Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 26: QUÁ NHIỀU BÀI TẬP



Qua một buổi chiều, Trì Nghiên vẫn chưa có bỏ chặn số của cô.

Mạnh Hành Du vừa tức vừa buồn cười, muốn gọi điện thoại để hỏi Trì Nghiên xem rốt cuộc anh đang phát bệnh thần kinh gì. Nhưng vừa mới tra danh bạ thì mới nhớ tới một việc, cô căn bản không lưu số của anh.

Quan hệ của hai người thế nhưng vẫn là quan hệ plastic (*), ngay cả số điện thoại của nhau cũng không có lưu?

Quan hệ plastic: Xuất phát từ cụm từ “tình chị em plastic”. Là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm khuê mật giống như bông hoa được làm nhựa dẻo vĩnh viễn không héo tàn, bên trong lại lục đục nội bộ, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau. (Nguồn: Baidu)

Cực kỳ tốt.

Sự khó chịu của Mạnh Hành Du lại thăng cấp lên một bậc, cảm thấy 2 tháng ngồi cùng bàn với nhau đều thành công cốc.

Sở Tư Dao sợ ở nhà bị bố mẹ lải nhải, nên hôm nay về trường sớm hơn ngày thường 2 tiếng. Về ký túc xá xong thì gấp gáp buông hành lý rồi tới phòng học tìm Mạnh Hành Du cùng làm bài tập.

Nói là làm, không bằng nói là chép thì thực tế hơn, cuối tuần này bài Khoa học Tự nhiên hơi nhiều, Sở Tư Dao ở nhà nằm xem phim rồi lại ăn uống, bài tập chưa đụng đến một chữ, người cũng trở nên lười biếng hơn, trước mắt ngay cả chép bào cũng mệt mỏi.

Sở Tư Dao ném cây bút trên tay xuống, oán giận nói: “Sao mà đề nào cũng là tính toán thế, tớ không muốn chép nữa.”

Mạnh Hành Du chỉ cho cô ấy một con đường sáng, “Trang cuối cùng trong bài tập ba trang của môn Hoá không cần chép đâu.”

“Sao thế? Thầy bảo không cần phải làm sao?”

“Không phải, đề đó hơi nâng cao, thi sẽ không ra khó vậy đâu.” Mạnh Hành Du chật vật làm xong bài văn Tiếng Anh, một bên duỗi eo nói; “Triệu Hải Thành dạy môn Hoá ở lớp trọng điểm, bài tập này chắc là dựa theo tiểu chuẩn của lớp trọng điểm mà ra đề.”

“Khó trách tớ đọc câu hỏi thôi cũng chả hiểu gì, không có chút ấn tượng nào với phương trình đó cả.” Sở Tư Dao thấy Mạnh Hành Du đã làm xong một trang đề hoàn chỉnh, kinh ngạc nói; “Sao cậu làm hết vậy? Không phải nói không cần làm sao?”

Mạnh Hành Du không chút để ý nói: “Tay ngứa, nên làm đại thôi.”

Sở Tư Dao muốn quỳ luôn, “Tớ không chép, cậu làm ra được là bình thường, tớ mà làm ra được thì chính là gặp quỷ rồi, không được, xác suất chính xác của cậu cao đến làm khác phải hoảng sợ….”

Mạnh Hành Du cười, bài tập về nhà cuối tuần chỉ còn thừa môn Chính trị và Lịch sử, nhưng đều là sáng mai mới cần giao nên không cần lo lắng.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trên phòng học, còn chưa đến 6 giờ, nhưng chén mì trứng giữa trưa không thể ăn được nữa, mà bây giờ cô đã đói bụng.

Mấy quán ăn gần trường học cứ mỗi cuối tuần sẽ lén vào trường học, rồi đi đến từng phòng học bỏ thực đơn vào ngăn bàn, Mạnh Hành Du cầm đại mấy tờ thực đơn, lúc cầm đến một quán cá nướng Vạn Châu (**) thì liền bị gợi sự thèm ăn, đưa cho Sở Tư Dao xem, “Chúng ta ăn cơm đi, ăn cái này nè.”

Sở Tư Dao múa bút thành văn không hề dao động, “Tớ chưa chép xong bài tập, đợi chút nữa đi.”

“Quay về rồi chép tiếp, còn có một tiết tự học nữa mà.” Mạnh Hành Du nắm lấy tay của Sở Tư Dao, bụng cũng phối hợp kêu lên một tiếng, “Được rồi Dao Dao, đi ăn cơm thôi, tớ đói không chịu nổi rồi.”

“Được được.” Sở Tư Dao đứng lên thu dọn đồ đạc của chính mình, thấy một túi văn kiện bên chân, tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”

Mạnh Hành Du nhìn cũng có chút xa lạ, ngừng vài giây mới nhớ tới đây là sổ ghi chép Giang Vân Tùng đưa cho cô, nên trả lời: “Là sổ ghi chép môn Văn, người khác đưa.”

“Để tớ xem xem.” Sở Tư Dao lấy đồ vật bên trong túi văn kiện ra, mở ra thì đều là kiểu chữ viết, liền cảm khái: “Cái tri thức này đúng là quá cao siêu mà, đại lão nào viết đây hả? Du Du à, cậu cho tớ mượn chép lại một phần đi.”

Lật thế nào lại rớt ra một tờ giấy, rớt xuống trên bàn, hai người thò lại gần xem thì thấy một hàng chữ tinh tế ——-

“Đề thi hàng tháng năm ngoái tớ sẽ đưa cho cậu vào thứ Hai, nhớ ôn tập cho tốt nhé, cố lên.”

Ký tên là Giang Vân Tùng.

Mạnh Hành Du gấp tờ giấy lại rồi nhét vào ngăn bàn, Sở Tư Dao cười rah mãnh, ôm sách đụng vào cánh tay cô, “Cậu có gì giấu giếm thành thật khai báo ngay, lớp nào hả?”

“Quên rồi, hình như là lớp hai thì phải.” Mạnh Hành Du mặc áo khoác vào, lấy điện thoại rồi thúc giục nói, “Đi thôi, sắp đến giờ cao điểm rồi, sẽ nhiều lắm cho coi.”

Sở Tư Dao bỏ đồ vật đang cầm đặt xuống chỗ ngồi, kéo tay của Mạnh Hành Du đi ra ngoài trường, dọc theo đường đi thì tò mò không ngừng, nhưng với ấn tượng ít ỏi của Mạnh Hành Du đối với Giang Vân Tùng thì cứ nói tới nói lui cũng không hay lắm.

Sở Tư Dao hận sắt không rèn thành thép (***), thấm thía nói: “Cậu đúng là chả để ý gì đến việc của bản thân, tớ thấy Giang Vân Tùng này rất đáng tin cậy, cậu không muốn xem xét chút sao?”

(***) hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được (Nguồn: Lylydan’s corner)

Mạnh Hành Du đi đến đầu đường mà đã ngửi được mùi cá nướng, bèn nhanh chóng lôi kéo Sở Tư Dao đi nhanh hơn, trong đáy mắt đều là hình cá nướng, nói cho có lệ, “Xem xét cái gì chứ, bài tập nhiều quá không còn tâm trí mà yêu sớm nữa đâu.”

“Cậu đừng có xạo, nếu không yêu sớm nữa thì già mất rồi.” Sở Tư Dao bẻ ngón tay tính với cô, “Cậu nghĩ xem, ba năm cấp ba, lớp mười là nhàn nhất, lớp 11 thì áp lức chia ban thi Đại học đã đến rồi, lớp 12 thì miễn bàn đi, mệt muốn lột da luôn, cho nên yêu đương thì chỉ có thể nhân lúc còn sớm, lớp 10 mà còn không yêu nữa thì hối hận cả đời!”

Lời này sao nghe quen tai thế nhỉ.

Mạnh Hành Du suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ tới ngày đó chị gái của Trì Nghiên cũng nói điều tương tự.

“Nghe hình như cũng rất có lý.” Mạnh Hành Du cắt ngang suy nghĩ của Sở Tư Dao, đẩy rèm cửa của quán cá nướng ra, mùi hương cay nồng xông thẳng vào mũi, cô hạnh phúc híp mắt, “Cho nên chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi.”

Sở Tư Dao: “…….”

Chủ quán cá nướng vừa khai trường tận lực quảng cáo danh tiếng của quán, lượng cá nướng thật sự rất đủ ăn, một nồi nhỏ hai người ăn vẫn không hết, Mạnh Hành Du có một khoảng thời gian không ăn thức ăn khẩu vị cay nồng như vậy, nên trong thời gian ngắn có chút không quen, dạ dày bỗng nóng không chịu nổi.

Mạnh Hành Du thấy thời gian còn sớm, đề nghị nói: “Chúng ta đi mua trà sữa đi, tớ thật sự muốn uống đồ lạnh quá.”

Sở Tư Dao xoa bụng, xua tay nói: “Tớ uống không nổi nữa đâu, chỉ đi với cậu thôi.”

Việc buôn bán của tiệm trà sữa ngay cổng trường cũng khá tốt, lúc ăn xong cá nướng đi tới thì đụng phải một nhóm học sinh quay về trường, Mạnh Hành Du đi phía sau đám người, lấy điện thoại ra xem.

WeChat vẫn không tin nhắn mới, Trì Nghiên hoàn toàn không có ý muốn chủ động tìm cô gì cả.

Cái tên nhóc này, tính tình đúng là thù dai mà.

Mạnh Hành Du ấn nút khoá màn hình rồi bỏ vào trong túi, cắn răng thấp giọng mắng, “Tra nam…….”

“Mạnh Hành Du, trùng hợp quá.”

Bỗng chốc, phía sau nổ bùm một tiếng, Mạnh Hành Du hoảng sợ, quay đầu lai thì thấy là Giang Vân Tùng, liền sửng sốt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ mua đồ uống.” Giang Vân Tùng thấy Mạnh Hành Du thì rất vui vẻ, nhiệt tình hỏi: “Cậu muốn uống cái gì? Tớ mời.”

“Không cần đâu.” Mạnh Hành Du cười gượng từ chối.

Sở Tư Dao đứng bên cạnh Mạnh Hành Du, thấy tình huống này thì cười hề hề chào hỏi với Giang Vân Tùng, “Xin chào bạn học nha, tớ là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Du Du.”

“Chào cậu chào cậu, tớ là Giang Vân Tùng ở lớp hai.” Mạnh Hành Du bên này dầu muối đều không ăn, nên cậu ta quyết định lựa chọn về phía của Sở Tư Dao để tạo sự đột phá, “Bạn học, cậu muốn uống cái gì, để tớ gọi chung luôn.”

Mạnh Hành Du còn chưa kịp từ chối lần hai thì Sở Tư Dao đã thay cô mở miệng, “Tớ muốn trà sữa nguyên vị năm phần ngọt, còn Du Du muốn Yakult vị xoài nhiều đá, cảm ơn cậu nha.”

Giang Vân Tùng gật đầu ghi nhớ: “Được, các cậu đứng bên cạnh chờ đi, để tớ đi xếp hàng.”

“Được, phiền toái cậu rồi.”

Sở Tư Dao kéo Mạnh Hành Du đi qua bên cạnh, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ: “Cũng khá được mà, bên ngoài kiệt xuất, vóc dáng cũng cao, người lại vừa đưa sổ ghi chép vừa chép lại đề đưa cho cậu, bây giờ còn mời chúng ta uống uống, đúng là một người tốt mà, cậu xem xét lại đi.”

“Cậu đúng là nên đến văn phòng mai mối làm đó.” Mạnh Hành Du đỡ trán bất đắc dĩ, “Không biết nghe xong còn tưởng rằng tớ là người căm thù việc lấy chồng không bằng.”

“Cũng không thể nói như vậy được, tớ vừa mới nghĩ tới Giang Vân Tùng này có phải là người lần trước ở quầy bán đồ ăn vặt đưa thư tình cho cậu không?”

“……Đúng vậy.”

“Cậu chắc đã từ chối người ta đúng không?”

“Uh.”

“Đã bị cậu từ chối một lần rồi, thế mà vẫn còn càng cản càng hăng, không thấy khó mà rút lui, cậu ấy chắc thật sự thích cậu đó.”

“Cậu ấy đưa thứ gì tốt cho cậu sao hả?” Mạnh Hành Du buồn cười hỏi: “Tớ mời cậu uống hai ly trà sữa, cậu lập tức im lặng cho tớ.”

“Không phải vấn đề trà sữa hay không, người này xác thật không tồi nha.”

“Không phải là đồ ăn của tớ.”

“Chứ cậu thích loại hình gì?” Sở Tư Dao hoảng sợ nhìn cô, “Không phải cậu thật sự thích nam sinh cao lớn mạnh mẽ nhiệt tình như lửa chứ?”

Mạnh Hành Du giơ cờ đầu hàng, xoay người làm bộ muốn đi, “Hai ly đều cho cậu uống hết đó, tớ đi trước đây.”

Sở Tư Dao giữ cô lại, “Được được, tớ không hỏi nữa, cậu đừng đi, cậu đi rồi tớ với cậu ấy chả quen thân thì xấu hổ lắm.”

Mạnh Hành Du hỏi lại, “Không quen biết cậu còn để người ta mời sao?”

Chút việc này Sở Tư Dao vẫn có thể tự mình hiểu lấy, “Cậu ấy mời tớ lúc nào chứ, là mời cậu mới đúng, tớ chỉ là dính chút ánh sáng của cậu thôi.”

Lúc này, Giang Vân Tùng mang trà sữa lại đây, Mạnh Hành Du cầm lấy nói cảm ơn, “Bao nhiêu tiền vậy? Để tớ đưa lại cho cậu.”

Giang Vân Tùng đương nhiên không nhận, thuận tiện đưa ra lời mời khác, “Đừng có khách sáo như vậy, hai người ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi, bạn tớ đã giữ chỗ trước rồi.”

Mạnh Hành Du sợ Sở Tư Dao sẽ lên miệng, nên đoạt lấy cơ hội mở miệng, “Tụi tớ ăn rồi, chúng tớ ăn cá nướng đã no lắm rồi, cậu nhanh đi ăn đi, chúng tớ về trường trước đây, chào cậu nhé, cảm ơn trà sữa của cậu, lần sau tớ sẽ mời cậu.”

Nói xong cũng không để cho Giang Vân Tùng có cơ hội thuyết phục nữa, Mạnh Hành Du lôi kéo Sở Tư Dao đi, vừa lúc gặp phải đèn xanh, đi một mạch đến con đường đối diện.

Sở Tư Dao bị một câu nói dài ngoằn của Mạnh Hành Du làm cho mơ màng, đi vài bước mới phục hồi tinh thần, cảm khái từ dáy lòng, “Du Du à, cậu vừa rồi đúng là quá ác độc mà, tớ chưa chú ý đến biểu tình của Giang Vân Tùng, nhưng cậu ta chắc chắn xấu hổ lắm.”

“Vậy cũng đỡ hơn treo mãi trên một cành cây.” Mạnh Hành Du theo thói quen cắm ống hút rồi uống một hớp Yakult xoài, cơn lạnh lẽo như xua tan vị cay trong dạ dày làm cô thoải mái hơn không ít, “Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn (****), cậu chưa từng nghe qua sao?”

(****) Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn: không do dự quyết đoán sẽ xảy ra hậu hoạn

Sở Tư Dao thấy cô thật sự không có ý gì thì thở dài, tiếc hận thay cho Giang Vân Tùng, “Được rồi, đúng là tiếc cho một mảnh chân tình của bạn học Giang mà.”

Mạnh Hành Du chỉ cười không nói.

Trở lại phòng học, học sinh trong lớp đã đến hơn nửa, Trì Nghiên ngồi ở chỗ ngồi làm bài tập. Mạnh Hành Du vẫn còn giận dỗi, cầm đồ uống đi đến cũng không gọi anh mà đá vào chân ghế, ra vẻ lạnh lùng nói, “Để tôi vào.”

Trì Nghiên đứng lên để cô đi vào, ngửi được vị cay nồng trên người cô, thuận tiện hỏi: “Cậu ăn gì thế? Ăn lẩu hả?”

Mạnh Hành Du thấy bộ dáng như chưa xảy ra chuyện gì của anh thì liền bực mình.

Làm sao, giờ suy ra chỉ có mình cô bực mình cả buổi trưa sao? Ngài một chút cũng không để trong lòng sao!

Mạnh Hành Du uống một hớp nước lạnh, đặt đồ uống trên bàn, tức giận nói:

“Ăn phải bom nguyên tử hầm mà thôi. bây giờ còn đang nổ bùm bùm trong bụng đây.”

Trì Nghiên nghe thấy lời trong ý ngoài của cô đều mang theo lửa giận, bèn dừng bút ngẩng đầu nhìn cô, “Ai chọc cậu hả?”

Mạnh Hành Du cảm thấy giờ phút này trên mặt mình khẳng định viết một câu ——-

Tôi chưa bao giờ gặp một người vô sỉ như cậu.

Trong bụng Mạnh Hành Du không thể giấu được mấy lời, có gì khó chịu không thể để qua đêm, cũng không học hay giấu được bộ dáng giả vờ hồ đồ, trực tiếp hỏi: “Sao cậu chặn số của tôi? Tôi nói cái gì mà cậu lại chặn tôi chứ, cậu nói cho tôi lý do xem.”

“Tôi chặn số của cậu?” Trì Nghiên ngẩn ra, lấy điện thoại mở hình avatar của Mạnh Hành Du ra, phát hiện thật đúng là đã chặn số của người ta rồi, còn nói: “Tôi khi nào chặn số……”

Mạnh Hành Du thấy phản ứng của anh không giống như giả vờ, hoài nghi liếc nhìn: “Không phải cậu chặn số tôi sao?”

Trì Nghiên bỏ số của Mạnh Hành Du ra khỏi danh sách đen, giải thích: “Không phải tôi, Cảnh Bảo chơi trò chơi trên điện thoại của tôi.”

Giải thích này làm Mạnh Hành Du cũng rất tâm tắc, cô nghĩ trăm lần cũng không nghĩ tới: “Sao tự nhiên chặn số của tôi chứ? Kỳ lạ, từ trước đến giờ tôi đều được mấy đứa nhóc yêu thích lắm mà……..”

Trì Nghiên nói: “Có lẽ thằng bé trượt tay.”

“Đừng nói chuyện với tôi.” Mạnh Hành Du uể oải, nằm dài trên bàn, “Tôi bị tự kỷ rồi, Cảnh Bảo thế mà lại không thích tôi.”

Trì Nghiên cười khẽ một tiếng, vùi đầu làm bài tập, trêu chọc cô một câu: “Ngay cả con nít cậu cũng không tha nữa hả?”

Mạnh Hành Du càng nghe càng hồ đồ, “Có ý gì chứ?”

“Đừng có mà tia em tôi đấy, thằng bé còn là con nít đó.”

Mạnh Hành Du nhịn không được trợn trắng mắt, nhấc chân đá chân của Trì Nghiên một cái, chân dài nhưng phản ứng cũng rất nhanh, tránh được cú đá của cô.

“Tiên sư cậu.” Mạnh Hành Du lấy sách bài tập ra, lật giấy ào ào, ngoài miệng cũng không buông tha người ta, “Không thể tia em cậu, vậy còn cậu thì sao?”

“Có thể.” Trả lời thật sự quyết đoán, rất dứt khoát.

Ánh mắt của Mạnh Hành Du sáng lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh bổ sung một câu, “Nhưng không cần thiết.”

“……..”

Cho nên hà tất gì cô nhiều lời để bản thân mình ngột ngạt chứ?

Thứ hai.

Lãnh đạo bên trên tới thị sát khen báo bảng của lớp sáu không dứt miệng, cuối cùng hạng nhất không thể nghi ngờ gì được trao cho lớp của bọn họ, ngay Chủ nhiệm Giáo dục âm dương quái khí bên ngoài cũng khen ngợi bọn họ hai ba câu.

Trên mặt của Hạ Cần như gắn đèn sáng trưng vậy, học sinh của lớp 6 cũng rất vui vẻ, hai ngày cuối tuần trôi qua thật sự nhanh.

Thứ hai tuần sau chính là Trung thu, vừa lúc cộng dồn với hai ngày cuối tuần, thì tổng cộgn được nghỉ tới ba ngày. Bắt đầu từ tiết đầu tiên của thứ sáu thì cả lớp đã xôn xao ầm ĩ hết lên.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều, Hạ Cần tới lớp giao việc, “Đừng có vui vẻ quá sớm, ngày các em quay lại học sau Trung thu chính là kiểm tra hàng tháng, trước ngày Quốc Khánh sẽ có kết quả, nếu mà thi không tốt thì mọi người khỏi ăn lễ Quốc Khánh luôn đấy.”

Vừa nói xong, lại vang lên một mảnh kêu rên.

“Thầy chỉ nói hai câu đơn giản thôi, bài tập mà giáo viên bộ môn đã giao nhớ phải hoàn thành đúng hạn, đừng có chờ đến khi đi học lại thì tới lớp mà chép bài, thầy nói lại lần nữa, chép bài tập không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, thi Đại học là việc riêng của các em, ai cũng không đáng tin cậy cả…….”

Mạnh Hành Du vừa nghe mấy lời này thì biết rằng không chỉ là một hai câu đơn giản là xong.

Điện thoại rung lên hai tiếng, Mạnh Hành Du lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của bố Mạnh.

——-“Bố và mẹ đã trở lại rồi, vừa đến cổng trường học của con, con tan học chưa?”

——-“Con chưa nữa, chủ nhiệm lớp còn đang dong dài, ít nhất phải 10 phút nữa.”

——-“Bố mẹ ở bãi đậu xe chờ con, buổi tối chúng ta về đại viện ăn cơm.”

——–“Dạ vâng, tuân mệnh.”

Công ty gia đình rất bận rộn, Mạnh Hành Du có khoảng thời gian không gặp được bố mẹ, tuy rằng vẫn còn hơi giận dỗi với mẹ Mạnh, nhưng cũng không ngăn được sự vui vẻ của cô.

Hạ Cần vẫn còn dong dài trên bục giảng, Mạnh Hành Du định trốn đi, nên lén thu dọn cặp sách bên dưới chỗ ngồi.

“Mạnh Hành Du.”

Nghe thấy Trì Nghiên gọi cô, Mạnh Hành Du cũng không thèm nâng đầu, tiếp tục tìm bài thi ở dưới, bớt chút thời giờ trả lời, “Sao thế?”

Trì Nghiên cúi người lại gần hơn chút, cong eo cúi đầu nhìn cô.

Hạ Cần còn đang nói chuyện, hai người ngồi bàn đầu nên không thể nói chuyện quá lớn, Trì Nghiên cố tình đè thấp giọng, làm Mạnh Hành Du ngay lập tức nghĩ đến Yến Kim.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở của anh phả lên mặt cô, mang theo hương vị tươi mát.

“Cuối tuần này cậu có rảnh không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện