Kẹp

Chương 11: (Tiếp tục ống khóa play/chân giao) (H)



Ống khóa được kéo dài, Phó Hiệu Chu quấn nó lên người Nguyễn Lương. Nhiệt độ lạnh như băng khiến Nguyễn Lương run rẩy, cậu thở hổn hển, điểm trước ngực kia cũng theo đó mà vểnh cao.

Phó Hiệu Chu di chuyển ống khóa, khiến nó chạy khắp người Nguyễn Lương. Dây xích quá lớn, nó hơi vòng qua đầu vũ đỏ ửng. Nơi đó bị gặm cắn nóng hừng hực đột nhiên được làm lạnh khiến nó có chút thoải mái, nhô càng cao.

Nguyễn Lương xấu hổ nhắm mắt, lại bị Phó Hiệu Chu nâng cằm lên ra lệnh: “Mở to mắt nhìn anh.”

Nguyễn Lương không chỉ mở mắt, cậu còn há miệng, nửa hàm răng lộ ra, cái lưỡi đỏ thẫm lấp ló, không biết còn tưởng rằng cậu đang quyến rũ anh.

“Bé hư.”

Phó Hiệu Chu nói xong liền quấn quanh dây xích lên đùi phải của cậu, cũng không chặt, quấn ba vòng lên đến đầu gối, lại đặt cái chân đó lên trên vai mình.

Dương vật của anh không biết cứng lại từ lúc nào, mang theo nhiệt độ đốt người tiến vào nơi kia.

Cổ họng Nguyễn Lương phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu theo bản năng đưa tay ra, sau đó lại rơi lệ.

Bị đâm vào khiến cậu rất nhạy cảm, cho dù dương vật còn hơi mềm, cậu vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm như cũ.

Phó Hiệu Chu đan tay với cậu, lần này anh di chuyển rất chậm, nhưng vào rất sâu rất dùng sức, gần như mỗi một lần đều khiến toàn thân Nguyễn Lương cong lên.

“Còn chạy nữa không?” Phó Hiệu Chu nghiền mạnh lên điểm kia, nghe Nguyễn Lương nghẹn ngào rên rỉ. “Bị làm thành như vậy còn muốn chạy sao?” Anh cúi người xoa lồng ngực cậu, nơi đó đỏ bừng. “Có phải muốn mỗi ngày anh đều làm em không xuống được giường, em mới có thể ngoan hơn không?”

Nguyễn Lương nói không nên lời, Phó Hiệu Chu cũng không tính để cậu nói, anh nắm lấy mông cậu ngừng một lát rồi đâm mạnh vào. Bên trong còn có tinh dịch anh bắn vào, nơi đó đã bị đánh loạn chảy bọt trắng, toàn thân Nguyễn Lương ướt đẫm, thái dương, miệng, đầu gối, còn cả cửa hang mấp máy.

Phó Hiệu Chu đột nhiên che đi đôi mắt của Nguyễn Lương, không để đôi mắt lấp lánh đó nhìn mình.

Nguyễn Lương dựa theo trực giác đưa tay ôm lấy cổ Phó Hiệu Chu, cảm nhận anh nhích lại gần mình từng chút một, đánh vào mình.

Cậu hầm hừ nắm chặt cánh tay Phó Hiệu Chu, miệng cũng dần đi xuống, nước mắt dính ướt lòng bàn tay Phó Hiệu Chu.

“Chu Chu, Chu Chu…” Nguyễn Lương mang theo giọng mũi run rẩy, một chữ cuối cùng rất nhẹ, gần như không có âm thanh.

“Còn dám chạy không?”

“Không dám… ưm…” Phó Hiệu Chu nâng tinh hoàn của cậu lên, bàn tay bọc lấy nắn bóp, cậu hơi chậm chạp nói xong mới phát hiện không đúng. “Không… em không muốn chạy, không muốn chạy.”

“Không cho lặp lại hai lần, không cho làm nũng.”

Phó Hiệu Chu buông tay ra, trên lông mi Nguyễn Lương còn mang ánh nước, đôi mắt bị che lại đỏ hơn.

Phó Hiệu Chu rút ra, lật người Nguyễn Lương lại, đè hông cậu xuống, muốn cậu nâng mông lên.

Nguyễn Lương lại không làm được, hông rất đau, đi xuống một chút, trong huyệt nhỏ ra một giọt trắng đục. Ống khóa cộm lên, khiến cậu không thoải mái lại không thể gấp chân lại hoàn toàn.

Phó Hiệu Chu để chúng nó lượn quanh rồi đặt lên lưng nguyễn Lương, anh đỡ cánh mông bị đánh đến đỏ ửng nhanh chóng đâm vào trong.

Anh để dây xích lạnh băng dán lên ngực Nguyễn Lương, mè nheo đầu vú theo động tác ra vào.

“Không được, xin anh…” Khó khăn lắm Nguyễn Lương mới nặn ra được hai câu lại bị đâm vào mà mất tiếng.

“Xin anh cái gì?” Phó Hiệu Chu chậm lại.

Nguyễn Lương còn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nói chậm một chút nhẹ một chút đều vô dụng. “Không chịu nổi…”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“… Dùng miệng, em dùng miệng giúp anh bắn ra.”

Chờ đến khi thật sự quỳ xuống, đối mặt với dương vật cứng rắn, Nguyễn Lương lại hối hận.

Vật sáng lóng lánh mới rút ra khỏi mông cậu kia, mang theo dâm thủy và tinh dịch.

Cậu dùng tay cảm nhận hình dáng nó, ngẩng đầu muốn nói mình nói đùa, nhưng Phó Hiệu Chu như thật sự biết cậu muốn làm gì vậy, anh vuốt ve gò má cậu nói: “Phải nói được làm được.”

Nếu là trước kia, có lẽ Nguyễn Lương còn dám cứng đầu, nhưng hôm nay tình huống tế nhị, cậu không dám mạo hiểm.

Đầu tiên cậu dùng môi chạm lên chóp một cái, lại hôn lên cán, cậu ngẩng đầu nói: “Em không ngậm được…”

“Vậy thì chỉ liếm.”

Nguyễn Lương duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm linh khẩu như liếm sữa, Phó Hiệu Chu rên lên một tiếng, anh nâng mặt cậu lên.

Nguyễn Lương cho là anh tha cho mình, nhưng không nghĩ tới dương vật to lớn thẳng đứng này trực tiếp cọ lên má cậu, trên mặt cậu bị cọ mấy cái dính ánh nước.

Phó Hiệu Chu thật sự tha cho miệng cậu, nhưng không muốn cứ kết thúc như vậy, anh lại kéo cậu qua, khép hai chân lại, dương vật chen vào giữa hai chân di chuyển.

Bên chân mềm mại bị cọ đến đỏ bừng, Phó Hiệu Chu xoa nắn cánh mông cậu. “Bên trong còn chảy nước đó.” Anh lau kẽ mông một cái, nhỏ giọng nói. “Đã ướt vậy rồi còn không cho anh vào?”

Nguyễn Lương tự mình chuốc lấy khổ, quay đi quay lại cũng đều phải bị đâm vào. “Muốn, muốn… ưm, đâm vào trong.”

Phó Hiệu Chu lại xoa dương vật của cậu, bé con run rẩy chảy nước, anh đè mông cậu xuống lại cắm vào.

Ngoài miệng bị làm sưng, mang theo cảm giác nhoi nhói, Nguyễn Lương vừa đau vừa thoải mái, cậu tự giác bám lên Phó Hiệu Chu, lúc gọi ‘Chu Chu’ lúc gọi ‘ông xã’.

Sau khi bắn ra Nguyễn Lương đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Phó Hiệu Chu cũng sắp tới, anh di chuyển nhanh hơn, sau đó bắn từng cỗ tinh dịch vào cái miệng tham ăn này.

Phó Hiệu Chu thở hổn hển rút ra, Nguyễn Lương đã rất mệt mỏi, miệng vẫn lầm bầm mấy chữ, Phó Hiệu Chu kề lại gần mới nghe được cậu nói: “Chu Chu… đừng chạy…”

Phó Hiệu Chu vỗ vỗ đầu cậu: “Đương nhiên anh không chạy, là em muốn chạy.” Lúc anh nói lời này vẫn rất dịu dàng, anh nhẹ khoác tay lên tay Nguyễn Lương, ánh mắt đột nhiên thay đổi, đáy mắt dần hiện vẻ tàn nhẫn, giọng nói thấp như nỉ non. “Anh sẽ không bỏ qua cho cậu ta.”

Nếu như anh không kiểm tra camera.

Nếu anh về muộn chút nữa.

Nếu anh lại để Nguyễn Lương chạy đi khỏi tầm mắt anh lần nữa…

Phó Hiệu Chu nhắm hai mắt, anh dựa vào thành giường xoa xoa lọn tóc cậu. “… có biết như vậy rất nguy hiểm không?”

Nguyễn Lương ngủ đủ mới dậy, mở mắt đã là sáng hôm sau, mặt trời treo thật cao trên bầu trời.

Ống khóa trên tay đã được mở ra, Phó Hiệu Chu cũng không khóa cậu lại lần nữa như lời anh nói.

Nguyễn Lương đi chân trần vào phòng khách, Phó Hiệu Chu không có ở đây, cậu chờ một lúc, Phó Hiệu Chu mới mang cơm về.

Phó Hiệu Chu đẩy thức ăn đến trước mặt Nguyễn Lương, cậu không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Phó Hiệu Chu.

“Nhìn anh làm gì? Ăn đi.”

Nguyễn Lương siết chặt quần, hơi lo lắng. “Anh còn tức giận sao?”

“Anh không tức giận.” Phó Hiệu Chu mở hộp cơm ra. “Em dậy bao lâu rồi, có đói bụng không? Mau ăn cơm.”

“Em không muốn chạy trốn… thật sự không biết anh ta, anh ta nói anh ta là đàn anh của em, nhưng em thật sự không nhớ rõ.” Nguyễn Lương cúi đầu xuống. “Em không nhớ anh ta, cũng không quan tâm anh ta là ai… anh không tin em.”

“Anh tin.” Phó Hiệu Chu xoa lên tai cậu.

Nguyễn Lương vẫn rất hốt hoảng, hốc mắt đỏ lên. “Anh để em tự ăn cơm…”

Phó Hiệu Chu kéo cậu vào lòng. “Năm nay Nguyễn Nguyễn bao nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn cần người khác đút cho sao?”

Đây rõ ràng là anh ép.

Là anh không cho cậu động đũa, là anh muốn tự mình đút cậu ăn.

Nhưng hiện tại anh lại không làm gì hết, để tự Nguyễn Lương làm.

Cuối cùng bữa cơm này vẫn do Phó Hiệu Chu đút cho cậu. Trước kia Nguyễn Lương kén ăn, có vài món chỉ ăn hai ba miếng đã không muốn ăn, hôm nay lại vô cùng nghe lời, ăn hết nguyên hộp cơm.

Hôm nay Nguyễn Lương vô cùng căng thẳng, ngay cả khi Phó Hiệu Chu thu dọn hộp cơm xong, chuẩn bị ra ngoài cậu cũng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Ánh mắt Phó Hiệu Chu trầm xuống nhưng rồi khóe môi vẫn nhanh chóng nâng lên: “Xử lý vài chuyện, buổi tối anh về.”

Nguyễn Lương không khỏi nghĩ tới Lý Tương, cậu thông minh không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn đáp một tiếng được. “Vậy em chờ anh.”

Chạng vạng tối, Phó Hiệu Chu trở lại, Nguyễn Lương ngồi co ro trên ghế ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng đóng cửa cậu lập tức tỉnh lại.

“Sao lại ngủ ở đây?” Phó Hiệu Chu đi qua xoa tóc cậu. “Cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?”

Nguyễn Lương dang tay ra, Phó Hiệu Chu rất tự nhiên ôm lấy cậu đi vào phòng ngủ.

Nguyễn Lương ngồi trên giường, Phó Hiệu Chu ngồi xổm xuống lấy dép đặt trên mặt đất đi vào cho cậu: “Lại không đi dép.”

Phó Hiệu Chu đứng dậy, “Không biết chăm sóc mình như vậy, sau này ở một mình thì phải làm sao bây giờ?”

Nguyễn Lương cứng đờ, cậu như nghi ngờ nhìn về phía Phó Hiệu Chu.

“Hận anh không?” Phó Hiệu Chu nâng mặt cậu hỏi. “Anh nhốt em, cũng không để người khác tới tìm em.”

Gần như là lập tức, Nguyễn Lương lắc đầu, cậu nắm chặt tay Phó Hiệu Chu: “Không…”

“Thật sao?” Khóe miệng Phó Hiệu Chu cong cong. “Không được nói dối.”

“Không nói dối…” Giọng nói của Nguyễn Lương rất nhẹ, như đang sợ, dù bản thân cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì. Chỉ là trong lòng cậu hoang mang.

“Em muốn ra ngoài không?” Phó Hiệu Chu hỏi. “Anh thả em ra.”

Lúc này Nguyễn Lương hoàn toàn choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện