Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng

Chương 9: 9% ĐỘ NGỌT: CẬU ẤY NÓI ĐÚNG



Tiết buổi sáng hôm nay là môn Ngữ Văn, do Hứa tiên sinh nghiêm túc dạy, môn học sáng thì ông ấy luôn đến sớm, đại diện đang đứng trên bục đọc bài, còn ông đi quanh phòng học xem miệng ai không nhúc nhích.

Lúc tiết đầu còn 10 phút thì Hạ Cần đi vào phòng học khách khí gọi Hứa tiên sinh ra ngoài, hai người nói mấy câu sau đó Hứa tiên sinh chắp tay sau lưng rời đi.

Hạ Cần vào phòng học, bộ tây trang tối qua đã được thay ra, thầy mặc bộ đồ giản dị như ngày thường, nhưng vì không nghỉ ngơi tốt nên trên mắt có quầng thâm hơi nặng.

Thầy kêu đại diện môn Ngữ Văn về chỗ ngồi, rồi đi lên bục giảng, tầm mắt đảo qua đám người trong phòng ký túc xá của Mạnh Hành Du, nhíu mày nói: “Tôi hôm qua phòng 217 của ký túc xá nữ xảy ra tranh chấp, thiếu chút là bị xử phạt, hành vi cực kì tệ, nên chút nữa bốn người tự bước lên đây đọc bản kiểm điểm của mình đi!”

Mạnh Hành Du sờ mũi, cúi đầu làm bộ đã biết lỗi.

“Có thể được phân đến ký túc xá làm bạn cùng phòng của nhau là duyên phận, mấy em phải quý trọng, Mấy em nhìn mấy bạn ngồi ở đây đi, mỗi một người chính là kho báu trong cuộc đời của nhau, đừng vì chút mâu thuẫn nhỏ mà làm tổn thương tình cảm lâu bền.”

Đúng là làm khó giáo viên Toán Hạ Cần, để nói ra được mấy lời nói tình ý chân thành đó.

Văn chương của giáo viên Toán vẫn có hạn, Hạ Cần không thể tình ý chân thành cả một tiết như Hứa tiên sinh được, thầy ấy nhiều lắm cũng chỉ nói ba phút, bảy phần còn lại thì để lại cho bọn họ đọc bản kiểm điểm.

Hạ Cần để Thi Kiều và Mạnh Hành Du đọc trước, còn Trần vũ và Sở tư Dao đọc sau.

Nhưng Hạ Cần vừa nói xong, Thi Kiều trên ghế ngồi không có ý muốn đứng lên, cậu ta dựa vào lưng ghế, cầm quyển sách giả vờ đọc, cứ như người điếc vậy, rõ ràng ngầm chống đối Hạ Cần, không muốn cho ông ấy mặt mũi.

Trong phòng học yên tĩnh đến xấu hổ, Hạ Cần gọi Thi Kiều hai tiếng, nhưng cô ta vẫn không trả lời.

Tính tình của Hạ Cần cũng hơi tốt quá, nếu là chủ nhiệm trước của cô thì không cần quan tâm là nam hay nữ thì đã sớm mắng rồi, chỗ nào mà còn kiên nhẫn được như thế. Mấy tên cá biệt hôm qua dám ngông cuồng như vậy, cũng là do ỷ vào tính tình quá tốt của Hạ Cần.

Dì quản lý của ký túc xá bọn họ là lão làng ở Số Năm, đã làm việc hơn 20 năm Hạ Cần là giáo viên mới vừa chuyển chính thức, cũng là lần đầu làm chủ nhiệm, có đôi khi tiếng nói không có trọng lượng bằng dì quản lý nữa, tối hôm qua mà gặp phải chủ nhiệm lớp không thích nói đỡ thì sợ bọn họ đã bị xử phạt rồi.

Tối hôm qua Hạ Cần dẫn bốn người họ về dưới ký túc xá, Mạnh Hành Du lắm miệng hỏi một câu thầy ấy từ đâu đến vậy, thì Hạ Cần bất đắc dĩ cười, nói là anh trai kết hôn, thầy ấy phải làm phù rể.

Vốn là ngày vui của gia đình, kết quả lại bị bọn họ phá hỏng, làm thầy ấy phải vội vàng chạy tới trường cầu tình cho học sinh của mình, Mạnh Hành Du nghĩ vậy xong liền thấy trong lòng hơi khó chịu.

Mạnh Hành Du nhìn không được nữa, không muốn mọi người ỷ vào tính tình Hạ Cần tốt mà xem thường thầy ấy, liền đứng lên nói: “Thầy Hạ, không bằng để em nói trước đi.”

Hạ Cần thở dài, gật đầu đồng ý.

Mạnh Hành Du bước lên bục giảng, mở microphone lên, nhìn về phía Thi Kiều.

Quả nhiên, cái vị thích cười lạnh rồi liếc mắt đang trợn mắt nhìn cô, cô vốn dĩ muốn nói theo khuôn mẫu trên mạng, sau đó lại đổi chủ ý muốn tự lực phát huy, nói: “Em là Mạnh Hành Du ở phòng ký túc xá 217, về chuyện tối hôm qua chúng em xảy ra tranh cãi, em muốn làm kiểm điểm như sau: Tối hôm qua sau khi bạn học Thi Kiều nói rằng ‘Tớ có chị họ học ở trường nghề’ thì em không nên sợ hãi mà không lựa lời nói; cũng không nên bởi vì bạn học Thi Kiều không chịu được bạn học Trần Vũ nói mớ, mà cảm thấy tức giận nửa đêm mò dậy trực tiếp che miệng và mũi của bạn học Trần Vũ lại, sau này em sẽ cố gắng kiềm chế tính tình hơn nữa, trở thành một người dũng cảm đấu tranh với thế lực tà ác, góp một phần sức tạo nên không khí vườn trường hài hoà hơn, em đã kiểm điểm xong.”

Vừa nói xong, Hoắc Tu Lê hít drama không chê việc lớn, là người đầu tiên cười ra tiếng, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chị gái thật lợi hại.”

Có tiểu bá vương đi đầu lên tiếng, phần lớn nam sinh cũng đi theo sau phụ hoạ, phòng học sau đó sôi nổi lên, vừa cười vừa vỗ tay vừa huýt sáo.

Thi Kiều đứng lên, vốn dĩ muốn cãi nhau Mạnh Hành Du, nhưng cô lại được đám nam sinh ủng hộ nên mấy lời muốn nói đều nghẹn trở lại.

Mạnh Hành Du rén sắt khi còn nóng, khiêu khích nhìn Thi Kiều, khẽ nâng cằm: “Đến đây, bạn học Thi Kiều, tới lượt bạn rồi này.”

Thi Kiều cưỡi lên lưng cọp không thể xuống được nữa, đi lên thì mất mặt, mà không lên cũng mất mặt, Sở Tư Dao nghe mấy lời của Mạnh Hành Du như được tiêm máu gà, chủ động đứng lên nhường đường cho Thi Kiều: “Đi thôi, tớ nhường cậu này.”

Thi Kiều nghiến răng nghiến lời nói: “Sở Tư Dao cậu——-”

Mạnh Hành Du buông microphone xuống rồi trở lại chỗ ngồi của mình, Thi Kiều căng da đầu đi lên, vừa nhìn bản kiểm điểm vừa đọc.

Trì Nghiên không có hứng thú Thi Kiều đang nói cái gì mà nhìn chằm chằm Mạnh Hành Du, thấy đuôi mắt cô cong lên, không chút nào che giấu sự đắc ý, bỗng chốc cười khẽ một tiếng.

Sau khi xong tiết sáng, Mạnh Hành Du chạy đến văn phòng.

Hạ Cần thấy cô chân trước chân sau đi vào, liền hỏi: “Mạnh Hành Du, em còn có chuyện gì?”

Mạnh Hành Du cười đi đến trước bàn của Hạ Cần, hỏi: “Cần ca, chuyện hôm qua có phải ổn rồi đúng không?”

Hạ Cần cũng đã từng ở cái tuổi như cô, sao không biết cô đang suy nghĩ gì chứ?

Hạ Cần uống ngụm nước, thấy biểu tình của Mạnh Hành Du vẫn như thế, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, thầy sắp nổi da gà hết rồi, em thu liễm chút đi.”

Mạnh Hành Du rèn sắt khi còn nóng, nói hai câu: “Cần ca, thầy xem chúng em mắng cũng đã nghe, kiểm điểm cũng đã đọc, chuyện này coi như xong có được không? Thầy đừng nói cho mẹ em nha, bà ấy mà biết chắc sẽ tức chết, phí sinh họat của em đến lúc đó cũng đi tong, em sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống đấy.”

“Bây giờ em mới biết sắp chết đói sao, vừa rồi lúc đọc bản kiểm điểm không phải rất uy phong sao?” Hạ Cần xụ mặt, muốn hù doạ cô hai câu: “Mạnh Hành Du, thu lại cái tính tình của em đi, ở chung trong ký túc xá, bây giờ mới khai giảng được một tuần thế mà các em đã quậy thành như vậy, về sau chắc còn muốn tạo thêm nhiều tình huống rắc rối để thầy đến xử lý nữa sao?”

“Vâng vâng, chúng em biết sai rồi.”

Tư thái phải thấp xuống, nhưng không cho phép không đúng hay sai, Mạnh Hành Du chuyển biến bất ngờ, “Nhưng Cần ca, Thi Kiều tối qua xác thật quá phận, tất cả mọi người là người đọc sách, cho dù chịu không nổi cũng không nên ra tay chứ, thầy nói có đúng không?”

Hạ Cần “Hắc” một tiếng, nhìn cô: “Em đây còn muốn giảng đạo lý với thầy sao?”

“Không có không có.” Mạnh Hành Du đi đến mục đích cuối cùng, cô đứng thẳng lưng, tiếp tục nói: “Em chính là muốn nói em biết sai rồi, hy vọng ngài đừng có nói với mẹ em, lần trước chuyện chuyển lớp bà ấy còn chưa hết giận, mấy ngày rồi cũng không gọi cho em, nếu lần này mà lửa cháy đổ thêm dầu vào nữa thì tiêu rồi, em vốn dĩ đã không cao rồi, nếu ăn cũng không đủ no nữa thì bị suy dinh dưỡng đấy……”

Hạ Cần nghe đến đau đầu, lên tiếng ngăn lại: “Được rồi, miệng em có thể nói như vậy sao không thấy môn Ngữ Văn của em cao thêm được điểm nào vậy?”

Mạnh Hành Du vui vẻ, “Cần ca, thầy nói y hệt mẹ em nói luôn.”

“Đừng có lắm miệng nữa, trở về học đi.”

“Vâng ạ, cảm ơn Cần ca.”

“Du Du, quay lại.” Hạ Cần nghĩ đến việc khác, nói: “Bảo Trì Nghiên giờ giải lao đến văn phòng tìm thầy.”

“Biết rồi ạ.” Mạnh Hành Du lắm miệng hỏi, “Cô Chu cáo trạng với thầy à?”

Hạ Cần kéo ngăn tủ ra, giả vờ muốn lấy danh sách số điện thoại của phụ huynh: “Số điện thoại của mẹ em là bao nhiêu ấy nhỉ…..”

Mạnh Hành Du lập tức như trò ngoan, một chữ cũng không hề hỏi: “Em đi đây, em đi rồi Cần ca, ngài uống nước đừng xúc động, em trở về học đây!”

Mạnh Hành Du chạy nhanh như chớp, Hạ Cần lắc đầu, dở khóc dở cười: “Đứa nhỏ này.”

Sau giờ giải lao là tiết Tiếng Anh, Mạnh Hành Du ăn ba viên kẹo bạc hà cũng không giảm được cơn buồn ngủ.

Tiếng Anh chính là ngọn núi thứ năm sau bốn ngọn núi Ngữ Văn, Chính Trị, Lích Sử, Địa Lý chắn ngang trước mặt của Mạnh Hành Du.

Nhưng Tiếng Anh so ra cũng đỡ hơn một chút, tốt xấu gì cũng có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng gần như dừng lại ở mức đạt tiêu chuẩn, suy cho cùng vẫn còn gà mờ lắm.

Mạnh Hành Du nghe đến mơ màng sắp ngủ, mỗi cái từ đơn trong miệng giáo viên nói ra giống như đang thôi miên vậy, mỗi từ cứ như đang giục cô đi vào trong mộng vậy.

Được một nửa tiết, loa phát thanh đột nhiên thông báo mở họp, nên giáo viên Tiếng Anh cho bài tự học, rồi vội vàng rời đi.

Bên tai không còn những câu nói phép tắc hay ho, sau một giây Mạnh Hành Du liền tỉnh táo, say goodbye với Khương Thái Công.

Giáo viên vừa mới đi thì mấy tên cá biệt vừa nói vừa cười quay lại lớp học, sự yên tĩnh trong phòng học đột nhiên bị đánh vỡ.

Tên cá biệt hôm qua bị Trì Nghiên đá tên là Triệu Đạt Thiên, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Trì Nghiên thì nhấc chân đá một cái, bàn học liền nghiêng về phía trước rồi ngã xuống đất, sách và bút trong ngăn bàn rơi hết ra ngoài gây nên tiếng động lớn, làm cả lớp hoảng sợ, đặc biệt là Mạnh Hành Du.

Triệu Đạt Thiên cười như thiếu đòn, hai tay bỏ vào túi muốn đi.

Người khác có lẽ không phát hiện động tác nhỏ của Triệu Đạt Thiên, nhưng Mạnh Hành Du ngồi bên cạnh nên nhìn thấy hết, cô đứng lên gọi cậu ta lại: “Cậu không nhặt lên sao?”

Triệu Đạt Thiên cười khinh miệt: “Cậu nhặt cho lớp trưởng đi, ngồi cùng bàn thì phải giúp đỡ nhau mới được.”

Mạnh Hành Du xem thường nhất chính là mấy tên nam sinh keo kiệt này, cô nhẫn nại nói lại một lần nữa: “Cậu đá, cậu tự nhặt.”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi đá? Cậu có chứng cứ không mà nói bậy thế hả?”

Mạnh Hành Du cười một tiếng, cũng không cho cậu ta mặt mũi nữa: “Ăn phấn chưa đủ hay mông không đau hả?”

Triệu Đạt Thiên bị chọc đến chỗ đau, liền giơ tay lên: “Cậu còn nói nữa có tin tôi———”

Hoắc Tu Lệ ngồi ở phía sau, ồn ào quá nên ngủ không được, thấy Triệu Đạt Thiên muốn động thủ thì kéo bàn ra nắm lấy cổ áo của cậu ta rồi ấn lên trên bàn, khí thế của tiểu bá vương nói đến là đến: “Làm sao, mày còn muốn đánh nữ sinh nữa hả? Đã hỏi qua bố mày chưa?”

Triệu Đạt Thiên tránh không được, lại chửi thề một câu.

Lực trên tay của Hoắc Tu Lệ mạnh thêm vài phần, nhìn chằm chằm Triệu Đạt Thiên: “Có nhặt hay không?”

Triệu Đạt Thiên rốt cuộc vẫn kiêng kị Hoắc Tu Lệ, lập tức nhận thua: “Tao nhặt, mày buông ra.”

Hoắc Tu Lệ buông cậu ta ra, đẩy lưng cậu ta rồi ra lệnh: “Nhanh nhặt lên cho ông mày.”

Mạnh Hành Du: “…..”

Bối phận loạn quá, chưa thấy ai ra vẻ ta đây mà còn đặt mình vào làm lá xanh hết.

Triệu Đạt Thiên nói nhặt là nhặt, động tác cực kì không tình nguyện cho lắm, nâng bàn học lên, rồi thẩy mấy quyển sách trên đất vào ngăn bàn.

Sách nhặt hết rồi, Mạnh Hành Du thấy trên đất có mấy vệt mực trên mặt đất, lên tiếng ngăn lại, “Cậu đừng nhúc nhích.”

Triệu Đạt Thiên lại ồn ào: “Lại làm sao vậy?”

Mạnh Hành Du cầm hai tờ khăn giấy rồi nhặt lọ mực vỡ lên đưa cho cậu ta xem, “Cậu đẩy ngã.”

“Tôi đền, tôi đền cho cậu ta là được chứ gì.” Triệu Đạt Thiên nhặt bút máy lên, tiện tay ném lên trên bàn.

Mạnh Hành Du duỗi tay cầm bút máy lên, mở nắp bút ra rồi viết thử trên giấy hai ba nét thì không còn viết được nữa, có lẽ ngòi bút bị hư rồi.

Mạnh Hành Du đặt mấy mảnh nhỏ của lọ mực và bút máy lên bàn, nói với Triệu Đạt Thiên: “Đền cái này nữa.”

Triệu Đạt Thiên móc trong túi ra 100 Tệ, còn bày đặt xa hoa: “Cầm đi, kêu Trì Nghiên mua nhiều chút, mua xong tiền còn dư coi như cho cậu ta tiền tiêu vặt.”

Mạnh Hành Du nhìn chằm chằm 100 Tệ kia, giống như nghe phải chuyện cười: “Một trăm đồng ngay cả nắp bình lọ mực cũng đều không mua được.”

“Cậu bớt lừa tôi đi.”

Mạnh Hành Du lấy điện thoại ra, gõ hai ba chữ trên màn hình, rồi đưa điện thoại cho cậu ta nhìn, sau đó cầm lấy cây bút máy trên bàn đối chiếu: “Cậu tự xem đi.”

Triệu Đạt Thiên bị Mạnh Hành Du hù làm cho sửng sốt, nhìn về phía màn hình điện thoại, cái giá tiền kia làm cho cậu ta sợ đến mức suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

Cái gì mà mực bút máy giới hạn một vạn hai Nhân Dân Tệ một lọ, bút máy thì 6 ngàn, mẹ nó cậu dùng để viết chữ hay dùng để thành đồ gia truyền hả?

(1 vạn Nhân Dân Tệ = 33.430.000 VNĐ, 1.000 Nhân Dân Tệ = 1.000 X 3.343 = 3.343.000 VNĐ)

Triệu Đạt Thiên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, suy nghĩ kiêu ngạo muốn bồi thường bị đánh bay, bây giờ chỉ nghĩ muốn quỵt nợ: “Cậu nói 6 ngàn thì 6 ngàn sao, tôi nói đôi giày của tôi thôi cũng 300 vạn Tệ đấy.”

“Cậu chê ít có thể đập gãy một cái nữa.” Hoặc Tu Lệ cũng biết nhìn hàng, chỉ vào cây bút dễ thấy nhất trong ống đựng bút trên bàn của Mạnh Hành Du. “Cây kia chỉ đáng giá có 1 vạn mốt Tệ thôi.”

Hoắc Tu Lệ vừa nói vậy là để nhắc nhở Mạnh Hành Du.

Ngày đó, Trì Nghiên đưa cho cô mượn cây bút tiết Ngữ Văn, cậu ấy không nói cô cũng quên luôn, mỗi ngày nhìn cái ống đựng bút mà cũng không nhớ ra.

Triệu Đạt Thiên cùng Hoắc Tu Lệ anh một câu tôi một câu cãi vã, Trì Nghiên từ văn phòng trở về thấy chỗ ngồi của mình lộn xộn thì nhăn mày lại, không nói chuyện.

Mạnh Hành Du thấy anh trở về, không cần nhiều lời thêm nữa, ngồi xuống bình tĩnh nói: “Lớp trưởng, Triệu Đạt Thiên dùng đôi giày 300 vạn Tệ tặng cho cậu một đại lễ kìa.”

Hoắc Tu Lệ và Ngô Tuấn Khôn ở đằng sau cười như heo kêu.

Triệu Đạt Thiên áp cơn giận xuống, tiến lên thảo luận: “Mạnh Hành Du nói làm vỡ bút máy với lọ mực ít nhiều cũng 2 vạn Tệ, là đàn ông thì đừng để con gái thay mình nói chuyện, chính mày nói xem bao nhiêu tiền!”

“Để tôi nói?”

Trì Nghiên đeo kính tạo nên ảo giác văn nhã dễ nói chuyện, anh ném nắp lọ mực vào thùng rác, đôi mắt cũng không thèm chớp, lấy hai tờ khăn giấy lau tay, không nhanh không chậm nói: “Cậu ấy nói đúng, tôi không có gì để nói cả.”

Triệu Đạt Thiên: “……”

Cái DM?????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện