Chương 2: Ăn viên kẹo thứ hai [ 2588 chữ ]
Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.
Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.
Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.
---------------------------------------------------------------------
Edit + Beta: Yu610
Đường Du rời đi không lâu, một người phụ nữ trung niên từ buồng trong của cửa hàng đi ra, luôn miệng hỏi: "Trưa nay ăn gì đây, vẫn còn đang bị tiêu chảy."
Chu Khâm Nghiêu đang lấy giấy lau giày, thấy bà, chủ động chào: "Dì Tiên."
Chủ cửa hàng nhỏ này cũng chính là dì Tiên trong miệng anh, vừa mới từ trong WC đi ra, những người ở trên phố Cây Hòe đều là hàng xóm cũ, đi vắng một lúc cũng không quá lo lắng, không nghĩ tới hôm nay lại có người ngoài vào mua đồ.
Dì Tiên nhìn tiền và nước tương trên quầy hỏi: "Khâm Nghiêu, cậu mua nước tương sao?"
Chu Khâm Nghiêu vừa muốn trả lời, bỗng nhiên nhìn thấy đám trẻ con chơi đùa phiá xa giống như đang xảy ra mâu thuẫn, sắc mặt anh hơi thay đổi, trả lời đơn giản: "Một cô gái không quen biết đến mua mười lọ nước tương, vẫn để ở đây năm lọ, dì cứ cất trước đi."
Nói xong, lập tức đi đến chỗ đám trẻ con đang tranh cãi.
Đến bãi đất trống, một đứa bé trai mười ba mười bốn tuổi chỉ vào một đứa bé trai khác có tuổi tác không cách biệt lắm với mình nói: "Tống Tiểu Dương, cậu để máy bay đâm vào cổ tớ rồi, sao cậu lại ngốc vậy chứ? Cậu có biết chơi không hả?"
Trong tay bé trai bị mắng đang cầm một chiếc điều khiển từ xa, mặt đỏ lên, ôm đầu không biết làm sao, nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu đi đến, mới tủi thân vội vàng đi tới giải thích.
"Anh Nghiêu, em, em không cố ý."
Mấy đứa trẻ xung quanh tranh nhau cáo trạng: "Anh Nghiêu, lúc nãy Tống Tiểu Dương cũng để máy bay đâm vào người em."
"Còn đâm vào chân em nữa."
"Được rồi." Giọng nói Chu Khâm Nghiêu nhạn nhạt, ôm lấy Tống Tiểu Dương đang sợ hãi, nhẹ giọng an ủi: "Không có chuyện gì, đừng sợ."
Rồi sau đó mắng mấy đứa trẻ đầu gấu: "Trước kia chê Tiểu Dương ầm ĩ, bây giờ Tiểu Dương đã im lặng rồi sao mấy đứa lại nói nhiều như vậy?"
Giọng nói của anh vừa hạ xuống, vô cùng có uy lực, đám trẻ vừa nãy còn rối rít kể tội tất cả đều ngậm miệng.
Bởi vì mỗi đứa đều hiểu rõ, Tống Tiểu Dương bị thiểu năng trí tuệ, tuy tuổi tác không cách biệt nhiều lắm với bọn chúng nhưng năng lực, hành vi chỉ giống đứa trẻ năm, sáu tuổi.
Mâu thuẫn của đám trẻ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Chu Khâm Nghiêu bảo Tống Tiểu Dương nói xin lỗi, nháy mắt đám trẻ con lại chạy tới chỗ khác chơi đùa.
Tống Tiểu Dương gục đầu xuống, rầu rĩ không vui: "Anh Nghiêu, em, em thật ngốc."
Chu Khâm Nghiêu khom lưng, kiên nhẫn xoa đầu cậu bé: "Tiểu Dương không ngốc, thật ra anh cũng không biết chơi máy bay điều khiển từ xa đâu."
"Thật vậy ạ?" Cậu bé lại tươi cười.
"Thật" Chu Khâm Nghiêu biểu lộ sự dịu dàng hiếm thấy "Đi thôi, về ăn cơm."
Chu Khâm nghiêu ở trong một tứ hợp viện trong ngõ Cây Hòe, bà ngoại Tiểu Dương chính là chủ của tứ hợp viện này. Bạn già đi rồi, con gái ở nơi khác làm thuê, căn nhà to như vậy chỉ có một mình bà và cháu trai ở, rất quạnh quẽ.
Cho đến hai năm trước, Chu Khâm Nghiêu thuê một phòng ở đó, căn nhà này mới có chút sức sống.
Bên kia, Đường Du ôm năm lọ nước tương chạy về nhà.
Dì Dung thấy thần sắc cô khác thường, lau hai tay vào tạp dề sau đó đi ra, đánh giá trên dưới "Tiểu thư, không có chuyện gì chứ?"
Ngay sau đó bà kinh ngạc nhìn nước tương trong lòng cô gái nhỏ: "Sao cô lại mua nhiều vậy?"
Trong lòng Đường Du rối bời, thuận miệng nói: "Siêu thị đang có hoạt động."
Cô cất kỹ nước tương, chạy lên tầng 2: "Đến giờ ăn cơm hãy gọi cháu."
Dì Dung: "..."
Trở lại phòng ngủ, sau khi nằm sấp trên giường một lúc lâu, nhịp tim của Đường Du vẫn chưa bình thường trở lại.
Cô lớn như vậy lần đầu tiên gặp người làm ra việc ghê tởm như vậy, nhưng mình chỉ đẩy anh ta một cái, dẫm anh ta một chút, còn lại cái gì cũng không làm đươc.
Thật không hả giận mà...
Vì sao vừa nãy cô không nói được nửa chữ, vì sao cứ đến lúc cãi nhau đầu cô giống như bột nhão, trống rỗng.
Đáng nhẽ cô nên mạnh mẽ chỉ vào mũi anh ta mà mắng, tốt nhất là mắng khiến cho mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy để cảnh giác với anh ta mới tốt.
Nhưng cô thật vô dụng, chỉ đạp anh ta một cái.
Đường Du bực bội xoay người nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà, hối hận vừa rồi mình phát huy quá kém, không làm đến nơi đến chốn, để tên lưu manh kia được lợi.
Loại cảm xúc này vẫn tồn tại đến sau bữa cơm trưa, Đường Du uể oải, ép mình phải luyện đàn, nhưng chuyện xảy ra giữa trưa cứ lặp lại trước mắt, không chịu trôi qua.
Trước kia Đường Du xem trên mạng thấy không ít vụ án quấy rối tình dục, các cô gái vì mặt mũi, hoặc vì nhát gan mà không dám lên tiếng, thế cho nên đám lưu manh đó càng không coi ai ra gì.
Bỗng nhiên Đường Du cảm thấy mình không thể, cũng không nên bỏ qua chuyện này như vậy.
Cô không muốn sự im lặng này trở thành sự dung túng cho kẻ khác.
Giữa trưa cô ở trong ngõ nhỏ nhìn thấy rất nhiều bé gái tầm mười ba, mười bốn tuổi, đều là độ tuổi đẹp như hoa. Nếu tên lưu manh kia cứ tiếp tục ẩn nấp trong ngõ nhỏ thanh bình này, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ bị hại.
Đường Du càng nghĩ càng căm giận, giai điệu phát ra cũng không theo tiết tấu.
Cô dứt khoát buông đàn, nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy mình nên làm chút gì đó.
Nhưng vóc dáng cô nhỏ bé, không biết đánh nhau cũng không mắng người, ngõ nhỏ cổ xưa, không có camera gì đó, muốn báo cảnh sát cũng không có chứng cứ, chỉ bằng vào cái miệng này nhất định không làm được gì.
Làm sao bây giờ?
Đường Du ngẩn người nhìn chăm chú vào cây đàn, trầm tư thật lâu, thẳng đến khi dì Dung đi lên gọi cô:
"Tiểu thư, hồ sơ chuyển trường của cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Mai đến trường báo danh phải mang đi nhé!"
Đường Du đang muốn trả lời bà đã in xong, nhưng nháy mắt khi câu này trôi qua đầu, cô bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, ngồi thẳng lại....
....Đóng dấu???
Một ý tưởng nhanh chóng xuyên qua đầu, chậm rãi hình thành.
Đáy mắt Đường Du sáng ngời, khóe miệng vì quá hưng phấn mà khẽ cong lên, đứng dậy cầm lấy điện thoại và ví tiền:
"Bây giờ cháu sẽ đi đóng dấu."
Dì Dung được Phương Lại căn dặn, lập tức liên hệ lái xe chuẩn bị xe, nhưng kế hoạch này Đường Du cũng không muốn để cho bà biết, nên nhân lúc bà đang gọi điện thoại, lén chạy ra ngoài một mình.
Đi dọc theo phố Cây Hòe không bao lâu, tầng 1 siêu thị ở đầu phố có một cửa hàng photo.
Đường Du đứng ở ngoài cưa, yên lặng suy nghĩ một lúc, sau khi quyết định, lấy dũng khí bước vào.
"Xin chào, tôi muốn in văn bản."
5 phút sau, Đường Du cầm thành phẩm, đi qua đường cái.
Lần đầu làm chuyện thế này, trong lòng Đường Du có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác kích thích, đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm.
Cô đi thẳng đến ngõ Cây Hòe, vừa đi vừa suy nghĩ, đợi lát nữa tới cửa hàng sẽ nói là mình tới lấy nốt năm lọ nước tương.
Sau đó, tìm thời điểm thích hợp để ra tay...
Đường Du biết kế hoạch của mình rất ngây thơ, nhưng nếu chút ngây thơ này của cô dù cho chỉ có thể bảo vệ một cô gái, như vậy cũng đáng giá.
1h30 phút chiều, ngõ Cây Hòe không một bóng người, có lẽ lúc này tất cả mọi người đều đang nghỉ trưa, cho nên rất yên tĩnh.
Lúc đi tới cửa hàng nhỏ, Đường Du dừng lại, hít sâu vài lần.
.....Không có gì phải sợ, mình tới lấy nước tương, mình đã trả tiền rồi.
Cứ tự nhủ trong lòng như vậy vài lần, cô chậm rãi đi tới.
Nghĩ tới việc sắp phải nhìn thấy cái "móng heo" lưu manh kia, trái tim Đường Du như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi, gom góp tất cả dũng khí đi tới trước quầy, không ngờ lại phát hiện.....
Sao lại đổi chủ rồi?
Người đang ngồi cạnh quầy xem TV, cắn hạt dưa là một người phụ nữ trung niên.
Dì Tiên nhìn thấy người tới là một cô gái xa lạ, ném hạt dưa sang một bên, đứng lên tiếp đón: "Cô gái, cần mua gì sao?"
Đường Du rất ngạc nhiên bởi sự việc ngoài ý muốn này, môi giật giật, bỗng nhiên nhìn thấy năm lọ nước tương được xếp gọn gàng ở một góc quầy.
Là đồ mình mua lúc trưa.
Cô nhất thời nghẹn lời, đành phải chỉ vào nước tương: "Dạ, cháu tới lấy cái này."
"À, thì ra là cháu." Dì Tiên lập tức phản ứng lại, nhiệt tình lấy ra một chiếc túi nilon giúp cô đựng đồ.
Nhân lúc này, Đường Du dò xét hỏi: "Ông chủ lúc trưa đâu ạ?"
Dì Tiên cười sảng khoái: "Trưa nay tôi không ở đây, quán cũng là do hàng xóm trông giúp, ở đây chúng tôi không có người ngoài!"
"..."
Thì ra tên lưu manh kia không phải ông chủ.
Đường Du nói cám ơn, xoay người cầm nước tương rời đi.
Chuyện xảy ra không giống như trong dự đoán của mình, lúc này cô cũng không biết tên người đàn ông kia, cũng không biết anh ta ở đâu. Ngõ này nhiều hộ gia đình như vậy, cũng không thể tới gõ cửa từng nhà.
Đường Du có chút uể oải, cúi đầu đi dọc theo tường.
Đúng lúc này, một loạt tiếng động cơ vang lên, giống như gió cuốn, từ đầu ngõ phóng tới, ngay sau đó, một bóng đen nhanh chóng lướt qua Đường Du.
Thậm chí tóc Đường Du còn bị gió thổi tung lên.
Cô quay đầu nhìn theo bản năng, thấy một người đàn ông đi motor dừng lại ở cửa hàng nhỏ trước mặt. Tắt máy, một chân dẫm trên mặt đất, một chân vẫn thoải mái gác trên xe.
Bóng dáng này có chút quen mắt.
Lúc người đàn ông cởi mũ bảo hiểm xuống, Đường Du lập tức hiểu rõ sự quen thuộc này đến từ đâu.
Là tên khốn kiếp đã sờ mông cô.
Anh ta đã thay quần áo, mặc một chiếc áo da đen cool ngầu, mũ bảo hiểm tùy ý treo trên xe, đứng trước cửa tầm vài phút, Đường Du thấy bà chủ đưa cho anh ta một bao thuốc lá.
Mua thuốc xong, người đàn ông lại ngồi lên xe một lần nữa, khởi động, chuẩn bị phóng đi.
Thấy người sắp đi, đột nhiên Đường Du nhớ ra mục đích của mình, lập tức đuổi theo.
Trong ngõ, người đàn ông đi cũng không nhanh, nhưng cho dù chậm hơn nữa, Đường Du có liều mạng chạy cũng chỉ kịp nhìn bóng lưng anh ta, một tay cô xách túi nước tương, một tay cầm tập văn bản vừa in, chuẩn bị hành động.
Ý tưởng phản kích của Đường Du là thế này.....
Đi theo người đàn ông, nhân lúc anh ta không để ý dán tờ giấy này lên lưng anh ta, chờ anh ta mang theo nó đi khắp nơi. Nếu không có cơ hội này, tự cô sẽ tạo ra một cơ hội, ví dụ như cố ý giả vờ không cẩn thận ngã vào anh ta, dán lên lưng sau đó lập tức chạy, dù sao cô cũng dùng loại keo dán hai mặt tốt nhất.
Nhưng sự thật là.....
Đường Du dùng tốc độ chạy nước rút 800m đuổi theo xe motor của người đàn ông, còn phải cẩn thận đề phòng bị anh ta phát hiện, rẽ trái, rẽ phải cuối cùng không đuổi kịp, chính mình còn bị lạc đường.
Ngõ Cây Hòe nói lớn không lớn, nhưng bên trong rắc rối phức tạp, nếu không phải ở đây vẫn có người, sẽ rất dễ bị lạc đến mức hoài nghi nhân sinh.
Lúc này Đường Du cũng không còn quan tâm tới việc đuổi theo người đàn ông, cô đang đứng ở một ngã tư đường nào đó, có chút hoang mang.
Đây là mê cung sao....Tại sao cứ đi được 10 phút lại trở về chỗ cũ vậy???
Đường Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên phải có một con đường mình chưa đi qua.
Vì thế cô lập tức đi tới, nhưng đi vào mới phát hiện, cuối ngõ là một bức tường.
Là ngõ cụt.
"..."
Đường Du buồn bực gãi đầu, rầu rĩ quay đầu, nhưng khi quay đầu cô bỗng nhiên phát hiện, cách 3m ở đầu ngõ....có thêm một người đàn ông.
Anh ta lười biếng tựa vào tường, một tay ấn bật lửa châm điếu thuốc trên miệng, nháy mắt tàn thuốc bị đốt thành màu đỏ, một màn khói tan ra giữa không trung.
Mơ hồ, lộ ra một sự kì dị, bỗng nhiên ánh mắt hai người va vào nhau.
Đường Du đờ người trong nháy mắt.
Anh ta xuất hiện từ đâu???
Anh ta là quỷ sao???
Sợ mình bị dọa đến mức kêu thành tiếng, Đường Du nhanh tay lấy hai tay che miệng, nhưng chờ tới khi cô phát hiện, tờ giấy đã bay đi, theo gió nhẹ nhàng bay mấy mét, cuối cùng....
Nghênh ngang rơi xuống bên cạnh chân người đàn ông.
"..."
Xong rồi.
Đường Du chăm chú nhìn tờ giấy dưới đất, mím chặt miệng, không dám nói chuyện, thậm chí cũng không dám cử động.
Không khí đông lại, gần như tới mức không thể hít thở.
Chu Khâm Nghiêu phun ra một vòng khói, thờ ơ nhìn về phía cô, thấy dáng vẻ cô gái hoảng hốt, giống như một chú chim cút nhỏ bị dọa sợ, đột nhiên thấy buồn cười.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt chứa ba phần hứng thú hỏi:
"Em gái nước tương, cô đang theo dõi tôi sao?"
Bình luận truyện