Kẹo Dẻo Vị Quýt

Chương 22: Tình yêu (3)



Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng tay anh lại không chịu khống chế, sờ tới sau tai cô, khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve, không ngại phiền hà, nắn bóp vặn xoắn.

Không bao lâu, vành tai nhỏ ấy đã bị anh vê nóng hổi đỏ bừng.

Cả người Sơ Kiến không bình thường, giọng nói nhỏ đến mức sắp bị tiếng máy điều hòa rì rì lấn át, không nhịn được kháng nghị: “Ông già anh bóp tai em làm gì...” Hơi đau rồi.

Cổ họng Kiểm Biên Lâm hơi khô: Tai đẹp.

Sự trêu ghẹo này của anh tuyệt đối là tự mình dao cùn cắt thịt, lê lê kéo kéo, cũng nhịn rất vất vả.

Suy nghĩ một chút, vẫn nên tiến hành theo thứ tự...

Chờ Kiểm Biên Lâm xuất viện, Tạ Bân mới chính thức đưa tin tức ra ngoài, nói muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Trong nhất thời, fan đều bùng nổ, có đủ mọi suy đoán.

Theo Đồng Phi miêu tả thì fan Kiểm Biên Lâm đều là “fan bạn gái”, “fan bà xã”, nếu như tin tức phẫu thuật ra ngoài thật, đoán chừng không biết sẽ có bao nhiêu người nửa đêm tỉnh mộng đau lòng hận không thể chịu một nhát như vậy thay anh... Huống chi chuyện này còn phải giấu người trong nhà nên cũng đành thôi. Chỉ tiếc là tin tức nóng hổi như thế ít một chút.

Liên quan đến việc ầm ĩ của fan anh, Sơ Kiến cũng không mấy để tâm.

Việc cô cần bận tâm nhất bây giờ là tối nay bố mẹ và chú Kiểm sẽ đến Thượng Hải ở lại...

Trước và sau Nguyên Đán, Kiểm Biên Lâm mới xuất viện, không về nhà được, cũng không thể nói thật. Chú Kiểm rất mất mát, cảm thấy đứa con trai hiếu thảo này đã quên ông bố bị tai nạn lao động, cũng không nhân lúc nghỉ lễ mà về thăm nom.

Sau đó, dưới sự khuyên bảo của bố mẹ Sơ Kiến, ông quyết định nhân dịp trong một tháng gần nhất Kiểm Biên Lâm “làm việc” ở Thượng Hải, đi theo bố mẹ Sơ Kiến tới ở lại một khoảng thời gian.

Thế là, sau khi bố Sơ Kiến khí thế ngất trời bận rộn trong bếp, mẹ trò chuyện cùng chú Kiểm từ đứa con gái của hộ đầu tiên của tòa nhà đầu tiên trong tiểu khu lấy chồng cho đến khi hoàn toàn mở đài phát thanh, Sơ Kiến nháy mắt ra hiệu với Kiểm Biên Lâm: “Mẹ ơi, con nhớ ra là rượu ở nhà Kiểm Biên Lâm, bọn con đi lấy nha.”

“Đi đi.” Giọng mẹ vọng ra từ phòng khách.

Sơ Kiến đùn đẩy anh ra ngoài, để tay sau lưng, đóng cửa lại.

“Em nói với anh, lát nữa bố anh bảo anh uống rượu thì nhớ ngậm đừng có nuốt, vào bếp nhổ ra, em đánh yểm trợ cho anh.”

Phong tục Tết Nguyên Đán, con trai phải kính rượu là phong tục muôn đời không phá vỡ của nhà họ Kiểm.

Bắt đầu từ khi Kiểm Biên Lâm năm tuổi... Cho nên điều cô lo nhất chính là việc này, vừa xuất viện chưa được mười ngày, rượu tuyệt đối không thể uống.

Đối với việc này, Kiểm Biên Lâm cũng không tỏ ý phản đối.

Trong hành động thực tế, anh quả thực cũng làm theo lời Sơ Kiến nói. Trên bàn cơm, mẹ Sơ Kiến luôn thêm đồ ăn cho Kiểm Biên Lâm, nhân tiện vạch thử trọng điểm trong nội dung trò chuyện với bố Kiểm vừa rồi: “Tiểu Kiểm... có từng cân nhắc, lúc nào tìm một người bạn gái chưa?”

...

Sơ Kiến siết chặt đũa. Kiểm Biên Lâm không nói một lời, lắc đầu như người không có việc gì.

“Không phải con có rất nhiều fan sao? Có ai hợp tuổi, sống chung thử không?”

Kiểm Biên Lâm hiển nhiên bị sặc, mu bàn tay siết đôi đũa che trước mặt, ho dữ dội hai tiếng, động tới vết thương, khó tránh khỏi nhíu mày.

Đối với trưởng bối vội vàng mong anh kết hôn sinh con mà nói, sự khác biệt giữa từ “fan” và “cô gái hợp tuổi” thực ra không lớn...

“Làm cái trò gì đấy?” Bố Kiểm gõ gõ bàn, “Dì nói chuyện với mày mà còn nhíu mày, càng sống càng vô lễ mà.”

“Fan của con đều là mấy cô bé ạ.” Kiểm Biên Lâm bình ổn giọng, nghiêm túc trả lời.

Mẹ Sơ Kiến tiếc nuối à một tiếng: “Hôm đó dì đi siêu thị thấy poster của Tiểu Kiểm, còn có mấy cô gái tầm tuổi con cũng xem rất vui đấy. Không có người hợp tuổi sao?”

...

Kết quả đến trước khi kính rượu, hai người cũng không giải thích rõ tại sao một người là diễn viên không thể ở cùng fan, nói cho cùng thì đã có không ít vụ kiện sờ sờ trước mắt rồi.

Sơ Kiến cũng bởi vậy mà hiểu được, thì ra bố mẹ cô cũng xem tin tức giải trí...

Chờ đến khi bố Kiểm ra hiệu Kiểm Biên Lâm thêm rượu cho trưởng bối, Sơ Kiến mượn cớ vào bếp: “Con đi xem canh thử ạ.” Vào bếp, cô liền lại gần bên cửa ngắm nhìn bên ngoài.

Trong tầm mắt, anh cách ghế ngồi, cầm lấy bình rượu bằng sứ màu trắng lần lượt thêm non nửa ly rượu vào ly trước mặt ba trưởng bối, cuối cùng miệng bình rượu đặt ngay ly của mình, cũng rót một chút.

Lời kính rượu vạn năm không đổi, mười mấy năm đều giống nhau.

Sơ Kiến nhìn anh chằm chằm, đến khi thấy bàn tay trắng ngần kia giơ lên đến vị trí bên mặt, cô đẩy cái nồi trong bồn rửa chén một cái, aiya một tiếng: “Kiểm Biên Lâm! Mau tới đây, mau tới giúp một tay đi!”

“Sao vậy?” Mẹ Sơ Kiến đáp một câu.

“Không sao ạ, mọi người ăn đi. Kiểm Biên Lâm cậu mau vào đây.”

Bóng dáng Kiểm Biên Lâm loáng cái đi vào.

Sơ Kiến chỉ chỉ bồn rửa chén. Anh cúi đầu, nhổ rượu màu đỏ sậm trong miệng vào bồn. Sơ Kiến vẫn nhìn bên ngoài, không ai phát hiện trò mờ ám này. May quá, may quá.

“Anh không uống vào chứ?” Sơ Kiến nhón chân, nhỏ giọng hỏi bên tai anh.

Hơi thở ấm áp nhè nhè nằng nặng dồn vào theo tiếng nói của cô, anh hơi nghiêng đầu: “Không có.”

“Thế thì tốt.” Cô thở phào.

Hôm nay Kiểm Biên Lâm mặc một chiếc áo gió có nón màu đỏ.

Là bố Kiểm đặc biệt yêu cầu, nói là năm mới không khí mới.

Thực ra anh rất ít mặc đồ màu sáng như vậy, nhưng rõ là đẹp. Chóp mũi Sơ Kiến kề sát dây kéo kim loại màu đen trên áo anh, nhớ tới mấy fan ruột của anh trong công ty nói, người đàn ông này mặc màu lòe loẹt hay bắt mắt là đẹp nhất.

Hốc mắt anh hơi vùi lấp hai mí mắt, con ngươi đen bóng, còn có làn da được màu đỏ tôn lên càng trắng hơn...

Anh đột nhiên hỏi: “Nhìn gì thế?”

“Anh mặc đồ màu đỏ đẹp lắm.” Cô nhẹ giọng trả lời.

Trước đây cô chưa từng chú ý tới những chi tiết này của anh.

Sơ Kiến nhớ trước đây hỏi bạn cùng phòng đại học, cô ấy quyết định ở bên chồng mình như thế nào, còn cho rằng là chuyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần gì đó, không ngờ câu trả lời là: Lúc đầu được chồng cô ấy theo đuổi thực sự không có cảm giác gì, cho đến một ngày, thấy đối phương im lìm không lên tiếng sửa cái mắt kính bị rớt đinh vít để trên bàn học của mình. Chàng trai sửa, bạn cùng phòng xem, cứ như vậy bị đâm vào.

So sánh với câu vào hôm sau phẫu thuật của Kiểm Biên Lâm, cũng là loại cảm giác này.

Câu anh nói ra khi suy yếu vô lực nhất, không tỉnh táo nhất, vẫn liên quan đến cô. Cái này như một điểm phá băng, sau đó tất cả đều khác.

Sau bữa tối, ai về nhà nấy.

Từ lúc Kiểm Biên Lâm xuất viện, tối nào hai người cũng quen ở bên nhau, đột nhiên bị tách ra hai hộ trong cùng một tầng lầu như vậy, trong lòng Sơ Kiến có chút cô đơn.

Ăn tối sớm, cô xem ti vi với bố mẹ rất lâu, rồi nhìn đồng hồ, mới tám giờ rưỡi.

Cô buồn chán đi dạo đến trước hồ cá, cũng quên hôm nay đã cho ăn sớm rồi, tiện tay bóc một nắm thức ăn cho cá rồi ném vào. Sau lưng, bố cô lập tức lắc đầu thở dài, nói, hèn chi gần đây cô nuôi chết mấy con, chính là chết no như vậy.

Cô ngụy biện đôi câu, nhận ra có WeChat tới. Mở ra, là anh.

Kiểm Biên Lâm: Anh ở hành lang.

“Mẹ ơi, con đi bỏ rác nhé.” Sơ Kiến lập tức nhét di động vào túi, chạy vào bếp xách túi rác rồi chạy.

Chờ đóng cửa, đèn tự động trong hành lang lại không sáng.

Cô vứt túi rác ở cửa nhà mình, mượn ánh trăng xóa bóng đêm, vòng qua đầu cầu thang, ló đầu nhìn thử, liền bị người ta túm cánh tay kéo vào.

Trong bóng tối, đôi môi nóng rực dán vào chóp mũi cô.

“Ban nãy anh đang làm gì thế?” Sơ Kiến như ăn trộm, nhỏ giọng hỏi, “Em mới vừa cho cá ăn nữa, bị bố em mắng.”

“Không phải vừa cho ăn trước bữa tối à?”

“Đúng vậy...” Sơ Kiến lầm bầm, “Không biết định làm gì, quên mất.”

Trong ánh trăng mờ, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

“Bố anh ngủ chưa?” Cô lại hỏi.

“Chưa ngủ.”

“Vậy sao anh ra đây?”

“Xuống lầu chạy bộ.”

“Ồ,“ cô cười, “Vậy anh đi chạy đi.”

Kiểu thúc giục nghĩ một đằng nói một nẻo này đặc biệt khích người ta, Kiểm Biên Lâm cũng không lên tiếng. Ban nãy anh ở trong phòng hơi không ở được, kịch bản cũng đọc không mấy chuyên tâm, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng đi ra cửa liền phát hiện việc muốn làm nhất là gặp cô.

Bốn phía ngoại trừ ánh trăng thì không có gì khác, có thể nghe được người không biết ở tầng nào cũng mở cửa hành lang, còn có tiếng bước chân. Là lên lầu? Hay xuống lầu?

Từ giữa cầu thang đến ngoài cầu thang, Sơ Kiến đều đang lắng nghe, hơi chột dạ.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cô ngây ngô nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi. Nhưng nghĩ lại, Kiểm Biên Lâm hình như đã tắt hết đèn tầng này.

Hai bóng người, một cao một thấp xuống lầu sau lưng Kiểm Biên Lâm, còn quay đầu lại nhìn quanh một cái.

Kiểm Biên Lâm dùng cả người mình che cho cô. Sau khi xung quanh lấy lại sự yên tĩnh, ngón tay anh bắt đầu lặng lẽ vê vành tai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch sau tai, lung tung không mục đích.

Anh nói: Người đi rồi.

Cô ừ một tiếng.

Anh sáp tới: Hôn một lúc.

...

Kết quả Sơ Kiến về nhà, mẹ Sơ Kiến nhìn Sơ Kiến luôn thấy không đúng, vươn tay sờ sờ trán cô: “Phát sốt sao?”

“Không có đâu.” Sơ Kiến dùng mu bàn tay áp lên mặt mình, “Không có.”

“Mặt đỏ thế này không tự nhiên lắm. Bố nó ơi, ông tới bắt mạch thử xem.” Trước đây bố Sơ Kiến từng học Đông y trong một khoảng thời gian rất dài, luôn khoe khoang thuật chữa bệnh của mình cao siêu biết bao, cũng không quan tâm gì đè cổ tay cô rồi sờ một hồi, lát sau yên tâm buông tay, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là tim đập nhanh quá thôi.”

“Sao đi bỏ rác cả tiếng vậy?” Mẹ Sơ Kiến thuận miệng hỏi.

“Dù sao cũng không có việc gì làm, nên chạy quanh ngoài tiểu khu mấy vòng ạ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện