Chương 6: Nước A nhiều người đến vậy sao?
[Nói đi thì phải nói lại, anh hai cắt xong định làm gì á? Nướng hả? Có bị mất vị tươi không?]
[Ngửi cái mùi là biết tấm chiếu mới, vị sao kệ nó, quan trọng là chế biến lâu hơn sashimi, anh hai thích nấu lâu kìa.]
Chiếu mới: [...]
[Nấu như vậy thì mất hết vị còn gì.]
[Nói cái gì vậy bé, anh hai có ăn đâu mà quan tâm.]
Chiếu cũ vốn dĩ đã quen cách nấu ăn của Bạch Thanh Sầm, dùng cách chế biến phức tạp nhất cho nguyên liệu đơn giản nhất, một món ăn đơn giản chế biến cỡ chừng mười phút cũng bị anh nấu ra nửa giờ.
Tính ra nếu nói về nấu cái gì tốn thời gian nhất thì phải kể đến món hầm.
Có một lần anh cắt hết cá từ đại dương đem ra hầm hết, ước chừng hầm cả bảy tám tiếng đồng hồ, mở nắp nồi ra đều khói toả ra nghi ngút, cách một cái màn hình cũng ngửi được từng lớp mùi hương, đáng kể đến chính là toàn bộ cá đều bị hầm cho nhừ.
Còn mỗi khúc xương.
Từ đó về sau không ai nghe tin gì về món cá hầm từ anh nữa.
Anh vẫn thường dùng mấy cách nấu dịu dàng tinh tế để đốt thời gian, mà có gì thì anh cũng không chịu ăn một miếng nào đồ anh nấu.
Streamer ẩm thực, streamer mukbang hay các streamer dạ dày vương hay đồ ăn siêu to khổng lồ mà không muốn ăn thì phải lén lén lút lút, hoặc là nhai nhai mấy miếng rồi sẽ lén nhả ra, mà chung quy lại thì vẫn giấu diếm fan.
Bạch Thanh Sầm chẳng điên gì mà làm vậy, anh không ăn thì không việc gì phải lừa dối, chỉ là anh không thích ăn thôi, đồ ăn nấu ra anh vẫn chia cho người nhà hoặc người làm, không để lãng phí.
Bạch Thanh Sầm chưa ăn đồ mình nấu bao giờ, nhưng mà ai đã ăn qua rồi đều khen không tệ, Bạch Thanh Sầm nghĩ, thế thì chắc ăn cũng ra gì thật.
Bạch Thanh Sầm bỏ cá vào chảo, chiên mặt da cho vàng rượm sau đó lật sang mặt còn lại, chắt bớt dầu trong chảo cho đỡ dính, rồi đem chiên giòn là ổn.
"Thức ăn còn rất nhiều, nấu chắc cũng không hết, hay để tôi mở thêm một cái rút thưởng thịt cá đi." Chờ cho cá đạt đến độ tới, Bạch Thanh Sầm bắt đầu ngẫm nghĩ đến việc mở thêm rút thưởng.
[Hé hé hé, tự nhiên tui nghe tới rút thưởng tui lại nghĩ tới mái tóc bạc dần của bé quản lý.]
[Tầm này quản lý chắc phải tan ca rồi chứ nhỉ, hay là bị bắt tăng ca nữa, thảm vãi.]
Bạch Thanh Sầm nhướng mày: "Cá cũng đâu phải tiền, rút nhỏ rút lớn gì, rút mấy miếng thịt mà chẳng lẽ không được nữa à?"
[Được hết, tất cả đều được hết, đều nghe lời tiểu tổ tông anh đây.]
[Quản lý: Đời tôi chưa gặp đứa streamer nào như cái đứa streamer này.]
Bạch Thanh Sầm nói: "Top 10 người được tặng quà nhiều nhất chắc chắn sẽ có, không cần rút thưởng."
Bạch Thanh Sầm cũng khá quen mắt với mấy người trong top 10, chủ yếu là những người đã ủng hộ anh từ khi anh bắt đầu stream.
Lần cho quà đầu tiên thì phải cho người của mình trước.
Sau này sẽ không có chuyện trong top sẽ được tặng nữa.
Chờ lát nữa tiền rút thưởng được mở chắc chắn sẽ có kẻ chạy qua ăn hôi, Bạch Thanh Sầm không thích phân biệt đối xử, vì vậy cơ hội tặng quà trong top chỉ có một lần này thôi.
Bạch Thanh Sầm điền thông tin rút thưởng, điền xong thì dừng một chút, không thấy quản lý nào thò đầu vào mới yên tâm.
[Rút thăm trúng thưởng rút thăm trúng thưởng!!! Tui iu cái stream này!]
[Tí nữa mở được cái rút tiền là vui nữa! Giấc mộng trở thành triệu phú qua một đêm nay không chỉ là mơ nữa!]
[Không chỉ là mơ hả? Có cục cứt nè, coi thử cái stream này giờ được bao nhiêu người xem. Rút có số lượng thì chắc còn được, chứ mà chia đều cho mọi nhà á hả, về túi chắc cũng chỉ mấy ngàn đồng.]
Bạch Thanh Sầm thấy cái bình luận này thì cũng hơi ngớ người, anh không hay để ý lượt xem trên phòng phát sóng của mình, giờ ngoảnh đầu nhìn lại, người xem đã hơn 1.5 tỷ, con số lại đang tăng vùn vụt, thực ra độ nổi của stream và số người xem cũng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mà số người đang xem hiện tại...
Bạch Thanh Sầm ngơ ngác nhìn chuỗi số không dài đằng đẵng phía sau, nước A nhiều người đến vậy sao?
__________
Không chuyển ver, không repost, ai chơi ngu sẽ bị tra tấn bởi khúc ca này đến cuối đời.
Bình luận truyện