Kẹo Bạc Hà
Chương 15
Ngày hôm sau trả bài kiểm tra số học của tuần trước, Trương Phàm không chút bất ngờ nhìn điểm của mình.
Hắn làm ăn như vậy, có quỷ mới được điểm cao.
Lúc cô giáo chữa bài, hắn nằm úp trên bàn lắng nghe, tổng thể bài thi này có độ khó không cao, đề bài phần trên hầu như hắn đã xem lại hết vào tối hôm trước rồi, nếu như bình thường hẳn là làm cũng không tệ lắm, thế nhưng… Thế nhưng, ai bảo hắn lại yếu như thế chứ.
Sau khi hết giờ, hắn đang định nằm sấp xuống bàn ngủ một giấc thì chợt nghe giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng gọi tên mình.
“Trương Phàm, cầm bài thi của cậu lên đây.”
“…”
Diệt Tuyệt sư thái lấy tay gõ gõ vào bài thi của Trương Phàm, “Tôi đã nói cái gì nhỉ, sao cậu ngày nào cũng ngủ, không học hành cho tốt?”
“Ừm.”
“Xem xem cậu được bao nhiêu điểm, chao ôi, nhìn thôi mà cũng thấy xấu hổ.”
“Ừm.”
“Trong lớp có tám người không đạt yêu cầu, trong đó có một người là cậu!”
“Ừm.”
Cô giáo nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Trương Phàm, cơn tức đột nhiên xông lên, giọng cũng trở nên cao vút, “Tôi cũng nghi ngờ thành tích lần thi thử trước của cậu, cậu không chép của ai đấy chứ?”
“…” Trương Phàm nhíu mày, có chút không vui.
“Tôi đã nói là làm sao cậu có thể thi được điểm cao như vậy, hóa ra không phải lãng tử hồi đầu (người không làm việc đàng hoàng, lêu lổng biết ăn năn, hối cải) cũng không phải mèo mù vớ cá rán, tóm lại là chép bài có đúng không? Quên đi, tôi không quản được cậu, cũng không việc gì phải vô duyên vô cớ rước bực vào thân, cậu cứ như vậy đi, bùn nhão không đỡ nổi tường…”
“Thưa cô, lần thi thử trước Trương Phàm không gian dối, em làm chứng.”
“…”
Đường Vũ Địch không biết đã đứng ở đây từ lúc nào, cả giáo viên chủ nhiệm và Trương Phàm đang nén giận đều ngây ngẩn cả người.
Đường Vũ Địch nhìn thoáng qua điểm số trên bài thi rồi nói tiếp, “Thưa cô, cô có thể đổi lại chỗ ngồi cho Trương Phàm, mấy ngày nay em bận thi đấu không có thời gian kèm cặp bạn, em hứa với cô, lần thi thử sau, thành tích của bạn ấy có thể nâng lên.”
Chủ nhiệm lớp bị hỏi không kịp trở tay, “Chuyện này…”
“Tôi không đổi.”
Đường Vũ Địch sửng sốt quay đầu nhìn Trương Phàm.
Trương Phàm thản nhiên nhún vai, “Tôi muốn thi được nhiều điểm ít điểm thế nào là chuyện của tôi, không cần phải để đàn bà đến mắng.” Hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn Đường Vũ Địch, “Còn cậu nữa, sau này ít quản việc đâu đâu đi.”
…
Cô giáo già suýt chút nữa tức đến mức bị bệnh tim. Xế chiều hôm đó, Trương Bồi Sơn bị mời tới văn phòng. Sau khi nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, không biết tổng giám đốc Trương phải nhét bao nhiêu tiền vào phong bì, chuyện này “cuối cùng” mới lắng xuống.
Trước khi quay về công ty, Trương Bồi Sơn còn đặc biệt tới lớp Trương Phàm một chuyến. Lúc này đang hết tiết, một đám nhóc choai choai chưa từng biết nhân sĩ thành công lắm tiền là thế nào vốn đang hỗn loạn, khi nhìn thấy Trương Bồi Sơn mặc âu phục đeo cà vạt, trên túi áo còn cài kính râm thì nhất thời trở nên yên tĩnh, quay đầu nhìn bằng ánh mắt sùng bái.
Trương Bồi Sơn đi thẳng tới trước bàn Trương Phàm. Cảm giác bị cả lớp nhìn chằm chằm thật không tốt, Trương Phàm không nhịn được nói, “Gì thế?”
“Cha tới xem sắc mặt con thế nào. Lúc sau con có đi bệnh viện tiêm không đấy? Dạ dày còn đau không? Được rồi, không đủ tiền thì gọi điện cho cha. Cô giáo các con đã lớn tuổi rồi, nói năng khó nghe, con cũng đã lớn như vậy, đừng giận dữ với cô giáo, tức giận khiến bản thân cũng khó chịu là không đáng…”
…
Mọi người ngừng hô hấp mất một giây, sau đó, nam sinh cả lớp thầm rít gào thật lớn trong lòng: Thật mẹ nó đẹp traiiiii!!!!!!!!
Trương Phàm thậm chí thấy mình thiếu chút nữa là bị ngộ thương bởi những ánh mắt tựa điện áp mấy trăm vôn chiếu tới người Trương Bồi Sơn. Hắn cau mày nói câu đồng ý, “Đã biết, nhanh đi đi.”
Khi đi ngang cửa, qua bàn Đường Vũ Địch, Trương Bồi Sơn còn cố ý dừng lại, hòa nhã cất tiếng chào, “Tiểu Địch, thường xuyên tới nhà chú chơi nhé!” Cảm giác thân thiết chẳng thua kém chút nào so với đứa con thân sinh.
Trương Phàm nghĩ người kia thực sự không bỏ nổi cái bản mặt dày…
Một buổi chiều thoáng cái đã qua, giờ tan học, Trương Phàm bước giữa đám người được hai bước, lại đột nhiên không muốn về nhà. Hắn dừng chân do dự một giây rồi đổi phương hướng đi tới sân bóng.
Dù sao cũng đều là nơi trống trải không người, còn không bằng tự tại ở đây.
Ném cặp sách lên mặt cỏ rồi nằm xuống, Trương Phàm nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mà thẫn thờ…
Một lát sau, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại— cứ như vậy là có thể ngủ được thật sao?
…
Trương Phàm thất vọng mở mắt ra, không được, không ngủ được, thật không biết vì sao tên ngốc kia lần nào cũng có thể đi vào giấc ngủ nhanh như vậy ở những nơi không bình thường đến thế. Suy nghĩ một hồi, hắn lại vô thức cong khóe miệng…
Cho dù xen lẫn tiếng gió thổi, Trương Phàm vẫn thính tai nghe thấy tiếng động cách đó không xa truyền tới càng ngày càng gần. Hắn trở mình ngồi dậy, xoay người nhìn sang, khi nhìn thấy người vừa tới, động tác liền ngừng lại, cả người cũng ngây ngẩn theo.
Chỉ mất có vài giây, Trương Phàm đã kịp phản ứng lại. Hắn thu hồi ánh mắt rồi đứng lên, vỗ vỗ quần, đeo cặp sách, không thèm liếc mắt một cái đã bỏ đi.
Khi lướt qua bên cạnh người kia, một thanh âm thật thấp lại đột nhiên truyền tới.
“Anh định mãi mãi không để ý tới em sao?”
“…” Trương Phàm ngừng bước.
“Em đã nói rồi, em chọc giận anh chỗ nào thì anh phải nói cho em biết, em sẽ sửa chữa sẽ nhận sai, hay là… Em thực sự khiến người khác ghét bỏ như vậy sao?”
Trái tim đau xót, Trương Phàm bất giác nghiêng đầu.
Đường Vũ Địch nhìn hắn không chút né tránh, đôi con mắt xinh đẹp ngập sương mù, “Em luôn bắt ép anh học tập, chuyện gì cũng ỷ lại vào anh, rõ ràng mới quen biết chưa bao lâu đã luôn gọi anh này anh nọ, hết đi học lại đến tan học, hết tan học lại đến cuối tuần, lúc nào cũng dính lấy anh… Em, em làm phiền anh…”
Trương Phàm hoàn toàn đờ đẫn cả người, môi giật giật, nhất thời không thể nói ra lời.
Đồ ngốc, em đang nói gì vậy, em làm sao khiến người ta ghét được, làm sao có thể làm phiền anh, em biết anh thích em đến nhường nào không, em biết khi không nhìn thấy em, anh nhớ em biết bao nhiêu không, em rõ ràng tốt như vậy, đồ ngốc…
“Bình thường em không có bạn bè gì, vì thế, khi anh nói chúng ta là anh em, em đã rất vui vẻ, có lẽ, có lẽ đôi khi em quá mức dính người, khiến cho anh gai mắt, có đúng không…”
Từng lời từng lời Đường Vũ Địch nói ra đều như con dao nhỏ cứa vào trái tim Trương Phàm. Hắn cho rằng mấy ngày nay mình đã chịu đủ đau khổ, lại không ngờ toàn bộ đau khổ còn có thể đau đớn hơn thế nữa. Trước khi đại não kịp suy xét, thân thể đã hành động trước một bước, kéo Đường Vũ Địch ôm thật chặt vào lòng.
“Con mẹ nó câm miệng! Anh phiền ai cũng sẽ không phiền em có biết không!”
Trương Phàm cảm thấy thân thể trong lòng rõ ràng đã đông cứng, đầu óc nóng lên, hắn lại nói tiếp, “Đời này anh sẽ không quan tâm người nào hơn thế nữa! Em nghĩ rằng sau khi phớt lờ em anh thoải mái lắm sao, so với em, anh còn đau đớn gấp trăm lần gấp nghìn lần, anh vốn đã định đau đến chết đi cho nhanh, con mẹ nó, em còn đến tìm anh!” Hắn vừa mắng chửi vừa nắm chặt hai nắm tay.
Thân thể trong lòng rốt cục không còn cứng đờ nữa mà dần dần thả lỏng.
Tên nhóc cọ cọ trong lòng hắn, giọng nói thăm dò yếu ớt, ẩn chứa chút quyến luyến và tủi thân, “Anh ơi…”
“… Ừm!” Trương Phàm nghĩ cuộc đời mình kết thúc ngay vào giờ phút này cũng không còn gì tiếc nuối…
Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra. Thời gian vẫn trôi, không khí vẫn cần để thở, vì vậy, người cũng vẫn còn cần phải dỗ dành.
Đường Vũ Địch nhô đầu ra khỏi lòng hắn, lo lắng nói, “Anh, dạ dày anh sao thế?”
Trương Phàm cười vuốt vuốt mũi, “Vốn cũng không có việc gì, giờ tất cả đã ổn rồi.” Không riêng gì dạ dày, bệnh tật toàn thân đều đã hết cả.
Đường Vũ Địch, “Anh, vậy anh không giận em nữa?”
Trương Phàm, “Ừ…”
Đường Vũ Địch, “Vậy anh nói cho em biết mấy ngày nay anh rốt cục giận chuyện gì đi?”
Trương Phàm, “…”
Trương Phàm vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nhìn ánh mắt Đường Vũ Địch, nghiêm túc nói, “Tiểu Địch, không nên lúc nào cũng nhận sai về mình. Có một số việc kì thực không phải là lỗi của em, biết không?”
Trương Phàm luôn luôn vô thức coi Đường Vũ Địch như trẻ con để dỗ dành, thế nhưng hắn lại quên mất, đây là một đứa nhóc có chỉ số thông minh rất cao.
Vì vậy, Đường Vũ Địch lập tức phản ứng, “Thế nghĩa là không phải tại em sai nên anh mới tức giận? Vậy vì sao anh đột nhiên lại đối xử với em như thế?”
“…”
“Nếu như hôm nay em không đi theo anh, anh hẳn vẫn định làm lơ em.”
“Anh…”
Cái gì gọi là tự đào mồ chôn thân, xin mời xem thiếu niên Trương Tiểu Phàm.
“Anh đột nhiên trở nên như thế nhất định là phải có nguyên nhân. Anh, anh rốt cục làm sao thế?”
Trương Phàm nhìn đôi mắt đen láy hữu thần trước mặt, đầu óc cứ như đột nhiên bị ma ám nói ra lời, “Em thật sự muốn biết?”
“Vâng.”
“Bởi vì,” Trương Phàm nhìn người trước mắt từng bước từng bước đi vào lòng mình, từng chút từng chút chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong tim mình, nói với thanh âm vô hạn cưng chiều và êm ái, “Anh thích một người.”
Hắn làm ăn như vậy, có quỷ mới được điểm cao.
Lúc cô giáo chữa bài, hắn nằm úp trên bàn lắng nghe, tổng thể bài thi này có độ khó không cao, đề bài phần trên hầu như hắn đã xem lại hết vào tối hôm trước rồi, nếu như bình thường hẳn là làm cũng không tệ lắm, thế nhưng… Thế nhưng, ai bảo hắn lại yếu như thế chứ.
Sau khi hết giờ, hắn đang định nằm sấp xuống bàn ngủ một giấc thì chợt nghe giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng gọi tên mình.
“Trương Phàm, cầm bài thi của cậu lên đây.”
“…”
Diệt Tuyệt sư thái lấy tay gõ gõ vào bài thi của Trương Phàm, “Tôi đã nói cái gì nhỉ, sao cậu ngày nào cũng ngủ, không học hành cho tốt?”
“Ừm.”
“Xem xem cậu được bao nhiêu điểm, chao ôi, nhìn thôi mà cũng thấy xấu hổ.”
“Ừm.”
“Trong lớp có tám người không đạt yêu cầu, trong đó có một người là cậu!”
“Ừm.”
Cô giáo nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Trương Phàm, cơn tức đột nhiên xông lên, giọng cũng trở nên cao vút, “Tôi cũng nghi ngờ thành tích lần thi thử trước của cậu, cậu không chép của ai đấy chứ?”
“…” Trương Phàm nhíu mày, có chút không vui.
“Tôi đã nói là làm sao cậu có thể thi được điểm cao như vậy, hóa ra không phải lãng tử hồi đầu (người không làm việc đàng hoàng, lêu lổng biết ăn năn, hối cải) cũng không phải mèo mù vớ cá rán, tóm lại là chép bài có đúng không? Quên đi, tôi không quản được cậu, cũng không việc gì phải vô duyên vô cớ rước bực vào thân, cậu cứ như vậy đi, bùn nhão không đỡ nổi tường…”
“Thưa cô, lần thi thử trước Trương Phàm không gian dối, em làm chứng.”
“…”
Đường Vũ Địch không biết đã đứng ở đây từ lúc nào, cả giáo viên chủ nhiệm và Trương Phàm đang nén giận đều ngây ngẩn cả người.
Đường Vũ Địch nhìn thoáng qua điểm số trên bài thi rồi nói tiếp, “Thưa cô, cô có thể đổi lại chỗ ngồi cho Trương Phàm, mấy ngày nay em bận thi đấu không có thời gian kèm cặp bạn, em hứa với cô, lần thi thử sau, thành tích của bạn ấy có thể nâng lên.”
Chủ nhiệm lớp bị hỏi không kịp trở tay, “Chuyện này…”
“Tôi không đổi.”
Đường Vũ Địch sửng sốt quay đầu nhìn Trương Phàm.
Trương Phàm thản nhiên nhún vai, “Tôi muốn thi được nhiều điểm ít điểm thế nào là chuyện của tôi, không cần phải để đàn bà đến mắng.” Hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn Đường Vũ Địch, “Còn cậu nữa, sau này ít quản việc đâu đâu đi.”
…
Cô giáo già suýt chút nữa tức đến mức bị bệnh tim. Xế chiều hôm đó, Trương Bồi Sơn bị mời tới văn phòng. Sau khi nói chuyện hơn nửa giờ đồng hồ, không biết tổng giám đốc Trương phải nhét bao nhiêu tiền vào phong bì, chuyện này “cuối cùng” mới lắng xuống.
Trước khi quay về công ty, Trương Bồi Sơn còn đặc biệt tới lớp Trương Phàm một chuyến. Lúc này đang hết tiết, một đám nhóc choai choai chưa từng biết nhân sĩ thành công lắm tiền là thế nào vốn đang hỗn loạn, khi nhìn thấy Trương Bồi Sơn mặc âu phục đeo cà vạt, trên túi áo còn cài kính râm thì nhất thời trở nên yên tĩnh, quay đầu nhìn bằng ánh mắt sùng bái.
Trương Bồi Sơn đi thẳng tới trước bàn Trương Phàm. Cảm giác bị cả lớp nhìn chằm chằm thật không tốt, Trương Phàm không nhịn được nói, “Gì thế?”
“Cha tới xem sắc mặt con thế nào. Lúc sau con có đi bệnh viện tiêm không đấy? Dạ dày còn đau không? Được rồi, không đủ tiền thì gọi điện cho cha. Cô giáo các con đã lớn tuổi rồi, nói năng khó nghe, con cũng đã lớn như vậy, đừng giận dữ với cô giáo, tức giận khiến bản thân cũng khó chịu là không đáng…”
…
Mọi người ngừng hô hấp mất một giây, sau đó, nam sinh cả lớp thầm rít gào thật lớn trong lòng: Thật mẹ nó đẹp traiiiii!!!!!!!!
Trương Phàm thậm chí thấy mình thiếu chút nữa là bị ngộ thương bởi những ánh mắt tựa điện áp mấy trăm vôn chiếu tới người Trương Bồi Sơn. Hắn cau mày nói câu đồng ý, “Đã biết, nhanh đi đi.”
Khi đi ngang cửa, qua bàn Đường Vũ Địch, Trương Bồi Sơn còn cố ý dừng lại, hòa nhã cất tiếng chào, “Tiểu Địch, thường xuyên tới nhà chú chơi nhé!” Cảm giác thân thiết chẳng thua kém chút nào so với đứa con thân sinh.
Trương Phàm nghĩ người kia thực sự không bỏ nổi cái bản mặt dày…
Một buổi chiều thoáng cái đã qua, giờ tan học, Trương Phàm bước giữa đám người được hai bước, lại đột nhiên không muốn về nhà. Hắn dừng chân do dự một giây rồi đổi phương hướng đi tới sân bóng.
Dù sao cũng đều là nơi trống trải không người, còn không bằng tự tại ở đây.
Ném cặp sách lên mặt cỏ rồi nằm xuống, Trương Phàm nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mà thẫn thờ…
Một lát sau, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại— cứ như vậy là có thể ngủ được thật sao?
…
Trương Phàm thất vọng mở mắt ra, không được, không ngủ được, thật không biết vì sao tên ngốc kia lần nào cũng có thể đi vào giấc ngủ nhanh như vậy ở những nơi không bình thường đến thế. Suy nghĩ một hồi, hắn lại vô thức cong khóe miệng…
Cho dù xen lẫn tiếng gió thổi, Trương Phàm vẫn thính tai nghe thấy tiếng động cách đó không xa truyền tới càng ngày càng gần. Hắn trở mình ngồi dậy, xoay người nhìn sang, khi nhìn thấy người vừa tới, động tác liền ngừng lại, cả người cũng ngây ngẩn theo.
Chỉ mất có vài giây, Trương Phàm đã kịp phản ứng lại. Hắn thu hồi ánh mắt rồi đứng lên, vỗ vỗ quần, đeo cặp sách, không thèm liếc mắt một cái đã bỏ đi.
Khi lướt qua bên cạnh người kia, một thanh âm thật thấp lại đột nhiên truyền tới.
“Anh định mãi mãi không để ý tới em sao?”
“…” Trương Phàm ngừng bước.
“Em đã nói rồi, em chọc giận anh chỗ nào thì anh phải nói cho em biết, em sẽ sửa chữa sẽ nhận sai, hay là… Em thực sự khiến người khác ghét bỏ như vậy sao?”
Trái tim đau xót, Trương Phàm bất giác nghiêng đầu.
Đường Vũ Địch nhìn hắn không chút né tránh, đôi con mắt xinh đẹp ngập sương mù, “Em luôn bắt ép anh học tập, chuyện gì cũng ỷ lại vào anh, rõ ràng mới quen biết chưa bao lâu đã luôn gọi anh này anh nọ, hết đi học lại đến tan học, hết tan học lại đến cuối tuần, lúc nào cũng dính lấy anh… Em, em làm phiền anh…”
Trương Phàm hoàn toàn đờ đẫn cả người, môi giật giật, nhất thời không thể nói ra lời.
Đồ ngốc, em đang nói gì vậy, em làm sao khiến người ta ghét được, làm sao có thể làm phiền anh, em biết anh thích em đến nhường nào không, em biết khi không nhìn thấy em, anh nhớ em biết bao nhiêu không, em rõ ràng tốt như vậy, đồ ngốc…
“Bình thường em không có bạn bè gì, vì thế, khi anh nói chúng ta là anh em, em đã rất vui vẻ, có lẽ, có lẽ đôi khi em quá mức dính người, khiến cho anh gai mắt, có đúng không…”
Từng lời từng lời Đường Vũ Địch nói ra đều như con dao nhỏ cứa vào trái tim Trương Phàm. Hắn cho rằng mấy ngày nay mình đã chịu đủ đau khổ, lại không ngờ toàn bộ đau khổ còn có thể đau đớn hơn thế nữa. Trước khi đại não kịp suy xét, thân thể đã hành động trước một bước, kéo Đường Vũ Địch ôm thật chặt vào lòng.
“Con mẹ nó câm miệng! Anh phiền ai cũng sẽ không phiền em có biết không!”
Trương Phàm cảm thấy thân thể trong lòng rõ ràng đã đông cứng, đầu óc nóng lên, hắn lại nói tiếp, “Đời này anh sẽ không quan tâm người nào hơn thế nữa! Em nghĩ rằng sau khi phớt lờ em anh thoải mái lắm sao, so với em, anh còn đau đớn gấp trăm lần gấp nghìn lần, anh vốn đã định đau đến chết đi cho nhanh, con mẹ nó, em còn đến tìm anh!” Hắn vừa mắng chửi vừa nắm chặt hai nắm tay.
Thân thể trong lòng rốt cục không còn cứng đờ nữa mà dần dần thả lỏng.
Tên nhóc cọ cọ trong lòng hắn, giọng nói thăm dò yếu ớt, ẩn chứa chút quyến luyến và tủi thân, “Anh ơi…”
“… Ừm!” Trương Phàm nghĩ cuộc đời mình kết thúc ngay vào giờ phút này cũng không còn gì tiếc nuối…
Đương nhiên, chuyện đó không thể xảy ra. Thời gian vẫn trôi, không khí vẫn cần để thở, vì vậy, người cũng vẫn còn cần phải dỗ dành.
Đường Vũ Địch nhô đầu ra khỏi lòng hắn, lo lắng nói, “Anh, dạ dày anh sao thế?”
Trương Phàm cười vuốt vuốt mũi, “Vốn cũng không có việc gì, giờ tất cả đã ổn rồi.” Không riêng gì dạ dày, bệnh tật toàn thân đều đã hết cả.
Đường Vũ Địch, “Anh, vậy anh không giận em nữa?”
Trương Phàm, “Ừ…”
Đường Vũ Địch, “Vậy anh nói cho em biết mấy ngày nay anh rốt cục giận chuyện gì đi?”
Trương Phàm, “…”
Trương Phàm vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nhìn ánh mắt Đường Vũ Địch, nghiêm túc nói, “Tiểu Địch, không nên lúc nào cũng nhận sai về mình. Có một số việc kì thực không phải là lỗi của em, biết không?”
Trương Phàm luôn luôn vô thức coi Đường Vũ Địch như trẻ con để dỗ dành, thế nhưng hắn lại quên mất, đây là một đứa nhóc có chỉ số thông minh rất cao.
Vì vậy, Đường Vũ Địch lập tức phản ứng, “Thế nghĩa là không phải tại em sai nên anh mới tức giận? Vậy vì sao anh đột nhiên lại đối xử với em như thế?”
“…”
“Nếu như hôm nay em không đi theo anh, anh hẳn vẫn định làm lơ em.”
“Anh…”
Cái gì gọi là tự đào mồ chôn thân, xin mời xem thiếu niên Trương Tiểu Phàm.
“Anh đột nhiên trở nên như thế nhất định là phải có nguyên nhân. Anh, anh rốt cục làm sao thế?”
Trương Phàm nhìn đôi mắt đen láy hữu thần trước mặt, đầu óc cứ như đột nhiên bị ma ám nói ra lời, “Em thật sự muốn biết?”
“Vâng.”
“Bởi vì,” Trương Phàm nhìn người trước mắt từng bước từng bước đi vào lòng mình, từng chút từng chút chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong tim mình, nói với thanh âm vô hạn cưng chiều và êm ái, “Anh thích một người.”
Bình luận truyện