Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 55: CẦU CHÚC THÁI TỬ CÓ THỂ RƯỚC THÁI TỬ PHI VỀ NHÀ
Bắt đầu từ Đại hội Thể thao ngày đó Mạnh Hành Du nói muốn giữ khoảng cách với anh thì đã hơn một tháng nay, cô vẫn thường nói mấy câu không thể hiểu nỗi.
Cái gì mà nam sinh này đẹp trai, cái mà lại nhận được thư tình ai viết, hẹn cô cuối tuần ra ngoài chơi, rồi muốn yêu đương, còn mong chia ban học kỳ sau nữa.
Một hai lần thì anh còn có thể không để trong lòng, nhưng đến bốn năm lần, sau đó là vô số lần nghe mãi thì cho dù không thể tin tưởng được cũng không tự giác mà tin bảy tám phần.
Đặc biệt là thái độ 180 độ của Mạnh Hành Du với anh, không bao giờ chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh nữa, cũng không còn ăn cơm chung với anh, cho dù anh mở miệng mời thì cô cũng sẽ lấy cớ mà từ chối, cô dựng lên cái đường ngăn bàn học kia, chính mình không tiến thêm một bước và cũng không cho anh bước qua.
Ngay cả khi Cảnh Bảo hẹn cô đến nhà chơi thì cô cũng sẽ đặc biệt chọn lúc mà anh không có nhà, tóm lại ngoại trừ ở trường học thì cuộc sống của hai người không có giao thoa nữa.
Cô đẩy thế giới của anh đến dứt khoát, anh cứ cho rằng cô sẽ còn thích thêm lần thứ hai, nhưng cô lại đột nhiên buông tay không làm nữa, bỏ đi rất dứt khoát mà không hề lưu luyến gì cả.
Trì Nghiên bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, anh chỗ nào có tự tin rằng Mạnh Hành Du sẽ còn thích anh lần thứ hai nữa chứ?
Kỳ thật nghĩ lại thì cô đã từng nói qua thái độ của bản thân cô nhiều lần rồi.
Một lần ở phòng học, anh hiểu lầm cô viết thư tình cho anh, lúc gỡ bỏ hiểu lầm xong thì cô liền nói: “Tôi còn có thể cho cậu cơ hội từ chối tôi lần hai sao? Tôi đã không thích cậu từ lâu rồi.”
Sau đó bởi vì chuyện báo bảng mà cô xích mích với Tần Ngàn Nghệ, ở cửa sau phòng học, cô đề cập đến chuyện lúc ở đường cao tốc với anh, không có ngại ngùng, tuy rằng có hơi thẳng thắn như sau lúc đó, cho dù là anh hay là Mạnh Hành Du thì đều thoải mái tự tại hơn rất nhiều.
Lần trước ở hồ bơi cũng thế, cô lừa anh nói mình không biết bơi, anh cứ cho rằng đây chỉ là mánh khoé nhỏ thôi, ai dè cô lại nói: “Tôi không giống mấy nữ sinh đó, tôi chỉ muốn đánh bại cậu thôi. Không phải muốn ngủ với cậu đâu, cậu đừng có hiểu lầm.”
Ngay cả nụ hôn không thể hiểu được ở phòng y tế hồi học kỳ 1 kia, xong việc thì cô còn có thể đường đường chính chính thẳng thắn nói một câu: “Tôi thề là tôi chỉ muốn hôn cậu tí thôi, hoàn toàn không có ý khác.”
Cô vẫn luôn là người có gì thì nói đó, tính cách thẳng thắn, nhưng là anh không nghĩ tới người với tính cách này thì lúc nhiệt tình lên thì có bao nhiêu say mê, nhưng lúc đã bình tĩnh lại thì có bao nhiêu tàn nhẫn.
Anh vẫn không đủ hiểu Mạnh Hành Du, cô cũng không phải chỉ có một mặt xán lạn.
Cũng phải thôi.
Ai mà ngốc đến mức biết rõ ràng biết không làm tan chảy được sông băng mà còn muốn chạy hết sức về phía nó nữa chứ.
Mạnh Hành Du mới không phải là đồ ngốc.
Mấy năm nay anh vẫn luôn cảm thấy việc nào mà liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm kết thúc thì sẽ không cần bắt đầu, nhưng lại không biết rằng có một số việc so với sự nhiệt tình còn bất lực, có cố gắng cũng vô ích thôi.
Nhưng chủ yếu là có thể.
Tôi chủ yếu có thể thử một lần, tôi chủ yếu có thể cố gắng giành được nụ cười của cô, tôi chủ yếu có thể tranh thủ…….
Bạn chủ yếu có thể, nhưng cái gì bạn cũng không làm.
Anh mới là tên ngốc.
Một tên ngốc tự cho mình là đúng là không chịu bước lên một bước.
Mạnh Hành Du là người thuộc dạng thể chất hay ra mồ hôi tay, nhất là qua mùa đông, mà cơ thể nam sinh lại nóng, lòng bàn tay một năm bốn mùa luôn ấm áp.
Giữa tháng Năm, Nguyên Thành cũng không tính là nóng, sáng sớm mặc áo ngắn tay ra ngoài cũng sẽ cảm thấy hơi lạnh, Mạnh Hành Du sợ cảm lạnh sinh bệnh nên hôm nay mặc chiếc áo khoác trường bên ngoài áo đồng phục ngắn tay.
Đứng nửa tiếng như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy độ ấm thế này cũng khá ổn, không lạnh cũng không nóng.
Cho tới lúc này Trì Nghiên với thái độ khác thường không hề báo trước mà nắm tay cô, còn kỳ quái nhéo hai cái nữa, nói cái gì mà: “Cậu cứ một hai phải chọc tức tôi thế sao, hửm?”
Còn hửm, cậu hửm cái gì mà hửm, vừa lơ đãng vừa kiểu tổng tài bá đạo, tuổi còn trẻ mà ỷ vào giọng mình hay mà muốn thả thính ai chứ.
Trong lòng Mạnh Hành Du nói thế, nhưng thân thể lại rất thành thật, một dòng nhiệt từ lòng bàn tay truyền thẳng tới ngực, làm cô không biết cố gắng mà hơi đỏ mặt.
Cũng may là đứng dưới Mặt trời nên cho dù có đỏ mặt cũng có thể nói là do phơi nắng.
Đúng là không uổng công giữ khoảng cách hơn một tháng, Mạnh Hành Du có lực miễn dịch nhất định đối với giọng nói của Trì Nghiên, không thể nói hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng ít nhất sẽ không làm át đi lý trí còn sót lại trong đầu cô, để cô không làm ra thêm mấy chuyện ngu ngốc nữa.
Người xung quanh đều đang thảo luận về chuyện của Ngôn Lễ và Biên Từ, còn Trì Nghiên thì dựa sát vào cô, anh rất cao nên không có người chú ý tới động tác nhỏ bên này của hai người.
Nếu là trước kia thì Mạnh Hành Du còn muốn nhân cơ hội mà lợi dụng anh một tí, nhưng hôm nay lý trí cô lại chiến thắng tình cảm.
Mạnh Hành Du dứt khoát hất tay anh ra, ngẩng đầu dùng cái ánh mắt “Cậu lên cơn thần kinh gì thế, chúng ta đang giữ khoảng cách, xin cậu tự trọng đừng có mà vượt rào” mà nhìn anh, vừa nghiêm khắc lại nghiêm túc, giọng điệu vô tội thậm chí còn lộ ra chút xíu cảm xúc không thể nói nên lời: “Tôi chọc tức cậu lúc nào chứ?”
Trì Nghiên nhìn chằm chằm bàn tay bị hất ra của mình, trong lòng trùng xuống, lần đầu xuống nước: “Học kỳ sau sẽ phân ban rồi, chúng ta đừng giận dỗi nữa được không?”
Mạnh Hành Du thờ ơ, ánh mắt nhìn anh càng lộ ra vẻ không thể nào hiểu được: “Ai giận dỗi với cậu chứ? Không phải tôi vẫn nói chuyện bình thường với cậu sao, muốn giận dỗi cũng là cậu tự giận đấy chứ.”
Trì Nghiên vừa sốt ruột vừa nôn nóng, nói chuyện có vài từ cũng không diễn đạt được: “Được rồi, là tớ giận dỗi, đã giữ khoảng cách hơn cả tháng rồi, cậu còn muốn giữ khoảng cách tới khi nào nữa, chúng ta làm hoà được không?”
Giận dỗi nửa ngày chính là muốn làm hoà hả.
Còn có gì làm hoà chứ.
Cô lại chả thiếu một người bạn như anh, ai hiếm lạ làm bạn tốt với anh chứ, cũng chả phải con nít, lại chả phải không được tay trong tay.
Mạnh Hành Du đầy bụng giận hờn, lời nói cũng cắn đuôi nhau: “Chúng ta không có cãi nhau thì cần gì làm hoà chứ? Như vậy không phải khá tốt sao, tôi cảm thấy khoảng cách sinh cái đẹp, nếu chúng ta quá thân thì người khác sẽ cho rằng cậu là bạn trai tôi, thế thì hoa đào của tôi chẳng phải bị trì hoãn hết sao, cậu không muốn yêu đương nhưng tôi thì muốn———”
“Mạnh Hành Du.” Sắc mặt Trì Nghiên xanh mét, mỗi chữ cứ như nghẹn từ trong cổ họng ra, “Cậu thật sự không biết vì sao tôi tức giận sao?”
Mạnh Hành Du vừa bực mình vừa buồn cười: “Tôi phải biết cái gì chứ?”
Lời nói ra miệng nhưng không qua não, cứ tuôn ra như thế: “Tôi tức giận còn không phải bởi vì……..” Thích cậu sao.
Nói được một nửa thì bị ngắt lời: “Nghi thức kéo cờ đến đây là kết thúc, các lớp giải tán theo thứ tự.”
Trì Nghiên chửi thề vài câu trong lòng, đang muốn giữ chặt Mạnh Hành Du đi đằng trước thì Triệu Hải Thành đột nhiên từ lớp 2 chạy qua, vẫy tay với Mạnh Hành Du, hào hứng gọi cô: “Mạnh Hành Du, em lại đây một chút.”
“Dạ vâng.” Mạnh Hành Du trả lời, đây là lần thứ hai trong hôm nay cô hất tay của Trì Nghiên ra, không kiên nhẫn nói, “Tôi còn có có việc, quay lại rồi nói tiếp.”
Trong ánh mắt của Trì Nghiên trầm xuống, Mạnh Hành Du tựa hồ rất phản cảm anh, anh cũng không ngăn cản nữa, đuổi theo cô rồi nói với tốc độ cực nhanh: “Vậy giữa trưa nhé, giữa trưa tan học cậu đừng có đi vội, tôi muốn tâm sự với cậu.”
Mạnh Hành Du ừ ừ hai tiếng, cũng không biết có nghe lọt tai không, chỉ vẫy tay với anh rồi hàm hồ để lại một câu biết rồi, sau đó thì nhấc chân chạy xa, sóng vai rời đi cùng với Triệu Hải Thành, đầu cũng không thèm quay lại.
“……”
Giữ khoảng cách mới có hơn một tháng mà anh đã bị ghét bỏ thành vậy rồi, nếu mà còn tiếp tục nữa thì ra sao nữa chứ.
Trì Nghiên cảm thấy có loại nguy cơ trước nay chưa từng có, giống như thi chạy với thời gian vậy, là cái loại không phải mày chết thì chính là tao sống.
Trên đường về lớp học, Trì Nghiên kéo Hoắc Tu Lệ đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai lon Coke, chầm chậm đi về phía lớp học, cứ như người già đi tản bộ vậy.
Hoắc Tu Lệ đi chưa được 500m thì chịu không nổi nữa, dừng lại quay đầu gọi: “Rùa đen còn nhanh hơn tụi mình nữa, cậu có tin không?”
Trì Nghiên ném lon nước trên tay vào trong lòng Hoắc Tu Lệ, dừng một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngày thường cậu tỏ tình với con gái thế nào?”
Hoắc Tu Lệ đang uống nước ngọt, nghe xong lời này thì không khống chế nổi liền trực tiếp phun ra ngoài, Trì Nghiên phản ứng nhanh, chỉ có trên giày dính vài giọt nước thôi.
“Cậu mẹ nó vừa mới nói gì?” Hoắc Tu Lệ thật sự bị sặc nước có gas, liền ho khan vài tiếng mới hoàn hồn được, híp mắt không thể tin tưởng được mà nói: “Cậu muốn tỏ tình với Mạnh Hành Du sao?”
Nhìn Trì Nghiên không giống như nói giỡn gì, anh nhắm mắt lại, nửa cười nửa không, “Ồ, không được hả?”
Hoắc Tu Lệ cũng không thèm uống nước ngọt nữa, nếu không phải trên tay có đồ thì cậu ấy chắc chắn muốn vỗ vai anh em tốt để cổ vũ: “Quá con mẹ nó được chứ! Thái Tử à, cậu đúng là nghĩ thông suốt rồi, yêu sớm mới đáng thanh xuân đúng không!”
Trì Nghiên ghét bỏ trên tay cậu ấy cầm lon coca, vừa bết vừa dính, bèn lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách, không muốn nghe cậu ấy thả rắm nữa, cũng không kiên nhẫn hỏi: “Nhanh nói xem, cậu làm thế nào, các bước rồi đạo cụ linh tinh gì ấy.”
Hoắc Tu Lệ bị cảm giác không phải tỏ tình mà giống như cầu hôn của anh làm sững sờ, sau vài giây mới hoàn hồn, lại buồn cười nói: “Thì thành thật thôi, tớ thích cậu, kiểu ăn cả ngã về không đó.” Cậu ấy lại cảm thấy cái người đầy suy nghĩ băn khoăn như Trì Nghiên có lẽ không hiểu được cảnh giới ngầm này, vì thế lại đổi một cách nói thông tục dễ hiểu khác, “Đây là chuyện rất tuỳ ý đó mà, cậu cứ coi như là một cuộc hẹn đi ăn vậy, muốn ăn thì liền ăn cùng nhau, không muốn thì tự ăn của mình, dù sao ai cũng không chết đói được.”
Có thể so sánh yêu đương giống như cuộc hẹn đi ăn, trên thế giới này chắc cũng chỉ có mình Hoắc Tu Lệ mà thôi.
Trì Nghiên lại không thể nhẹ nhàng như cậu ấy được, nhưng ý tứ đại khái thì đã hiểu rồi, cái khác đều không quan trọng, chỉ cần nói rõ là được.
Hoắc Tu Lệ không giỏi về học tập, nhưng ở phương diện này thì có thể gọi là dân lành nghề, cậu ấy nhìn bộ dáng không nắm chắc của Trì Nghiên thì lại tung ra một chiêu: “Nếu cậu thấy không đủ thành ý thì cậu đưa tí đồ đi, con gái thích cái loại này đó, nhưng cũng đừng quá khoa trương, dù sao cũng là học sinh cả. Khi nào cậu nói với cậu ấy?”
Trì Nghiên nói: “Giữa trưa hôm nay.”
“Đệch? Nhanh thế hả.” Hoắc Tu Lệ không nghĩ tới anh còn tốc chiếc tốc thắng như thế, bèn xua tay: “Vậy cậu không cần chuẩn bị, chỉ có nửa ngày mua bó hoa cũng không kịp, cậu cứ dựa vào mặt ăn cơm là đủ rồi.”
“Đưa cái gì cũng được hả?”
“Cậu không từ bỏ thì đều được hết.”
Trì Nghiên cụp mắt, bỗng chốc mắt sáng lên, hỏi: “Sáng nay sau tiết trọng yếu thì có hai tiết gì vậy?”
Hoắc Tu Lệ không thể hiểu được nhìn anh, trả lời: “Mỹ thuật với Địa lý, sao thế?”
Trong lòng Trì Nghiên có chủ ý, nhấc chân đi vào lớp học: “Tớ không lên lớp đâu, còn có giữa trưa cậu ăn cơm một mình đi.”
Hoắc Tu Lệ sợ hãi: “Tỏ tình thôi mà, đến nỗi cậu phải trốn học hả?”
Trì Nghiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu ấy một cái: “Cực kỳ đến nỗi.”
Hoắc Tu Lệ khó hiểu: “Cậu trốn học làm gì cơ chứ? Mạnh Hành Du ở phòng học cơ mà.”
Tâm tình Trì Nghiên từ âm u chuyển sang tươi sáng, một tay bỏ vào túi quần rồi đi về phía trước, giọng nói mang theo ý cười còn kéo dài âm: “Mua tí đồ về dỗ dành bạn cùng bàn của tớ.”
Vẻ mặt của Hoắc Tu Lệ thình lình bị ngốn thức ăn chó: “……..”
Đại ca à.
Nói ngài là thẳng nam là em sai rồi.
Triệu Hải Thành dẫn Mạnh Hành Du vào văn phòng, hai ba câu thì nói vào chủ đề chính.
Thầy ấy nhìn kết quả bài kiểm tra lớn nhỏ của Mạnh Hành Du ở học kỳ này thì phát hiện môn Hoá học nhiều lần được tròn điểm, tuy rằng các môn KHTN khác của em ấy cũng tốt, nhưng xét về điểm số thì môn Hoá là ổn định nhất.
Vào tháng Bảy và tháng Tám, cuộc thi các môn Đại học lại bắt đầu, Triệu Hải Thành muốn Mạnh Hành Du báo danh tham gia thi thử, nếu cuối cùng may mắn được vào đội tuyển Quốc gia thì đó chính là thích hợp giành được suất nhập học thông qua tiến cử.
Mạnh Hành Du đối với việc thi đua các môn học cũng không xa lạ, Mạnh Hành Chu hồi lớp 12 giành được suất suất nhập học thông qua tiến cử, cũng là do đạt hạng nhất quốc gia của cuộc thi Toán.
Có Mạnh Hành Chu là tấm gương nên gia đình cũng nói qua việc tham gia cuộc thi, cô còn cần tham gia hơn cả Mạnh Hành Chu, bởi vì cô học cực kỳ lệch.
Nếu tập trung vào cuộc thi đạt được hạng nhất quốc gia thì việc vào hai trường Đại học trọng điểm ở Nguyên Thành đều không phải là vấn đề, nhưng nếu để cô tự mình thi thì lại không chắc chắn sẽ được đứng đầu chuyên ngành như vậy.
Trong lòng Mạnh Hành Du hơi dao động, nghĩ thi thử chắc cũng không tổn thất gì cả, lại không từ chối được sự khuyên bảo của Triệu Hải Thành nên cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
Tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, Triệu Hải Thành thấy cô đồng ý tham gia thì vừa lòng gật đầu: “Vậy, tiết thứ tư của lớp em là Mỹ thuật, thầy sẽ xin nghỉ với giáo viên giúp em, em không cần lên lớp, em đến phòng học ngay cầu thang nghe toạ đàm đi.”
“Toạ đàm gì ạ?” Mạnh Hành Du hỏi.
Triệu Hải Thành nói: “Là sinh viên thầy dẫn dắt lúc trước, đạt được giải nhất cấp quốc gia, sau đó giành được suất vào chuyên ngành Hoá học Vật liệu của trường Bách Khoa Nguyên Thành, hôm nay em ấy không có tiết nên thầy mời em ấy về tâm sự với mấy học sinh lần đầu tiên tham gia cuộc thi.”
Mạnh Hành Du đồng ý, xuất phát từ lễ phép nói: “Cảm ơn thầy Triệu.”
Triệu Hải Thành rất vui mừng nhìn hạt giống tốt của KHTN này, dường như muốn cổ vũ mà vỗ bả vai cô: “Học kỳ 1 em và Trì Nghiên đều nói chuyện tàn nhẫn, nói muốn tự mình thi vào lớp 2, vậy thì phải cố gắng lên. Chỉ là tên nhóc Trì Nghiên kia mấy môn KTXH càng nổi bật hơn, có lẽ đi theo ban Văn, thầy không thể dẫn em ấy được.”
Mạnh Hành Du ngẩn người, nghe Triệu Hải Thành nhắc tới chuyện này thì có cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi, cô cụp mắt thấp giọng nói: “Em sẽ cố gắng, thầy ạ.”
Triệu Hải Thành mỉm cười: “Em trở về học đi.”
Mạnh Hành Du xoay người rời đi: “Chào thầy ạ.”
Kết thúc tiết, Trì Nghiên không đợi giáo viên rời đi thì liền đứng dậy chạy ra ngoài, Mạnh Hành Du chưa từng thấy Trì Nghiên gấp gáp như thế, nên kỳ quái hỏi Hoắc Tu Lệ ngồi đằng sau: “Cậu ấy đi đâu thế? Làm gì lo lắng vậy.”
Hoắc Tu Lệ tất nhiên không thể bán đứng anh em tốt, thần thần bí bí cười: “Cậu sẽ biết thôi.”
Mạnh Hành Du không hiểu ra sao: “Tớ biết cái gì chứ?”
“Biết chuyện cậu nên biết chứ sao.”
“…….”
Nói như chưa nói vậy.
Mạnh Hành Du muốn đến nghe toạ đàm nên không đi học thể dục dụng cụ, lấy giấy rồi trực tiếp chạy ra phòng học.
Người tới nghe toạ đàm của đàn anh không ít, mỗi lớp của khối 10 đều chọn học sinh tham gia cuộc thi môn học này, lớp trọng điểm là nhiều nhất, Mạnh Hành Du nhìn sơ qua thì chỉ nhận biết được một người là Giang Vân Tùng.
Giang Tùng Vân thấy cô vẫy tay, nhưng bên cạnh lại không còn chỗ trống nữa thì thất vọng nhìn Mạnh Hành Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô tuỳ tiện tìm một chỗ trống ở hàng đầu ngồi xuống.
Đàn anh tới sớm hơn so với thời gian đi học, anh ta vừa vào cửa thì tất cả nữ sinh trong phòng đều sôi nổi hít một hơi vì vẻ ngoài của anh ta.
Anh ta mặc chiếc áo khoác rằn ri, quần ôm màu đen phối với đôi boots Martin, chân vừa thẳng vừa dài, tóc anh ta còn buông lơi trên trán, trên mặt treo một nụ cười như có như không làm cho người ta có cảm giác thân thiết, giống như anh trai nhà bên vậy.
Anh ta đặt túi trên bục giảng, mở thiết bị đa phương tiện rồi liếc mắt nhìn cả lớp học, sau đó viết tên mình lên bảng đen, xoay người giới thiệu đơn giản: “Chào mấy đàn em, anh tên là Quý Triều Trạch, mấy em muốn gọi sao cũng được, đừng thêm chữ ông trước họ anh là được rồi.”
Cả lớp bị khiếu hài hước của anh ta chọc cười, Mạnh Hành Du cũng bị chọc cười khúc khích.
Quý Triều Trạch nói chuyện không có khuôn mẫu, cách nói của anh ta rõ ràng không phải chỉ thông hiểu một hai câu chuyện cười, hết một tiết đã nói rành mạch tất cả quá trình của cuộc thi, cũng vô hình tiếp thêm sự tin tưởng cho mọi người.
Sau khi tan học thì Quý Triều Trạch giữ lại mấy học sinh mà Triệu Hải Thành dẫn dắt, nói giữa trưa muốn mời họ ăn cơm.
Mạnh Hành Du thấy mấy người đã đồng ý rồi nên cô cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đi theo.
Tiết sau là tiết Địa lý, Mạnh Hành Du không dám chọc nhất chính là mấy giáo viên KHXH, cô nhìn thời gian, vừa kết thúc bên này thì lập tức chạy đến lớp học.
Lúc đầu còn đi từ tốn, sau đó lại sợ không kịp, nên cô gần như là chạy, vừa chạy ra khỏi khu dạy học thì Mạnh Hành Du nghe thấy phía sau có người gọi cô, quay đầu lại thì thấy là Quý Triều Trạch.
Quý Triều Trạch chạy đến trước mặt của Mạnh Hành Du, lấy quyển vở và bút cô để quên đưa cho cô: “Em chạy nhanh ghê, em quên cầm đồ nè.”
Mạnh Hành Du hơi xấu hổ nhận lấy: “Cảm ơn đàn anh.”
“Không cần khách sáo.” Quý Triều Trạch thấy cô sốt ruột thì cũng không nói thêm nữa, chỉ cười nói: “Nhanh về đi học đi, giữa trưa gặp.”
Mạnh Hành Du gật đầu: “Vâng, giữa trưa gặp.”
Nói xong thì cô lui lại hai bước rồi xoay người chạy xa.
Trì Nghiên trèo tường cúp học hai tiết, đi đến tiệm đồ ngọt lần trước đến với Mạnh Hành Du, gọi phần đá bào xoài sầu riêng mang về, còn gọi thêm hai món tráng miệng ngọt nữa.
Mạnh Hành Du cả tuần này đều nhắc mãi mấy thứ này, nói là rất muốn ăn.
Vừa lúc anh không biết đưa đồ gì thì được, thay vì cứ mua mấy cái lộn xộn ở ngoài đường, thì không bằng mua thứ cô muốn nhất.
Lúc rời khỏi hàng, Trì Nghiên sợ đá bào vị xoài bị chảy, còn đặc biệt bỏ thêm tiền kêu chủ tiệm cho vào hộp xốp rồi thả vào túi chườm đá nữa.
Lúc anh tới thì cửa tiệm mới mở cửa không lâu nên họ mới bắt tay vào làm đồ ngọt, sau thời gian chờ đợi chậm trễ thì Trì Nghiên ôm hộp xốp đi ra khỏi tiệm, nhìn thời gian thì tiết cuối cùng đã vào học rồi.
Trì Nghiên gọi xe, sợ Mạnh Hành Du chờ lâu nên cả đường đều thúc giục tài xế chạy nhanh lên.
Nếu không phải anh còn mặc đồng phục trường Số Năm trên người, là một học sinh cấp 3 thì tài xế thật sự cho rằng anh sốt ruột đi cầu hôn mất.
Cả đường đi thì thúc giục, xe vừa dừng ở cổngt rường thì chuông tan học vừa lúc vang lên.
Trì Nghiên ôm hộp xốp xuống xe, co giò chạy, nhưng lại sợ chạy nhanh quá thì đồ ăn sẽ rung đổ, mà đi chậm thì lại sợ Mạnh Hành Du chờ, vất vả lắm mới trở lại lớp học thì mọi người trong lớp đã đi bớt rồi.
Hoắc Tu Lệ thấy anh chạy đến đầu đầy mồ hôi, lại nhìn hộp trên tay của anh thì không thể tưởng tượng nổi mà “chậc” một tiếng: “Tôi thực sự nên quay lại rồi đăng lên Tieba mới đúng, tiêu đề ghi là ‘học bá lớp 6 khối 10 nào đó bởi vì tình yêu mà bôn ba khắp nơi, còn không tiếc trèo tường trốn học nữa’. ”
Trì Nghiên đặt đồ trên bàn, không rảnh đốp chát với Hoắc Tu Lệ, thấy Mạnh Hành Du không có ở phòng học thì bèn hỏi: “Cậu ấy đâu rồi?”
Hoắc Tu Lệ nhún vai: “Không biết, vừa tan học thì tớ thấy cậu ấy chạy ra ngoài liền, chắc là đi WC chăng.”
Chạy một hồi đến nỗi tóc bị gió thổi bay loạn hết lên, Trì Nghiên khom lưng lấy chiếc gương trong ngăn bàn của Mạnh Hành Du ra, vuốt mái tóc vài cái, cũng không đến mức quá chật vật.
Thời khắc mấu chốt như vậy, cần phải đẹp trai mới được.
“Tớ rút lui đây, không quấy rầy chuyện tốt của cậu nữa.” Hoắc Tu Lệ vỗ bả vai của Trì Nghiên, không đàng hoàng huýt sáo: “Đừng soi nữa, con mẹ nó muốn đẹp trai thành cái dạng gì nữa chứ, có để cho người khác sống không đây.”
Trì Nghiên buông gương xuống, cười mắng: “Lăn nhanh.”
Hoắc Tu Lệ đưa lưng về phía anh vẫy tay, chúc phúc từ tận đáy lòng: “Cầu chúc cho Thái Tử có thể rước Thái Tử Phi về nhà nha.”
Hoắc tu Lệ đi rồi, Trì Nghiên nhẩm lại mấy lời lát nữa muốn nói qua một lần, ai dè càng nhẩm càng khẩn trương, lần đầu tiên anh lồng tiếng cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Trong lòng còn có hơi hưng phấn, hy vọng cô nhanh đến, lại hy vọng cô đừng đến nhanh như vậy. Trái tim cứ lo lắng thấp thỏm, cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Đợi mười phút, Mạnh Hành Du vẫn chưa tới.
Đợi nửa tiếng, Mạnh Hành Du cũng vẫn chưa tới.
Mắt thấy sắp qua 1 tiếng rồi mà Mạnh Hành Du vẫn chưa tới nữa.
Trì Nghiên nhắn WeChat cho Mạnh Hành Du thì không ai trả lời, gọi vài cuộc điện thoại thì đều nghe giọng nói nhắc nhở, thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khoá máy.
Chờ càng lâu thì trong lòng càng hoảng hốt, trên đường Trì Nghiên mở hộp xốp ra nhìn đá bào bên trong, mấy cái túi chườm đã cũng không không cản được nó tan chảy, nhìn đã thật sự hết muốn ăn rồi, đá sắp chảy thành nước hoa quả luôn.
Trì Nghiên không biết mình chờ bao lâu, điện thoại gửi tin nhắn hay gọi cũng đều không được.
Tiếng chuông rời giường vang lên, Trì Nghiên mới hoàn hồn lại, nguyên buổi trưa cứ thế trôi qua.
Mạnh Hành Du vẫn không có tới.
Trì Nghiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, định về ký túc xá thay đồ.
Chưa nói đến nản lòng thoái chí, như cả lòng nhiệt tình như thế, cứ như đâm thủng rò rỉ, ngay cả tâm tư tức giận cũng đều không có.
Đi ra khỏi phòng học, Trì Nghiên nghe thấy ở cầu thang có tiếng nói chuyện, nghe kỹ vài giây thì phát hiện là giọng của Mạnh Hành Du.
Trì Nghiên dập tắt ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy trong lòng, anh lắc đầu rồi nhấc chân đi qua.
Anh đều nghĩ kỹ rồi, không quan trọng thế nào, chút nữa gặp thì câu đầu tiên phải nói thẳng vào trọng điểm ngay, còn lại thì tính sau.
Quý Triều Trạch muốn đến văn phòng của Triệu Hải Thành, ở dưới lầu gặp phải Mạnh Hành Du nên hai người cùng đi chung.
Mạnh Hành Du không phải người có tính cách rụt rè, mà Quý Triều Trạch cũng giỏi tìm đề tài nói chuyện, nói về chuyện cuộc thi môn học trước kia với cô, Mạnh Hành Du nghe rất thích thú, cuối cùng cười nói: “Bọn anh tập huấn cũng vui vẻ ghê, rõ ràng áp lực lớn thế cơ mà.”
Quý Triều Trạch mỉm cười: “Bởi vì là áp lực lớn cho nên mới phải tìm việc vui vẻ chứ.”
“Cũng đúng, vậy tụi anh…….” Lời nói còn chưa xong thì khoé mắt Mạnh Hành Du chú ý tới Trì Nghiên ở cửa cầu thang, trong nháy mắt liền sửng sốt, hỏi: “Trì Nghiên, sao cậu ở đây?”
Một ngọn lửa cuối cùng trong lòng Trì Nghiên cũng bị dập tắt, anh kỳ thật muốn cười một cái, nhưng sau khi nghe thấy câu ‘sao cậu ở đây’ của Mạnh Hành Du thì hoàn toàn không cười nổi, anh đi về trước hai bước, ánh mắt đảo qua người của Quý Triều Trạch thì lạnh lẽo hẳn, nhưng chỉ trong vài giây thì dừng trên người của Mạnh Hành Du, thờ ơ đến nỗi không thể thờ ơ hơn nữa: “Giữa trưa cậu không ở lại sao?”
Vừa tan học thì Mạnh Hành Du đã bị nhóm người ở lớp 2 gọi đi, người khác đãi khách nếu mà tới trễ thì rất ngại, bữa cơm này lại tương đối lâu, nghe Trì Nghiên vừa hỏi thì Mạnh Hành Du mới nhớ tới chuyện này, áy náy “a” một tiếng, giải thích nói: “Tôi quên mất, giữa trưa có việc khác trì hoãn, cậu không phải vẫn luôn chờ———”
Đến tận bây giờ chứ.
Lời nói còn chưa dứt thì Trì Nghiên đã lạnh nhạt ngắt lời, “Không có, tôi cũng có việc, vừa mới trở về thôi.” Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ, ánh mắt tươi cười cũng không có độ ấm, “May là cậu không có tới.”
Cái gì mà nam sinh này đẹp trai, cái mà lại nhận được thư tình ai viết, hẹn cô cuối tuần ra ngoài chơi, rồi muốn yêu đương, còn mong chia ban học kỳ sau nữa.
Một hai lần thì anh còn có thể không để trong lòng, nhưng đến bốn năm lần, sau đó là vô số lần nghe mãi thì cho dù không thể tin tưởng được cũng không tự giác mà tin bảy tám phần.
Đặc biệt là thái độ 180 độ của Mạnh Hành Du với anh, không bao giờ chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh nữa, cũng không còn ăn cơm chung với anh, cho dù anh mở miệng mời thì cô cũng sẽ lấy cớ mà từ chối, cô dựng lên cái đường ngăn bàn học kia, chính mình không tiến thêm một bước và cũng không cho anh bước qua.
Ngay cả khi Cảnh Bảo hẹn cô đến nhà chơi thì cô cũng sẽ đặc biệt chọn lúc mà anh không có nhà, tóm lại ngoại trừ ở trường học thì cuộc sống của hai người không có giao thoa nữa.
Cô đẩy thế giới của anh đến dứt khoát, anh cứ cho rằng cô sẽ còn thích thêm lần thứ hai, nhưng cô lại đột nhiên buông tay không làm nữa, bỏ đi rất dứt khoát mà không hề lưu luyến gì cả.
Trì Nghiên bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, anh chỗ nào có tự tin rằng Mạnh Hành Du sẽ còn thích anh lần thứ hai nữa chứ?
Kỳ thật nghĩ lại thì cô đã từng nói qua thái độ của bản thân cô nhiều lần rồi.
Một lần ở phòng học, anh hiểu lầm cô viết thư tình cho anh, lúc gỡ bỏ hiểu lầm xong thì cô liền nói: “Tôi còn có thể cho cậu cơ hội từ chối tôi lần hai sao? Tôi đã không thích cậu từ lâu rồi.”
Sau đó bởi vì chuyện báo bảng mà cô xích mích với Tần Ngàn Nghệ, ở cửa sau phòng học, cô đề cập đến chuyện lúc ở đường cao tốc với anh, không có ngại ngùng, tuy rằng có hơi thẳng thắn như sau lúc đó, cho dù là anh hay là Mạnh Hành Du thì đều thoải mái tự tại hơn rất nhiều.
Lần trước ở hồ bơi cũng thế, cô lừa anh nói mình không biết bơi, anh cứ cho rằng đây chỉ là mánh khoé nhỏ thôi, ai dè cô lại nói: “Tôi không giống mấy nữ sinh đó, tôi chỉ muốn đánh bại cậu thôi. Không phải muốn ngủ với cậu đâu, cậu đừng có hiểu lầm.”
Ngay cả nụ hôn không thể hiểu được ở phòng y tế hồi học kỳ 1 kia, xong việc thì cô còn có thể đường đường chính chính thẳng thắn nói một câu: “Tôi thề là tôi chỉ muốn hôn cậu tí thôi, hoàn toàn không có ý khác.”
Cô vẫn luôn là người có gì thì nói đó, tính cách thẳng thắn, nhưng là anh không nghĩ tới người với tính cách này thì lúc nhiệt tình lên thì có bao nhiêu say mê, nhưng lúc đã bình tĩnh lại thì có bao nhiêu tàn nhẫn.
Anh vẫn không đủ hiểu Mạnh Hành Du, cô cũng không phải chỉ có một mặt xán lạn.
Cũng phải thôi.
Ai mà ngốc đến mức biết rõ ràng biết không làm tan chảy được sông băng mà còn muốn chạy hết sức về phía nó nữa chứ.
Mạnh Hành Du mới không phải là đồ ngốc.
Mấy năm nay anh vẫn luôn cảm thấy việc nào mà liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm kết thúc thì sẽ không cần bắt đầu, nhưng lại không biết rằng có một số việc so với sự nhiệt tình còn bất lực, có cố gắng cũng vô ích thôi.
Nhưng chủ yếu là có thể.
Tôi chủ yếu có thể thử một lần, tôi chủ yếu có thể cố gắng giành được nụ cười của cô, tôi chủ yếu có thể tranh thủ…….
Bạn chủ yếu có thể, nhưng cái gì bạn cũng không làm.
Anh mới là tên ngốc.
Một tên ngốc tự cho mình là đúng là không chịu bước lên một bước.
Mạnh Hành Du là người thuộc dạng thể chất hay ra mồ hôi tay, nhất là qua mùa đông, mà cơ thể nam sinh lại nóng, lòng bàn tay một năm bốn mùa luôn ấm áp.
Giữa tháng Năm, Nguyên Thành cũng không tính là nóng, sáng sớm mặc áo ngắn tay ra ngoài cũng sẽ cảm thấy hơi lạnh, Mạnh Hành Du sợ cảm lạnh sinh bệnh nên hôm nay mặc chiếc áo khoác trường bên ngoài áo đồng phục ngắn tay.
Đứng nửa tiếng như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy độ ấm thế này cũng khá ổn, không lạnh cũng không nóng.
Cho tới lúc này Trì Nghiên với thái độ khác thường không hề báo trước mà nắm tay cô, còn kỳ quái nhéo hai cái nữa, nói cái gì mà: “Cậu cứ một hai phải chọc tức tôi thế sao, hửm?”
Còn hửm, cậu hửm cái gì mà hửm, vừa lơ đãng vừa kiểu tổng tài bá đạo, tuổi còn trẻ mà ỷ vào giọng mình hay mà muốn thả thính ai chứ.
Trong lòng Mạnh Hành Du nói thế, nhưng thân thể lại rất thành thật, một dòng nhiệt từ lòng bàn tay truyền thẳng tới ngực, làm cô không biết cố gắng mà hơi đỏ mặt.
Cũng may là đứng dưới Mặt trời nên cho dù có đỏ mặt cũng có thể nói là do phơi nắng.
Đúng là không uổng công giữ khoảng cách hơn một tháng, Mạnh Hành Du có lực miễn dịch nhất định đối với giọng nói của Trì Nghiên, không thể nói hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng ít nhất sẽ không làm át đi lý trí còn sót lại trong đầu cô, để cô không làm ra thêm mấy chuyện ngu ngốc nữa.
Người xung quanh đều đang thảo luận về chuyện của Ngôn Lễ và Biên Từ, còn Trì Nghiên thì dựa sát vào cô, anh rất cao nên không có người chú ý tới động tác nhỏ bên này của hai người.
Nếu là trước kia thì Mạnh Hành Du còn muốn nhân cơ hội mà lợi dụng anh một tí, nhưng hôm nay lý trí cô lại chiến thắng tình cảm.
Mạnh Hành Du dứt khoát hất tay anh ra, ngẩng đầu dùng cái ánh mắt “Cậu lên cơn thần kinh gì thế, chúng ta đang giữ khoảng cách, xin cậu tự trọng đừng có mà vượt rào” mà nhìn anh, vừa nghiêm khắc lại nghiêm túc, giọng điệu vô tội thậm chí còn lộ ra chút xíu cảm xúc không thể nói nên lời: “Tôi chọc tức cậu lúc nào chứ?”
Trì Nghiên nhìn chằm chằm bàn tay bị hất ra của mình, trong lòng trùng xuống, lần đầu xuống nước: “Học kỳ sau sẽ phân ban rồi, chúng ta đừng giận dỗi nữa được không?”
Mạnh Hành Du thờ ơ, ánh mắt nhìn anh càng lộ ra vẻ không thể nào hiểu được: “Ai giận dỗi với cậu chứ? Không phải tôi vẫn nói chuyện bình thường với cậu sao, muốn giận dỗi cũng là cậu tự giận đấy chứ.”
Trì Nghiên vừa sốt ruột vừa nôn nóng, nói chuyện có vài từ cũng không diễn đạt được: “Được rồi, là tớ giận dỗi, đã giữ khoảng cách hơn cả tháng rồi, cậu còn muốn giữ khoảng cách tới khi nào nữa, chúng ta làm hoà được không?”
Giận dỗi nửa ngày chính là muốn làm hoà hả.
Còn có gì làm hoà chứ.
Cô lại chả thiếu một người bạn như anh, ai hiếm lạ làm bạn tốt với anh chứ, cũng chả phải con nít, lại chả phải không được tay trong tay.
Mạnh Hành Du đầy bụng giận hờn, lời nói cũng cắn đuôi nhau: “Chúng ta không có cãi nhau thì cần gì làm hoà chứ? Như vậy không phải khá tốt sao, tôi cảm thấy khoảng cách sinh cái đẹp, nếu chúng ta quá thân thì người khác sẽ cho rằng cậu là bạn trai tôi, thế thì hoa đào của tôi chẳng phải bị trì hoãn hết sao, cậu không muốn yêu đương nhưng tôi thì muốn———”
“Mạnh Hành Du.” Sắc mặt Trì Nghiên xanh mét, mỗi chữ cứ như nghẹn từ trong cổ họng ra, “Cậu thật sự không biết vì sao tôi tức giận sao?”
Mạnh Hành Du vừa bực mình vừa buồn cười: “Tôi phải biết cái gì chứ?”
Lời nói ra miệng nhưng không qua não, cứ tuôn ra như thế: “Tôi tức giận còn không phải bởi vì……..” Thích cậu sao.
Nói được một nửa thì bị ngắt lời: “Nghi thức kéo cờ đến đây là kết thúc, các lớp giải tán theo thứ tự.”
Trì Nghiên chửi thề vài câu trong lòng, đang muốn giữ chặt Mạnh Hành Du đi đằng trước thì Triệu Hải Thành đột nhiên từ lớp 2 chạy qua, vẫy tay với Mạnh Hành Du, hào hứng gọi cô: “Mạnh Hành Du, em lại đây một chút.”
“Dạ vâng.” Mạnh Hành Du trả lời, đây là lần thứ hai trong hôm nay cô hất tay của Trì Nghiên ra, không kiên nhẫn nói, “Tôi còn có có việc, quay lại rồi nói tiếp.”
Trong ánh mắt của Trì Nghiên trầm xuống, Mạnh Hành Du tựa hồ rất phản cảm anh, anh cũng không ngăn cản nữa, đuổi theo cô rồi nói với tốc độ cực nhanh: “Vậy giữa trưa nhé, giữa trưa tan học cậu đừng có đi vội, tôi muốn tâm sự với cậu.”
Mạnh Hành Du ừ ừ hai tiếng, cũng không biết có nghe lọt tai không, chỉ vẫy tay với anh rồi hàm hồ để lại một câu biết rồi, sau đó thì nhấc chân chạy xa, sóng vai rời đi cùng với Triệu Hải Thành, đầu cũng không thèm quay lại.
“……”
Giữ khoảng cách mới có hơn một tháng mà anh đã bị ghét bỏ thành vậy rồi, nếu mà còn tiếp tục nữa thì ra sao nữa chứ.
Trì Nghiên cảm thấy có loại nguy cơ trước nay chưa từng có, giống như thi chạy với thời gian vậy, là cái loại không phải mày chết thì chính là tao sống.
Trên đường về lớp học, Trì Nghiên kéo Hoắc Tu Lệ đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai lon Coke, chầm chậm đi về phía lớp học, cứ như người già đi tản bộ vậy.
Hoắc Tu Lệ đi chưa được 500m thì chịu không nổi nữa, dừng lại quay đầu gọi: “Rùa đen còn nhanh hơn tụi mình nữa, cậu có tin không?”
Trì Nghiên ném lon nước trên tay vào trong lòng Hoắc Tu Lệ, dừng một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngày thường cậu tỏ tình với con gái thế nào?”
Hoắc Tu Lệ đang uống nước ngọt, nghe xong lời này thì không khống chế nổi liền trực tiếp phun ra ngoài, Trì Nghiên phản ứng nhanh, chỉ có trên giày dính vài giọt nước thôi.
“Cậu mẹ nó vừa mới nói gì?” Hoắc Tu Lệ thật sự bị sặc nước có gas, liền ho khan vài tiếng mới hoàn hồn được, híp mắt không thể tin tưởng được mà nói: “Cậu muốn tỏ tình với Mạnh Hành Du sao?”
Nhìn Trì Nghiên không giống như nói giỡn gì, anh nhắm mắt lại, nửa cười nửa không, “Ồ, không được hả?”
Hoắc Tu Lệ cũng không thèm uống nước ngọt nữa, nếu không phải trên tay có đồ thì cậu ấy chắc chắn muốn vỗ vai anh em tốt để cổ vũ: “Quá con mẹ nó được chứ! Thái Tử à, cậu đúng là nghĩ thông suốt rồi, yêu sớm mới đáng thanh xuân đúng không!”
Trì Nghiên ghét bỏ trên tay cậu ấy cầm lon coca, vừa bết vừa dính, bèn lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách, không muốn nghe cậu ấy thả rắm nữa, cũng không kiên nhẫn hỏi: “Nhanh nói xem, cậu làm thế nào, các bước rồi đạo cụ linh tinh gì ấy.”
Hoắc Tu Lệ bị cảm giác không phải tỏ tình mà giống như cầu hôn của anh làm sững sờ, sau vài giây mới hoàn hồn, lại buồn cười nói: “Thì thành thật thôi, tớ thích cậu, kiểu ăn cả ngã về không đó.” Cậu ấy lại cảm thấy cái người đầy suy nghĩ băn khoăn như Trì Nghiên có lẽ không hiểu được cảnh giới ngầm này, vì thế lại đổi một cách nói thông tục dễ hiểu khác, “Đây là chuyện rất tuỳ ý đó mà, cậu cứ coi như là một cuộc hẹn đi ăn vậy, muốn ăn thì liền ăn cùng nhau, không muốn thì tự ăn của mình, dù sao ai cũng không chết đói được.”
Có thể so sánh yêu đương giống như cuộc hẹn đi ăn, trên thế giới này chắc cũng chỉ có mình Hoắc Tu Lệ mà thôi.
Trì Nghiên lại không thể nhẹ nhàng như cậu ấy được, nhưng ý tứ đại khái thì đã hiểu rồi, cái khác đều không quan trọng, chỉ cần nói rõ là được.
Hoắc Tu Lệ không giỏi về học tập, nhưng ở phương diện này thì có thể gọi là dân lành nghề, cậu ấy nhìn bộ dáng không nắm chắc của Trì Nghiên thì lại tung ra một chiêu: “Nếu cậu thấy không đủ thành ý thì cậu đưa tí đồ đi, con gái thích cái loại này đó, nhưng cũng đừng quá khoa trương, dù sao cũng là học sinh cả. Khi nào cậu nói với cậu ấy?”
Trì Nghiên nói: “Giữa trưa hôm nay.”
“Đệch? Nhanh thế hả.” Hoắc Tu Lệ không nghĩ tới anh còn tốc chiếc tốc thắng như thế, bèn xua tay: “Vậy cậu không cần chuẩn bị, chỉ có nửa ngày mua bó hoa cũng không kịp, cậu cứ dựa vào mặt ăn cơm là đủ rồi.”
“Đưa cái gì cũng được hả?”
“Cậu không từ bỏ thì đều được hết.”
Trì Nghiên cụp mắt, bỗng chốc mắt sáng lên, hỏi: “Sáng nay sau tiết trọng yếu thì có hai tiết gì vậy?”
Hoắc Tu Lệ không thể hiểu được nhìn anh, trả lời: “Mỹ thuật với Địa lý, sao thế?”
Trong lòng Trì Nghiên có chủ ý, nhấc chân đi vào lớp học: “Tớ không lên lớp đâu, còn có giữa trưa cậu ăn cơm một mình đi.”
Hoắc Tu Lệ sợ hãi: “Tỏ tình thôi mà, đến nỗi cậu phải trốn học hả?”
Trì Nghiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu ấy một cái: “Cực kỳ đến nỗi.”
Hoắc Tu Lệ khó hiểu: “Cậu trốn học làm gì cơ chứ? Mạnh Hành Du ở phòng học cơ mà.”
Tâm tình Trì Nghiên từ âm u chuyển sang tươi sáng, một tay bỏ vào túi quần rồi đi về phía trước, giọng nói mang theo ý cười còn kéo dài âm: “Mua tí đồ về dỗ dành bạn cùng bàn của tớ.”
Vẻ mặt của Hoắc Tu Lệ thình lình bị ngốn thức ăn chó: “……..”
Đại ca à.
Nói ngài là thẳng nam là em sai rồi.
Triệu Hải Thành dẫn Mạnh Hành Du vào văn phòng, hai ba câu thì nói vào chủ đề chính.
Thầy ấy nhìn kết quả bài kiểm tra lớn nhỏ của Mạnh Hành Du ở học kỳ này thì phát hiện môn Hoá học nhiều lần được tròn điểm, tuy rằng các môn KHTN khác của em ấy cũng tốt, nhưng xét về điểm số thì môn Hoá là ổn định nhất.
Vào tháng Bảy và tháng Tám, cuộc thi các môn Đại học lại bắt đầu, Triệu Hải Thành muốn Mạnh Hành Du báo danh tham gia thi thử, nếu cuối cùng may mắn được vào đội tuyển Quốc gia thì đó chính là thích hợp giành được suất nhập học thông qua tiến cử.
Mạnh Hành Du đối với việc thi đua các môn học cũng không xa lạ, Mạnh Hành Chu hồi lớp 12 giành được suất suất nhập học thông qua tiến cử, cũng là do đạt hạng nhất quốc gia của cuộc thi Toán.
Có Mạnh Hành Chu là tấm gương nên gia đình cũng nói qua việc tham gia cuộc thi, cô còn cần tham gia hơn cả Mạnh Hành Chu, bởi vì cô học cực kỳ lệch.
Nếu tập trung vào cuộc thi đạt được hạng nhất quốc gia thì việc vào hai trường Đại học trọng điểm ở Nguyên Thành đều không phải là vấn đề, nhưng nếu để cô tự mình thi thì lại không chắc chắn sẽ được đứng đầu chuyên ngành như vậy.
Trong lòng Mạnh Hành Du hơi dao động, nghĩ thi thử chắc cũng không tổn thất gì cả, lại không từ chối được sự khuyên bảo của Triệu Hải Thành nên cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
Tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, Triệu Hải Thành thấy cô đồng ý tham gia thì vừa lòng gật đầu: “Vậy, tiết thứ tư của lớp em là Mỹ thuật, thầy sẽ xin nghỉ với giáo viên giúp em, em không cần lên lớp, em đến phòng học ngay cầu thang nghe toạ đàm đi.”
“Toạ đàm gì ạ?” Mạnh Hành Du hỏi.
Triệu Hải Thành nói: “Là sinh viên thầy dẫn dắt lúc trước, đạt được giải nhất cấp quốc gia, sau đó giành được suất vào chuyên ngành Hoá học Vật liệu của trường Bách Khoa Nguyên Thành, hôm nay em ấy không có tiết nên thầy mời em ấy về tâm sự với mấy học sinh lần đầu tiên tham gia cuộc thi.”
Mạnh Hành Du đồng ý, xuất phát từ lễ phép nói: “Cảm ơn thầy Triệu.”
Triệu Hải Thành rất vui mừng nhìn hạt giống tốt của KHTN này, dường như muốn cổ vũ mà vỗ bả vai cô: “Học kỳ 1 em và Trì Nghiên đều nói chuyện tàn nhẫn, nói muốn tự mình thi vào lớp 2, vậy thì phải cố gắng lên. Chỉ là tên nhóc Trì Nghiên kia mấy môn KTXH càng nổi bật hơn, có lẽ đi theo ban Văn, thầy không thể dẫn em ấy được.”
Mạnh Hành Du ngẩn người, nghe Triệu Hải Thành nhắc tới chuyện này thì có cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi, cô cụp mắt thấp giọng nói: “Em sẽ cố gắng, thầy ạ.”
Triệu Hải Thành mỉm cười: “Em trở về học đi.”
Mạnh Hành Du xoay người rời đi: “Chào thầy ạ.”
Kết thúc tiết, Trì Nghiên không đợi giáo viên rời đi thì liền đứng dậy chạy ra ngoài, Mạnh Hành Du chưa từng thấy Trì Nghiên gấp gáp như thế, nên kỳ quái hỏi Hoắc Tu Lệ ngồi đằng sau: “Cậu ấy đi đâu thế? Làm gì lo lắng vậy.”
Hoắc Tu Lệ tất nhiên không thể bán đứng anh em tốt, thần thần bí bí cười: “Cậu sẽ biết thôi.”
Mạnh Hành Du không hiểu ra sao: “Tớ biết cái gì chứ?”
“Biết chuyện cậu nên biết chứ sao.”
“…….”
Nói như chưa nói vậy.
Mạnh Hành Du muốn đến nghe toạ đàm nên không đi học thể dục dụng cụ, lấy giấy rồi trực tiếp chạy ra phòng học.
Người tới nghe toạ đàm của đàn anh không ít, mỗi lớp của khối 10 đều chọn học sinh tham gia cuộc thi môn học này, lớp trọng điểm là nhiều nhất, Mạnh Hành Du nhìn sơ qua thì chỉ nhận biết được một người là Giang Vân Tùng.
Giang Tùng Vân thấy cô vẫy tay, nhưng bên cạnh lại không còn chỗ trống nữa thì thất vọng nhìn Mạnh Hành Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô tuỳ tiện tìm một chỗ trống ở hàng đầu ngồi xuống.
Đàn anh tới sớm hơn so với thời gian đi học, anh ta vừa vào cửa thì tất cả nữ sinh trong phòng đều sôi nổi hít một hơi vì vẻ ngoài của anh ta.
Anh ta mặc chiếc áo khoác rằn ri, quần ôm màu đen phối với đôi boots Martin, chân vừa thẳng vừa dài, tóc anh ta còn buông lơi trên trán, trên mặt treo một nụ cười như có như không làm cho người ta có cảm giác thân thiết, giống như anh trai nhà bên vậy.
Anh ta đặt túi trên bục giảng, mở thiết bị đa phương tiện rồi liếc mắt nhìn cả lớp học, sau đó viết tên mình lên bảng đen, xoay người giới thiệu đơn giản: “Chào mấy đàn em, anh tên là Quý Triều Trạch, mấy em muốn gọi sao cũng được, đừng thêm chữ ông trước họ anh là được rồi.”
Cả lớp bị khiếu hài hước của anh ta chọc cười, Mạnh Hành Du cũng bị chọc cười khúc khích.
Quý Triều Trạch nói chuyện không có khuôn mẫu, cách nói của anh ta rõ ràng không phải chỉ thông hiểu một hai câu chuyện cười, hết một tiết đã nói rành mạch tất cả quá trình của cuộc thi, cũng vô hình tiếp thêm sự tin tưởng cho mọi người.
Sau khi tan học thì Quý Triều Trạch giữ lại mấy học sinh mà Triệu Hải Thành dẫn dắt, nói giữa trưa muốn mời họ ăn cơm.
Mạnh Hành Du thấy mấy người đã đồng ý rồi nên cô cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đi theo.
Tiết sau là tiết Địa lý, Mạnh Hành Du không dám chọc nhất chính là mấy giáo viên KHXH, cô nhìn thời gian, vừa kết thúc bên này thì lập tức chạy đến lớp học.
Lúc đầu còn đi từ tốn, sau đó lại sợ không kịp, nên cô gần như là chạy, vừa chạy ra khỏi khu dạy học thì Mạnh Hành Du nghe thấy phía sau có người gọi cô, quay đầu lại thì thấy là Quý Triều Trạch.
Quý Triều Trạch chạy đến trước mặt của Mạnh Hành Du, lấy quyển vở và bút cô để quên đưa cho cô: “Em chạy nhanh ghê, em quên cầm đồ nè.”
Mạnh Hành Du hơi xấu hổ nhận lấy: “Cảm ơn đàn anh.”
“Không cần khách sáo.” Quý Triều Trạch thấy cô sốt ruột thì cũng không nói thêm nữa, chỉ cười nói: “Nhanh về đi học đi, giữa trưa gặp.”
Mạnh Hành Du gật đầu: “Vâng, giữa trưa gặp.”
Nói xong thì cô lui lại hai bước rồi xoay người chạy xa.
Trì Nghiên trèo tường cúp học hai tiết, đi đến tiệm đồ ngọt lần trước đến với Mạnh Hành Du, gọi phần đá bào xoài sầu riêng mang về, còn gọi thêm hai món tráng miệng ngọt nữa.
Mạnh Hành Du cả tuần này đều nhắc mãi mấy thứ này, nói là rất muốn ăn.
Vừa lúc anh không biết đưa đồ gì thì được, thay vì cứ mua mấy cái lộn xộn ở ngoài đường, thì không bằng mua thứ cô muốn nhất.
Lúc rời khỏi hàng, Trì Nghiên sợ đá bào vị xoài bị chảy, còn đặc biệt bỏ thêm tiền kêu chủ tiệm cho vào hộp xốp rồi thả vào túi chườm đá nữa.
Lúc anh tới thì cửa tiệm mới mở cửa không lâu nên họ mới bắt tay vào làm đồ ngọt, sau thời gian chờ đợi chậm trễ thì Trì Nghiên ôm hộp xốp đi ra khỏi tiệm, nhìn thời gian thì tiết cuối cùng đã vào học rồi.
Trì Nghiên gọi xe, sợ Mạnh Hành Du chờ lâu nên cả đường đều thúc giục tài xế chạy nhanh lên.
Nếu không phải anh còn mặc đồng phục trường Số Năm trên người, là một học sinh cấp 3 thì tài xế thật sự cho rằng anh sốt ruột đi cầu hôn mất.
Cả đường đi thì thúc giục, xe vừa dừng ở cổngt rường thì chuông tan học vừa lúc vang lên.
Trì Nghiên ôm hộp xốp xuống xe, co giò chạy, nhưng lại sợ chạy nhanh quá thì đồ ăn sẽ rung đổ, mà đi chậm thì lại sợ Mạnh Hành Du chờ, vất vả lắm mới trở lại lớp học thì mọi người trong lớp đã đi bớt rồi.
Hoắc Tu Lệ thấy anh chạy đến đầu đầy mồ hôi, lại nhìn hộp trên tay của anh thì không thể tưởng tượng nổi mà “chậc” một tiếng: “Tôi thực sự nên quay lại rồi đăng lên Tieba mới đúng, tiêu đề ghi là ‘học bá lớp 6 khối 10 nào đó bởi vì tình yêu mà bôn ba khắp nơi, còn không tiếc trèo tường trốn học nữa’. ”
Trì Nghiên đặt đồ trên bàn, không rảnh đốp chát với Hoắc Tu Lệ, thấy Mạnh Hành Du không có ở phòng học thì bèn hỏi: “Cậu ấy đâu rồi?”
Hoắc Tu Lệ nhún vai: “Không biết, vừa tan học thì tớ thấy cậu ấy chạy ra ngoài liền, chắc là đi WC chăng.”
Chạy một hồi đến nỗi tóc bị gió thổi bay loạn hết lên, Trì Nghiên khom lưng lấy chiếc gương trong ngăn bàn của Mạnh Hành Du ra, vuốt mái tóc vài cái, cũng không đến mức quá chật vật.
Thời khắc mấu chốt như vậy, cần phải đẹp trai mới được.
“Tớ rút lui đây, không quấy rầy chuyện tốt của cậu nữa.” Hoắc Tu Lệ vỗ bả vai của Trì Nghiên, không đàng hoàng huýt sáo: “Đừng soi nữa, con mẹ nó muốn đẹp trai thành cái dạng gì nữa chứ, có để cho người khác sống không đây.”
Trì Nghiên buông gương xuống, cười mắng: “Lăn nhanh.”
Hoắc Tu Lệ đưa lưng về phía anh vẫy tay, chúc phúc từ tận đáy lòng: “Cầu chúc cho Thái Tử có thể rước Thái Tử Phi về nhà nha.”
Hoắc tu Lệ đi rồi, Trì Nghiên nhẩm lại mấy lời lát nữa muốn nói qua một lần, ai dè càng nhẩm càng khẩn trương, lần đầu tiên anh lồng tiếng cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Trong lòng còn có hơi hưng phấn, hy vọng cô nhanh đến, lại hy vọng cô đừng đến nhanh như vậy. Trái tim cứ lo lắng thấp thỏm, cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Đợi mười phút, Mạnh Hành Du vẫn chưa tới.
Đợi nửa tiếng, Mạnh Hành Du cũng vẫn chưa tới.
Mắt thấy sắp qua 1 tiếng rồi mà Mạnh Hành Du vẫn chưa tới nữa.
Trì Nghiên nhắn WeChat cho Mạnh Hành Du thì không ai trả lời, gọi vài cuộc điện thoại thì đều nghe giọng nói nhắc nhở, thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã khoá máy.
Chờ càng lâu thì trong lòng càng hoảng hốt, trên đường Trì Nghiên mở hộp xốp ra nhìn đá bào bên trong, mấy cái túi chườm đã cũng không không cản được nó tan chảy, nhìn đã thật sự hết muốn ăn rồi, đá sắp chảy thành nước hoa quả luôn.
Trì Nghiên không biết mình chờ bao lâu, điện thoại gửi tin nhắn hay gọi cũng đều không được.
Tiếng chuông rời giường vang lên, Trì Nghiên mới hoàn hồn lại, nguyên buổi trưa cứ thế trôi qua.
Mạnh Hành Du vẫn không có tới.
Trì Nghiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, định về ký túc xá thay đồ.
Chưa nói đến nản lòng thoái chí, như cả lòng nhiệt tình như thế, cứ như đâm thủng rò rỉ, ngay cả tâm tư tức giận cũng đều không có.
Đi ra khỏi phòng học, Trì Nghiên nghe thấy ở cầu thang có tiếng nói chuyện, nghe kỹ vài giây thì phát hiện là giọng của Mạnh Hành Du.
Trì Nghiên dập tắt ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy trong lòng, anh lắc đầu rồi nhấc chân đi qua.
Anh đều nghĩ kỹ rồi, không quan trọng thế nào, chút nữa gặp thì câu đầu tiên phải nói thẳng vào trọng điểm ngay, còn lại thì tính sau.
Quý Triều Trạch muốn đến văn phòng của Triệu Hải Thành, ở dưới lầu gặp phải Mạnh Hành Du nên hai người cùng đi chung.
Mạnh Hành Du không phải người có tính cách rụt rè, mà Quý Triều Trạch cũng giỏi tìm đề tài nói chuyện, nói về chuyện cuộc thi môn học trước kia với cô, Mạnh Hành Du nghe rất thích thú, cuối cùng cười nói: “Bọn anh tập huấn cũng vui vẻ ghê, rõ ràng áp lực lớn thế cơ mà.”
Quý Triều Trạch mỉm cười: “Bởi vì là áp lực lớn cho nên mới phải tìm việc vui vẻ chứ.”
“Cũng đúng, vậy tụi anh…….” Lời nói còn chưa xong thì khoé mắt Mạnh Hành Du chú ý tới Trì Nghiên ở cửa cầu thang, trong nháy mắt liền sửng sốt, hỏi: “Trì Nghiên, sao cậu ở đây?”
Một ngọn lửa cuối cùng trong lòng Trì Nghiên cũng bị dập tắt, anh kỳ thật muốn cười một cái, nhưng sau khi nghe thấy câu ‘sao cậu ở đây’ của Mạnh Hành Du thì hoàn toàn không cười nổi, anh đi về trước hai bước, ánh mắt đảo qua người của Quý Triều Trạch thì lạnh lẽo hẳn, nhưng chỉ trong vài giây thì dừng trên người của Mạnh Hành Du, thờ ơ đến nỗi không thể thờ ơ hơn nữa: “Giữa trưa cậu không ở lại sao?”
Vừa tan học thì Mạnh Hành Du đã bị nhóm người ở lớp 2 gọi đi, người khác đãi khách nếu mà tới trễ thì rất ngại, bữa cơm này lại tương đối lâu, nghe Trì Nghiên vừa hỏi thì Mạnh Hành Du mới nhớ tới chuyện này, áy náy “a” một tiếng, giải thích nói: “Tôi quên mất, giữa trưa có việc khác trì hoãn, cậu không phải vẫn luôn chờ———”
Đến tận bây giờ chứ.
Lời nói còn chưa dứt thì Trì Nghiên đã lạnh nhạt ngắt lời, “Không có, tôi cũng có việc, vừa mới trở về thôi.” Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ, ánh mắt tươi cười cũng không có độ ấm, “May là cậu không có tới.”
Bình luận truyện