Kén Cá Chọn Canh

Chương 17: Cô là mẹ của Hi Duệ



Hồi Tần Dư Kiều còn đi học, trong lớp cô có một bạn nam có biệt danh là "bạn thân của các thiếu nữ", chuyên tháo gỡ rắc rối của các bạn nữ, dù là chuyện bình thường, hay thậm chí là một số vấn đề dậy thì đều biết rõ.

Kiến thức của cậu ta về vấn đề "ưu phiền tuổi mới lớn" có khi còn nhiều hơn cả các giáo sư dạy môn giáo dục sinh lý, cho nên đặc biệt thân thiết với các bạn nữ trong lớp, mà các nữ sinh lớp cô ai cũng thích đến học hỏi kinh nghiệm từ cậu ta hơn.

Cho nên khi Lục Cảnh Diệu tươi cười đến tham dự "cuộc vui" của hội phụ nữ, Tần Dư Kiều thầm nghĩ không biết Lục Cảnh Diệu có phải người đàn ông "bạn thân của các phụ nữ" trong truyền thuyết hay không.

“ Tần tiểu thư cũng thích chơi mạt chược sao?.” Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng hỏi cô, giọng nói rất đỗi thân thiết.

Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy khi Lục Cảnh Diệu cười, cô có chút hoảng loạn, hoảng loạn dẫn đến đầu óc bế tắc, lại quên mất không biết nên xưng hô thế nào, cuối cùng cô đành nói: “ Cha của Hi Duệ ...”

Có người cười: “ Tần tiểu thư không khách sáo như vậy, cứ gọi là chú Sáu* là được.” Người lên tiếng là Lục Gia Anh.

(*) Chỗ này tác giả sử dụng từ老六 ý chỉ Lục Cảnh Diệu là con thứ 6.

“ Ha Ha” Lục Cảnh Diệu càng cười tươi hơn, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình, sau đó khẽ cong khóe miệng lên: “ Tần tiểu thư gọi như vậy tôi thấy mình già đi.”

“ Không già đi sao? Con trai cũng đã 7 tuổi rồi.” Tần Dư Kiều đối diện với khuôn mặt đoan trang kia, cũng tầm hơn ba mươi tuổi: “ Về sau Tần tiểu thư có khi còn gọi em là chú. Hai người có khả năng sẽ kém vai vế với nhau.”

“ Chị năm, cảm ơn chị đã nhắc nhở em.” Lục Cảnh Diệu vừa cười vừa nói, nụ cười của anh không rõ mang hàm nghĩa gì, ánh mắt đang nhìn Tần Dư Kiều bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn về bàn mạt chược, giống như đang nghiên cứu nên đánh con gì tiếp theo.

Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện, thì ra cô chính là chị thứ năm của Lục Cảnh Diệu – Lục Gia Mẫn.

Vừa nãy, Lục Gia Mẫn nói rằng vai vế của cô so với Lục Cảnh Diệu về sau sẽ kém một bậc, ý này cô hiểu rất rõ, chính là muốn nói cô sẽ gả cho Lục Nguyên Đông thì sẽ trở thành cháu dâu của anh, đúng là kém vai vế thật.

Đối với lời nói đùa này, Tần Dư Kiều không cảm thấy có gì đáng ngượng cả, nhưng vì da mặt mỏng hơn nữa nhiệt độ bên trong nhà quá nóng nên cô cảm thấy gò má mình hơi nóng lên.

Dương Nhân Nhân nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Tần dư Kiều, liền đứng ra bảo vệ nàng dâu tương lai: “ Tần tiểu thư cứ coi mọi người là người trong nhà, đừng để ý mấy câu nói đùa ấy.”

“ Oan uổng quá. Chị dâu, em cũng chỉ muốn giúp chị mau chóng uống được chén trà con dâu của Tần tiểu thư, chẳng lẽ chị không muốn mau sớm được uống chén trà này sao?.” Giọng nói của Lục Gia Mẫn rất vang, khiến cho mọi người đều tươi cười rạng rỡ.

Lời này ... thì Tần Dư Kiều quả là thấy ngượng, nhìn Lục Gia Anh đi qua, đứng lên nói với cô: “ Em nhường cho chị chơi.”

Kết quả, Lục Gia Anh cười mỉm, ấn bả vai của Tần Dư Kiều xuống: “ Thay chị đánh vài ván, thắng thì em cầm, thua thì tính cho ... chú Sáu.”

Bị chỉ đích danh, Lục Cảnh Diệu nhanh chóng lên tiếng: “ Chị hai, thì ra chị có ý đồ cả.”

“Để xem khi nào thì em thắng lớn được, đừng hòng mua vui trên người chị.” Lục Gia Anh không chút nể nang, phản pháo lại.

“ Đúng vậy, chú Sáu gần đây buôn bán lời không ít, năm nay thị trường hóa chất phát triển mạnh mẽ, lời rất nhiều. Còn chưa kể đến chuyện người cha thiên vị nhất là em.” Lời nói này là của vợ anh trai thứ ba trong nhà họ Lục – Trương Kì. Dáng người khá duyên dáng.

“ Vất vả nhất cũng chính là em, cha không phải thiên vị em, em cũng không hy vọng giống như anh ba, bản thân nghỉ ngơi suốt ngày, thi thoảng còn xuất ngoại một chuyến.” Lục Cảnh Diệu nói rất vô tội, mang theo chút ghen tị, vừa nói dứt lời, khiến cho cả bầu không khí bỗng ngưng lại.

Nhất là Lục Gia Anh, không kiềm chế được mà ho khan vài tiếng.

Ở đây mọi người đều thay đổi sắc mặt sau lời nói của Lục Cảnh Diệu, chỉ có mỗi Tần Dư Kiều là vẫn duy trì được nét tự nhiên, cô tự nhiên bởi căn bản không hề biết anh trai thứ ba của Lục Cảnh Diệu vừa bị cha anh cắt chức, sau đó anh ta đưa theo tình nhân ra nước ngoài du lịch.

Vốn là chuyện xấu hổ, không nghĩ tới chuyện Lục Cảnh Diệu sẽ nhắc đến, không khí trở nên kì lạ, nhưng mà mấy người phụ nữ ở đây đều có bản lĩnh rất giỏi đối phó với những tình huống như này, giả thái bình.

Nhất là chị em nhà họ Lục, một người phụ trách an ủi Trương Kì, còn người kia thì trách mắng Lục Cản Diệu: “ Chú Sáu, chú nên cân nhắc trước khi nói chuyện này chứ, chị dâu, chị đừng để ý tới chú ấy.”

Trương Kì cười cười: “ Tôi sao dám so đo với chú Sáu, về sau có được ăn cơm ở trong nhà này nữa không phỏng chừng còn phải nhờ chú Sáu nhà các chị xem có đồng ý hay không.”

Không khí lại rơi vào trạng thái yên lặng.

Tần Dư Kiều cười thầm trong lòng, định ngồi im xem kịch tiếp, cô lén lút nhìn Lục Cảnh Diệu, sắc mặt của anh vẫn lạnh nhạt như vậy, qua một lúc, anh mới lên tiếng: “ Chị dâu yên tâm, nếu không ngại mà cần tới Cảnh Diệu này cho miếng cơm, em cũng sẽ ...” Lục Cảnh Diệu đang nói một nửa thì bị Lục Gia Anh đấm cho một cái, anh cong cong khóe miệng, không nói tiếp.

Dương Nhân Nhân vừa cầm cốc uống ngụm nước, suýt chút nữa đã phun hết ra ngoài, quay đầu ho khan, Tần Dư Kiều xoay người giúp bà xoa lưng, Lục Cảnh Diệu liếc nhìn một cái, sau đó cụp mắt xuống.

Lục Gia Anh cười hì hì lôi kéo Lục Cảnh Diệu đi tới bên người Tần Dư Kiều rồi ngồi xuống ghế: “ Tần tiểu thư đang không biết đánh con nào, em tới giúp cô ấy. Đừng để Tần tiểu thư thua rồi em phải bỏ tiền, lại nói mọi người bắt nạt em.”

Đối với sự sắp xếp này của Lục Gia Anh, Lục Cảnh Diệu rất vừa lòng, kiềm chế sắc mặt tàn khốc của mình, anh bày ra vẻ mặt hớn hở, mở miệng: “ Vậy em sẽ dạy cho cô ấy.”

Tần Dư Kiều cảm thấy hôm nay Lục Cảnh Diệu rất đáng đánh đòn.

Lục Cảnh Diệu ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều, chỉ một chút nữa thôi anh có thể chạm đến tai của cô. Lục Cảnh Diệu nghiêng người dựa vào ghế của Tần Dư Kiều, tay phải đặt ở trên lưng ghế, tay trái từ phía sau vòng lên trước bàn mạt chược của Tần Dư Kiều, vừa chỉnh lại quân bài, vừa chép miệng, ra dáng của một người thầy.

“ Chị hai đúng là kẻ hại người, đụng đến bài thì xấu đến thế này, cố ý để cho Tần tiểu thư đưa chị lên sân khấu trình diễn.” Lục Cảnh Diệu nói với Lục Gia Anh.

Lục Gia Anh: “ Không phải bài trong tay em, xấu đến đâu cũng có thể biến thành đẹp sao?.”

Lục Cảnh Diệu không cho là đúng: “ Nhà cái là ai?.”

“ Không phải là em và Tần tiểu thư sao?.” Lục Gia Mẫn đáp.

Lục Cảnh Diệu lắc đầu bật cười, ngón tay trắng nõn thon dài rút ra quân bài dư thừa tam đồng hẩy ra, sau đó bàn tay ở trên lưng ghế huých nhẹ sau lưng của Tần Dư Kiều: “ Mó một quân về.”

Tần Dư Kiều cảm thấy hơi bối rối, tuy rằng Lục Cảnh Diệu không dựa vào người cô nhưng cô cảm thấy bên tai như có người đang thổi khí vào trong khiến toàn thân cảm thấy khó chịu, tiện tay mó một quân rồi đưa cho Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu nhìn qua quân bài, sau đó “ a “ một tiếng: “ Tần tiểu thư, vận may của cô quả là không tệ.”

Dương Nhân Nhân và Lục Gia Mẫn cùng chỗ ngồi với Lục Gia Anh nhìn thấy, nghe thấy Lục Cảnh Diệu nói vậy, lên tiếng hỏi: “ Chú Sáu, chú định thắng sao?.”

Lục Cảnh Diệu lắc đầu, đáy mắt hàm chứa ý cười: “ Nhìn nhầm.” Sau đó đem quân bài mà Tần Dư Kiều vừa mó được đánh đi, anh khẽ chạm nhẹ vào bả vai của Tần Dư Kiều: “ Mó một quân nữa.”

Tần Dư Kiều quay đầu: “ Cha Hi Duệ, nếu không anh ngồi ở ghế này đi, tôi nhìn anh đánh.”

“ Không được, như này học mới nhanh.” Lục Cảnh Diệu thẳng thừng từ chối đề nghị của Tần Dư Kiều, sau đó anh cúi xuống, nhắc nhở cô về vấn đề xưng hô: “ Cô cũng đừng lúc nào cũng gọi tôi là cha Hi Duệ, nếu cảm thấy gọi tôi là chú Sáu kì quái thì gọi tôi một tiếng anh Sáu cũng được, cũng coi như không uổng công tôi ngồi đây dạy cô chơi mạt chược kiểu thành phố S.”

“ Còn anh Sáu cơ đây, hay ho quá.” Lục Gia Mẫn nở nụ cười: “ Tần tiểu thư, đừng ngại, cứ kêu là chú Sáu cũng được, chờ trở thành người một nhà rồi thì không thể gọi là anh Lục được mà chính thức gọi là chú Sáu.”

Lục Cảnh Diệu cười haha, không đáp lại.

Đối với chuyện xưng hô với Lục Cảnh Diệu đúng là làm khó cho Tần Dư Kiều, nhiệt độ trong phòng đã nóng, ở đằng sau còn có một chiếc ‘ máy sưởi di động’, Tần Dư Kiều cảm thấy sau gáy như đang bị đốt than, quay đầu, dùng giọng nói dứt khoát nhất gọi Lục Cảnh Diệu: “Lục thiếu.”

Lục Cảnh Diệu khẽ cong khóe miệng lên, không ngờ anh không đáp lại mà chỉ dạy Tần Dư Kiều chơi mạt chược.

“ Tần tiểu thư ... cô năm nay bao tuổi rồi?.” Trương Kì dùng giọng nói bình thản nhất hỏi cô.

Tần Dư Kiều cảm thấy người tên Trương Kì này nói chuyện khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái, lại không thể dùng từ chính xác để miêu tả được cảm nhận của cô lúc này, đang định lên tiếng thì Dương Nhân Nhân đã thay cô trả lời: “ Nhỏ hơn so với Đông Đông hai tuổi, 26.”

“ Thật đúng là con trẻ, nhìn không ra.” Trương Kì nhìn Tần Dư Kiều cười cười.

Ý là nói cô già sao? Tần Dư Kiều liếc mắt nhìn Trương Kì một cái, người ngồi đối diện cô là Lục Gia Anh khẽ cười một tiếng: “ Sao có thể như vậy được, thoạt nhìn chỉ tưởng Tần tiểu thư mới có đôi mươi.”

Trương Kì khóe miệng giật giật, định mở miệng thì đã có người lên tiếng: “ Ù, cùng màu, nhà cái mò kim đáy biển.” Lục Cảnh Diệu cắt ngang lời của Trương Kì, ngửa hết quân bài mạt chược trên bàn của Tần Dư Kiều, sau đó sắc mặt hớn hả, hai mắt liếc xéo Trương Kì, anh nói: “ Chị dâu, còn có tiền để ăn cơm không, nếu không trả tiền thua mạt chược cho em trước, tổng cộng mỗi người 5832 tệ.”

“ Aiz, tên nhóc xấu xa này.” Lục Gia Mẫn vừa cười vừa mắng: “ Rốt cuộc là vận may từ đâu tới.”

“ Đều là do Tần tiểu thư mó bài tốt, là vận may của cô ấy tốt.” Lục Cảnh Diệu mỉm cười, nghiêng người nhìn nhìn Tần Dư Kiều: “ Phải không?.”

Tần Dư Kiều cười đáp lại: “ Là do kĩ thuật chơi bài của Lục thiếu giỏi.”

Trương Kì dường như nhớ tới chuyện gì đó: “ Chú Sáu, mấy ngày nay nghe đồn chú và nữ nhân viên kế toán cao cấp kia chia tay, việc này là thật hay giả vậy?.”

Lục Cảnh Diệu nâng mắt nhìn Trương Kì nhưng anh không trả lời luôn.

Trương Kì nói tiếp: “ Bảo sao hôm nay rảnh rỗi tới chỗ này đánh bại chúng tôi, tôi chưa thấy qua cô gái ấy, chị cả, chị gặp qua chưa?.”

Trong lòng Dương Nhân Nhân đương nhiên vẫn hướng về Lục Cảnh Diệu, cho nên nói chuyện hiển nhiên cũng phải nói tốt cho anh: “ Người thì chị chưa gặp qua, nhưng mà nghe nói cô ấy và công ty của Cảnh Diệu có hợp tác làm ăn. Kì thực vị tiểu thư họ Diêu cùng với Cảnh Diệu chưa chính thức ra mắt người trong nhà, cho nên em nghe được tin đồn bên ngoài cũng không phải là lạ, có khả năng hai người không phải người yêu thực sự, chuyện chia tay chỉ là lời đồn.”

“ Đương sự không phải đang ở đây sao?.” Trương Kì bám riết không chịu buông: “ Chú Sáu, rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta đều là người trong nhà mà.”

Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu, cười một cách xán lạn, lúc mở miệng nói chuyện giọng anh rất ôn hòa, Tần Dư Kiều cảm thấy có một dòng nhiệt nóng đang thổi vào màng nhĩ của cô.

“ Em và Diêu Tiểu Ái cũng từng có qua lại, nhưng cảm thấy không hợp, tuần trước đã chia tay.” Lục Cảnh Diệu nói rất bình thản, sau đó dáng vẻ lười biếng đứng lên sửa sang lại chiếc caravat màu hồng: “ Em đi toilet.”

Lục Cảnh Diệu đi ra từ toilet đã bị cánh tay nắm lấy, quay đầu nhìn lại là Lục Gia Anh: “ Sao vậy?.”

Lục Gia Anh nhìn Lục Cảnh Diệu một lượt sau đó nói: “ Đi theo chị.” Rồi kéo anh vào phòng khách nhỏ.

Phòng khách rất nhỏ không bật đèn, Lục Gia Anh kéo Lục Cảnh Diệu vào trong phòng sau đó khóa cửa lại, mở chiếc đèn đặt ở dưới đất cạnh sofa, sau đó toàn bộ ánh chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ.

Lục Cảnh Diệu híp hai mắt lại, chờ Lục Gia Anh lên tiếng trước.

“ Em rốt cuộc muốn sao?.”

Lục Cảnh Diệu: “ Em muốn gì là sao?.”

“ Người khác thì không biết, nhưng chị nhìn em hôm nay là biết vì ai mà em tới đây. Ngày hôm qua em còn kì lạ hơn là hỏi thăm động tĩnh bên chị cả ...” Lục Gia Anh cảm thấy hơi khó mở miệng, sao đó đi thẳng vào vấn đề một cách dứt khoát: “ Người con gái này chị cả đã coi là con dâu của mình, em làm như vậy ... có phải ... rất ... không nên sao.”

“ Cái gì không nên chứ?.” Lục Cảnh Diệu bắt đầu tức giận, chiếc đèn đặt ở dưới đất chiếu lên gương mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Cảnh Diệu, nhưng lại cho thấy cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Anh mở miệng nói chuyện, thanh âm nghe qua có chút lười biếng lại hơi khàn khàn, giống như giọng nói từ nơi xa xôi vọng tới.

“ Cô ấy là mẹ của Hi Duệ.”

Lục Gia Anh ngây ngẩn cả người, nói không ra lời: “...”

Lục Cảnh Diệu tựa vào tường, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Gia Anh không nói nên lời: “ Chị hai, chị nói xem, em theo đuổi người phụ nữ của em, có gì mà không nên chứ?.”

Lục Gia Anh há mồm, hàng lông mày nhíu chặt lại: “ Nếu như Tần tiểu thư là mẹ của Duệ Duệ vậy mà cô ấy còn đồng ý qua lại với Đông Đông, thì quả là vô phép.”

“ Không liên quan tới cô ấy.” Giọng nói Lục Cảnh Diệu ảm đạm: “ Bây giờ cô ấy chẳng nhớ gì cả.”

Lục Gia Anh: “ Không nhớ được là có ý gì?.”

Ánh mắt của Lục Cảnh Diệu như bóng đèn chợt tắt sáng, lồng ngực nóng như bị lửa đốt, giọng nói cũng mang theo lửa giận, trong lời nói còn có vẻ kì quái: “ Em làm sao biết được đầu cô ấy bị kẹp vào cửa, hay bị đá đập vào chứ!.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện