Kết Hôn Âm Dương

Chương 198: Thật không có đạo lý



chương này chị đại đi thủy cung một chuyến chơi nha.kk

“ Nam huyền cầu chủ, thuộc hạ Ngũ điện Diêm Vương cầm thiếp bái kiến”. Tiểu quỷ sai không biết từ nơi nào móc ra một phong bái thiếp, trước nữ tử kia quỳ gối.

Nam huyền cầu chủ ngừng lại, một lát sau, mới chậm rãi nói:” Thật sự không có chuyện gì thì không đến tam bảo điện! Đã muốn phái thuộc hạ mà đến bái kiến, vậy hắn vì cái gì không đích thân đến gặp ta được?”

Ôi..!

Cái giọng điệu u oán này…… Nghe xong chính là là một người phụ nữ với một câu chuyện riêng rồi!!

Xem ra Diêm Quân mặc dù độc thân ngàn năm, nhưng cũng không phải không trêu hoa ghẹo nguyệt mà!

Tiểu quỷ sai chột dạ nói: “Diêm Quân bận rộn công việc……”

Nam huyền cầu chủ buồn bực nói: “ Hắn là thật không muốn tới, tùy chuyện, hắn đều có thể quẳng công việc xuống không làm. Trước kia cũng không phải chưa từng bãi công cả mười năm hay sao! Hắn chính là không tới gặp ta thôi!”

Quả nhiên có cố sự!

Tiểu quỷ sai bất đắc dĩ nói: “Cái này…… Cái này thật không phải gạt ngài! Gần đây nhân gian không yên ổn, rất nhiều bản án không rõ nguyên nhân xảy ra, đừng nói tới ngũ cung chúng ta, ngay cả cái khác điện cũng vì chuyện này đau đầu!”.

“ Lời ấy coi là thật được không”?

“Thật đúng, không sai nửa lời!”

“ Vậy xem ra, hắn thật là bận bịu không thể phân thân tới gặp ta”. Nam huyền cầu chủ bất đắc dĩ thở dài, xem như thông cảm với sự bận rộn Diêm Quân, nàng khoát nhẹ áo choàng đứng lên, ngay lúc xoay người lại, tôi rốt cuộc biết cái gì gọi là Hoa tiên tử.

Mặc dù Hoa tiên tử hình dung giống như là một từ dành cho học sinh tiểu học.

Nhưng nam huyền cầu chủ đứng bên trong biển Bỉ Ngạn Hoa, thì đúng như Bỉ Ngạn Hoa tiên, thanh lãnh, xinh đẹp, xinh đẹp không gì sánh được.

Vả lại, nơi này lại không giống như chủ nghĩa hiện thực, nói không chừng nam huyền cầu chủ này thật là do Bỉ Ngạn Hoa yêu biến thành hình người cũng nên?

Nam huyền cầu chủ nhìn tôi một chút, lông mày nhẹ chau lại:” ngũ cung khi nào lại có một thủy linh tiểu quỷ tới như thế?”

Tôi …?

Nghe xong, liền biết nàng coi tôi là Thành Hòa tiểu quỷ, chẳng lẽ nàng cho là tôi cũng là tới đây để chạy việc vặt?

Vậy tôi có nên nói chân tướng cho nàng ấy hay không?

Chuyện này xem xét giống như oán phụ khuê phòng, nếu để cho nàng biết tôi không phải là chân chạy việc cho ngũ điện, mà là…… Tôi cùng kia Diêm Thất gia cũng không có một chút quan hệ nào! Là tôi chột dạ à?

Thế là tôi liền học dáng vẻ của tiểu quỷ sai, đi tới, tiến đến ôm quyền thở dài, quen thuộc cùng cô ấy khách sáo: “Chào ngài, tôi không phải quỷ sai ngũ điện, cũng không phải bất kỳ một quan viên nào bên trong âm tào địa phủ, tôi là từ nhân gian đến…… Nhưng những điều đều không trọng yếu, ngài chỉ cần biết, tôi cùng Diêm Thất gia không có bất cứ quan hệ nào là được rồi. Tôi chỉ là nhờ ngài ấy, muốn tới hỏi chút chuyện.”

Nam huyền cầu chủ nhăn nhăn lông mày: “Ngươi không phải quỷ sai?”

“ Không phải “.

Một gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên xanh xám, nam huyền cầu chủ tức giận nói: “Khó trách trong ngũ cung khi nào lại có một thủy linh nữ quan ra như thế! Cũng khó trách hắn một mực không đến thăm ta, nguyên lai là trong lòng có ngươi!”

Tôi sững sờ: “Ôi, không phải tôi đã nói người không nên hiểu lầm sao? Ngươi làm sao vẫn là hiểu là như vậy?”.

Nhưng ngay khi dự định tiến một bước giải thích, nam huyền cầu chủ đột nhiên nắm chặt cổ áo của tôi.

Tôi chưa hề gặp qua kẻ không thèm nói đạo lý như thế, đúng là một nữ tử điêu ngoa tùy hứng!

Cô!

Cánh tay vung lên cao!

Thân thể của tôi ngay tại không trung vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó chậm rãi…… Rơi xuống sông!

Ngươi sai rồi, chồng của ta là Âm…… Dù trước khi rơi xuống song, tôi đều vẫn là ôm một tia hi vọng, nói không chừng tôi có thể đem lời nói giải thích rõ ràng, nam huyền cầu chủ thần thông quảng đại kia ngay lúc tôi chuẩn bị rơi xuống song Vong Xuyên mà bắt lấy tôi đi?

Nhưng mà.

Lời tôi nói cũng còn chưa xong, liền ùng ục ục rơi luôn xuống sông.

Thời điểm tôi rơi xuống, tôi phảng phất trông thấy tôi đứng tại trên cầu, mặt không thay đổi nhìn chăm chú rơi sông ta……

…………

……

Ùng ục ùng ục.

Lúc này, phảng phất có cái gì đó bơi theo đến dưới người của tôi, nâng lên tôi……

Chờ đến khi tôi tỉnh lại, ta dựa vào một mặt tường trên vách, toàn thân lạnh cực kỳ, bởi vì quần áo tất cả đều ướt đẫm. Cái nước sông Vong Xuyên này thật đúng là thần kỳ, tôi hiện tại rõ ràng là hồn phách, nhưng sau khi ngâm nước sông vong xuyên này, lại bị cóng đến run lẩy bẩy.

Nơi này là……

Ta ngẩng đầu, đỉnh đầu cũng là vách đá, chẳng lẽ…… Đây là cầu chân cầu Nại Hà?

Diêm Quân để cho ta đến sông Vong Xuyên chính là tìm một hạt châu, không nghĩ tới, tôi thật trực tiếp đến chân cầu như vậy? Trời!, xem ra Diêm Quân kia thật sự là thần cơ diệu toán, biết ta trăm phần trăm sẽ bị nử tử điêu ngoa kia tùy hứng không nói hai lời liền ném sông Vong Xuyên.

Vậy bây giờ nên làm cái gì đây?

Lúc này bên tay tôi có động lạ, cúi đầu xem xét, lại là bàn tay lớn của con rùa đen nhẹ nhàng cọ lấy tay của tôi.

“ Cẩn thận dưới chân, đừng đụng nơi này, không phải nam huyền cầu chủ sẽ đem ngươi…… Không, là đem chúng ta đều ném xuống sông cho ăn rùa đen! Lời của Tiểu quỷ sai xuất hiện bên tai tôi”.

Ta nhịn không được sờ lên mai của con rùa đen ( Không dám sờ đầu): “Nàng sẽ không phải đem ta ném tới cho ngươi ăn chứ?

Nó ngẩng đầu, vừa nhắm mắt, nhếch môi —— Ôi mẹ ơi, trái tim ta muốn nhảy ra ngoài,! Cái này rùa đen, tựa như là lộ ra một nụ cười vô hại của con người?

“ Không đúng, dù sao nơi này cũng không chủ nghĩa hiện thực, chẳng lẽ, con rùa này thật sự có nhân tính?” Ta giật mình hỏi.

Nó lại là ngu ngơ cười một tiếng.

Ta nuốt nước miếng một cái, hỏi: “Vậy ngươi có thể đột nhiên biến lớn hay không, biến thành Thần thú đặc biệt lợi hại…… Không, bình thường mà nói, rùa đen không phải là Huyền Vũ sao? Ngươi sẽ không phải là Huyền Vũ Thần thú trong truyền thuyết đó chứ?

Con rùa đen lắc đầu.

Phù! Tôi đổ Mồ hôi.

“Quả thật nghe hiểu được tiếng người?

Là ngươi, đã cứu ta à?”

Tiểu ô quy gật gật đầu, lại là ngu ngơ cười một tiếng.

“ Vậy giờ ta làm sao có thể trả ơn ngươi?”

Nó ngu ngơ bò lên trên tay của tôi, bò lên trên cánh tay tôi…… ui, dựa theo nó cái này tốc độ như rùa, chỉ sợ muốn tới sang năm mới có thể leo đến đỉnh đầu của ta, thế là ta trực tiếp đem nó nâng lên trên vai của mình:” Ngươi là nghĩ muốn ở chỗ này sao?”

Nhưng mà, cũng không phải.

Con rùa đen vịn lỗ tai của ta, lại bò đi bên trên, thế là ta liền đem nó bỏ lên trên đỉnh đầu.

“ Là chỗ này đi? Đây chính là chỗ cao nhất trên người ta, nếu ngươi muốn lên, ta sẽ để ngươi lên ngay!” Tôi nói.

Sauk hi leo ên đỉnh đầu tôi mà ngồi, Con rùa đen lớn rốt cuộc nằm im.

Thật hi vọng ngươi không đột nhiên muốn biến thành cự thú cực lớn, không phải sẽ thành một Thái Sơn đè chết ta đó chứ.

Hiện tại, tôi nên làm như thế nào đây?

“Ta nếu là ngươi, liền đến dưới đáy cầu Nại Hà, đem trộm đi viên trân châu sang chời nhất dưới đáy cầu kia. Nhớ kỹ, thời điểm qua cầu Nại Hà, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần cúi đầu nhìn xuống.”

Ta nhớ tới Diêm Quân căn dặn.

Là đến lúc đi tìm hạt châu.

Mặc dù ta còn không biết hoàn chỉnh truyền thuyết Mạnh bà, nhưng giống như cái kia cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tìm tới giải dược canh Mạnh bà, để Sầm Chín Nguyên, Mỹ Linh bọn hắn khôi phục về dáng vẻ lúc trước, đó mới là chuyện quan trọng nhất!

Tôi cúi đầu xuống, từ trên quần áo kéo xuống một đoạn vải, che lại hai mắt.

Dụng tâm để nhìn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện