Chương 17-1: Kim cương huyền thoại - Winston [2554 chữ]
Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.
Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.
Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.
--------------------------------------
Edit: Yu610
Nắm đấm của Đường Du chỉ nhẹ nhàng đập vào ngực Chu Khâm Nghiêu, nhưng lại giống như đánh vào tim anh.
Từ trước đến giờ anh chưa từng trải qua cảm giác này.
Cơ thể giống như bị một móng vuốt nhỏ gãi nhẹ, lại giống như bị một sợ lông chim phất qua, lặp đi lặp lại, khiến anh vô cùng xúc động.
Nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Anh rất muốn nhét cô vào lồng ngực, mạnh mẽ trêu chọc. (1)
(1): ở trong raw là "狠狠蹂 / 躏" (cv: " hung hăng chà đạp"). Mình thấy k hợp lắm nên để tạm thế này, nếu bạn nào có ý kiến khác thì góp ý cho mình nhé.
Sau khi Ngô Chi Ngọc và Tống Tiểu Dương đi mua đồ về, bốn người lại chơi tiếp một lúc, sau đó Chu Khâm Nghiêu căn thời gian đưa Đường Du về phòng tập gym.
Tạm thời giấu tấm bưu thiếp đi, tìm được cơ hội thích hợp sẽ hỏi cô sau.
Đúng 4h30 Đường Du ra khỏi phòng tập gym, lên xe về cùng chú Dương.
Trên đường về cô nghĩ, nếu chủ nhật mỗi tuần đều mượn việc đi tập gym để ra ngoài chơi cùng Chu Khâm Nghiêu hai, ba tiếng đồng hồ, vậy thì cuộc sống sau này của cô mỗi ngày đều sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn. (2)
(2): ở raw là: "如果每周日下午都可以这样偷天换日的跟周钦尧出去玩两三个小时, 往后的每一周都变得愉快和有颜色了起来." ( cv: "nếu mỗi tuần ngày sau ngọ đều có thể như vậy đổi trắng thay đen cùng Chu Khâm Nghiêu đi ra ngoài chơi hai ba tiếng đồng hồ, sau này mỗi một vòng đều trở nên vui sướng cùng có nhan sắc lên."). Mình nghĩ ở đây ý Du là nếu mỗi ngày đều hạnh phúc thì sẽ ngày càng tươi tắn, xinh đẹp. Mình cũng không biết edit sao cho dễ hiểu hơn :((
Nhưng Đường Du không ngờ, một sự phiền toái lớn đang chờ cô.
Tạ Thừa theo đuổi cô ngày cuồng nhiệt, sau khi Đường Du không chịu gặp cậu ta nữa, cậu ta liền nhờ bạn học trực tiếp để đồ ăn vặt lên bàn cô, buổi trưa tan học cũng sẽ chờ cô cùng đi ăn cơm.
Đường Du không chịu nổi sự quấy nhiễu này, trốn cậu ta như ôn thần. Trong trường học ngày càng có nhiều lời đồn đồn đại về quan hệ của bọn họ, có đôi khi quá nhiều lời đồn sẽ khiến người ta tin đó là sự thật, cuối cùng ngay cả Trình Huyền cũng chạy đến hỏi cô:
"Cậu và cái tên Tạ Thừa kia có chuyện gì vậy, ngay cả lớp thường bọn mình cũng đang lan truyền tin hai người bí mật hẹn hò."
Giờ cơm trưa, sân thể dục không có người, Đường Du ngồi trên khán đài, bất đắc dĩ vùi đầu giữa hai cánh tay.
"Cậu ta cứ quấn lấy mình, mình không đồng ý điều gì cả."
Trình Huyền chậc chậc hai tiếng: "Cậu đấy, đúng là quá hiền lành, nếu là mình mình sẽ cho cậu ta một cái tát, sau đó cảnh cáo cậu ta nếu còn dám quấn lấy bà đây thì đừng trách mình không khách khí."
"......." Đường Du bị dọa sợ, nhìn cô ấy: "Đánh con trai á?"
"Sao không thể đánh, nếu bị coi thường mình sẽ đánh." Trình Huyền nhìn quanh bốn phía, lén lút lấy ra một cái bật lửa của nữ, ra vẻ rất có kinh nghiệm giảng giải cho cô: "Cậu vẫn không đủ quyết đoán, cho nên mới bị mẹ cậu quản chế chặt như vậy, mình cảm thấy cậu nên dứt khoát hơn một chút, sẵn sàng nói 'No' với tất cả những người, những điều mình không thích."
Những lời này của Trình Huyền, Đường Du đều hiểu rõ, nhưng nói thì dễ, làm thì khó.
Trên thực tế, không phải cô chưa từng làm như vậy.
Có một lần khiến Đường Du có ấn tượng sâu sắc nhất, đó là một cái tết Nguyên Tiêu năm Đường Du học cấp 2, trong thành phố có buổi diễu hành đèn hoa đăng, trên đường phô rất đông vui, Đương Du muốn đi xem, Phương Lai không đồng ý vì quá đông người, rối loạn, nhưng Đường Du vẫn nhất quyết muốn đi, giận dỗi mở cửa chạy đi.
Cô nghĩ mình chỉ xem một lúc sẽ về, cuối cùng bởi vì buổi diễu hành quá đẹp, cô đi chơi đến hơn 2 giờ mới về, lúc về đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, vừa mở cửa ra đã thấy Phương Lai ngồi đó nhìn cô, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào, sau đó đi tới ôm cô vào lòng thật chặt.
Đêm đó Đường Viễn Tiêu nói với Đường Du, Phương Lai đã ra ngoài tìm cô rất lâu, không tìm thấy liền lo lắng đến phát khóc.
Ông nói: "Hữu Hữu, có một số việc con không biết, nhưng bố muốn nói với con, con không thể vô tâm như vậy, mẹ con có bệnh, nếu con không nghe lời bà ấy sẽ rất khó chịu."
Trái tim Đường Du dịu dàng, lương thiện, nhìn thấy Phương Lai lấy nước để uống một viên thuốc màu trắng, trong lòng vô cùng hối hận.
Từ sau ngày đó, cô liền nhớ rõ lời bố nói.
Muốn nghe mẹ nói.
Nghĩ vậy, Đường Du đành thở dài bất đắc dĩ.
Nhiều năm như vậy, tính cách của cô đã được mài mòn, nó cũng trở thành thói quen sống một cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị như vậy."
Cho đến khi Trình Huyền và Chu Khâm Nghiêu xuất hiện, mới khiến cuộc sống bình lặng 18 năm của cô gợn lên chút bọt sóng.
Trình Huyền thấy Đường Du trầm mặc không nói lời nào, nhả ra một ngụm khói, túm lấy tay cô, nhét điếu thuốc lá của nữ vào: "Cậu dám hút không?"
Đường Du lắc đầu.
"Từng uống say, từng hút thuốc chưa?"
"....Chưa."
"Cậu từng chơi game, đi hát karaoke, nhảy disco chưa?" (3)
(3): raw: "打过游戏唱过 K 蹦过迪吗?" (cv: "Đánh quá trò chơi xướng quá k nhảy quá địch sao"), chỗ này mình không rõ lắm nên để tạm như vậy, bạn nào biết thì góp ý cho mình với nhé.
Đường Du cảm thấy minh như đang sống ở thế kỷ khác, liền ngượng ngùng lắc đầu.
Trình Huyền thở dài: "Mẹ ơi, cậu quá ngoan luôn, 18 tuổi chưa từng làm chuyện phản nghịch nào."
"......"
"Cứ vậy đi, hôm nay tan học mình chịu mệt một chút, đưa cậu đi trai nghiệm tuổi 18 của chị Huyền đây, cho cậu biết thế nào là thanh xuân nổi loạn!"
Đường Du: "....."
Bức thư tình kia của Tạ Thừa vẫn là cái gai trong lòng Chu Khâm Nghiêu, khiến mỗi ngày anh làm việc đều không yên lòng.
Cho nên hôm nay anh muốn chờ Đường Du tan học rồi gặp cô, hỏi một chút chuyện về Tạ Thừa.
Trước tiên nhắn tin cho Đường Du, kết quả cô gái nhỏ lại trả lời _____ [Hôm nay em bận, không thể gặp mặt.]
Nghĩ trong nhà cô có việc không tiện, Chu Khâm Nghiêu cũng không hỏi nhiều, trước khi tắt màn hình, liền có một cuộc gọi đến.
Gần đây, số điện thoại này đã gọi đến rất nhiều lần, nhưng Chu Khâm Nghiêu không hề nhận.
Anh cũng biết sớm muộn gì mình cũng phải trả lời người này, trốn cũng không được, dứt khoát nghe điện thoại.
Sau khi nghe đầu kia nói mấy câu, anh trầm mặc một lát: "Được, buổi tối gặp."
Bên này, Đường Du tan học.
Về đến nhà, dì Dung đang chuẩn bị dọn bữa tối lên.
Đường Du cầm một quyển sách, ra vẻ đang rất vội: "Dì Dung, tối nay cháy không ăn cơm nhà."
Dì Dung sửng sốt: "Cô muốn đi đâu?"
"Cháu đến nhà bạn ôn bài."
"...Ôn, ôn bài?"
"Vâng, không kịp nghe dì nói nữa, bạn cháu đang đợi ở cửa."
Đường Du nói xong liền chạy ra cửa, dì Dung không yên tâm để cô đi ra ngoài một mình, lập tức đuổi theo, lại nhìn thấy một cô gái duyên dáng, yêu kiều đứng ở cửa biệt thự, mặc đồng phục Ngũ Trung.
Cô gái đeo kính cận mỉm cười, lễ phép nói:
"Chào dì ạ, cháu mời Đường Du đến nhà ôn bài."
Dì Dung nhất thời khựng lại, không nói gì.
Ở bên Đường Du lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bà thấy có bạn học chủ động đến tìm Đường Du chơi."
Đây.......
Ôn bài cũng không phải việc xấu gì, nhưng vấn đề an toàn.....
Đường Du nhìn thấy băn khoăn của dì Dung, vội nháy mắt với Trình Huyền, Trình Huyền hiểu ý, lập tức chỉ vào một chiếc xe đang đỗ ven đường:
"Dì yên tâm, nhà cháu có tài xế đưa đón."
Đường Du thừa dịp làm nũng: "Dì Dung, cháu đi một lúc rồi sẽ về, hôm nay học trên lớp cháu không hiểu bài, nên muốn nhờ bạn học giảng lại."
Dì Dung nhận được tín hiệu rất nhanh.
Lúc này người tài xế ra khỏi xe, rất cung kính nói với Trình Huyền: "Tiểu thư, chúng ta phải về thôi."
Dì Dung âm thầm cân nhắc trong lòng, cô gái này nhìn qua gia đình cũng có điều kiện không khác với tiểu thư nhà mình lắm, đều là đại tiểu thư của gia đình gia giáo.
Kể từ đó, lòng cảnh giác của bà dần hạ xuống, lại không chịu nổi Đường Du làm nũng, đành miễn cưỡng đồng ý:
"Vậy cô phải về nhà sớm một chút, nếu không phu nhân gọi điện về tôi không biết nói thế nào."
Đường Du nghe xong lập tức cam đoan: "Chín giờ cháu nhất định sẽ về!"
Dì Dung: "Vậy....đi đi."
Tài xế lịch sự mở cửa xe cho hai cô gái, dì Dung vui mừng nhìn theo Đường Du đã đi xa.
Trong lòng nghĩ, ôn bài cũng bạn học cũng là chuyện tốt, mỗi ngày đều ở một mình, bà nhìn mà cũng buồn thay cho Đường Du.
Bên kia, lái xe dừng lại ở ven đường phố Cây Hòe.
Trình Huyền xuống xe liền nói với tài xế: "A Cường, cảm ơn nhé!"
Người trẻ tuổi xoay người cười: "Việc nhỏ, chị Huyền, tôi đi trước đây!"
Nói thật, Đường Du vô cùng bội phục Trình Huyền.
Gần như xung quanh đây không có ai không phải là bạn bè của cô ấy, không ngờ cô ấy còn có thể tìm một người lái xe thuê trên đường, giả là tài xế nhà mình, đóng vai đại tiểu thư, một loạt thao tác thuần thục khiến Đường Du thoát thân thành công.
"Bây giờ chúng mình đi đâu?" Đương Du có chút hưng phấn hỏi.
Trình Huyễn kéo cô đi vào ngõ nhỏ: "Đi đến nhà mình."
Tuy rằng không biết Trình Huyền dẫn mình về nhà làm gì, nhưng đã được ra ngoài, nhất định đêm nay Đường Du sẽ cùng cô ấy đi trải nghiệm một lần ____ thanh xuân thật sự là thế nào.
Về đến nhà, Trình Huyền dẫn Đường Du vào phòng ngủ của mình, hai nữ sinh đóng cửa lại trốn trong phòng.
Chuyện đầu tiên Trình Huyền bắt Đường Du làm chính là cởi quần áo.
Đường Du đang mặc đồng phục, cả Ngũ Trung cũng chỉ có một mình cô mỗi ngày đều mặc đồng phục đúng quy định, chưa bao giờ mặc quần áo khác đến trường.
Đường Du ngượng ngùng hỏi: "Cởi quần áo làm gì vậy...?"
Trình Huyền ngồi lên ghế, bắt chéo chân: "Chúng ta ở tuổi này cần phải hiện đại, thời thượng, xinh đẹp rực rỡ, ngày nào cậu cũng mặc đồng phục, sao có thể giải phóng được sự quyến rũ của thanh xuân."
Cô nói xong liền đứng lên mở tủ quần áo của mình, chọn vài bộ: "Cậu nhìn xem thích bộ nào nhất?"
Bày ra trước mặt Đường Du là chiếc quần có đai đeo nhỏ màu đen gợi cảm, váy đỏ quyến rũ, còn có một chiếc áo sơ mi cắt xẻ vô cùng mát mẻ.
Đây đều là những đồ Đường Du không dám mặc.
Trình Huyền thấy cô do dự liền dứt khoát quyết định giúp cô.
Cầm chiếc quần có đai đeo nhỏ màu đen: "Mặc cái này đi."
Lại quay đầu lấy từ tủ quần áo ra một chiếc quần jeans mỏng.
"Áo khoác thì cậu cứ mặc đồng phục cũng được, dù sao đi vào cũng phải cởi ra."
Đường Du nghe vậy liền tò mò: "Rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu? Sao lại phải cởi áo?"
Trình Huyền tỏ vẻ thần bí thúc giục cô: "Đến nơi cậu sẽ biết, thay đồ trước đi."
Nếu được trải nghiệm thanh xuân.....Đường Du khẽ cắn môi, ngoan ngoãi thay quần áo.
Khi cởi hết đồ mặc ngoài, trên người chỉ còn nội y, Trình Huyền ngạc nhiên "Oa" một tiếng.
Cô nhìn chằm chằm trước ngực Đường Du, nói đầy thâm ý: "Nhìn không ra đấy Hữu Hữu, cậu cũng rất có...."
Đường Du lấy quần áo che người: "Biểu cảm này là sao vậy, cậu không có à?"
Trình Huyền cúi đầu nhìn ngực mình, nói: "Mình cũng có, nhưng không lớn như cậu."
Đường Du bật cười, bối rối quay người: "Cậu đừng nhìn."
"Thôi nào, đừng xấu hổ, đến đây, chúng mình so."
"...Không cần."
Hai cô gái trêu đùa nhau một lúc, sau đó thay xong quần áo.
Trình Huyền nghiêm túc nhìn Đường Du, sau đó như nhớ ra điều gì đó, búng tay một cái: "Được rồi, nhưng vẫn thiếu một chút."
Cố lấy túi đựng đồ trang điểm của mình ra, rầm một cái một đống đồ trang điểm rơi ra.
Đường Du cũng không trang điểm, bình thường chỉ chăm sóc đơn giản, làn da sạch sẽ, trắng như tuyết mùa đông. Cho dù trước kia đi dự tiệc cùng Phương Lai cũng chỉ trang điểm đơn giản, cố gắng giữ cho làn da sạch sẽ nhất có thể.
Trình Huyền thuần thục tô tô vẽ vẽ trên mặt cô 10p, sau đó tuyên bố hoàn thành.
Nhìn thấy Đường Du trước mặt được mình trang điểm cho trở nên rực rỡ hơn, Trình Huyền cảm khái:
"Hữu Hữu, cậu có biết bây giờ mình xinh đẹp đến mức nào không?"
"Thật không?"
Thật ra trong lòng Đường Du cũng rất chờ mong sự thay đổi của mình.
"Đến đây." Trình Huyền kéo cô đến trước tấm gương lớn: "Tự cậu nhìn đi."
Đường Du nhìn vào gương.
Giây phút tầm mắt chạm vào tấm gương, trái tim hơi nảy lên.
.......Đây thật sự là mình sao?
Bình luận truyện