Kết Hôn Âm Dương
Chương 179: Bệnh nhân tâm thần phân liệt
– Tại sao lại không nói. Lâm Nhuận hỏi tôi.
Tôi hỏi:” Viên Phỉ Phỉ đâu? Viên Phỉ Phỉ giờ ở đâu.?
Lâm Nhuận sắc mặt liền có một chút thay đổi.
Tôi lại giật mình.
Bởi vì tôi thấy là Lâm Nhuận được khôi phục trở lại bình thường, nhưng hình như anh ấy hoàn toàn bị tẩy não thành một người không có lương tâm, không có tình cảm. Nhưng xem ra hiện tại Viên Phỉ Phỉ trong lòng hắn giống như một cái gai trong tim.
– Cô ấy vẫn còn sống à? Không phải anh đã đánh cho cô ấy hồn phi phách tán sao.? Lâm Nhuận, Anh yêu cô ấy,Vậy anh nói cho ta Mạnh Trần có tha cho cô ấy một mạng hay không.?Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Nhuận, mặc kệ hắn lựa chọn nói dối hay là nói thật tôi đều sẽ nhìn ra được.
Lâm Nhuận cũng không hiểu nhìn tôi:” Đạo hữu cô tới đây mà lại muốn hỏi, không phải là những thứ này?”
Trái tim tôi đau nhói: “Những thứ tôi muốn biết khi tôi bước vào phòng khám này,tôi đã biết câu trả lời rồi. Vì vậy tôi không cần phải hỏi anh nữa.”
– Câu trả lời nào.
Biểu cảm của tôi nói lên và tôi thận trọng không trả lời.
Cho dù Lâm Nhuận hay là Mạnh Trần bọn họ đều chưa từng sinh con, nhất định không biết cái gọi là chín mười tháng mang thai, cũng k biết cái gì gọi là mẹ con tâm linh tuơng ứng. Con của tôi không phải là đứa trẻ bình thường, Đuơng nhiên về sau tôi với con bé có thời gian ở chung càng dài thì lại cảm ứng kia càng rõ ràng.
Nếu như tiểu La Bạch hiện tại có trong phòng khám,thì lúc tôi đi vào,ngay lập tức,tôi có thể cả cảm ứng được con bé đang tồn tại ở đây. Nhưng tôi lại không có loại cảm giác này,rõ ràng con bé cũng không có trong phòng khám.
Bây giờ Tiểu La bạch giả chết đào mệnh.Tôi không biết Mạnh Trần có biết chuyện này hay không,Cho nên hiện tại tôi chỉ có thể giả ngu mà không trả lời.
Sau đó tôi lại nói sang chuyện khác.
Tôi hỏi:” Viên Phỉ Phỉ có ở đó không.?”
Sắc mặt hắn thay đổi nhìn tôi khiến tôi nghĩ, đây là phản ứng đặc biệt duy nhất anh ta sẽ có khi đang làm một con rối.
– Có phải cô ấy đang ở nghĩa địa công cộng phía tây ngoại ô đúng không.?
– Làm sao cô biết.?
Mạnh Trần Tại sao lại muốn đem cô ấy nhốt ở đó chẳng lẽ hắn muốn thông qua việc giam giữ Viên Phỉ Phỉ để ức hiếp ngươi, giúp hắn làm việc sao? Tôi hỏi.
– Phải.!
Sau khi tôi bị đám khô lâu ném vào phần mộ. Tôi tỉnh táo suy nghĩ lại. Phần mộ của nữ quỷ âm thanh thật sự rất là quen thuộc. Khi tôi nằm trong mộ, đó tôi chẳng thể làm được gì. Nhưng ngược lại lại càng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Giọng nói kia ra quanh quẩn trong đầu lại càng quen thuộc, tôi từ từ nhận ra.
Đó là giọng nói của Viên Phỉ Phỉ.
Tôi luôn nghĩ rằng Mạnh Trần là một con quỷ ăn ma. Khi anh ta a bắt lấy Tiểu Tinh. Nhất định sẽ ăn cô ấy để khôi phục nguyên khí của mình. Cho nên tôi không có hi vọng quá lớn. Khi tôi bị quăng vào trong phần mộ này tôi nhận ra đó chính là tiếng của Tiểu Tinh.,
Mà bây giờ, thứ tôi không tưởng tượng được khi mọi chuyện phát sinh. Lâm nhuận vậy mà lại chảy nước mắt, biểu hiện của hắn cũng thay đổi khi hắn tóm lấy tay của tôi, nắm đến đau chết đi được.
Cứu cô ấy, đaọ hữu ta van cầu cô, cô mau cứu cô ấy đi.
trời ơi…
Làm sao lại có thể cùng là một người mà vừa mới lúc trước thái độ lại hoàn toàn khác nhau như vậy.
Tôi cảm thấy quá kỳ lạ.Nhưng dù thế nào tôi cũng thấy rằng anh ấy mới là người cần điều trị trước tôi. Đã hơn một năm kể từ khi khi rời bệnh viện tâm thần, anh ta vẫn chưa được chữa khỏi.
Tôi nhanh chóng hỏi:” làm thế nào thì tới cứu được cô ấy?”
– Chìa khóa,chìa khóa ở đây. Lâm Nhuận khó khăn lấy ra một chiếc chìa khóa cổ từ trong túi.
Tôi nhớ rằng chìa khóa cửa của ngôi mộ là một chiếc chìa khóa kiểu cổ rất độc đáo, đây hẳn là chìa khóa của ngôi mộ đo rồi.
Được.
Đây là chìa khóa có thể cứu tiểu tinh. Tôi quen biết Tểu Tinh đã hơn một năm và bây giờ cô ấy vẫn còn sống, dĩ nhiên tôi vẫn luôn chờ đợi.
Ngay sau khi tôi cầm chiếc chìa khóa, Tôi muốn hỏi cẩn thận những thứ khác tôi nên chú ý là gì. Đến lúc này Lâm Nhuận,khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi và sau đó đánh cắp chiếc chìa khóa từ tay tôi với một nụ cười xấu xa xuất hiện trên gương mặt.
Đó là Mạn Trần.
Dù chỉ là một nụ cười nhưng tôi nhận ra nó. Người trước mặt tôi không còn là Lâm Nhuận, người sẽ gọi tôi là đạo hữu một cách tử tế.
Có vẻ như mạng Trần vẫn gắn bó với Lâm Nhuận vào 1 cơ thể của anh ta, nhưng anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người là cùng một xác thịt nhưng lại giống như là một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Anh ta đứng dậy tôi cũng từ từ đứng thẳng dậy.
Không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
– Cô muốn thứ này đúng không? Mạnh Trần cười nham hiểm.
– Anh sẽ đưa nói cho tôi chứ.
Mạnh Trần xem xét một lúc:” có vẻ như cô đã nằm trong mộ cả tháng, nên cô không phải là có chút ít thu hoạch sao.”
— thu hoạch gì.
— Chỉ so với trước kia, cũng cũng có thể kềm chế được cơn tức giận.
— Có chuyện đó sao. Tôi chau mày nghĩ thầm,lúc nào mà mình không giữ được bình tĩnh chứ.
Mạnh Trần, lắc chiếc chìa khóa trong cả hai ngón tay. Cái này có thể trao được cho cô.
— Thật sao! Tôi ngạc nhiên.
Những câu tiếp theo của Mạnh Trần là:”Nhưng cô phải đổi nó bằng đôi mắt của con gái cô.”
Nghe xong câu này tôi không ngạc nhiên, nhanh chóng bình tĩnh lại và nói:”tôi không biết con bé ở đâu”.
— Cô là mẹ ruột của con bé làm sao lại không biết con bé ở đâu.
— Nếu như tôi biết con bé ở đâu thì tôi đã không đến đây.
— Ai đã đưa con bé đi.
— Tôi không biết.
Mạnh Trần nhìn tôi chằm chằm như thế anh ta muốn tìm biểu hiện gì đó trên bề mặt của tôi,nhưng anh ta chẳng thể tìm thấy gì cả, ngay cả khi tôi biết nơi ở của Củ Cải nhỏ, Làm sao tôi có thể nói với anh ta. Có người mẹ nào trên thế giới này lại phản bội con mình với quỷ dữ chứ.
Trong khi tôi vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào Mạnh Trần thì hắn ta đột nhiên thả ngón tay.
Chiếc chìa khóa khóa cổ kia rơi ngay lập tức.
Tôi giật nảy mình vô ý thức nào tới, thời điểm cái chìa khóa rất nhanh rơi xuống đất,tôi chụp lấy nó.
Chìa khóa lần nữa lại ở trên tay của tôi.
Nhưng tại sao lại như vậy.
Tôi nằm rạp trên mặt đất không thể suy nghĩ gì ngẩng đầu nhìn Mạnh Trần.
Hắn muốn tôi quỳ trước hắn à.
Nếu tiếp tục, Tôi muốn có chiếc chìa khóa này thì nhất định phải cúi người mà quỳ xuống đất trước mặt hắn.
Không phải chứ bây giờ cái tư thế này không phải là đang quỳ hay sao.
Thật sự là thứ cổ nhân yêu thích mánh khóe, hiện tại ai còn quan tâm đến quỳ hay không quỳ. Tôi thật muốn hất cho Mạnh Trần một cái liếc mắt, và muốn đấm cho đôi mắt to của hắn một phát bầm tím. Ngay lúc này,Anh ta nói với tôi một câu,tôi đã bị sốc: “Đưa cô ấy ra ngoài”.
Cái gì? Là con quỷ mạnh Trần đang nói chuyện với tô bây giờ, hay tên đạo sĩ Lâm Nhuận.
Người ở trước mặt có vẻ mệt mỏi nói với tôi:”. Hãy mang cô ấy đi và tôi sẽ cho cô biết nơi ở của con gái cô.”
Ngày khi nghe từ con gái tôi lập tức nổi cáu:” Anh biết con bé đang ở đâu không?”.
Tiếp theo tôi lại bình tĩnh lại. Không anh ta làm sao biết được con bé đang ở đâu.
Người trước mặt lại nói: “ Tôi sẽ đến gặp cô ấy, Tôi cũng có thể hứa với cô sẽ giúp cô tìm thấy con bé. Sau khi tìm thấy con bé, tôi sẽ không làm tổn thương con bé nữa,nhưng cô phải thực hiện yêu cầu của tôi. Đó là đưa con bé đến trước mặt tôi.”
Tôi hỏi:” Viên Phỉ Phỉ đâu? Viên Phỉ Phỉ giờ ở đâu.?
Lâm Nhuận sắc mặt liền có một chút thay đổi.
Tôi lại giật mình.
Bởi vì tôi thấy là Lâm Nhuận được khôi phục trở lại bình thường, nhưng hình như anh ấy hoàn toàn bị tẩy não thành một người không có lương tâm, không có tình cảm. Nhưng xem ra hiện tại Viên Phỉ Phỉ trong lòng hắn giống như một cái gai trong tim.
– Cô ấy vẫn còn sống à? Không phải anh đã đánh cho cô ấy hồn phi phách tán sao.? Lâm Nhuận, Anh yêu cô ấy,Vậy anh nói cho ta Mạnh Trần có tha cho cô ấy một mạng hay không.?Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Nhuận, mặc kệ hắn lựa chọn nói dối hay là nói thật tôi đều sẽ nhìn ra được.
Lâm Nhuận cũng không hiểu nhìn tôi:” Đạo hữu cô tới đây mà lại muốn hỏi, không phải là những thứ này?”
Trái tim tôi đau nhói: “Những thứ tôi muốn biết khi tôi bước vào phòng khám này,tôi đã biết câu trả lời rồi. Vì vậy tôi không cần phải hỏi anh nữa.”
– Câu trả lời nào.
Biểu cảm của tôi nói lên và tôi thận trọng không trả lời.
Cho dù Lâm Nhuận hay là Mạnh Trần bọn họ đều chưa từng sinh con, nhất định không biết cái gọi là chín mười tháng mang thai, cũng k biết cái gì gọi là mẹ con tâm linh tuơng ứng. Con của tôi không phải là đứa trẻ bình thường, Đuơng nhiên về sau tôi với con bé có thời gian ở chung càng dài thì lại cảm ứng kia càng rõ ràng.
Nếu như tiểu La Bạch hiện tại có trong phòng khám,thì lúc tôi đi vào,ngay lập tức,tôi có thể cả cảm ứng được con bé đang tồn tại ở đây. Nhưng tôi lại không có loại cảm giác này,rõ ràng con bé cũng không có trong phòng khám.
Bây giờ Tiểu La bạch giả chết đào mệnh.Tôi không biết Mạnh Trần có biết chuyện này hay không,Cho nên hiện tại tôi chỉ có thể giả ngu mà không trả lời.
Sau đó tôi lại nói sang chuyện khác.
Tôi hỏi:” Viên Phỉ Phỉ có ở đó không.?”
Sắc mặt hắn thay đổi nhìn tôi khiến tôi nghĩ, đây là phản ứng đặc biệt duy nhất anh ta sẽ có khi đang làm một con rối.
– Có phải cô ấy đang ở nghĩa địa công cộng phía tây ngoại ô đúng không.?
– Làm sao cô biết.?
Mạnh Trần Tại sao lại muốn đem cô ấy nhốt ở đó chẳng lẽ hắn muốn thông qua việc giam giữ Viên Phỉ Phỉ để ức hiếp ngươi, giúp hắn làm việc sao? Tôi hỏi.
– Phải.!
Sau khi tôi bị đám khô lâu ném vào phần mộ. Tôi tỉnh táo suy nghĩ lại. Phần mộ của nữ quỷ âm thanh thật sự rất là quen thuộc. Khi tôi nằm trong mộ, đó tôi chẳng thể làm được gì. Nhưng ngược lại lại càng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Giọng nói kia ra quanh quẩn trong đầu lại càng quen thuộc, tôi từ từ nhận ra.
Đó là giọng nói của Viên Phỉ Phỉ.
Tôi luôn nghĩ rằng Mạnh Trần là một con quỷ ăn ma. Khi anh ta a bắt lấy Tiểu Tinh. Nhất định sẽ ăn cô ấy để khôi phục nguyên khí của mình. Cho nên tôi không có hi vọng quá lớn. Khi tôi bị quăng vào trong phần mộ này tôi nhận ra đó chính là tiếng của Tiểu Tinh.,
Mà bây giờ, thứ tôi không tưởng tượng được khi mọi chuyện phát sinh. Lâm nhuận vậy mà lại chảy nước mắt, biểu hiện của hắn cũng thay đổi khi hắn tóm lấy tay của tôi, nắm đến đau chết đi được.
Cứu cô ấy, đaọ hữu ta van cầu cô, cô mau cứu cô ấy đi.
trời ơi…
Làm sao lại có thể cùng là một người mà vừa mới lúc trước thái độ lại hoàn toàn khác nhau như vậy.
Tôi cảm thấy quá kỳ lạ.Nhưng dù thế nào tôi cũng thấy rằng anh ấy mới là người cần điều trị trước tôi. Đã hơn một năm kể từ khi khi rời bệnh viện tâm thần, anh ta vẫn chưa được chữa khỏi.
Tôi nhanh chóng hỏi:” làm thế nào thì tới cứu được cô ấy?”
– Chìa khóa,chìa khóa ở đây. Lâm Nhuận khó khăn lấy ra một chiếc chìa khóa cổ từ trong túi.
Tôi nhớ rằng chìa khóa cửa của ngôi mộ là một chiếc chìa khóa kiểu cổ rất độc đáo, đây hẳn là chìa khóa của ngôi mộ đo rồi.
Được.
Đây là chìa khóa có thể cứu tiểu tinh. Tôi quen biết Tểu Tinh đã hơn một năm và bây giờ cô ấy vẫn còn sống, dĩ nhiên tôi vẫn luôn chờ đợi.
Ngay sau khi tôi cầm chiếc chìa khóa, Tôi muốn hỏi cẩn thận những thứ khác tôi nên chú ý là gì. Đến lúc này Lâm Nhuận,khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi và sau đó đánh cắp chiếc chìa khóa từ tay tôi với một nụ cười xấu xa xuất hiện trên gương mặt.
Đó là Mạn Trần.
Dù chỉ là một nụ cười nhưng tôi nhận ra nó. Người trước mặt tôi không còn là Lâm Nhuận, người sẽ gọi tôi là đạo hữu một cách tử tế.
Có vẻ như mạng Trần vẫn gắn bó với Lâm Nhuận vào 1 cơ thể của anh ta, nhưng anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người là cùng một xác thịt nhưng lại giống như là một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Anh ta đứng dậy tôi cũng từ từ đứng thẳng dậy.
Không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
– Cô muốn thứ này đúng không? Mạnh Trần cười nham hiểm.
– Anh sẽ đưa nói cho tôi chứ.
Mạnh Trần xem xét một lúc:” có vẻ như cô đã nằm trong mộ cả tháng, nên cô không phải là có chút ít thu hoạch sao.”
— thu hoạch gì.
— Chỉ so với trước kia, cũng cũng có thể kềm chế được cơn tức giận.
— Có chuyện đó sao. Tôi chau mày nghĩ thầm,lúc nào mà mình không giữ được bình tĩnh chứ.
Mạnh Trần, lắc chiếc chìa khóa trong cả hai ngón tay. Cái này có thể trao được cho cô.
— Thật sao! Tôi ngạc nhiên.
Những câu tiếp theo của Mạnh Trần là:”Nhưng cô phải đổi nó bằng đôi mắt của con gái cô.”
Nghe xong câu này tôi không ngạc nhiên, nhanh chóng bình tĩnh lại và nói:”tôi không biết con bé ở đâu”.
— Cô là mẹ ruột của con bé làm sao lại không biết con bé ở đâu.
— Nếu như tôi biết con bé ở đâu thì tôi đã không đến đây.
— Ai đã đưa con bé đi.
— Tôi không biết.
Mạnh Trần nhìn tôi chằm chằm như thế anh ta muốn tìm biểu hiện gì đó trên bề mặt của tôi,nhưng anh ta chẳng thể tìm thấy gì cả, ngay cả khi tôi biết nơi ở của Củ Cải nhỏ, Làm sao tôi có thể nói với anh ta. Có người mẹ nào trên thế giới này lại phản bội con mình với quỷ dữ chứ.
Trong khi tôi vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào Mạnh Trần thì hắn ta đột nhiên thả ngón tay.
Chiếc chìa khóa khóa cổ kia rơi ngay lập tức.
Tôi giật nảy mình vô ý thức nào tới, thời điểm cái chìa khóa rất nhanh rơi xuống đất,tôi chụp lấy nó.
Chìa khóa lần nữa lại ở trên tay của tôi.
Nhưng tại sao lại như vậy.
Tôi nằm rạp trên mặt đất không thể suy nghĩ gì ngẩng đầu nhìn Mạnh Trần.
Hắn muốn tôi quỳ trước hắn à.
Nếu tiếp tục, Tôi muốn có chiếc chìa khóa này thì nhất định phải cúi người mà quỳ xuống đất trước mặt hắn.
Không phải chứ bây giờ cái tư thế này không phải là đang quỳ hay sao.
Thật sự là thứ cổ nhân yêu thích mánh khóe, hiện tại ai còn quan tâm đến quỳ hay không quỳ. Tôi thật muốn hất cho Mạnh Trần một cái liếc mắt, và muốn đấm cho đôi mắt to của hắn một phát bầm tím. Ngay lúc này,Anh ta nói với tôi một câu,tôi đã bị sốc: “Đưa cô ấy ra ngoài”.
Cái gì? Là con quỷ mạnh Trần đang nói chuyện với tô bây giờ, hay tên đạo sĩ Lâm Nhuận.
Người ở trước mặt có vẻ mệt mỏi nói với tôi:”. Hãy mang cô ấy đi và tôi sẽ cho cô biết nơi ở của con gái cô.”
Ngày khi nghe từ con gái tôi lập tức nổi cáu:” Anh biết con bé đang ở đâu không?”.
Tiếp theo tôi lại bình tĩnh lại. Không anh ta làm sao biết được con bé đang ở đâu.
Người trước mặt lại nói: “ Tôi sẽ đến gặp cô ấy, Tôi cũng có thể hứa với cô sẽ giúp cô tìm thấy con bé. Sau khi tìm thấy con bé, tôi sẽ không làm tổn thương con bé nữa,nhưng cô phải thực hiện yêu cầu của tôi. Đó là đưa con bé đến trước mặt tôi.”
Bình luận truyện