Kẹo Kim Cương

Chương 50: Passion Diamond Shoes - Anh Có Bị Bi3n Thái Không Vậy



Sau chuyện này, Chu Khâm Nghiêu quyết định dọn nhà, ngày hôm sau đã dứt khoát dọn đồ về căn biệt thự trong hồ.

Thật ra trước đó sống một mình cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, mình anh lái xe một chuyến là đủ. Nhưng Đường Du vẫn thấy không yên tâm, buổi chiều sau khi tan học đã từ trường trở lại giúp anh cùng thu dọn.

Chu Khâm Nghiêu: "Chẳng phải dạo này em rất bận à? Phải chuẩn bị tham dự buổi biểu diễn."

Đường Du giúp anh thu xếp quần áo, cười một tiếng thản nhiên: "Đã hết bận rồi ạ."

Chu Khâm Nghiêu không nhận ra ý tứ trong lời nói của cô gái nhỏ, chỉ nghĩ rằng việc tập luyện không nặng nhọc đến vậy, anh mang mấy bộ quần áo của Đường Du từ trong tủ để cùng bỏ vào vali, Đường Du ngăn anh lại:

"Anh làm gì đó?"

"Em không về ở cùng anh à?"

Đường Du cong khóe môi, chậm rãi nói: "... Em đâu phải là không có nhà, đến nhà anh làm gì?"

Căn hộ độc thân của Chu Khâm Nghiêu thì có thể ở, nhưng nhà chính của Chu Khâm Nghiêu, đối với cô mà nói, luôn có một cảm giác đầy nghi thức.

Đó vốn là nơi phải có tên trong sổ hộ khẩu mới có thể đến được.

Nhưng Chu Khâm Nghiêu lại kéo tay cô qua chỗ anh: "Nhà anh còn không phải là nhà em sao?"

Lời này của anh chẳng mang chút ý trêu chọc nào, nói lên như một chuyện hết sức bình thường tự nhiên, Đường Du nghe được trong lòng đầy ngọt ngào, nhưng vẫn né người đi, hừ một tiếng:

"Ai cùng nhà với anh chứ, em có đồng ý đâu."

"Ồ?"

Chu Khâm Nghiêu đưa tay ra ôm cô vào trong ngực, hạ thấp giọng:

"Là tối qua anh chưa làm hết sức, cô chủ không hài lòng?"

"..." Mặt Đường Du bỗng đỏ bừng lên: "Anh im miệng."

Tối hôm qua lộ thiên giữa hồ, trời sao mênh mông, xung quanh là hồ nước an tĩnh và làn gió mơn man.

Loại cảm giác đó, phóng túng hiên ngang, nhưng lại tràn đầy dụ dỗ.

Chu Khâm Nghiêu luôn có thể mang đến cho Đường Du những sự ngạc nhiên vui mừng và k!ch th!ch không giống nhau, từ một năm kia gặp được anh, thế giới của cô đã được lấp đầy bởi vô số khả năng.

Đường Du thích một cuộc sống phóng khoáng như vậy, càng thích người đàn ông đã mang cô ra khỏi chiếc lồng sắt bất biến này.

-

Vì muốn chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể phải ở lại căn hộ độc thân này, nên Chu Khâm Nghiêu để lại một ít quần áo để thay đổi, không mang đi hết.

Trở lại biệt thự trong hồ, Chu Thụy rất chi là vui vẻ, bàn tay nhỏ đẩy vali hành lý của Chu Khâm Nghiêu về phòng mình.

Chu Khâm Nghiêu dở khóc dở cười, "Anh có phòng riêng của mình mà."

Chu Thụy chớp chớp mắt liên tục: "Em muốn ngủ chung với anh."

Chu Khâm Nghiêu kéo Đường Du đang đứng cạnh: "Nhưng mà chị cũng muốn ngủ chung với anh."

"..." Đường Du lúng túng đưa tay véo anh, "Anh nói gì vậy?"

Chu Thụy gãi gãi đầu nhỏ, bỗng nhiên thốt ra một câu:

"Vậy ba chúng ta ngủ chung là được mà."

Chu Khâm Nghiêu đánh nhẹ một cái lên đầu cậu bé, "Nhóc hư đốn, mơ đẹp thế."

Đường Du: "..."

Mang hành lý lên phòng của Chu Khâm Nghiêu trên tầng ba biệt thự, đẩy cửa ra, một căn phòng sạch sẽ sáng sủa, không có một hạt bụi. Tất cả đồ đạc bên trong đều còn bày biện nguyên vẹn, giống như trước khi anh rời đi vậy, không thay đổi gì.

Dì giúp việc nói, từ khi Chu Khâm Nghiêu bỏ đi, tầng lầu này đã bị Chu Trạch Lâm phong tỏa, mỗi tuần dì sẽ lên dọn dẹp một lần, đến cả Ngô Mộng cũng bị cấm bước tới nơi này nửa bước.

Chu Khâm Nghiêu nhìn căn phòng đã lâu không trở lại, cảm khái muôn vàn.

Phòng rất lớn, những hình ảnh minh họa trên tường khi Chu Khâm Nghiêu còn nhỏ học về kim cương vẫn còn y như mới.

Từ nhỏ anh đã có thiên phú, khả năng am hiểu về đá quý rất nhạy bén, anh thích dán lên tường đầy những tấm hình kim cương nổi tiếng và huyền thoại trên thế giới, mỗi ngày trước khi ngủ đều ngắm nhìn.

Đường Du tò mò đi qua nhìn ngắm từng bức: "Thật là đẹp."

Chu Khâm Nghiêu ôm lấy cô từ phía sau, hỏi nhẹ nhàng: "Em thích loại nào?"

Ánh mắt Đường Du quét qua bức tường một vòng, chỉ vào một tấm ảnh màu hồng: "Cái này đi, bling bling, màu siêu thiếu nữ."

Tấm ảnh mà Đường Du chỉ, là viên kim cương màu hồng hiếm có được phát hiện từ hơn mười năm trước ở Nam Phi, sắc màu mơ mộng đẹp đẽ, đúng là rất kiểu thiếu nữ.

Chu Khâm Nghiêu lặng lẽ cong môi, nói: "Được."

Đường Du ở trong ngực anh quay đầu lại hỏi: "Được cái gì ạ?"

Thuận theo góc độ này, Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, ung dung thản nhiên đáp: "Không có gì."

Đường Du cũng không nghĩ nhiều, tầm mắt nghiêng đi, thấy một ban công rộng rãi phía sau, lập tức chạy tới đẩy ra cánh cửa kính.

"Oa, tầm nhìn nơi này thật đẹp."

Ban công này rất lớn, đứng ở đây có thể thấy mặt hồ xa xa, hưởng thụ làn gió tự nhiên nhè nhẹ thổi qua mặt, những hôm trời trong ngẩng lên còn có thể thấy ánh sao lấp lánh.

Đường Du hít vào luồng không khí tươi mát, lầm bầm tiếc nuối một chút: "Tiếc là để trống không, chẳng có gì cả, nếu bố trí một vài thứ thì có thể nằm đây ngắm trời sao."

Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng ôm cô, khóe môi cười thật nhẹ, lại nói một chữ "Được".

Đường Du quay đầu lại: "Anh lại nói được cái gì cơ?"

"Không có gì." Chu Khâm Nghiêu nhìn về phía xa cười mà không nói ra, "Em nói gì cũng đều được."

"Xùy." Đường Du cười, có vẻ như chẳng tin anh: "Cái miệng này của anh càng ngày càng biết dỗ ngọt."

Hai người lẳng lặng ôm nhau trên ban công, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ ở bên nhau lúc này.

-

Càng về cuối năm, công việc ở công ty của Chu Khâm Nghiêu ngày càng bận rộn. Quá trình phát triển của YOU vẫn luôn vững vàng đi về phía trước, doanh số bán hàng tăng theo từng tháng, mức tiêu thụ trong năm nay thôi đã vượt qua cả kỷ lục của MOON trong quá khứ.

Chu Khâm Nghiêu kéo một công ty gần sát bờ vực phá sản trở về đến được mức này, chỉ mất thời gian hơn hai năm.

Bên này, việc tập luyện của Đường Du cũng trở nên căng thẳng. Cô là nghệ sĩ cello chính trong cả hai tiết mục, so với mọi người thì phải lên sân khấu nhiều hơn một lần, tương đương với tỷ lệ được chọn càng cao hơn, vậy nên tự nhiên cũng bị mọi người chú ý nhiều hơn một phần.

Những lời đồn đại vây quanh cô kia vẫn không hề dừng lại, cứ như có một bàn tay điều khiển phía sau, mỗi khi nhiệt độ hơi hạ xuống sẽ lại lặng lẽ đẩy lời đồn lên, không hề để cho chuyện này hoàn toàn lắng xuống.

Tóm lại việc này làm cho cả tháng Đường Du đi lại trong trường đều sẽ luôn có các ánh mắt dõi theo sau lưng.

Nhưng Đường Du cứ như không có việc gì, hành xử thản nhiên.

Tới tầm một tuần trước buổi biểu diễn, Đường Du đi tìm chủ nhiệm khoa, chủ động yêu cầu --- rút khỏi tiết mục biểu diễn lần này.

Cô đột nhiên quyết định dứt khoát như vậy, làm mọi người thấy khiếp sợ và bất ngờ. Tuy rằng các tiết mục biểu diễn luôn chuẩn bị sẵn người diễn dự bị, nhưng các giáo viên vẫn luôn coi trọng Đường Du, cô có xác suất rất cao sẽ được dàn nhạc ngoại giao tới thị sát lần này chọn lựa.

Bây giờ bỗng nhiên cô lại nói muốn rút lui, chủ nhiệm khoa tuy không hỏi rõ nhưng trong lòng cũng có thể đoán được là vì sao.

Trường nghệ thuật trước giờ không bao giờ thiếu chuyện đồn đại thị phi.

Thầy giáo khuyên Đường Du: "Muốn lăn lộn trong giới này thì đừng quá quan tâm người khác nói gì, khả năng của em là một chuyện, còn cuộc sống riêng là chuyện khác các thầy cô giáo sẽ không quan tâm nhiều, nhưng chỉ bằng sự hiểu biết của thầy về em ---"

Lời nói của thầy dừng một lát, lại vững chắc kiên định: "Thầy không tin những lời đồn đại đó."

Đường Du rất cảm kích, cúi người trước thầy chủ nhiệm một cái, "Cảm ơn thầy đã thấu hiểu, nhưng em thấy trạng thái gần đây của mình không tốt, không muốn đến lúc đó lại phát huy thất thường, ảnh hưởng đến tập thể, cũng phụ sự tín nhiệm của thầy."

Thầy trưởng khoa cân nhắc trong chốc lát, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ dặn dò Đường Du nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh tốt trạng thái để đón chờ kỳ thi cuối năm.

Đường Du chủ động rút lui, vị trí thay thế cho hai tiết mục tự nhiên rơi xuống người Diệp Viện.

Cơ hội khó gặp như vậy, với Diệp Viện mà nói chẳng khác gì niềm vui từ trên trời rơi xuống, quan trọng nhất là trong đó còn có một tiết mục kết thúc buổi diễn hoành tráng được bao người mong chờ.

Mọi người cũng không biết lý do tại sao Đường Du đột nhiên không tham gia biểu diễn, nhưng ngoài sáng trong tối, lúc các bạn học nghi ngờ có phải do những bài viết trên mạng kia tạo thành ảnh hưởng không tốt nên mới dẫn đến sự thay đổi này, thì Diệp Viện lại cười nhạo nói:

"Học nghệ thuật trước phải học đạo đức, đạo đức tồi tệ như vậy, sao nghệ thuật có thể tốt được? Các thầy cô giáo đâu phải người mù."

Cô ta nói ý như vậy, các sinh viên cùng khoa cũng nghiêng theo, cho là giáo viên hủy bỏ tư cách biểu diễn của Đường Du.

Diệp Viện giành được vị trí, trong nháy mắt đã thành tiêu điểm được hâm mộ, phong tẩu nhất thời vô lượng*. Cô ta giống như một con chim công kiêu ngạo, thỉnh thoảng còn đưa ba ngón tay lên đầu múa may, bày ra bộ dạng người chiến thắng.

(*phong tẩu nghĩa đen là ngọn gió trên đầu, nhất thời vô lượng: cao nhất trong lúc này. Ý cụm từ này là hiện giờ được đứng trên vị trí cao nhất.)

Mà Đường Du vẫn cứ như không có chuyện gì, mỗi ngày lên lớp đi học, dư luận xung quanh dường như không có chút ảnh hưởng nào đối với cô.

Có người nói cô ra vẻ bình tĩnh, cũng có người nói cô vốn không màng danh lợi.

Chớp mắt, ngày mà đoàn lãnh đạo dàn nhạc ngoại giao tới thị sát được mọi người mong đợi đã đến.

Ngày này, giáo viên và sinh viên cả khoa tụ tập đông đủ, mọi người đều bày ra trạng thái tốt nhất, hy vọng có thể được cấp lãnh đạo coi trọng và nhìn trúng.

Khoa Nhạc giao hưởng của Hải Nghệ có thanh danh bao năm qua, nhân tài vô số. Vậy nên lần này, các lãnh đạo của dàn nhạc giao hưởng ngoại giao nể mặt tới đây, rõ ràng là muốn chọn lấy hạt giống tốt trước thời hạn.

Hội trường lớn của Hải Nghệ có thể chứa được hai nghìn người, hôm nay là một buổi diễn hoành tráng lại miễn phí, nên không ít những sinh viên ngành khác cũng chạy tới coi náo nhiệt.

Tiết mục đầu tiên Diệp Viện thay Đường Du lên biểu diễn là một bản hòa tấu violin-cello.

Đây là màn biểu diễn của bộ dây trong dàn nhạc.

(Dàn nhạc giao hưởng được chia thành 4 bộ chính: Bộ dây với violin, viola, cello, contrebasse; Bộ gỗ với sáo, oboe, clarinette, basson; Bộ đồng với cor, trumpette, trombone, tuba; Bộ gõ với trống.)

Hôm nay cô ta cực kỳ rạng rỡ, ngay cả bà chị họ danh viện Diệp Vịnh Tâm cũng đích thân tới đây cổ vũ cho cô ta.

Diệp Viện dẫn đầu ngồi ở hàng ghế trước, trên màn hình lớn đằng sau có thể thấy rõ cô ta trang điểm tinh tế, mặc bộ lễ phục cao quý, kéo lên giai điệu nhẹ nhàng, dù là người ngoài ngành đều sẽ cảm thấy đây là người rất có khả năng.

Ngoại hình đạt chuẩn, khả năng chuyên môn đạt chuẩn, năng lực biểu diễn trên sân khấu cũng rất đáng nể.

Sau khi cô ta kết thúc trình diễn, các giáo viên và lãnh đạo ngồi dưới rối rít gật đầu, trao đổi với nhau gì đó, nhìn qua là dáng vẻ rất hài lòng.

Đường Du cũng ngồi dưới khán đài, trao đổi một ánh mắt với Trình Huyền, rồi sau đó ăn một viên kẹo, môi hơi cong lên.

Trên sân khấu, Diệp Viện đang giảng giải ý nghĩa bản đàn mới trình diễn kia, giọng nói của cô ta sáng trong, nhiệt tình tích cực, sau khi nói xong câu cuối cùng, màn hình lớn sau lưng bỗng nhiên phát ra một đoạn video kỳ quái.

Video có chút rối loạn, mấy giây đầu tiên là một con vật cưng dễ thương, rồi lại mấy giây phong cảnh tự nhiên, ngay sau đó, là bóng hình của Diệp Viện.

Giọng nói kiêu ngạo của cô ta tràn qua loa phóng thanh hai bên, ầm ĩ lan ra toàn bộ hội trường.

"Em muốn làm cho danh tiếng của cô ta thối hoắc!"

"Chị tìm giúp em mấy người đăng bài lên, nói nhân phẩm của cô ta không tốt, tác phong bất chính, tóm lại là bôi đen được thế nào thì bôi đen như thế..."

Đoạn video khó hiểu này tự nhiên nhảy vào trong mắt tất cả mọi người, ai cũng thấy chút mờ mịt, chờ đến lúc có người bừng tỉnh lại cắt đứt việc trình chiếu, hình ảnh vừa vặn dừng ở dáng vẻ Diệp Viện haha cười to gặm trái táo.

Nhìn cô ta khi trang điểm và không trang điểm như hai người khác nhau, mặc quần áo bệnh nhân, kể ra cũng thật giống với người tâm thần không ổn định.

Sau mấy giây hội trường an tĩnh quỷ dị, dưới khán đài bắt đầu xuất hiện âm thanh.

Tất cả sinh viên ngồi dưới đều xì xào bàn tán, Diệp Viện trên sân khấu cứng đơ, mặt lúc đỏ lúc trắng. Chủ nhiệm khoa dưới đài đen mặt tức giận mắng một câu:

"Còn không xuống đi, đứng đó làm gì?!"

Một câu làm Diệp Viện bừng tỉnh, lật đật ôm đàn rời khỏi sân khấu.

Vẻ rạng rỡ mấy phút trước, chớp mắt chỉ còn lại một bóng lưng hoảng hốt chật vật.

May là người chủ trì thông minh nhanh nhạy, kịp hóa giải bầu không khí, nói là bạn học quản lý hệ thống video vô tình phát nhầm một đoạn phim ngắn, coi đó chỉ là một sai lầm nhỏ để hòa hoãn lại.

Mà đoạn video này cộng lại cũng chưa đến hai mươi giây, cắt nối tán loạn, đúng là giống như một đoạn phim tài liệu thực tế.

Các sinh viên trong bộ gỗ vội vàng ra sân khấu, âm nhạc nhiệt liệt vang lên, chuyện này trong mắt người ngoài chỉ như một trận mây khói, trôi vào quên lãng.

Dù sao thì việc phát nhầm video gì đó, trong các buổi diễn của trường trước giờ thỉnh thoảng cũng phát sinh sai lầm.

Nhưng có thể che mắt người ngoài, chứ sinh viên khoa Nhạc giao hưởng thì không dễ lừa như vậy.

Cái này hiển nhiên là một video có dụng ý, nhìn thì có vẻ không theo trật tự, nhưng thật ra con vật cưng nhỏ và phong cảnh đều là để che mắt, còn chỉ có những người theo dõi tin đồn gần đây mới có thể hiểu, những lời trong video của Diệp Viện là nhắm vào Đường Du.

Đây mới là điểm chính.

Trong chốc lát, trên sân khấu vẫn biểu diễn, mọi người dưới khán đài đã đi gửi bình luận chửi mắng Diệp Viện lấy người khác làm vũ khí.

Hơn nữa, những bài viết xin lỗi Đường Du cũng liên tiếp được gửi lên.

Tường ngã mọi người đẩy, tường lên mọi người đỡ ---

[Tôi đã nói Đường Du không giống loại người như vậy, người ta là tiểu thư nhà gia giáo, sao có thể làm loại chuyện đó.]

[Đường Du cũng thật là thê thảm, bị bôi đen lâu như vậy mà một lời cũng chưa nói, quả thật rất Phật hệ.]

[Đau lòng Đường Du, vì chuyện này mà phải rút lui khỏi buổi trình diễn, thiệt thòi lắm chứ.]

[Đường Du căn bản là không care, người ta mười sáu tuổi đã đạt giải quốc tế, loại thủ đoạn vớ vẩn này của Diệp Viện chỉ là chuyện nhỏ thôi.]

Trình Huyền lướt một vòng bài thảo luận, âm thầm nói với Đường Du: "Hữu Hữu, một chiêu lấy lui làm tiến này của cậu thật là ác nha, Diệp kỹ nữ vừa rồi sợ xanh mắt, bây giờ dư luận đều nghiêng về phía cậu rồi."

Đường Du không có phản ứng gì nhiều, trong miệng ngậm kẹo, trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng.

Không bao lâu sau, có giáo viên kín đáo tới bên cạnh hàng ghế, nói gì đó với bạn học ngồi ngoài, tiếp đó có bạn học truyền lời đến chỗ Đường Du:

"Đường Du, thầy tìm cậu có việc gấp."

Đường Du rất bình tĩnh đáp một câu "Ừ".

Trong giây phút đứng dậy, ánh mắt thản nhiên của cô đối diện với Trình Huyền, tựa như khẳng định một kết quả đã được định trước.

Rời khỏi khán đài, Đường Du được thầy giáo dẫn đi, đến sau hậu trường, quả nhiên giống như cô dự tính ---

Diệp Viện bị hủy bỏ tư cách tham gia tiết mục kết thúc. Chủ nhiệm khoa hỏi cô có thể lên trình diễn được không.

Dĩ nhiên Đường Du không từ chối, luyện tập đã lâu như vậy, từng nốt nhạc đã khắc vào tâm khảm đến thuộc lòng.

Một bài biểu diễn kia vốn là cô nhường cho Diệp Viện, còn bản nhạc tiêu điểm này, cho tới giờ Đường Du cũng chưa từng có ý định nhường cho bất kỳ ai.

Vừa thay quần áo vừa trang điểm, chủ nhiệm khoa còn ở bên cạnh an ủi cô: "Không nghĩ tới đứa nhỏ Diệp Viện kia lại nhiều ý đồ như vậy, Đường Du, em đừng để bị ảnh hưởng, vững vàng lên, phải giúp cả khoa giành được vinh quang."

Đường Du khẽ mỉm cười: "Thầy yên tâm ạ, em sẽ làm được."

Bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ vân vân, nhóm này tiếp theo nhóm kia tiến ra, cuối cùng cũng đến màn trình diễn tiêu điểm của cả dàn nhạc để kết thúc chương trình.

Đây là một bản nhạc với khí thế hào hùng, ở một mặt nào đó, đó cũng là đại diện cho cả trình độ của trường Hải Nghệ.

Đường Du mặc chiếc váy dài màu đen cao quý phóng khoáng, mái tóc dài búi lên thật cao, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, nhưng đẹp đến lấp lánh chói mắt.

Cô ngồi an tĩnh ở hàng trước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bản nhạc, thân thể khẽ lắc lư theo nhịp điệu, từ đầu đến cuối trong mắt đều là thản nhiên bình tĩnh, có loại khí thế làm cho người ta phải chùn bước.

Cô tự có một sức hấp dẫn mạnh mẽ, cho dù chỉ dịu dàng ngồi đó, cũng có thể chinh phục được hết thảy.

Dưới sân khấu, cô dễ thương mềm mại, là cô gái nhỏ cười lên có hai lúm hạt gạo xinh xinh.

Trên sân khấu, phẩm chất quyến rũ của cô toát ra tự nhiên giữa những tiếng đàn, giống như giai điệu mạnh mẽ hùng hồn của bản nhạc giao hưởng này vậy, kiên cường không dứt.

...

Buổi trình diễn gặt hái được thành công như mong đợi, tất cả mọi người phối hợp cao độ, hoàn thành bản nhạc hết sức hoàn mỹ, kết thúc rồi còn để lại muôn vàn dư vị, thành một dấu chấm tròn viên mãn cho cả chương trình.

Lúc kết thúc, trưởng đoàn của dàn nhạc ngoại giao dưới khán đài là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.

Hiệu trưởng trường Hải Nghệ và Chủ nhiệm khoa Nhạc giao hưởng bên cạnh cũng đứng lên theo, bên vỗ tay bên trao đổi vui vẻ với người khác, ánh mắt nhìn về toàn bộ dàn nhạc giao hưởng đều có vẻ hài lòng.

Giờ đây, trong suy nghĩ của tất cả sinh viên dưới khán đài, Đường Du đã nghiêm túc biến thành --- một người lòng dạ rộng rãi, tài năng siêu phàm, nhân vật trâu bò giải cứu cả dàn nhạc của khoa Nhạc giao hưởng.

Nhân tài như vậy xứng đáng với danh hiệu Hoa khôi của ngành.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Đường Du thay quần áo sau hậu trường, một vài bạn học vây quanh cô ríu rít, suy đoán xem ai là người phát video.

Đường Du lại hỏi, "Có ai thấy Diệp Viện không?"

Nữ sinh nào đó lập tức liếc mắt chê bai: "Cô ta mới nói là đi vệ sinh, chưa thấy trở về, chắc là trốn trong đó khóc lóc, đáng đời."

"Chẳng phải vậy sao, bề ngoài thì thanh cao, còn xưng chị chị em em với chúng ta, thế mà lại coi bọn mình như vũ khí để lợi dụng."

Đường Du nghe được chỉ im lặng không lên tiếng, thay quần áo xong thì lặng lẽ tới phòng vệ sinh trong hội trường.

Buổi diễn đã kết thúc, mọi người cũng dần rời khỏi hội trường, trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, gần như không có ai đến đây.

Đường Du đẩy cửa WC nữ, loáng thoáng nghe được tiếng khóc thút thít nho nhỏ.

Quả nhiên Diệp Viện ở đây.

Đường Du dừng một chút, cũng không gõ cửa buồng, mà mở vòi nước ra, vừa rửa tay vừa nhàn nhạt nói với người bên trong:

"Thật ra thì cậu cơ bản không cần tưởng tượng tôi thành kẻ địch. Nói về năng lực, cậu cũng không kém tôi là bao. Nói về những thứ khác, của cậu thì chính là của cậu, không phải của cậu, bôi đen tôi thì sẽ là của cậu sao?"

Diệp Viện nghe được tiếng nói của Đường Du, rầm một tiếng đẩy cửa ra, mắt mũi tèm lem vọt tới trước mặt cô: "Là mày làm có đúng không?"

Đường Du bình tĩnh nhìn cô ta trong dáng vẻ chật vật không chịu nổi, cũng chẳng thấy vui vẻ gì mấy.

Bản chất của cô vốn không phải là người thích tranh chấp đàn áp người khác, nếu không phải là Diệp Viện hết lần này đến lần khác gây chuyện quá khó coi, cô cũng chẳng muốn xé mặt cô ta trước tất cả mọi người như vậy.

Mồm miệng Diệp Viện vẫn không chịu buông tha ai như trước: "Mặt mũi thì vô tội nhưng lòng dạ lại ác độc như vậy. Đường Du, mày sẽ không đắc ý mãi được đâu, tao sẽ chờ đến ngày Chu Trạm nhận ra bộ mặt thật của mày!"

Đường Du: "..."

Cô không hiểu sao Diệp Viện lại có chấp niệm về quan hệ của cô và Chu Khâm Nghiêu như vậy, không thể nhịn được nên cô cười nói: "Sao vậy, cậu thích Chu Trạm lắm à?"

Dĩ nhiên Diệp Viện sẽ không thừa nhận mình là kẻ hư vinh muốn leo lên nhà giàu, cắn răng uất hận nói: "Tao chỉ là nhìn không vừa mắt kẻ vô sỉ một chân đạp hai thuyền!"

Đường Du suy nghĩ một chút, rút giấy ra lau tay, nghiêm trang nói: "Nói thật ra thì, tôi thích anh Nghiêu nhiều hơn một chút. Dù anh Nghiêu không có tiền nhưng trong lòng tôi chiếm đến bảy phần, còn Chu Trạm đó... ba phần thôi."

"...?"

Diệp Viện nghe mà trợn mắt há mồm, thấy khiếp sợ với việc cô dám to gan đùa giỡn Thái tử kim cương như vậy, lại còn chỉ cho người ta có ba phần cảm tình:

"Mày thật là xấu xa... Quá vô sỉ..."

Đường Du chớp chớp mi mắt, mặt mày vô hại cười một cái, "Cảm ơn."

Diệp Viện: "..."

-

Chín giờ rưỡi tối, Chu Khâm Nghiêu cuối cùng cũng kết thúc việc tăng ca, vốn anh phải trở về biệt thự trong hồ, nhưng lại có một ít tài liệu bỏ quên ở căn hộ bên này, nên anh vòng về đó định lấy đồ mang theo.

Đến nhà, nhập mật mã, mở cửa.

Nhìn thấy đèn bật sáng, TV cũng đang mở, Chu Khâm Nghiêu giật mình.

Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bốn mắt giao nhau với cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế salon.

Vẻ mặt anh sững sờ một chút: "Sao em lại ở đây?"

Đường Du: "..."

Đường Du vốn lặng lẽ tới đây, không nói với ai cả.

Việc bất ngờ nho nhỏ trong buổi biểu diễn, nhưng lại mang đến động tĩnh không nhỏ trong đám sinh viên, buổi tối trên đoạn đường từ hội trường về ký túc xá, có không ít người đứng nhìn Đường Du.

Cô quyết định không về ký túc, một mình tới căn hộ độc thân của Chu Khâm Nghiêu, mong một đêm yên tĩnh.

Biết anh phải làm thêm giờ nên cũng không nhắn anh.

Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong, đang ngồi khoanh chân trên ghế salon, vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Vốn nghĩ rằng Chu Khâm Nghiêu sẽ không về đây, cô thoải mái tự do kéo mở tất cả rèm cửa, tắm xong không mặc gì mà chỉ quấn chiếc khăn tắm trên người.

Lúc này Chu Khâm Nghiêu đột nhiên xuất hiện, cô ngồi trên ghế salon kinh ngạc yên lặng mấy giây, giọt nước ướt át trên tóc còn lan tràn thấm ướt xuống dưới.

Đường Du không biết phải giải thích thế nào, im lặng một lúc lâu: "Em..."

Chu Khâm Nghiêu thấy cô muốn nói lại thôi, cảm giác có chuyện không vui: "Có phải ở trường học xảy ra việc gì không?

Đường Du suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vâng... ạ."

Trong lòng Chu Khâm Nghiêu căng thẳng, lập tức thay giày rồi đến ngồi bên cạnh cô: "Lại là cái cô tên Diệp Viện gì đó à?!"

"Vâng."

"Cô ta làm gì em?"

Đường Du nhìn bộ dạng căng thẳng này của Chu Khâm Nghiêu, không nhịn được mà phì cười:

"Cô ta không làm gì em, mà em làm gì cô ta."

"?" Chu Khâm Nghiêu nghe không hiểu.

Đường Du kể rõ mọi việc cho anh, Chu Khâm Nghiêu nghe xong thì nhìn cô chằm chằm rất lâu.

Anh không dám tin, cô gái hiền lành đơn thuần này, lại cũng có lúc phúc hắc* như vậy.

(*phúc hắc: bụng đen, mặt ngoài vô hại bình phàm nhưng kỳ thực rất mưu mẹo âm hiểm.

Nguồn: beckynatalina.wordpress.com)

Sờ lên tóc Đường Du: "Ai dạy em vậy?"

Đường Du mở to mắt nhìn: "Anh đó."

"Anh?"

"Là anh nói không cho ai bắt nạt em, nên em nghe theo anh, ai bắt nạt em em sẽ trả lại."

Đôi mắt Đường Du trong suốt, giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, mỉm cười: "Vậy nên sau này anh có thể yên tâm, không ai có thể bắt nạt bạn gái anh đâu."

Chu Khâm Nghiêu bị chọc cho cười không nhịn được.

Biết Đường Du không sao cả, trái tim treo cao của anh cũng bình tĩnh lại, đứng lên chuẩn bị đi lấy tài liệu, rồi lại như chợt nhớ tới điều gì, quay người ngồi xuống.

"Khoan đã, em nói lúc em chọc tức Diệp Viện trong nhà vệ sinh, nói yêu anh Nghiêu bảy phần, yêu Chu Trạm ba phần?"

Dừng lại một chút, áp sát đến bên cô, nâng cằm cô lên như có điều bất mãn: "Tại sao Chu Trạm chỉ có mỗi ba phần vậy?"

"..."

Đường Du ngậm miệng, tránh né khỏi ghế salon, ngồi vào ghế trên bàn ăn, giữ khoảng cách với Chu Khâm Nghiêu xong mới đánh bạo nói:

"Bởi vì Chu Khâm Nghiêu dịu dàng."

Chu Khâm Nghiêu nhướng mày: "Sao cơ, Chu Trạm không dịu dàng?"

Đường Du nhỏ giọng thì thầm, giống như có gì phản đối: "Dịu dàng hay không thì anh không biết đếm à..."

Chu Khâm Nghiêu: "?"

Anh đứng lên, vừa bước vừa lười biếng cởi cà vạt ra, thờ ơ cuộn lại thành một vòng trong tay.

Đi tới trước mặt Đường Du, dừng một chút, lại vòng qua sau lưng, khom người cúi đầu nói bên tai cô:

"Ý em là, hy vọng lúc làm chuyện kia... anh dịu dàng một chút?"

Trong lời của người đàn ông có ý khác, tai Đường Du nóng rực lên, lại như theo phản ứng dây chuyền nào đó, thân thể lại mềm nhũn thành một vũng nước.

Cô gái nhỏ không chịu nổi trêu chọc, đang muốn tránh né trở về ghế salon, Chu Khâm Nghiêu lại thừa dịp cô chưa kịp đề phòng,kéo hai tay cô ra sau ghế, lấy cà vạt đã chuẩn bị xong nhanh chóng trói tay lại với nhau.

Trong miệng Đường Du còn ăn trái cây, vùng vẫy chút lại phát hiện ra tay không thể cử động, hơi sững sờ: "Anh làm gì đó?"

Chu Khâm Nghiêu lại đi vòng ra trước mặt cô gái, ngồi xuống, vén vạt khăn tắm lên, yết hầu nơi cổ họng lăn lăn:

"Bây giờ, cho em cơ hội trả lời lại lần nữa."

Đường Du: "..."

...

Nửa tiếng sau, mặt cô gái nhỏ đỏ ửng, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mỏng, thân thể không ngừng co lại cầu xin tha thứ:

"Thôi mà, em sai rồi có được không."

Chu Khâm Nghiêu rút tay ra từ trong kẽ hở, đứng dậy khẽ hôn môi cô, thanh âm nóng bỏng khàn khàn:

"Thế bây giờ thích anh Nghiêu hơn hay là thích Chu Trạm hơn?"

Đường Du vô cùng xấu hổ kẹp hai chân lại như muốn ngăn cản điều gì, nhưng mà hình như, cô cũng không muốn dừng lại.

Thở hổn hển nhẹ nhàng, thấy người đàn ông nhìn mình cười với ý tứ sâu xa, mặt cô đỏ bừng lên:

"Anh có phải là bị bi3n thái không vậy, sao ngay cả giấm của mình cũng đòi ăn."

Chu Khâm Nghiêu bình thản ung dung đi qua người cô, cúi người cởi ra nút thắt cà vạt, sau đó ôm Đường Du lên, ngồi vào trên ghế.

Đường Du bị nhấc bổng lên không trung rồi xoay 180 độ, cuối cùng mập mờ rơi xuống trên người anh, đôi tay không kịp suy nghĩ ôm chầm lấy anh theo bản năng.

Ánh mắt giao nhau, đôi mắt người đàn ông nóng bỏng:

"Bây giờ, Chu Khâm Nghiêu dịu dàng muốn ôm bảo bối ngủ, còn Chu Trạm không dịu dàng muốn làm chuyện xấu."

Thanh âm trầm thấp khàn khàn lại có nét cười hài hước: "Em muốn ai ở bên em?"

Đường Du cắn môi, mặt đã đỏ càng đỏ hơn, nhưng cố nín nhịn không thể nói ra lời tự vả mặt mình được.

Bầu không khí lặng lẽ nóng lên, Chu Khâm Nghiêu nhìn vẻ mặt đủ loại màu sắc của cô gái, không làm khó cô nữa, anh nhẹ nhàng cong môi:

"Để anh chọn giúp em."

Anh kéo Đường Du lại gần mình thêm một chút, hô hấp như dừng lại. Dây dưa một hồi, sau đó cúi đầu, dùng răng cắn lấy mặt bên khăn tắm.

Bộp một tiếng, khăn tắm màu trắng rơi xuống đất.

Cả người Đường Du bỗng không còn gì che chắn, từng trận rùng mình truyền tới, cô hơi rụt người, nhưng mà rất nhanh, ngoài da đã bị một cỗ lửa nóng khác bao bọc lấy xông thẳng lên não.

Chu Khâm Nghiêu nói:

"Xin lỗi, anh rất thành thật, yêu em vốn chính là chuyện anh không thể khống chế được."

- ----

◆ Passion Diamond Shoes (đôi giày kim cương đam mê): là tên một đôi giày cao gót, từng được trưng bày trong khách sạn Burj Al Arab ở Dubai, đôi giày màu vàng này trị giá 17 triệu đôla Mỹ (tương đương 120 triệu NDT), được khảm hàng trăm viên kim cương, trong đó có hai viên kim cương lớn 15 carat. Đôi giày cao gót này đã trở thành đôi giày đắt nhất thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện