Chương 20: Phương thức liên lạc.
Hạ Văn Miên: "???"
Lần đầu nghe kiểu nói chuyện khí phách vậy luôn á.
Đây không phải shop ven đường bình dân, nhắm mắt vơ đại cái túi cũng đã hơn mấy vạn.
"Tôi... chọn sao?"
"Ừ." Bạch Thanh Sầm không tính tự lựa, anh ngồi trên sofa, nhân viên tiếp thị vô cùng thân thiết đẩy xe đến, dọn cà phê và điểm tâm lên, có cả sâm-panh cùng các đồ uống khác, mấy chốc mà đồ ăn vặt đã đầy bàn.
Mới ăn thịt nướng xong, tạm thời Bạch Thanh Sầm không ăn thêm được gì, nhấp một ngụm sâm-panh đang cầm trên tay.
"Tôi không biết cậu thích gì, nhãn hàng xa xỉ này trong giới rất có tiếng, tôi thấy vài minh tinh đang nổi cũng hay mang hãng này, cậu chọn xem thích món nào."
Đối với những món đồ xa xỉ, Bạch Thanh Sầm không rõ mấy, đồ anh dùng đa số không lưu thông trong thị trường, hầu hết là đặt thiết kế riêng, nếu anh không yêu cầu kiểu dáng đặc biệt, toàn thế giới sẽ không tìm được cái thứ hai.
Dẫn Hạ Văn Miên đi mua sắm là hứng thú nhất thời, vì người khác ai cũng có.
Chim hoàng yến của người ta có, thế thì chim nhà mình cũng phải có.
Hạ Văn Miên mím môi, cậu hiểu ý Bạch Thanh Sầm, có chút bất đắc dĩ.
Minh tinh người ta mang một, hai món chủ yếu để nâng cao giá trị tổng thể, tránh đến lúc đi tiệc mà cả thân từ trên xuống dưới chỉ có mấy vạn sẽ bị cười thối mặt.
Bạch Thanh Sầm thì khác, thế này thì nào chỉ bảo cậu chọn một món hai món, rõ ràng là đang để cậu lựa tùy thích, số lượng này minh tinh tuổi gì sánh vai, chỉ có cái hãng là giống thôi.
Bạch Thanh Sầm thấy Hạ Văn Miên vẫn đứng yên, anh nhăn mày: "Không chọn được à?"
Hạ Văn Miên gật gật, nhìn giá tiền cậu cũng không biết phải chọn cái nào.
Ví dụ như cậu quẹt thẻ mua cho Bạch Thanh Sầm thì cậu lựa mấy món đắt đắt mà đẹp tặng anh làm quà, nhưng đây là mua cho mình, lại còn quẹt thẻ Bạch Thanh Sầm, Hạ Văn Miên rối rắm, vậy sao được.
"Ừ, tôi hiểu." Bạch Thanh Sầm ngoắc tay gọi tiếp thị, anh không thích tiếp thị cứ đứng bên cạnh mời chào, vậy nên sau khi đưa đồ ăn, nhân viên tiếp thị liền lặng lẽ lui xuống.
Hạ Văn Miên: "???"
Anh hiểu cái gì?
Chị tiếp thị cười ngọt ngào, hỏi: "Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì được ạ?"
Bạch Thanh Sầm nói: "Ông chủ có ở đây không, hỏi giùm tôi cái nhãn hàng này có ý định chuyển nhượng không, tôi mua."
Hạ Văn Miên: "..."
Anh hiểu rồi đấy.
Tiếp thị sửng sốt, làm việc ở chỗ này chưa có ai là cô chưa từng gặp qua, nhưng bị hỏi thế này thì đúng là lần đầu.
Bạch Thanh Sầm chỉ cần một câu đã khiến cô ngu người.
Bạch Thanh Sầm không hứng thú gì với công ty bọn họ, anh chỉ muốn mua cái thương hiệu này, "Hay là, có nhà thiết kế ở đây không? Có ý định làm thêm việc hoặc ăn máng khác chứ?"
Hạ Văn Miên run tay, đang ở tổng bộ đó, sao anh lại đi đào nòng cốt nhà người ta?
Chị gái tiếp thị hoảng loạn nhìn quanh quất tìm đồng bọn, alo có ai ở đây không, người đâu mau tới đây, có người phá đám nè!
Một nhân viên tiếp thị khác đến hỗ trợ, vội vàng đi tới, khom người nói: "Xin lỗi quý khách, nhà thiết kế và giám đốc đang đi công tác ở Pháp, tạm thời không ở đây."
Bạch Thanh Sầm suy nghĩ, lại hỏi: "Có phương thức liên lạc không?"
Đây không phải là tổng bộ sao?
Giám đốc không có thì ít nhất cũng phải có cách liên lạc chứ.
"Có ạ, xin quý khách đợi một chút." Người tới đây không giàu thì sang, không có cái thẻ Signature thì không vào được, nhiều lúc giám đốc phải tự ra tiếp đãi.
Trụ sở chính luôn có phương thức liên lạc giám đốc.
Tiếp thị đưa danh thiếp tới, "Thưa quý khách, đây là số công tác của giám đốc, quý khách có thể liên lạc trực tiếp với ông ấy."
"Park Jin..." Bạch Thanh Sầm nhìn tên thì cảm giác hơi quen thuộc, anh thả tấm danh thiếp xuống bàn, mở di động xem.
"Quý khách? Quý khách có thể gọi trực..."
"Không cần, tôi có số riêng của ông ấy."
Nói, Bạch Thanh Sầm còn lầm bầm: "Bảo sao lại thấy quen quen, còn có hẳn 50% cổ phần cơ đấy."
Đầu tư nhiều quá, quên mất mình có cái công ty bên Hàn Quốc.
Bình luận truyện