Kẹo Kim Cương
Chương 62: Ngoại Truyện Tưởng Định X Trình Huyền (4) - Em Giỏi Nhỉ
Thật ra phần lớn diễn viên trong lúc quay các cảnh thân mật sẽ có một số phương pháp của riêng mình, để tránh và hạn chế xảy ra những tình huống lúng túng. Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho diễn viên hợp tác, thời điểm quay chụp, trong đầu nam diễn viên sẽ không suy nghĩ quá nhiều, có thể có phản ứng thật, cũng có thể sẽ có một ít cảm xúc không rõ ràng,
Hoặc là tình cảm đã chôn vùi nay chợt nổi lên.
Hoặc là thấy sắc nảy lòng tham.
Giữa Tưởng Định và Trình Huyền tuyệt đối không đạt đến mức của cái đầu tiên, vậy nên ---
Tưởng Định đối với Trình Huyền, là thấy sắc nảy lòng tham.
Hơn nữa họ chưa hề làm gì cả, chỉ với ánh mắt câu dẫn của cô mà anh đã dễ dàng bị dụ dỗ.
Vậy nên phản ứng mạnh mẽ của Tưởng Định bây giờ cũng vừa khéo minh chứng cho loại suy nghĩ này trong nội tâm anh. Anh cũng không cảm thấy bản thân là một người vượt quá giới hạn như vậy, trước giờ anh luôn nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, nhất là phương diện tình cảm này.
Anh không tin tưởng vào cái gọi là thật lòng thật dạ, càng không dễ dàng dâng trái tim mình lên.
Trò chơi tình yêu của nam nữ trưởng thành, đối với anh mà nói thì nó luôn chỉ là một trò vui, lúc nào kết thúc đều do anh định đoạt.
Trong giới giải trí có rất nhiều đàn ông giống như anh, thấy quá nhiều điều phù hoa trên đời, không có cái gì gọi là chân tình. Phần lớn đàn ông chỉ trao thận không trao tim, thỏa mãn nhu cầu của cơ thể.
(thận = s!nh lý, tim = tình cảm)
Nhưng Tưởng Định lại khác, anh không trao trái tim, càng không trao đi thận.
Có lẽ là một chút thanh cao còn tồn tại trong xương cốt đã thôi thúc anh, không khiến bản thân và linh hồn bị khuấy đục trong cái giới giải trí này.
Vậy nên thân thể của anh là hoàn toàn thuộc về chính anh.
Nhưng bây giờ anh lại có phản ứng s!nh lý với một cô nhóc 18 tuổi, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Càng lúng túng hơn chính là bị cô phát hiện, vạch trần thẳng mặt.
Vậy nên bất kể là nói từ phương diện nào, Tưởng Định cũng có chút không vui.
Anh chợt buông Trình Huyền ra, lạnh giọng biện giải cho mình: “Con người chứ không phải cỏ cây, đây là phản ứng bình thường xuất hiện trong lúc quay phim. Em không cần áp những tiểu tiết này lên mình, vừa rồi cùng lắm chỉ là phản ứng về mặt s!nh lý thông thường, nhớ rõ, tôi không có bất kỳ ý gì với em cả.”
Lời anh nói ra rất tuyệt tình, khiến khoảng cách giữa anh và Trình Huyền chớp mắt bị kéo ra rất xa, phân tách rạch ròi.
Trình Huyền nghe anh nói xong, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.
Dường như cô ý thức được bản thân mình đã vượt quá giới hạn, mím môi nói: “Xin lỗi… Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.”
Bầu không khí có một sự lúng túng đến vi diệu, lúc này Tưởng Định xoay người, nhìn ra cửa sổ, thái độ lạnh lùng: “Không có lần sau.”
Trình Huyền hơi sửng sốt: “Cái gì?”
“Sau này em không cần đến thăm đoàn phim, thời điểm làm việc, tôi không muốn bị ai quấy rầy.”
Em đến quấy rầy anh sao…
Trình Huyền muốn hỏi.
Nhưng cô chỉ giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Trái tim nóng bỏng tựa như nhảy ra khỏi đống lửa và vọt vào băng lạnh, lập tức đông cứng bởi lời nói của anh.
Hóa ra dù cho có cùng anh ăn vài bữa cơm, dù anh tự mình xuống đón cô, dù cho trong ánh mắt anh từng xuất hiện một giây cưng chiều.
Thì đó cũng chỉ là ảo giác nực cười của cô.
Tính cách của Trình Huyền không cho phép cô biểu hiện bất kỳ điều gì ra ngoài mặt, cô thu hồi toàn bộ sự chua xót trào dâng nơi khóe mắt, rồi nhún vai bày ra dáng vẻ thế nào cũng được.
“Được rồi, là em quấy rầy anh, em đảm bảo không có lần sau nữa.”
Dứt lời, cô mở cửa phòng, bóng lưng dứt khoát: “Tạm biệt.”
Cô gái không hề dây dưa níu kéo, thậm chí là khóc lóc ỉ ôi như trong tưởng tượng của Tưởng Định, mà phóng khoáng rời đi một cách không vướng bận.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tưởng Định nhíu chặt mày, cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng anh không hề ung dung thoải mái chút nào.
Ngoài cửa sổ vừa lên đèn, đã hơn bảy giờ tối rồi.
Nơi này cách chỗ ở của Trình Huyền rất xa.
Tưởng Định thở dài, gọi điện thoại cho trợ lý:
“Trình Huyền vừa xuống lầu, cậu đuổi theo đưa em ấy về nhà.”
Năm phút sau, trợ lý gọi lại cho anh: “Anh Định, cô Trình nói không cần phiền toái, cô ấy ngồi xe buýt về là được rồi.”
Tưởng Định: “…”
Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, chỉ cảm thấy hôm nay cả người rất mệt mỏi.
Anh cởi qu@n áo đi vào phòng tắm mở vòi hoa sen, đứng trong đó mặc cho nước chảy lên người.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện ra ánh mắt vừa rồi khi đối mặt với Trình Huyền.
Nghĩ đến bờ vai anh vô tình kéo tuột dây áo ban nãy, trong lòng chợt trào dâng một sự kích động khó kiềm chế được.
Tưởng Định phiền lòng nhắm mắt, điều chỉnh nước nóng sang nước lạnh, dòng nước rào rào chảy xuống giúp anh tỉnh táo phần nào.
_
Từ sau hôm ấy, quả nhiên Trình Huyền không làm phiền Tưởng Định nữa. Cô như thể bốc hơi, không gọi điện thoại, cũng không nhắn Wechat.
Tưởng Định lặng lẽ quay phim tại Thành phố C, mãi đến khi quay xong và đóng máy, hai người vẫn không gặp lại nhau.
Trình Huyền hệt như cơn sóng biển lóa mắt, mênh mông đi qua lòng Tưởng Định rồi lại hạ xuống.
Mặc dù như vậy, trong một tháng tiếp theo, ánh mắt ngày ấy của Trình Huyền vẫn khiến anh thao thức suốt đêm vô cùng khốn khổ.
Càng khốn khổ, Tưởng Định càng ép bản thân phải thoát ra, không thể bị cô khống chế.
Anh có chủ nghĩa đàn ông khá mạnh mẽ, từ đó đến giờ chỉ có thể mặc sức khống chế người khác, chứ không muốn bản thân bị bất kỳ người phụ nữ nào nắm giữ trái tim.
Cứ cho là cuộc sống lẳng lặng trôi qua, hai người dần trở lại quỹ đạo cuộc đời mình. Nhưng khi những ngày đông qua đi, thời điểm mùa xuân đến, cuối cùng Tưởng Định đã gặp lại cô gái này lần nữa.
Dùng từ “cuối cùng” có lẽ vì trong lòng đã từng ảo tưởng, đã từng khát vọng về khả năng được gặp lại, nhưng từ đầu đến cuối lại không muốn đối diện trực tiếp mà thôi.
Tháng ba, kỳ thi chuyên ngành diễn xuất của Hải Nghệ.
Tưởng Định là học sinh xuất thân từ đây, tuổi trẻ đã có vô số dự án trong tay, nên được nhà trường mời về làm giám khảo đặc biệt.
Chức vụ này chỉ là một mánh khóe, thật ra phần lớn là để tạo đề tài, thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng đối với kỳ thi này.
Vậy nên trong mấy ngày thi, các thí sinh không hề nhìn thấy giám khảo đặc biệt trong truyền thuyết, mãi đến vòng thi cuối cùng, Tưởng Định quay quảng cáo ở vùng khác vừa khéo trở về Hải Thành, nên đã ghé đến trường học một chuyến.
Hôm ấy thời tiết không tốt lắm, mưa phùn lất phất, nhưng không khí đầu xuân nồng đậm, nên dù thời tiết ẩm ướt vẫn mang đến cho con người ta mùi vị tươi mới như xuân về muôn nơi, chồi non trổ đất mà lên.
Tưởng Định và Trình Huyền bất ngờ gặp lại nhau lần dưới tiết trời như vậy.
Trước kỳ thi Đại học, Trình Huyền đã sửa lại chuyên ngành của mình, dẫn đến một cuộc cãi cọ to với gia đình. Từ bỏ việc học vũ đạo bảy tám năm trời, kiên quyết phải đổi sang chuyên ngành diễn xuất.
Cô không biết một chút gì về diễn xuất, như một tờ giấy trắng. Dì Tiên làm sao có thể cho phép cô tự do làm càn như vậy được, nhưng khuyên nhủ mãi, bất kể khuyên thế nào, Trình Huyền cũng một hai phải học diễn xuất.
Trong sân nhỏ phía sau kiot bán hàng trong ngõ, Trình Huyền đã nói với dì Tiên thế này: “Mẹ, con muốn đóng phim.”
Dì Tiên mày ủ mặt ê nhìn con gái.
Sau đó chẳng biết bà nghe được quảng cáo bậy bạ ở đâu, mà lặng lẽ đưa Trình Huyền đến gặp một ông lão mù làm phép thiên linh linh địa linh linh các kiểu. Nhưng ngờ đâu sau khi về, Trình Huyền trúng gió còn nặng hơn.
“Mẹ, con phải làm nữ minh tinh điện ảnh hot nhất nóng bỏng nhất cả nước! Khiến tất cả đàn ông đều yêu con!”
Dì Tiên: “…”
Vốn dĩ trước đây học vũ đạo, tương lai có thể làm giáo viên, hoặc đi biểu diễn. Dì Tiên biết những đứa trẻ nhà nghèo rất khó để lăn lộn và xuất đầu lộ diện trong giới giải trí, không tài nguyên, không bối cảnh, con đường này thật sự quá khó khăn.
Dì Tiên cũng không phải chưa từng nghe nói đến chuyện sau lưng tất cả các diễn viên nữ đều có kim chủ bao nuôi.
Tuy bà lo lắng, do dự vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được ý của con gái.
Con gái đã trưởng thành, muốn tự chọn phương hướng để bay thì bà cũng không có cách nào ngăn cản.
Mà chỉ nói một câu: “Con đường con tự chọn, tương lai thành hay bại cũng phải tự mình chịu trách nhiệm.”
Trình Huyền đáp rất dứt khoát: “Yên tâm, con sẽ không khiến mẹ phải thất vọng.”
Bước đầu tiên này quả thật Trình Huyền không khiến dì Tiên thất vọng.
Hải Nghệ được xem là học viện nghệ thuật xuất sắc nhất trong nước, Trình Huyền có thể đến được vòng cuối cùng của kỳ thi diễn xuất này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bà.
Trước khi thi, Trình Huyền chỉ tìm một giáo viên học một khóa diễn xuất cấp tốc trong một tháng mà thôi.
Hôm nay là vòng thi diễn xuất cuối cùng, thi xong họ sẽ tuyển chọn ra 27 học sinh.
Nói một cách chân chính là chọn một trong ngàn vạn.
Trình Huyền ngồi tại cửa phòng học, trong miệng nhai kẹo cao su, thờ ơ nhìn các thí sinh xung quanh.
Trong này có thí sinh đã là ngôi sao nổi tiếng, cũng có các công chúa nhà giàu gia cảnh xuất chúng. So sánh lại thì dù Trình Huyền chỉ mặc quần áo rẻ tiền, nhưng may mắn thay, đường nét khuôn mặt thanh tú đặc biệt và khí chất thanh cao ấy trung hòa vào nhau, không tạo nên sự chênh lệch gì khi ngồi chung với những người này.
Vòng thi cuối cùng này còn nghiêm khắc hơn cả hai vòng thi trước, bài thi thứ nhất là diễn xuất một mình, bài thi thứ hai là diễn đề tài phim ngắn với hình thức hợp tác nhóm nhỏ 2-3 người, kiểm tra năng lực diễn xuất và năng lực nhập vai vào nhân vật.
Ngày đó Trình Huyền là người đầu tiên vào phòng thi, sau khi tiến vào, cô cúi người chào hỏi các giáo viên.
“Chào các thầy cô, em là thí sinh số 1899, em tên Trình Huyền.”
Một giọng nữ dịu dàng trả lời cô: “Được, Trình Huyền, em hãy giới thiệu đơn giản về sở thích và sở trường của bản thân, và những hiểu biết của em về diễn xuất.”
Thật ra những câu hỏi này đã được hỏi ở hai vòng thi trước đó, vậy nên Trình Huyền đã thuộc nằm lòng.
Chỉ là vào giây phút cô ngẩng đầu lên chuẩn bị trả lời, thì khóe miệng hơi cong lên chợt dừng lại.
Người đàn ông ngồi trước mắt mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt, tư thế dựa ra ghế không tiêu chuẩn, trong tay hờ hững xoay bút, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.
Sau đó, tầm mắt đối phương nhìn thẳng về phía cô.
Bốn mắt giao nhau, tựa như một dòng điện đánh vào, rồi cảm giác như loáng thoáng phân tán ra một cách vi diệu.
Nhưng sau đó Trình Huyền nhanh chóng chủ động rời mắt đi.
Cô biết tin Tưởng Định được mời làm giám khảo đặc biệt, chỉ là những vòng thi trước không thấy anh nên cô đã quên béng mất chuyện này, không ngờ hôm nay anh lại có mặt tại địa điểm vòng thi cuối.
Trình Huyền thừa nhận tâm trạng của mình có hơi bị ảnh hưởng, tim cô đập nhanh, song vẫn ép bản thân vô cảm thôi nhìn.
Các giáo viên bên cạnh không ai nhận ra cô có quen biết vị ảnh đế này.
Ánh mắt của cô rất xa lạ, rất lạnh nhạt.
Lạnh đến nỗi khiến lòng Tưởng Định hơi nhói lên.
Sau khi trả lời xong câu hỏi của giám khảo một cách rõ ràng rành mạch, Trình Huyền phải hoàn thành màn diễn xuất đơn ở bài thi thứ nhất.
Cô rút được chủ đề là --- Đột nhiên bị cúp điện.
Chủ đề này chủ yếu là kiểm tra phản ứng theo bản năng, diễn cảnh cúp điện cũng tương tự một cách cảm nhận và thấu hiểu cảm giác của người mù.
Nói thật thì nó cũng rất khó khăn, một khi diễn không tốt thì trông nó rất trống rỗng và vô hồn.
Trình Huyền cầm thẻ đề thi một hồi, hai phút sau cô nói: “Giám khảo, em có thể bắt đầu rồi.”
“Được.”
Tưởng Định cũng không khỏi ngồi ngay người lại.
Vài tháng không gặp, Trình Huyền vẫn như vậy, tóc dài xõa vai, vóc dáng cao gầy, trong mắt là vẻ tinh ranh xen chút giảo hoạt quyến rũ.
Hình như cô hơi gầy đi, xem ra trước khi thi đã giảm cân.
Trình Huyền đứng yên lặng tại chỗ hai giây, một giây sau lập tức nhập vai.
Cô chống nạnh, khí thế hung hăng, hệt như đang cãi cọ với ai vậy: “Anh đừng tưởng anh có gì khác với người ta, tưởng rằng tôi sẽ treo cổ chết ở mỗi cái cây của anh à? Xì! Thế gian này có hàng nghìn người đàn ông, người thích tôi nhiều như kia, tôi đếch thèm quan tâm đâu.”
Tưởng Định: “…”
Đang nói chuyện, bỗng dưng ánh mắt Trình Huyền hơi sửng sốt, mờ mịt nhìn xung quanh: “Sao lại tối rồi? Sao lại cúp điện?”
Cô đưa hai tay mò mẫm trong không trung: “Anh giở trò với tôi đấy à? Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao? Đi ra!”
Cách tiếp cận đề thi của Trình Huyền khá sáng tạo khác lạ, thường thường nếu các thí sinh khác rút phải đề này thì ban đầu sẽ để bản thân rơi vào trạng thái ở trong bóng tối, hơn nữa sẽ cố định theo khuôn khổ [một mình].
Không giống cô, tạo ra một vở kịch hai người đang cãi nhau ầm ĩ một cách tự nhiên.
Đoạn bỗng dưng rơi vào bóng tối, diễn xuất của Trình Huyền vô cùng tốt. Trong đôi mắt cô mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự hoang mang, dò xét và giả vờ bình tĩnh, nhưng trong tất cả cảm xúc này vẫn còn mang theo chút tức giận vừa rồi.
Cảm xúc của cô rất có trình tự, vừa diễn vừa nói: “Anh có bản lĩnh làm thằng tồi thì có bản lĩnh bước ra đây, đừng có trốn trong bóng tối giả câm, tôi biết anh đang ở đây!”
Cô gái này diễn tốt thật đó.
Khung cảnh bây giờ chính là hiện trường ngu ngốc đó sao?
Có vài giám khảo trong phòng không kìm được bật cười.
Nhưng Tưởng Định không cười.
Anh luôn cảm thấy màn diễn xuất này của Trình Huyền đang cố ý nhắm vào anh.
Câu “đừng tưởng anh có gì khác với người ta” vừa rồi hình như anh đã từng nói với cô.
Vậy nên giờ đây cô đang trả lại anh đấy ư?
Ban đầu Tưởng Định còn đang do dự với suy nghĩ này, nhưng sau khi mò mẫm vô số lần trong bóng tối, cuối cùng Trình Huyền cũng tìm được tên đàn ông tồi, thì anh hoàn toàn không thấy bản thân suy nghĩ nhiều chút nào.
Vì Trình Huyền đã đi đến trước mặt anh, dáng vẻ giả mù, đặt tay lên đầu anh.
Tưởng Định: “…”
F*ck, cô lại muốn làm gì đây.
Trình Huyền đưa hai tay sờ sờ một lúc, khi đã xác định mình tìm đúng người, cô lập tức dùng sức vỗ lên mặt Tưởng Định: “Nhìn đi, bị tôi bắt được rồi này?”
“Tôi khuyên anh, từ nay về sau tốt nhất tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Tưởng Định: “…”
Cả nhóm giám khảo ai cũng nhìn Trình Huyền với ánh mắt không thể tin được.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, có một thí sinh trong cuộc thi dám đối xử với giám khảo như một nhân vật trong vở kịch.
Cái vỗ của cô, bốp một tiếng, ra tay không hề nhẹ.
Căn phòng yên tĩnh vài giây, không ai lên tiếng trước.
Mọi người đều biết tính tình Tưởng Định kiêu ngạo, gia thế tốt, là công tử nổi tiếng trong giới giải trí, đi đến đâu cũng có cả đám phụ nữ vây quanh. Thế mà bây giờ người đó lại bị một thí sinh nhỏ bé đánh!
Đánh. Thật. Đó.
Mọi người im lặng chờ Tưởng Định phản ứng.
Nếu anh không lên tiếng, vậy thì màn diễn xuất của Trình Huyền có thể gọi là vô cùng xuất sắc, lại cực kỳ sáng tạo.
Nhưng nếu anh thấy không vui thì chờ đợi Trình Huyền là một kết quả khác.
Lúc này Trình Huyền hơi cúi người: “Thầy Tưởng, không có sự đồng ý của thầy đã diễn với thầy, em thật sự rất xin lỗi.”
Lời nói của cô nhẹ bẫng, nghe như bơi trong mây bồng bềnh vậy.
Nói dễ nghe một chút là mềm mại.
Nói khó nghe thì là ---- Hoàn toàn không có thành ý mà cố nói cho ra vẻ.
Đợi một hồi lâu.
Tưởng Định hơi sa sầm mặt, thờ ơ thả cây bút trong tay xuống, nói với giáo viên bên cạnh: “Bài thi tiếp theo.”
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đây có thể là một hạt giống tốt, nhưng nếu Tưởng Định không vui thì rất có khả năng các giáo viên khác sẽ chọn từ bỏ.
Cũng may bây giờ anh tuyên bố đến bài thi kế tiếp, thì đại diện cho việc phần này đã thông qua.
Trình Huyền nhẹ nhàng cong môi, lúc ánh mắt trêu ngươi lướt qua Tưởng Định, cô không hề dừng lại một giây nào.
Thậm chí trong đó còn xen lẫn chút giễu cợt.
Bài thi thứ hai là diễn đoạn phim ngắn theo chủ đề.
Đối tượng phối hợp diễn với Trình Huyền là một nam sinh. Vóc dáng đối phương cao ráo, tóc cắt ngắn sạch sẽ gọn gàng, rất tươi sáng.
Họ rút được chủ đề phim ngắn là “Vừa gặp đã yêu”.
Đây là một cảnh diễn rung động vô cùng mập mờ.
Trình Huyền và nam sinh ở trên xe buýt, vì thân xe lắc lư nên nam sinh suýt đã ngã xuống người Trình Huyền. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa tình yêu đã bắn ra, suốt quãng đường sau đó, nam sinh nắm tay cầm, bao bọc cả người Trình Huyền trong lòng một cách thân mật.
Mà Trình Huyền cũng vận dụng sự biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt, thể hiện cảm giác ngượng ngùng khi gặp tình yêu sét đánh.
Thân hình và tướng mạo của hai người thoạt nhìn như một cặp đôi trời sinh, màn trình diễn của họ rất ấn tượng, nhịp điệu rất mượt mà và tự nhiên.
Các giám khảo xem cũng rất hài lòng.
Hai bài thi kết thúc, Trình Huyền lễ phép đi ra khỏi phòng thi: “Cảm ơn các thầy cô, tạm biệt mọi người ạ.”
Sau khi Trình Huyền rời đi, Tưởng Định ngồi thêm một lúc, trong lòng nghẹn một sự bực dọc khó nói thành lời.
Anh đứng lên, nói với giáo viên bên cạnh: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Sau đó anh rời khỏi phòng, ra cửa đi đến khu vực hút thuốc, nhưng đúng lúc này lại trông thấy Trình Huyền và nam sinh hợp tác với cô vừa rồi ở khúc rẽ cầu thang.
Hai người cầm điện thoại quét của nhau gì đó, hình như đang trao đổi Wechat.
Khuôn mặt Trình Huyền tươi cười như hoa, trông cô sinh động lại sáng ngời dưới ánh mặt trời, tựa như một ngọn lửa nhỏ tung tăng.
Khi xưa nó hun đốt trái tim Tưởng Định.
Nhưng hiện tại, nó lại thiêu cháy trái tim người khác.
Tay lấy điếu thuốc của Tưởng Định hơi khựng lại giây lát, tầm mắt dán chặt vào hai bóng người ở cách đó không xa.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, có vẻ như họ cũng thấy Tưởng Định ở phía này.
Vẻ mặt nam sinh hơi sửng sốt, lập tức cất điện thoại đi đến tỏ thái độ cung kính gọi: “Anh Định, chào anh, em thích anh rất lâu rồi, bộ phim ‘Ám kiếp’ anh mới quay quá tuyệt vời.”
Nam sinh tâng bốc ồ ạt nhưng Tưởng Định chẳng nói lấy nửa chữ, ánh mắt âm u lướt qua cậu chàng, nhìn về phía bóng hình quen thuộc phía sau lưng đối phương.
Tầm mắt hai ngươi giao nhau khoảng vài giây.
Như gió như lửa, nhiệt liệt mà ngắn ngủi.
Trình Huyền nhởn nhơ thổi bong bóng từ kẹo cao su, quay mặt đi, không kìm được thúc giục nam sinh: “Cậu có đi không? Không thì tôi đi trước.”
Cậu ta nghe cô hối lập tức quay đầu đáp: “Đến đây!”
“Vậy em đi trước nha anh Định, tạm biệt!”
Tưởng Định: “…”
Mãi đến khi bóng dáng Trình Huyền biến mất khỏi cầu thang, anh vẫn sửng sốt một lúc, rồi bỗng dưng bật cười.
Cô gái này đúng là giỏi.
Mượn danh thi để đánh anh, sau đó lại cố ý diễn cảnh vừa gặp đã yêu thân mật trước mặt anh, bây giờ thì giỏi rồi, trực tiếp xem anh là không khí?
Tưởng Định không hút thuốc nữa, lấy điện thoại gọi vào số của Trình Huyền.
Ba giây sau ---
“Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Tưởng Định: “…”
A a a.
Lục lại Wechat, tìm ra dãy số đã rất lâu không liên lạc.
[Em có ý gì?]
Nửa giây sau ---
[Bạn không còn là bạn tốt của đối phương, vui lòng thêm đối phương là bạn tốt trước.]
Tưởng Định: “…”
???
À, em giỏi nhỉ.
Hoặc là tình cảm đã chôn vùi nay chợt nổi lên.
Hoặc là thấy sắc nảy lòng tham.
Giữa Tưởng Định và Trình Huyền tuyệt đối không đạt đến mức của cái đầu tiên, vậy nên ---
Tưởng Định đối với Trình Huyền, là thấy sắc nảy lòng tham.
Hơn nữa họ chưa hề làm gì cả, chỉ với ánh mắt câu dẫn của cô mà anh đã dễ dàng bị dụ dỗ.
Vậy nên phản ứng mạnh mẽ của Tưởng Định bây giờ cũng vừa khéo minh chứng cho loại suy nghĩ này trong nội tâm anh. Anh cũng không cảm thấy bản thân là một người vượt quá giới hạn như vậy, trước giờ anh luôn nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, nhất là phương diện tình cảm này.
Anh không tin tưởng vào cái gọi là thật lòng thật dạ, càng không dễ dàng dâng trái tim mình lên.
Trò chơi tình yêu của nam nữ trưởng thành, đối với anh mà nói thì nó luôn chỉ là một trò vui, lúc nào kết thúc đều do anh định đoạt.
Trong giới giải trí có rất nhiều đàn ông giống như anh, thấy quá nhiều điều phù hoa trên đời, không có cái gì gọi là chân tình. Phần lớn đàn ông chỉ trao thận không trao tim, thỏa mãn nhu cầu của cơ thể.
(thận = s!nh lý, tim = tình cảm)
Nhưng Tưởng Định lại khác, anh không trao trái tim, càng không trao đi thận.
Có lẽ là một chút thanh cao còn tồn tại trong xương cốt đã thôi thúc anh, không khiến bản thân và linh hồn bị khuấy đục trong cái giới giải trí này.
Vậy nên thân thể của anh là hoàn toàn thuộc về chính anh.
Nhưng bây giờ anh lại có phản ứng s!nh lý với một cô nhóc 18 tuổi, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Càng lúng túng hơn chính là bị cô phát hiện, vạch trần thẳng mặt.
Vậy nên bất kể là nói từ phương diện nào, Tưởng Định cũng có chút không vui.
Anh chợt buông Trình Huyền ra, lạnh giọng biện giải cho mình: “Con người chứ không phải cỏ cây, đây là phản ứng bình thường xuất hiện trong lúc quay phim. Em không cần áp những tiểu tiết này lên mình, vừa rồi cùng lắm chỉ là phản ứng về mặt s!nh lý thông thường, nhớ rõ, tôi không có bất kỳ ý gì với em cả.”
Lời anh nói ra rất tuyệt tình, khiến khoảng cách giữa anh và Trình Huyền chớp mắt bị kéo ra rất xa, phân tách rạch ròi.
Trình Huyền nghe anh nói xong, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.
Dường như cô ý thức được bản thân mình đã vượt quá giới hạn, mím môi nói: “Xin lỗi… Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.”
Bầu không khí có một sự lúng túng đến vi diệu, lúc này Tưởng Định xoay người, nhìn ra cửa sổ, thái độ lạnh lùng: “Không có lần sau.”
Trình Huyền hơi sửng sốt: “Cái gì?”
“Sau này em không cần đến thăm đoàn phim, thời điểm làm việc, tôi không muốn bị ai quấy rầy.”
Em đến quấy rầy anh sao…
Trình Huyền muốn hỏi.
Nhưng cô chỉ giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Trái tim nóng bỏng tựa như nhảy ra khỏi đống lửa và vọt vào băng lạnh, lập tức đông cứng bởi lời nói của anh.
Hóa ra dù cho có cùng anh ăn vài bữa cơm, dù anh tự mình xuống đón cô, dù cho trong ánh mắt anh từng xuất hiện một giây cưng chiều.
Thì đó cũng chỉ là ảo giác nực cười của cô.
Tính cách của Trình Huyền không cho phép cô biểu hiện bất kỳ điều gì ra ngoài mặt, cô thu hồi toàn bộ sự chua xót trào dâng nơi khóe mắt, rồi nhún vai bày ra dáng vẻ thế nào cũng được.
“Được rồi, là em quấy rầy anh, em đảm bảo không có lần sau nữa.”
Dứt lời, cô mở cửa phòng, bóng lưng dứt khoát: “Tạm biệt.”
Cô gái không hề dây dưa níu kéo, thậm chí là khóc lóc ỉ ôi như trong tưởng tượng của Tưởng Định, mà phóng khoáng rời đi một cách không vướng bận.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tưởng Định nhíu chặt mày, cũng chẳng hiểu tại sao trong lòng anh không hề ung dung thoải mái chút nào.
Ngoài cửa sổ vừa lên đèn, đã hơn bảy giờ tối rồi.
Nơi này cách chỗ ở của Trình Huyền rất xa.
Tưởng Định thở dài, gọi điện thoại cho trợ lý:
“Trình Huyền vừa xuống lầu, cậu đuổi theo đưa em ấy về nhà.”
Năm phút sau, trợ lý gọi lại cho anh: “Anh Định, cô Trình nói không cần phiền toái, cô ấy ngồi xe buýt về là được rồi.”
Tưởng Định: “…”
Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, chỉ cảm thấy hôm nay cả người rất mệt mỏi.
Anh cởi qu@n áo đi vào phòng tắm mở vòi hoa sen, đứng trong đó mặc cho nước chảy lên người.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện ra ánh mắt vừa rồi khi đối mặt với Trình Huyền.
Nghĩ đến bờ vai anh vô tình kéo tuột dây áo ban nãy, trong lòng chợt trào dâng một sự kích động khó kiềm chế được.
Tưởng Định phiền lòng nhắm mắt, điều chỉnh nước nóng sang nước lạnh, dòng nước rào rào chảy xuống giúp anh tỉnh táo phần nào.
_
Từ sau hôm ấy, quả nhiên Trình Huyền không làm phiền Tưởng Định nữa. Cô như thể bốc hơi, không gọi điện thoại, cũng không nhắn Wechat.
Tưởng Định lặng lẽ quay phim tại Thành phố C, mãi đến khi quay xong và đóng máy, hai người vẫn không gặp lại nhau.
Trình Huyền hệt như cơn sóng biển lóa mắt, mênh mông đi qua lòng Tưởng Định rồi lại hạ xuống.
Mặc dù như vậy, trong một tháng tiếp theo, ánh mắt ngày ấy của Trình Huyền vẫn khiến anh thao thức suốt đêm vô cùng khốn khổ.
Càng khốn khổ, Tưởng Định càng ép bản thân phải thoát ra, không thể bị cô khống chế.
Anh có chủ nghĩa đàn ông khá mạnh mẽ, từ đó đến giờ chỉ có thể mặc sức khống chế người khác, chứ không muốn bản thân bị bất kỳ người phụ nữ nào nắm giữ trái tim.
Cứ cho là cuộc sống lẳng lặng trôi qua, hai người dần trở lại quỹ đạo cuộc đời mình. Nhưng khi những ngày đông qua đi, thời điểm mùa xuân đến, cuối cùng Tưởng Định đã gặp lại cô gái này lần nữa.
Dùng từ “cuối cùng” có lẽ vì trong lòng đã từng ảo tưởng, đã từng khát vọng về khả năng được gặp lại, nhưng từ đầu đến cuối lại không muốn đối diện trực tiếp mà thôi.
Tháng ba, kỳ thi chuyên ngành diễn xuất của Hải Nghệ.
Tưởng Định là học sinh xuất thân từ đây, tuổi trẻ đã có vô số dự án trong tay, nên được nhà trường mời về làm giám khảo đặc biệt.
Chức vụ này chỉ là một mánh khóe, thật ra phần lớn là để tạo đề tài, thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng đối với kỳ thi này.
Vậy nên trong mấy ngày thi, các thí sinh không hề nhìn thấy giám khảo đặc biệt trong truyền thuyết, mãi đến vòng thi cuối cùng, Tưởng Định quay quảng cáo ở vùng khác vừa khéo trở về Hải Thành, nên đã ghé đến trường học một chuyến.
Hôm ấy thời tiết không tốt lắm, mưa phùn lất phất, nhưng không khí đầu xuân nồng đậm, nên dù thời tiết ẩm ướt vẫn mang đến cho con người ta mùi vị tươi mới như xuân về muôn nơi, chồi non trổ đất mà lên.
Tưởng Định và Trình Huyền bất ngờ gặp lại nhau lần dưới tiết trời như vậy.
Trước kỳ thi Đại học, Trình Huyền đã sửa lại chuyên ngành của mình, dẫn đến một cuộc cãi cọ to với gia đình. Từ bỏ việc học vũ đạo bảy tám năm trời, kiên quyết phải đổi sang chuyên ngành diễn xuất.
Cô không biết một chút gì về diễn xuất, như một tờ giấy trắng. Dì Tiên làm sao có thể cho phép cô tự do làm càn như vậy được, nhưng khuyên nhủ mãi, bất kể khuyên thế nào, Trình Huyền cũng một hai phải học diễn xuất.
Trong sân nhỏ phía sau kiot bán hàng trong ngõ, Trình Huyền đã nói với dì Tiên thế này: “Mẹ, con muốn đóng phim.”
Dì Tiên mày ủ mặt ê nhìn con gái.
Sau đó chẳng biết bà nghe được quảng cáo bậy bạ ở đâu, mà lặng lẽ đưa Trình Huyền đến gặp một ông lão mù làm phép thiên linh linh địa linh linh các kiểu. Nhưng ngờ đâu sau khi về, Trình Huyền trúng gió còn nặng hơn.
“Mẹ, con phải làm nữ minh tinh điện ảnh hot nhất nóng bỏng nhất cả nước! Khiến tất cả đàn ông đều yêu con!”
Dì Tiên: “…”
Vốn dĩ trước đây học vũ đạo, tương lai có thể làm giáo viên, hoặc đi biểu diễn. Dì Tiên biết những đứa trẻ nhà nghèo rất khó để lăn lộn và xuất đầu lộ diện trong giới giải trí, không tài nguyên, không bối cảnh, con đường này thật sự quá khó khăn.
Dì Tiên cũng không phải chưa từng nghe nói đến chuyện sau lưng tất cả các diễn viên nữ đều có kim chủ bao nuôi.
Tuy bà lo lắng, do dự vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được ý của con gái.
Con gái đã trưởng thành, muốn tự chọn phương hướng để bay thì bà cũng không có cách nào ngăn cản.
Mà chỉ nói một câu: “Con đường con tự chọn, tương lai thành hay bại cũng phải tự mình chịu trách nhiệm.”
Trình Huyền đáp rất dứt khoát: “Yên tâm, con sẽ không khiến mẹ phải thất vọng.”
Bước đầu tiên này quả thật Trình Huyền không khiến dì Tiên thất vọng.
Hải Nghệ được xem là học viện nghệ thuật xuất sắc nhất trong nước, Trình Huyền có thể đến được vòng cuối cùng của kỳ thi diễn xuất này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bà.
Trước khi thi, Trình Huyền chỉ tìm một giáo viên học một khóa diễn xuất cấp tốc trong một tháng mà thôi.
Hôm nay là vòng thi diễn xuất cuối cùng, thi xong họ sẽ tuyển chọn ra 27 học sinh.
Nói một cách chân chính là chọn một trong ngàn vạn.
Trình Huyền ngồi tại cửa phòng học, trong miệng nhai kẹo cao su, thờ ơ nhìn các thí sinh xung quanh.
Trong này có thí sinh đã là ngôi sao nổi tiếng, cũng có các công chúa nhà giàu gia cảnh xuất chúng. So sánh lại thì dù Trình Huyền chỉ mặc quần áo rẻ tiền, nhưng may mắn thay, đường nét khuôn mặt thanh tú đặc biệt và khí chất thanh cao ấy trung hòa vào nhau, không tạo nên sự chênh lệch gì khi ngồi chung với những người này.
Vòng thi cuối cùng này còn nghiêm khắc hơn cả hai vòng thi trước, bài thi thứ nhất là diễn xuất một mình, bài thi thứ hai là diễn đề tài phim ngắn với hình thức hợp tác nhóm nhỏ 2-3 người, kiểm tra năng lực diễn xuất và năng lực nhập vai vào nhân vật.
Ngày đó Trình Huyền là người đầu tiên vào phòng thi, sau khi tiến vào, cô cúi người chào hỏi các giáo viên.
“Chào các thầy cô, em là thí sinh số 1899, em tên Trình Huyền.”
Một giọng nữ dịu dàng trả lời cô: “Được, Trình Huyền, em hãy giới thiệu đơn giản về sở thích và sở trường của bản thân, và những hiểu biết của em về diễn xuất.”
Thật ra những câu hỏi này đã được hỏi ở hai vòng thi trước đó, vậy nên Trình Huyền đã thuộc nằm lòng.
Chỉ là vào giây phút cô ngẩng đầu lên chuẩn bị trả lời, thì khóe miệng hơi cong lên chợt dừng lại.
Người đàn ông ngồi trước mắt mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt, tư thế dựa ra ghế không tiêu chuẩn, trong tay hờ hững xoay bút, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.
Sau đó, tầm mắt đối phương nhìn thẳng về phía cô.
Bốn mắt giao nhau, tựa như một dòng điện đánh vào, rồi cảm giác như loáng thoáng phân tán ra một cách vi diệu.
Nhưng sau đó Trình Huyền nhanh chóng chủ động rời mắt đi.
Cô biết tin Tưởng Định được mời làm giám khảo đặc biệt, chỉ là những vòng thi trước không thấy anh nên cô đã quên béng mất chuyện này, không ngờ hôm nay anh lại có mặt tại địa điểm vòng thi cuối.
Trình Huyền thừa nhận tâm trạng của mình có hơi bị ảnh hưởng, tim cô đập nhanh, song vẫn ép bản thân vô cảm thôi nhìn.
Các giáo viên bên cạnh không ai nhận ra cô có quen biết vị ảnh đế này.
Ánh mắt của cô rất xa lạ, rất lạnh nhạt.
Lạnh đến nỗi khiến lòng Tưởng Định hơi nhói lên.
Sau khi trả lời xong câu hỏi của giám khảo một cách rõ ràng rành mạch, Trình Huyền phải hoàn thành màn diễn xuất đơn ở bài thi thứ nhất.
Cô rút được chủ đề là --- Đột nhiên bị cúp điện.
Chủ đề này chủ yếu là kiểm tra phản ứng theo bản năng, diễn cảnh cúp điện cũng tương tự một cách cảm nhận và thấu hiểu cảm giác của người mù.
Nói thật thì nó cũng rất khó khăn, một khi diễn không tốt thì trông nó rất trống rỗng và vô hồn.
Trình Huyền cầm thẻ đề thi một hồi, hai phút sau cô nói: “Giám khảo, em có thể bắt đầu rồi.”
“Được.”
Tưởng Định cũng không khỏi ngồi ngay người lại.
Vài tháng không gặp, Trình Huyền vẫn như vậy, tóc dài xõa vai, vóc dáng cao gầy, trong mắt là vẻ tinh ranh xen chút giảo hoạt quyến rũ.
Hình như cô hơi gầy đi, xem ra trước khi thi đã giảm cân.
Trình Huyền đứng yên lặng tại chỗ hai giây, một giây sau lập tức nhập vai.
Cô chống nạnh, khí thế hung hăng, hệt như đang cãi cọ với ai vậy: “Anh đừng tưởng anh có gì khác với người ta, tưởng rằng tôi sẽ treo cổ chết ở mỗi cái cây của anh à? Xì! Thế gian này có hàng nghìn người đàn ông, người thích tôi nhiều như kia, tôi đếch thèm quan tâm đâu.”
Tưởng Định: “…”
Đang nói chuyện, bỗng dưng ánh mắt Trình Huyền hơi sửng sốt, mờ mịt nhìn xung quanh: “Sao lại tối rồi? Sao lại cúp điện?”
Cô đưa hai tay mò mẫm trong không trung: “Anh giở trò với tôi đấy à? Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao? Đi ra!”
Cách tiếp cận đề thi của Trình Huyền khá sáng tạo khác lạ, thường thường nếu các thí sinh khác rút phải đề này thì ban đầu sẽ để bản thân rơi vào trạng thái ở trong bóng tối, hơn nữa sẽ cố định theo khuôn khổ [một mình].
Không giống cô, tạo ra một vở kịch hai người đang cãi nhau ầm ĩ một cách tự nhiên.
Đoạn bỗng dưng rơi vào bóng tối, diễn xuất của Trình Huyền vô cùng tốt. Trong đôi mắt cô mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự hoang mang, dò xét và giả vờ bình tĩnh, nhưng trong tất cả cảm xúc này vẫn còn mang theo chút tức giận vừa rồi.
Cảm xúc của cô rất có trình tự, vừa diễn vừa nói: “Anh có bản lĩnh làm thằng tồi thì có bản lĩnh bước ra đây, đừng có trốn trong bóng tối giả câm, tôi biết anh đang ở đây!”
Cô gái này diễn tốt thật đó.
Khung cảnh bây giờ chính là hiện trường ngu ngốc đó sao?
Có vài giám khảo trong phòng không kìm được bật cười.
Nhưng Tưởng Định không cười.
Anh luôn cảm thấy màn diễn xuất này của Trình Huyền đang cố ý nhắm vào anh.
Câu “đừng tưởng anh có gì khác với người ta” vừa rồi hình như anh đã từng nói với cô.
Vậy nên giờ đây cô đang trả lại anh đấy ư?
Ban đầu Tưởng Định còn đang do dự với suy nghĩ này, nhưng sau khi mò mẫm vô số lần trong bóng tối, cuối cùng Trình Huyền cũng tìm được tên đàn ông tồi, thì anh hoàn toàn không thấy bản thân suy nghĩ nhiều chút nào.
Vì Trình Huyền đã đi đến trước mặt anh, dáng vẻ giả mù, đặt tay lên đầu anh.
Tưởng Định: “…”
F*ck, cô lại muốn làm gì đây.
Trình Huyền đưa hai tay sờ sờ một lúc, khi đã xác định mình tìm đúng người, cô lập tức dùng sức vỗ lên mặt Tưởng Định: “Nhìn đi, bị tôi bắt được rồi này?”
“Tôi khuyên anh, từ nay về sau tốt nhất tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Tưởng Định: “…”
Cả nhóm giám khảo ai cũng nhìn Trình Huyền với ánh mắt không thể tin được.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, có một thí sinh trong cuộc thi dám đối xử với giám khảo như một nhân vật trong vở kịch.
Cái vỗ của cô, bốp một tiếng, ra tay không hề nhẹ.
Căn phòng yên tĩnh vài giây, không ai lên tiếng trước.
Mọi người đều biết tính tình Tưởng Định kiêu ngạo, gia thế tốt, là công tử nổi tiếng trong giới giải trí, đi đến đâu cũng có cả đám phụ nữ vây quanh. Thế mà bây giờ người đó lại bị một thí sinh nhỏ bé đánh!
Đánh. Thật. Đó.
Mọi người im lặng chờ Tưởng Định phản ứng.
Nếu anh không lên tiếng, vậy thì màn diễn xuất của Trình Huyền có thể gọi là vô cùng xuất sắc, lại cực kỳ sáng tạo.
Nhưng nếu anh thấy không vui thì chờ đợi Trình Huyền là một kết quả khác.
Lúc này Trình Huyền hơi cúi người: “Thầy Tưởng, không có sự đồng ý của thầy đã diễn với thầy, em thật sự rất xin lỗi.”
Lời nói của cô nhẹ bẫng, nghe như bơi trong mây bồng bềnh vậy.
Nói dễ nghe một chút là mềm mại.
Nói khó nghe thì là ---- Hoàn toàn không có thành ý mà cố nói cho ra vẻ.
Đợi một hồi lâu.
Tưởng Định hơi sa sầm mặt, thờ ơ thả cây bút trong tay xuống, nói với giáo viên bên cạnh: “Bài thi tiếp theo.”
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đây có thể là một hạt giống tốt, nhưng nếu Tưởng Định không vui thì rất có khả năng các giáo viên khác sẽ chọn từ bỏ.
Cũng may bây giờ anh tuyên bố đến bài thi kế tiếp, thì đại diện cho việc phần này đã thông qua.
Trình Huyền nhẹ nhàng cong môi, lúc ánh mắt trêu ngươi lướt qua Tưởng Định, cô không hề dừng lại một giây nào.
Thậm chí trong đó còn xen lẫn chút giễu cợt.
Bài thi thứ hai là diễn đoạn phim ngắn theo chủ đề.
Đối tượng phối hợp diễn với Trình Huyền là một nam sinh. Vóc dáng đối phương cao ráo, tóc cắt ngắn sạch sẽ gọn gàng, rất tươi sáng.
Họ rút được chủ đề phim ngắn là “Vừa gặp đã yêu”.
Đây là một cảnh diễn rung động vô cùng mập mờ.
Trình Huyền và nam sinh ở trên xe buýt, vì thân xe lắc lư nên nam sinh suýt đã ngã xuống người Trình Huyền. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tia lửa tình yêu đã bắn ra, suốt quãng đường sau đó, nam sinh nắm tay cầm, bao bọc cả người Trình Huyền trong lòng một cách thân mật.
Mà Trình Huyền cũng vận dụng sự biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt, thể hiện cảm giác ngượng ngùng khi gặp tình yêu sét đánh.
Thân hình và tướng mạo của hai người thoạt nhìn như một cặp đôi trời sinh, màn trình diễn của họ rất ấn tượng, nhịp điệu rất mượt mà và tự nhiên.
Các giám khảo xem cũng rất hài lòng.
Hai bài thi kết thúc, Trình Huyền lễ phép đi ra khỏi phòng thi: “Cảm ơn các thầy cô, tạm biệt mọi người ạ.”
Sau khi Trình Huyền rời đi, Tưởng Định ngồi thêm một lúc, trong lòng nghẹn một sự bực dọc khó nói thành lời.
Anh đứng lên, nói với giáo viên bên cạnh: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Sau đó anh rời khỏi phòng, ra cửa đi đến khu vực hút thuốc, nhưng đúng lúc này lại trông thấy Trình Huyền và nam sinh hợp tác với cô vừa rồi ở khúc rẽ cầu thang.
Hai người cầm điện thoại quét của nhau gì đó, hình như đang trao đổi Wechat.
Khuôn mặt Trình Huyền tươi cười như hoa, trông cô sinh động lại sáng ngời dưới ánh mặt trời, tựa như một ngọn lửa nhỏ tung tăng.
Khi xưa nó hun đốt trái tim Tưởng Định.
Nhưng hiện tại, nó lại thiêu cháy trái tim người khác.
Tay lấy điếu thuốc của Tưởng Định hơi khựng lại giây lát, tầm mắt dán chặt vào hai bóng người ở cách đó không xa.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong, có vẻ như họ cũng thấy Tưởng Định ở phía này.
Vẻ mặt nam sinh hơi sửng sốt, lập tức cất điện thoại đi đến tỏ thái độ cung kính gọi: “Anh Định, chào anh, em thích anh rất lâu rồi, bộ phim ‘Ám kiếp’ anh mới quay quá tuyệt vời.”
Nam sinh tâng bốc ồ ạt nhưng Tưởng Định chẳng nói lấy nửa chữ, ánh mắt âm u lướt qua cậu chàng, nhìn về phía bóng hình quen thuộc phía sau lưng đối phương.
Tầm mắt hai ngươi giao nhau khoảng vài giây.
Như gió như lửa, nhiệt liệt mà ngắn ngủi.
Trình Huyền nhởn nhơ thổi bong bóng từ kẹo cao su, quay mặt đi, không kìm được thúc giục nam sinh: “Cậu có đi không? Không thì tôi đi trước.”
Cậu ta nghe cô hối lập tức quay đầu đáp: “Đến đây!”
“Vậy em đi trước nha anh Định, tạm biệt!”
Tưởng Định: “…”
Mãi đến khi bóng dáng Trình Huyền biến mất khỏi cầu thang, anh vẫn sửng sốt một lúc, rồi bỗng dưng bật cười.
Cô gái này đúng là giỏi.
Mượn danh thi để đánh anh, sau đó lại cố ý diễn cảnh vừa gặp đã yêu thân mật trước mặt anh, bây giờ thì giỏi rồi, trực tiếp xem anh là không khí?
Tưởng Định không hút thuốc nữa, lấy điện thoại gọi vào số của Trình Huyền.
Ba giây sau ---
“Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”
Tưởng Định: “…”
A a a.
Lục lại Wechat, tìm ra dãy số đã rất lâu không liên lạc.
[Em có ý gì?]
Nửa giây sau ---
[Bạn không còn là bạn tốt của đối phương, vui lòng thêm đối phương là bạn tốt trước.]
Tưởng Định: “…”
???
À, em giỏi nhỉ.
Bình luận truyện