Kẹo Dẻo Vị Quýt

Chương 28: Đôi mắt động lòng người ấy (5)



Sau nửa đêm, anh lại ngủ, nhưng bàn tay luôn vô thức tìm kiếm cô, xoa xoa chỗ này xoa xoa chỗ kia, giống như cuối cùng lấy được món đồ luôn ước mong rồi không bao giờ chịu xòe tay ra nữa... Sơ Kiến bị anh làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, khuỷu tay huých anh, đẩy ra.

Cô nóng nực xốc chăn bông ra, muốn hít thở, nhưng anh lại cúi người đè xuống ——

Lặp đi lặp lại như thế.

Đêm nay, Sơ Kiến như cá bị người ta vớt lên ném lên cái thớt gỗ, không có sức giãy nữa, mặc anh chi phối. Lúc gần sáng, anh lần mò đèn bàn bật tách một tiếng. Trong khoảng khắc ánh sáng xuất hiện, cô muốn xoay người tránh, bả vai đè xuống, không thể cựa quậy.

Anh: Ôm anh nào.

Giọng nói ấy như được hơi thở mang ra ngoài, khẽ khàng mà lại kềm chế. Sơ Kiến lẩm bẩm: “Em thực sự mệt chết rồi Kiểm Biên Lâm à.” Nhưng cô vẫn miễn cưỡng giơ tay lê vòng qua eo trần của anh, chống đỡ mấy giây rồi ngủ thiếp đi, cánh tay cũng mềm nhũn trượt xuống.

Anh bắt lấy tay cô rồi đặt lại sau eo mình, gạt phần tóc mái rịn mồ hôi của cô, nhìn đến mức càng mê mẩn. Là Sơ Kiến.

Không phải đang nằm mơ.

Sơ Kiến ngủ mê man thẳng đến chiều. Cô bị đồng hồ báo thức của di động đánh thức.

Năm giờ đúng là báo thức Kiểm Biên Lâm đặt cho cô. Tên báo thức là: Cảnh quay bên ngoài.

Sơ Kiến dựa theo hướng dẫn lết đến chỗ họ quay ngoại cảnh. Phong cảnh rất đẹp, nước sông chảy xiết. Đất trời lạnh lẽo, vậy mà anh còn để trần nửa người trên và đi chân không, đứng trên một tảng đá lớn ven sông, đưa lưng về phía này. Dưới ánh mặt trời, Sơ Kiến có thể thấy mảng dây leo uốn lượn lớn mà thợ trang điểm vẽ tay sau lưng anh, dây leo quấn vòng quanh hoa sen.

Nhân viên thấy Sơ Kiến, rối rít gật đầu chào.

Không có gì khác thường, nhưng Sơ Kiến vẫn chột dạ.

Đồng Phi thấy cô lết tới, đang giơ di động tìm sóng, câu đầu tiên là: “Người ta là vai chính trong vai chính đấy, cậu chơi vừa vừa thôi. Tối qua Tạ Bân cả đêm không ngủ, không ngừng hỏi mình qua WeChat liệu cậu có thể cào trầy lưng Kiểm Biên Lâm không, mấy ngày này cậu ấy có cảnh quay lộ lưng.”

“...”

“Chờ một lát chờ một lát, cậu nhìn mây bay qua đi, mình gửi email trước đã. Chỗ này biến thái quá đi, một đám mây bay qua là mất sóng,“ Đồng Phi cố gắng cả buổi rốt cuộc giải quyết một hợp đồng hai triệu, quay lại kênh bạn thân, “Vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Aiya, cả nhẫn cũng đeo rồi à?”

Trước khi nổi tiếng, Kiểm Biên Lâm đã đeo chiếc nhẫn đó, người gặp qua anh mấy lần đều sẽ có ấn tượng, hôm nay đeo vào ngón áp út của Sơ Kiến, ý tứ cũng rất rõ ràng.

Người ta làm theo cỡ ngón tay của Sơ Kiến đấy. Thảo nào có lúc sẽ cảm thấy cỡ chiếc nhẫn đó hơi lớn, đeo vào ngón út của Kiểm Biên Lâm rất lỏng.

Nghĩ đến một tầng này, Đồng Phi nổi hết cả da gà.

Thật là hâm mộ ghen tị mà. Kiếp này hết cơ hội rồi, kiếp sau nhất định phải làm một đôi thanh mai trúc mã...

Lâm Thâm học kịch bản ở cách đó không xa. Kiểm Biên Lâm đoán chừng là đang nghỉ, bảo trợ lý gọi anh ta tới, tham khảo cảnh tay đôi tiếp theo cùng anh ta. Sơ Kiến đút hai tay trong áo lạnh, ở bên cạnh màn hình chờ họ kết thúc công việc. Là thần giao cách cảm hay là gì, dù sao thì Kiểm Biên Lâm cũng phát hiện ra cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi Hiểu Vũ đưa, sau khi vỗ vỗ vai Lâm Thâm như khích lệ đôi câu, anh vừa cài nút vừa đi về phía Sơ Kiến.

Cổ áo lạnh của Sơ Kiến là cổ dựng thẳng, kéo hết dây kéo lên, che từ chóp mũi trở xuống gần nửa khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt ấy.

Giữa ban ngày, hai người lại đều không hẹn mà cùng nhớ tới việc tối qua...

Mặt Sơ Kiến nóng hổi, phát hiện Kiểm Biên Lâm đứng cách mình quá gần. Đôi mắt anh hạ rất thấp, thâm tình đến mức như vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh quay vừa rồi. Nhưng rõ ràng anh đối với Sơ Kiến không cần bất kì diễn xuất gì, vô cùng chân thật, chính là yêu cô.

Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu. Bên kia, Hiểu Vũ ôm áo phao lông định lại gần, bị Tạ Bân xách kéo lại: “Không biết nhìn gì cả.”

Kiểm Biên Lâm ơi Kiểm Biên Lâm, haiz. Tạ Bân nhìn ánh mắt, dáng vẻ ấy của anh thì hơi có chút bùi ngùi, không khỏi muốn lục tìm cách liên lạc với nhóm bạn trung học, tìm mối tình đầu ôn lại chuyện cũ, tuy là nghe nói đối phương đã sớm lấy chồng lần hai ở Singapore, con cũng có rồi.

Năm đó anh ta cũng từng là một nam sinh trong sáng. Đến năm nhất đại học, không dễ gì yêu xa gặp mặt mối tình đầu, không nhịn được đi thuê phòng, hôm sau thức dậy đúng là ôm mối tình đầu hầu hạ mặc đồ từ trong ra ngoài cho cô ấy như đứa con nít, trong mắt giống như có thể bóp ra nước nhìn người phụ nữ đầu tiên của mình. Lúc đó nói gì ấy nhỉ? À, đúng rồi: Anh đối với em tốt như vậy, kiếp này em sẽ không phụ lòng anh...

Thật quá đau xót. Dù sao thì đại đa số mối tình đầu đều là một bộ tiểu thuyết thanh xuân đau đớn, trốn không thoát.

Bên kia Tạ Bân thổn thức, Kiểm Biên Lâm không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe đạp leo núi, đeo kĩ khẩu trang che mặt, kéo nón áo phao lông lên, vỗ vỗ sườn ngang đằng trước: “Lên đây nào.”

Sơ Kiến hơi do dự: “Nhiều người như thế mà.”

Nửa dưới gương mặt anh bị khẩu trang che, tiếng cười cực thấp mơ hồ lại mập mờ: “Đâu phải chưa từng ngồi.”

Đó là hồi cấp 2 mà...

Sơ Kiến im lặng, rầu rĩ, bị anh kéo ôm lên, đặt trên sườn ngang. Anh đạp bàn đạp một cái, chạy đi, cũng không để ý vẻ mặt đặc sắc của từng người trong đoàn phim phía sau.

Kiểm Biên Lâm cũng có khoảng hơn mấy năm không đạp xe đạp. Đây là chiếc xe mượn của chủ nhà tạm thời cho đoàn phim thuê nhà, ghế sau cũng tháo rồi, không biết có phải chủ nhân chiếc xe này cũng đặc biệt làm vậy để theo đuổi con gái không. Tóm lại, nó khiến anh nhớ tới rất nhiều việc.

Đường núi ngược lại rất rộng, chỉ là đường đất không bằng phẳng. Sơ Kiến bị xóc đau cả mông, di chuyển trái phải, muốn tìm một tư thế ngồi tốt.

Mùa đông sắp hết, nhưng vẫn còn rất lạnh, gió núi thổi vù vù thẳng vào cổ áo, ống tay áo.

Kiểm Biên Lâm sợ cô lạnh, một tay giữ xe, cánh tay kia vòng lấy cô ôm thật chặt trước ngực, bỗng dưng nói một câu: “Xóc quá nhỉ?”

“Cũng tạm,“ cô ngửa đầu nhìn anh, “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ăn cơm.”

“Không ăn chung với người trong đoàn phim sao?” Không phải đã mời riêng người nấu cơm à?

“Hôm nay khá đặc biệt.”

Đương nhiên Sơ Kiến biết anh chỉ cái gì, rụt rụt cổ, dựa sát vào lòng anh.

Sao cái này cũng muốn ăn mừng vậy...

Kết quả Kiểm Biên Lâm suy nghĩ quá hay, đến thị trấn lân cận tìm một quán ăn nhỏ sạch sẽ, tốt nhất là có một phòng riêng nhỏ, ăn ít món ngon. Nhưng họ đến trễ quá, cái nơi nhỏ này trời tối là quán hàng trên mấy con phố đã đóng cửa, chỉ có một chủ quán vẫn đang ngồi ăn tối một mình cạnh nồi sắt.

Bây giờ về lại thì sợ Sơ Kiến đói, nên anh tạm đi vào, tháo khẩu trang hòa nhã xin ông chủ một bữa cơm.

Ông chủ là một ông chú bốn mươi mấy tuổi, thoạt nhìn còn rất dễ nói chuyện. Nhưng lần này Kiểm Biên Lâm vừa rời khỏi từ trường quay, một bộ trang phục của phần tử bất lương, lại thêm đeo khẩu trang đen, nên khiến ông chủ hơi e ngại. Đối phương chỉ chỉ một cái bàn trong góc quán bảo họ ngồi.

Không có rau, chỉ còn lại nửa con gà và trứng.

Vì để cho bàn cơm này trông giống “Chuyện như vậy”, Kiểm Biên Lâm liền gọi: Gà xắt khúc chiên, gà chiên giòn, trứng chiên hành và canh trứng...

Cuối cùng ông chủ cũng bị chọc cười: “Chàng trai này, có muốn làm thêm cho cậu chén trứng hấp không?”

Kiểm Biên Lâm suy nghĩ một chút: “Được ạ.”

Ông chủ càng cảm thấy đôi nam nữ trẻ này rất buồn cười, khẽ hát đi làm cơm.

Kiểm Biên Lâm hỏi ông chủ, gần đây có chỗ bán đồ dùng hằng ngày không.

“Có chứ, có đấy, ra ngoài quẹo phải đi đến cuối, ra đầu hẻm là có, đồ dùng hằng ngày cơ bản có hết. Giờ này rất nhiều người xem ti vi ở đó, tuyệt đối có người. Đi đi, gì cũng có cả.”

Kiểm Biên Lâm hỏi được chỗ, cũng không nán lại liền đứng dậy: “Em chờ một lát, anh đi mua ít đồ.”

Sơ Kiến thấy lạ: “Anh còn cần đồ dùng hằng ngày gì sao? Em mang hết rồi mà.”

“Anh đi xem thử, cũng không chắc là có.” Kiểm Biên Lâm hiếm khi nói một chuyện úp úp mở mở như vậy, không rõ ràng đã bỏ cô lại đi ra ngoài.

Sơ Kiến ngẩn ra mười mấy giây, đã hiểu.

Tim cô đập nhanh thình thịch, mơ hồ cũng cảm giác ngực mình đang lên xuống theo hô hấp và nhịp tim, xấu hổ đến mức không biết như thế nào cho phải, nhưng lập tức một suy nghĩ khủng khiếp bật ra.

Không đúng, anh ấy không thể đi mua được.

Nghĩ đến đây, cô cũng không ngoảnh lại nói với ông chủ trong bếp mà đã chạy ra ngoài, chạy một mạch tới đầu hẻm, mắt thấy Kiểm Biên Lâm đã đi lên bậc thềm, níu anh lại: “Anh không thể đi, lỡ như bị người ta nhận ra thì phiền phức lắm...”

Ông chú của quán ăn nhỏ kia không nhận ra ngôi sao như anh rất bình thường, nhưng thế cũng không chứng tỏ người khác đều không nhận ra. Kiểm Biên Lâm bị cô kéo xuống bậc thềm, cũng phát hiện là một điều phiền phức.

Hai người sống sờ sờ chính là một đôi nam nữ trẻ lần đầu nếm thử trái cấm xấu hổ áp dụng biện pháp phòng tránh bình thường. Đầu con hẻm nhỏ gió lớn, thổi tóc cô bay rối loạn.

Đứng tiếp như vậy sẽ lạnh cóng, đoán chừng trứng chiên kia cũng sẽ nguội mất. Nhưng cô thực sự cũng xấu hổ đẩy cửa vào công khai hỏi có cái đó không dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mà, chỉ nghĩ thử thôi mà cả người đã khó chịu.

Cô nhỏ giọng nói: “Em đói rồi, đi ăn cơm thôi. Quầy bán đồ vặt thế này chắc... cũng không có đâu.”

Anh ngẫm lại thấy cũng đúng: “Anh đi về hỏi Tạ Bân thử.”

“Không được, không cho phép hỏi, anh tuyệt đối đừng hỏi đấy.”

Kiểm Biên Lâm im lặng một lúc, kéo cô vào chỗ tối trong hẻm. Trong nửa sáng nửa tối, anh sáp lại gần, hơi nóng thở ra khiến chóp mũi cô ngưa ngứa. Sơ Kiến né tránh, nhỏ giọng nói: “Nếu anh hỏi anh ấy thật thì em đi về đấy, anh tự ở đây quay phim đi.” Mất mặt quá.

Ánh mắt anh khẽ lóe lên, nhắm chuẩn xác khẽ cắn môi cô một cái: “Vậy thì, thuận theo tự nhiên.”

Thuận theo tự nhiên? Cái gì thuận theo tự nhiên?

Trong gió lạnh lượn vòng đầu con hẻm, Sơ Kiến ngơ ngác đủ nửa phút mới suy nghĩ ra ý của anh.

...

Chưa hết hai mươi bốn tiếng nữa, sao anh đã muốn có con rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện