Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình

Chương 2: Nói thật, cũng không còn



An Bạch mới vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng mở cửa, trên người mặc nguyên áo ngủ đi ra.

"Thân ái, xin lỗi vì về trễ." Cố Phức Nhiên cúi đầu, mệt mỏi đá rơi giày cao gót, thay dép lê, khi giương mắt lên đã là biểu tình nhẹ nhàng: "Tôi đi tắm rửa trước, chờ tôi nha."

An Bạch nghe nàng nói xong, chỉ yên lặng nhìn đai váy của nàng, không hề dao động. Ánh mắt chậm rãi trở nên u ám. Ngữ khí ngày thường ôn hòa hiếm khi mang theo một chút châm chọc: "Cô vẫn còn tinh lực đi ứng phó với tôi sao?"

Thật là không thể hiểu được, vừa mới về nhà đã bị ném cho mặt nặng mặt nhẹ?

Cả người sau khi nghe An Bạch hỏi cái câu vô dụng như vậy trở nên cực kỳ không thoải mái. Cố Phức Nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt kết băng. Khoé miệng gợi lên một nụ cười không sao cả nói: "Nói thật, cũng không còn."

Cười lạnh sượt qua bên người hắn, đi vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp tắm rửa.

Chỗ ở của An Bạch, nàng đã đứt quãng ở được một tháng, cũng đã hoàn toàn thích ứng với cái phòng nhỏ đơn sơ mộc mạc này.

Cố Phức Nhiên cởi váy ra, ném qua một bên, quần lót và áo ngực thì ném vào chậu nhỏ màu xanh biếc mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Vừa ném xong, Cố Phức Nhiên lại không vui mà đạp cho nó một đạp, rồi nhìn nó một đường lăn tròn, đụng vào cửa.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Cố Phức Nhiên mặc váy ngủ và quần lót mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt, thả tóc xuống, sấy sơ qua rồi mới xụ mặt đi ra ngoài.

Ra đến phòng ngủ cũng không thèm nhìn đến An Bạch ngồi ở mép giường đọc sách. Bước nhanh đến bên kia giường, sau đó lên giường nằm xuống, đắp kín chăn, đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lại.

Nhìn không chịu được, lòng ẩn ẩn bực bội, An Bạch khép sách lại, thẩy qua một bên, lại vô tình nhìn thấy đồ vật mà hắn mua lúc tan tầm.

Hai hộp Durex, hắn kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bàn tay ném hai cái hộp đó vào bên trong. Sức lực có chút hơi mạnh nên phát ra một tiếng "uỳnh" liền bật ngược lại.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, liền thấy chậu nhỏ màu xanh bị nàng đá lăn tới cửa. Quần lót và áo ngực rớt lung tung ngoài thành chậu, có thể thấy được nàng không có bao nhiêu kiên nhẫn.

An Bạch khom lưng cầm chậu lên, lấy áo ngực để qua một bên, định giặt quần lót trước.

Sáng nay, nàng ra cửa chọn quần lót màu đen gợi cảm. Hắn gỡ phần vải bị cuộn lại, tìm thấy vị trí đáy quần rồi nhìn nhìn, khô mát không có cái gì khác lạ cả.

Mở vòi nước, nước máy mát lạnh róc rách chảy xuống, hòa hoãn nội tâm bực bội của hắn. An Bạch bắt đầu chuyên tâm giặt sạch quần lót.

Tiếp đó là áo ngực màu hồng nhạt.

Một tháng trước, lần đầu tiên khi nàng câu dẫn hắn ở phòng học chính là mặc cái áo này.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, hắn sửa soạn lại bút vở, định hơi muộn một chút mới đi về, lại không ngờ bị nàng chặn đường ở hành lang không có một bóng người.

Lui vào trong phòng học tối thui, nàng giống như một tinh linh đêm dán sát vào người hắn. Tay phải chui vào áo sơ mi, vuốt ve bờ ngực của hắn. Âm thanh trầm thấp mê người: "Tôi muốn cậu, cậu nguyện ý không?"

Hắn không đáp lại. Ánh mắt sắc bén đảo qua khuôn mặt nàng.

Nàng cười duyên buông tay hắn, kéo dây áo trên vai xuống, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt, bao lấy bầu ngực đầy đặn. Da dẻ trắng như tuyết, càng sạch sẽ lại càng sắc tình.

"Cậu thích tôi không?" Cố Phức Nhiên đè trên người An Bạch, cặp vú ép vào người hắn. Khe rãnh thu lại, sâu đến hít thở không thông.

"Cô thích tôi?" An Bạch bình tĩnh, xem thường chỗ sâu hút kia, ách giọng hỏi ngược lại.

Đôi môi đỏ tươi của Cố Phức Nhiên giương lên: "Thích."

Cứ như vậy lẫn lộn ở cùng với nhau, hắn không nghĩ đến nguyên nhân khác, chỉ nghĩ rằng chính mình ở một người quá cô độc thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện