mở ra rồi.

Mấy người chúng tôi không kìm được cất tiếng hoan hô, nhưng anh gầy lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Anh ta cười gượng, nói với chúng tôi: “Tôi phát hiện ra một vấn đề, đó là nhất định phải có thứ gì đó chặn miệng rồng lại mới được, bằng không, sau khoảnh khắc cơ quan được mở ra, miệng rồng sẽ tự động hạ xuống, như thế cũng tức là người mở cơ quan sẽ không thể ra ngoài được nữa.”

Tôi cười, nói: “Chuyện này chẳng phái rất đơn giản sao? Cứ lấy trong ba lô leo núi mấy món đồ có thể dùng được là ổn rồi, chúng ta còn có hai cái đèn pin nữa, tôi thấy kích thước của chúng cũng xấp xỉ bằng miệng rồng đấy, chắc hẳn có thể chặn miệng rồng lại được.”

Tôn Kim Nguyên đứng kế bên nôn nóng nói: “Vậy sao được, đen pin là nguồn sáng duy nhất của chúng ta, hơn nữa chỉ còn có hai cái đó thôi, nếu cậu dùng hết cả, đến lúc đó cảnh tối tăm, chúng ta biết phải ra ngoài như thế nào?”

Tôn Kim Nguyên nói rất có lý, tôi đành vứt suy nghĩ này sang một bên. Vương Tiên Dao dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nói: “Không phải chúng ta còn có thị bò đóng hộp sao? Kích thước của nó hình như cũng xấp xỉ với đèn pin mà!”

Tôi uể oải nói: “Đã ăn hết từ lâu rồi, bây giờ chúng ta chẳng còn lại chút đồ ăn nào cả.”

“Vậy những công cụ khác thì sao?” Anh gầy nhắc nhở chúng tôi.

Tôi nói xẻng gấp quá lớn, còn những công cụ nhỏ khác thì lại không thể dùng được, chỉ có dao găm quân dụng là còn tàm tạm. Nhưng con dao của tôi đã mất từ lâu, con của Vương Tiên dao cũng chẳng còn bóng dáng, chỉ có con dao Tây Tạng của Tôn Kim Nguyên là vẫn còn, nhưng chỉ có một mình nó thì đủ dùng làm sao được?

Anh gầy nhìn Tôn Kim Nguyên, nở một nụ cười đầy ý vị. “Người anh em, tôi thấy cộng thêm cái đầu rồng mà cậu cắt ra trước đó thì vừa đủ đấy, chắc cậu không lý nào lại không nỡ từ bỏ nó đâu nhỉ?”

Chúng tôi đổ dồn ánh mắt qua phía Tôn Kim Nguyên, nhìn chằm chằm vào cậu ta khiến cậu ta không kìm được đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta nôn nóng nói: “sao cậu lại cứ nhìn tớ bằng ánh mắt đó thế? Cứ như là ăn thị tớ rồi thì có thể trường sinh bất lão ấy.”

Tôi cười gượng, “Kim Nguyên, chúng ta quen thân với nhau đã bao năm tất nhiên khỏi cần phải nói nhiều, cậu hãy khảng khái một chút, giao hai thứ đó ra đi! Chuyện này có liên quan tới tính mạng mọi người đấy!”

Tôn Kim Nguyên phân bua: “Kỳ thực chúng ta vẫn còn có thể dùng cách khác mà. Cậu xem này, dùng đá cẩm thạch trắng dưới đất này thì sao, chúng ta hãy cắt lấy mấy viên đá có kích thước xấp xỉ mà dùng tạm là được rồi.”

Anh gầy kiên quyết nói: “Không còn thơi gian nữa đâu. Chờ cậu cắt đá xong, tôi tin là cái đầu trên cổ chúng ta cũng bị bọn Nguyên Lương Vương cắt xuống rồi.”

Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi hiểu rồi, đầu rồng thỉ tôi có thể giao cho anh được, nhưng con dao Tây Tạng kia thì chịu thôi, thứ đó đã từng cứu mạng tôi mấy lần rồi đấy!” Dứt lời bèn đưa cái đầu rồng vàng trong tay cho anh gầy.

Đối với Tôn Kim Nguyên, con dao Tây Tạng đó quả thực có ý nghĩa rất lớn, nhưng việc đã tới nước này, ngay đến tính mạng cũng không giữ được, còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Tôi biết, muốn Tôn Kim Nguyên ngoan ngoãn giao con dao Tây Tạng ấy ra là việc khó khăn vô cùng, chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh thôi.

Tôi nháy mắt ra hiệu cho Vương Tiên Dao và anh gầy, hai người bọn họ lập tức hiểu ý. Ba người chúng tôi nhân lúc Tôn Kim Nguyên không đề phòng, đồng thời tiến tới bao vây cậu ta. Đến khi biết được ý đồ của chúng tôi thì đã quá muộn, tôi và Vương Tiên Dao thì có lẽ không thể gây uy hiếp cho cậu ta, nhưng có anh gầy ở đây, chút bản lĩnh của cậu ta rõ ràng chẳng nhằm nhò gì.

Tôn Kim Nguyên còn chưa kịp chạy về phía sau, anh gầy đã lao vọt tới, đưa tay chụp lấy bàn tay phải của cậu ta, tay còn lại thì kéo chiếc ba lô leo núi sau lưng cậu ta về phía mình. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì tôi và Vương Tiên Dao đã đồng thời giữ chặt vai cậu ta, khiến cậu ta không thể động đậy, đành ngoan ngoãn chịu để yên.

Đề phòng Tôn Kim Nguyên không chịu hợp tác, khi anh gầy đi mở cơ quan, tôi và Vương Tiên Dao vẫn ra sức giữ chặt lấy cậu ta. Tôn Kim Nguyên tức tối mắng lớn: “Thực là vô lý quá mà, không ngờ hai người bạn tốt nhất của tớ lại đi giúp người ngoài ức hiếp anh em trong nhà. Tôn Kim Nguyên tớ đúng là có mắt như mù.”

Tôi nói: “Cậu đừng kêu gào nữa, có kêu to đến mấy cũng vô dụng thôi, tớ và Tiên Dao sẽ không dao động đâu!”

Cùng lúc ấy, anh gầy đã làm xong xuôi mọi việc, bèn vẫy tay một cái, dẫn ba người chúng tôi đi về phía cửa Hưu. Trên đường đi, Tôn Kim Nguyên còn không ngừng làu bàu con dao Tây Tạng đó của cậu ta thật đáng thương, đã cứu cậu ta bao nhiêu lần, còn thân thiết hơn cả anh em ruột, thế mà lại bị vứt bỏ. Lời này rõ ràng ý trách móc tôi và Vương Tiên Dao, rằng hai chúng tôi còn thua cả con dao Tây Tạng của cậu ta, nhưng bất kể cậu ta có nói thế nào thì chúng tôi cũng chẳng thèm để ý, một mực kéo cậu ta vào trong cửa Hưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện