Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình

Chương 15: Em không nghĩ sẽ làm đau anh



Sau cái đêm nói rõ tiếng lòng đó, An Bạch chính thức đảm đương nhân vật một người đàn ông trong nhà. Không còn là một thiếu niên luôn trầm mặc, chỉ biết nhắm mắt theo đuôi Cố Phức Nhiên. Hắn cần cố gắng trở nên cường đại, từ người đi theo đổi thành người sóng vai.

Chiều nay thứ sáu hiếm khi Cố Phức Nhiên không lái xe đi đón hắn, An Bạch tiện thể mua nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho buổi tối trong siêu thị rồi đi mới về. Vừa về đến nhà mở cửa đi vào, liền phát hiện Cố Phức Nhiên đang nằm liệt trên ghế sô pha nắm tay vỗ vỗ đầu mình.

"Làm sao vậy?" An Bạch nhìn bộ dạng thống khổ của nàng, vội vàng quăng đồ vào phòng bếp, rửa sạch tay rồi bước nhanh đi ra.

Đến lúc này Cố Phức Nhiên vẫn không chịu đàng hoàng, chỉ qua loa đáp lại: "Sáng nay em đi lung tung chụp hình trên sân băng lạnh, cho nên hiện tại bị cảm thì phải."

Nhìn nàng một bộ dáng có bệnh mà còn cà lơ phất phơ, An Bạch cảm giác thần kinh ẩn ẩn co rút đau đớn. Hắn ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Sáng nay, anh đã nhắn tin nhắc em ra cửa mang theo dù, có phải em không nghe lời đúng không?"

Cố Phức Nhiên có chút tùy hứng nói: "Em lười mang lắm. Em không thích bung dù đâu."

An Bạch ôm nàng liền cảm giác độ ấm không đúng lắm. Tay hắn nhẹ nhàng sờ lên trán của nàng thì lập tức nhận thấy rõ sự nóng bỏng đó: "Em phát sốt rồi, anh đi lấy thuốc cho em."

"Đừng, em không có thói quen lập tức uống thuốc, để em đấu tranh một lúc với virus là được rồi." Cố Phức Nhiên cố sức giữ chặt cánh tay hắn, sau đó bò lên đùi hắn.

"Phải uống thuốc." An Bạch có ý đồ muốn kéo nàng từ trên người dịch xuống dưới.

"Không cần mà." Cố Phức Nhiên gắt gao ôm hắn, ỷ lại trong lòng hắn.

"Vậy hiện tại em cảm thấy lạnh không?" An Bạch thỏa hiệp ôm nàng, bàn tay to vuốt ve mông nàng.

"Trong nhà ấm như vậy, không lạnh." Cố Phức Nhiên vuốt ve ngực hắn. Trong mắt tinh quang chợt lóe, ngẩng đầu hỏi: "Nghe nói khi phát sốt nếu cắm vào sẽ đặc biệt thoải mái đó. Anh có muốn thử nghiệm một chút không?"

An Bạch nghe xong, ánh mắt trầm xuống, vốn dĩ nàng bị cảm không chịu nghe lời lại còn không chịu uống thuốc đã khiến hắn có chút tức giận.

Cố Phức Nhiên cảm nhận được hắn có chút trở nên nghiêm khắc, lại yểu điệu rúc vào lòng hắn: "Được rồi......"

Lẳng lặng ủ người một lát, Cố Phức Nhiên mềm mại yêu cầu: "Anh cởi áo lông ra đi, em thấy anh nóng đến mức chảy cả mồ hôi rồi."

Nói xong ngoan ngoãn tuột từ trên đùi hắn xuống, nhìn hắn từ lúc đi vào phòng ngủ thay áo tay ngắn màu trắng và quần đùi màu sợi đay rồi lại trở ra.

Lúc hắn ngồi xuống, Cố Phức Nhiên lại bò qua ngồi lên đùi hắn.

"Ngoan." Bàn tay to của An Bạch đỡ sau cổ nàng, miệng khẽ hôn khuôn mặt nàng. Sau đó lại dùng sức ôm nàng đứng lên theo, hắn vỗ vỗ mông nàng: "Đấu tranh đủ rồi, có thể đi uống thuốc rồi."

Cố Phức Nhiên bị kinh sợ ôm hắn chặt cứng, nhỏ giọng đáp: "Ừm."

An Bạch tìm thuốc hạ sốt rồi tiện tay ném lên bàn trà, sau đó đi vào phòng bếp: "Ôm chặt vào, anh đi lấy nước ấm cho em."

Hai chân Cố Phức Nhiên quấn chặt vòng eo rắn chắc của hắn, cánh tay thì gắt gao ôm cổ hắn. Sau đó ngắm nhìn sườn mặt của hắn, lúc này thầm nghĩ năng lực bạn trai An Bạch thật MAX. Tâm Cố Phức Nhiên động không thôi, nghiêng đầu qua tinh tế hôn hắn.

Ngồi trở lại sô pha để nàng uống thuốc, An Bạch ôm sát nàng, lấy cái chăn mỏng bên cạnh đắp lên người nàng: "Thành thật một chút, chờ ra mồ hôi là được."

Cố Phức Nhiên rút lại bàn tay vốn để trên cơ bụng của hắn sau lớp áo, ngoan ngoãn áp trên ngực hắn, dịu ngoan nằm bò ra.

Mặc kệ nàng ở bên ngoài mê người cường thế cỡ nào, chỉ riêng với hắn nàng mới dịu ngoan đáng yêu như vậy. An Bạch nhìn bộ dạng nàng ngoan ngoãn ốm yếu, trong lòng mềm thành nước.

Không quên nàng đang yên lặng chịu đựng đau đầu muốn nứt, An Bạch giơ tay dùng đầu ngón tay xoa ấn cái trán cho Cố Phức Nhiên. Sau đó lại chậm rãi một đường xoa đến sau cổ, hơi hơi dùng sức miết vài cái sau cổ, rồi lại xoa ấn trán một hồi, cứ thế lặp đi lặp lại.

Người trong lòng ngực dưới tác dụng của thuốc và được mát xa, chậm rãi lâm vào ngủ say.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Cố Phức Nhiên vì nóng mà tỉnh dậy, đầu nàng vẫn được An Bạch cẩn thận mát xa như cũ. Giờ phút này nàng đã đổ mồ hôi đầy người. Đầu đã không còn đau đớn trầm trọng, một thân nhẹ nhàng hẳn.

"Em đã khá hơn nhiều rồi." Nàng cầm tay An Bạch kéo xuống, nắn bóp từng ngón tay một, để cho hắn nghỉ ngơi: "An An vì em vất vả rồi."

An Bạch dời Cố Phức Nhiên từ trong lòng lên sô pha, dịch dịch chăn giúp nàng, dặn dò: "Vậy trước tiên em đừng xốc chăn lên, anh đi nấu canh sườn củ từ cho em ăn. 5 giờ rưỡi rồi, nên chuẩn bị cơm chiều thôi."

Cố Phức Nhiên chỉ lộ ra cái đầu: "Được."

Nhìn bộ dáng nghe lời của nàng, An Bạch yên tâm đi vào phòng bếp. Tay phải phải gập duỗi vài cái để giảm bớt cảm giác cứng ngắc. Kỳ thật vừa rồi mát xa quá lâu khiến gân cánh tay của hắn đã sớm có chút run rẩy.

Gọt vỏ củ từ, cắt khối, sau đó ngâm vào trong nước.

An Bạch không khỏi ảo não nhìn, mình thế nhưng lại quên kêu chặt sườn. Việc này đành phải tự mình động thủ rồi.

Vì để tiện chặt sườn, An Bạch đặt thớt dưới sàn nhà, lấy sườn bỏ lên trên, ngồi xổm trên mặt đất mà chặt sườn.

Cố Phức Nhiên nằm trên sô pha nhìn An Bạch chặt sườn. Mỗi lần hắn giơ tay chặt xuống, cơ bắp trên cánh tay đều nổi lên, hiện ra đường cong gợi cảm.

Ngay khi An Bạch chỉ cần chặt thêm hai nhát cuối, một mảnh xương thật nhỏ lại vô tình bắn vào trong mắt hắn. Hắn theo bản năng chớp mắt, kết quả sơ ý chặt trúng ngón cái của mình.

Cố Phức Nhiên cũng không thấy rõ rốt cuộc là làm sao, chỉ nhìn thấy toàn thân hắn run lên, sau đó cầm ngón cái đứng lên, mở vòi nước.

Đột nhiên cảm thấy không ổn, nàng chạy nhanh đến, tiến lên xem thử.

Ngón cái của hắn chảy đầy máu đến mức không thể nhìn thấy rõ miệng vết thương. Dòng nước xối lên lại biến thành máu loãng đáng sợ trong nháy mắt.

Cố Phức Nhiên lao ra khỏi phòng bếp lấy hộp khăn giấy rồi quay trở lại: "Đi bệnh viện."

An Bạch đau đến mức một thân mồ hôi lạnh, cắn răng để tay dưới nước lạnh.

Cố Phức Nhiên điên cuồng rút đầy khăn giấy, đóng vòi nước lại. Dùng khăn giấy bọc ngón tay của hắn lại: "Đừng xả nước nữa, chúng ta đi bệnh viện đi."

Cảm giác rõ khăn giấy bao lấy, An Bạch co rúm một trận, ngoài miệng lại an ủi nói: "Vết thương nhỏ thôi, không cần đâu."

"Cần phải đi!" Biểu tình Cố Phức Nhiên sốt ruột đến vặn vẹo. Nàng nắm chặt quyền, rống lên rồi bắt lấy một cánh tay khác của hắn kéo vào phòng ngủ.

Cố Phức Nhiên sốt ruột và hoảng loạn lấy quần cho hắn mặc vào: "Nhấc chân lên đi."

Sau đó lấy áo lông trực tiếp tròng lên người hắn. Bản thân thì luống cuống tay chân tự mặc quần áo, rồi kéo hắn theo xuống lầu.

Nhìn thấy máu của hắn từ bên trong thấm ra ngoài khăn giấy, Cố Phức Nhiên lại rút thêm rất nhiều giấy bao lên đó một lớp nữa. Nàng khởi động xe đi đến phòng khám gần nhất, chỉ có phòng khám mới không cần phải đăng ký xếp hàng.

An Bạch nhìn đôi tay nàng phát run lái xe tốc hành, hắn nhịn xuống đau đớn, nhanh chóng ôn nhu an ủi nàng: "Không có việc gì đâu, đừng chạy nhanh như vậy."

Cố Phức Nhiên đắm chìm ở trong sợ hãi, căn bản không để ý tới hắn.

Chỉ năm phút đồng hồ, Cố Phức Nhiên dừng xe, kéo hắn một hơi vọt vào phòng mạch, lúc này vừa vặn không có ai.

Lòng Cố Phức Nhiên nóng như lửa đốt nói với bác sĩ: "Bác sĩ, hắn chặt trúng tay, mau băng lại cho hắn một chút."

Bác sĩ trầm tĩnh nói với An Bạch: "Tiểu tử, ngồi xuống đi, để cho ta nhìn xem."

Cố Phức Nhiên không dám nhìn, đi qua một bên nhìn vào tường, gắt gao cắn răng, đau lòng đến run rẩy.

Cố Phức Nhiên đưa lưng về phía bọn họ chờ đợi. Bác sĩ lấy hai cái khay từ trong ngăn tủ, rửa sạch cho An Bạch trước rồi mới tinh tế băng bó cho thỏa đáng.

"Cậu vừa vặn chặt trúng móng tay, miệng vết thương rất sâu nhưng vẫn có chút giảm xóc. Cũng không quá nghiêm trọng, không cần phải khâu lại. Bôi thuốc là được, chú ý đừng để chạm vào nước. Một tháng sau sẽ lành, ba ngày sau lại tới thay thuốc." Bác sĩ viết đơn trả phí rồi đưa qua.

"Được, cảm ơn bác sĩ, gặp lại sau." An Bạch đón lấy đơn trả phí, đứng dậy theo bản năng đi tìm Cố Phức Nhiên.

Phát hiện nàng đưa lưng về phía mình đi ở phía trước, hắn đi nhanh thêm vài bước đuổi theo.

Phát hiện nàng cúi đầu không nhìn hắn, trầm mặc không lên tiếng, chỉ lo đi đường của mình.

An Bạch nghiêng đầu nhìn nàng: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Cố Phức Nhiên cúi đầu nỗ lực trợn to mắt, điều chỉnh tâm trạng, thả lỏng ngữ khí: "Đi trả tiền thôi."

"Làm sao vậy?" An Bạch nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa. Hắn giữ bả vai dừng nàng lại, cúi đầu tìm kiếm mắt nàng.

Cố Phức Nhiên làm bộ không có việc gì mà quét mắt liếc hắn một cái, sau đó mất tự nhiên cúi đầu: "Không có việc gì mà."

"Em khóc." An Bạch nâng cằm nàng lên, nhìn đôi mắt và chóp mũi nàng hồng hết lên: "Anh không có việc gì cả, đừng sợ."

"Vẫn không kiềm chế được, vừa thấy anh bị thương liền muốn khóc." Cố Phức Nhiên nói xong mắt lại càng đỏ, lại một bộ đang muốn rơi lệ.

"Không có việc gì mà." Trong lòng An Bạch mềm đến rối tinh rối mù, hắn ôm nàng, trấn an nói: "Đàn ông không thèm để ý đến miệng vết thương nhỏ này đâu."

"Ừm...... Chỉ là đau lòng thôi." Cố Phức Nhiên ôm chặt lấy hắn: "Anh biết không? Lúc em còn rất nhỏ, mẹ liền chạy theo người khác, cho nên em thường xuyên ở nhà một mình. Lúc em học lớp 6 đã phải nấu cơm, cũng bị cắt trúng tay. Nó đau biết mấy, nhưng đại não lại trống rỗng, chỉ biết cầm chặt tay của mình, đi tới đi lui trong phòng...... Đặc biệt bất lực......"

An Bạch nghe thấy mà đau lòng ôm nàng, đau lòng đến mức hô hấp khó khăn.

"Lúc anh bị thương em liền nhớ tới khi còn nhỏ, thật sự rất đau rất đau, em không nghĩ sẽ làm đau anh......" Nước mắt Cố Phức Nhiên cầm lòng không đậu liền chảy xuống dưới.

"Không phải bây giờ có em ở đây sao? Có em bồi anh, dù có đau cũng không có việc gì. Em khóc mới là chuyện khiến anh đau nhất." An Bạch vuốt đầu nàng, ôn nhu an ủi: "Mặc kệ là ai bị thương, về sau chúng ta bồi lẫn nhau, không cần phải sợ nữa."

"Vâng." Nước mắt của Cố Phức Nhiên thấm dần vào trong áo: "Anh chảy nhiều máu như vậy, không nghĩ lại làm An An bị thương nữa."

Chỉ một miệng vết thương của hắn liền khiến nàng đau lòng đến rơi lệ. An Bạch vừa cảm động lại vừa chua xót, trái tim phảng phất như bị ai đó dùng sức bóp chặt.

Hôm nay mới hoàn toàn nhận ra, từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Cho rằng nàng phong tình vạn chủng, cho rằng nàng kiên cố không gì phá nổi, nhưng mà nàng lại cất giấu quá nhiều yếu ớt, cũng muốn được hắn bảo hộ, cũng muốn hắn chống đỡ cùng nàng khi nàng quỵ xuống.

Trong lòng bọn họ hiểu rõ lẫn nhau nhưng lại không nói ra một câu: Anh/Em biết rõ rằng nó đau thế nào, cho nên mới không nghĩ sẽ làm đau em/anh!

————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện