Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 89: CUỘC SỐNG SAU KHI KẾT HÔN (1)



Vào năm bốn ĐH, Mạnh Hành Du và Trì Nghiên cùng lấy được chứng chỉ bảo nghiên (*) của trường học.

(*) bảo nghiên: tên đầy đủ là “tiến cử sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc được miễn học thạc sĩ”. Như tên của nó, là người tốt nghiệp không cần thông qua bài kiểm tra viết và các bài kiểm tra sơ bộ khác để xác định kết quả học tập và chất lượng toàn diện của sinh viên thông qua một mẫu đánh giá. Mà thay vào đó thì sinh viên tốt nghiệp xong sẽ được tiến cử bởi trường học (theo Baidu).

Mấy năm nay, hầu hết các phim chuyển thể qua tay Trì Nghiên đều nổi tiếng, nên tiếng tăm trong ngành của anh cũng tăng lên, trở thành bánh thơm trái ngọt mà mấy công ty điện ảnh muốn chộp lấy.

Trì Nghiên tuy yêu thích công việc biên kịch này nhưng lại không muốn làm công cho người ta, thế nên liền hợp tác với hai bạn học khác mở một studio.

Trì Nghiên có tài chính lại có nhân mạch (**), càng có nhiều mạng lưới quan hệ nên sự phát triển ban đầu của studio cũng tính là thuận lợi.

(**) nhân mạch: có nghĩa là quen biết, mối quan hệ. Người có “nhân mạch” tốt tức là có mối quan hệ với mọi người tốt, quen biết rộng, được lòng người. (nguồn https://ask.fm/ChineseNetizenBuzzVtrans/answers/133668956843)

Trong bốn năm qua, cứ mỗi khi đến kỳ nghỉ thì Mạnh Hành Du liền đến thực tập tại học viện Thiết kế Kiến trúc, lúc tham gia cuộc thi ở trường cũng giành không ít giải thưởng có tiếng.

Nghỉ đông năm bốn, cô chính thức đến công ty nhà mình làm việc, tự mình phụ trách bộ phận thiết kế của công ty.

Bố mẹ phụ trách bên ngoài còn cô phụ trách bên trong, sau hơn nửa năm đảm nhiệm thì công ty không ngừng phát triển, liên tục giành được hai hạng mục lớn của thành phố.

Sau lễ tốt nghiệp vào tháng Sáu thì Mạnh Hành Du và Trì Nghiên cùng đi đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.

Sau đó thì hai bên gia đình chính thức gặp mặt nhau để sắp xếp hôn sự cho hai đứa nhỏ.

Hôn lễ được tổ chức vào kỳ Quốc Khánh, bởi vì mang thai nên Trì Sơ không thể xử lý được, thế là tất cả các chi tiết về đám cưới trên cơ bản đều do Trì Nghiên tự mình sắp xếp.

Mạnh Hành Du hoàn toàn không cần lo lắng gì, chỉ cần yên tâm trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới thôi.

Trước khi thử váy cưới thì Mạnh Hành Du mới vỡ lẽ ra Trì Nghiên toàn sắp xếp hôn lễ theo kiểu Trung Quốc làm giấc mơ áo cưới của Mạnh Hành Du đứng bên bờ vực tan vỡ, làm cô sụp đổ.

Phòng thay đồ.

Mạnh Hành Du kéo chiếc áo long phượng, vừa thấy Bùi Noãn mặc lễ phục kiểu Tây ra thì hâm mộ nói: “Quần áo phù dâu của mấy cậu còn đẹp hơn của tớ nữa!”

Bùi Noãn liếc mắt xem thường: “Cậu đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng đại tiểu thư à, bộ đồ trên người cậu đủ mua một căn phòng đấy, còn

Đây là sự thật.

Lễ phục cưới của Mạnh Hành Du là do Trì Nghiên mời mấy nhà thợ thêu chuyên nghiệp may bằng tay, có những chuyện cầu còn không được, cũng không phải cường điệu nếu nói là mặc bộ thủ công trên người.

“Nhưng tớ muốn mặc váy cưới cơ.” Mạnh Hành Du đứng lên bước tới gương toàn thân, đánh giá trái phải rồi cuối cùng thở dài một hơi, “Cái áo này bọc kín mít, cứ y như trái đào thọ (***) vậy đó.”

Bùi Noãn đè bả vai của Mạnh Hành Du lại, khoé mắt nhìn thoáng qua dâu tây ấn trên xương quai xanh của cô, thế là như có ẩn ý cười rộ lên: “Nhãi con à, cậu nói thật đi, có phải cậu và Trì Nghiên là bác sĩ bảo cưới không?” (nguyên văn là phụng tử thành hôn, cũng đồng nghĩa với bác sĩ bảo cưới)

Mạnh Hành Du hất bàn tay của Bùi Noãn ra, không được tự nhiên kéo cổ áo lại: “Phụng cái đầu cậu á, tớ còn muốn học cao học nữa, không muốn làm mẹ sớm vậy đâu.”

“Ngoài miệng thì bảo không muốn,” Cách một lớp quần áo, Bùi Noãn dí tay vào dấu tây ấn của Mạnh Hành du rồi nói tiếp, “Nhưng thân thể thì rất thành thật.”

Mặt của Mạnh Hành Du đỏ ửng lên: “……..”

Nói đến con cái thì năm nay thật đúng là đã xảy ra một chuyện hiểu lầm. (chị em có thể đọc chi tiết ở truyện “Nước cam có gas” nhé)

Hồi lúc tháng 4, kỳ kinh nguyệt của Mạnh Hành Du bị trễ tận 2 tháng, lúc đó cô còn cho rằng mình trúng chiêu rồi, còn khóc lóc thảm thiết đến Lan Thị tìm Hạ Tang Tử nữa chứ.

Cuối cùng lăn lộn một hồi thì chỉ là mất cân bằng nội tiết tố mà thôi.

Vì chuyện này mà tâm trạng của Mạnh Hành Du khó chịu cả gần 1 tháng.

Mạnh Hành Du nói chuyện với Bùi Noãn ở phòng thay đồ, sau đó thì Trường Sinh gọi điện thoại tới nên Bùi Noãn ra ngoài nghe.

Trì Nghiên thay xong lễ phục đi ra thì phát hiện Mạnh Hành Du một mình đứng ngơ ngẩn trước gương to, thế là anh đi qua, từ phía sau ôm lấy eo của cô rồi cúi đầu hôn lên sườn mặt của cô, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối suy nghĩ gì đấy?”

Mạnh Hành Du chọc tay anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em muốn mặc váy cưới.”

“Không thích bộ lễ phục này sao?”

“Thích, nhưng em vẫn muốn mặc váy cưới.”

“Vậy để anh bảo bọn họ đưa tới cho em thử.”

Mắt của Mạnh HànhDu sáng ngời, xoay người lại hỏi: “Em cũng có thể mặc váy cưới trong ngày cưới luôn sao?”

Trì Nghiên lắc đầu: “Không thể, ngày cưới vẫn phải mặc lễ phục.”

Mạnh Hành Du cúi đầu xuống hất tay của Trì Nghiên ra, lại đến sô pha ngồi xuống, một mình giận dỗi: “Không mặc thì em thử làm chứ, em không thử.”

Trì Nghiên kiên nhẫn đi qua dỗ dành: “Cứ thử xem, thích bộ nào thì anh mua cho em.”

“Ngày cưới cũng không mặc được, mua về để trang trí à?”

“Mặc ở nhà.” Trì Nghiên nắm tay Mạnh Hành Du, cười nói: “Mặc cho một mình anh xem.”

Mạnh Hành Du lúc này mới vỡ lẽ được ý ngoài lời nói của anh, thế là cô quay đầu, buồn cười nhìn Trì Nghiên: “Anh không cho em mặc váy cưới chắc là vì nó hở nhiều quá đúng không?”

Trì Nghiên gật đầu: “Đúng vậy, kiểu dáng lúc trước em nhìn trúng không phải hở nguyên cái lưng thì chính là kiểu áo quây cúp ngực, không được.”

“Nhưng người khác kết hôn cũng mặc vậy mà!”

“Người khác là người khác, em là em.”

“……..”

Mạnh Hành Du tức đến bật cười, cô nắm lấy cằm của Trì Nghiên, hung dữ nói: “Trì Nghiên à, có phải anh quá bá đạo rồi không?”

Trì Nghiên tuỳ ý cô làm, cũng không phản kháng chút nào: “Đúng vậy, anh bá đạo đấy.”

“Anh còn không nói đạo lý.”

“Đúng vậy, anh không nói đạo lý.”

“Anh biết thế rồi sao còn không thay đổi chứ? Em muốn mặc váy cưới!”

“Anh chết cũng không hối cải.”

“……..Thế thì em không kết hôn.”

“Chúng ta đã đăng ký rồi bảo bối à.”

“Vậy thì ly hôn.”

Trì Nghiên nhướn mày lên, ý cười cũng không giảm, ôn hoà nhả ra ba chữ: “Em đừng mơ.”

“……..”

Mạnh Hành Du hoàn toàn mất bình tĩnh, cô buông cằm Trì Nghiên ra rồi ngồi một góc ở sô pha, không thèm để ý tới anh.

Trì Nghiên ngoắc tay với người nhân viên phía sau rồi nói: “Lấy vài bộ váy cưới mới nhất đến đây để vợ tôi thử xem.”

Người nhân viên hơi cúi người: “Vâng, mời Trì tiên sinh chờ một lát.’

Một lát sau, mấy người nhân viên lần lượt đẩy giá áo đi vào, sau đó xếp thành một hàng trước mặt Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du không có hứng thú, nhìn cũng không muốn nhìn, cô vẫy tay nói: “Đem đi đi, tôi không thử.”

Trì Nghiên im lặng một lát rồi lại lấy một tấm thẻ trong bóp ra, kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa cho người quản lý, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vậy mua hết đi, nhớ ghi vào tài khoản của tôi.”

Mạnh Hành Du bị chí khí hào hùng của anh làm khiếp sợ, vội vàng đến ngăn lại, sau đó giựt lấy tấm thẻ trên tay của Trì Nghiên rồi nói với người nhân viên: “Mọi người ra ngoài trước đi.”

Đợi sau khi nhân viên ra ngoài hết thì Mạnh Hành Du cầm thẻ, trừng mắt lườm Trì Nghiên một cái: “Anh điên rồi sao, có tiền không có chỗ tiêu à, em mua nhiều váy cưới thế làm gì chứ!”

“Anh kiếm tiền chính là cho em xài, anh thích thế.” Trì Nghiên đứng lên tự mình gỡ xuống một bộ váy cưới kiểu dáng đuôi cá, rồi ôm trên tay nói: “Bộ này đẹp này, em thử xem.”

Mạnh Hành Du không lay chuyển được Trì Nghiên nên đành lấy bộ váy cưới vào trong thay.

Khoá kéo của váy cưới ở đằng sau, một mình Mạnh Hành Du không thể với tới, vốn định kêu nhân viên tới giúp nhưng Trì Nghiên lại không mời mà tự đến.

Chuyện vượt mức cũng đã làm rồi nhưng Mạnh Hành Du vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt anh lúc quần áo vẫn còn nửa mở như này, cô quay đầu nhỏ giọng nói: “Anh giúp em kéo cái…….”

Trì Nghiên tiến lên, đầu ngón tay cứ gãi hai cái đến bất cứ chỗ nào nó di chuyển, cuối cùng khoá kéo không thể kéo lên thì thôi đi, mà cũng mặc không xong một bộ váy nữa.

Mạnh Hành Du ỡm ờ, khuôn mặt đỏ ửng: “Bên ngoài còn có người đó…….”

Trì Nghiên hôn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm: “Bọn họ sẽ không vào đâu.”

Mạnh Hành Du vẫn cảm thấy quá kích thích: “Nhưng mà cũng quá…….ưm…….”

……..

Cuối cùng, bởi vì một vài nguyên nhân không thể miêu tả mà bộ váy cưới đuôi cá kia vẫn được Trì Nghiên mua.

Nhưng rốt cuộc thì Mạnh Hành Du vẫn chưa từng mặc một lần nào.

*

Vào ngày cưới, Trì Nghiên trở về với truyền thống, anh dùng Thập lý Hồng Trang (****) tới đón Mạnh Hành Du về, suy xét đến tình huống thực tế nên đổi kiệu rước dâu thành xe ô tô.

(****) Thập lý hồng trang là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (phía Đông tỉnh Chiết Giang), diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới chủ yếu gồm dụng cụ trong nhà cùng các vật dụng dành cho nữ giới, gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm (nguồn: Bachphong119’s blog)

Cùng ngày, không chỉ cô dâu chú rể mà ngay cả nhân viên chụp hình cũng đều mặc áo dài đỏ cả.

Đội ngũ đón dâu thống nhất lái một cùng một mẫu xe, còn trải cả thảm đỏ rồi lái một vòng quanh bên ngoài hồ nước, cực kỳ phô trương.

Khách sạn tổ chức đám cưới cũng chính là nơi mà năm ngoái Trì Sơ kết hôn, đón xong khách khứa thì Mạnh Hành Du về phòng thay đồ thay áo long phượng ra.

Chuyên viên trang điểm tiến lên chỉnh trang lại, sau đó thì người phụ trách đám cưới của công ty nói qua một lần về trình tự nghi thức lát nữa với cô.

Mạnh Hành Du căng thẳng gần chết, cô sợ bản thân gây ra lỗi nên cứ lặp đi lặp lại những chi tiết trong đầu.

Hạ Tang Tử là người từng trải, cô ấy thấy Mạnh Hành Du căng thẳng thế thì đổ một ly nước ấm rồi đặt lên tay cô, lại sợ cô làm trôi hết son môi thế nên cắm ống hút vào, rồi nhẹ nhàng trấn an: “Được rồi, chỉ là hình thức mà thôi, đơn giản lắm.”

Mạnh Hành Du buông ly nước ra, đánh giá bản thân trong gương, cảm giác cười không nổi nữa: “Không đơn giản tí nào hết, cậu nói xem lát nữa có thể nào tớ giẫm lên váy rồi ngã sml không, phim truyền hình đều diễn như vậy đấy.”

Hạ Tang Tử dở khóc dở cười: “Không đâu, cậu cũng đâu có mang giày cao gót.”

“Không được Tang Điềm Điềm à, tớ lại muốn đi vệ sinh nữa.”

“Không phải năm phút trước cậu mới đi sao………”

Mạnh Hành Du kỳ thật không muốn đi vệ sinh, nhưng lại không làm chủ được bản thân, cô đứng lên đi qua đi lại, ai khuyên cũng không dừng.

Mạnh Hành Chu còn đặc biệt xin nghỉ phép quay về tham dự hôn lễ của em gái, nhân lúc hôn lễ chưa bắt đầu thì muốn tới phòng nghỉ dặn dò hai câu, ai dè vừa vào cửa thì nghe thấy Mạnh Hành Du nói: “Nếu anh tớ mà thấy tớ bị mất mặt thì chắc chắn sẽ chê cười tớ nửa đời người luôn cho xem, như vầy đi Tang Điềm Điềm à, lát nữa cậu đừng để anh ấy vào trong hội trường.”

“……..”

Không hổ danh là em gái ruột của anh ấy.

Mạnh Hành Chu đen mặt đi vào, nửa cười nửa không nhìn Mạnh Hành Du: “Em nói không cho ai vào hội trường hả?”

Trong lòng Mạnh Hành Du hẫng một cái, cười nói: “Em nói giỡn mà cẩu ca.”

“Còn chưa kết hôn mà cánh đủ cứng cáp rồi nhỉ, anh thấy hôn này không kết cũng được.” Mạnh Hành Chu xụ mặt, tư thế giả vờ như muốn ra ngoài trói chú rể lại nhấn xuống nước.

Mạnh Hành Du tiến lên cản lại, căng thẳng đến nỗi không muốn mở miệng, trên mặt thì khổ sở nói: “Anh à, em căng thẳng quá, em không muốn lên sân khấu…….”

Mạnh Hành Chu trao đổi ánh mắt với Hạ Tang Tử, cô ấy cũng bất đắc dĩ buông tay.

“Nhiều người ở đây lắm, nếu lỡ như em gây ra lỗi gì thì sao, chắc cả đời này em xấu hổ không muốn gặp ai quá…….”

Mạnh Hành Du đã làm tóc rồi nên Mạnh Hành Chu không chạm vào, cuối cùng anh ấy chỉ duỗi tay ôm lấy cô, hiếm khi không đốp chát với cô: “Không ai dám cười em hết, ai cười em thì anh đánh người đó ngay.”

“Lỡ như Trì Nghiên thấy em quá mất mặt rồi không muốn cưới em thì làm sao đây?”

“Thế anh đây một phát súng bắn chết cậu ta ngay.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, lại hỏi: “Vậy tại sao anh cũng không bắn chết người khác mà lại đánh?”

Mạnh Hành Chu khẽ cắn môi, giọng nói lạnh lùng: “Vất vả lắm mới tìm được cơ hội bắn chết cậu ta, vì sao anh bỏ qua được chứ?”

Mạnh Hành Du: “:…….”

Thật……Đáng sợ…….

Cô cảm thấy mình vẫn đừng nên gây ra lỗi gì thì tốt hơn.

Trải qua sự “an ủi” độc đáo của Mạnh Hành Chu thì tâm tình của Mạnh Hành Du nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hôn lễ bắt đầu.

Trong tiếng chúc phúc của người dẫn chương trình, Mạnh Hành Du khoác tay bố Mạnh từng bước đi trên thảm đỏ, sau đó cô được bố Mạnh nắm tay từ từ đặt vào lòng bàn tay của Trì Nghiên.

Trì Nghiên nắm tay cô thật chặt, cùng với Mạnh Hành Du cúi đầu thật sâu với bố Mạnh và mẹ Mạnh đang khóc không thành tiếng dưới sân khấu.

“Giao cho con.” Giọng nói của bố Mạnh hơi nghẹn ngào, vạn câu nói hay ngàn lời thề cũng chỉ có bốn chữ này.

Trì Nghiên gật đầu, trịnh trọng nghiêm túc hứa hẹn: “Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Mạnh Hành Du và Trì Nghiên bước lên sân khấu, trong sự chỉ huy của người dẫn chương trình thì hoàn thành các trình tự còn lại của buổi lễ.

Cuối cùng lúc vợ chồng vái lạy nhau thì Mạnh Hành Du nhìn Trì Nghiên cười, cô phát hiện hốc mắt anh cũng ươn ướt, thế là lén chọc ghẹo anh: “Đừng khóc, nhoè lớp trang điểm đó.”

Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói với cô: “Biết rồi vợ à.”

Mạnh Hành Du âm thầm cười trộm, trước khi đứng thẳng người thì chớp mắt nhìn anh, trả lời: “Không cần khách sáo, chồng à.”

*

Thời điểm Tết Âm Lịch, Trì Sơ đã hạ sinh một tiểu công chúa, Mạnh Hành Du thì thích vô cùng, lâu lâu cứ đi qua xem đứa bé.

Trì Nghiên thấy cô thích như vậy thì có ngầm hỏi qua, bằng không chúng ta cũng sinh một đứa đi.

Ai dè Mạnh Hành Du lạnh giọng từ chối dứt khoát, nói cô không muốn làm mẹ khi vẫn còn đang đi học, còn muốn thêm hai năm nhàn nhã nữa.

Cuộc sống của nghiên cứu sinh thật sự trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã qua 2 năm.

Đêm trước tốt nghiệp, luận văn và các vấn đề của công ty đè ép Mạnh Hành Du tới mức thở không nỗi, thế là một ngày nọ khi đang đi làm, Mạnh Hành Du đến phòng trà rót ly nước thì trực tiếp té xỉu trên hành lang.

Trì Nghiên ở nơi khác cùng đoàn phim, sau khi nhận được điện thoại trong nhà thì lập tức mua vé máy bay sớm nhất quay về Nguyên Thành.

Kết quả kiểm tra cho thấy Mạnh Hành Du đã mang thai hơn 2 tháng, té xỉu bởi vì thức đêm và nghỉ ngơi không đủ nên lượng đường trong máu thấp.

Đứa bé này tuy đến hơi đột ngột nhưng cả nhà đều rất vui vẻ.

Sau khi Mạnh Hành Du mang thai thì Trì Nghiên bỏ hết phần lớn công việc trong tay, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc vợ.

Lúc đầu thì tinh thần của Mạnh Hành Du cũng không tệ lắm, cũng chống đỡ đến lúc thuận lợi tốt nghiệp xong.

Sau đó lại bước vào giai đoạn nôn nghén, Mạnh Hành Du ăn cái gì là nôn cái đó, ngay cả uống nước cũng có thể nôn nữa, cả người gầy rộc hẳn đi gần như hồi đợt ôn tập cấp 3 năm đó vậy.

Việc này làm gia đình rất lo lắng, thế là Trì Nghiên tìm hai chuyên gia dinh dưỡng tại nhà để thay đổi các món ăn đa dạng cho Mạnh Hành Du, cuối cùng Mạnh Hành Du cũng có thể ăn chút gì đó chứ không có tiếp tục gầy đi nữa.

Giai đoạn nôn nghén ngót ngét hai tháng thì cuối cùng đứa bé cũng chịu dừng, không bao lâu thì đến lịch kiểm tra siêu âm, kỳ kiểm tra này có thể biết được thai nhi có bị dị dạng không.

Trì Nghiên cực kỳ căng thẳng, một tuần trước kỳ kiểm tra thì đều không ngủ ngon.

Mạnh Hành Du biết anh lo lắng điều gì, anh sợ đứa bé giống Cảnh Bảo bị dị dạng bẩm sinh.

Ngày đến bệnh viện, lúc trên xe Mạnh Hành Du nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trì Nghiên, cười nói: “Em nghĩ kỹ rồi, cho dù con có thế nào thì em cũng đều phải sinh nó ra.”

Ánh mắt của Trì Nghiên phức tạp, vẫn cảm thấy áy náy: “Là do anh không tốt.”

“Không liên quan gì tới anh cả, ai cũng có số mệnh cả rồi.” Mạnh Hành Du cầm tay của Trì Nghiên đặt lên cái bụng nhô lên của mình: “Đây là quà mà ông trời đã tặng cho chúng ta, không phải sao?”

Trì Nghiên “ừm” một tiếng rồi không nói nữa.

Dường như đứa bé có thể cảm nhận được cảm xúc của bố mẹ, nó ở trong bụng nhẹ nhàng đá một cái.

Hai người ôm những tâm tư riêng mà làm xong đợt kiểm tra.

Có lẽ kỳ vọng trước đó quá thấp cho nên lúc nghe bác sĩ bảo “Đứa bé rất khoẻ mạnh, không có dị dạng gì” thì Mạnh Hành Du và Trì Nghiên đều cảm thấy như được trời cao thương xót sau một trận tai nạn vậy.

Băn khoăn lớn nhất đã được đánh bay, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, mà Mạnh Hành Du cũng bỏ công việc ở công ty, yên tâm ở nhà dưỡng thai.

Sau khi bước vào ba tháng cuối của thai kỳ thì chất lượng giấc ngủ của Mạnh Hành Du giảm hẳn, cả đêm ngủ không được, eo đau mà chân cũng đau còn thường bị chuột rút nữa.

Trì Nghiên đặc biệt học cách mát xa từ bác sĩ, mỗi đêm Mạnh Hành Du khó chịu thì liền xoay người mát xa cho cô, hôm sau vẫn đến studio như cũ.

Cuối cùng Mạnh Hành Du cũng tròn lên không ít, còn Trì Nghiên thì gầy hẳn đi.

Ngày dự sinh của Mạnh Hành Du vào giữa tháng Ba, nhưng 1 tuần sau ngày dự tính rồi mà đứa bé vẫn không có động tĩnh gì cả.

Bệnh viện cũng đưa ra tối hậu thư, nếu qua cuối tuần vẫn không có động tĩnh thì phải dùng thủ thuật giục sinh (*****).

(*****) Kích đẻ (giục sinh) là một thủ thuật y khoa, khi sản phụ đã đến ngày dự sinh (hoặc già tháng) nhưng không có dấu hiệu sinh nở hoặc đã bắt đầu có nhưng diễn biến chậm thì bác sĩ sẽ sử dụng thuốc và thủ thuật y tế để kích thích quá trình chuyển dạ và giúp cho cuộc sinh diễn ra nhanh hơn (nguồn: suckhoedoisong).

Mạnh Hành Du ôm tâm tình bất chấp, cuối tuần vẫn cùng Trì Nghiên ra ngoài ăn uống thả cửa, không phải tôm hùm đất thì là ăn lẩu.

Không biết có phải đứa bé bị mấy món này làm thèm ăn hay không mà nửa đêm Chủ nhật cuối cùng cũng có động tĩnh.

Cả quá trình sinh cũng tính là thuận lợi, Mạnh Hành Du kiên trì sinh thường, đứa bé cũng rất tranh đua, cuối cùng không phải rạch phần bên mà bình an sinh đứa bé ra.

Lúc y tá ôm đứa bé tới thì Mạnh Hành Du đã mệt tới nỗi không mở mắt ra được, đứa bé khóc rất to, cô nghe thấy y tá nói là con trai thì vẻ mặt như đưa đám, nói: “Sao không phải là con gái chứ, phòng trẻ con đều là màu hồng phấn cả.”

Trì Nghiên lau mồ hôi trên trán cho Mạnh Hành Du, an ủi nói: “Con trai cũng được, Du nhãi con em nhìn xem, đôi mắt của con rất giống em.”

Nghe thấy lời này thì Mạnh Hành Du gắng gượng nhìn thoáng qua.

Đứa bé nhăm dúm, y tá còn chưa rửa sạch cho nó nên trên người còn dính máu, hoàn toàn không nhìn ra cảm giác xinh đẹp gì cả, hoàn toàn khác xa bộ dáng dự đoán của cô.

Vừa sinh xong nên đã hao hết tinh thần cũng hơi xúc động, Mạnh Hành Du trực tiếp khóc oà lên, mặt đầy ghét bỏ lớn tiếng kêu: “Xấu quá mà, em mang thai lâu như vậy mà sinh ra cái gì thế này, em muốn sinh lại lần nữa!”

Trì Nghiên: “……”

Bác sĩ y tá: “……..”

Nghe thấy mẹ khóc nên đứa bé cũng khóc lên theo, phòng sinh cứ như bản duet, khóc cực kỳ thê thảm.

Gia đình ở bên ngoài thì sốt ruột, lúc Trì Nghiên đi ra ngoài báo bình an thì mẹ Mạnh khó hiểu, hỏi: “Nếu thuận lợi sao Du Du vẫn còn khóc thế?”

Bố Mạnh ở bên cạnh giải thích giúp con gái: “Em không biết Du Du sợ đau sao, chắc chắn là vất vả lắm rồi, mà khóc như vậy cũng không có lợi cho cơ thể, hay là em vào xem sao?”

Trì Nghiên bất đắc dĩ đỡ trán, anh nghe tiếng khóc của Mạnh Hành Du bên trong thì đầu phình to ra: “Không cần đâu ạ, cô ấy chê đứa bé xấu nên khóc.”

Bố mẹ Mạnh: “……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện