Kẹo Kim Cương
Chương 57: Ngoại Truyện Chiếm Làm Của Riêng (4) - Bà Chu, Vợ Tôi
Cởi mở nói ra hết những tâm sự cất giấu trong lòng, những do dự cùng băn khoăn của Đường Du cũng biết mất đi không còn dấu hết.
Phụ nữ đều là động vật cảm tính, dù là bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ bị làm cho cảm động bởi những lời đảm bảo ấm áp thâm tình kia của Chu Khâm Nghiêu.
Huống hồ, suốt mấy năm nay, người đàn ông này còn luôn yêu thương chiều chuộng che chở cho cô, Đường Du đều thấy hết trong mắt. Cô hiểu rõ những lời anh nói không phải chỉ là qua loa cho có.
Anh thật lòng.
Đường Du bình tĩnh trở lại, Chu Khâm Nghiêu cũng thấy an lòng.
Ba ngày không gặp nhau, có quỷ mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào.
Ngoại trừ chuẩn bị cho cô một thế giới nhỏ, anh còn cho cô một không gian để độc lập suy nghĩ. May mắn thay, hôm nay, rốt cuộc tất cả những muộn phiền cũng biến mất đi. Đặt mình vào thế giới riêng ấm áp này, một cách tự nhiên, tình cảm bỗng chốc cuộn trào như nước chảy thành sông.
Trên ban công, ánh trăng như tỏa ra những tia sáng dịu dàng.
Chu Khâm Nghiêu nâng cằm cô, tỉ mỉ hôn lên môi cô, tựa như đang giữ một vật quý giá, không thể dùng sức, dịu dàng tựa như mặt nước hồ phía đằng xa, nhẹ nhàng chậm rãi, tỏa ra từng trận rung động.
Nụ hôn đầy lưu luyến, tình ý lan tràn, Chu Khâm Nghiêu bế Đường Du, xoay người đi về phòng ngủ. Cô gái với đôi má đỏ hay hay bị thả lên giường lại gấp gáp ngăn anh lại, nhỏ giọng nói: "Không được."
Chu Khâm Nghiêu dừng lại: "Tại sao?"
Đường Du nhìn khắp phòng một lượt, nhìn Chu Khâm Nghiêu nháy mắt, nói: "Đây là phòng tân hôn của chúng ta."
Ý là, cô vẫn giữ quan điểm trước đây, "nhà" là nơi thiêng liêng, chỉ khi thực sự trở thành cô dâu của Chu Khâm Nghiêu, cô mới có thể tự nhiên làm bất kỳ chuyện gì ở đây.
Chu Khâm Nghiêu bất đắc dĩ, cười một tiếng, tay bấu vào lòng bàn tay cô, gật đầu: "Được, nghe lời em."
Mặc dù có hơi mất hứng, nhưng Đường Du bỗng dưng dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng, mềm mại nói:
"Thật ra em cũng đã xem trước rồi, ngày 28 tháng này là ngày tốt, không thì hôm đó chúng ta đi đăng ký?"
"..."
Dĩ nhiên, Chu Khâm Nghiêu ngơ ngẩn ra, không dám tin mà nhìn cô, miệng giật giật: "Em nói gì?"
Đường Du hất cằm nhìn anh, cố ý đùa anh: "Sao vậy, không muốn à? Vậy em tìm người khác kết hôn vậy."
"Em dám?"
Chu Khâm Nghiêu vội vàng ôm cô vào lòng, nặng nề thở ra một hơi, hôn lên tóc cô:
"Anh đã nói từ sớm rồi, em chỉ có thể là của anh."
Vùi trong lòng anh, Đường Du mím môi cười.
Là loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc phát ra từ tận trái tim.
Quen biết nhau năm năm, cuối cùng cô cũng trở thành vợ anh.
Họ hẹn nhau ngày 28 cuối tháng đi đăng ký, ngày 20 tháng 5 năm sau tổ chức hôn lễ. Một đêm này, hai người dường như bước qua một bước ngoặt cực lớn, bắt đầu một mối quan hệ thân mật đến cùng cực.
Tối muộn hôm đó, Đường Du không về nhà mà ở lại biệt thự trong hồ. Cô ngủ ở phòng khách, mà Chu Khâm Nghiêu cũng rất tôn trọng cô, không bén mảng đến quấy rầy.
Ngày hôm sau, Chu Khâm Nghiêu rời giường rất sớm.
Anh nhớ đến chuyện hôm qua dạ dày Đường Du không khỏe, đặc biệt nhờ dì giúp việc nấu một thang thuốc bồi bổ dạ dày. Đường Du chưa dậy, anh cũng không đi gọi cô.
Tám giờ rưỡi, thư ký gọi điện thoại đến, nhắc Chu Khâm Nghiêu sáng nay có một buổi phỏng vấn.
Chu Khâm Nghiêu hoàn toàn quên bẵng đi chuyện có nhận lời phóng viên tài chính kinh tế thực hiện một buổi phỏng vấn vào lúc chín giờ sáng. Nhưng lúc này anh một chút cũng không muốn rời đi, để lại Đường Du một mình trong biệt thự.
Suy nghĩ một lát, anh bảo thư ký thông báo với phóng viên chuyển địa điểm phỏng vấn về nhà.
Vốn nơi hẹn là công ty, nhưng bây giờ đổi thành biệt thự của nhà họ Chu, người phóng viên kia cực kỳ phấn khích.
Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống ngày thường của ông chủ Chu. Việc này cũng giống như theo dõi đời sống riêng tư của anh một cách gián tiếp.
Đúng chín giờ, phóng viên đến biệt thự, chờ sẵn ở phòng đọc sách.
Chu Khâm Nghiêu lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt để thay, đi ngang qua phòng Đường Du đang ở thì bước vào nhìn qua, thấy cô gái nhỏ còn đang ngon giấc.
Mái tóc dài tán loạn trên mặt, chăn cũng đá đi mất phân nửa.
Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Bỗng nhiên, "bộp" một tiếng, điện thoại Đường Du từ trong chăn lộ ra rồi rơi trên mặt đất.
Chu Khâm Nghiêu khom người, nhặt chiếc điện thoại lên.
Giữa anh và Đường Du hầu như không hề có bí mật. Mật mã điện thoại cũng là ngày sinh của người kia. Không chỉ vậy, còn cài đặt nhận diện gương mặt cho nhau. Vì thế, khi Chu Khâm Nghiêu cầm điện thoại lên, vô tình nhìn vào, trong nháy mắt, khóa màn hình được mở.
Anh liếc qua một cái đã thấy được nội dung trên màn hình chính.
Là một tin tức trên Weibo --------
[Dưa: Chu Trạm và Đường Du có thể đã chia tay. Mẹ của bạn tôi làm việc ở tập đoàn nhà họ Chu, bảo trước đây cô Chu rảnh rỗi sẽ đến công ty tìm Chu Thái tử, nhưng mấy tháng gần đây đều không thấy xuất hiện.]
Bên dưới tin tức phải hơn mười nghìn phản hồi, đều với mục đích hóng hớt, ăn dưa, phản hồi có vẻ đồng tình:
[Không sai. Tôi cũng có bà con làm việc ở tập đoàn nhà họ Chu, bảo gần đây ông chủ suốt ngày mặt mũi xám xịt, nhất định là do chia tay mà ra.]
[Mấy người rảnh quá, thế giới của người có tiền thì làm gì có tình cảm thực sự. Đều là lợi ích cả thôi. Lợi dụng xong thì đường ai nấy đi, mấy người đúng là những tấm chiếu mới.]
[Trước đây tôi nghe đồn, bảo Chu Thái tử đặt một món quà thiết kế riêng rất quý giá, không lẽ là có niềm vui mới?]
Điện thoại di động dừng ở tin tức này, chứng tỏ trước khi đi ngủ, Đường Du đã đọc những thứ này.
Những lời đồn vô căn cứ hẳn sẽ làm cho cô cảm thấy khốn khổ.
Cũng không biết cô xem đến mấy giờ mà lúc này vẫn chưa dậy nổi, giữa hai hàng chân mày còn hơi nhíu lại.
Chu Khâm Nghiêu cúi người, giúp cô đắp kín chăn, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, vuốt thẳng đường chân mày.
Miệng anh khẽ cong lên, cảm giác như nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ. Ngay cả dáng vẻ lúc ngủ của cô cũng có thể làm anh lưu luyến đến vậy.
Anh ở cạnh giường nhìn cô một lát, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đứng dậy mở cửa đi ra.
Vừa ra khỏi phòng, trong nháy mắt, vẻ mặt dịu dàng của người đàn ông lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị, lãnh đạm lúc làm việc. Anh đẩy cánh cửa phòng đọc sách:
"Xin chào, chờ lâu rồi phải không?"
Giọng nói của anh tuy vẫn còn trẻ trung nhưng lại mạnh mẽ, trầm ổn. Người ký giả lập tức đứng thẳng người dậy:
"Xin chào Chu tổng."
"..."
Buổi phỏng vấn kéo dài hai mươi phút, xoay quanh những vấn đề cơ bản như chiến lược phát triển của công ty. Chu Khâm Nghiêu lần lượt trả lời từng vấn đề. Sau khi kết thúc, người phóng viên cất bút ghi âm, ngồi một chút, biểu cảm như muốn nói rồi lại thôi.
"Câu hỏi cuối cùng, không biết có thể hỏi Chu tổng một vấn đề riêng tư không?"
Chu Khâm Nghiêu nhấp một hớp trà, thoải mái trả lời: "Có thể."
Người phóng viên được cho phép, lập tức lên tiếng:
"Gần đây trên mạng sôi nổi bàn tán ngài và vợ sắp cưới Đường Du xảy ra vấn đề, xin hỏi ngài có điều gì muốn phản hồi không?"
Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, đặt ly trà xuống.
Anh ngước lên, ánh mắt đen nhánh xoáy vào người phóng viên, ánh mắt không hiểu sao như mang theo một tia sấm chớp.
Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, không rõ có ý gì, cười một tiếng:
"Các người ngày nào cũng rảnh rỗi đến vậy sao?"
Vấn đề này vốn mang ra bàn cũng không thích hợp, người phóng viên cũng biết có thể mình đã đạp trúng đuôi của ông chủ lớn, vì vậy rút lại lời:
"Thật xin lỗi, là tôi không biết giữ miệng, vậy buổi phỏng vấn của chúng ta kết thúc tại đây ----"
"Không cần."
Chu Khâm Nghiêu cắt đứt lời anh ta, miễn cưỡng cầm điện thoại của mình lên, "Anh chờ một lát."
Người phóng viên thấy hình như anh gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói trong thoáng chốc trở nên ấm áp, dịu dàng, lại kiên nhẫn, hỏi đối phương:
"Em dậy chưa?"
"Ừ, em đến phòng sách của anh một lúc đi."
Cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu thờ ơ trả lời phóng viên: "Cho anh tin tức độc quyền, nhớ viết cho thật tốt, thật chăm chỉ vào."
Người phóng viên nghe mà đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng xem lời này có ý gì thì cánh cửa ở phía sau đã có người đẩy vào.
Sau đó, một mùi hương thoang thoảng tràn vào trong phòng.
"Sao vậy?" Một giọng nói còn hơi ngái ngủ của phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng sách.
Người phóng viên sửng sốt một chút, nhạy bén phát hiện ra gì đó, xoay đầu nhìn sang.
Mẹ kiếp? Mẹ kiếp!
Một tràng chửi thề lũ lượt băng qua đầu anh ta, dù khiếp đảm nhưng vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, khẽ khom người với Đường Du:
"Chào cô Đường, cô khỏe không?"
Đường Du vừa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Chu Khâm Nghiêu, sau đó mơ mơ màng màng đi đến phòng sách. Lúc này thấy còn có người ngoài, sửng sốt một chút, nghĩ bụng không nên vào, Chu Khâm Nghiêu lại xem như không có chuyện gì, ngoắc cô:
"Đến đây."
Đường Du: "..."
Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, nhìn anh bằng ánh mắt mù mờ, như muốn hỏi: "Lại chuyện gì đây?"
Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng, kéo cô sang, ngồi lên trên đùi anh.
Không hề che giấu, khoe khoang sự thân mật một cách càn rỡ.
Đường Du: "..."
Chu Khâm Nghiêu cưng chiều ôm lấy cô, cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít.
Anh lạnh nhạt nhìn về phía người phóng viên: "Còn cần tôi trả lời không?"
Phóng viên: "..."
F*ck.
F*CK!
Đường đường là phóng viên tài chính kinh tế, nhưng trong đầu lại dâng trào lên ngàn vạn từ hay ý đẹp, cùng lòng hâm mộ sâu sắc, anh chàng bỗng chốc xúc động mà đứng lên: "Biết rồi ạ. Cảm ơn Chu tổng. Hẹn gặp lại Chu tổng."
Dừng một chút, anh ta quay về phía Đường Du: "Hẹn gặp lại, bà Chu."
Đường Du: "..."
Người phóng viên đi rồi, Đường Du ngơ ngẩn nhìn Chu Khâm Nghiêu, còn chưa kịp hoàn hồn:
"Anh ta gọi em là gì?"
Chu Khâm Nghiêu chỉ vào trán cô, thân mật hôn cô: "Bà Chu, vợ của anh."
Đây là từ êm tai nhất mà Chu Khâm Nghiêu từng nghe qua, cũng là ước mơ và lý tưởng cao cả nhất của anh những năm này.
-
Cách một ngày, bản tin tài chính kinh tế của XX gây chấn động cả thành phố.
Ngoài trải nghiệm phỏng vấn Chu Khâm Nghiêu và định hướng phát triển của tập đoàn nhà họ Chu, anh chàng phóng viên còn dành rất nhiều đất cho việc biểu đạt cảm xúc về việc chứng kiến tận mắt cảnh hạnh phúc của ông chủ Chu và vợ chưa cưới Đường Du.
Từ ngữ sử dụng cực kỳ sến súa, tựa như:
Hệt như cưng chiều công chúa vậy; ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng tựa nước, vòng tay anh rộng mở chỉ để ôm cô vào lòng; trời đất tạo thành một đôi...
Vốn dĩ là bản tinh kinh tế tài chính, lại bị biến thành tin tức giải trí, lan truyền khắp cộng động mạng.
Những tin tức sớm lan truyền về việc chia tay vốn huyên náo cả thành phố, giờ đây không đánh mà thua, những cư dân mạng vốn hùng hổ thêm dầu vào lửa giờ cũng yên phận, không dám ho.
Dù sao cũng là tờ báo chính thức của Chính Phủ, cũng không thể tự tiện đặt điều cho ông chủ Chu.
Trên mạng, sóng gió chia tay cũng đã qua nhưng Chu Khâm Nghiêu cũng không định dừng tay.
Cùng ngày báo phát hành, anh đã dẫn Đường Du đến công ty.
Mặc dù không biết Đường Du cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy những lời đồn đại vô căn cứ ấy lại được lan truyền ra từ chính công ty anh, nhưng Chu Khâm Nghiêu thực sự cảm thấy không vui.
Từ lúc bước chân vào công ty anh đã nắm chặt tay Đường Du, ngay lúc có ánh nhìn soi mói của nhân viên, còn cố ý ăn nói khoa trương mang theo cả ám chỉ và cảnh cáo.
Ngay sau đó, trong cuộc họp, anh cũng nghiêm túc nhắc nhở với các quản lý cấp cao:
Quản cho tốt nhân viên của mình, còn để lên mạng nói hươu nói vượn chuyện riêng của tôi, tôi quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Trước thì khoa trương dẫn Đường Du đến công ty, sau lại giáo huấn lãnh đạo cấp cao, Chu Thái tử thực sự vô cùng che chở cho người vợ sắp cưới này.
Sau vụ việc lần này, toàn bộ tập đoàn nhà họ Chu không còn ai dám chỉ trích Đường Du. Có lúc Đường Du ghé qua tìm Chu Khâm Nghiêu, từ chỗ lễ tân cho đến thang máy, ai gặp mặt cô đều cung kính cúi đầu chào một tiếng:
"Chào bà Chu."
Bởi vì từ đầu đến cuối đều chưa tổ chức hôn lễ, nên lúc trước mọi người vẫn gọi cô là cô Đường, nhưng bây giờ toàn bộ đều tự giác sửa miệng, gọi là bà Chu, có thể thấy thái độ lần này của Chu Khâm Nghiêu rất cứng rắn, thực sự khắc luôn vào đầu óc mọi người.
Những gì Chu Khâm Nghiêu làm, Đường Du đều nhìn vào mắt. Cô biết người đàn ông này đang chứng minh với cả thế giới, đồng thời cũng trấn an cô.
Người mà anh yêu, cho đến lúc này, cũng chỉ có mình cô.
Mặc dù vậy, nhưng Đường Du vẫn nhớ đến cái hotsearch trên Weibo, bảo Chu Khâm Nghiêu đang đặt làm một món quà thủ công đắt giá ở Ý.
Người kia còn cam đoan mắt thấy tai nghe, thậm chí còn có cả ảnh chụp, thực sự là Chu Khâm Nghiêu đang đứng trước một gian hàng hiệu nào đó.
Chu Khâm Nghiêu giải thích tất cả mọi chuyện, chỉ mỗi chuyện này là không. Nhưng Đường Du vẫn tin tưởng, nghĩ có lẽ cũng chỉ là hình ảnh trong chuyến đi công tác của anh, bị cộng đồng mạng rảnh rỗi mà thổi phồng lên.
Sóng gió tình cảm này cứ vậy mà từ từ lắng xuống.
Chu Khâm Nghiêu và Đường Du hẹn nhau ngày 28 tháng này đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó cũng vừa vặn là sinh nhật năm mươi tuổi của Phương Lai.
Đường Du và Chu Khâm Nghiêu cũng đã từ sớm chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật long trọng này cho bà, chỉ có không cho bà biết việc họ đi đăng ký kết hôn.
Buổi sáng hôm sinh nhật, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du khiêm tốn đến Cục Dân Chính, mang về tờ giấy chứng minh bọn họ là người duy nhất của nhau trọn đời, cũng là vật chứng cho tình yêu vĩnh cửu.
"Rắc rắc", tiếng con dấu được đóng xuống, bắt đầu cho một hành trình mới của họ.
Cầm trên tay tờ giấy màu đỏ, Đường Du cười nói: "Em cười nhìn ngốc quá."
Chu Khâm Nghiêu cũng đang cầm tờ của mình trên tay, cảm thấy thích đến không nỡ buông: "Ngốc chỗ nào đâu, rõ ràng là hết sức ngoan ngoãn."
Bốn mắt nhìn nhau, bên trong toàn là tình ý dạt dào.
Nhẹ nhàng hôn đối phương, họ thu vén lại tất cả ngọt ngào, quyết định cho Phương Lai một sự ngạc nhiên bất ngờ.
Phương Lai thời trẻ vốn dĩ là nằm gai nếm mật, cùng với Đường Viễn Tiêu tay trắng lập nghiệp. Là một nữ cường nhân, sinh nhật năm mươi tuổi với bà mà nói, cũng là lúc hoài niệm lại quá khứ và xúc động.
Nửa đời giông tố, sự nghiệp thành công, con gái tìm được tình yêu, bạn đời khỏe mạnh, đối với bà là hạnh phúc.
Đêm đó, khách khứa đến chúc mừng rất đông, Phương Lai đón tiếp không xuể, nhìn thấy con gái mình và con rể tương lai đi tay không đến thì giả bộ không vui, nói:
"Uiii, đến dự sinh nhật mẹ, quà cáp cũng không thèm mang theo?"
Đường Du và Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng: "Bác yên tâm, đương nhiên là phải có quà."
Phương Lai cười híp mắt mong đợi: "Sao thế, có phải Tiểu Chu lại đưa cho mẹ kiểu bồn cầu nạm kim cương mới không?"
Cái bồn cầu nạm kim cương năm ấy, cuối cùng cũng trở nên vô dụng, bị Phương Lai nhất quyết cất trong nhà, để sau này lại truyền như bảo vật lại cho đời sau.
Chu Khâm Nghiêu nghe vậy thì cười một tiếng: "Không, lần này cho bác một quả bom màu hồng."
Phương Lai hơi sửng sốt: "Bom?"
Hai người sau đó lặng lẽ lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, huơ huơ trước mặt Phương Lai. Phương Lai ngẩn người, sau đó không dám tin, trợn tròn hai mắt, kéo sang nhìn.
Bà nhìn thấy rõ ràng, là Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Đường Du kéo tay Chu Khâm Nghiêu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, "Mẹ, quà này mẹ thích không?"
Khóe miệng Phương Lai vẫn còn giương lên, bởi vì quá mức kích động, nên hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Bà dĩ nhiên cực kỳ vui vẻ.
Nhìn bọn họ cùng nhau đi được đến cùng không hề dễ dàng, chứng kiến bọn họ trở nên chín chắn hiểu chuyện, chịu hy sinh, thay đổi vì nhau... Ngay cả Phương Lai cũng cảm thấy cảm động và ấm áp. Bây giờ, cả hai cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái, Phương Lai mừng khôn xiết:
"Tốt quá, mẹ rất vui, rất sung sướng. Có điều..."
Phương Lai bỗng dưng dừng lại, vẻ mặt lộ ra vài phần tiếc nuối.
Hôm nay là sinh nhật Phương Lai, bà là lớn nhất, Chu Khâm Nghiêu dĩ nhiên không muốn để cho mẹ vợ có bất kỳ ấm ức nào.
Dù sao, nuối tiếc của Phương Lai cũng chính là tiếc nuối của Đường Du.
Vì vậy, Chu Khâm Nghiêu thấp giọng hỏi:
"Có điều thế nào? Bác muốn gì cứ nói, chỉ cần cháu làm được, cháu đều làm hết cho Bác."
Phương Lai liếc nhìn anh một cái: "Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Chậm rãi, Phương Lai kín đáo nhìn hai người:
"Mẹ muốn cháu ngoại."
Đường Du nghe được thì lúng túng, đỏ cả mặt, "Mẹ..."
Yêu cầu này, thực sự là làm khó Chu Khâm Nghiêu.
Dù sao chuyện mang thai này, trước hết phải tùy duyên, sau nữa còn phải xem ý Đường Du thế nào.
Xem như hai người đều không có vấn đề gì với việc này thì cũng không phải muốn anh tạo người là lập tức có ngay được.
Chu Khâm Nghiêu không thể làm gì khác ngoài cười ngượng ngùng: "Được, cháu nhất định sẽ cố gắng."
Sau đó lấy ra một chiếc bao lì xì thật dày đã chuẩn bị từ trước:
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ."
Rất nhiều năm đã không đụng đến tiếng xưng hô này, cảnh còn người mất, hôm nay lần nữa cất tiếng gọi, lòng anh ngổn ngang cảm xúc.
Phương Lai cũng vì Chu Khâm Nghiêu đột nhiên sửa miệng mà giật mình, bà sững sờ một lúc, trong mắt lóe lên một tia xúc động, hồi lâu sau mới rũ mắt nắm lấy tay Đường Du đặt vào trong bàn tay Chu Khâm Nghiêu:
"Ngoan, ngoan lắm, hai con hạnh phúc, mẹ rất an lòng."
Sau khi tàn tiệc, Chu Khâm Nghiêu đưa Đường Du về biệt thu trên hồ của nhà họ Chu.
Đây là đêm đầu tiên bọn họ từ quan hệ bạn trai bạn gái trở thành vợ chồng, không hiểu sao lại cảm thấy ngập tràn một cảm giác thiêng liêng.
Sau khi tắm xong, Chu Khâm Nghiêu nằm bên cạnh Đường Du, xoay người nhìn cô, bỗng dưng khẽ gọi:
"Vợ."
Đường Du nhất thời đỏ mặt, hơi không quen, cũng có chút sợ hãi và ngượng ngùng.
Chu Khâm Nghiêm bóp mặt cô: "Không gọi anh sao?"
Đường Du cúi đầu, im cả nửa ngày, mới đáp lại được một tiếng mềm nhũn: "... Ông... xã."
Một tiếng gọi chồng dịu dàng này làm cho cuộc đời Chu Khâm Nghiêu trong nháy mắt trở nên viên mãn, ngập tràn hạnh phúc và thỏa mãn.
Toàn thân anh bỗng chốc khí huyết sôi trào, không nhịn được, cúi đầu hôn cô.
Cả hai đắm chìm trong cảm giác đêm tân hôn, không chút nào kiềm chế khát vọng và kích động, vươn người nghênh đón đối phương, mang ra tất cả nhiệt tình.
Ngay tại lúc đạt đến cao trào, dạ dày Đường Du bỗng quặn lên.
Cũng là cảm giác giống như lần trước, một cảm giác buồn nôn xông đến không thể khống chế được, cô đẩy Chu Khâm Nghiêu ra: "Xin lỗi... em... Ọe...."
Đường Du vội vã bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, ngồi sụp bên bồn cầu mà nôn thốc, nhưng lại không nôn ra được gì.
Toàn bộ chỉ có nước chua.
Chu Khâm Nghiêu chạy theo khoát thêm áo cho cô, vỗ lưng giúp cô, cau mày hỏi: "Sao vậy? Sao lại nôn?"
Đường Du hít thở thật sau, lắc đầu một cái: "Không sao, có thể từ hôm trước dạ dày em vẫn chưa khỏe hẳn, hôm nay ở tiệc sinh nhật lại ăn chút đồ ăn dầu mỡ..."
Tuy cô nói vậy, nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không an tâm, giữa đêm gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Chu.
Đường Du còn cố an ủi anh: "Em thực sự không sao mà, uống chút nước nóng là khỏe thôi. Muộn quá rồi, đừng có làm phiền người khác."
Lần này Chu Khâm Nghiêu lại không nghe cô.
Dù sao lần trước cũng nghe cô một lần, kết quả đến giờ lại nôn mửa nghiêm trọng như vậy, nếu thực sự là bệnh dạ dày thì cũng phải khám cho đàng hoàng, cho thuốc đúng bệnh.
Hơn hai giờ khuya, bác sĩ riêng của nhà họ Chu vội vã chạy đến.
Ông không dám lơ là, cẩn thận hỏi thăm bệnh sử, sau đó đột nhiên hỏi Đường Du:
"Gần đây kinh nguyệt bà bình thường không?"
Đường Du lắc đầu: "Chu kỳ tôi vốn vẫn không bình thường, có lúc một tháng một lần, có lúc hai ba tháng mới có."
Bác sĩ gật đầu, trong lòng phán đoán, "Được."
Ông rút mấy ống máu, nói sẽ nhanh chóng mang đến bệnh viện xét nghiệm, để Chu Khâm Nghiêu yên tâm. Vấn đề có vẻ không lớn.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không thể an tâm được, thúc giục ông: "Mang đi xét nghiệm ngay đi, không thể lập lờ nước đôi, tôi muốn có câu trả lời khẳng định."
Bác sĩ đồng ý rồi rời đi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đường Du nằm trên giường, có lẽ vì do nôn mửa, sắc mặt cô có hơi nhợt nhạt.
Chu Khâm Nghiêu đau lòng không thôi, giúp cô đắp kín chăn, rồi sao cũng không ngủ được, cứ lo lắng ở phòng sách mà chờ tin tức của bác sĩ.
Rạng sáng bốn giờ, không biết đã hút đến điếu thuốc thứ mấy, bác sĩ rốt cuộc cũng gọi đến.
"Chu tổng, đã có kết quả xét nghiệm máu."
Chu Khâm Nghiêu cố gắng đè nén tâm trạng bất an, bình tĩnh nói: "Nói đi."
Chờ đợi rồi nghe được lời bác sĩ truyền đến qua điện thoại, Chu Khâm Nghiêu trở nên ngây dại, bàn tay cầm điếu thuốc cứng đờ, một lúc sau mới hồi tỉnh, tiếp tục truy hỏi:
"Ông chắc không?"
"Chắc chắn trăm phần trăm, hơn nữa, từ kết quả xét nghiệm máu cho thấy, bà Chu đã mang thai hai tháng."
Chu Khâm Nghiêu: "...!!!"
Phụ nữ đều là động vật cảm tính, dù là bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ bị làm cho cảm động bởi những lời đảm bảo ấm áp thâm tình kia của Chu Khâm Nghiêu.
Huống hồ, suốt mấy năm nay, người đàn ông này còn luôn yêu thương chiều chuộng che chở cho cô, Đường Du đều thấy hết trong mắt. Cô hiểu rõ những lời anh nói không phải chỉ là qua loa cho có.
Anh thật lòng.
Đường Du bình tĩnh trở lại, Chu Khâm Nghiêu cũng thấy an lòng.
Ba ngày không gặp nhau, có quỷ mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào.
Ngoại trừ chuẩn bị cho cô một thế giới nhỏ, anh còn cho cô một không gian để độc lập suy nghĩ. May mắn thay, hôm nay, rốt cuộc tất cả những muộn phiền cũng biến mất đi. Đặt mình vào thế giới riêng ấm áp này, một cách tự nhiên, tình cảm bỗng chốc cuộn trào như nước chảy thành sông.
Trên ban công, ánh trăng như tỏa ra những tia sáng dịu dàng.
Chu Khâm Nghiêu nâng cằm cô, tỉ mỉ hôn lên môi cô, tựa như đang giữ một vật quý giá, không thể dùng sức, dịu dàng tựa như mặt nước hồ phía đằng xa, nhẹ nhàng chậm rãi, tỏa ra từng trận rung động.
Nụ hôn đầy lưu luyến, tình ý lan tràn, Chu Khâm Nghiêu bế Đường Du, xoay người đi về phòng ngủ. Cô gái với đôi má đỏ hay hay bị thả lên giường lại gấp gáp ngăn anh lại, nhỏ giọng nói: "Không được."
Chu Khâm Nghiêu dừng lại: "Tại sao?"
Đường Du nhìn khắp phòng một lượt, nhìn Chu Khâm Nghiêu nháy mắt, nói: "Đây là phòng tân hôn của chúng ta."
Ý là, cô vẫn giữ quan điểm trước đây, "nhà" là nơi thiêng liêng, chỉ khi thực sự trở thành cô dâu của Chu Khâm Nghiêu, cô mới có thể tự nhiên làm bất kỳ chuyện gì ở đây.
Chu Khâm Nghiêu bất đắc dĩ, cười một tiếng, tay bấu vào lòng bàn tay cô, gật đầu: "Được, nghe lời em."
Mặc dù có hơi mất hứng, nhưng Đường Du bỗng dưng dựa sát vào người anh, nhẹ nhàng, mềm mại nói:
"Thật ra em cũng đã xem trước rồi, ngày 28 tháng này là ngày tốt, không thì hôm đó chúng ta đi đăng ký?"
"..."
Dĩ nhiên, Chu Khâm Nghiêu ngơ ngẩn ra, không dám tin mà nhìn cô, miệng giật giật: "Em nói gì?"
Đường Du hất cằm nhìn anh, cố ý đùa anh: "Sao vậy, không muốn à? Vậy em tìm người khác kết hôn vậy."
"Em dám?"
Chu Khâm Nghiêu vội vàng ôm cô vào lòng, nặng nề thở ra một hơi, hôn lên tóc cô:
"Anh đã nói từ sớm rồi, em chỉ có thể là của anh."
Vùi trong lòng anh, Đường Du mím môi cười.
Là loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc phát ra từ tận trái tim.
Quen biết nhau năm năm, cuối cùng cô cũng trở thành vợ anh.
Họ hẹn nhau ngày 28 cuối tháng đi đăng ký, ngày 20 tháng 5 năm sau tổ chức hôn lễ. Một đêm này, hai người dường như bước qua một bước ngoặt cực lớn, bắt đầu một mối quan hệ thân mật đến cùng cực.
Tối muộn hôm đó, Đường Du không về nhà mà ở lại biệt thự trong hồ. Cô ngủ ở phòng khách, mà Chu Khâm Nghiêu cũng rất tôn trọng cô, không bén mảng đến quấy rầy.
Ngày hôm sau, Chu Khâm Nghiêu rời giường rất sớm.
Anh nhớ đến chuyện hôm qua dạ dày Đường Du không khỏe, đặc biệt nhờ dì giúp việc nấu một thang thuốc bồi bổ dạ dày. Đường Du chưa dậy, anh cũng không đi gọi cô.
Tám giờ rưỡi, thư ký gọi điện thoại đến, nhắc Chu Khâm Nghiêu sáng nay có một buổi phỏng vấn.
Chu Khâm Nghiêu hoàn toàn quên bẵng đi chuyện có nhận lời phóng viên tài chính kinh tế thực hiện một buổi phỏng vấn vào lúc chín giờ sáng. Nhưng lúc này anh một chút cũng không muốn rời đi, để lại Đường Du một mình trong biệt thự.
Suy nghĩ một lát, anh bảo thư ký thông báo với phóng viên chuyển địa điểm phỏng vấn về nhà.
Vốn nơi hẹn là công ty, nhưng bây giờ đổi thành biệt thự của nhà họ Chu, người phóng viên kia cực kỳ phấn khích.
Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống ngày thường của ông chủ Chu. Việc này cũng giống như theo dõi đời sống riêng tư của anh một cách gián tiếp.
Đúng chín giờ, phóng viên đến biệt thự, chờ sẵn ở phòng đọc sách.
Chu Khâm Nghiêu lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt để thay, đi ngang qua phòng Đường Du đang ở thì bước vào nhìn qua, thấy cô gái nhỏ còn đang ngon giấc.
Mái tóc dài tán loạn trên mặt, chăn cũng đá đi mất phân nửa.
Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Bỗng nhiên, "bộp" một tiếng, điện thoại Đường Du từ trong chăn lộ ra rồi rơi trên mặt đất.
Chu Khâm Nghiêu khom người, nhặt chiếc điện thoại lên.
Giữa anh và Đường Du hầu như không hề có bí mật. Mật mã điện thoại cũng là ngày sinh của người kia. Không chỉ vậy, còn cài đặt nhận diện gương mặt cho nhau. Vì thế, khi Chu Khâm Nghiêu cầm điện thoại lên, vô tình nhìn vào, trong nháy mắt, khóa màn hình được mở.
Anh liếc qua một cái đã thấy được nội dung trên màn hình chính.
Là một tin tức trên Weibo --------
[Dưa: Chu Trạm và Đường Du có thể đã chia tay. Mẹ của bạn tôi làm việc ở tập đoàn nhà họ Chu, bảo trước đây cô Chu rảnh rỗi sẽ đến công ty tìm Chu Thái tử, nhưng mấy tháng gần đây đều không thấy xuất hiện.]
Bên dưới tin tức phải hơn mười nghìn phản hồi, đều với mục đích hóng hớt, ăn dưa, phản hồi có vẻ đồng tình:
[Không sai. Tôi cũng có bà con làm việc ở tập đoàn nhà họ Chu, bảo gần đây ông chủ suốt ngày mặt mũi xám xịt, nhất định là do chia tay mà ra.]
[Mấy người rảnh quá, thế giới của người có tiền thì làm gì có tình cảm thực sự. Đều là lợi ích cả thôi. Lợi dụng xong thì đường ai nấy đi, mấy người đúng là những tấm chiếu mới.]
[Trước đây tôi nghe đồn, bảo Chu Thái tử đặt một món quà thiết kế riêng rất quý giá, không lẽ là có niềm vui mới?]
Điện thoại di động dừng ở tin tức này, chứng tỏ trước khi đi ngủ, Đường Du đã đọc những thứ này.
Những lời đồn vô căn cứ hẳn sẽ làm cho cô cảm thấy khốn khổ.
Cũng không biết cô xem đến mấy giờ mà lúc này vẫn chưa dậy nổi, giữa hai hàng chân mày còn hơi nhíu lại.
Chu Khâm Nghiêu cúi người, giúp cô đắp kín chăn, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, vuốt thẳng đường chân mày.
Miệng anh khẽ cong lên, cảm giác như nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ. Ngay cả dáng vẻ lúc ngủ của cô cũng có thể làm anh lưu luyến đến vậy.
Anh ở cạnh giường nhìn cô một lát, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đứng dậy mở cửa đi ra.
Vừa ra khỏi phòng, trong nháy mắt, vẻ mặt dịu dàng của người đàn ông lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị, lãnh đạm lúc làm việc. Anh đẩy cánh cửa phòng đọc sách:
"Xin chào, chờ lâu rồi phải không?"
Giọng nói của anh tuy vẫn còn trẻ trung nhưng lại mạnh mẽ, trầm ổn. Người ký giả lập tức đứng thẳng người dậy:
"Xin chào Chu tổng."
"..."
Buổi phỏng vấn kéo dài hai mươi phút, xoay quanh những vấn đề cơ bản như chiến lược phát triển của công ty. Chu Khâm Nghiêu lần lượt trả lời từng vấn đề. Sau khi kết thúc, người phóng viên cất bút ghi âm, ngồi một chút, biểu cảm như muốn nói rồi lại thôi.
"Câu hỏi cuối cùng, không biết có thể hỏi Chu tổng một vấn đề riêng tư không?"
Chu Khâm Nghiêu nhấp một hớp trà, thoải mái trả lời: "Có thể."
Người phóng viên được cho phép, lập tức lên tiếng:
"Gần đây trên mạng sôi nổi bàn tán ngài và vợ sắp cưới Đường Du xảy ra vấn đề, xin hỏi ngài có điều gì muốn phản hồi không?"
Chu Khâm Nghiêu dừng một chút, đặt ly trà xuống.
Anh ngước lên, ánh mắt đen nhánh xoáy vào người phóng viên, ánh mắt không hiểu sao như mang theo một tia sấm chớp.
Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, không rõ có ý gì, cười một tiếng:
"Các người ngày nào cũng rảnh rỗi đến vậy sao?"
Vấn đề này vốn mang ra bàn cũng không thích hợp, người phóng viên cũng biết có thể mình đã đạp trúng đuôi của ông chủ lớn, vì vậy rút lại lời:
"Thật xin lỗi, là tôi không biết giữ miệng, vậy buổi phỏng vấn của chúng ta kết thúc tại đây ----"
"Không cần."
Chu Khâm Nghiêu cắt đứt lời anh ta, miễn cưỡng cầm điện thoại của mình lên, "Anh chờ một lát."
Người phóng viên thấy hình như anh gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói trong thoáng chốc trở nên ấm áp, dịu dàng, lại kiên nhẫn, hỏi đối phương:
"Em dậy chưa?"
"Ừ, em đến phòng sách của anh một lúc đi."
Cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu thờ ơ trả lời phóng viên: "Cho anh tin tức độc quyền, nhớ viết cho thật tốt, thật chăm chỉ vào."
Người phóng viên nghe mà đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa kịp phản ứng xem lời này có ý gì thì cánh cửa ở phía sau đã có người đẩy vào.
Sau đó, một mùi hương thoang thoảng tràn vào trong phòng.
"Sao vậy?" Một giọng nói còn hơi ngái ngủ của phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng sách.
Người phóng viên sửng sốt một chút, nhạy bén phát hiện ra gì đó, xoay đầu nhìn sang.
Mẹ kiếp? Mẹ kiếp!
Một tràng chửi thề lũ lượt băng qua đầu anh ta, dù khiếp đảm nhưng vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, khẽ khom người với Đường Du:
"Chào cô Đường, cô khỏe không?"
Đường Du vừa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Chu Khâm Nghiêu, sau đó mơ mơ màng màng đi đến phòng sách. Lúc này thấy còn có người ngoài, sửng sốt một chút, nghĩ bụng không nên vào, Chu Khâm Nghiêu lại xem như không có chuyện gì, ngoắc cô:
"Đến đây."
Đường Du: "..."
Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, nhìn anh bằng ánh mắt mù mờ, như muốn hỏi: "Lại chuyện gì đây?"
Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng, kéo cô sang, ngồi lên trên đùi anh.
Không hề che giấu, khoe khoang sự thân mật một cách càn rỡ.
Đường Du: "..."
Chu Khâm Nghiêu cưng chiều ôm lấy cô, cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít.
Anh lạnh nhạt nhìn về phía người phóng viên: "Còn cần tôi trả lời không?"
Phóng viên: "..."
F*ck.
F*CK!
Đường đường là phóng viên tài chính kinh tế, nhưng trong đầu lại dâng trào lên ngàn vạn từ hay ý đẹp, cùng lòng hâm mộ sâu sắc, anh chàng bỗng chốc xúc động mà đứng lên: "Biết rồi ạ. Cảm ơn Chu tổng. Hẹn gặp lại Chu tổng."
Dừng một chút, anh ta quay về phía Đường Du: "Hẹn gặp lại, bà Chu."
Đường Du: "..."
Người phóng viên đi rồi, Đường Du ngơ ngẩn nhìn Chu Khâm Nghiêu, còn chưa kịp hoàn hồn:
"Anh ta gọi em là gì?"
Chu Khâm Nghiêu chỉ vào trán cô, thân mật hôn cô: "Bà Chu, vợ của anh."
Đây là từ êm tai nhất mà Chu Khâm Nghiêu từng nghe qua, cũng là ước mơ và lý tưởng cao cả nhất của anh những năm này.
-
Cách một ngày, bản tin tài chính kinh tế của XX gây chấn động cả thành phố.
Ngoài trải nghiệm phỏng vấn Chu Khâm Nghiêu và định hướng phát triển của tập đoàn nhà họ Chu, anh chàng phóng viên còn dành rất nhiều đất cho việc biểu đạt cảm xúc về việc chứng kiến tận mắt cảnh hạnh phúc của ông chủ Chu và vợ chưa cưới Đường Du.
Từ ngữ sử dụng cực kỳ sến súa, tựa như:
Hệt như cưng chiều công chúa vậy; ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng tựa nước, vòng tay anh rộng mở chỉ để ôm cô vào lòng; trời đất tạo thành một đôi...
Vốn dĩ là bản tinh kinh tế tài chính, lại bị biến thành tin tức giải trí, lan truyền khắp cộng động mạng.
Những tin tức sớm lan truyền về việc chia tay vốn huyên náo cả thành phố, giờ đây không đánh mà thua, những cư dân mạng vốn hùng hổ thêm dầu vào lửa giờ cũng yên phận, không dám ho.
Dù sao cũng là tờ báo chính thức của Chính Phủ, cũng không thể tự tiện đặt điều cho ông chủ Chu.
Trên mạng, sóng gió chia tay cũng đã qua nhưng Chu Khâm Nghiêu cũng không định dừng tay.
Cùng ngày báo phát hành, anh đã dẫn Đường Du đến công ty.
Mặc dù không biết Đường Du cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy những lời đồn đại vô căn cứ ấy lại được lan truyền ra từ chính công ty anh, nhưng Chu Khâm Nghiêu thực sự cảm thấy không vui.
Từ lúc bước chân vào công ty anh đã nắm chặt tay Đường Du, ngay lúc có ánh nhìn soi mói của nhân viên, còn cố ý ăn nói khoa trương mang theo cả ám chỉ và cảnh cáo.
Ngay sau đó, trong cuộc họp, anh cũng nghiêm túc nhắc nhở với các quản lý cấp cao:
Quản cho tốt nhân viên của mình, còn để lên mạng nói hươu nói vượn chuyện riêng của tôi, tôi quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Trước thì khoa trương dẫn Đường Du đến công ty, sau lại giáo huấn lãnh đạo cấp cao, Chu Thái tử thực sự vô cùng che chở cho người vợ sắp cưới này.
Sau vụ việc lần này, toàn bộ tập đoàn nhà họ Chu không còn ai dám chỉ trích Đường Du. Có lúc Đường Du ghé qua tìm Chu Khâm Nghiêu, từ chỗ lễ tân cho đến thang máy, ai gặp mặt cô đều cung kính cúi đầu chào một tiếng:
"Chào bà Chu."
Bởi vì từ đầu đến cuối đều chưa tổ chức hôn lễ, nên lúc trước mọi người vẫn gọi cô là cô Đường, nhưng bây giờ toàn bộ đều tự giác sửa miệng, gọi là bà Chu, có thể thấy thái độ lần này của Chu Khâm Nghiêu rất cứng rắn, thực sự khắc luôn vào đầu óc mọi người.
Những gì Chu Khâm Nghiêu làm, Đường Du đều nhìn vào mắt. Cô biết người đàn ông này đang chứng minh với cả thế giới, đồng thời cũng trấn an cô.
Người mà anh yêu, cho đến lúc này, cũng chỉ có mình cô.
Mặc dù vậy, nhưng Đường Du vẫn nhớ đến cái hotsearch trên Weibo, bảo Chu Khâm Nghiêu đang đặt làm một món quà thủ công đắt giá ở Ý.
Người kia còn cam đoan mắt thấy tai nghe, thậm chí còn có cả ảnh chụp, thực sự là Chu Khâm Nghiêu đang đứng trước một gian hàng hiệu nào đó.
Chu Khâm Nghiêu giải thích tất cả mọi chuyện, chỉ mỗi chuyện này là không. Nhưng Đường Du vẫn tin tưởng, nghĩ có lẽ cũng chỉ là hình ảnh trong chuyến đi công tác của anh, bị cộng đồng mạng rảnh rỗi mà thổi phồng lên.
Sóng gió tình cảm này cứ vậy mà từ từ lắng xuống.
Chu Khâm Nghiêu và Đường Du hẹn nhau ngày 28 tháng này đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó cũng vừa vặn là sinh nhật năm mươi tuổi của Phương Lai.
Đường Du và Chu Khâm Nghiêu cũng đã từ sớm chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật long trọng này cho bà, chỉ có không cho bà biết việc họ đi đăng ký kết hôn.
Buổi sáng hôm sinh nhật, Chu Khâm Nghiêu và Đường Du khiêm tốn đến Cục Dân Chính, mang về tờ giấy chứng minh bọn họ là người duy nhất của nhau trọn đời, cũng là vật chứng cho tình yêu vĩnh cửu.
"Rắc rắc", tiếng con dấu được đóng xuống, bắt đầu cho một hành trình mới của họ.
Cầm trên tay tờ giấy màu đỏ, Đường Du cười nói: "Em cười nhìn ngốc quá."
Chu Khâm Nghiêu cũng đang cầm tờ của mình trên tay, cảm thấy thích đến không nỡ buông: "Ngốc chỗ nào đâu, rõ ràng là hết sức ngoan ngoãn."
Bốn mắt nhìn nhau, bên trong toàn là tình ý dạt dào.
Nhẹ nhàng hôn đối phương, họ thu vén lại tất cả ngọt ngào, quyết định cho Phương Lai một sự ngạc nhiên bất ngờ.
Phương Lai thời trẻ vốn dĩ là nằm gai nếm mật, cùng với Đường Viễn Tiêu tay trắng lập nghiệp. Là một nữ cường nhân, sinh nhật năm mươi tuổi với bà mà nói, cũng là lúc hoài niệm lại quá khứ và xúc động.
Nửa đời giông tố, sự nghiệp thành công, con gái tìm được tình yêu, bạn đời khỏe mạnh, đối với bà là hạnh phúc.
Đêm đó, khách khứa đến chúc mừng rất đông, Phương Lai đón tiếp không xuể, nhìn thấy con gái mình và con rể tương lai đi tay không đến thì giả bộ không vui, nói:
"Uiii, đến dự sinh nhật mẹ, quà cáp cũng không thèm mang theo?"
Đường Du và Chu Khâm Nghiêu cười một tiếng: "Bác yên tâm, đương nhiên là phải có quà."
Phương Lai cười híp mắt mong đợi: "Sao thế, có phải Tiểu Chu lại đưa cho mẹ kiểu bồn cầu nạm kim cương mới không?"
Cái bồn cầu nạm kim cương năm ấy, cuối cùng cũng trở nên vô dụng, bị Phương Lai nhất quyết cất trong nhà, để sau này lại truyền như bảo vật lại cho đời sau.
Chu Khâm Nghiêu nghe vậy thì cười một tiếng: "Không, lần này cho bác một quả bom màu hồng."
Phương Lai hơi sửng sốt: "Bom?"
Hai người sau đó lặng lẽ lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, huơ huơ trước mặt Phương Lai. Phương Lai ngẩn người, sau đó không dám tin, trợn tròn hai mắt, kéo sang nhìn.
Bà nhìn thấy rõ ràng, là Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Đường Du kéo tay Chu Khâm Nghiêu, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, "Mẹ, quà này mẹ thích không?"
Khóe miệng Phương Lai vẫn còn giương lên, bởi vì quá mức kích động, nên hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Bà dĩ nhiên cực kỳ vui vẻ.
Nhìn bọn họ cùng nhau đi được đến cùng không hề dễ dàng, chứng kiến bọn họ trở nên chín chắn hiểu chuyện, chịu hy sinh, thay đổi vì nhau... Ngay cả Phương Lai cũng cảm thấy cảm động và ấm áp. Bây giờ, cả hai cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái, Phương Lai mừng khôn xiết:
"Tốt quá, mẹ rất vui, rất sung sướng. Có điều..."
Phương Lai bỗng dưng dừng lại, vẻ mặt lộ ra vài phần tiếc nuối.
Hôm nay là sinh nhật Phương Lai, bà là lớn nhất, Chu Khâm Nghiêu dĩ nhiên không muốn để cho mẹ vợ có bất kỳ ấm ức nào.
Dù sao, nuối tiếc của Phương Lai cũng chính là tiếc nuối của Đường Du.
Vì vậy, Chu Khâm Nghiêu thấp giọng hỏi:
"Có điều thế nào? Bác muốn gì cứ nói, chỉ cần cháu làm được, cháu đều làm hết cho Bác."
Phương Lai liếc nhìn anh một cái: "Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Chậm rãi, Phương Lai kín đáo nhìn hai người:
"Mẹ muốn cháu ngoại."
Đường Du nghe được thì lúng túng, đỏ cả mặt, "Mẹ..."
Yêu cầu này, thực sự là làm khó Chu Khâm Nghiêu.
Dù sao chuyện mang thai này, trước hết phải tùy duyên, sau nữa còn phải xem ý Đường Du thế nào.
Xem như hai người đều không có vấn đề gì với việc này thì cũng không phải muốn anh tạo người là lập tức có ngay được.
Chu Khâm Nghiêu không thể làm gì khác ngoài cười ngượng ngùng: "Được, cháu nhất định sẽ cố gắng."
Sau đó lấy ra một chiếc bao lì xì thật dày đã chuẩn bị từ trước:
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ."
Rất nhiều năm đã không đụng đến tiếng xưng hô này, cảnh còn người mất, hôm nay lần nữa cất tiếng gọi, lòng anh ngổn ngang cảm xúc.
Phương Lai cũng vì Chu Khâm Nghiêu đột nhiên sửa miệng mà giật mình, bà sững sờ một lúc, trong mắt lóe lên một tia xúc động, hồi lâu sau mới rũ mắt nắm lấy tay Đường Du đặt vào trong bàn tay Chu Khâm Nghiêu:
"Ngoan, ngoan lắm, hai con hạnh phúc, mẹ rất an lòng."
Sau khi tàn tiệc, Chu Khâm Nghiêu đưa Đường Du về biệt thu trên hồ của nhà họ Chu.
Đây là đêm đầu tiên bọn họ từ quan hệ bạn trai bạn gái trở thành vợ chồng, không hiểu sao lại cảm thấy ngập tràn một cảm giác thiêng liêng.
Sau khi tắm xong, Chu Khâm Nghiêu nằm bên cạnh Đường Du, xoay người nhìn cô, bỗng dưng khẽ gọi:
"Vợ."
Đường Du nhất thời đỏ mặt, hơi không quen, cũng có chút sợ hãi và ngượng ngùng.
Chu Khâm Nghiêm bóp mặt cô: "Không gọi anh sao?"
Đường Du cúi đầu, im cả nửa ngày, mới đáp lại được một tiếng mềm nhũn: "... Ông... xã."
Một tiếng gọi chồng dịu dàng này làm cho cuộc đời Chu Khâm Nghiêu trong nháy mắt trở nên viên mãn, ngập tràn hạnh phúc và thỏa mãn.
Toàn thân anh bỗng chốc khí huyết sôi trào, không nhịn được, cúi đầu hôn cô.
Cả hai đắm chìm trong cảm giác đêm tân hôn, không chút nào kiềm chế khát vọng và kích động, vươn người nghênh đón đối phương, mang ra tất cả nhiệt tình.
Ngay tại lúc đạt đến cao trào, dạ dày Đường Du bỗng quặn lên.
Cũng là cảm giác giống như lần trước, một cảm giác buồn nôn xông đến không thể khống chế được, cô đẩy Chu Khâm Nghiêu ra: "Xin lỗi... em... Ọe...."
Đường Du vội vã bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, ngồi sụp bên bồn cầu mà nôn thốc, nhưng lại không nôn ra được gì.
Toàn bộ chỉ có nước chua.
Chu Khâm Nghiêu chạy theo khoát thêm áo cho cô, vỗ lưng giúp cô, cau mày hỏi: "Sao vậy? Sao lại nôn?"
Đường Du hít thở thật sau, lắc đầu một cái: "Không sao, có thể từ hôm trước dạ dày em vẫn chưa khỏe hẳn, hôm nay ở tiệc sinh nhật lại ăn chút đồ ăn dầu mỡ..."
Tuy cô nói vậy, nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không an tâm, giữa đêm gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Chu.
Đường Du còn cố an ủi anh: "Em thực sự không sao mà, uống chút nước nóng là khỏe thôi. Muộn quá rồi, đừng có làm phiền người khác."
Lần này Chu Khâm Nghiêu lại không nghe cô.
Dù sao lần trước cũng nghe cô một lần, kết quả đến giờ lại nôn mửa nghiêm trọng như vậy, nếu thực sự là bệnh dạ dày thì cũng phải khám cho đàng hoàng, cho thuốc đúng bệnh.
Hơn hai giờ khuya, bác sĩ riêng của nhà họ Chu vội vã chạy đến.
Ông không dám lơ là, cẩn thận hỏi thăm bệnh sử, sau đó đột nhiên hỏi Đường Du:
"Gần đây kinh nguyệt bà bình thường không?"
Đường Du lắc đầu: "Chu kỳ tôi vốn vẫn không bình thường, có lúc một tháng một lần, có lúc hai ba tháng mới có."
Bác sĩ gật đầu, trong lòng phán đoán, "Được."
Ông rút mấy ống máu, nói sẽ nhanh chóng mang đến bệnh viện xét nghiệm, để Chu Khâm Nghiêu yên tâm. Vấn đề có vẻ không lớn.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn không thể an tâm được, thúc giục ông: "Mang đi xét nghiệm ngay đi, không thể lập lờ nước đôi, tôi muốn có câu trả lời khẳng định."
Bác sĩ đồng ý rồi rời đi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đường Du nằm trên giường, có lẽ vì do nôn mửa, sắc mặt cô có hơi nhợt nhạt.
Chu Khâm Nghiêu đau lòng không thôi, giúp cô đắp kín chăn, rồi sao cũng không ngủ được, cứ lo lắng ở phòng sách mà chờ tin tức của bác sĩ.
Rạng sáng bốn giờ, không biết đã hút đến điếu thuốc thứ mấy, bác sĩ rốt cuộc cũng gọi đến.
"Chu tổng, đã có kết quả xét nghiệm máu."
Chu Khâm Nghiêu cố gắng đè nén tâm trạng bất an, bình tĩnh nói: "Nói đi."
Chờ đợi rồi nghe được lời bác sĩ truyền đến qua điện thoại, Chu Khâm Nghiêu trở nên ngây dại, bàn tay cầm điếu thuốc cứng đờ, một lúc sau mới hồi tỉnh, tiếp tục truy hỏi:
"Ông chắc không?"
"Chắc chắn trăm phần trăm, hơn nữa, từ kết quả xét nghiệm máu cho thấy, bà Chu đã mang thai hai tháng."
Chu Khâm Nghiêu: "...!!!"
Bình luận truyện